Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Ta không cảm thấy có chuyện

Ta không cảm thấy có chuyện – Chương 29: Lòng người khó dò

Chương 29: Lòng người khó dò

Edit: Sa

Trở lại trong phòng, An Lê nhìn vẻ mặt Tống Thành không vui, lại nghĩ đến nhưng lời vừa nãy. Thế mới biết thì ra khi còn bé phu quân đã phải trải qua biến cố lớn như vậy. Lại nghĩ đến bộ dạng vừa nãy của phu quân vì mình mà xảy ra tranh chấp với trưởng bối, không khỏi càng thêm cảm động.

Tống Thành hồi thần lại, nhìn bộ dáng An Lê như sắp khóc đến nơi liền cảm thấy buồn cười. Người trên đời đều ích kỷ, lúc này An Lê yêu mình như vậy, nếu biết chân tướng, thì sẽ có phản ứng ra sao đây? Ai lại không thích có người tin tưởng mình vô điều kiện, cũng không phải ý chí sắt đá, chỉ là có chút ưa thích mà thôi. Đáng tiếc a, nhiều lời vô ích. Hắn nhìn An Lê, một tay kéo y vào ngực ngồi lên đùi mình. Nhìn y hỏi: “Đây là thế nào? Khóc cái gì?”

“Lê, Lê nhi không có việc gì. Chính là, chính là…” Muôn vàn tâm tư không biết phải nói ra sao. Chỉ đành giơ tay ôm chặt lấy cổ Tống Thành: “Phu quân, đều đã qua rồi. Hiện tại, có Lê nhi vĩnh viễn ở bên ngươi.” Nói xong lại kéo tay Tống Thành đặt lên trên bụng lớn nhô cao của mình, nói: “Còn có hài nhi của chúng ta nữa.”

Tống Thành cảm thụ mềm mại trên bụng lớn, có chút tự giễu nói: “Vĩnh viễn? A! Ta cho ngươi biết, không nên dễ dành nói ra mấy lời này. Đặc biệt là từ vĩnh viễn. Trên đời này không có chuyện gì là vĩnh viễn cả.”

An Lê có chút ngây ngẩn cả người, y không biết tức giận trong lời nói của Tống Thành là nhằm vào ai. Tống Thành trong ấn tượng vẫn luôn là ngời nói chuyện ôn hoà có lễ. Nghĩ đến hôm nay là có chút xúc cảnh sinh tình. Vì vậy lập tức nói: “Phu quân, ta, ta không biết người bên ngoài ra sao. Dù sao, Lê nhi là tuyệt sẽ không rời khỏi phu quân. Sẽ vĩnh viễn hầu ở bên người phu quân. Còn có cả hài tử của chúng ta nữa.”

Tống Thành nhìn An Lê, vẻ mặt đen tối không rõ: “Đúng không? Vậy vì sao ngươi cứ nhất định phải ở bên cạnh ta? Nếu phụ thân ngươi đưa ngươi cho người khác, không phải ngươi cùng sẽ cùng người đó sinh con dưỡng cái, bên nhau cả đời chứ?”

Tống Thành vừa dứt lời An Lê liền vội nói: “Không, không phải. Phu quân, không giống.” An Lê vội vàng giải thích: “Nếu phụ thân đưa ta cho người khác, ta chưa chắc đã có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng, ngươi lại khác.”

“Ồ? Ta cũng không biết, mình có gì đặc biệt?” Tống Thành nhíu mày hỏi.

“Thì, chính là không giống những người khác. Ta, ta thích phu quân. Cam tâm tình nguyện sinh con dưỡng cái cho phu quân. Nếu, nếu đổi lại là người khác, sẽ không như thế.” An Lê còn chưa nói hết câu, mặt đã lặng lẽ đỏ lên.

Tống Thành nhìn mà buồn cười, đã là người sắp sinh đến ba hài tử rồi, còn dễ xấu hổ như vậy, thật không biết nói sao. Nghĩ đến hài tử, sắc mặt vốn mang theo nụ cười nhất thời cứng đờ, nhìn y nói: “Nhắc đến hài tử, lần trước sinh sản ngươi đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, mãi mới sinh được hài tử ra, lần này sinh sản, không sợ sao?”

Nhắc đến việc này, An Lê liền nghĩ đến mấy ngày sống không bằng chết kia. Kỳ thực làm sao có thể không sợ? Lúc đó mình đã đau đến sắp không chống đỡ nổi rồi. Dù bây giờ chỉ nghĩ đến một chút thôi, vẫn sợ hãi vô cùng. Thế nhưng, y cúi đầu nhìn bụng lớn trước người mình, hài tử ở trong bụng, sao mình có thể không sinh hạ nó ra bình an cơ chứ? Y cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tất nhiên, tất nhiên là có chút sợ. Thế nhưng, nhìn Khiêm nhi Trạch nhi dễ thương như vậy, cảm thấy mình chịu khổ mấy ngày cũng đáng. Huống chi, sinh hạ hài nhi cho phu quân, đau bao nhiêu Lê nhi đều nguyện ý.”

Tống Thành nghe xong, cũng có chút xúc động. Y cũng không phải không có chút cảm tình nào với An Lê, dù sao hắn biết, y là đối với mình thật tâm. Nhưng cũng chính bởi vì thế, Tống Thành mới càng thêm điên cuồng.

Sống trong thương trường hắn hiểu hơn ai hết rằng lòng người yếu ớt không qua nổi thử thách đến nhường nào. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại thích được nhìn thấy bộ mặt xấu xí sau khi sự thật được vạch trần. Vì vậy hắn lạnh nhạt mở miệng, giọng nói mang theo chút khinh miệt đồng thời kèm theo chút tình cảm hắn khó nói nên lời…

“Có thật sự là đau thế nào đều nguyện ý không?”

“Vâng.” An Lê đáp với giọng khẳng định.

Kỳ thực bản thân Tống Thành cũng không biết mình muốn nghe đáp án gì, bởi vậy hắn không tỏ rõ ý kiến nói: “Phải không? Vậy ngươi hãy nhớ kỹ những lời mình nói đấy.”

P/s: Theo tôi đánh giá là như này, anh công vì trải qua biến cố từ nhỏ nên mất niềm tin vào lòng người, ổng có đam mê ngược dựng, và biết đấy là một thứ không được người bình thường chấp nhận. Ổng có chút rung động với thụ vì biết em yêu mình thật, nhưng chỉ khi ổng dùng con người thật mà em thụ vẫn yêu thì mới có thể mở lòng chấp nhận thụ thôi.

Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Ta không cảm thấy có chuyện

Ta không cảm thấy có chuyện – Chương 28: Đến nhà tổ

Chương 28: Đến nhà tổ

Edit: Sa

Sau khi uống thuốc không bao lâu, quả nhiên An Lê cảm giác thai động trong bụng giảm bớt không ít. Lập tức triệt để an tâm lại, nhìn Tống Thành nói: “Thuốc này của phu quân thật là hữu dụng, ta cảm thấy thoải mái hơn không ít.”

Tống Thành nghe vậy, rất vừa lòng. Xem ra đạo sĩ kia quả thật có vài phần bản lĩnh, tác dụng của thuốc rất tốt. Nếu như thế, chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn rồi.

Dọc theo đường đi An Lê chỉ dựa vào dược hoàn Tống Thành đưa cho để bảo vệ hài tử không xảy. Đai nâng bụng vẫn như trước không dám rời thân. Xe ngựa xóc nảy, nếu hài tử bị lắc lư đi xuống dưới, vào chậu, rồi vỡ ối, trên đường trước không thôn sau không tiệm đến lúc đỏ thì không biết phải làm sao.

Đai nâng bụng khiến bụng của An Lê biến thành độ cong cao ngất to lớn treo ở trước người. Thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, đáy bụng treo không, không có điểm chống đỡ.

Một đường xe ngựa xóc nảy tuy có đai bụng đỡ, nhưng vẫn không ngăn được toàn thân lắc lư theo, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Dọc theo đường đi, tuy rằng An Lê dựa vào thuốc tác dụng mạnh cùng ngoại lực miễn cưỡng giữ hài nhi ở trong bụng, nhưng cảm giác này, thật sự không dễ chịu.

Cứ như vậy, An Lê cắn răng kiên trì bảy tám ngày. Cả quãng đường cơm nước không vào, xe ngựa lắc lư khiến y không chút khẩu vị. Nhưng vì hài tử vẫn thuốc thang không ngừng, thật sự là gian nan vô cùng.

Tống Thành thấy An Lê khó chịu như vậy, cũng có chút tâm loạn. Nói cho cùng, y phải chịu khổ cũng là vì mình.

Nhìn y dù mỗi ngày rất khó chịu nhưng vẫn mong chờ sớm ngày về nhà tổ, càng thêm cấp thiết muốn cho y biết chân tướng, muốn nhìn xem đến lúc đó y sẽ có biểu cảm ra sao.

Rốt cuộc, khi An Lê cảm giác mình sắp không chịu nổi thêm nữa, xe ngựa liền dừng lại ở trước cổng Tống phủ.

An Lê thấy đã đến nơi quả thực vui phát khóc. Y biết, nếu còn chưa đến nữa, mình thật sự sẽ không chịu nổi mất.

An Lê được Tống Thành đỡ xuống xe ngựa, chân đã có chút như nhũn ra. Một là nhiều ngày qua thật sự rất mệt nhọc, hai là cuối cùng đã tới nhà tổ. Tay y xoa bụng lớn trước người, nói với hài tử bên trong: “Hài nhi, cố đợi thêm mấy ngày, con sẽ được ra nhanh thôi.”

Xe ngựa của Tống Thành vừa dừng lại, liền có gã sai vặt biết tin chạy đi thông báo. Chỉ chốc lát sau, quản gia Lý bá cùng quản sự nương tử Phòng ma ma hầu hạ hắn từ khi còn nhỏ vội vàng chạy ra.

Nhận được tin lúc này Đại thiếu gia trở về còn mang theo một người đang mang thai, nên vội vã ra đón. Vừa nhìn thấy Tống Thành, lập tức nghênh đón người vào bên trong,

Tống Thành cũng không để ý những hạ nhân này. Hắn ở bên ngoài cố gắng bao năm nhìn nhiều nhất là tình người ấm lạnh. Tuy mấy người này đều là người hầu hạ hắn từ nhỏ, nhưng hắn không có tính khiến hạ nhân vượt khuôn phép. Nô tài chính là nô tài, huống chi hắn cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với bọn họ.

Không lạnh không nóng ra lệnh: “Đi mời mấy thúc bá trong tộc đến, ta muốn mở từ đường, thỉnh gia phả.”

Hai người kia đều là người lão luyện, thấy An Lê mang thai, cũng đoán được vài phần. Người này vừa nhìn liền biết không phải người trong gia đình phú quý gì, nhưng chủ tử có lệnh, cũng chỉ có thể làm theo.

Rất nhanh, tin tức Tống Thành mang một dựng phu về truyền khắp trong họ. Rất nhanh mấy thúc bá có tiếng nói trong tộc đều tụ lại. Thật ra Tống Thành rất chán ghét mấy người này. Năm đó phụ mẫu mình mất sớm, bọn họ không hề để ý huyết thống tình thân, cướp giật gia sản, thật đúng trò cười mà.

Hai năm qua bản thân tự chống một hơi làm lớn sinh ý, từng người thấy vậy thi nhau đến nịnh bợ, rõ ràng chính là loại người lòng tham không đáy không biết xấu hổ, lại luôn bày ra cái giá như trưởng bối. Đúng là, xấu xí không chịu nổi.

Tống Thành nói đơn giản mục đích đến. Lời vừa nói ra, khiến bầu không khí nổ tung. Từng người ghét bỏ An Lê gia cảnh không tốt, không xứng với thân phận phu nhân Tống gia. Nói cái gì mà không có bất kỳ trợ giúp cho Tống Thành sau này, chỉ xứng làm thị thiếp thông phòng thì còn nghe được.

Thấy thế, Tống Thành cười lạnh một tiếng, nói: “Các vị thúc bá chớ không phải cho rằng ta đang thương lượng với các ngươi đó chứ? Trước đây khi thi cốt phụ mẫu ta chưa lạnh, các ngươi nhân lúc ta tuổi nhỏ cướp nhà cửa gia sản của ta thì có từng thương lượng qua với ta không?”

Lời vừa nói ra, cả sảnh đường im ắng.

An Lê một mực đứng sau lưng Tống Thành yên lặng bước đến cầm tay Tống Thành.

Chỉ nghe giọng Tống Thành lạnh lùng truyền đến: “Ta thấy mở gia phả, hai ngày sau là một ngày tốt lành, liền chọn ngày đó đi. Các vị thúc bá đến hay không thì tuỳ. Nếu đến thì coi như người làm chứng, không đến thì thôi không sao cả.” Dứt lời liền phất tay áo, nắm An Lê bước ra khỏi cửa.

Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Ta không cảm thấy có chuyện

Ta không cảm thấy có chuyện – Chương 27: An thai duyên sinh

Chương 27: An thai duyên sinh

Edit: Sa

Như trước kia, Tống Thành có việc quay về nhà tổ tế bái, xe ngựa chạy nhanh hết mức cũng phải mất bảy tám ngày đường. Một đường lắc lư, ngay cả nam tử khoẻ mạnh như Tống Thành đều có chút không chịu nổi, huống chi là An Lê với thân thể mang thai nặng nề sắp sinh.

Vì nghĩ đến thân thể An Lê, tốc độ xe ngựa di chuyển đã chậm lai rất nhiều. Theo đà này ít nhất cũng phải mười mấy ngày mới đến nơi.

An Lê thấy vậy, trong lòng vô cùng nóng nảy nhưng cũng không thể làm gì được. Y biết mình muốn sinh, hài nhi trong bụng động ngày càng mạnh, cũng ngày càng không chịu nổi. Nếu không đến nhà tổ thật nhanh, chỉ sợ thực sự phải sinh ở trên đường mất thôi. Nhưng y cũng hiểu, thân thể của mình lúc này đã không thể chịu nổi mệt nhọc.

Đường nhỏ gập gềnh không bằng phẳng, một đường xóc nảy, nếu cứ một mực chạy nhanh, chỉ sợ trong sự lắc lư lên xuống này mình sẽ không nhịn được sinh hạ hài nhi. Hiện tại muốn cũng không thể làm được gì, An Lê càng thêm khổ sở không biết làm sao…

Kỳ thực, có sự lo lắng này không chỉ mình dựng phu, mà Tống Thành cũng là như vậy. Dọc theo đường đi Từ đại phu đã ngầm giảng với hắn rất nhiều điều. Thai này của An Lê vốn mang có chút không dễ, tử cung bị tổn thương còn chưa hồi phục, hài tử nuôi lại lớn. Vốn là mạch tượng sẽ sinh non, phải dựa vào ngoại lực cùng thuốc tác dụng mạnh bảo vệ đến được bây giờ. Hiện tại thai nhi đã đủ tháng, tuy có thể kéo dài để chưa vỡ ối sinh sản, nhưng bụng đã yếu ớt không chịu nổi một chút va chạm.

Hiện tại một đường xuôi nam, đường gồ ghề, xe ngựa lắc lư, nếu còn muốn giữ được thai nhi không rơi, thật sự rất khó. Thêm nữa An Lê vừa sinh xong, thân thể mới khôi phục được một chút thôi, thai nhi này lại lớn hơn rất nhiều so với thai nhi bình thường. Lần trước sinh sản đã là cửu tử nhất sinh, khó khăn lắm mới bảo vệ được một mạng. Lúc này, chỉ sợ sẽ phải ăn khổ lớn.

Kỳ thực Từ đại phu vẫn có chút nắm chắc, thân thể này của An Lê nếu duyên sinh đến tận tổ trạch, sau một phen tế bái sợ là còn phải kéo dài hồi lâu, mình nỗ lực thử một lần, tuy rằng chịu khổ chút, nhưng rốt cuộc vẫn có thể bảo toàn.

Nhưng dù sao cứ tiếp tục như vậy, càng về sau hài tử lớn lên càng nhanh. Nếu hài tử này lại ở trong bụng lâu thêm hơn nửa tháng mới sinh, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Bởi vậy tuy rằng Từ đại phu vẫn có thể cho thuốc mạnh giữ được thai nhi, nhưng cũng không nhẫn tâm để dựng phu này chịu thêm nhiều giày vò.

Nếu như chuyển dạ trên đường đi, tuy rằng hoàn cảnh không quá thuận lợi, nhưng dược vật cần dùng đến cũng đã mang theo đủ. Với y thuật của mình, vẫn có niềm tin thử một lần.

Nên dọc theo đường đi Tống Thành nhiều lần hỏi hắn có phương pháp an thai gì, hắn chỉ nói hài tử này có thể đi ra bất cứ lúc nào, hi vọng Tống Thành sẽ có chuẩn bị từ sớm.

Hắn còn chú ý tới tâm trạng suy sụp của An Lê, suốt ngày không có tinh thần gì, đây chính là tối kỵ. Đến giai đoạn này, tuy là thân thể sắp lâm bồn, nhưng nếu tâm tình sinh phu suy sụp, thần chí hậm hực, rất dễ dẫn đến sinh non, chưa kể với tình trạng hiện tại của An Lê.

Có điều những lời này Từ đại phu cũng không dám nói ở trước mặt An Lê, sợ nếu y biết càng không chịu nổi. Chỉ đành nói khéo cho Tống Thành biết.

Kỳ thực không cần Từ đại phu nhắc nhở, dọc theo đường đi Tống Thành cũng phát hiện cảm xúc An Lê ngày càng suy sụp. Biết y đang lo lắng điều gì, có điều bản thân Tống Thành lại không mảy may lo lắng. Bởi vì thuốc sinh tử đạo sĩ kia cho có tác dụng, Tống Thành liền tin hắn ta có vài phần bản lĩnh. Trước khi đi đã tìm đến hắn ta xin thêm ít thuốc, trong đó có một loại thuốc có hiệu quả an thai duyên sinh.

Đạo sĩ kia vỗ bộ ngực bảo đảm với hắn, mấy viên thuốc hắn ta đưa đều là dược tính mãnh liệt nhất. Trong đó thuốc duyên sinh cho dù bụng sinh phu đã xuống thấp đến thế nào, đau bụng sinh phát tác bao lâu, chỉ cần nước ối chưa vỡ, một viên thuốc vào bụng, có thể bảo vệ mười mấy ngày.

Tống Thành lại trở về trên xe ngựa, tay kéo ôm lấy An Lê ngồi bên cạnh đang âm thầm rơi lệ, hỏi: “Lê nhi làm sao vậy? Tại sao lại khóc?”

An Lê nhìn Tống Thành, càng nghĩ càng tủi thân, thút thít nói: “Phu, phu quân… Lê nhi, Lê nhi sợ…”

Tống Thành nhíu mày, nói: “Sợ cái gì?”

An Lê do dự: “Đã nhiều ngày, cảm giác hài nhi ở trong bụng càng thêm không yên. Hiện tại vẫn còn một đoạn đường dài, Lê nhi sợ, sợ mình không đủ mạnh mẽ, không chờ được đến nhà tổ… Liền không nhịn được sinh hài nhi ra.”

Nghe vậy, Tống Thành nở nụ cười nói: “Lê nhi không cần lo lắng, hài tử này muốn bảo vệ thêm một thời gian nữa cũng không phải không thể được.”

Nghe vậy An Lê vội vàng hỏi: “Phu quân có thể biện pháp tốt nào không? Đã nhiều ngày Từ đại phu đều nói không có cách nào khác. Thuốc duyên sinh cũng ngày càng không có tác dụng.”

Chỉ nghe Tống Thành thản nhiên nói: “Đó là tất nhiên.”

Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Ta không cảm thấy có chuyện

Ta không cảm thấy có chuyện – Chương 26: Trên đường về

Chương 26: Trên đường về

Edit: Sa

Ngày hôm sau, hai người dậy từ sớm rửa mặt ăn sáng xong liền lên xe ngựa.

Đoàn người kéo dài có hơn mười cỗ xe ngựa, đồ dùng để ăn mặc ngủ nghỉ đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn có nguyên một chiếc xe chứa những loại dược liệu mà An Lê có thể dùng đến trên đường đi. Từ đại phu cũng đi theo, cần phải bảo vệ thai này của An Lê đến được nhà tổ.

Tuyến đường đi qua nông thôn, đường không thể được như đường lớn, phần lớn sẽ là đường nhỏ. Mới đi chưa đến hai canh giờ, An Lê đã cảm thấy có chút không chịu nổi.

Mặc dù lúc đó có nguyên nhân là do thuốc thúc sinh, nhưng lần này đi ít cũng phải bảy tám ngày đường, đường đi đều rất xấu, An Lê sẽ phải chịu khổ nhiều đây. Nghĩ như vậy, khoé miệng Tống Thành không kìm được hơi nhếch lên.

Xe ngựa di chuyển vững vàng, bởi vì chưa ra khỏi thành, nên vẫn đi đường lớn. Bên trong xe ngựa trải đệm mềm, bởi vậy An Lê vẫn cảm thấy khá thoải mái.

Y ngồi chung một xe với Tống Thành, tựa ở trên vai hắn, đôi tay sờ xoạng hài nhi trong bụng, nghĩ đến việc rất nhanh liền có thể ghi tên vào trong tộc phổ, có danh phận, tâm trạng không kìm được càng thêm vui vẻ. Không khỏi thì thầm nói chuyện với hài tử ngày càng không an phận trong bụng: “Hài nhi, con ngoan một chút. Cố ở thêm trong bụng cha lâu mấy ngày, đợi đến lúc con đi ra là sẽ được mang danh phận đích xuất rồi.”

Rất nhanh xe liền ra khỏi thành, từ đường lớn chuyển sang đường nhỏ. Đi trên con đường này đúng là xe ngựa không thể yên ổn được, hơn nữa An Lê cũng sắp đến ngày sinh, thai này lại nuôi hơi lớn. Tống Thành cũng không muốn y không nhịn được sẽ sinh trên đường, vì vậy đai nâng bụng vẫn buộc chặt trên bụng An Lê, nên trông bụng của An Lê vẫn căng tròn no đủ.

Nhưng cũng chính bởi thế, xe ngựa lắc lư khiến bụng dưới treo không, làm bụng càng đung đưa mạnh hơn. Thai này của An Lê đã đủ ngày, theo lý nên vỡ ối sinh sản từ sớm rồi, chỉ dựa vào mấy bát thuốc an thai mới bảo vệ thai nhi trong bụng đến tận bây giờ, thật sự là không thích hợp đi xa, sẽ bị động thai.

Thế nhưng đường này dài dằng dặc, thai nhi cũng không chịu được bao lâu. Nó ở trong bụng An Lê động mạnh, lập tức khiến An Lê không nhịn được kêu lên: “Ách! Phu quân, bụng, đau bụng! Trĩu đau a…”

Hai tay An Lê đỡ bụng lớn không ngừng an ủi, trước đó y không có hiểu biết gì về việc sinh sản. Dù sao cũng đã sinh qua hai thai, với kiểu đau này y thật sự đã cảm thấy quen thuộc, nhưng vẫn không kìm được sợ hãi. Rất sợ mình không đủ mạnh mẽ, không nhịn được sẽ sinh hài tử ở trên đường.

Thấy thế, Tống Thành cũng không lấy làm lạ. Thai này của An Lê mang không dễ dàng, vừa sinh xong đã lại mang thai tiếp, tử cung vẫn chưa dưỡng tốt. Một thai này bất kể là mang thai hay sinh sản đều sẽ khó khăn hơn so với sinh phu bình thường, cũng càng dễ sinh non.

Lúc này có thể bảo vệ đến đủ tháng, một là Tống Thành từ sau khi An Lê mang thai liên tục rót các loại thuốc bổ thuốc duyên sinh vào, lượng lớn nhau thai cùng lộc thai nuôi màng thai thật dày; hai là từ tháng An Lê lớn, chưa đợi thai bụng tụt xuống dẫn đến thai nhi vào chậu, đã dùng đai nâng bụng từ sớm, giữ chặt hài tử này ở trong bụng; ba là lần trước sinh sản thân thể An Lê bị thương, bởi vậy luôn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng, rất ít đi lại. Như vậy, mới miễn cưỡng ép thai nhi vốn nên ra sớm ở lại trong bụng.

Bằng không cho dù giỏi chịu đựng ra sao, cũng không thể kiên trì được đến lúc để tự vỡ ối mà sinh luôn hài tử này ra rồi.

Dọc theo đường đi khó tránh khỏi động thai, lại không tiện lúc nào cũng có thể nấu thuốc. Nên lần này, từ sớm Tống Thành đã bảo Từ đại phu chế thuốc an thai, duyên sinh ra thành dược hoàn, đặt ở ám cách của xe ngựa.

Thấy tình huống An Lê không tốt, liền mở ám cách lấy lọ đổ một viên dược hoàn đen nhánh ra, đút vào trong miệng y. An Lê thấy thế, vội vàng nuốt vào.

Nửa nén hương sau, An Lê cảm giác động tĩnh của hài nhi trong bụng dần nhỏ xuống, trĩu đau cũng dần biến mất, liền yên lòng thoát lực tựa ở trong lòng Tống Thành.

Tống Thành thấy vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, hắn cũng không muốn An Lê sinh ở trên đường vào lúc này. Dù là muốn, cũng phải đợi thêm chút thời gian nữa.

Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Ta không cảm thấy có chuyện

Ta không cảm thấy có chuyện – Chương 25: Lại mang thai

Chương 25: Lại mang thai

Edit: Sa

Lần này An Lê sinh sản, thân thể bị tổn thương rất nặng, hạ thân cũng bị xé rách nghiêm trọng. May mà trong nhà giàu có, đủ khả năng tiêu phí thuốc bổ như nước chảy lên trên người An Lê.

Qua thời gian ở cữ, mặc dù thân thể vẫn chưa khoẻ hẳn, nhưng vì một thời gian phải chịu cấm dục Tống Thành vẫn không kìm được hành phòng với An Lê.

Đối mặt với Tống Thành chủ động, An Lê có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì từ sau khi mình mang thai, Tống Thành cũng rất ít chạm vào mình.

Dựng phu trọng dục, mỗi khi không được giải toả, dù mình có làm nũng khẩn cầu Tống Thành đều rất lãnh đạm. Hiện tại mặc dù thân thể mình vẫn chưa khoẻ hẳn, nhưng thật sự không nỡ từ chối.

Ban đêm, trong phòng tràn đầy kiều diễm…

Rốt cuộc thân thể An Lê vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, ngày hôm sau liền ra máu. Mời đại phu đến, may mà không quá có trở ngại, chỉ nói là thân thể chưa tốt hẳn, thời gian này nên hạn chế chuyện phòng the. Lời nói thẳng khiến mặt An Lê đỏ tới mang tai.

Cứ như vậy qua vài ngày, An Lê đã có thể xuống đất đi lại. Nhìn hai hài tử trắng trẻo mập mạp trước mặt, không nhịn được nhắc lại chuyện cũ.

“Ta biết, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Hiện tại thân thể ngươi vẫn chưa khoẻ hẳn, quãng đường đi về nhà tổ ít cũng phải bảy tám ngày. Lúc này ngươi cũng mới hết cữ, lúc sinh sản thì thân thể đã chịu tổn thương rất nặng, sợ là sẽ không chịu nổi!”

Tuy Tống Thành khuyên nhủ như vậy, nhưng trong mắt lại lộ ra chút cảm xúc không rõ: Hiện nay đương nhiên vẫn không phải lúc, mấy ngày trước bỏ thuốc cho y cũng không biết có tác dụng hay không, đạo sĩ kia đừng có lừa hắn mới được.

Như vậy, An Lê lại lẳng lặng điều dưỡng hai tháng. Tuy dùng không ít thuốc bổ, nhưng thân thể này dù sao vẫn rất yếu.

Ngày hôm nay ngực An Lê khó chịu buồn nôn, thỉnh lang trung đến xem, bắt mạch xong đại phu kia mới nói: “Chúc mừng, phu nhân lại mang thai rồi.”

“Có thật không?” An Lê cũng có chút khó tin. Chỉ một lần như vậy, mình lại…An Lê rũ mắt, tay che trên bụng vẫn chưa lộ rõ, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tống Thành: “Phu quân, chúng ta lại có hài nhi rồi.”

Tống Thành nhìn nụ cười vui vẻ của An Lê, chẳng biết tại sao cảm giác có chút chói mắt, có điều rất nhanh liền bị ý mừng thay thế: Xem ra đạo sĩ kia đúng là có chút bản lĩnh, thuốc sinh con kia quả thật một lần liền mang thai, lập tức liền cười nói: “Đúng vậy, Lê nhi giỏi quá!”

Lần này An Lê có thai, thân thể vẫn chưa dưỡng tốt, lại còn vừa mới sinh sản, tử cung vẫn chưa khép lại, nên một thai này mang đặc biệt kiều quý.

Bình thường sau ba tháng thai nhi đã ổn định rồi, nhưng một thai này của An Lê dù đã đến năm tháng, vẫn không quá ổn định. Vì vậy hiện tại An Lê đã dùng thuốc bổ uống thay nước luôn rồi. Dù vậy thân thể này vẫn không thấy khoẻ hơn, chỉ có bụng to lên như thổi khí.

Hài tử vẫn phát triển tốt, nhưng máu lại chưa từng ngừng. Từ đại phu đến nói lần trước sinh sản tử cung bị tổn thương, vẫn chưa dưỡng tốt đã lại mang thai, lần này sinh sản sợ là sẽ rất đau.

Đối với điều này, Tống Thành cầu còn không được. Mà An Lê mặc dù có sợ hãi sâu đậm với đau đớn mấy ngày mấy đêm trong lần sinh sản trước, nhưng hiện tại ôm hai hài tử trắng trẻo mập mạp trong ngực, An Lê chỉ nghĩ thôi tim đã như muốn tan ra, chịu nhiều khổ hơn nữa cũng sẽ cắn môi chịu đựng.

Bởi vậy tuy rằng y rất sợ, nhưng vẫn vô cùng mong chờ hài tử này. Tất nhiên là ngoan ngoãn phối hợp với đại phu, từng bát thuốc uống không ngừng.

Mỗi ngày cực ít đi ra ngoài, hơn phân nửa là nằm yên trên giường dưỡng thai.

Rốt cuộc, khi hài tử bảy tháng, thai này cũng hoàn toàn ổn định. Bụng của An Lê đã lớn như người bình thường tám chín tháng. May mắn, thời gian này bồi bổ như thế, An Lê rốt cuộc cũng dưỡng tốt thân thể, khôi phục lại dáng vẻ hồng hào.

Thân thể khá một chút, tâm trạng An Lê không tránh được nóng nảy. Vốn Tống Thành nói, chỉ cần sinh hạ hai hài nhi vào mùng hai tháng năm, sẽ để cả hai đứa nhỏ vào gia phả. Nhưng hiện tại đứa trong bụng này cũng sắp sinh ra rồi, mình và hai cái hài nhi vẫn không danh không phận. Lúc trước là do thân thể không tốt, không chịu nổi ngựa xe mệt nhọc, nhưng hiện tại hài tử đã nằm vững trong bụng y rồi. Nếu còn tiếp tục kéo dài nữa, hài tử sẽ ra đời, rồi tiếp tục ở cữ, dưỡng thân thể, cứ vậy rồi không biết đến ngày nào. Vì vậy An Lê nghĩ, nhất định phải để phu quân mang mình về nhà tổ trước khi đứa trong bụng này ra đời, mở từ đường, vào tộc phổ mới được.

Tất nhiên Tống Thành hiểu rõ suy nghĩ của An Lê, thế nhưng hắn lại không nhắc đến chút nào, chờ khi An Lê không nhịn được muốn nhắc đến thì, hắn lại đột nhiên trở nên bận rộn: Hoàng gia có chút vật ngự dụng muốn chọn mua từ Tống gia, đây chính là chuyện lớn. Mỗi ngày Tống Thành vội chân không chạm đất, tất nhiên An Lê cũng tự biết nặng nhẹ.

Chỉ là trong lòng ngày càng khó chịu, hôm nay, y ngủ đến trưa mới tỉnh, cô đơn nằm một mình trên giường. Tống Thành đã bận rộn hai tháng, luôn đi sớm về muộn, không thấy có dấu hiệu công việc sắp kết thúc. Cũng phải, chuyện liên quan đến hoàng gia không thể lơ là dù chỉ một chút. Nhưng dù như vậy, dẫu sao An Lê cũng đang mang thai nặng nề, rất ỷ lại Tống Thành. Mỗi ngày đều không được gặp người, cảm giác rất khó chịu.

Bản thân tự dịch người ngồi dậy, hai tay đặt lên bụng lớn trước người. Mặc dù mới chín tháng, nhưng khi nhìn thì thấy đã bằng kích thước của dựng phu đủ tháng bình thường rồi. Một thai này y mang thai khổ cực, hài tử nuôi hơi lớn, vì đề phòng sinh non, đã dùng đai nâng bụng từ sớm, thuốc duyên sinh cũng mỗi ngày không thiếu.

Y chậm rãi vuốt ve bụng, lẩm bẩm: “Hài nhi, cha xin lỗi con, con cũng sắp ra đời rồi, cha vẫn chưa thể cho con và hai ca ca một danh phận. Con ở trong bụng cha thêm một thời gian, chờ trở về nhà tổ, vào gia phả, con hãy đi ra, có được không?” An Lê tự mình lẩm bẩm.

May mà Tống Thành đã đồng ý với y, việc của hoàng gia không lâu sau nữa là có thể hoàn toàn kết thúc. Nhất định hắn sẽ mang mình về nhà tổ trước khi hài tử trong bụng chào đời. Chỉ cần mình không chịu thua kém, khiến hài tử này ở lâu thêm mấy ngày, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ nước chảy thành sông.