Chương 4: Mang theo bụng song thai đủ tháng đăng cơ, sinh ở trên long ỷ
Chương 4.2
Edit: Sa
Vào năm mới, quân phương Bắc chiêu cáo toàn quốc, thành lập tân triều —— Ung triều, tôn Ngưu Bình Đạt làm đế, năm nay gọi là năm Sùng Vinh thứ nhất, trải qua Khâm Thiên Giám đo lường tính toán, mười hai tháng sáu năm Sùng Vinh thứ nhất là ngày đại cát trăm năm khó được, hơn nữa cần tu sửa cung, Ngưu Bình Đạt liền chọn ngày này là ngày cử hành lễ lên ngôi.
Mọi thứ đều đang tiến hành đâu vào đấy, mặc dù chưa chính thức cử hành lễ lên ngôi, nhưng với tư cách người cầm quyền của tân đế quốc, vẫn phải di chuyển đến kinh sư. Vì vậy qua mười lăm tháng giêng, Ngưu Bình Đạt và Hà Liên Chú mang theo mấy hài tử rầm rộ xuất phát.
Ngưu Bình Đạt cưỡi ngựa theo lẽ thường, nhưng mới một ngày, đã cảm thấy trong bụng xuất hiện trĩu đau, “Ách… Hừ… Chuyện gì xảy ra… Bụng ta… Hô… Bụng đau quá… Không thể nào?” Ngưu Bình Đạt vuốt bụng hơi nhô lên, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu: Không phải mình lại có đấy chứ?
Nhân lúc đoàn người nghỉ dưỡng sức, Ngưu Bình Đạt che bụng đi vào trong xe ngựa của Hà Liên Chú và bọn nhỏ. Hà Liên Chú nhìn y, phát hiện sắc mặt y rất kém, theo thói quen bắt mạch giúp y, “Sao sắc mặt kém vậy? Thân thể không khoẻ ở đâu à?”
Ngưu Bình Đạt hiểu ý vươn tay ra, để hắn bắt mạch cho mình. Quả nhiên, sau một lát, trên mặt Hà Liên Chú lộ ra vẻ giật mình, nhìn sắc mặt y, trong lòng Ngưu Bình Đạt cũng có kết luận, “Ta lại có?”
Hà Liên Chú rút về tay, khẽ gật đầu, “Đích thật là lại mang thai, sắp ba tháng rồi, có điều mạch có chút bất ổn, gần nhất bụng có đau không?”
Thấy y gật đầu, lập tức viết phương thuốc, chuẩn bị tự mình đi nấu thuốc, đồng thời nói với Ngưu Bình Đạt, “Mạch thai của ngươi hơi yếu, hành trình về sau sợ là không thể cưỡi ngựa rồi, cứ ở trong xe với bọn nhỏ là được.”
Bụng Ngưu Bình Đạt vẫn trĩu đau âm ỉ, đương nhiên sẽ không phản đối, liền ở lại trong xe chơi với mấy hài tử.
Hà Hoài Trọng đã mười tuổi, bắt đầu từ năm tuổi liền đi theo đại nho do Hà Liên Chú đặc biệt tìm đến học tập đạo trị quốc, hắn cũng bắt đầu nhận ra thân phận cha mình khác với người thường, bình thường sẽ hỏi y một vài vấn đề, Ngưu Bình Đạt coi trưởng tử như người thừa kế đế vị, đương nhiên sẽ giải thích kỹ lưỡng cho hắn nghe. Còn về hai đứa nhỏ còn lại, thứ nhất tuổi tác còn nhỏ, thứ hai từ nhỏ cách giáo dục cũng có chỗ khác biệt, vẫn còn tương đối ngây thơ, đối với bọn chúng mà nói, phong cảnh ngoài cửa sổ có lực hấp dẫn hơn nhiều so với chuyện cha và ca ca đang nói.
Vì Ngưu Bình Đạt mang thai, vốn là kế hoạch lộ trình một tháng lại gián đoạn thêm nửa tháng nữa, mới từ Giang Nam đến Ngọc Kinh. Đông đảo quan viên ở trường đình cách Ngọc Kinh mười dặm nghênh tiếp đế vương giương mắt nhìn, liền thấy trên xe ngựa dừng lại dẫn đầu nhảy xuống một người, các lão nhân ở quân phương Bắc đều nhận ra, đây là trượng phu của Ngưu Bình Đạt, cũng là vương quân tương lai —— Hà Liên Chú.
Chỉ thấy Hà Liên Chú vươn tay, trước tiên đón ba hài tử xuống, mới cẩn thận nâng một tay, đỡ người bước chậm xuống. Một đám quan viên lần đầu tiên được gặp chủ quân nhà mình, không khỏi lặng lẽ ngẩng đầu, muốn được thấy thiên nhan, kết quả lại nhìn thấy một dựng phu tuổi trẻ anh tuấn.
Chờ đã, thế nào lại là dựng phu vậy? Một ít quan viên không khỏi nháy mắt mấy cái, muốn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Vương quân tương lai Hà Liên Chú đang đỡ một dựng phu bụng nhô cao, mặc dù người nọ anh tuấn bất phàm, nhưng dù sao cũng là một dựng phu mà! Đây chính là chủ nhân của Đại Ung chúng ta sao? Thế nào cảm giác có chút không đáng tin cậy vậy?
Nếu là bị những lão nhân kia biết ý nghĩ của những người này, nhất định sẽ cười khinh thường, những người này căn bản không biết Ngưu Bình Đạt đáng sợ thế nào, “Đàm tiếu tà tà tường lỗ hôi phi yên diệt*” căn bản cũng không phải là khoa trương, mà là tả thực. Đáng tiếc, bọn họ không biết, cũng không thể cười nhạo mấy người kia một phen.
“Đàm tiếu tà tà tường lỗ hôi phi yên diệt”: ý nói dù miệng đang cười vẫn có thể tiêu diệt kẻ địch.
Ngưu Bình Đạt đỡ lấy thai bụng rung động, xoa ấn sau eo, bụng song thai mới năm tháng tròn trịa nhô cao, kéo khiến eo đau nhức khó chịu. Đúng vậy, lần này Ngưu Bình Đạt lại mang song thai tiếp, bởi vì chuyện của thai đầu, lòng Ngưu Bình Đạt vẫn còn sợ hãi, giữa đường hầu như đã giao hết chính vụ cho Hà Liên Chú, mình thì an tâm dưỡng thai, hai đứa nhỏ trong bụng được y nuôi rất tốt, bởi vậy thai bụng của y còn lớn một ít so với bụng song thai đầu tiên.
Nhìn các đại thần quỳ lâu trước mặt, Ngưu Bình Đạt cũng không làm giá, lập tức cho đứng lên, “Chư vị thần công đều là lương đống triều ta, không cần đa lễ, nhanh đứng dậy đi! Mong các vị niệm tình ta đang mang thai, không thể nâng từng người dậy.”
Mọi người vội nói không dám, lục tục đứng dậy. Ngưu Bình Đạt không khách khí với bọn họ, cũng không để ý trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, đỡ bụng dưới, dưới nâng đỡ của Hà Liên Chú về lại trên xe ngựa. Hà Liên Chú giúp y xoa nhẹ sau eo, “Thế nào? Thoải mái hơn một chút không?”
“Ừ… Haiz… Hai tiểu tổ tông trong bụng cứ như đang ‘đại náo thiên cung’ ấy.”
Hai tay Ngưu Bình Đạt đặt lên trên thai bụng tròn trịa, vuốt ve trấn an thai nhi, thai động tạm dừng, mới nhận ra các con vẫn đang ở bên cạnh, không khỏi có chút xấu hổ, “Đại khái là ngồi xe thời gian quá dài, ta còn chịu đựng được, bọn nhỏ đang ở đây…”
Hà Liên Chú nhìn ba hài tử cùng tham gia náo nhiệt, ôm y giúp y xoa thai bụng đang rung động, cố tình nói: “Chính là muốn đế bọn chúng biết ngươi mang thai gian khổ biết bao, như vậy mới biết hiếu thuận được!”
Ba hài tử vốn là những đứa bé chuyện, nghe xong lời tranh nhau nói lời hiếu thuận, khiến lòng y thoả mãn vô cùng.
Xe lắc lư một đường đến hoàng cung, sớm từ mấy tháng trước A Hâm đã đến bên này tu sửa hoàng cung, sau đó chỉnh đốn cung điện, sắp xếp người, Ngưu Bình Đạt không phải người quá chú trọng quy củ, người khác cũng sẽ không ở việc nhỏ này chọc vị tân chủ nhân của đế quốc bất mãn, lần này người một nhà cùng chuyển vào Lâm Chính cung, cung điện vốn chỉ chuẩn bị cho mình Ngưu Bình Đạt ở.
Sau khi tiến cung đã là buổi chiều, mấy hài tử chuyển đến nơi ở mới rất vui vẻ, chảy nhảy một lúc lâu, đến khi dùng bữa tối mới chịu yên tĩnh lại. Hà Liên Chú sắp xếp hai huynh đệ Hà Trọng Hoài cùng Hà Thúc Hoài ở thiên điện, có thể bầu bạn với nhau, Hà Quý Hoài còn nhỏ, ngủ cùng hai cha.
Ngưu Bình Đạt chống eo chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, mở rộng hai chân, vén áo trong lên, Hà Liên Chú ngồi xổm giữa hai chân y, bôi ngọc dung cao ngừa vết rạn giúp y. Một đôi bàn tay ấm áp không ngừng di chuyển trên bụng lớn trắng nõn cùng sau eo, khiến y cảm thấy ngứa ngáy tê dại, “Hô ~~ Liên Chú… Ừ ~~ khó chịu… Giúp ta…”
Đương nhiên Hà Liên Chú sẽ không để phu lang khó chịu, hai người triền miên đến nửa đêm mới dừng lại.
Mấy tháng tiếp theo, rất nhanh Ngưu Bình Đạt và Hà Liên Chú liền khiến đại thần trong triều thấy được chỗ khiến người sợ hãi của bọn họ.
Ngưu Bình Đạt vô cùng tin tưởng Hà Liên Chú, trực tiếp để hắn trở thành tể phụ dưới một người trên vạn người, trong khoảng thời gian này cũng không phải không ai nếm thử qua khích bác ly gián, nhưng sự tin tưởng giữa hai người đã không thể so được với bình thường, ngược lại là người chia rẽ bị tìm ra, gánh chịu hậu quả. Toàn bộ Ngọc Kinh chính vụ thông thuận, hiệu suất cao, trong triều gần như không có chính vụ bị tồn lại, thời gian mấy tháng ngắn ngủi, đã khiến trung tâm triều đình liên kết chặt chẽ với địa phương các nơi.
Chỉ chớp mắt, đã đến mười hai tháng sáu, ngày được chọn để tổ chức đại điển đặc cơ, mà song thai của Ngưu Bình Đạt cũng đã được chín tháng, thai bụng cao ngất.
Đại điển đăng cơ vô cùng rườm rà, mặc dù nguyên nhân quốc khố không giàu có và Ngưu Bình Đạt đang mang thai nặng nề nên có điều giảm bớt, thế nhưng vẫn phải mất một ngày mới có thể kết thúc, Hà Liên Chú với tư cách là tể tướng và vương quân, có thể tùy thị bên người, nhưng vẫn rất lo lắng, song thai dễ sinh non, lăn qua lăn lại lâu như vậy chỉ sợ sẽ bị động thai.
Nhưng dù có lo lắng thế nào, Hà Liên Chú cũng không thể khiến đại điển đăng cơ đổi ngày, chỉ có thể cho y uống tạm thuốc an thai trước, ngoài ra cũng chỉ có thể đứng từ xa để ý y nhiều hơn.
Đại điển bắt đầu từ giờ Thìn, Ngưu Bình Đạt và Hà Liên Chú đã thức dậy từ sớm, miện phục đế vương dày nặng tầng tầng lớp lớp đè lên người, thai bụng to lớn bị đè ép nên động mạnh không ngừng: “Ách… Bụng… Hô… Hô… Liên Chú… Động mạnh quá… Hừ…”
Y không ngừng vuốt ve an ủi bụng lớn, Hà Liên Chú cũng ở bên cạnh trấn an, thậm chí còn cho y uống một bát thuốc an thai lớn, nhưng đến khi ngồi lên kiệu liễn thai động vẫn không hoàn toàn ngừng lại được.
Việc đầu tiên cần làm trong đại điển đăng cơ là đi đến Xã Tắc đàn tế trời. Với tư cách Hoàng đế, Ngưu Bình Đạt cần ở trên tế đàn cáo trời, để trời biết vương triều nhân gian thay đổi, đế vương cũng đổi người. Vì duy trì hình tượng đế vương, Ngưu Bình Đạt không thể chống eo nâng bụng như bình thường, chí có thể ưỡn bụng về trước, lén giang rộng hai chân ở dưới y bào, khó khăn quỳ xuống.
Nghe quan viên bộ Lễ đứng ở bên đọc văn tế trời dài dòng, hai đứa nhỏ trong bụng càng đấm đá không ngừng, Ngưu Bình Đạt chỉ cảm thấy sau eo bị bụng lớn song thai trước người kéo đến đau nhức không gì sánh được, nương y bào rộng lớn che giấu, y phải dùng hai tay nâng đáy bụng, giảm bớt gánh vác nơi eo. Văn tế chưa quá nửa, y đã khó chịu mồ hôi đầy đầu, trong miệng cũng tràn ra một tiếng rên rỉ: “Ừ… Ừ… Phù… Phù…”
Đến giai đoạn sau, khi y cho rằng bụng sẽ bị hai đứa nhỏ đá vỡ, rốt cục văn tế cũng niệm xong. Ngưu Bình Đạt thử đứng lên, nhưng hai chân đã tê dại vì quỳ, đứng sao cũng không dậy nổi, vẫn là Hà Liên Chú phía sau cách đó không xa nhìn ra y quẫn bách, đỡ y dậy, thuận tiện che giấu trấn an thai động một phen giúp y.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.