Đăng trong Thủy dữ hỏa

Thủy dữ hỏa – Chương 34

Chương 34

Editor: Sakura Trang

“Ngươi không sợ đến lúc đó ta đổi ý sao?” Tư Đồ Thắng nhíu mày, hài hước hỏi.

“A a. . .” Vân Thanh Tuyền khẽ gật đầu một cái, “Ta tin tưởng ngươi, là một người quang minh lỗi lạc.”

“Tin tưởng sao?” Tư Đồ Thắng cười nhạt, “Bây giờ nghe tới thật đúng là trào phúng.”

“A ~” Vân Thanh Tuyền cúi đầu cười khan, nhắm mắt, che lại tuyệt vọng trong con ngươi sâu không thấy đáy. Trong bụng lại truyền tới một trận quặn đau, Vân Thanh Tuyền không khỏi cau mày, đợi đến đau đớn có chút giảm bớt, mới chậm rãi mở mắt ra, nhưng đối diện là ánh mắt Tư Đồ Thắng quăng tới, lo âu nơi đáy mắt biểu lộ không bỏ sót.

“Làm sao? Đau lòng ta?” Vân Thanh Tuyền cố làm ngả ngớn nói.

“Cười nhạo!” Tư Đồ Thắng hiển nhiên bất mãn giọng của Vân Thanh Tuyền, nhíu chặc hai hàng lông mày quay đầu đi chỗ khác.

“Ta vốn là đang nói đùa, đừng nghiêm túc như vậy túc a.” Vân Thanh Tuyền cố nén cảm giác rõ ràng càng ngày càng khó chịu bên eo, “Ta mệt nhọc, nghỉ ngơi trước.”

Không muốn để cho Tư Đồ Thắng thấy bộ dạng túng quẫn của mình, mặc dù lúc này hai chân Vân Thanh Tuyền như nhũn ra gần như đứng không vững, vẫn cố hết sức kéo thân thể cồng kềnh của mình đi về phía một góc phòng giam. Cùng lúc đó, Tư Đồ Thắng sau lưng ra ngón tay như gió gật liên tục điểm mấy chỗ huyệt đạo của y. Nhẹ nhàng ôm lấy Vân Thanh Tuyền dù đang ngủ mê man cũng là cau mày, Tư Đồ Thắng than nhẹ một tiếng, vì y trải chăn nệm, lại đem chăn mình đắp lên trên người y, khi tay ngón tay lơ đãng lướt qua bụng nhô lên thật cao kia, rung động nho nhỏ dưới ngón tay vẫn có thể đưa tới trong lòng vui sướng. Tư Đồ Thắng hung hăng lắc đầu một cái, định thoát khỏi loại cảm xúc không hợp thời này. Nhưng nhìn mồ hôi trên sợi tóc Vân Thanh Tuyền, nghe giữa răng môi tràn ra rên rỉ nhỏ vụn, tựa như bị một cái bàn tay ngày càng siết chặt.

“Ta nên làm sao với ngươi đây? Lại đối mặt với ngươi như thế nào đây?” Tư Đồ Thắng như là đang hỏi Vân Thanh Tuyền, vừa tựa như là tự lẩm bẩm, “Thanh Tuyền, ngươi thật là cho ta ra một đạo vấn đề khó khăn a!”

Nhưng vào lúc này, mấy cái bóng đen tránh vào đại lao, lặng yên không tiếng động giết chết thủ vệ, mở cửa nhà lao. Người cầm đầu lột xuống cái khăn che mặt, nói: “Tướng quân, chúng ta tới đón ngài đi ra ngoài!”

Tư Đồ Thắng nhận được người này, hắn là gia đinh Điền Trung trong Tư Đồ phủ, nhưng những người đó sau lưng hắn mình lại không có ấn tượng. “Các ngươi tại sao sẽ ở trong này? Ai phái các ngươi tới?” Tư Đồ Thắng hỏi.

“Cái này nói rất dài dòng, bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta rời đi nơi này trước, trên đường ta sẽ chậm chậm cùng ngài nói.” Điền Trung trả lời.

“Cũng tốt. Chúng ta đi thôi.” Tư Đồ Thắng gật đầu nói.

“Vậy y?” Điền Trung chỉ chỉ Vân Thanh Tuyền.

“Không cần để ý y, chúng ta đi mau!”

Lúc này Vân Thanh Tuyền đã có chút ý thức, lúc nghe được Tư Đồ Thắng nói những lời này, lòng chớp mắt tựa như bị nghiền nát, cố gắng mở mắt ra, thấy là bóng lưng quyết tuyệt của Tư Đồ Thắng. Ngay tại chớp mắt Điền Trung xoay người, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười âm hiểm đưa tới Vân Thanh Tuyền cảnh giác. Đợi sau khi bọn họ đi, Vân Thanh Tuyền cố nén khó chịu trong bụng, đứng dậy lặng lẽ đi theo.

Đoàn người dọc theo một đường mòn quanh co đi về trước, không bao lâu liền đến một gần một mảnh loạn thạch.

“Đây không phải là đường trở về phủ.” Tư Đồ Thắng nói.

“Dạ, bây giờ trở về phủ sợ rằng không an toàn.” Điền Trung đầu cũng không quay lại, tiếp tục bước nhanh.

“Vậy bây giờ, các ngươi phải dẫn ta đi đâu?” Thanh âm Tư Đồ Thắng dần dần lạnh xuống.

“Về nhà.” Điền Trung xoay người nhìn Tư Đồ Thắng, biểu tình rất là quỷ dị.

“Về nhà nào?” Tư Đồ Thắng dường như đoán được cái gì, khóe miệng ngược lại nhếch một độ cong ưu mỹ.

“Về ~ nhà ~ cũ!” Một thanh âm âm u quỷ dị phảng phất từ trong địa ngục truyền tới, âm phong nổi lên bốn phía, mười hai cái bóng người chớp mắt đem Tư Đồ Thắng bao vây lại, “Huynh đệ Chúng ta tới đưa tướng quân đi Diêm vương điện báo cáo.”

“Ha ha!” Tư Đồ Thắng ngửa mặt lên trời cười to, “Tánh mạng một mình Tư Đồ Thắng, lại phải xuất động thập nhị tinh túc tới lấy, thật là thể diện lớn a!” Sắc mặt lạnh lẽo, châm chọc nói: “Điền Trung, nghĩ ta Tư Đồ phủ đối đãi ngươi không tệ, ngươi thật đúng là không phụ lòng ta đâu.”

“Tướng quân đừng trách Điền Trung vong ân phụ nghĩa, người thức thời mới là trang tuấn kiệt, Nhị hoàng tử là người yêu nhân tài, từng nhiều lần chiêu hiền đãi sĩ, cố ý đem ngươi nhét vào dưới quyền, ngươi nhưng cố chấp ý kiến mình bất vi sở động, uổng công bỏ qua cơ hội thật tốt. Hôm nay rơi vào kết quả như thế này, nhưng không trách người khác a.”

“Ha ha, Điền Trung a Điền Trung, ngươi là một người thông minh.” Trong mắt phượng huyết sắc lan tràn, thấm ra sát khí lạnh lùng, Chỉ tiếc. . . Thông minh quá sẽ bị thông minh hại!” Giữa eo ngân quang chợt lóe, Tư Đồ Thắng đã rút ra từ hông một cái nhuyễn kiếm, lóe ánh sáng lạnh đâm về phía Điền Trung.

Nội lực hùng hậu như bài sơn đảo hải tấn công tới, khiến cho Điền Trung không thể không chống lại. Làm sao lại vậy? Điền Trung kinh hãi, Đại hoàng tử rõ ràng đã phái người phong bế nội lực của Tư Đồ Thắng. Bây giờ hắn phải là một phế nhân hoàn toàn không có nội lực mới đúng. Còn có thanh nhuyễn kiếm kia, mình từng ở phủ đệ của Nhị hoàng tử thấy qua một cái bảo kiếm tương tự, nghe nói là tâm huyết trọn đời của chú kiếm Danh Lãnh, chia ra tặng cho hai vị hoàng tử. Tại sao Tư Đồ Thắng có thể có thanh kiếm kia? Chẳng lẽ nói, hắn sớm thì phát hiện mình là nội gian, cố ý diễn khổ nhục kế tương kế tựu kế? Chẳng lẽ. . . Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, nhưng cuối cùng đều chỉ hướng một cái câu trả lời. Thanh âm trường kiếm xuyên qua lồng ngực cắt đứt suy nghĩ của Điền Trung, hoảng sợ nhìn hoa sen máu tách ra trước ngực, tính toán cả đời này cuối cùng đem tính mạng mình cũng tính toán vào.

Thập nhị tinh túc mở ra trận pháp, đem Tư Đồ Thắng đẩy vào giữ loạn thạch tiến hành phục kích. Tư Đồ Thắng cũng không dám thờ ơ, gắng sức nghênh chiến.

Đăng trong Thủy dữ hỏa

Thủy dữ hỏa – Chương 35

Chương 35

Edit: Sakura Trang

“Tư Đồ!” Thân ảnh quen thuộc của Vân Thanh Tuyền hết sức nhảy vào vòng chiến, tới bên người Tư Đồ Thắng, lo lắng hỏi “Ngươi không có bị thương chứ?”

“Ngươi tới làm gì?! Đi mau!” Nhìn gương mặt tái nhợt của Vân Thanh Tuyền, lòng Tư Đồ Thắng không bị khống chế co rút.

“Ta không đi! Ta muốn lưu lại giúp ngươi!” Vân Thanh Tuyền kiên định nói.

“Ngươi cái bộ dáng này, có thể giúp ta cái gì? !” Tư Đồ Thắng tức giận nói.

“Ít nhất, có thể thay ngươi ngăn cản một trận.” Vân Thanh Tuyền giơ tay lên khẽ vuốt gò má của Tư Đồ Thắng, “Ta đã sớm nói, ta không lòng mang thiên hạ như ngươi, trong lòng chứa chẳng qua là thân nhân của ta, người yêu, chỉ muốn bọn họ hạnh phúc ta liền hạnh phúc. Ở cõi đời này, người thân nhất thích nhất cũng chỉ có ngươi cùng hài tử. Chỉ cần ta không chết, sẽ dùng tất cả ta có thể bảo hộ các ngươi. Cho nên. . . Đi mau! Ngươi đi tìm cứu binh, trong này… Ta chống!”

Ngươi! Ngươi để cho ta lưu ngươi ở trong này mình chạy trốn? A! Ngươi nói ngược lại là dễ dàng a!” Trên mặt Tư Đồ Thắng âm tình bất định thay đổi mấy loại thần sắc, lạnh lùng nói: “Đi theo sau lưng ta! Bảo vệ tốt bản thân!”

Một tiếng tiếng huýt gió lanh lảnh, không trung không biết từ đâu bay tới mấy con hùng ưng, ở trên bầu trời loạn thạch cương không ngừng quanh quẩn, thỉnh thoảng phát ra kêu to.

“Đây là?” Vân Thanh Tuyền hỏi.

“Phi ưng đội của ta. Nghe bọn họ chỉ thị!” Tư Đồ Thắng trầm giọng nói.

Trong nháy mắt Vân Thanh Tuyền biết, Tư Đồ Thắng là lợi dụng khả năng trên cao nhìn xuống của hùng ưng tới phá giải thạch trận của thập nhị tinh túc. Không khỏi bị tâm tư cẩn thận của hắn thuyết phục. Dùng lực chém hai người đằng sau, đau đớn trong bụng nhưng dần dần khó mà chịu được, chân khí cũng không cách nào tụ tập nữa. Hài tử, không kiên trì nổi sao? Trong đầu Vân Thanh Tuyền nghĩ, cũng không thể sinh ở trong này a, nên. . . Làm thế nào cho phải đây. . . Một cái hoảng hốt, một thân ảnh đã lướt đến trước mắt, nâng kiếm liền đâm về phía ngực của y, nhưng Vân Thanh Tuyền cũng không cảm thấy đau đớn, kiếm kia liền y phục của y đều không đâm rách. Một tiếng kêu rên, Tư Đồ Thắng đã đâm thủng một kiếm từ sau lưng người nọ. Vân Thanh Tuyền sờ một cái ngực, nhưng phát hiện mình chẳng biết lúc nào lại mặc một món kim tàm ti giáp mỏng như cánh ve. Kim tàm ti giáp, đao thương bất nhập, đồ quý trọng như vậy, là ai mặc vào mình, Vân Thanh Tuyền không khó đoán được, nhìn y phục trên người Tư Đồ Thắng bị máu tươi nhuộm đỏ và vết thương chảy máu, trong mắt chua xót.

“Làm sao? Bị thương ở đâu?” Tư Đồ Thắng thấy y ngơ ngác đứng ở đó, cho là y bị thương, lo lắng hỏi.

“Vật quý trọng như vậy, tại sao cho ta?” Vân Thanh Tuyền lẩm bẩm hỏi.

“Không tại sao!” Tư Đồ Thắng hiển nhiên không hứng thú trả lời cái vấn đề này, “Cuối cùng thương tới chỗ nào? Vẫn là. . . Hài tử. . . Lại dày vò ngươi?”

“Ta. . . Ách!” Vân Thanh Tuyền bỗng nhiên rên rỉ một tiếng cúi người xuống.

Tư Đồ Thắng vội vàng đỡ y: “Rất đau sao?”

“Hài tử. . . Sợ rằng. . . Ách ừ. . . Cuống cuồng. . . Ách. . . Đi ra gặp ngươi. . .” Vân Thanh Tuyền đau đến phát run, nói chuyện cũng đứt quãng.

“Bây giờ? ! Này. . .” Tư Đồ Thắng cũng không cách nào ngụy trang lạnh lùng nữa, ôm chặt Vân Thanh Tuyền vào trong ngực, “Rất đau có phải hay không? Thanh Tuyền, kiên trì một chút nữa, ta mang ngươi đi tìm Diệp đại phu!”

“Đừng. . . Ách. . . Rối loạn trận cước. . . Ta còn. . .Chịu được. . .” Lần nữa nghe được tiếng “Thanh Tuyền” ôn nhu kia, cảm giác thoáng như cách một đời, lòng Vân Thanh Tuyền bị một mảnh ôn nhu bao vây. Run rẩy từ trong ngực cầm ra một chai thuốc, “Đây là máu độc, có thể. . .Có tác dụng sao?”

“Ừ!” Tư Đồ Thắng từ dưới đất nhặt lên mấy hòn đá, bôi huyết độc lên, yên tĩnh chờ thời cơ, dưới chỉ thị của hùng ưng đánh lén sát thủ còn thừa lại.

Vân Thanh Tuyền đau bụng từng trận khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của y, kềm nén không được rên rỉ, lại sợ nhiễu loạn tâm thần Tư Đồ Thắng, chỉ đành phải cắn chặt mu bàn tay mình, mới có thể không phát ra âm thanh.

“Ngươi đang làm gì!” Đương Tư Đồ Thắng thấy một màn trước mắt này, dấu răng chảy máu trên mu bàn tay Vân Thanh Tuyền sanh sanh đau nhói lòng hắn, thấp giọng ở bên tai y nói: “Đừng giày vò mình, vô cùng đau đớn liền cắn bả vai ta.” Nhẹ nhàng đem đầu y tựa vào trên vai mình, ôn nhu nói, “Tới, Thanh Tuyền, cắn bả vai ta.”

“Không. . . Ách ân. . . Không được. . . Sẽ để cho ngươi. . . Ách. . . Phân tâm. . .” Lúc này Vân Thanh Tuyền mặc dù đã bị trận đau hành hạ đến chết đi sống lại, vẫn theo bản năng không muốn tổn thương Tư Đồ Thắng.

“Nhưng mà ngươi như vậy, ta càng sẽ phân tâm.” Tư Đồ Thắng hôn vết máu trên mu bàn tay Vân Thanh Tuyền, “Thanh Tuyền, ta không sẽ vì ngươi đi phụ người trong thiên hạ, ta không ích kỷ như vậy; nhưng cũng sẽ không vì người trong thiên hạ mà phụ ngươi, ta không vô tư như vậy. Tư Đồ Thắng chẳng qua là người phàm phu tục tử, cũng có tâm, cũng sẽ đau, ngươi đem tất cả đau khổ tới chịu đựng một mình, ta, không chịu nổi. . .”

Trong bụng một trận đau kịch liệt trước đó chưa từng có khiến cho Vân Thanh Tuyền chỉ muốn hô to, tay bị Tư Đồ Thắng bắt được, lại cũng không có biện pháp khác, cắn một cái ở đầu vai của Tư Đồ Thắng: “Ừ! Ừ!” Kiềm chế kêu rên thống khổ ở trong cổ họng, khiến cho lời Tư Đồ Thắng nghe giống như mộng vậy, tốt đẹp đến không chân thật. Đau nhức lan tràn tới toàn thân, lăng trì như khốc hình kia để cho ý thức của Vân Thanh Tuyền bắt đầu mơ hồ, hoảng hốt tựa như thấy được đạo ca, người đại ca tao nhã lịch sự, chịu đủ thống khổ hành hạ khó sinh mà chết: “Ca ca, huynh tới đưa ta đi sao? Ta cũng phải giống như ngươi bị loại đau khổ này hành hạ đến chết sao? Nhưng mà a, ta so với ngươi may mắn, Tư Đồ cùng người kia không giống nhau, Tư Đồ của ta, đối với ta là thật lòng đâu, ta đời này, không tiếc. . .”

Nơi bả vai truyền tới đau đớn, chắc là đã bị cắn rách, nhưng chính là đau đớn này để cho lòng Tư Đồ Thắng dần dần chân thực hơn, hắn cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm, mình cuối cùng có thể vì Vân Thanh Tuyền chia sẻ một chút thống khổ, mặc dù so với đau đớn sinh sản giờ phút này y chịu đựng, đây chẳng qua là không đáng kể.

“Máu. . .” Cảm giác được ở trong miệng tràn ngập ra vị tanh của máu, Vân Thanh Tuyền liền biết bả vai của Tư Đồ Thắng đã bị mình cắn rách, giãy giụa đứng dậy, lại bị Tư Đồ Thắng vững vàng giam cầm, “Tư Đồ. . .Vai ngươi. . . Ta. . .”

“Các loại nói nhảm như xin lỗi ta không muốn nghe.” Tư Đồ Thắng ở bên tai y nói nhỏ, lạnh lùng cắt đứt lời y nói.

“Ta. . . Ta biết. . . Ta làm chuyện ngươi không thể. . . Nói. . . Nhiều lời thật xin lỗi hơn nữa. . . Cũng vô ích. . . Ừ ách. . .” Vân Thanh Tuyền đứt quảng nói.

“Tốt lắm, chớ nói, chừa chút sức lực đi.” Tư Đồ Thắng không muốn nhắc tới đoạn chuyện kia. Vỗ nhẹ lưng Vân Thanh Tuyền, dưới chỉ thị của phi ưng đem hai tên sát thủ cuối cùng xử lý xong. Sau đó lập tức cắt vỡ ngón tay, viết hai phong thư, dán kín một cái là cho Đại hoàng tử, cái khác chính là cho Diệp Hồi Xuân. Đem thư cột vào trên đùi phi ưng, “Hết sức khẩn cấp, đi nhanh!” Mấy tiếng lanh lảnh ưng kêu, hùng ưng vỗ cánh bay cao.

Đăng trong Thử tình mạch mạch

Thử tình mạch mạch – Chương 70: Mặt phong trần tóc như sương

Chương 70: Mặt phong trần tóc như sương

Editor: Sakura Trang

“Rốt cuộc như thế nào, ngươi lại tiếp tục thúi nghiêm mặt như vậy nếp nhăn cũng muốn mọc ra.

Ăn vào đan dược cứu mạng Liễu Minh Nguyên đưa, Phong Tiêu Nhiên gối hai bồ đoàn cẩm tú ngồi dựa ở trên giường, nhanh muốn không chịu nổi nhìn người một mực cau mày không nói một lời.

“Vị trí bào thai không chính, ngươi lại không để cho ta giúp ngươi đẩy bụng xoa bóp, khí huyết thiếu hụt, mỗi ngày chỉ dựa vào nội lực của Vân Thiên, tổng cũng không phải là một cách. Ngươi cứng rắn là đem toàn bộ nội lực hộ ở trên người thai nhi, mình nhưng ngày càng suy kiệt, tiếp tục như vậy chỉ sợ coi như hài tử có thể bình an ra đời, ngươi cũng. . . Ngươi nói ta làm sao có thể không gấp, ta gấp đến độ đầu tóc cũng sắp rụng hết!”

Liễu Minh Nguyên nhìn người trước mặt không biết trời cao đất rộng này, hắn lại còn cười được, thật là. . . Cũng không để ý cái gì tôn ti lễ nghi nữa, hai mắt bốc lửa hận thiết bất thành cương hung ác trợn mắt nhìn y một cái.

“A, ta coi là chuyện gì. Lời ngươi cũng nói xong, nếu hài tử có thể giữ được, vậy là được rồi, những thứ khác ngươi không cần quan tâm.”

“Ngươi lời này có ý gì?” Liễu Minh Nguyên nghe lời y có chút kỳ lạ, không khỏi rét một cái.

“Không có ý gì, ta hỏi ngươi, Ưu Nhi gần đây thế nào?”

Phong Tiêu Nhiên đột nhiên ưỡn ngươi về phía trước, trên mặt chớp mắt bốc lên điểm mồ hôi hột.

“Ngươi đừng động, gấp như vậy làm gì, hắn không có sao, toàn bộ như thường.” Liễu Minh Nguyên đè y nằm về trên gối, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt y, chẳng qua là cúi đầu vội vã vì y dịch chăn giống như là ở che giấu cái gì.

“Không có sao? Như thường? Ta thật là lần đầu tiên nghe nói, thì ra một người chết, lại gọi là toàn bộ như thường.”

Câu nói Lạnh như băng từ đôi môi môi mím thật chặc của Phong Tiêu Nhiên giãy giụa bay ra, dường như mới vừa cách đôi môi của y, thì đã tan tành phiêu tán ở trong không khí ngưng trệ.

“Ngươi. . . Ngươi làm sao biết?” Liễu Minh Nguyên lập tức cảm thấy tóc gáy toàn thân cũng dựng ngược. Trước đó vài ngày nhận được mật báo trong cung, nói vương phi uống thuốc độc tự vận, Uy đế phong tỏa tin tức cũng bí mật xử lý thi thể của hắn. Tin tức này hắn dĩ nhiên là không dám để cho Phong Tiêu Nhiên biết, thân thể hiện tại của y không thể so với bình thường, vạn nhất có sơ xuất gì, kia nhưng là một xác ba mạng a!

“Minh Nguyên, chẳng lẽ là mấy ngày nay ta nằm nhiều, ngươi thật cho là bổn vương là một một dựng phụ vô dụng sao?”

Phong Tiêu Nhiên hận hận lắc đầu một cái, một chưởng đánh vào trên khung cửa sổ, lập tức mạt gỗ tung tóe, trên khung gỗ tàn phá dính chút giọt máu.

“Điện hạ!” Liễu Minh Nguyên hù dọa thiếu chút nữa nhất thời bay hồn, vội vàng kéo tay của y kiểm tra: “Ngươi đây là điên rồi sao? Loại thời điểm này còn vọng động chân khí, có phải hay không không muốn sống nữa?”

A! Nghĩ đến tầng này, Liễu Minh Nguyên không do hai tay run rẩy, áo lót một trận mồ hôi lạnh.

“Điện hạ, ngươi chẳng lẽ là. . .”

“Không cần nói nhiều. Ưu Nhi là một người thích náo nhiệt, một người ở phía dưới nhất định cực kỳ tịch mịch. Về sau ngươi cùng Vân Thiên phải cố gắng nâng đỡ thiếu chủ, chúng ta kế hoạch lâu như vậy, mắt thấy liền muốn thành công, hai hài tử này, ngươi nhìn đứa nào có thể được việc, liền đỡ hắn thượng vị. Một cái khác, nếu là nữ nhi, tự nhiên có thể mang theo bên người, nếu không may mắn cũng là một nhi tử. . . Tìm gia đình thích hợp đưa đi, bình an qua một đời đi, nhớ lấy không thể để cho nó biết thân thế của mình.”

“Vậy chính ngươi thì sao? Ngươi muốn làm gì ?” Mặc dù nghe lời tương tự như lời trăn trối của Phong Tiêu Nhiên, nhưng Liễu Minh Nguyên vẫn là chưa từ bỏ ý định chờ y chính miệng nói ra. Hắn không tin, hắn cũng không tin chủ nhân trung thành cảnh cảnh phụ tá mười mấy năm, rõ ràng sẽ trở thành quân vương một đời ngạo thị thiên hạ, hôm nay nhưng phải cam tâm tình nguyện của vì một chữ tình mà buông tha sinh mạng mình.

“Ô ô ô. . .”

Tiếng khóc thút thít nhẹ nhàng từ trong góc truyền tới, hai người đồng thời sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại mới phát hiện mao đầu tiểu tử Lâm Phong mới vừa rồi đi gọi Liễu Minh Nguyên vẫn còn ở trong phòng. Giờ phút này người kia đang rúc lại bên góc tường dùng tay áo bụm mặt, bả vai run lên một cái hiển nhiên là hết sức đè nén tiếng khóc.

Liễu Minh Nguyên lập tức kinh hãi, đứa nhỏ này tại sao còn nơi này? Mới vừa rồi hai người nói rất nhiều lời cơ mật, nếu là truyền đi, kia. . .

“Ngươi tại sao còn ở nơi này!” Không lo được nhiều như vậy tiến lên, Liễu Minh Nguyên cầm một cái chế trụ mạch môn của hắn.

Ai ngờ tiểu tử kia không tránh không né, lại một cái nhào tới ôm chặt lấy hắn khóc rống lên: “Liễu đại ca, đều do ta, ta không nên suy nghĩ trêu đùa các ngươi, để cho Tiêu Nhiên bị khổ nhiều như vậy, thật xin lỗi thật xin lỗi, ta thật không biết các ngươi đã nhận được tin tức. . .”

Trong lòng Mạc Ưu chua xót lập tức cùng Liễu Minh Nguyên mình coi như huynh trưởng ôm chung một chỗ, nói tất cả mọi chuyện trong lòng, nước mắt nước mũi cũng chảy ra tèm lem, hắn cũng lão đại không khách khí toàn bộ lau ở trên người của đối phương.

Liễu Minh Nguyên nghe như trong sương mù không biết nơi nào, người nọ này đã sớm không chịu được, thanh âm này, ngữ điệu này, rõ ràng chính là. . .

“Ưu Nhi. . .”

Gần như là liền lăn một vòng đứng dậy, y cái gì cũng không muốn, chỉ muốn nhanh một chút chạm tới người kia, chạm tới mặt ấm áp của hắn, nghe một chút tim đang nhảy nhót của hắn.

Hai chân nhiều ngày không xuống giường đã sớm bủn rủn không chịu được, nào có thể chịu đựng được thân thể nặng nề không chịu nổi hiện tại của y, mới vừa chạm đất thì đã tê liệt mềm nhũn ngã xuống.

“Tiêu Nhiên!”

Đi đôi với một tiếng kêu lo lắng vội vàng, Phong Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy bên tai ấm áp một trận, dường như có một sợi tơ tằm như có như không đem một tiếng kêu này rót vào trong lòng y, khiến cho lòng cương lãnh không chịu nổi của y nhất thời mềm mại một trận. Chờ đợi y cũng không phải là mặt đất lạnh như băng, mà là cái ôm trong vòng ngực ấm áp đã lâu.

Cửa phòng bị chi một tiếng nhẹ nhàng đóng lại, hiển nhiên đã tỉnh ngộ lại Liễu Minh Nguyên cũng biết bây giờ không phải là lúc trách mắng Mạc Ưu, đã sớm thức thời rời đi, cho hai người đã xa nhau quá lâu này một chút không gian ngọt ngào.

“Ưu, thật sự là ngươi sao?” Nhìn gương mặt bình thường có chút xa lạ trước mắt này, trên mặt của Phong Tiêu Nhiên lướt qua một chút hoang mang. Thậm chí ngay cả mình đã bị nhẹ nhàng ôm lên giường, cũng không có phát hiện chút nào.

“Là ta, ta trở lại, ta ngay tại bên người ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại đem ta đuổi đi.”

Đúng, chính là Ưu Nhi. Trừ hắn, còn ai có ánh mắt trong suốt như vậy? Phong Tiêu Nhiên dường như nằm mộng mới tỉnh vậy trừng mắt nhìn, vung tay lên một cái, liền lột xuống mặt nạ da người trên mặt Mạc Ưu.

“Hắc hắc. . . Trên đường sợ tên sắc quỷ hoàng đế kia nhớ tới sơ hở lại muốn bắt ta trở về, không thể làm gì khác hơn là dịch dung cải trang.” Mạc Ưu bị ánh mắt hơi chút u oán của người trong ngực làm thấy chột dạ không dứt, đã sớm trong lòng trong quất mình vô số lần, chỉ đành phải ngượng ngùng nói.

“Ngươi a. . .”

Phong Tiêu Nhiên chẳng qua là lăng lăng nhìn chăm chú hắn, hồi lâu mới sâu kín thở dài một hơi. Dường như cũng không chú ý tới mất tự nhiên của hắn, cũng căn bản không nghĩ tới muốn trách hắn chuyện không sớm cùng mình nhận nhau, chẳng qua là một mực tham lam nhìn hắn, dường như phải đem chia xa mấy tháng qua nhìn bù lại.

“Tiêu Nhiên, ngươi mắng ta đi, mắng ta bao nhiêu đều được.” Thật ra thì thân hình của Phong Tiêu Nhiên rất cao, còn hơn Mạc Ưu mấy centi mét. Nhưng hôm nay cái người luôn luôn như thần tiên hạ phàm làm người ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên mà không dám tiết độc này, lại hầu như không còn sinh khí rúc lại trong ngực mình, thân thể lại nhẹ dọa người, người khác mang thai cũng có thể nặng hơn hai ba chục cân, y nhưng lại càng giảm đi.

“Ngốc, ta mắng ngươi cái gì? Là ta không đúng trước, là ta lừa ngươi trước. Ưu Nhi, ngươi đừng trách ta, ngươi nhìn, bọn nhỏ vẫn còn ở.”

Ngón tay thon gầy run lẩy bẩy kéo lại bàn tay của hắn, che ở trên bụng nhô lên thật cao, trong kia rất mềm mại, cũng rất ấm áp. Mạc Ưu cảm thấy đầu mình chớp mắt như bị thứ gì đánh trúng vậy, toàn thân lại bắt đầu sinh đau. Vì những đau khổ người trong ngực này phải chịu, hắn thật cảm thấy mình rất đáng chết.

“Tốt Tiêu Nhiên, vậy chúng ta cũng không ai trách ai, chúng ta liền đem chuyện đã qua xóa đi, để cho chúng ta bắt đầu lại, cùng nhau chờ hai hài tử xuất thế, được không?”

Suy nghĩ thái độ tiêu cực không muốn phối hợp tốt với Liễu Minh Nguyên mấy ngày qua của người này, lại chính là vì chờ sinh hạ hài tử sau cùng mình chết chung, lòng của Mạc Ưu thật co giật lợi hại, người này làm sao ngu như vậy, tại sao có thể có người ngu như vậy!

Kích động không thôi tay của hắn đang ôm Phong Tiêu Nhiên không kiềm được cũng dùng sức chút, cho đến người trong ngực không nhịn được khe khẽ hừ một tiếng, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh vậy bận bịu thả lỏng lực.

Cẩn thận đỡ y nằm xuống, bản thân Mạc Ưu cũng cởi tất chui vào trong chăn, vẫn là ôm y vào trong ngực. Nguyên bản cao lớn y hôm nay thật là gầy đến chỉ còn lại một khung xương, để cho Mạc Ưu ôm ở trong ngực, cũng có thể nghe được thanh âm trong tim mình đang rỉ máu.

Bắt được hai tay lạnh như băng của y, Mạc Ưu chợt nhớ tới Liễu Minh Nguyên mới vừa nói, hắn đem tất cả chân khí của mình đều dùng tới bảo vệ tâm mạch của thai nhi, hiện tai y chỉ có thể mỗi ngày dựa vào Úy Trì Vân Thiên độ khí để duy trì sinh mạng.

“Tiêu Nhiên, ngươi có mệt hay không? Nằm một chút được không, ta cùng với ngươi.”

“Ừ.” Phong Tiêu Nhiên nguyên bản mỗi ngày ngủ nhiều hơn tỉnh, hôm nay vô cùng tự nhiên nằm trong ngực của người yêu, vô cùng tự nhiên thoải mái thỏa mãn, bàn tay ấm áp của Mạc Ưu nhẹ nhàng xoa vuốt eocuar y, rất nhanh từng cổ chân khí ấm áp liền chảy khắp toàn thân y, cũng giúp y ngủ an ổn.

“Liễu đại ca, ngươi vào đi.”

Xoay người lại nhìn một người đã ngủ say, Mạc Ưu vẫn là dứt khoát thu hồi ánh mắt quyến luyến không thôi, một mình ngồi vào bên cạnh bàn gần cửa phòng.

“Ngươi làm sao biết ta vẫn ở?” Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, nam nhân bình thường trước sau như  một tự phụ độc mồm lần này thật không nghĩ tới tiểu tử luôn luôn hấp tấp không hiểu chuyện này có thể nhìn thấu tâm tư mình.

“Đại ca, xin ngươi nói thật cho ta, tình huống bây giờ của Tiêu Nhiên như thế nào? Còn có chuyện các ngươi một mực chuẩn bị, chuyện kia bắt đầu từ lúc nào?”

Liễu Minh Nguyên ngắm nhìn thật sâu thiếu niên trước mặt một cái, suy nghĩ mãi vẫn là quyết định nói thật với hắn. Phong Tiêu Nhiên nếu vì hắn ngay cả mạng cũng không muốn, kia kế hoạch tương lai này, chỉ sợ cũng đã sớm đem hắn dự tính ở bên trong đi.

“Tình huống thân thể điện hạ rất hỏng bét, nhưng bây giờ ngươi trở lại, ta lạc quan rất nhiều. Tới Tới một cái nội lực thâm hậu như ngươi có thể giúp y bảo vệ tâm mạch, thứ hai cũng chỉ có ngươi có thể dựa vào gần y, chốc lát nữa ta dạy ngươi một bộ thủ pháp đẩy thuận vị trí của bào thai, ngươi mỗi ngày trước khi ngủ làm giúp y đi. Còn việc kia, toàn bộ đều thuận lợi tiến hành, điện hạ sợ vị kia trong sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, kế hoạch là tiểu thế tử vừa ra đời liền tiến hành, dùng đoạt được tiên cơ.”