Thử tình mạch mạch – Chương 19: Thỏa thích hoan ái 2

Chương 19: Thỏa thích hoan ái 2

 

Editor: Sakura Trang

 

“Ừ. . . Ừ. . . A. . .” Mạc Ưu thấy y đã hết sức động tình, ánh mặt trời sáng rỡ cách màn cửa sổ vàng nhạt chiếu vào, nhẵn nhụi rơi trên da thịt màu bánh mật của y, tỏ ra phá lệ nhu hòa động lòng người.

 

Lúc này Phong Tiêu Nhiên sớm bị Mạc Ưu khiêu khích toàn thân hưng phấn không thôi, gương mặt tái nhợt kìm nén đến đỏ bừng, da thịt toàn thân cũng bởi vì tình dục mà nổi lên màu hồng nhàn nhạt. Mạc Ưu cẩn thận đỡ người y để cho y nằm nghiêng, mình chuyển đến sau lưng y, một tay nhẹ nhàng dò hướng mật huyệt y từ đằng sau. Lần đầu tiên giao hoan hai người đều là say rượu, khó tránh khỏi lỗ mãng thô bạo chút, bây giờ nhớ lại sau đêm đó trên giường lưu lại vết máu nhàn nhạt, Mạc Ưu đều cảm thấy áy náy khó chịu.

 

Tiêu Nhiên, ta sẽ không lại để cho ngươi bị thương. Hắn đưa tay từ mép giường mò ra một chai lưu ly nhỏ, dùng ngón tay trỏ từ bên trong móc ra một ít thuốc mỡ màu xanh nhạt, tản ra thơm mát nhàn nhạt.

 

Tiếp, hắn ôn nhu ở huyệt khẩu phấn nộn nhẹ nhàng xoa vuốt, thử thăm dò, cho đến nơi đó đã trở nên có chút mềm mại, mỗi lần đóng mở đều mang theo một chút chất lỏng trong suốt, cuối cùng hắn chậm rãi đưa vào một ngón tay. Cảm giác hạ thể trống không bỗng nhiên bị lấp đầy, làm Phong Tiêu Nhiên chợt giật mình, hắn bỗng dưng nắm chặt lấy tay Mạc Ưu đang khoác lên eo y.

 

“Làm sao, làm đau ngươi?” Mạc Ưu hù dọa bận bịu rút ngón tay ra.

 

“Không. . . Không. Ưu Nhi, ta. . .”

 

Phong Tiêu Nhiên đỏ mặt thở hào hển, Mạc Ưu lập tức hiểu ý, ngay sau đó tiếp tục, rất nhanh cái miệng nhỏ căng chặt kia đã có thể chứa ba ngón tay, sít chặt bọc lấy hắn.

 

“A. . . Nhanh, đi vào, nhanh!” Phong Tiêu Nhiên cuối cùng không nhịn được, nhưng vẫn là không bỏ được dè dặt, đem mặt chôn vào gối hàm hồ nói, Mạc Ưu cười khẽ vỗ nhẹ nhẹ một chút lên cái mông bởi vì mang thai mà trở nên đầy đặn: “Ngươi này người không có lương tâm, ta chịu đựng đến khổ cực như vậy còn không phải là vì ngươi.” Dứt lời, phân thân đã sớm cứng như lửa kia chợt ưỡn vào…

 

Ngô. . . Hai người đồng thời phát ra một trận hết sức thoải mái than nhẹ, mật huyệt của Phong Tiêu Nhiên siết chặt mà mềm dẻo, ấm áp hút vào phân thân nóng như lửa của Mạc Ưu, làm hắn vô cùng phấn khởi. Vì không để cho Phong Tiêu Nhiên quá cố sức, hắn đè lại y để cho y nằm cẩn thận trên gối mềm, mình đỡ eo của y có tiết tấu rút ra cắm vào, một tay ở trên bụng nhô lên của y ôn nhu vuốt ve, một cái tay khác cũng không quên tiếp tục vỗ về phân thân cao ngất của y.

 

Theo hắn từng trận đi sâu vào, Phong Tiêu Nhiên cảm giác mình giống như đặt mình vào đám mây. Nam căn và hậu huyệt đồng thời khoái cảm làm y không chịu đựng nổi, y không ngừng giãy dụa thân thể có chút vụng về nghĩ muốn nghênh hợp hắn, nhưng thân thể mang thai năm tháng có chút trầm, bụng rất nặng, eo căn bản không làm được gì, chỉ đành phải tùy Mạc Ưu chơi đùa.

 

Một trận lại một trận sóng cực lạc hoan ái tấn công tới…

 

 A… Ưu Nhi. . . A!

 

Tiêu Nhiên, ngươi thật giỏi. . . Ta thật yêu ngươi. . . A!

 

Hai người ở Mạc Ưu dồn hết sức xâm nhập song song lấy được thả ra, Mạc Ưu lại là miễn cưỡng ôm Phong Tiêu Nhiên nằm ngã xuống, còn không quên kéo qua chăn vì người yêu cẩn thận đắp lại, trong lòng vô hạn ngọt ngào trướng đầy.

 

“Ban ngày hoang dâm. . . Tiêu Nhiên, ban ngày chúng ta lại ở phòng trong làm chuyện xấu đâu!” Nghỉ một chút, Mạc Ưu lại khôi phục tinh thần tinh thần trêu đùa. Nhưng không thấy y đáp lại, nhìn sang y một cái, thấy y không ngờ lại hôn mê bất tỉnh…

 

Trong hoảng loạn đặt lên mạch môn của y, khá tốt khá tốt, chẳng qua là y quá mệt mỏi. Trong lòng Mạc Ưu không khỏi thầm chửi mình quá háo sắc, bây giờ thân thể y làm sao trải qua được dày vò. Ngược lại cũng không đoái hoài tới mình cũng là đang đau hông, bận bịu tùy ý khoác món áo choàng đứng dậy, dọn dẹp trên giường, đổi qua chăn nệm sạch sẽ, lại lặng lẽ gọi người mang chậu nước ấm vào, cẩn thận giúp Phong Tiêu Nhiên dọn dẹp.

 

May là lúc trước công việc chuẩn bị chu đáo, phía sau của y chỉ là có chút sưng đỏ, cũng không ra máu. Mạc Ưu cẩn thận lau cho y, một mặt vẫn không nhịn được lặng lẽ hôn y mấy cái ăn đậu hủ.

 

Toàn bộ dọn dẹp xong xuôi, thấy Phong Tiêu Nhiên vẫn còn ngủ say, Mạc Ưu lại không nhịn được mò lên giường, kéo y vào trong ngực của mình, nụ hôn liên tiếp không có chút nào báo trước rơi vào , gò má, mũi, môi, cần cổ,… của y. Mắt thấy hai điểm ngọc châu đã bị xoa đến sưng đỏ đứng thẳng lại muốn chịu nạn nữa, đã sớm tỉnh lại Phong Tiêu Nhiên không thể không dừng lại giả vờ ngủ, xì một tiếng bật cười.

 

“Ngươi tên sắc ma này, còn muốn làm cái gì chứ?” Y khẽ đẩy Mạc Ưu một cái, mắt phượng hơi mở liếc hắn một cái, nhưng tiếp tục nằm bất động. Trên người thật giống như bị vô số bánh xe nghiền ép qua vậy, toàn thân đau nhức không dứt, liền xoay mình cũng khó khăn, thật sự là lười đứng lên.

 

Mạc Ưu vẫn thức thời, một bên vừa đúng lúc thay y xoa bóp lưng đau nhức, một bên cười hì hì suy nghĩ phương pháp trêu đùa y vui vẻ, hai người chỉ như vậy ỷ lại ở trên giường, như vậy một dây dưa liền dây dưa đến xế trưa, còn hồn nhiên không cảm giác, cho đến ngoài nhà truyền tới thanh âm A Lâm cùng Diệp nhi nín cười: “”Vương gia, Vương phi, ngọ thiện đã chuẩn bị xong.”

 

“. . .” Phong Tiêu Nhiên giận trừng Mạc Ưu một cái, một bộ biểu tình đều là ngươi làm hại, Mạc Ưu tự nhiên toàn thân sẵn sàng, cười đùa cợt nhã vì y mặc y phục.

Advertisements

Bàn về cách nuôi dưỡng một con trung khuyển biến đen – Chương 53: Lên ngôi

Chương 53: Lên ngôi

 

Editor: Sakura Trang

 

Đế vương hiện tại thoái vị, hoàng đế mới kế vị, đề tài rộng nhất mà trên dưới hoàng thành nghị luận ngày gần đây không gì khác ngoài đề tài này.

 

Thực tế đối với trăm họ mà nói, chỉ cần cuộc sống đầy đủ, cụ thể là ai tại vị bọn họ cũng chẳng quá để ý. Vả lại từ việc Duyên Sở đến trước đây không lâu đến chuyện dịch bệnh của Ký Châu, vị đế vương sắp kế vị này cũng coi như là được lòng dân.

 

Lúc này Liễu gia cũng đã hoàn thành việc gia chủ kế vị, không ai khác ngoài do Liễu Ký Ẩn tiếp chưởng quyền ấn của Liễu gia. Hiện Liễu gia đang trong thời kỳ cường thịnh, do vị trí hiện tại của gia chủ mà Liễu gia thành tâm ra sức với Cảnh đế, vì vậy lập trường rõ ràng ủng hộ đế vương do Cảnh đế chọn.

 

Ngay cả duyên quận vương từ trước đến giờ chỉ nghe kỳ danh khó gặp người, ở sau khi Cảnh đế ra quyết nghị cũng xuất hiện trong triều, biểu hiện thái độ ủng hộ. Hạ thần trẻ tuổi chút có thể là chưa thấy qua vị quận vương này, nhưng không phải không biết ban đầu lúc biên giới tây nam của Dư quốc bị quấy nhiễu, là ai dẫn quân đội đi đánh lại một trận xinh đẹp.

 

Chiếu thư này vừa đưa ra, thêm việc phản ứng của các phe phái, chính là kẻ ngốc cũng biết… Vị trí người kế vị Cảnh đế là sớm có chủ ý, mà hiện lại là trực tiếp nhảy tóm tắt các bước. Này đối với hạ thần đang ngắm nhìn trạng thái mà chưa đứng đội, có người may mắn, có người hối tiếc.

 

Người có sự dị nghị nhất đối với định này, hơi đáng chú ý liền chỉ có thất trước mắt nữ và nhất mạch phủ Tả tướng. Nhưng trước khi kịp ứng phó thì đã thành thế cục định trước, không cón chút khả năng xoay chuyển.

 

Chuẩn bị hơn nửa tháng, chuông cổ trong tế tự điện vang lên…

 

Ý nghĩa lễ lên ngôi bắt đầu.

 

Khác với những quân vương trước lên ngôi dùng màu minh hoàng, hôm nay Vi Sinh Lan dùng là huyền sắc. Huyền y huân thường*, thêu lấy mười hai phù văn, tỏ ra đoan nghiêm mà trang trọng, đai lưng được thị tử hầu hạ cột chắc lấy eo.

 

*huyền y huân thường: y phục đen xen hồng, dịch ra thì không hay nên mình chỉ chú thích thôi hen.

 

Mười hai chuỗi hạt châu trên quan miện nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân chậm rãi vững vàng, dung nhan dưới quan miện vẫn nghiên lệ như trước, chẳng qua là sắc bén vốn cố gắng che giấu trong mắt lộ ra mấy phần. Cũng là lúc này một đám thần tử trong triều mới đột nhiên phát hiện, tân nhậm đế vương mà các nàng đang nghênh đón tương tự biết bao Cảnh đế.

 

Dĩ nhiên, cũng không giống nhau.

 

Lễ nhạc tấu minh, cảnh tượng giống với mỗi vị đế vương khi kế vị, Vi Sinh Lan ngồi ngự liễn (kiệu vua) tới trước điện tế tự, thần tử đứng cúi đầu ở hai bên nhẹ bước từ từ đi vào trong điện tế tự, khấn cầu tổ tiên và trời đất.

 

Ngoài điện hầu hạ mấy trăm thần tử, nhưng ở trong điện nhưng là chỉ một mình Vi Sinh Lan, trong điện tế tự trang nghiêm cũng chỉ có giọng tụng niệm của nàng.

 

Như thế nào bước được đến ngày hôm nay…”

 

Trong lòng nổi lên tự hỏi, tuy là tụng niệm theo tế văn, nhưng suy nghĩ của Vi Sinh Lan cũng đã không ở chỗ này.

 

Sống lại một đời trước là không lòng dạ nào với ngôi vị hoàng đế. Cũng nếm được hậu quả của không tranh. Sau khi sống lại quyết tâm muốn tranh, nguyên nhân mới đầu cũng chỉ là vì bảo toàn bản thân và những người nàng coi trọng. Nhưng tự trải qua mọi chuyện tới nay, dã tâm của chư quốc bên ngoài biên giới như Duyên Sở, hoặc giả là bách tính chịu khổ bởi dịch tai ở Ký châu… Vị trí trên ngự tọa kia trong mắt Vi Sinh Lan cũng có thay đổi tương ứng.

 

Đợi lúc ngồi lên đó, nàng sẽ là đế vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Dư quốc. Từ đó vạn lý giang sơn, lê dân bách tính của Dư quốc, đều là trách nhiệm cần gánh trên vai.

 

Thẳng tới hoàn thành đủ ba giờ cúng tế, Vi Sinh Lan mới quay lại bước chân vào Trọng Hoa điện, ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho hoàng quyền kia.

 

Do quan cận thị tuyên đọc thánh chỉ, đổi năm thành Chiêu Duyên, ban bố xá lệnh.

 

Thần tử quỳ bên dưới trong miệng hô to vạn tuế, dù không phải tất cả mọi người đều thật tâm ủng hộ, nhưng ít ra đối với đế vương ngồi trên cao kia, trong lòng mỗi một người đều là có chút kinh sợ.

 

“Hãy bình thân.” Đế vương trẻ tuổi hơi rũ mi, nói lại câu mà trước kia Cảnh đế cũng dùng đánh vỡ sự im lặng bên dưới.

 

Dưới nụ cười nhẹ ôn nhã kia, đôi mặc sắc cũng như đầm sâu, không có một người sẽ nghi ngờ chút nào đối với uy nghi của vị đế vương trẻ tuổi kia ngồi trên cao kia.

Chúc mừng năm mới – Xuân Mậu Tuất 2018

hqdefault (1)

 

Lại thêm một năm nữa, năm Mậu Tuất 2018, xin gửi lời chúc tốt lành nhất đến tất cả mọi người, những người đã và đang theo dõi ‘Tuyết Vũ Dạ Lâu’ trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ ta, năm mới không cần quá nhiều nhưng mong các nàng:

 

 Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn mình được ngọt ngào.  

Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên nhẫn.  

Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ mình thật sự tỉnh táo.  

Vừa đủ HY VỌNG để cho mình được hạnh phúc.  

Vừa đủ THẤT BẠI để mình mãi khiêm nhường.  

Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mình mãi nhiệt tâm.  

Vừa đủ BẠN BÈ để mình được an ủi.  

Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của mình.  

Vừa đủ NHIỆT TÌNH để mình cho đời thêm hân hoan.  

Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng.

Và vừa đủ KIÊN NHẪN để dõi bước theo TUYẾT VŨ DẠ LÂU nhé!

 

🐕CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🐕

Thử tình mạch mạch – Chương 18: Thỏa thích hoan ái 1

Chương 18: Thỏa thích hoan ái 1

 

Editor: Sakura Trang

 

Phong Tiêu Nhiên cũng cảm thấy sự nhiệt tình của Mạc Ưu, không kìm lòng được quay mặt đi, đôi môi lẫn nhau hết sức triền miên, mới đầu có lẽ chỉ là một nụ hôn biểu đạt sự vui sướng, nhưng dần dần. . . Theo nụ hôn nóng bỏng đi sâu vào, miệng lưỡi quấn quít hô hấp của hai người đều bắt đầu nặng hơn.

 

Tay Mạc Ưu vốn là đặt ở trên bụng Phong Tiêu Nhiên cũng bắt đầu không an phận, chậm rãi dò vào áo lót của y, vô cùng cám dỗ từng chút từng chút lần mò, từ bụng bắt đầu, dây dưa xung quanh rốn trong chốc lát, sau đó dần dần dời lên trên, thẳng tới nắm được hai viên ngọc châu xinh xắn mơn mởn ôn nhu mà rất có kỹ xảo xoa nắn.

 

“A. . .” Thân thể Phong Tiêu Nhiên hồi lâu không chịu trêu đùa vuốt ve như vậy, đêm hôm đó lại là vội vã kết thúc, bây giờ bị Mạc Ưu trêu chọc như vậy, lập tức có chút động tình, không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ đè nén, mắt nhắm chặt, dường như có chút từ chối, lại có chút mong đợi động tác Mạc Ưu tiến một bước.

 

Mạc Ưu hiển nhiên là nhận được sự mong đợi của người yêu, xấu xa cười khẽ một tiếng, chuyển qua thân thể đã mềm mại như bông của Phong Tiêu Nhiên, lại vừa tiếp tục ở trên môi anh đào mềm mại trơn bóng của Phong Tiêu Nhiên mút vào trêu đùa, một bên dần dần hôn hướng xuống dưới, cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo làm người hài lòng…

 

“Không. . . Không, Ưu Nhi, đang ở trong sân.” Một mặt Phong Tiêu Nhiên hưởng thụ khoái cảm run rẩy trên người, một mặt rút ra trong đầu một điểm lý trí cuối cùng hàm hồ nỉ non, “Ưu Nhi, đừng, đừng. . .”

 

“Nói bậy, Tiêu Nhiên ngươi không đứng đắn nga. Rõ ràng nghĩ muốn, lại nói đừng.” Mạc Ưu nghịch ngợm quẹt một cái chóp mũi của y, một cái ôm lấy y chạy thẳng tới phòng trong. Chuyến này Phong Tiêu Nhiên cũng không cố ý muốn tự mình đi, bởi vì hắn biết, mình đã sớm toàn thân xụi lơ liền sức lực ngồi dậy cũng không có. Mạc Ưu này cuối cùng đã dùng ma pháp gì, thân thể mình cũng không phải là lần đầu tiên trải qua chuyện này, quá khứ những tiểu quan thậm chí tới thị cơ trong phủ kia, cũng đã từng dùng hết chiêu trò để lấy lòng y, nhưng cho tới bây giờ y không có động tình giống như bây giờ, hết lần này tới lần khác người này vẫn chỉ là tùy ý khiêu khích y mấy cái mà thôi…

 

Cửa phòng rầm một tiếng đẩy ra, hai người đè nén lại lần nữa nóng như lửa dính sát vào nhau, một mặt vong tình hôn, một mặt tùy tiện lôi xé y phục đối phương.

 

“Ngô. . . Ừ. . .” Phong Tiêu Nhiên bị hôn đầu óc choáng váng hô hấp dồn dập, một hoàng tử từ nhỏ được người phục vụ làm sao đã từng làm chuyện cởi y phục cho người khác, huống chi là dưới tình huống này, vạt áo trước của Mạc Ưu làm sao cũng không cởi được gấp đến độ y càng thở hồng hộc, mặt đầy đỏ ửng.

 

Mạc Ưu bị cái bộ dáng này của y chọc cho càng không nhịn được, lại sợ y quá gấp gáp ảnh hưởng hài tử trong bụng, bận bịu một cái đè tay của y lại: “Để ta đến.” Dứt lời liền một cái tháo ra áo choàng trên người mình, ôm thân thể nóng bỏng của Phong Tiêu Nhiên đi hướng giường nhỏ.

 

Hai người ôm nhau ngồi xuống, áo lót đơn bạc ở nụ hôn nóng bỏng dây dưa dần dần tuột xuống, lộ ra đầu vai bóng loáng của Phong Tiêu Nhiên, cùng một chút nhụy hoa mềm mại màu đỏ trước ngực kia. Mạc Ưu ôm y, dè dặt tránh đụng phải bụng của y, cẩn thận ôn nhu hôn như mưa rơi vào cổ của y, cho đến một chút mân hồng kia được môi thiếu niên nóng bỏng ngậm lấy, đầu lưỡi ấm áp linh hoạt nhẹ nhàng quét qua một chút hồng châu kia, y rên rỉ, khẽ run, ngẩng đầu cố gắng bình phục hô hấp không yên, mười ngón tay thon dài đan vào một đầu tóc đen của y lơ đãng xoa nắn.

 

“Tiêu Nhiên, ngươi thích ta như vậy phải không?”

 

“. . . Ừ. . . Ừ. . .”

 

“Tiêu Nhiên, ngươi thật là đẹp. . .” Mạc Ưu thâm tình nỉ non, môi mềm mại bắt đầu hôn lên bụng tròn vo của y, hơn nữa hôn hết sức êm ái, hết sức tỉ mỉ, giống như là cúng bái thiên thần của hắn vậy, tràn đầy thành kính cùng thương tiếc.

 

“Ưu Nhi? Đừng, đừng hôn nơi kia…” Phong Tiêu Nhiên bị động tác kỳ lạ của hắn làm cho có chút tay chân luống cuống, dẫu sao hai mấy năm qua, y một mực coi mình là người nam nhân, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mang thai sanh con, cho nên đối với bụng tròn vo cao ngất này, khó tránh khỏi có chút không cách nào tiếp thụ, ở sâu trong nội tâm của y, việc này thủy chung là chuyện làm y khó chịu.

 

“Không, ta muốn hôn. Tiêu Nhiên, đây là hài tử của chúng ta, là ngươi vì ta chịu tội, Tiêu Nhiên, ta yêu ngươi. . .” Lời nói của Mạc Ưu không có mạch lạc, dần dần hôn lên, thấy trên mặt Phong Tiêu Nhiên lóe lên một vẻ mê ly hoảng hốt, trong lòng hắn dâng lên một trận đau lòng, hoàng tử từ nhỏ lớn lên ở trong thâm cung cái này, chỉ sợ đã sớm mất đi năng lực cảm mến năng lực đi yêu một người. Không quan hệ, hắn có thể chờ, hắn có thể một bên yêu hắn, lại vừa chờ hắn học yêu mình.

 

Phong Tiêu Nhiên ở thế công nhu tình của Mạc Ưu đã sớm hoàn toàn đù hàng, thân thể mềm nhũn liền quay ngược lại, nằm ở trên áo ngủ bằng gấm thật dầy. Cho đến lúc phân thân nóng như lửa căng đau của y bị Mạc Ưu ngậm lấy, hắn không nhịn được khẽ hô một trận, Ưu Nhi!

 

Bàn tay của Mạc Ưu ôn nhu vuốt ve, an ủi trên bụng y, đầu lưỡi lại hết sức tựa như bài sơn đảo hải trêu chọc dục vọng của y, khoái cảm tựa như bài sơn đảo hải truyền tới, y đưa tay nắm chặt sàng đan dưới người, vẫn là không nhịn được phát ra trận trận rên rỉ trầm thấp uyển chuyển.

Nhanh xuyên chi cứu vớt dựng phu – Câu chuyện thứ 1 – Chương 3

Chương 3

 

Editor: Sakura Trang

 

Trì Cẩm Bình đã dừng lại giãy giụa, lúc mở mắt ra trong mắt đã tràn đầy nước mắt, giọng của y đã có chút khàn khàn, trên trán tất cả đều là mồ hôi, còn chưa lên tiếng nước mắt liền rơi xuống.

 

“A Miễn, ta thật là đau.” Y khóc nói.

 

Tô Miễn không khỏi có chút đau lòng, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên.

 

Căn cứ tài liệu trong đầu truyền tới, Trì Cẩm Bình là một nam tử hết sức kiêu ngạo, cho dù là một người ở trong phòng ngủ giãy giụa khổ sở cả ngày, cho đến cuối cùng đau chết, đều không có rơi một giọt lệ, mà bây giờ, y lại khóc?!

 

Tô Miễn không khỏi nghĩ đến, có thể hay không là xảy ra điều gì chuyện rắc rối, hài tử có chuyện gì? Dẫu sao bởi vì nàng đến, đem quy luật ban đầu của thế giới cũng làm rối loạn, ra điểm hiệu ứng hồ điệp cũng không phải là kỳ lạ.

 

Nhưng mà Tô Miễn kiểm tra lặp đi lặp lại cho Trì Cẩm Bình cũng không tra ra cái gì không đúng, ngược lại, bởi vì quan hệ nàng đút cho chén thuốc thôi sản kia, hài tử xuống rất nhanh.

 

Chẳng qua rất nhanh Tô Miễn liền hiểu rõ, trước bởi vì không người hỗ trợ cho nên tất cả tủi thân, sợ hãi, thống khổ Trì Cẩm Bình cũng muốn tự mình chống chọi, cho nên khóc cũng vô ích. Bây giờ mình ở nơi này, Trì Cẩm Bình thống khổ thuộc về thống khổ, chẳng qua cuối cùng không sợ hãi nhiều, cho nên lúc này tủi thân chiếm chủ yếu.

 

Suy nghĩ ra điểm này, Tô Miễn an ủi Trì Cẩm Bình càng để tâm.

 

Cuối cùng hài tử cũng đi xuống, Tô Miễn xuyên qua hai chân tách ra của Trì Cẩm Bình, đã mơ hồ có thể nhìn thấy đầu thai đen kịt, thể lực của Trì Cẩm Bình cũng dần dần yếu đi.

 

Tô Miễn cảm nhận được lực đạo nắm gối đầu của Trì Cẩm Bình dần dần biến mất, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, liền đối diện với cặp mắt đang nhíu chặt của Trì Cẩm Bình.

 

Trong con ngươi đen nhánh kia tràn đầy khổ sở và tuyệt vọng, còn có thật sâu không biết làm sao. Y sờ bụng một cái, giọng đau thương có thể đem người chết chìm.

 

“A Miễn, có phải ta cũng sẽ giống như phu phi của ta hay không, sẽ rời nàng mà đi?”

 

Tô Miễn nghĩ đến, phụ thân của Trì Cẩm Bình chính là lúc sinh y khó sinh chết, mẫu thân của y Nam Thân vương bởi vì thương tâm tự động xin đi phòng thủ biên ải đến nay không, Nam Thân vương giữ mình tốt, trong nhà chỉ có vệ binh giải ngũ, từ nhỏ Trì Cẩm Bình chính là lớn lên cùng các nàng.

 

Một đám nữ nhân chỉ biết đánh giặc… Cũng khó trách Trì Cẩm Bình liền sắp lâm bồn cũng không biết.

 

Ý tưởng này chỉ qua trong đầu Tô Miễn một cái chớp mắt, nhưng trên mặt Tô Miễn vẫn như không có gì đi sang ngồi ôm Trì Cẩm Bình đang chuẩn bị đứng dậy. Lại một trận cường lực cung lui tràn tới, Trì Cẩm Bình bởi vì đau đớn không ngừng lay động, thân thể nhưng không có sức lực gì.

 

Tay trái Tô Miễn kéo qua tay của Trì Cẩm Bình, để cho đầu y tựa vào trên cánh tay mình, tay phải cưỡng bách Trì Cẩm Bình đối mặt với mình, giọng nhưng ôn nhu gần như khẩn cầu.

 

“Lại cố gắng một chút nữa, có được hay không? Thử một lần nữa, có được hay không?”

 

“Không…” Trì Cẩm Bình lắc đầu một cái, “Quá đau, A, Miễn, quá đau, ta không chịu nổi, nàng, nàng kéo nó ra đi…”

 

“Sẽ không, Cẩm Bình, tin tưởng ta, hài tử mau ra đây, Cẩm Bình, cố gắng lên, chúng ta thử một lần nữa có được hay không?”

 

“A miễn, ta. . . A. . . !” Trì Cẩm Bình đột nhiên thét to một tiếng, một vật thể đen thùi lùi trượt ra bên ngoài cơ thể.

Bàn về cách nuôi dưỡng một con trung khuyển biến đen – Chương 52

Chương 52

 

Editor: Sakura Trang

 

“Thê chủ. . . Nghĩ muốn hài tử?” Kỳ Yến an thuận mặc cho nữ tử dày vò đầu tóc của y, chỉ hơi rũ tròng mắt thấp giọng hỏi.

 

“Tử tự là vì để cho Yến nhi càng danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí quân hậu.” Vi Sinh Lan chỉ cân nhắc ngắn ngủi mấy giây liền thản nhiên nói.

 

Chẳng qua sợ người trong ngực nghĩ nhiều, ngay sau đó nàng lại kèm câu giải thích: “Nhưng đối với hài tử của Yến nhi, dĩ nhiên là ta có mang theo mong đợi.”

 

Chớp nhoáng, dung nhan xinh đẹp của người trong ngực xít lại gần, Vi Sinh Lan thậm chí có thể cảm nhận được khí tức mang chút ấm áp của đối phương.

 

“Kia nếu là ta. . . Không cho được thê chủ hài tử này. . .” Đối với người trong lòng, Kỳ Yến tự nhận không cách nào làm được che giấu. Nhưng tuy là kiên định nói ra khỏi miệng, sắc mặt của y vẫn là không tránh được càng khỏi bệnh tái nhợt mấy phần, môi mím chặt cũng mất huyết sắc.

 

Từ biểu tình biến hóa lần nữa xác nhận nội dung nói chuyện của phu lang nhà mình cùng Kiều Hành, tay đang ôm ngang hông trong ngực người của Vi Sinh Lan buộc chặc chút, dứt khoát cũng không nói vòng vo mà hỏi thẳng: “Kiều Hành nói gì với chàng?”

 

“Để cho chàng không yên lòng như vậy.” Dứt lời Vi Sinh Lan hơi liễm nụ cười trên mặt, phu lang nhà mình từ trước đến giờ tâm tư nội liễm, đối mặt nàng là có chút ngoại lệ, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ biểu lộ rõ như vậy.

 

Vả lại mới vừa nguyện ý thuận phu lang nhà mình rời sân, cũng không có nghĩa là về sau nàng sẽ không truy hỏi sau chuyện này.

 

“Nàng nói ta không dễ. . . không dễ mang thai tử tự.” Thực tế Kỳ Yến từng thấp thỏm không biết người đang ôm y trước mắt này sẽ nguyện ý để cho y mang thai tử tự hay không, hiện biết được đối phương cũng là đang mong đợi như y vậy… Y lại mất năng lực đáp lại.

 

Một khi mở miệng, thì có sức lực tiếp tục nói.

 

“Mặc dù có hài tử, sinh ra được cũng rất có thể sẽ như ta có một thân thể không khỏe mạnh… Thậm chí có thể một đôi chân tàn phế…” Ngôn ngữ khô khốc, dứt lời Kỳ Yến liền mím chặt môi lần nữa.

 

Chỉ riêng nói việc không thể sinh sản, cũng đủ để cho một người nam tử chịu đựng tự trách lớn nhất.

 

“Yến nhi cảm thấy, ta không có năng lực chăm sóc kỹ hài tử của ta và chàng?” Từ lúc thấy Ngu Kỳ bắt đầu, Vi Sinh Lan liền nghĩ thể chất người Ngu gia dường như đều là như vậy. Ở lúc Ngu gia vẫn cường thịnh, người kinh tài diễm diễm như đương triều Thái úy Ngu Hề Trầm. Cũng là bệnh yếu mất sớm.

 

Chỉ chẳng qua nàng lúc đó chỉ muốn chăm sóc tốt cho phu lang nhà mình, còn chưa nghĩ tới vấn đề con cháu tử tự của hai người.

 

Thấy đối phương không chút do dự lắc đầu, Vi Sinh Lan nắm lấy cằm của y: “Bệnh ở chân có thể trị, thân thể không khỏe mạnh cũng có thể từ từ điều dưỡng, hài tử của ta và Yến nhi, ta tất nhiên sẽ nhất mực cưng chìu, lại nói ăn mặc sinh hoạt có chỗ nào có thể tốt hơn so với hoàng gia?”

 

Đôi môi hơi buông lỏng đóng mở, nhưng cuối cùng Kỳ Yến cũng không phát ra bất kỳ tiếng nào.

 

“Còn việc không dễ mang thai tử tự, “Tới với không dễ có mang con cháu, Yến nhi là muốn nói . . . Ta không đủ cố gắng?” Lời nói mới vừa rơi xuống, Vi Sinh Lan thoáng gần sát liền chạm vào bờ môi mềm mại kia.

 

Này dĩ nhiên không phải một lời nói nghiêm túc nhưng dùng để chuyển đề tài đã là đủ rồi.

 

“Không…” Tiếng mới vừa phát ra, Kỳ Yến liền vẫn cắn môi dưới. Lại không nói mới vừa nói một câu, một bàn tay đã lặng yên không một tiếng động dò vào vạt áo của y.

 

Phải nói cổ thân thể này sớm bị Vi Sinh Lan đè ở dưới người thương yêu qua không biết bao nhiêu lần, chỗ nhạy cảm tự nhiên cũng là sớm bị nắm giữ tất cả.

 

Nhưng không khéo ở thời điểm này . . .

 

“Chủ tử, thuốc tắm đã chuẩn bị… xong”

 

Từ phòng trong đi ra Vân Sanh phút chốc dừng lại bước chân, đồng thời mặt cũng không đổi sắc cúi đầu xuống coi như cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ trừ câu này kẹt hồi lâu mới bổ sung xong.

 

Lui ra khỏi bờ môi đã chạm sát vào nhau, Vi Sinh Lan nghiêng đầu đối với Vân Sanh cách đó không xa đang cúi đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm sàn nhà, nhẹ ‘Ừ’ một tiếng.

 

Đợi Vân Sanh thức thời lui ra, Vi Sinh Lan cũng thần sắc tự nhiên đem tay đã dò vào đến trong vạt áo thu về, điều chỉnh tư thế ôm ngang người đi vào trong phòng.

 

Mùi dược liệu nồng nặc để cho nàng hơi cau mày, nhưng vẫn là vững vàng ôm chặt người vào ôm vào trong ngực.

 

“Thê chủ. . .” Khuôn mặt trong trẻo của Kỳ Yến đỏ ửng càng thêm rõ ràng, mặc dù lúc này y biết được động tác người trong lòng cởi y phục của y không mang chút dục vọng.

 

Thay y phục lúc tắm phần lớn là dưới sự trợ giúp của người hầu hoàn thành, Kỳ Yến còn chưa thể nghiệm qua trạng huống lúc này.

 

“Mỗi một chỗ trên người Yến nhi chỗ nào ta không chạm qua?” Trong lời nói tuy là trêu đùa, động tác của Vi Sinh Lan cũng không chậm chút nào, đem người bị nàng bóc không còn một mống chuyển vào trong thùng nước tắm.

 

Bả vai không bị nước tràn đến, xương quai xanh ưu mỹ cũng được phơi bày, đối với nam tử mình yêu thích dưới tình huống này muốn làm không ngậm phân nửa dục vọng thực tế là có chút khó khăn.

 

“Yến nhi coi như ta không có ở đây là được.” Hơi cong mắt nói xong, Vi Sinh Lan liền thật sự mắt nhìn thẳng ngồi ở trên ghế chạm hoa bên cạnh.

 

Làm sao có thể coi như không có ở đây.

 

Yến chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, dung nhan tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng đỏ gay lên, so với lúc uống một vò hoa quế nhỏ chỉ hơn chứ không kém.

 

“Nóng. . .” Ước chừng qua mười phút, người ngâm ở trong thuốc tắm dần dần cảm thấy trừ nơi hai chân vẫn không có kia của y, những bộ phận còn lại ngâm vào trong nước cũng mơ hồ có chút nóng.

 

Vi Sinh Lan nghe vậy dĩ nhiên không thể ngồi yên, đến gần vén tóc bị mồ hôi dính ướt của Kỳ Yến, tay chạm gò má của dung nhan trong trẻo cũng cảm giác được có chút nóng lên.

 

“Yến nhi chịu đựng thêm một chút nữa.” Giọng Vi Sinh Lan ôn tồn dụ dỗ, nàng dĩ nhiên không muốn để phu lang nhà mình khó chịu… Nhưng nghe theo giải thích của Kiều Hành, trước mắt đây là tình trạng tất nhiên sẽ có.

 

Con ngươi đen thui tựa như phủ một tầng sương mù, Kỳ Yến kéo xuống tay dán vào trên má y, nhưng là chỉ hơi cúi đầu xuống đem trán để ở nơi lòng bàn tay của Vi Sinh Lan, tròng mắt nửa khép.

 

Còn cần một lúc nữa mới hết nửa giờ, như vậy có thể để cho phu lang nhà mình dễ chịu một chút, Vi Sinh Lan cũng nguyện ý duy trì tư thế hiện giờ.

 

Sau Vi Sinh Lan liền đều nhiệt độ cảm giác da thịt lòng bàn tay chạm đến lại tăng thêm, nhưng người ngâm ở trong thuốc vẫn là an thuận kềm chế, trừ hô hấp hơi dồn dập chút liền không có phản ứng khác.

 

Đợi lúc ôm người ra khỏi thùng tắm, da thịt toàn thân trắng như ngọc kia đã là toàn hiện lên màu hồng đẹp mắt.

 

“Kế tiếp suốt một tháng, Yến nhi sợ là mỗi ngày cũng phải chịu tội này.” Vi Sinh Lan chỉ mặc cho y một món áo trong, lúc này thì không khỏi không nói nội lực là một thứ thật công dụng… Ấm người hay hoặc là hong khô một mái tóc đen dài, đều là có thể dùng tay làm. (Đối với chị nội lực chỉ là để phục vụ chồng ~o~)

 

Người nọ được chuyển đến trên giường hàm hồ không rõ đáp một tiếng, thanh âm vừa yếu lại nhỏ đến khó nghe rõ. Trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng gấm, hai chân thon dài mà trắng nõn ưu mỹ vì để tiện châm cứu mà bộc lộ ra bên ngoài.

 

Đem áo ngủ bằng gấm khoác trên người kéo lên chút nữa, người nằm ở trên giường nhỏ hơi nghiêng đầu liền chôn dung nhan trong trẻo vào trong gối mềm mại.

 

“Chàng đây là muốn mình phải chết ngộp sao?” Vi Sinh Lan hơi có chút bật cười, lúc kéo xuống áo ngủ bằng gấm gần như là không kháng cự chút nào, chỉ có đôi mắt đen thui nhìn thẳng vào mặt nàng.

 

“Thê chủ.” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng một khi mềm mại xuống liền dịu dàng như suối nhỏ chảy qua, dung nhan đỏ ửng của Kỳ Yến gần như từ lúc vào phòng liền không tan hết. Chân của y là tàn phế không giả, nhưng chân mất đi tri giác cũng không thể để cho lúc y đang nhìn tay người trong lòng đặt lên đùi mình mà lại không cảm xúc.

 

“Ừ.” Kỳ Yến gọi, Vi Sinh Lan liền không keo kiệt đáp lại. Hiện lúc trên đùi phu lang nhà mình vẫn chưa có tri giác, đều đã thẹn thành như vậy. . . Nếu là chờ chữa sau đó mới làm chuyện này với y, màu đỏ trên mặt này cũng không biết là sẽ đậm hơn mấy phần.

 

Cho dù quá trình như thế nào, tóm lại lúc kết thúc châm cứu để nghỉ ngơi, Vi Sinh Lan ôm chính là một mỹ nhân cả người nóng hổi với dung nhan trong trẻo nhưng đỏ ửng.

Thử tình mạch mạch – Chương 17: Đình viện nhu tình

Chương 17: Đình viện nhu tình

 

Editor: Sakura Trang

 

“A. . .” Phong Tiêu Nhiên bị hành động càn rỡ của hắn làm sợ hết hồn, mình đường đường nam nhi bảy thước, ban ngày bị hắn ôm đi ra ngoài như vậy như vậy, vậy sao y còn mặt mũi nhìn người?

 

“Ưu Nhi, mau buông ta xuống!” Y mặt đỏ bừng mắng một câu, nhưng Mạc Ưu lơ đễnh, đáy mắt lưu chuyển nụ cười như gian kế thực hiện được.

 

“Ha ha, dáng vẻ Tiêu Nhiên mắc cỡ thật đáng yêu. Yên tâm đi, nội viện chỉ có A Lâm cùng Diệp nhi ở, bên ngoài tất cả đều là thân binh của người canh gác, trừ đại ca, liền con ruồi cũng không bay vào được.”

 

Thấy Phong Tiêu Nhiên luôn luôn phiên nhiên không kiềm chế cũng có một mặt ngượng ngùng, tâm tình của hắn đương nhiên là thật tốt, ôm y sải bước ra cửa phòng, trong sân đã sớm sắp xếp thỏa đáng. Trên ghế nằm rộng lớn trải da hổ mà năm ngoái y đi theo phụ hoàng đi ra ngoài đi săn về, bên trên bàn nhỏ bên cạnh bày đủ loại trà bánh, chuẩn bị hết sức tỉ mỉ.

 

Phong Tiêu Nhiên được Mạc Ưu dè dặt đặt xuống trên ghế nằm, còn quan tâm vì y đặt một gối dựa sau eo. Hiện tại y đã mang thai năm tháng, lại không thể ra cửa đi đi lại lại, cho nên lưng cứng đau còn nghiêm trọng hơn so với dựng phụ có thai bình thường, điểm này động tác nhỏ thân thiết của Mạc Ưu cũng không tránh được ánh mắt của y, y chỉ cảm thấy tựa như ánh mặt trời ấm áp ngày hôm đó không chỉ chiếu vào trên người nữa, cũng chiếu thật sâu vào trong lòng y.

 

“Đều là ngươi sắp xếp?” Nhìn trước mắt được chuẩn bị cẩn thận, Phong Tiêu Nhiên không khỏi không khỏi Mạc Ưu, thật là cái gì cũng không làm khó được hắn.

 

“Cũng không phải sao, phục vụ điện hạ thoải mái, là bổn phận của tiện.” Mạc Ưu cọ ngồi sát xuống bên người y, lão đại không khách khí ôm y vào trong ngực.

 

“Ưu Nhi.” Phong Tiêu Nhiên nghe hắn tự xưng “Tiện thiếp”, nghe cảm thấy rất chói tai. Mặc dù biết chẳng qua là hắn đùa giỡn, nhưng này nhưng thật sâu xúc động nơi nào đó trong lòng mà y không nghĩ đối mặt. Tranh thủ ngôi vị hoàng đế, là mục đích sinh tồn duy nhất từ nhỏ đến lớn của y, là chuyện duy nhất có thể làm mẫu phi vui vẻ, làm mẫu phi quan tâm y, là khi nào y lấy được ngôi vị hoàng đế, vậy y và Mạc Ưu, sẽ không còn là người yêu không có chút nào ngăn cách như hôm nay, mà là bệ hạ và hoàng hậu tương kính như tân làm người ta bực bội.

 

Hắn còn không biết, Mạc Ưu chỉ là một trắc phi, sau này cũng không cách nào làm hoàng hậu. Hiện nay bởi vì y cũng chưa thú phi, người trong phủ thấy y cưng chìu Mạc Ưu, vì lấy lòng y liền trái kêu một cái vương phi phải kêu một cái vương phi, đem cái trắc tiết kiệm lại, này ngược lại cũng đúng lúc hợp tâm ý lười giải thích với y của Mạc Ưu.

 

“Cùng ngươi đùa giỡn, thật là không một chút tế bào hài hước.” Mạc Ưu chu mỏ một cái, đưa tay chọn từ đĩa sứ nhỏ bên cạnh một khối hoa hồng thủy tinh cao, cẩn thận tách một miếng, đưa vào trong miệng Phong Tiêu Nhiên, “Buổi sáng nhìn ngươi căn bản không ăn thật ngon, hoa hồng cao này làm rất nhỏ, ngươi ăn cũng dễ tiêu hóa.”

 

Sau khi mang thai khẩu vị Phong Tiêu Nhiên một mực không tốt, hồi đó ở chiến trường không cần phải nói, coi như khẩu vị tốt cũng không có thứ gì ăn ngon, huống chi y là cái loại cả ngày ăn cái gì nôn cái đó. Hôm nay ở trong phủ Ưu tự nhiên là nghĩ hết biện pháp dưỡng y, nếm thử một chút đứng ở trong phòng bếp nhìn đầu bếp làm thức ăn, có lúc còn đích thân ra trận, cũng là do kiếp trước hắn là một cô nhi từ nhỏ liền toàn bộ dựa vào chính mình, làm mấy món thức ăn sở trường thì không có vấn đề gì. Nhưng hắn không cân nhắc đến chính là bây giờ thai nhi đang ép lên dạ dày Phong Tiêu Nhiên, coi như hắn có thể làm mãn hán toàn tịch, y cũng không ăn được.

 

Cho nên chỉ có vắt hết óc làm chút đồ ăn tươi mới có dinh dưỡng, thừa dịp lúc y tâm tình tốt dỗ y ăn chút. Phong Tiêu Nhiên hồi nào không hiểu tâm tư của y, cũng là một lòng nghĩ phối hợp hắn, nhưng mới vừa ngậm đến trong miệng lập tức liền buồn nôn, ngực một trận cuồn cuộn, ụa. . .

 

Y chợt xoay mình ngồi dậy, ngừng một lát dời sông lấp biển cuồng nôn, khá tốt Mạc Ưu vô cùng kịp thời đưa lên một cái chậu nhỏ. Sau một trận sưu tràng quát đỗ, Phong Tiêu Nhiên cảm thấy trong dạ dày hơi thư thái một chút, mới dám chậm rãi nằm xuống lại, A Lâm đi lên thu thập tàn cuộc, Mạc Ưu một bên đỡ thân thể y, một bên nhẹ nhàng vuốt ngực cho y. Cũng may thân thể y cường tráng, lại thân ở hoàng gia, từ nhỏ liền điều dưỡng tốt, lần này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng từ từ chuyển biến tốt, chẳng qua là thai nhi đối với y hành hạ từ đầu đến cuối không dừng lại, xem ra sau này cũng là một hài tử bướng bỉnh.

 

“Ách. . .” Người Phong Tiêu Nhiên bỗng nhiên run lên, khom người đè bụng.

 

“Làm sao, lại đau?” Mạc Ưu cảm thấy lòng mình lập tức dâng tới cổ họng.

 

“Không phải, tiểu tử đá ta một chút.” Phong Tiêu Nhiên cười một tiếng, thân thể mềm nhũn an tâm nằm ở trong ngực Mạc Ưu, đưa tay từ sau lưng kéo qua tay của Mạc Ưu, nhẹ nhàng bỏ vào vạt áo mình, xuyên qua áo choàng dài da cừu thật dầy, cách áo lót mong mỏng đặt ở trên bụng to tròn đang nhô lên.

 

Mạc Ưu gần như là nín thở, trợn to hai mắt toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trên tay mình, khi lòng bàn tay cảm giác được một trận nhảy lên có lực, hù dọa bàn tay hắn hơi run một cái.

 

“Thật thần kỳ a. . . Tiêu Nhiên, nó đã biết nhúc nhích kìa, nó đang gọi ta cha đó.” Mạc Ưu đột nhiên cảm giác được vô cùng kích động, hai tay êm ái ở trên bụng Phong Tiêu Nhiên xoa vuốt, hai mảnh môi mỏng mềm mại nhưng động tình hôn lên gò má hơi có chút tái nhợt của y.