Chương 7
Edit: Sakura Trang
Nếu như nói cả đời này chuyện thê thảm của Bạch trạch là sinh hạ tiểu thần thú này, vậy cả đời này chuyện may mắn nhất của hắn cũng là sinh hạ tiểu thần thú.
Vốn dựa vào sức lực của hắn là sẽ không sinh hạ được hài tử này, hắn bị lấy đi nội đan, lại bị trói lâu như vậy, nước ối cũng chảy hết, hắn đau đến toàn thân phát run, hai chân đá đạp đến máu thịt lẫn lộn, cũng không đủ để sinh hạ hài tử to lớn trong bụng. Là tiểu thần thú này, thông minh lại hiểu chuyện, còn chưa xuất thế đã ở trong bụng cứu trợ cha hắn, mặc dù hắn vụng về cố gắng để cho sinh miệng bị ma sát xé rách máu thịt lẫn lộn, nhưng hắn kịp thời chui ra, rốt cuộc cũng là cứu chính mình và cứu mạng của Bạch trạch.
Hắn sinh ra rất nhanh liền hóa thành hình dáng thần thú nho nhỏ, chẳng qua mắt là mắt đen loài người, hắn ngoãn ngoãn liếm vết thương trên người cha, co lại thành một đoàn sưởi ấm thân thể lạnh như băng của cha, không ngừng truyền từng chút linh lực bẩm sinh qua cho cha mình.
Hắn là ân nhân cứu mạng của cha hắn.
Chờ hắn lại lớn một chút, hài tử nửa người nửa yêu phát triển rất nhanh, hắn càng là gánh chịu toàn bộ nhiệm vụ chăm sóc cha.
Bạch trạch không có nội đan, không khác gì người phàm, sẽ già yếu, sẽ bị bệnh, càng sẽ chết đi.
“Tuổi thọ của cha sắp đến cuối, cha luôn lẩm bẩm gọi kim quế, cho nên ta xuống núi đi tìm kim quế, thuận tiện tìm được nương, liền mang hết về luôn.”
Tiểu thần thú giống như kéo bao tải kéo nương hắn đến dưới núi, mệt đến ngất ngư, ném người vừa mới tỉnh lại xuống đất, tự mình ngồi ở một bên nghỉ ngơi, vẻ mặt ông cụ non giải thích với nàng.
Bạch Trạch còn sống, nàng sắp được gặp hắn. Hiên Viên Kim Quế gần như bị tin này khiến cho vui mừng quá đỗi suýt nữa lại ngất lần nữa, lại bị nhi tử nhà mình kéo lấy,
“Đừng hòng, ta cũng không muốn tiếp tục kéo nương đi đâu.”
Bọn họ ngồi ở trong một động nhỏ ở núi Côn Luân. Tiểu thần thú nhìn nương mình đã có vài sợi tóc trắng, đột nhiên mở miệng có chút hồi ức,
“Ta nhớ lần trước chúng ta đã cùng đến đây, dĩ nhiên là chỉ có cha ta đi, ta ở trong bụng cha, nương ngồi trên lưng cha, ép đến ta rất khó chịu, nên không vui đá đạp cha, cha không giận nương, cũng không giận ta. Sau đó nương nằm trên lưng cha, khe ôm bụng cha —— ôm ta, hừ mấy lời khó nghe…”
Nước mắt của Kim Quê chảy xuống,
“Là ta thật xin lỗi các ngươi. Khi đó, ta vì mục tiêu trở thành trừ yêu sư lợi hại nhất… Được vạn người kính ngưỡng, nhưng thứ ta mong muốn nhất, lại không phải điều đó, ta chỉ muốn trở lại thời gian trên núi Côn Luân, vô số lần ta chỉ mong được quay về quá khứ, ta nhất định sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa.”
“Loài người luôn không thoả mãn đối với thứ dễ có được, chỉ đến khi mất đi, mới cảm thấy tiếc nuối.”
Tiểu thần thú dùng giọng điệu non nớt nói đạo lý lớn. Cha của hắn không hiểu biết gì về loài người, đơn thuần giống như tờ giấy trắng; nhưng hắn lại thông thạo tình cảm loài người.
Nước mắt của Kim Quế vẫn ngậm ở trong hốc mắt, nhìn nhi tử mình, không nhịn được hỏi,
“Khôn ngoan của cha con đều lớn ở trên người con hử?”
Tiểu thân thú hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng đi về phía trước, giống như sợ nàng chạy, dùng dây trói dắt nàng đi về phía trước.
“Con sẽ không mang cha con đi bán chứ?”
Kim Quế lảo đảo đi về phía trước, hỏi hắn, cảm thấy hai phu thê mình đều không phải đối thủ của nhi tử.
Dĩ nhiên tiểu thần thú đến trước mặt cha liền đổi thành khuôn mặt bạch thỏ. Hắn giống như một hài tử mười tuổi ngây thơ đơn thuần, ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh Bạch trạch.
Mấy ngày trước lúc Bạch trạch đứng dậy liền ngất đi, luôn chìm trong mơ màng yếu ớt, cho tới hôm nay mới tỉnh lại. Hắn có chút chán nản nhíu mày một cái, muốn giơ tay lên sờ mặt nhi tử, lại không dùng được chút sức lực nào.
Tiểu thần thú rất hiểu chuyện đưa mặt đến gần bàn tay hắn khẽ cọ cọ.
“Thật xin lỗi, hình như cha đã ngủ rất lâu… Có đói bụng hay không?”
Tiểu thần thú dùng sức gật đầu một cái, mở to mắt nhìn hắn,
“Tiểu Bạch rất đói, cho nên tự mình chạy xuống núi đi tìm thức ăn, ăn rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon. Cha có đói bụng hay không?”
Không đợi Bạch trạch lắc đầu, hắn liền ôm chặt eo cha, cọ cọ bụng bằng phẳng gầy yếu của hắn,
“Cha cũng đói, tiểu Bạch mang quế hoa cao cho cha.”
Hắn đưa tới trước mặt Bạch trạch, quan sát vẻ mặt của hắn, thừa dịp hắn ngẩn người, bẻ xuống một miếng nhỏ đưa tới bên miệng hắn, nhìn hắn chậm rãi ngậm lấy,
“Lúc cha ngủ luôn gọi kim quế không ngừng, cho nên con nhớ, liền mang cái này về.”
Hắn móc nhánh kim quế trong tay áo ra, tỉnh bơ xóa đi linh lực trừ yêu sư phía trên, mới cẩn thận cài lên trên vạt áo Bạch Trạch,
“Cha ngửi một cái xem có thơm hay không?”
“Rất thơm. Khổ cực tiểu Bạch rồi.”
Bạch trạch miễn cưỡng cười một tiếng, vẻ mặt có chút ảm đạm, trong lòng rất đau, càng đau lòng hài tử nhỏ như vậy, đi đến nơi thế gian phức tạp nguy hiểm, không biết chịu bao nhiêu khổ.
Tiểu thần thú lắc đầu, lại tò mò nói chuyện với cha,
“Trừ kim quế này, còn có một Kim Quế khác, tiểu Bạch quả thực không biết cha thích loại nào, nên đều mang về hết. Cha nhìn một chút, có thích hay không?”
Bạch trạch cũng không không phân rõ kim quế là gì, làm sao có thể yêu cầu hài tử phân rõ, vội vàng nói,
“Con mang về cái gì, cha đều thích.”
Lời hắn còn chưa dứt, cổ tay tiểu Bạch liền run một cái, kéo Hiên Viên Kim Quế dính đầy bùn đất đến bên cạnh Bạch trạch, còn đưa tay giúp cha ngăn cản bụi bặm bay lên, sau đó che giấu sự giảo hoạt, ngọt ngào nói,
“Cha, nàng nói nàng cũng là Kim Quế. Là loại mà cha thích nhất.”
***
Tiểu thần thú ở ngoài động đuổi đi vô số lão yêu tinh tiểu yêu tinh tới xem náo nhiệt. Vạn phần bất đắc dĩ gãi đầu một cái.
Hắn có chút hiểu, vì sao người cha ngốc nghếch của mình lại bị nữ nhân này lừa, từ lúc nàng xuất hiện ở trước mặt Bạch trạch, vừa khóc vừa kêu, lại lăn lộn ầm ĩ, lại đùa bỡn lưu manh quỳ xuống đất nhận sai, thoại bản, thi từ, ca phú nơi trần gian được nàng tuôn trào như lời hát để bày tỏ tấm lòng. Thật ra thì lăn qua lộn lại chính là “Thật xin lỗi” và “Ta yêu ngươi”, cũng không biết làm sao nàng có thể làm ra nhiều kiểu đa dạng như vậy.
Dĩ nhiên hắn đã quên, dù không có những thứ này, Bạch trạch cũng rất dễ gạt, dẫu sao mỗi ngày có một hài tử mười tuổi đều đang gạt hắn.
Hiên Viên Kim Quế lại kêu lên một tiếng, tiểu thần thú không thể nhịn được nữa muốn túm nàng ra, lại nhìn thấy Kim Quế hoang mang rối loạn vọt ra,
“Hắn hôn mê rồi…”
Trên mặt tiểu thân thú rốt cuộc xuất hiện hoảng loạn vọt vào, còn không quên sỉ vả nàng, túc giận nói,
“Bị nương làm ầm ĩ đó.”
Hiên Viên Kim Quế lập tức yên tĩnh lại.
Tiểu Bạch truyền ít linh lực cho hắn, giống như đá chìm đáy biển, hắn nhìn về phía Kim Quế, vẻ mặt vô cùng sốt ruột,
“Nếu như không có nội đan, cha sẽ không tỉnh lại được nữa.”
Kim Quế sững sờ một lát, lập tức chạy vội ra ngoài.
Tiểu Bạch hơi nhếch môi cười một tiếng, dĩ nhiên bây giờ còn không đến nỗi đó, còn có thể tỉnh mấy lần, nhưng mà… Dù sao vẫn phải để cho nàng cuống cuồng lên mới được.
Huống chi hắn trời sinh liền thích gạt người.
***
Lần này Hiên Viên Kim Quế một thân một mình xông đến Côn Luân, không khác lắm với mười năm trước, cũng là tay cầm kiếm sắc, khoác áo choàng đỏ, đầu đầy bụi đất, lăn một vòng, ngã đến trước mặt Bạch trạch, nàng nâng lên nội đan trăm ngàn cay đắng vừa lừa gạt vừa đánh giết mới đoạt lại được từ liên minh trừ yêu sư, đã nhỏ một vòng, bị các trừ yêu sư luyện hóa một phần linh lực, lại vẫn trắng sáng không chút bụi bẩn, nàng hôn môi Bạch trạch, cạy mở hàm răng của hắn, trả lại nội đan cho hắn.
Nàng bị thương không nhẹ, nhưng giống như không biết đau vậy, lải nhải lặp lại lời kịch nói lúc lần đầu gặp mặt,
“Ta luyện công phu nhiều năm như vậy, chính là vì tỷ võ cầu thân, ai đánh bại ta thì phải thú ta, chàng thú ta đi lão yêu tinh, chàng thú ta đi, ta thích chàng, từ lần đầu tiên nhìn thấy ta đã thích chàng rồi…”
Bạch trạch nhìn nàng, khẽ nhìn lướt qua máu trên cánh tay nàng, nghe vậy ngẩn người,
“Nhưng lần này ta không không hề đánh bại nàng…”
Linh lực của hắn giảm nhiều, lần này sợ là thật sự không đánh lại được nàng.
Kim Quế giơ tay lên trói mình lại giống như một bánh chưng, nhảy đến bên người cọ hắn,
“Chàng nhìn, thế này không phải đã đánh bại sao. Tướng công…”
Tay chân nàng đều bị trói, đầu vẫn có thể linh hoạt duỗi đến bên cạnh hắn, hôn hắn cọ hắn,
Chỉ chốc lát sau liền dựa sát gần nhau.
Kim Quế vừa định chơi đùa thông minh vặt giải trừ trói buộc trên tay, nhưng loay hoay mãi vẫn thoát được, phát hiện dây thừng mình tự trói lại không cởi được, mặc nàng giãy giụa làm sao niệm chú ngữ thế nào cũng không cởi được, nàng không thể làm gì khác hơn là giống như một cương thi, chỉ có thể hôn chỉ có thể nhìn, lại không làm được gì.
Nàng giận đến mắt nổ đom đóm.
Thằng nhóc con.
Tiểu thần thú lững thững đi qua trước động.
Còn muốn lăn lộn cho hắn một đệ đệ hay sao? Nằm mơ đi.
Thật vất vả chăm sóc để cha được như bây giờ. Hắn phải thoả thê hưởng thụ cuộc sống. Đừng hòng tìm phiền phức cho hắn.
P/s: Vì sao HE ư? Cần gì tẩy trắng, chỉ cần độ ngây thơ ngốc nghếch của nam9 là đủ, HE mà tức hơn SE.
Không có thêm phiên ngoại đâu nha mọi người.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.