Chương 15: Thiên luân chi nhạc (Hoàn)
Edit: Sakura Trang
Năm tháng trôi đi, Bạch và Huyền đến đảo đã được ba mươi bốn năm, lúc đến chỉ có huynh đệ hai người, hiện tại đã con cháu thành đàn vây quanh. Hai người tổng cổng sinh dục hài tử nam nữ có bốn mươi hai người: Bạch sinh chín nữ mười hai nam, Huyền sinh mười một nữ mười nam, Nếu không phân giới tính, số lần và tổng số nam nữ hai người sinh đều tương đương nhau, coi như là hoàn toàn bảo trì cân đối.
Hai nhi tử đầu lòng, Xích nhi và Thanh nhi mỗi người sinh hạ ba nam ba nữ, số lần sinh sản cũng giống nhau. Giả nhi sinh mười ba nam mười ba nữ, không chỉ có giới tính giữ vững cân đối, số lượng cũng tương đương với cha, và ngang với hai ca ca cộng lại. Tranh nhi, Kim nhi và Thu nhi đều sinh hai nam hai nữ. Cháu của hai người tính đến hiện tại tổng cộng đã là năm mươi người.
Bạch và Huyền đã qua tuổi sinh sản, nhưng thân thể vẫn tráng kiện, hoàn toàn không thấy già yếu đi. Hai tháng trước khi sinh nhật năm mươi tuổi, Xích nhi và Thanh nhi đến cửa thăm hỏi sức khỏe, nói là đến vì chuyện mừng thọ của hai cha. Đầu lòng là Xích nhi và Thanh nhi cũng đã ba mươi ba tuổi, con đầu của hai người là Diễm nhi đã trưởng thành, sinh nhật mười sáu tuổi của con trai thứ Phong nhi cũng vào tháng sau. Cha con tự hiểu không nói ra, thảo luận xong, liền bắt tay vào chuẩn bị, cũng bàn bạc chuyện này với con cháu.
Bạch và Huyền gần mười năm không mang thai, cũng đã qua tuổi khoẻ mạnh nhất, cần chú ý chăm sóc. Thanh nhi Xích nhi cũng không còn quá ham thú với mang thai sinh sản, nhưng vì muốn một thai cuối cùng tham dự náo nhiệt, cũng hoàn toàn chuẩn bị xong. Giả nhi hư không sáu năm, vừa nghe liền hứng thú bừng bừng, tinh thần phấn chấn định tái xuất giang hồ. Tranh nhi, Kim nhi và Thu nhi kính yêu cha, cũng xuôi theo tình hình đồng ý. Bốn bào thai nghỉ ngơi hai năm, thân thể khôi phục, cũng đã thành niên, mang theo kỳ vọng đồng ý. Diễm nhi đợi Phong nhi trưởng thành đã lâu rồi, hai cái miệng nhỏ đang trong thời kỳ nồng tình mật ý, chỉ mong sớm ngày tu thành chính quá. Ngay cả Đằng nhi và Cúc nhi chưa bao giờ có hứng thú sinh dục cũng nguyện ý thử một lần.
Ngày Phong nhi trưởng thành, ông cháu ba đời tề tụ trong phòng ấm, tiệc mừng diễn ra từ sáng đến tối, lưu ly trên trần nhà lập loè yếu ớt. Nhỏ tuổi bị đuổi về phòng, trừ Đại nhi ở bên cạnh ghi chép, mười sáu người trưởng thành ở lại đều đã ngấm men say. Bạch và Huyền quấn lấy nhau đến một bên trước, da thịt thân thiết ba mươi bốn năm, cá nước hòa vào nhau, chẳng phân biệt được ta ngươi. Hai người nằm nghiêng trên đất, ngươi tới ta đi làm cho nhau, mỗi một lần rất chậm nhưng đều đâm cực sâu, điểm thụ tinh trống không đã lâu bị đánh thức, sau huyệt tiết ra chất lỏng trơn dính, giữ chặt lấy ngọc hành đang ở trong. Tiết tấu không nhanh không chậm, một người lặp đi lặp lại rút ra cắm vào đến cực điểm liền dừng lại lui ra, đổi sang đối phương cũng làm y như vậy. Sự mong đợi khiến cao triều cuối cùng đặc biệt mãnh liệt, Bạch chôn thật sâu vào trong cơ thể Huyền, tinh dịch nồng đậm kéo dài phun ra không ngừng, điểm thụ tinh khô hạn được tưới liền phình to nóng lên, kết ra châu thai. Huyền nắm chặt phần gốc ngọc hành của mình, sau huyệt tham lam mút vào, cho đến tận giọt cuối cùng; Bạch vừa lùi ra y liền đâm vào trong cơ thể hắn ngay lập tức, buông tay ra, dùng tinh hoa của mình kết ra một viên thai châu khác. Hai người chìm trong dư âm, sau huyệt tự động đóng chặt, không để một chút chất lỏng nào chảy ra.
Thanh nhi và Xích nhi thay phiên áp ở trên người đối phương, eo thúc mạnh tiến hành giao hoan, từ lần đầu hai người hoan ái đến nay đã được mười sáu năm, cũng là nửa đời người rồi. Xích nhi quỳ sấp xuống, cái mông vểnh lên cao, Thanh nhi phủ người ở sau lưng hắn, hôn bả vai hắn. Lúc tình đến nồng, Thanh nhi nâng một chân hắn lên, hai người bốn chân quấn vào nhau, bắn mạnh vào trong. Đến phiên Xích nhi ở trên cao, hắn kéo eo Thanh nhi, khiến hai người kết hợp chặt vào cùng một chỗ, ngọc hành đâm vào điểm thụ tinh. Từ lần hoan ái thỏa thích cuối cùng đến giờ đã bốn năm, nửa đêm đã qua, hai người lại không cảm thấy chút mệt mỏi nào.
Cách sáu năm Giả nhi lại ra trận lần nữa, ngọc thể cắm vào sau huyệt có chút to lớn, hắn không chút để ý, đâm đến tận cùng. Hắn nằm ngửa trên đất, đôi tay không ngừng, thuần thục kích thích trước sau để đạt đến cao triều; lại cúi người xoa ấn cọ xát, tự mình hưởng thụ.
Đằng nhi và Cúc nhi đã hai mươi sáu nhưng chưa bao giờ sinh sản, lần này thử cảm giác lạ, lại cảm thấy thỏa thích bội phần. Lưng ngực hai người dán sát, nằm ngửa trên đất, Đằng nhi ôm thân trên Cúc nhi, eo mông dùng sức đâm lên, điểm thụ tinh chưa bao giờ bị kích thích trở nên hưng phấn đau mỏi, đến cuối cùng khi bị dịch nóng thấm ướt liền phồng lên, trong ngực Cúc nhi trào lên một trận hạnh phúc xa lạ. Hắn giữ tư thế bị đâm vào rồi xoay người, hơi nâng người lên để ngọc hành của Đằng nhi rút ra, lại đem ngọc hành của mình cắm vào trong cơ thể hắn. Hai người cọ xát lẫn nhau đến nửa đêm, động tác cũng cực kỳ ôn nhu, xong chuyện khẽ vuốt ve bụng, nơi đó lần đầu tiên có nhiệt độ nóng bóng.
Tranh nhi, Kim nhi và Thu nhi xếp thành một hàng, hai người trước sau đồng thời luật động, kẹp ở giữa thì hưởng thụ kích thích đồng thời đến từ trước sau. Ba người đang tuổi hai mươi, mới vừa nghỉ ngơi hai năm, trong cơ thể đều đói khát, thay phiên trở thành người ở giữa, tuần hoàn thay nhau, giày vò đến trời sáng mới chịu nghỉ. Trong bụng xuất hiện hai luồng nóng như lửa, đến từ hai huynh đệ, ba người hài lòng ôm nhau thiếp đi.
Tuổi tác Quỳnh nhi, Phỉ nhi, Thao nhi và Luân nhi cùng Diễm nhi và Phong nhi xấp xỉ, đã trải qua một lần sinh non, hiện tại cũng bình phục, lần nữa xé gió ra trận. Bốn người hoàn mỹ giao hoan, lăn thành một đoàn ở trung tâm phòng ấm, khi thì tăng tốc độ, khi thì chậm lại, lăn lộn kéo dài hai giờ, Bạch và Huyền mới tỉnh dậy cũng vuốt bụng, đầy hứng thú ngồi nhìn. Bốn người đồng thời dừng lại sau cao triều, chỉ chốc lát sau lại tiếp tục làm, trận làm tình này kéo dài suốt cả đêm, cho đến khi mệt mỏi mới thiếp đi.
Diễm mà và Phong nhi lần đầu mây mưa, khẩn trương lại hưng phấn, dạo đầu làm xong mới bước vào việc chính. Diễm nhi lớn hơn Phong nhi nửa năm, liền để cho đệ đệ lên trước, Phong nhi vừa tiến vào nơi chật hẹp kia liền đầu hàng, Diễm nhi vui thích ôm đầu hắn hôn lên tóc, dịu dàng thủ thỉ. Diễm nhi trầm ổn hơn, động tác chậm mà có lực, rút ra cắm vào mấy chục lần, mới bắn vào trong cơ thể Phong nhi. Hắn quỳ ngồi dậy, nắm chặt eo Phong nhi, nghiêng nửa người trên của người trên người xuống, Phong nhi chỉ cảm thấy dịch ấm trong cơ thể chuyển động, một đốm lửa nhỏ chập chờn trong sâu thân thể. Diễm nhi không ngừng cố gắng, khiến đốm lửa kia cháy lớn hơn. Phong nhi bị cắm bắn, ôm bụng vừa mừng vừa sợ: “Ca ca đã đặt một bếp lửa nhỏ trong bụng đệ, ca ca thật tốt.” Diễm nhi hôn y nói: “Trong bụng ca ca cũng có một bếp lửa nhỏ, Phong nhi ngoan, đến đốt lửa giúp ca ca đi.” Phong nhi nghe vậy buộc chặc sau huyệt, xoay mình ngồi đè lên huynh trưởng, dùng hết sức lực rút ra cắm vào, không ngừng rót tinh dịch vào trong cơ thể Diễm nhi.
Đợi đến hôm sinh nhật năm mươi của Bạch và Huyền, ông cháu ba đời mười sáu người đều thành công mang thai, trên yến tiệc tiếng nôn mửa thay nhau vang lên. Mấy tháng tiếp theo, mọi người bắt tay xây dựng thêm ao sinh, để tương lai chứa nhiều người cùng sử dụng một lúc hơn. Đông đi xuân tới, bốn mùa lưu chuyển, cha con nâng đỡ lẫn nhau, một thai này mang tương đối bình an, mười sáu người lần lượt chuyển dạ, thời gian chênh lệch trước sau không vượt qua một nén nhang.
Bạch và Huyền ở trong ao sinh của riêng hai người, sóng vai ngồi dựa vào thành ao, hai chân cong lên sát vào nhau, đồng thời mở rộng ra. Hai người nghiêng người ôm nhau, hôn môi triền miên, mỗi lần hôn đồng thời dùng sức đẩy xuống. Thanh nhi và Xích nhi thì ngồi quỳ đối diện nhau, hai cánh tay co lại, cùi chỏ đè lên mép hẹp dài của ao sinh, trước khi cơn đau đến hít sâu một hơi, nâng người lên, răng môi gắn bó, mượn hơi trong miệng đối phương nín thở dùng sức.
Giả nhi lười biếng quỳ nghiêng tựa vào thành ao sinh, một tay xoa đè trên bụng, một tay mò ra sau huyệt. Miệng huyệt đã mở hết, toàn bộ tay hắn đều đút vào trong được, theo đẩy ép dần dần mò tới đỉnh đầu thai nhi, sau đó cơ thể thả lỏng, kéo dần ra ngoài.
Đằng nhi và Cúc nhi ngồi đối diện nhau giống như lúc hai cha sinh sản lần, đầu gối chạm đầu gối, hai tay đan nhau, cùng ưỡn người dùng sức.
Ba bào thai ngồi thành vòng trong ao của họ, bắp đùi mở rộng chạm vào hai đầu gối bên cạnh, hai cánh tay vịn trên đầu vai hai người hai bên, quen thuộc dùng sức.
Mấy người Quỳnh nhi lần đầu đủ tháng sinh sản, ngược lại cũng thuận lợi, dưới sự giúp đỡ của tỷ muội cùng thai, rất nhanh thai nhi liền vào chậu.
Diễm mà và Phong nhi ngồi đối diện ở trong ao, một cơn đau qua đi liền kiểm tra sinh miệng của đối phương, Phong nhi mở nhanh chút, bụng dời xuống biến thành hình giọt nước, nhưng bụng của Diễm nhi vẫn nhô cao như ban đầu.
“Ca ca,” Phong nhi thở hổn hển trong lúc cơn đau tạm dừng nói, “Bụng huynh… Hình như… Lớn hơn của đệ…”
Đại nhi đúng lúc đến chỗ bọn họ, nghe vậy liền kiểm tra. Nhìn một cái liền giật mình: “Diễm nhi mang chính là song thai, Phong nhi chỉ có một.” Nàng nhìn về phía hai cha với ánh mắt khó hiểu, “Hơn ba mươi năm qua chưa bao giờ có chuyện này, huynh đệ đồng thời mang thai vậy mà lại có số lượng khác nhau.”
Bạch và Huyền nghe được động tĩnh bên này, trong bụng co lại. Hai người đang chuyên chú đẩy thai nhi ra, đột nhiên giật mình không phải chuyện đùa, đầu thai mới vừa chui ra một nửa lại rụt trở về. Đại nhi vội vàng đến bên người hai cha an ủi: “Ban đầu trời đất vốn hỗn độn, mọi trật tự đều là từ thiếu mà hoàn thiện. Hôm nay có chuyện lạ, coi đó là dấu hiệu về sự phồn thịnh của gia tộc trong tương lai. Cha hãy yên tâm.”
Bạch và Huyền nghe lời nói này, vui vẻ yên tâm với suy nghĩ rộng mở của nữ nhi, liền không quấn quít nữa, thai nhi dưới đáy bụng lại tiếp tục thò đầu ra. Lại nhìn bên kia, bào thai trong bụng Phong nhi đã rơi vào sinh đạo, đầu thai của Diễm nhi cũng đã vào chậu. Trong sinh ao cùng lúc thay nhau vang lên tiếng kêu rên, vô cùng náo nhiệt. Sinh trình của mọi người tiến hành được một nửa, bỗng nhiên màn bị vén lên, có hai người đi vào. Bạch và Huyền nhận ra hai người, vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Cha!”
Người đến đúng là hai cha của Bạch và Huyền, năm nay đã hơn bảy mươi, hai màng tóc mai hoa râm, thân thể đã không còn tráng kiện như cũ, càng kinh người hơn là, bụng hai người đều nhô cao. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của con cháu, hai người vuốt bụng, cười ngượng ngùng một tiếng: “Sau khi các con đi, các cha lại sinh mấy đệ muội, sau ba mươi năm không còn thêm người nữa. Nhưng không nghĩ mười tháng trước nhiệt tình chợt đến, cuối cùng vậy mà lại cây già nở hoa, một lần liền mang thai. Hiện tại đến thăm con cháu, thuận tiện mượn chỗ để sinh sản luôn.”
Tất nhiên Bạch và Huyền đều đồng ý, Đại nhi đỡ hai ông nội đến một ao trống, hỏi: “Ông nội, người đã chuyển dạ chưa?”
Hai vị lão nhân nhìn Đại nhi trầm ổn, liền cười nói: “Cháu ngoan, cháu là gia chủ đúng không, làm tốt lắm.” Lại vuốt bụng nhô cao nói, “Không cần lo lắng chúng ta, chúng ta tự có chừng mực.”
Bạch và Huyền thấy thần thái hai cha như thường, liền yên tâm, tiếp tục sinh sản. Đầu thai đã đi đến giữa sinh đạo, hơi đẩy một cái liền lộ ra bên ngoài cơ thể.
Hài tử của Thanh nhi và Xích nhi cũng thò đầu ra từ dưới thân, rơi xuống ao sinh. Giả nhi đã sinh xong hài tử thứ nhất, đang dùng tay kéo đứa thứ hai ra ngoài, bụng lớn treo ở trước người, gần như sắp chạm vào đáy ao, to như vậy không biết bên trong chưa mấy đứa. Thai nhi của Đằng nhi và Cúc nhi cũng trượt ra khỏi sinh đạo, rơi vào trong không gian do hai người tạo ra. Hài tử của ba bào thai cũng đồng thời ra đời, ba sinh mạng đầu tiên nằm ở giữa ao, ba đứa còn lại cũng đang trong quá trình chui ra. Bốn hài tử của Quỳnh nhi, Phỉ nhi, Thao nhi và Luân nhi cũng ra đời theo thứ tự, nằm xếp hàng trong ao. Phong nhi đã sinh thai nhi ra, vừa xoa bụng tống nhau thai ra ngoài, vừa kích động nói với ca ca ở đối diện: “Đầu của hài tử ra rồi, ca ca dùng thêm sức đi!”
Lúc hài tử thứ hai của Diễm nhi thò đầu ra, hai vị lão nhân cũng bắt đầu cung lui, tốc độ rất nhanh, sau mấy lần co thắt thai nhi đã đi xuống thấp, hai người cởi quần lót ra, đỡ nhau ngồi ở mép ao, quay mặt về phía ao nước. Bụng rũ xuống đè ở giữa hai chân, hai người vững vàng dùng sức, sinh đạo mở ra theo tự nhiên, thai nhi trượt ra khỏi miệng huyệt, như xếp hàng đợi sẵn rơi vào trong nước, lại tiếp tục tống nhau thai ra bên ngoài cơ thể. Từ lúc cung lui đến lúc sinh sản, chỉ mới mất thời gian một chung trà.
Mọi người trong ao gần như đều sinh xong, Giả nhi đè mạnh bụng một cái, móc ra hài tử thứ sáu từ sau huyệt, cũng mềm người nằm xuống. Hai lão nhìn con cháu đầy ao, vô cùng hài lòng. Ban đêm trăng sáng sao thưa, trong ao sinh liên tục vang lên tiếng khóc, ngũ đại cùng đường, cộng hưởng thiên luân.
P/s: Trí tưởng tượng của con người đúng là vô hạn, edit mỗi một chương là tôi lại được mở mang thêm tầm cao mới về độ mặn mòi và sáng tạo không giới hạn của tác giả. Cô nào gu nặng thì bộ này hết nước chấm, ai mà yếu đuối quá chắc trụ không nổi :)).
Tôi nghĩ kiểu truyện độc lạ như này chỉ có duy nhất chứ không có thứ hai đâu, có chắc tôi cũng không dám edit nữa ha ha.
Lại kết thúc một bộ truyện nữa rồi, hẹn gặp các cô trong hố mới nhé!
Cảm ơn vì luôn chờ đợi những chương truyện từ tôi, luôn cố gắng sắp xếp để có nhiều thời gian edit ra chương cho mọi người đọc hơn, đôi lúc hãy thông cảm nếu tôi ra chương chậm nhé! Mãi yêu các reader đáng yêu ^-^
Bạn phải đăng nhập để bình luận.