Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tục mệnh

Tục mệnh – Chương 34 (Hoàn)

Chương 34

Edit: Sakura Trang

Thì ra trước khi y đi đã bàn giao với Vương Trọng, mình đến trước nhiệm vụ chính là cứu Thác Bạt Thiên ra. Tranh thủ thêm thời gian, hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng, Vương Trọng sắp xếp người đến tiếp ứng. Người Lưu Hướng Long muốn là y, nhưng chắc chắn Thác Bạt Thiên sẽ không chịu rời đi một mình, như vậy lúc cần thiết chỉ đành để Vương Trọng mang Thác Bạt Thiên đi.

Hai tay Chư Cát Vân Anh khoác lên đầu vai Thác Bạt Thiên, ánh mắt hơi động, một tay giơ Hoàng Long kiếm lên, Lưu Hướng Long và Hoàng Hữu Kỳ vội vàng vọt đến, y tức khắc kéo Thác Bạt Thiên bay về phía ngoài, chân vừa rơi xuống sân, lại một chưởng đánh về phía Thác Bạt Thiên, thân thể Thác Bạt Thiên lập tức bay ra ngoài viện, đại nội cao thủ đã chờ bên ngoài từ sớm lập tức tiếp ứng, nhanh chóng vọt vào. Xông về phía Lưu Hướng Long và Hoàng Hữu Kỳ đang đuổi theo Chư Cát Vân Anh.

“Sư phụ!” Thác Bạt Thiên hô to gọi Chư Cát Vân Anh, nước mắt cũng trào ra. Hắn biết Chư Cát Vân Anh có lòng liều chết, vậy thì mọi chuyện không thể để mặc theo ý y được!

Vương Trọng cùng các cao thủ nhanh chóng giết vào Lưu phủ, thuộc hạ của Hoàng Hữu Kỳ lập tức trở nên rối loạn tứ tán như chim, chỉ có hắn và Lưu Hướng Long từ đầu đến cuối luôn che chở Chư Cát Vân Anh, nhanh chóng mang y ra sau tấm bình phong ở đại sảnh, Lưu Hướng Long ấn cơ quan, trên đất xuất hiện một cánh cửa đi xuống địa đạo. Hoàng Hữu Kỳ kéo Chư Cát Vân Anh cúi người đi vào, Lưu Hướng Long đi sau cùng, két một tiếng, tiếng ồn ào lập tức cách xa, mùi vị ẩm thấp đặc trưng của địa cung phả vào mặt.

“A!” Mới vừa vào địa cung, Chư Cát Vân Anh liền ngã ngồi trên đất, ôm bụng kêu đau thành tiếng.

“Hướng Long” Hoàng Hữu Kỳ quát một tiếng, Lưu Hướng Long lập tức ôm lấy Chư Cát Vân Anh, ba người bước nhanh đi dọc theo lối có ánh lửa.

“Ách a…” Chư Cát Vân Anh đang cong người lại đột nhiên kêu lớn, Hoàng Hữu Kỳ bọn họ bị doạ không biết nên dừng lại hay đi nhanh hơn, nhưng vừa đừng lại, mùi máu tanh liền phả đến.

“Không hay rồi!” Chất lỏng ẩm ướt xuyên thấu qua y phục của Chư Cát Vân Anh dính lên tay Lưu Hướng Long đang ôm y.

“Ngươi!” Lưu Hướng Long tức giận nhìn Chư Cát Vân Anh đang đầu đầy mồ hôi run rẩy không ngừng.

Hoàng Hữu Kỳ coi như tỉnh táo, hắn vội vàng sờ về phía bụng Chư Cát Vân Anh, cảm thấy thai bụng tròn trịa hiện tại nóng ran không chịu nổi, hắn xé rách đạo bào của Chư Cát Vân Anh, bụng lớn trần trụi lộ ra, “A!” Hoàng Hữu Kỳ cũng kinh ngạc thốt lên. Bụng lớn đỏ bừng một mảnh, chỗ rốn có ánh đỏ lập loè.

Lưu Hướng Long cũng hoảng sợ buông lỏng tay một chút, Chư Cát Vân Anh lập tức rơi xuống đất..

“A…” Chư Cát Vân Anh đau thét lên, y phục sớm không thể che thân, quần đã bị máu tươi nhuộm ướt, lúc này búi tóc cũng tán loạn, y ôm bụng đau đớn căng chặt hai chân.

“Tán Thần đan!” Hoàng Hữu Kỳ chậm rãi nói ra ba chữ.

“Cái gì!” Lưu Hướng Long hoảng sợ nhìn chằm chằm Hoàng Hữu Kỳ.

“Hướng Long, chúng ta ôm y đến ‘mật thất’! Thành bại ở thời khắc này!” Hoàng Hữu Kỳ giữ bả vai Lưu Hướng Long, nhìn vào ánh mắt hắn nói ra lời này, Lưu Hướng Long ngây người một lúc, liền gật đầu khẽ, hai người vội vàng nâng Chư Cát Vân Anh đi về phía đông địa cung, nơi bọn họ đi qua, máu chảy tí tách càng ngày càng nhiều, như xếp thành một con đường vậy.

Đặt ở trong quần lót ngoài thuốc còn có Tán Thần đan, y biết tử châu là thần vật, không thể phá thai. Nhưng thai của tử châu đúng là do hồn phách hình thành, muốn hóa thai, chỉ có thể tán thần. Nhưng như vậy, tử châu sẽ bị vỡ vì hồn phách tan mất, mẫu châu bọc nó cũng bị vạ lây, tựa như tử cung bị băng huyết vậy, y hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Thiên nhi! Thân thể đang dần trở nên lạnh lẽo, trong lòng Chư Cát Vân Anh không ngừng gọi tên người mình yêu. Cuộc đời này có thể gặp được ngươi, ta đã thỏa mãn rồi, kiếp sau nếu như có thể gặp lại, ta nguyện hóa thành thân nữ tử, cùng ngươi làm một đôi phu thê bình thường có thể được người đời chúc phúc.

“Vương Trọng, như thế nào?” Đứng bên ngoài địa đạo Thác Bạt Thiên lo lắng hỏi Vương Trọng vừa bò ra ngoài.

“Bệ hạ, phía dưới quả thực có một mật thất, nhưng không có người.”

“Xem có lối đi thông đến nơi khác hay không!”

“Không có, là phong kín. Thần cũng đã tra xét rồi!”

“Cho ta cây đuốc, ta xuống tìm lại lần nữa!”

Thác Bạt Thiên và Vương Trọng xuống mật thất lần nữa, nhưng trừ vết máu bên trong lối đi, không thu hoạch được gì.

Một năm sau:

Thác Bạt Thiên ôm Thác Bạt Trĩ Tử đã được một tuổi phơi nắng trong sân của Nhất Tâm các. Khuôn mặt hắn vẫn anh tuấn như cũ, nhưng tóc lại có chút hoa râm. Một năm qua hắn chưa từng ngừng việc tìm kiếm Chư Cát Vân Anh, tất cả tàn dư của Kim Nguyên giáo đã bị bắt, nhưng Lưu Hướng Long và Hoàng Hữu Kỳ lại không có tung tích, tựa như bốc hơi trong nhân gian vậy! Điều này khiến Thác Bạt Thiên luôn tin rằng Chư Cát Vân Anh vẫn còn sống, chẳng qua là…

“Trĩ Tử! Con nhớ cha không?” Tiểu hài nhi không hiểu chuyện, thấy bộ dáng phụ hoàng bi thương, đau lòng dùng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình cọ tới cọ lui.

“Phụ hoàng rất nhớ y, rất nhớ…”

Dưới lòng đất Nhất Tâm các, trong mật thất chân không, Chư Cát Vân Anh sắc mặt trắng bệch nằm trên giường ngọc, Lưu Hướng Long và Hoàng Hữu Kỳ ngồi ở đầu giường và cuối giường, giống như nhập định, nhưng lại không có hô hấp. Bụng Chư Cát Vân Anh vẫn nhô cao như cũ, ngực lại hơi phập phồng…

《 Hoàn 》

P/s: Hoàn rồi nhé mọi người, mình có để tag truyện là OE – open ending, kết mở, nên chỉ đến vậy thôi, nhưng những đọc giả, nhưng bà mẻ đẹ với tấm lòng yêu thương hãy tin rằng tương lai họ sẽ gặp và hạnh phúc bên nhau, chứ truyện có nhiêu chương thì con tui cũng khổ bằng đấy luôn rồi :((

Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tục mệnh

Tục mệnh – Chương 33

Chương 33

Edit: Sakura Trang

Thanh Phong hạng ở phía tây kinh thành, tuy đã lâu Chư Cát Vân Anh không đi lại bên ngoài, nhưng vẫn dựa theo ấn tượng cũ tìm được đến đầu hẻm.

Thanh Phong hạng không khác gì với những ngõ hẻm khác, y đi vào trong, căn nhà thứ ba khiến y dừng lại, trên đèn lồng ngoài cửa có một chữ “Lưu” thật to. Gõ nhẹ cửa gỗ, một người trong bộ dáng quản gia mở cửa đón khách, dẫn y đi vào bên trong.

Quản gia dẫn y đi đến đại sảnh, Thác Bạt Thiên với ánh mắt đờ đẫn đang ngồi ở đó, Lưu Hướng Long thì ngồi ở dưới hắn, đang lật xem một quyển sách. Lúc Chư Cát Vân Anh thấy Thác Bạt Thiên, bản năng chạy nhanh đến, ôm Thiên nhi vào trong ngực, nước mắt chảy tí tách.

Lưu Hướng Long một mực không nói, cũng không ngẩng đầu, mặc cho hai người thâm tình ôm nhau ở chỗ này. Chư Cát Vân Anh khóc một lúc, nâng mặt Thác Bạt Thiên lên, mắt đối mắt, trong miệng ngầm niệm chú, con ngươi mở lớn của Thác Bạt Thiên dần co lại, chỉ chốc lát sau cặp mắt liền lấp lánh có thần.

“Sư phụ!” Trong giây phút hắn thanh tỉnh lại, một tiếng sư phụ cũng thốt ra theo bản năng.

“Thiên nhi!” Chư Cát Vân Anh ôm chặt lấy Thác Bạt Thiên lần nữa, hai người ôm nhau khóc.

“Sư phụ, sao người lại ngốc như vậy, vì sao vẫn đến đây!” Thác Bạt Thiên vốn đang ôm y đột nhiên ngửa mặt lên, trừng mắt tức giận nhìn Chư Cát Vân Anh.

“Thiên nhi,” Chư Cát Vân Anh rưng rưng xoa gò má Thác Bạt Thiên, “Là sư phụ có lỗi với ngươi, thân thể sư phụ đã không còn sạch sẽ rồi, ta, ta đã không còn đáng giá để ngươi phải làm gì cho ta nữa.”

“Sư…” Một câu này khiến hai mắt Thác Bạt Thiên trợn tròn, nhất thời im lặng.

“Ừ, ta, ta hiểu rồi!” Chư Cát Vân Anh lau nước mắt, cũng lau nước mắt còn sót lại trên mặt Thác Bạt Thiên. “Mọi chuyện đều do nợ của sư phụ, cũng nên do ta đến trả!”

“Sư phụ!” Thác Bạt Thiên lại ôm lấy Chư Cát Vân Anh lần nữa, dùng sức lớn, ngay cả Chư Cát Vân Anh cũng cảm thấy hoảng sợ. “Ta không trách người, đây không phải do người sai!”

Chư Cát Vân Anh nghe vậy lại không kìm được rơi lệ đầy mặt. “Thiên nhi, có những lời này của ngươi là đủ rồi!”

Không nói nhiều thêm nữa, hai người chỉ ôm nhau thật chặt, Chư Cát Vân Anh dán chặt dựa vào trên người Thiên nhi, bụng lớn ở giữa hai người bị chen lấn biến hình, cũng đau âm ỉ, nhưng y không quan tâm, ngược lại dùng sức đè ép, đầu tiên Thác Bạt Thiên không khỏi lui ra sau, nhưng tay đang ôm lấy hắn của Chư Cát Vân Anh lại hơi cào sau lưng hắn, hắn liền hiểu, cũng ôm chặt lấy y, bụng ép vào bụng y. Ôm như vậy một lúc, Lưu Hướng Long khụ nhẹ một tiếng, hai người đều run lên, nhưng lại không buông tay, ngược lại càng dùng sức ôm chặt.

“Nếu tiên sinh đã đến, xin bệ hạ hãy trở về đi!” Lưu Hướng Long duỗi tay phải, chỉ về phía cửa. Lão giả bộ dáng như quản gia lẳng lặng đứng ở đàng kia, thấp mi rũ mắt, tỏ ra rất cung kính.

“Không, ta sẽ không rời đi một mình!” Thác Bạt Thiên nắm chặt tay Chư Cát Vân Anh, nói với giọng lạnh lùng.

Lưu Hướng Long vẫn đưa tay phải ra như cũ, ngón trỏ tay trái giơ lên vuốt ve chóp mũi. “Chuyện này, hàn xá không chiêu đãi nổi khách quý như người, bệ hạ vẫn nên rời đi thì hơn!” Giọng của hắn không cao, cũng không gấp, nhưng lại có một loại lực chấn nhiếp khiến người không cách nào từ chối.

“Trẫm còn không phải bị doạ từ nhỏ đến lớn, tùy tiện mấy câu nói của ngươi liền muốn đuổi ta?” Thác Bạt Thiên lặng lẽ che Chư Cát Vân Anh ở phía sau, ngực ưỡn cao, tự có một phen uy nghiêm khác.

Lưu Hướng Long rốt cuộc thu hồi tay phải, xoay người, nhưng mắt vẫn không nhìn vào hai người bọn họ như cũ. “Bệ hạ cần gì phải làm khó tiểu nhân, ta cũng không cần tiên sinh, ta chỉ cần tử châu!” Hắn đột nhiên biểu hiện có chút bi thương, u oán nhìn một góc trong phòng.

“Lưu Hướng Long!” Chư Cát Vân Anh bước về trước một bước, đi tới trước người Thác Bạt Thiên, một tay kéo hắn ra sau không cho phép hắn đứng phía trước, “Ngươi ta đều là người tu đạo, nên có sự thiện tâm, nếu thật sự để tử châu ra đời, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi! Mỗi một người đều có quyền lợi tự do tín ngưỡng, ngươi không thể bức bách người khác phải tu theo đạo ngươi muốn được!”

“Đạo của ta? Không, đây là thiên đạo!” Lưu Hướng Long đột nhiên xoay người nhìn thẳng Chư Cát Vân Anh. “Đây là chính thống đã thất truyền ngàn năm, chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ để nó thấy mặt trời lần nữa!” Hắn nói mỗi một câu, người liền đi về phía trước một bước, nói năng có khí phách, khí thế ép sát.

“Thiên đạo? Thế nào là thiên đạo?” Chư Cát Vân Anh cũng không yếu thế chút nào, “Thiên đạo là muốn cho người người tự do, dân chúng an cư lạc nghiệp! Những thứ này không phải thứ ngươi có thể cho, mà là Thiên nhi!” Y kéo nhẹ một cái, Thác Bạt Thiên bước lên trước, ánh mắt như đuốc, khí thế bừng bừng.

Trước mặt thiên uy, Lưu Hướng Long cũng có chút do dự, bước chân đi về trước của hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén cũng mờ đi, có chút khó tin nhìn vào người tuổi trẻ trước mắt.

“Lưu Hướng Long, các ngươi thật cho là có thể được như ý sao? Vậy vì sao các ngươi luôn tìm thấy Phượng Hoàng tử mẫu châu sau ta một bước, mặc dù ta chưa từng thuận lợi, nhưng đó là bởi vì ta muốn một cách vẹn toàn! Như thủ đoạn giết gà lấy trứng của các ngươi, trẫm khinh thường!” Thác Bạt Thiên dùng uy nghiêm của thiên tử, chữ chữ như kim. Lưu Hướng Long im lặng.

“Người đâu!” Lão quản gia đứng ở cửa đột nhiên lên tiếng, trong phòng, từ bóng tối đột nhiên có mấy người vọt ra.

“Hoàng thượng, có lẽ người nói đúng, nhưng Hoàng Hữu Kỳ ta không tin. Nếu như không thể để cho Huyền Linh giáo tái hiện, cuộc đời này ta sống cũng uổng phí!” Lão giả kia đột nhiên thẳng sống lưng, khí vũ hiên ngang bước vào trong sảnh.

“Thiên nhi” Chư Cát Vân Anh kéo Thác Bạt Thiên, lần nữa ngăn ở trước người hắn, cố ý ưỡn bụng lên.

“Các ngươi muốn là nó!” Đừng làm tổn thương bệ hạ, nếu không ngọc đá cùng vỡ! Đây là lời y không nói ra, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết.

“Sư phụ!” Thác Bạt Thiên kinh ngạc nhìn Chư Cát Vân Anh, “Thiên nhi!” Chư Cát Vân Anh cũng ngậm tình nhìn lại hắn.

Giờ khắc này tựa như chỉ có hai người bọn họ, Chư Cát Vân Anh thâm tình nhìn người yêu trước mắt, hận không thể khắc ghi mỗi một tấc da thịt của hắn vào đáy lòng. Y vốn ôm quyết tâm liều chết, nhưng y biết những người này không thể dùng mỗi lời nói không, y chỉ cần kéo dài thời gian, Vương Trọng bọn họ hẳn sắp chuẩn bị xong!

Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tục mệnh

Tục mệnh – Chương 32

Chương 32

Edit: Sakura Trang

Trải qua một phen giày vò trước đó, hài tử đã vào chậu từ lâu, sinh miệng cũng mở được gần sáu ngón tay rồi. Ở trước mặt Tư Mã Diệp, Chư Cát Vân Anh cũng không ngại ngùng, một là trước đó hai người cũng rất thân thiết, hai là y đã quyết tâm liều chết, rất nhiều chuyện cũng nhìn rõ, không còn vướng mắc để ý nữa. Y phối hợp mở hai chân ra, để lộ sinh miệng cho Tư Mã Diệp kiểm tra, mình thì toàn tâm toàn ý cảm thụ thay đổi trên thân thể, cảm thụ hướng di chuyển của thai nhi. Nước ối vẫn chưa vỡ, y không dám dùng sức, nắm chặt ra giường dưới người, khi cung lui đến cố chịu đựng chống lại bản năng muốn dùng sức.

Dưới thân y lót đệm mềm, mông ưỡn lên, hai chân mở rộng, có thể nhìn thấy rõ bắp thịt bên trong đùi. Y phục đã cởi hết sạch, bụng lớn tròn trịa trắng nõn phủ mồ hôi trở nên trơn bóng toả sáng, cái bụng mong mỏng, dường như mỗi một cử động của thai nhi cũng có thể thấy rõ. Mồ hôi theo cổ thon dài của y quanh co chảy xuống, trên cằm thon đọng một giọt mồ hôi như sắp rơi đến nơi, môi mỏng mím chặt, tay một mực khoác lên bụng lớn ướt mồ hôi xoa ấn, một tay khác nắm lấy gối, lúc cung lui đến liền hơi ưỡn người, răng cắn chặt ken két, lông mi run run.

Tư Mã Diệp không ngừng lau mồ hôi cho y, giúp y xoa eo và bụng. Nhìn Chư Cát Vân Anh đau đớn giãy giụa sinh con, đau lòng tột đỉnh. Hắn không biết mình phải làm gì mới có thể giảm bớt thống khổ của sư thúc, bây giờ hắn có chút hận Thác Bạt Thiên, hắn cảm thấy những thứ thống khổ này đều là hắn cho y, nhưng chỗ sâu bên trong lại đồng thời ghen tị với Hoàng thượng, ghen tị hắn có thể khiến cho Chư Cát Vân Anh cam tâm tình nguyện chịu đựng đau đớn này vì hắn.

“A!” Đột nhiên Chư Cát Vân Anh thét lên một tiếng, người cũng ưỡn cao lên, mùi tanh tràn ra trong không khí. Tư Mã Diệp lập tức đi xuống dưới thân y, thấy trong sinh miệng đang khép mở kia, một dòng chất lỏng màu vàng xen lẫn chút máu chảy ra ngoài.

“Vỡ, vỡ ối rồi!” Hắn run giọng nói cho Chư Cát Vân Anh biết.

“Ư…” Chư Cát Vân Anh thở hổn hển nặng nề, không biết là đáp lại hay là kêu đau, cả người căng chặt, bụng dưới căng cứng vô cùng, khiến bụng trở nên mất cân đối.

“Sư thúc, kiên trì, hài tử sắp ra rồi!” Tư Mã Diệp lại chạy trở về bên người Chư Cát Vân Anh, nắm chặt tay cổ vũ y, một cái tay khác không ngừng giúp y lau mồ hôi đang rỉ ra.

“Ừ hừ…” Chư Cát Vân Anh nắm chặt lại tay hắn, không nói lời nào, yên lặng ưỡn người dùng sức theo lực cung lui, đẩy nặn hài nhi đi xuống.

Đau quá, trong lòng Chư Cát Vân Anh kêu gào, Thiên nhi, hài tử của chúng ta cuối cùng cũng sắp chào đời rồi. Tại sao, tại sao ngươi luôn không ở bên cạnh ta.

“A…” Sư phụ không trách ngươi, đều là do sư phụ sai, nhất định ta sẽ cố gắng sinh hạ hài tử của chúng ta. Y nhắm hai mắt lại, trong đầu đều là cảnh tượng thân mật của Thiên nhi và mình, ở Vân Long quan, ở Nhất Tâm các, cùng bọn nhỏ, hoặc là chỉ có hai người bọn họ.

Mỗi lần nghĩ tới những điều này, y liền tràn đầy lực lượng, “Ách… Hô, hô, a…” Y kêu la dùng sức đẩy xuống, hài tử trượt dần vào trong sinh đạo chật hẹp, dường như nơi đó vĩnh viễn đều không thể chứa nổi thân thể nho nhỏ của anh nhi, đau đớn to lớn khiến dưới thân như bỗng nhiên mất cảm giác, nhưng ngay lập tức, đau đớn tựa sóng thần cuốn đến nhấn chìm mọi thứ.

“Ách ừ…” Mắt y sung huyết, hai mắt mở to, bàn tay siết chặt ra giường, năm ngón tay trắng bệch, chân mở lớn hết cỡ gần như sắp thành một đường thẳng, cơ thịt nơi sinh miệng không ngừng run rẩy, đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại.

“Thiên…” Môi mấp gọi Thiên nhi, nhưng lại không nói nên lời.

“Sư thúc, sư thúc!” Tư Mã Diệp bị doạ hốc mắt đỏ bừng, đỡ cổ cứng ngắc của y, để đầu y tựa vào trong ngực mình.

Nước mắt Chư Cát Vân Anh tràn ra theo sinh lý, bây giờ y căn bản không có tinh lực suy nghĩ gì khác, đây là thai thứ mấy bản thân y cũng không nói chính xác được, nhưng cảm giác đau lần này lại khiến y khắc cốt minh tâm, lúc hài tử lao ra khỏi miệng tử cung, phảng phất như máu thịt bị xé xuống khỏi người mình vậy, đau đớn này không chỉ là thân thể, dường như tim cũng bị bóp nát.

“A ách…” Cho đến khi phần lớn thân thể hài tử đều đi vào sinh đạo, cơn đau này mới dần giảm bớt, y như tìm lại được không khí, miệng to hô hấp. Tư Mã Diệp đỡ đầu y đặt lại lên gối mềm, mình lại đi xuống dưới thân y lần nữa, đầu nhỏ tròn màu đen đang ẩn hiện giữa sinh miệng khép mở.

“Sư thúc, ta đã nhìn thấy đầu thai. Hài tử sắp ra rồi!”

“Ừ… Tư Mã, hô, giúp ta.” Chư Cát Vân Anh thật vất vả mới nói được mấy từ, lại lần nữa bị sinh đau gào thét mà đến tấn công bất ngờ không kịp đề phòng, nghiêng người một cái, dường như bởi vì đau đớn mà không kìm được lăn lộn.

“A…” Chư Cát Vân Anh khàn giọng, sợi tóc sớm bị mồ hôi thấm ướt, đầu nghiêng sang trái, bả vai cũng bật khỏi giường, nếu không phải Tư Mã Diệp kịp thời đè y lại, chỉ sợ cả người cũng nghiêng sang theo.

“Đau quá, ách…” Chư Cát Vân Anh ngửa cổ, ra giường cũng bị y siết chặt.

“Sư thúc…” Thấy Chư Cát Vân Anh luôn tự kiềm chế tốt lại bị sinh đau hành hạ thành bộ dáng này, lòng của hắn cũng đang rỉ máu, nước mắt không kìm được chảy ra.

“Ách ừ…” Chư Cát Vân Anh thở hổn hển như trâu, thân thể bị Tư Mã Diệp đè lại, cắn chặt tóc, đầu lắc lư trái phải, thống khổ dị thường.

“Sư thúc, dùng sức, đừng lãng phí sức lực vô nghĩa. Hài tử, hãy nghĩ đến hài tử, chỉ có người mới có thể giúp nó đến nhanh với thế giới này!” Tư Mã Diệp thấy Chư Cát Vân Anh gần như sắp bị sinh đau tàn phá, hắn không thể không nhắc tới hài tử, đánh thức Chư Cát Vân Anh bởi vì đau đớn mà bắt đầu có chút mơ hồ.

Sau khi tử châu vào trong thân thể, dường như thể lực và pháp lực của Chư Cát Vân Anh cũng có gia tăng, đồng thời xúc giác cũng càng thêm nhạy bén, mỗi một lần hài tử đi xuống y đều có thể cảm nhận được sinh đạo đang mở rộng và thân thể như xé rách, cảm thụ như vậy khiến đau đớn càng nhân đôi, hơn nữa không lúc nào không hành hạ thần kinh yếu ớt của y, khiến y gần như có chút mê mang. Cho đến khi nghe thấy Tư Mã Diệp nhắc tới hài tử, y mới cố gắng tập trung tinh thần lần nữa, dần mở hai mắt nhắm chặt ra.

Mặt trời đã lặn về phía tây, trong phòng tối dần, y phải cố gắng sinh hạ hài tử thật nhanh mới có đủ thời gian khôi phục thể lực, nếu không thì sao có thể đi cứu Thiên nhi được. Nghĩ vậy, y cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại lần nữa cố gắng cảm thụ hài tử cùng thân thể mình, đầu của hài tử đã ở sát sinh miệng, chỉ cần mình kiên trì một chút nữa, đầu thai sẽ đi ra ngoài thôi. Y hít sâu một hơi, hai tay liều mạng nắm chặt mép gối, “Hô… A…” Lúc cung lui lại đến, y dùng hết tất cả sức lực đẩy nặn xuống.

“Ừ hừ…” Y máy móc nâng thân trên lên, “A ừ…” Không ngừng liều mạng đẩy nặn, rốt cuộc hài tử cũng dần trượt ra khỏi sinh miệng, “Sư thúc, cố gắng lên, ra rồi, ra rồi!” Tư Mã Diệp hưng phấn ở dưới thân y kêu lớn, tiếng nói kia đối với y mà nói đã trở nên có chút mờ ảo, nhưng vẫn khiến y cảm thấy vui sướng, Thiên nhi, hài tử của chúng ta…

“A ừ… ” Theo một tiếng gào thét đau triệt nội tâm của Chư Cát Vân Anh, rốt cuộc hài tử mang theo cả máu lẫn nước ối cũng trượt ra bên ngoài cơ thể.

“Oa… Oa…” Tiếng khóc vang dội của hài tử khiến Chư Cát Vân Anh xúc động tràn lệ nóng, nhìn tiểu oa oa dù chưa được một tháng nhưng có vẻ rất khoẻ mạnh này, y cũng yên tâm.

“Thiên nhi…” Y ôm hài tử vào trong ngực nức nở gọi tên người yêu. Tư Mã Diệp cũng xúc động vì cảnh này, không đành lòng nhìn lâu.

Chư Cát Vân Anh khóc một lúc, hài tử cũng dần chìm vào giấc ngủ, y lưu luyến gọi Cửu nương để nàng ôm hài tử đi, mình thì được Tư Mã Diệp chăm sóc ăn mấy viên Tử Hoàn đan, thể lực khôi phục nhanh chóng.

Sắp xếp xong mọi chuyện thì mặt trăng cũng treo cao, tuy tinh thần Chư Cát Vân Anh đã tốt hơn không ít, nhưng thân thể vẫn đau nhức khó chịu. Dẫu sao mới vừa sinh sản xong, thân thể bằng máu thịt sao chịu nổi giày vò như vậy. Tư Mã Diệp bảo y nghỉ ngơi thêm một chút, hắn đến chỗ hẹn cách đây mười dặm xem xét tình hình, Chư Cát Vân Anh nói như vậy cũng tốt, lúc này mình chẳng những không giúp được gì, còn có thể trở thành phiền toái.

Tư Mã Diệp vừa đi, Chư Cát Vân Anh cũng chống lên thân thể yếu ớt, lập tức tiến hành kế hoạch của bản thân.

Y không thể khiến Tư Mã Diệp mạo hiểm theo mình, với tình cảm của hắn giành cho mình, khẳng định sẽ không tận mắt nhìn mình bước lên đường chết, chuyện tiếp theo chỉ có thể để chính y hoàn thành thôi.

Y cầm Hoàng Long kiếm và gương Chiếu Thiên ra, lần nữa thi triển pháp sự liên hệ từ xa, trong người có tử châu, pháp lực của y cũng được đề cao không ít, rất nhanh trong gương liền xuất hiện hình ảnh mơ hồ. Thác Bạt Thiên ngồi yên lặng trên ghế, ánh mắt trống rỗng, có vẻ đã bị người thi mê chú lên người, bên cạnh là Lưu Hướng Long mặc y phục xám đang bưng chén trà, giương mắt đối diện với Chư Cát Vân Anh trong gương. Đáy lòng Chư Cát Vân Anh thầm giật mình, quả nhiên hắn đang chờ ta chủ động liên lạc với bọn chúng, cái gọi là chân núi cách đây mười dặm, cũng chỉ là tung hoả mù mà thôi.

Lưu Hướng Long đặt chén trà xuống, dùng ngón tay trỏ chấm nước trà, viết lên trên mặt bàn trà nhỏ bên người ba chữ “Thanh Phong hạng”, sau đó lau đi, rồi vung tay lên, trong gương liền mờ mịt không còn thấy được gì.

Chư Cát Vân Anh sửng sốt nhìn gương Chiếu Thiên phủ sương không còn nhìn được gì nữa, sau đó cầm Hoàng Long kiếm lên. Di chuyển chậm từng bước, thay đạo bào sạch sẽ màu xanh nhạt, bên ngoài đội đấu bồng màu đen. Trong bụng còn có một thai, cho nên vẫn nhô lên, nhưng nhiều năm qua đều như vậy, y đã thành thói quen, cũng không cảm thấy có gì bất tiện. Trong quần lót đặt thuốc hạ sốt và thuốc cầm máu, dưới thân tuy vẫn đau, nhưng không còn ra máu nữa.

Sau khi mặc chỉnh tề, y bước chậm ra khỏi cửa, vốn muốn đến phòng Cửu nương ngắm hài tử thêm chút nữa, nhưng sợ sau khi nhìn thấy càng khó bỏ, đành dằn lòng, miệng đọc chú ẩn thân, cúi đầu rời đi.

Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tục mệnh

Tục mệnh – Chương 30

Chương 30

Edit: Sakura Trang

Sau khi Thác Bạt Thiên rời đi, y liền dậy, đi tới thư phòng để lại một phong thư dài cho người yêu, bức thư ướt rồi khô, khô rồi lại ướt, chữ không nhiều, chỉ hai ba tờ lại khó khăn lắm mới viết xong. Từ sáng bụng đã thường xuyên đau âm ỉ, thỉnh thoảng lại cảm thấy trĩu đau, nhưng y không có thời gian để nghĩ nhiều.

Sau khi viết thư xong Cửu nương liền ôm hài tử đến tìm y cho bú, Thấm nhi đã lớn, ở lại hẳn sẽ không có chuyện gì, nhỏ mới sinh ra, chỉ có thể đi theo y. Nhìn mắt to sáng ngời của Thấm nhi, sự lưu luyến của huyết mạch tương liên càng làm cho y đau lòng không thôi. Hai cha con bên nhau chơi đùa đến trưa, đau bụng trở nên nhanh và mạnh hơn, y bắt đầu cảm thấy bất thường, kiểu đau và tần số này sao giống như sắp sinh thế, nhưng rõ ràng còn một tháng nữa mà!

Y khó khăn cởi quần lót xuống, ở giữa bất ngờ xuất hiện một vệt đỏ nhạt, ra máu, chẳng lẽ là sinh sớm! Cả ngày hôm qua cảm xúc phập phồng quá lớn, buổi tối lại cả đêm không ngủ, có lẽ là động bào thai. Y vẫn đang ngẩn người nhìn quần lót của mình, “Ách…” Tử cung xuất hiện một cơn co thắt mạnh khiến y không nhịn được kêu lên thành tiếng, y không còn nghỉ ngờ nữa, hài tử thật sự muốn ra rồi.

Y vốn định nhân lúc buổi tối lén rời cung, nhưng sợ rằng không kịp rồi, nhìn Thấm nhi bú sữa xong liền ngủ, y nhẫn tâm, gọi Cửu nương đến ôm con đi, nói mình muốn ngủ một lúc. Y không thể mang Cửu nương theo, như vậy sẽ lộ ra manh mối. Đợi sau khi Cửu nương rời đi, y xé nửa tấm ra giường, cởi áo trong, lẩm nhẩm đọc thần chú, vải xé từ ra giường quấn chặt từng vòng trên eo y.

“A” Y nắm chặt trụ giường, khớp xương trắng bệch, đôi môi mím chặt, bụng lớn sắp sinh bị y quấn nhỏ một vòng, mồ hôi lạnh giống như nước chảy dọc từ trán xuống tai, người y khẽ run, chờ thân thể dần thích ứng cảm giác đau âm ỉ này, mới xoa lên bụng lớn, trong mắt đều là đau thương.

Người một khi có mục tiêu, liền trở nên kiên định, đau bụng chỉ tăng không giảm, nhưng Chư Cát Vân Anh một lòng muốn rời cung thật nhanh vẫn nhanh nhẹn mặc áo ngoài vào, quấn kỹ hài tử, tu dưỡng hơn nửa năm này khiến thân thể y khôi phục rất tốt, từ tử mẫu châu đồng thể, y cảm thấy từ trên xuống dưới mình đều được khai thông, nếu không phải năm ngoái bạo đau sinh con, khiến thân thể tổn thương không ít, thì y còn có thể khôi phục nhanh hơn.

Như vừa rồi, tuy chỉ là pháp thuật nho nhỏ, nhưng nếu là trước thì căn bản y không cách nào làm phép, nhưng hiện tại y lại có thể khống chế thành thạo. Lúc trước khi sinh sản, nếu không dùng Tử Kim đan, thường xuyên cảm thấy thể lực không đủ, nhưng bây giờ y lại không thấy cảm thấy bị kiệt sức. Chính những điều này mới thúc đẩy y tuy sắp sinh, lại vẫn muốn rời khỏi hoàng cung.

Thi triển chú ẩn thân, y giấu thị vệ, ôm hài tử rời đi từ cửa cung phía tây. Anh nhi nho nhỏ không nặng, nhưng đè trên bụng lớn sắp sinh đang bị quấn chặt vẫn khiến y không chịu nổi, đi chưa được mấy bước, y liền đau đớn dựa vào góc tường thở dốc không ngừng. Ha ha, y vẫn đánh giá cao bản thân rồi.

Bụng lớn dưới lòng bàn tay cứng rắn như sắt, y nhắm mắt, cảm thụ tử cung giống như một quả cầu lửa nóng bỏng, như thiêu như đốt. Hài tử ở trong không gian thu hẹp đá đạp khắp nơi tìm đường ra, tử cung bị nó giày vò kéo theo những bộ phận khác cũng trở nên đau đớn.

“Ừ hừ…” Hài tử thúc mạnh, khiến y đau đến chân mềm nhũn, một chân khuỵu trên mặt đất, một cái tay chống lên vách tường, một tay khác ôm chặt lấy hài tử.

“Có thích khách!” Đang lúc y đau đến không lo nổi mình, thị vệ cách không xa sau lưng hô lớn, y nghe tiếng nhìn lại, vài tốp binh lính từ nhiều phía chạy về phía Nhất Tâm các y vừa ở.

Xảy ra chuyện gì? Thiên nhi chưa bao giờ để cho người ngoài đi vào nơi đó, trừ phi có có chuyện lớn, chẳng lẽ Thấm nhi gặp nạn? Vừa nghĩ đến Thấm nhi, y không để ý đau bụng khó nhịn, đứng phắt dậy, vội vã chạy về Nhất Tâm các.

Chạy đến Nhất Tâm các, xa xa liền nhìn thấy chừng trăm thị vệ vây quanh một tráng hán mặc y phục xám, mặc dù người nọ che mặt, nhưng từ thân hình, có thể nhìn ra là Lưu Hướng Long không sai. Sao, sao hắn lại đến đây? Chẳng lẽ…

“Chư Cát tiên sinh có ở đây không? Ta tới đây không phải muốn giết người, chỉ để nhắn cho tiên sinh, hiện tiểu ái nhân của ngươi đang ở chỗ ta, ngươi chỉ cần đi một mình đến đổi lấy hắn là được, ngươi cũng biết mà, người chúng ta muốn là ngươi!”

Hắn đứng ở trong đám người, vẻ mặt như thường, cao giọng nói.

Thiên nhi? Sao Thiên nhi lại ở chỗ bọn chúng, không phải bọn chúng đã đồng ý chỉ cần hài tử, không quấy rầy bọn họ sao? Hơn nữa chẳng biết tại sao, Lưu Hướng Long hiện tại có chút khác với hồi trước, trước kia hắn ta luôn khiêm tốn điệu thấp, rất lâu cũng không có cảm giác tồn tại, hiện tại lại vênh váo hung hăng, giống như thành người khác vậy.

“Có thể tiên sinh không tin, nửa giờ sau tự có người tới thông báo! Ta đi trước, nếu như tiên sinh đồng ý, giờ Tý hôm nay gặp nhau ở sườn núi ngoại thành cách đây mười dặm!” Nói xong hắn đạp chân một cái, bay lên cao cách mặt đất ba trượng, cái chân còn lại đạp lên nóc phòng cao nhất, người đã bay xa.

*

Sau khi Vương Trọng rời đi, Chư Cát Vân Anh vội vàng ngồi dậy, cởi áo ngoài ra, lộ ra sàng đan đang quấn bụng, nhỏ giọng niệm chú, sàng đan buông lỏng, bụng lớn liền bắn ra, bị siết đến đỏ tím kinh người.

“Hài nhi…” Y đưa tay vuốt ve bụng lớn, hốc mắt đỏ lên. Vì sao hạnh phúc luôn vội vã như vậy, y phải chịu bao nhiêu bất hạnh mới có thể đổi lấy yên bình, chẳng lẽ y và Thiên nhi thật sự là nghiệt duyên, định trước không thể bên nhau, nếu như còn nghịch thiên làm trái, ắt sẽ ngọc đá cùng vỡ?

Trước kia y luôn nghĩ nhân định thắng thiên*, chỉ cần y và Thiên nhi một lòng, nhất định có thể được chúc phúc, gặt hái hạnh phúc. Nhưng bệnh lạ của Thiên nhi, hài tử chết yểu, thân thể mình không còn sạch sẽ… Nhưng điều này khiến y càng lúc càng hoài nghi việc ý trời không thể trái. Đây là báo ứng, là báo ứng vì y không không tuân theo luân lý, đánh vỡ luật trời.

*nhân định thắng thiên: ý chí, quyết tâm của con người có thể thắng được sức mạnh của thiên nhiên và định mệnh

Nam nhân và nam nhân kết hợp đã là sai lầm lớn, huống chi y còn nghịch thiên sinh con, thánh vật có một không hai như Phượng Hoàng tử mẫu châu, đâu phải ai cũng có thể chịu được? Chư Cát Vân Anh y có tài đức gì có thể chứa bảo vật trong người cơ chứ? Mọi chuyện đều bởi vì mình, hại sư phụ, hại Thiên nhi, hại hài tử, thậm chí hại Tư Mã đại nhân.

“Thiên nhi…” Một giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống rơi lên bụng lớn, văng lên như một đoá hoa nước nhỏ.

“Mọi chuyện đều là lỗi của sư phụ, chờ sư phụ, nhất định ta sẽ cứu được ngươi.” Lại một giọt nước mắt rơi xuống, những vết siết đỏ trên bụng lớn trắng nõn như những đoá hoa, được nước mắt làm dịu phát ra ánh sáng rữc rỡ.

“Đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không còn ai có thể tổn thương ngươi, tổn thương hài tử…” Y nhìn bụng mình, tự lẩm bẩm.

“Chủ tử? Thiếu chủ thật sự xảy ra chuyện ư?” Chẳng biết lúc nào Cửu nương đã đi đến, thấy Chư Cát Vân Anh vẫn đang khóc, nàng chỉ coi là y đang lo lắng Thác Bạt Thiên.

“Cửu nương…” Chư Cát Vân Anh ngẩng đầu nhìn Cửu nương đang không rõ chuyện gì, “Ừ, sợ là Thiên nhi bị người bắt đi rồi.”

“Vậy, chúng ta phải làm sao?”

“Hết thảy có ta, ngươi chỉ cần để ý chăm sóc tốt cho hài tử là được!” Chư Cát Vân Anh lau nước mắt, đột nhiên lại trở nên kiên cường vô cùng.

“Chủ tử, người cứ yên tâm đi, hài tử đã có nô tì rồi!”

“Ừ, vậy chúng ta…”

“Tư Mã, Tư Mã đại nhân tới!”

P/s: Đôi này đúng khổ, lúc đầu cứ tưởng chuyện sủng, thể nào mà ngày càng bị hành cho biến thành chuyện ngược, kiểu này là còn ở bên nhau thì đến chết mới hết khổ >-<

Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tục mệnh

Tục mệnh – Chương 29

Chương 29

Edit: Sakura Trang

Đảo mắt lại đến mùa xuân, còn không đến hai tháng nữa, hài tử của bọn họ sẽ chào đời, mặc dù trong bụng chỉ có hai thai, nhưng bụng cũng không bé hơn bao nhiêu so với lúc mang ba bốn thai.  Từ lâu Thác Bạt Thiên đã chuyển đến Nhất Tâm các ở cùng với Chư Cát Vân Anh, Chư Cát Vân Anh không thích người ngoài, phương diện sinh hoạt cơ bản đều tự lo liệu.

Mỗi sáng sớm tiễn Thiên nhi đi, y và Cửu nương cùng nhau chăm sóc hai hài tử, nhìn các con lớn lên khoẻ mạnh, y rất vui, buổi trưa cùng ăn cơm với Thiên nhi, rồi ngủ giấc trưa, sau đó dậy đi dạo trong sân, lại xem chút sách, viết chữ, cuộc sống trôi qua rất thoải mái.

Hôm nay y nhân lúc bọn nhỏ ngủ, định dọn dẹp thư phòng một chút, nơi đó có một đống sách Thiên nhi chuyển đến lâu không đọc, đã phủ một lớp tro bụi dày, y nghĩ nhân lúc thời tiết tốt, sắp xếp lại, mang ra phơi một chút.

Sách phần lớn đều là về bộ luật của đạo gia, từ nhỏ y đã đọc thuộc, nhưng mấy năm gần đây sớm không còn lật nhìn, nhớ lại bộ dạng phiền muộn của Thiên nhi khi còn bé bị bắt phải thuộc lòng những điển tịch này, mọi chuyện như hiện hữu trước mắt, y không kìm được mỉm cười, cầm một quyển mở ra đọc.

Đột nhiên một tờ giấy rơi ra từ trong sách, chao đảo rơi xuống đất, thân thể y bất tiện, mất nhiều sức mới ngồi xuống nhặt tờ giấy kia lên được, liếc một cái, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng.

Chữ viết là của Thiên nhi, nội dung không nhiều, chính là phương pháp dùng tử châu để lấy nhau thai, trong đó cần phải có ba thứ: Hồn phách tinh khiết của đồng tử, cao nhân đạo hạnh cao thâm và người thuần dương, phía dưới đều có cái tên tương ứng, mà người cuối cùng không ngờ lại viết tên Tư Mã Diệp.

Nếu không phải mình vốn đang quỳ xuống đất, thấy tờ giấy này xong nhất định sẽ ngã quỵ mất, Thiên nhi đã biết hết mọi chuyện, thậm chí ngay cả Tư Mã Diệp chính là người thuần dương cũng biết, như vậy có phải hắn đã biết từ sớm chuyện tử châu trong cơ thể ta là do máu tươi của Tư Mã Diệp làm dẫn hay không? Nghĩ tới đây, y cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, hạnh phúc mình vất vả xây dựng được tựa như có thể sẽ sụp đổ bất kì lúc nào.

Y nắm chặt tờ giấy kia trước ngực, Thiên nhi đã biết rồi! Nghĩ đến chuyện khác lạ trong những ngày qua, y càng sợ hãi. Là Thiên nhi khoan hồng độ lượng, tha thứ thân thể y không sạch, lúc không biết y còn có thể cố tỏ ra như không có chuyện gì, lừa dối qua ngày, hiện tại một khi chân tướng rõ ràng, y còn có mặt mũi nào sống chung sớm chiều với Thiên nhi nữa.

Y càng nghĩ tim càng đau, Thiên nhi phải giày vò như thế nào mới có thể tha thứ cho mình? Có phải lúc triền miên với mình sẽ nhớ đến Chư Cát Vân Anh y ở dưới người người khác rên rỉ trăn trở hay không? Mà người kia còn là huynh đệ tốt của mình nữa! Nếu như hắn đã biết hết, như vậy bản thân lại thành hạng người gì? Từng vấn đề hỏi đến da đầu y tê dại, như muốn ngất xỉu đến nơi.

“Két” đúng vào lúc này, Thác Bạt Thiên đẩy cửa vào, hắn đã bãi triều trở lại!

“Sư phụ?” Thấy Chư Cát Vân Anh quỳ dưới đất, lại nhìn thấy sách y làm rơi, Thác Bạt Thiên cho là y vì nhặt sách, vội vàng chạy tới nhặt lên, một tay đỡ lấy sư phụ.

Chư Cát Vân Anh vẫn đang chìm trong khiếp sợ, thấy Thác Bạt Thiên dường như cũng không phát giác ra sự khác thường của mình, y vội vàng điều chỉnh cảm xúc.

“Hôm nay bãi triều sớm vậy!” Vì sợ hắn nhìn ra gì đó, vội vàng tìm chuyện để nói.

“Ừm, ngày mai đi thiên đàn tế xuân, hôm nay bãi triều sớm một chút, mỗi người đều có việc phải chuẩn bị.” Thác Bạt Thiên ôm y vào trong ngực, tiện tay ném quyển sách kia vào trong chồng sách đang chất đống, một tay đỡ sau eo người yêu, một tay sờ lên bụng lớn nhô cao, hoàn toàn không chú ý đến tờ giấy Chư Cát Vân Anh đang nắm trong tay.

“Vậy à?” Chư Cát Vân Anh cúi đầu đứng dậy theo nâng đỡ của hắn, ngầm nắm chặt tờ giấy kia. “Vốn ta định dọn dẹp mấy quyển sách này một chút, nhưng hài tử động mạnh quá, hay là trở về nghỉ ngơi đi.” Y như điên cuồng muốn chạy khỏi nơi này, lại sợ Thiên nhi nhận ra điều gì.

“Ngươi đó, còn làm cái gì nữa chứ, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, thấy chán thì chơi với nhi tử.” Thác Bạt Thiên giả bộ tức giận nhìn y, “Nếu chưa đủ thì còn có ta, chơi với ta vui hơn bọn chúng nhiều, hì hì…” Hắn cười một tiếng xấu xa, nhìn vào cảnh xuân như ẩn như hiện nơi cổ áo.

Hai người trở lại phòng ngủ, Cửu nương ôm hài tử đi vào cho bú, tuy Chư Cát Vân Anh vẫn tâm sự nặng nề như cũ, nhưng thấy anh nhi gào khóc đòi ăn vẫn ôm lấy. Nhìn hài tử híp mắt, bú nhiệt tình, đột nhiên trong lòng y có chủ ý, hai mắt nhắt chặt một cái, nghĩ đến chuyện của mình và hài tử chết yểu, còn có Thiên nhi mà mình không nỡ rời xa, mở mắt ra hốc mắt đã đỏ ửng. Thác Bạt Thiên cũng đang ngắm hài tử, lúc ngẩng đầu nhìn sư phụ lại phát hiện trên mặt y đang lộ bi thương, có vẻ rất buồn rầu.

“Sư phụ, sao vậy?” Thác Bạt Thiên vội vàng xoa sau eo y, khẽ ôm người vào trong ngực.

“Không, không có sao.” Chư Cát Vân Anh lắc đầu, nhưng môi lại mím chặt, đây rõ ràng là biểu hiện có lời khó nói.

“Sư phụ, có lời gì không thể nói với ta sao? Ta cũng là phụ thân của hài tử mà?” Vì giảm bớt tâm trạng lo lắng của y, Thác Bạt Thiên dí dỏm khoe mẽ.

“Thiên nhi… Ta… Chỉ là nhớ đến hài nhi đã mất… Nhất là, nhất là đứa vừa rồi, nếu không phải ta khăng khăng làm theo ý mình…”

“Sư phụ!” Thác Bạt Thiên đột nhiên lớn tiếng quát y, thân thể đang ôm lấy y cũng cứng lại.

“Đó không phải lỗi của sư phụ…” Vừa rồi miệng còn như bôi mật Thác Bạt Thiên nhất thời lúng túng không tìm được từ ngữ, cặp mắt Chư Cát Vân Anh nhắm lại lần nữa, trái tim luôn lơ lửng hoàn toàn rơi xuống đáy cốc. Quả nhiên Thiên nhi biết, hắn đều biết hết…

Hai người không nói nữa, thân thể cứng lại của Thác Bạt Thiên dần mềm lại, nhưng không còn nói gì thêm nữa, Chư Cát Vân Anh cũng không dám nhìn mặt hắn, sợ nhìn thấy cảm xúc tức giận, oán hận, thất vọng, thậm chí là ghét bỏ của người mình yêu.

Buổi chiều Thác Bạt Thiên lại đi ra ngoài bàn bạc chuyện tế xuân ngày mai với các đại thần, Chư Cát Vân Anh nơm nớp lo sợ đứng ngồi không yên, nếu Thiên nhi đã biết, mình nào còn mặt mũi tiếp tục ở bên cạnh hắn nữa, thân thể y đã bị người khác vấy bẩn, đội một cái nón xanh to cho vua của một nước, cho dù ngay từ đầu mình bất lực không thể ngăn cản, nhưng chuyện đáng xấu hổ này làm sao có thể dễ nghe được! Ngược lại nếu như Thiên nhi và người khác xảy ra quan hệ, mình cũng có thể tha thứ hắn giống như này sao? Tự hỏi như vậy, câu trả lời của y là không, nhưng câu trả lời này càng khiến y cảm thấy không đất dung thân.

Rời đi! Hắn phải rời khỏi Thiên nhi, tìm một chỗ không người sinh hài tử ra, cho Thiên nhi uống thuốc trị hết bệnh lạ, mình liền không còn ràng buộc nữa rồi! Còn về hài tử, bọn họ có duyên gặp nhưng không có duyên bên nhau, đây đều là nghiệt do mình tạo ra mà!

Buổi tối rất khuya Thiên nhi mới trở về, Chư Cát Vân Anh để nguyên y phục đi ngủ từ sớm, y không dám đối diện với người yêu; tuy ban ngày Thác Bạt Thiên cũng có dao động, nhưng trước đó hắn đã tha thứ cho sư phụ rồi, trở về thấy sư phụ đã đi nghỉ, chỉ đau lòng y mang thai không dễ, nhẹ nhàng nằm ngủ bên người, yên lặng sưởi ấm cho y. Nhưng cử động như vậy càng kích thích Chư Cát Vân Anh hơn, y càng thấy tự trách, kiên định với ý niệm rời đi.

Đợi Thiên nhi ngủ say, y khẽ xoay người, nhìn dung nhan khi ngủ của Thiên nhi khóc suốt cả đêm, đến khi trời sắp sáng, có lẽ do trắng đêm không ngủ, bụng đau âm ỉ, eo cũng nhức mỏi vô cùng, y khó chịu xoay người, đánh thức Thác Bạt Thiên.

“Hử? Sao thế? Thấy khó chịu chỗ nào à?” Mắt Thác Bạt Thiên vẫn còn lim dim buồn ngủ, nhưng vẫn nhanh nhẹn ngồi dậy xem y.

“Không sao, chắc do hài tử tỉnh, bắt đầu ầm ĩ.” Chư Cát Vân Anh quay đầu qua chỗ khác, không dám để cho hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ vì khóc của mình.

“Hài tử nghịch ngợm này!” Giọng đầy cưng chiều của Thác Bạt Thiên khẽ trách, tay ở đằng sau xoa eo giúp y.

Người yêu quan tâm và yêu thương khiến Chư Cát Vân Anh vốn ân hận càng thêm khó chịu đựng, đi, lại không nỡ; ở lại, y quả thực không còn mặt mũi nào. Chỉ có thể mặc cho từng giọt nước mắt thấm ướt gối.

Trời vừa sáng, Thác Bạt Thiên liền tỉnh, tế xuân phải làm từ sớm. Hắn ngắm nhìn Chư Cát Vân Anh vẫn đang ngủ say, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán y, mới bước xuống giường. Đợi hắn mặc y phục xong, vừa định ra khỏi phòng, tiếng gọi ôn nhu của Chư Cát Vân Anh vang lên: “Thiên nhi”

Hắn vội vàng quay người lại, “Sao vậy? Thân thể vẫn không thoải mái hử?”

“Không,” Chư Cát Vân Anh đưa tay sờ mặt hắn, nói câu: “Phải cẩn thận đấy!” Liền thu tay về, quay đầu tiếp tục ngủ.

“Ừ. Yên tâm đi!” Thác Bạt Thiên cho là y ngủ mớ, chỉnh lại chăn giúp y, xoay người rời đi, không nhìn thấy ánh mắt tham lam ngắm nhìn hắn của Chư Cát Vân Anh và một giọt nước thầm lặng.

Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tục mệnh

Tục mệnh – Chương 28

Chương 28

Edit: Sakura Trang

Chư Cát Vân Anh nhắm mắt lại, thân thể run lên, giống như xử nam; Thác Bạt Thiên hôn nhẹ từng cái, rơi vào mí mắt, chân mày, gò má, chóp mũi… của y. Giống như lông chim, giống như gió xuân. Sau khi trân trọng hôn lên từng tấc da thịt xong, Thác Bạt Thiên lập tức chiếm mấy miệng y, hôn mạnh cướp đoạt, cho đến hai người nghẹn đến đỏ mặt mới buông ra.

Cái hôn này dường như đã hút khô tất cả sức lực của Chư Cát Vân Anh, y hoàn toàn hòa tan, sắc mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, bụng lớn cũng phập phồng lên xuống. Từ sau khi tử châu đi vào, bụng của y trở nên thần kỳ càng trong trắng lộ ra chút hồng, vừa trơn vừa nhẵn, da như quả cầu thổi căng chạm là vỡ vậy, bàn tay Thác Bạt Thiên trượt dần xuống dưới, bụng ngón tay sần sùi và lòng bàn tay cọ lên đỉnh bụng cùng rốn, chọc cho Chư Cát Vân Anh thở gấp liên tục.

“Thiên nhi…” Hắn khó chịu gọi người yêu, mà Thác Bạt Thiên xấu xa chẳng những không đáp lại, một tay còn lần mò xuống dưới, nắm lấy ngọc hành đã rỉ nước từ bao giờ.

“Ách a… A…” Nơi này không phải đạo quan của mình, trong biệt viện còn có rất nhiều người, Chư Cát Vân Anh không dám kêu lớn, cố gắng đè nén, nhưng tiếng rên rỉ trầm thấp này càng tiêu hồn, kích thích Thác Bạt Thiên từ miệng của y chuyển xuống ngậm lấy hồng anh gặm cắn không ngừng.

“Ừ a… Thiên nhi… Hô…” Tiếng rên rỉ của Chư Cát Vân Anh trở nên tan vỡ, hai chân cũng ngầm mở ra vì người yêu, đầu không kìm được hơi ngửa ra sau, môi khô run rẩy hô khẽ.

“Sư phụ… Nói người là của ta…” Thác Bạt Thiên vừa mở rộng đất đai, vừa thúc giục y nói, “Ách…” Chư Cát Vân Anh đã bị lạc từ lâu, nơi nào nghe thấy hắn nói gì, chỉ biết nhỏ giọng kêu rên.

“Nói, nói người là của ta, là của ta vĩnh viễn!” Thác Bạt Thiên không được đáp lại, bá đạo giữ mặt y, cặp mắt sáng ngời mở lớn nhìn chằm chằm Chư Cát Vân Anh bày tỏ tình cảm.

“Thiên nhi…” Lúc này Chư Cát Vân Anh mới nghe rõ, cười một tiếng đầy ôn nhu, đưa tay luồn vào trong sợi tóc đen nhánh của Thác Bạt Thiên, ôm thiếu niên kiêu ngạo vào trong ngực mình. Lúc cúi đầu liền nhìn thấy tay Thác Bạt Thiên lần mò dưới thân đã sờ đến miệng huyệt ẩm ướt, thọc mạnh vào trong.

“A…” Chư Cát Vân Anh thét lên hai chân cong lại, tay luồn vào trong sợi tóc lập tức kéo một cái.

“Nói, nói nhanh!” Thác Bạt Thiên không thuận theo không buông tha không ngừng dùng ngón tay ra vào, tiếp tục yêu cầu ngang ngược.

“Ta là của Thiên nhi, a… Ta là của ngươi, đều là của ngươi, ừ…” Chư Cát Vân Anh đáp lại điên cuồng, Thác Bạt Thiên bị sự nhiệt tình hiếm thấy của y kích thích khó kiềm chế, cầm phân thân ra, một tay bịt trước quy đầu của Chư Cát Vân Anh, không để cho y bắn trước, sau đó lập tức thúc vào.

“Ách…” Phân thân to lớn đâm thẳng vào không chút dừng lại, Chư Cát Vân Anh kéo căng thân thể, mở to hai mắt, bụng ướt mồ hôi càng trở nên sáng bóng, Thác Bạt Thiên đỡ eo y, sợ mình đè lên bụng lớn của y, ưỡn eo mạnh một cái, liên tục rút ra cắm vào, “A…” Tiếng kêu rên của Chư Cát Vân Anh chưa từng ngừng lại, thân thể cũng gần như điên cuồng, đưa tay cầm chặt tay của Thác Bạt Thiên đang đặt bên eo mình, cùng người mình yêu cảm thụ sự an ủi sau thời gian dài xa cách.

“Sư phụ, ta yêu người!” Thác Bạt Thiên hét lớn một tiếng, bắn ra, tay cũng buông lỏng một chút, ngọc hành bị kìm đến tím bầm của Chư Cát Vân Anh cũng theo đó run rẩy bắn ra dục vọng đã chất chứa rất lâu bên trong.

“Thiên nhi, ta cũng yêu ngươi.” Dùng hết sức lực cuối cùng nói ra mấy lời này, y liền kiệt sức ngủ mê man.

Sau một đêm quấn quít dường như quan hệ của hai người lại trở về ban đầu, Chư Cát Vân Anh vốn không phải người ham tình dục, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện kia, lần đầu tiên y khẩn cấp khao khát những cái ôm, nụ hôn nóng bỏng của Thiên nhi, muốn được phân thân kia đâm xuyên qua. Sau khi được thoả mãn mong muốn y cũng mơ hồ cảm thấy dường như Thiên nhi cũng được đến giải phóng, bầu không khí quái dị luôn vờn quanh hai người cũng dần tiêu tán.

Đường trở về kinh thành không đi nhanh, Thác Bạt Thiên đau lòng ái thê, mọi việc đều tự tay làm, ngay cả Cửu nương cũng không có cơ hội nhúng tay, tình yêu nồng đậm bao bọc tinh thần và thể xác yếu ớt của Chư Cát Vân Anh, khiến y cũng dần bước ra khỏi trận tai hoạ đó, quên chuyện không nên xảy ra, quên người vốn không nên để lại dấu vết đó.

Từ sau khi tử châu đi vào thân thể y, trong thời gian này y không còn thấy mang thai nữa, điều này liền thành cơ hội cho Thác Bạt Thiên, đơn giản là ăn không đủ, Chư Cát Vân Anh chưa bao giờ nhẫn tâm trái ý hắn, gần như cầu gì được đó. Lúc ở trên đường còn có thu liễm, đến trong cung, hắn càng không chút kiêng kỵ. Chẳng qua dẫu sao Chư Cát Vân Anh cũng sắp sinh, động tác mạnh khẳng định là không dám.

Quả nhiên Nhất Tâm các được xây dựng dựa theo sở thích của Chư Cát Vân Anh, ngay cả vật trang trí đều là những thứ y thích, bất kể là thư hoạ hay đồ đạc, không cái nào không vừa ý y, y biết Thác Bạt Thiên đã phí không ít tâm tư, trong lòng càng cảm thấy ấm áp.

Có lẽ do được chăm sóc quá kĩ, lại có song thân bầu bạn, một thai này sinh rất thuận lợi, Thác Bạt Thiên vừa hạ triều liền đến ôm hài tử mới sinh, chơi với Thấm nhi đang lớn lên khoẻ mạnh từng ngày, lại thường xuyên sờ hài tử đầu tiên chân chính thuộc về bọn họ ở trong bụng. Chư Cát Vân Anh cũng cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui của người làm cha, y cảm thấy khổ sở mình phải chịu đựng trong mấy năm nay đều đáng giá, chỉ vì có ngày hôm nay.

Nhưng mà, mỗi lần đêm khuya, tim y vẫn đập nhanh không thôi, tử châu ở trong bụng lớn lên từng ngày kia, luôn khiến y cảm thấy bất an. Sinh nó ra, để cho Thiên nhi ăn nhau thai, hài tử đó Tuệ Nguyên sẽ mang đi, nhưng một hài tử như vậy, sẽ dùng cách gì để sống sót trên đời? Chuyện không biết trước thường xuyên khiến y cảm thấy sợ hãi, y rất muốn chia sẻ với Thiên nhi, nhưng lại sợ sẽ phá vỡ sự đoàn tụ vui vẻ không dễ có được này.

Thỉnh thoảng trong lơ đãng y sẽ nghĩ đến Tư Mã Diệp, lúc bọn họ chia tay Tư Mã Diệp nói mình sẽ ở lại giám thị mấy người Tuệ Nguyên, hắn cũng biết một hài tử như vậy nếu chào đời có thể sẽ khiến giang hồ đại loạn, nó không phải là một hài tử bình thường, nó gần như là thần. Lúc cần thiết Tư Mã Diệp có thể sẽ ngọc nát đá tan với nó, đây là chuyện mà trong lòng cả hai đều biết rõ.

May mà giai đoạn hiện tại Tuệ Nguyên cũng không có ý xấu, hài tử cũng không có lý do đi về phía tà ác, chỉ khi nào thân thế của nó bị người lòng dạ xấu xa biết được, có ai có thể bảo đảm sẽ không khơi mào một trận gió tanh mưa máu như mấy trăm năm trước chứ? Nếu như là như vậy, y còn không phải là đồng loã, là người mang tội hay sao? Làm sao có thể để cho một mình Tư Mã Diệp thu dọn tàn cục, vậy còn gọi gì là đạo nghĩa nữa chứ!

Đủ loại chuyện thường xuyên quấy nhiễu khiến cả đêm y không thể chợp mắt, cũng may có Thiên nhi ở bên người, y mới cảm thấy an tâm. Không lo được nhiều như vậy, trước tiên phải nghĩ cách cứu lấy Thiên nhi đã!

Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tục mệnh

Tục mệnh – Chương 27

Chương 27

Edit: Sakura Trang

Hai người nhất thời im lặng, đều có tâm sự riêng, chỉ có ôm nhau thật chặt. Lúc không có ngăn cách, cho dù hai người chia cách nhiều ngày không gặp, nhưng thủy chung cảm thấy hai trái tim luôn gần nhau; hiện tại tuy da thịt thân cận, nhưng lại cảm thấy đồng sàng dị mộng. Lòng Chư Cát Vân Anh lạnh lẽo, tuy y không biết Thác Bạt Thiên đã biết được chuyện của y và Tư Mã Diệp, nhưng không biết tại sao, y luôn cảm thấy có sự thay đổi giữa mình và Thiên nhi, không thể trở về như trước được nữa.

Tuy Thác Bạt Thiên trẻ tuổi, nhưng tâm trí thành thục tuyệt không thua gì Chư Cát Vân Anh, hắn yên lặng kìm nén tâm sự, dỗ Chư Cát Vân Anh chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày này Chư Cát Vân Anh không được một giấc ngủ ngon, hiện tại trở lại bên người người yêu, cho dù có chuyện trong lòng, nhưng vẫn mơ màng thiếp đi, mà Thác Bạt Thiên nhìn vẻ mặt đang ngủ của y, sắc mặt thay đổi liên tục, đau lòng, oán hận, không nỡ, tức giận… Đêm dài đằng đẵng, một đêm khó ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau bọn họ liền bị tiểu Sinh đánh thức, Thác Bạt Thiên dựa theo lời Chư Cát Vân Anh nói chuyền đạt lại cho hắn, thật ra thì trong lòng hắn rõ ràng, Tư Mã Diệp là đang trốn tránh, đời này sợ bọn họ khó gặp lại. Chẳng qua chỉ khổ tiểu Sinh, thiếu niên này nhìn là biết thích Tư Mã, đáng tiếc người định không bằng trời định, nhất định là hữu duyên vô phận. Trần Lạc Sinh còn chưa từ bỏ ý định, tạm biệt mọi người, tiếp tục đi tìm sư huynh của hắn. Tình yêu chính là thứ kỳ lạ vậy đấy, có thể khiến người kiên cường như sắt biến thành mềm yếu, cũng có thể khiến người nhu nhược không xương biến thành sắt thành đồng.

Đoàn người Chư Cát Vân Anh ở lại biệt viện nghỉ ngơi một thời gian, Thác Bạt Thiên nhìn thấy Thấm nhi thì kích động lệ nóng tràn mi, sinh mạng nhỏ này mang đến cho hắn quá nhiều thứ, nhất là trong thời điểm như vậy. Mấy ngày sau, Tuệ Nguyên nhờ người gửi tin đến, nói nhau thai tử châu cũng có thể cứu mạng, hắn tổn hại đạo hạnh mấy chục năm tụ thai thành hình, cũng coi là cứu giúp bọn họ, mọi người đều được cái mình muốn, mong Chư Cát Vân Anh quý trọng sinh mạng, sinh hạ thai nhi.

Thác Bạt Thiên và Chư Cát Vân Anh cùng giả vờ tỏ ra vui mừng, chính bản thân Thác Bạt Thiên cũng tự cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là một tay Tuệ Nguyên thúc đẩy những bất hạnh này, nhưng hắn lại không hận nổi, hôm đó từ lời nói trong miệng tiểu Sinh có thể biết Tư Mã Diệp đã ngầm nảy sinh tình cảm với sư phụ từ lâu, hắn hiểu Tư Mã, nếu như không có cảm tình, sao có thể chăm sóc hết lòng như vậy được.

Còn cả sư phụ, nhận được sự chăm sóc mỉ chu đáo như vậy có phải cũng có chút động lòng hay không, nên mới để xảy ra chuyện đến mức này, có lẽ xuất hiện của Tuệ Nguyên cũng chỉ gia tốc sự dung hợp của hai người họ mà thôi, nếu như không có Tuệ Nguyên tham gia, qua thêm thời gian nữa cũng sẽ thuận theo tự nhiên mà đến với nhau, dù bằng cách nào, thì đến cuối cùng người bị phản bội vẫn là hắn! Gặp bất trắc như vậy, ngược lại có thể khiến hắn dễ chịu chút, dù sao vẫn thoải mái hơn so với chuyện bạn tốt và người yêu cùng phản bội.

Suy nghĩ như vậy một mực quấn lấy Thác Bạt Thiên, mỗi ngày càng nặng thêm, nhất là lần đầu Chư Cát Vân Anh bị nghén bởi thai nhi hình thành từ tử châu, hắn lại sinh ra hận ý, nhìn sư phụ khó chịu dựa trên bàn nôn oẹ, trong đầu hắn trống rỗng, tiếng nói không tên vang ù ù bên tai, đó là hài tử của Tư Mã! Sư phụ mang thai hài tử của Tư Mã!

Cảm xúc tương tự cũng một mực bao phủ Chư Cát Vân Anh, tu dưỡng một thời gian vết thương trên người y cũng gần như đã khôi phục, nhưng nút thắt trong lòng lại càng ngày càng lớn, Thiên nhi chăm sóc y hết lòng, Cửu nương cũng theo vội trước vội sau, Thấm nhi lớn lên mỗi ngày, Tuệ Nguyên vẫn tuân thủ hứa hẹn không đến quầy rầy, mọi người mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo, dường như mọi thứ đã trở về như trước, nhưng y luôn cảm thấy đã không thể trở về được nữa rồi.

Nhất là Thiên nhi.

Quan tâm Thiên nhi dành cho y chưa từng giảm chút nào, thậm chí còn tăng lên, nhưng mọi chuyện hắn làm không còn khiến y cảm thấy là yêu thương đối với mình và hài tử như trước nữa, mà như có mục đích gì khác vậy, y không thể diễn tả rõ được, nhưng trực giác nói cho y hắn thật sự khác trước. Ngôn ngữ, hành động đều không phải một cách tự nhiên, mà là có chút làm bộ, hắn cố gắng làm vậy khiến Chư Cát Vân Anh nhìn cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không biết nên nói gì.

Y tự nói với bản thân lẫn nhau đều cần thời gian, Thiên nhi còn nhỏ, khẳng định càng khó tiếp nhận một vài biến cố, có lẽ lúc một mình hắn sẽ suy đoán mấy ngày mình mất tích có phải còn xảy ra chuyện gì khác hay không, đây cũng là chuyện bình thường, y đã chuẩn bị tâm lý, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, hoặc là khiến lời nói dối của y bị vạch trần, y thà để Thiên nhi hận mình; hoặc là hết thảy đều quy về yên ổn, cho dù đó là chuyện xa xỉ, lòng y vẫn tràn đầy hy vọng.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, theo cái thai hình thành từ tử châu lớn dần, y càng ngày càng cảm thấy có lẽ chuyện đang phát triển theo hướng y không muốn thấy nhất, đó là y và Thiên nhi không rời cũng không hợp, mà là đang cố giả tạo thành sự hoà hợp.

Trong sự nghi kỵ lẫn nhau của hai người, thời gian chậm rãi qua hơn một tháng, Chư Cát Vân Anh rốt cuộc bình phục hoàn toàn, Thác Bạt Thiên đề nghị nhân lúc Chư Cát Vân Anh còn hơn một tháng nữa sẽ sinh, đoàn người vội vàng trở về cung.

Từ sau khi xảy ra chuyện đó, hai người hứa với nhau sẽ không tách ra nữa, tất nhiên Chư Cát Vân Anh không phản đối, thậm chí y hối hận trước kia mình quá ích kỷ, chỉ muốn bản thân thanh tịnh, không cân nhắc quá nhiều đến cảm thụ của Thiên nhi.

Thác Bạt Thiên biết Chư Cát Vân Anh không muốn gặp nhiều người phức tạp, từ sớm đã sai người xây một tiểu lâu hết sức tư mật cạnh “Tu Tâm điện” của hắn, hắn luôn trông đợi có một ngày có thể cùng sư phụ ở lại nơi này, hôm nay thật sự chờ được đến ngày ấy, nhưng lại bởi vì những chuyện xảy ra khiến hắn không làm sao vui vẻ nổi.

Đêm trước khi xuất phát, bọn họ nghỉ ngơi từ sớm, hai người nằm trên cùng một giường, nhưng bởi vì thân thể của Chư Cát Vân Anh, cho nên cũng không tính đến chuyện làm tình, nói thật ra, cho dù sư phụ có thể, chính hắn cũng hoài nghi mình còn có thể làm được hay không!

Thác Bạt Thiên ôm Chư Cát Vân Anh, cố nâng cao tinh thần tận lực miêu tả sinh động về tiểu lâu mà mình đã xây vì y, Chư Cát Vân Anh nghe đến hai mắt cũng trở nên sáng ngời.

“Sư phụ, đó giờ ta không dám đặt tên cho tiểu lâu, tiểu lâu này là thuộc về người, người hãy lấy một cái tên đi!”

“Ừ, vậy đặt là Nhất Tâm các có được không?” Chư Cát Vân Anh hơi ngẩng đầu, từ dưới lên nhìn vào mắt hắn.

“Hai người chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu không phải hai người đồng tâm, thật đúng là sẽ không vượt qua được; sau này sư phụ bước vào cửa của ngươi, tất nhiên sẽ vẫn tiếp tục cùng ngươi đồng tâm đồng đức.”

Chư Cát Vân Anh vẫn luôn quấn quít buồn bực bị sự thoải mái của Thác Bạt Thiên kéo theo, lộ ra nụ cười dịu dàng lâu rồi mới có, “Thiên nhi” Y đưa tay sờ lên mặt của Thác Bạt Thiên, mặt mình dính sát ở ngực hắn.

“Từ khi sư phụ quyết định ở bên cạnh ngươi, thì cái gì cũng bị mất, cái thứ nhất vứt đi chính là tâm! Ngươi ta nhất định sẽ đồng tâm, bởi vì ta căn bản cũng không có tâm của chính mình…”

Thác Bạt Thiên chợt cảm thấy ngực nóng lên, biết sư phụ đang khóc vì không kìm nén được cảm xúc của bản thân.

“Sư phụ…” Hắn ôm chặt bả vai run rẩy của Chư Cát Vân Anh, đột nhiên nghĩ nhiều ngày nay rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Đang hoài nghi cái gì? Làm sao sư phụ có thể phản bội mình? Chuyện kia là bất ngờ, thật sự bất ngờ, từ đầu đến cuối sư phụ hoàn toàn là của mình, mà những suy nghĩ xấu xa hèn mọn của mình, trước mặt tình yêu chân chính, sự nhỏ mọn của hắn bị bốc hơi tan thành mây khói.

Một giọt nước mắt nóng bỏng kia của Chư Cát Vân Anh xuyên thấu qua y phục, ướt ngực, thấm đến tim, hoàn toàn hòa tan khói mù luôn không tiêu tan trong đó. Hắn không kìm được ngồi dậy, nâng cằm Chư Cát Vân Anh lên, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại, người cũng chìm vào say mê…