Chương 3
Edit: Sakura Trang
Khó được không có người ngoài ở đây, Du Trạch tựa vào trong ngực Đường Hằng An dò xét tình trạng của mình: Bụng song thai to lớn đè ở trước người, để cho mình gần như không cách nào nằm thẳng hô hấp, ngực vì tích sữa mà hơi nhô lên, thậm chí lớn hơn mấy phần so với trước đó, hồng quả trước ngực dựng thẳng, kiều diễm ướt át.
Y cảm giác thân dưới của mình sắp nứt ra, thai nhi giãy giụa muốn thoát khỏi thân thể mình, mỗi một lần đều ma sát mạnh lên bên trong thành sinh đạo, khiến y thống khổ vô cùng, hai chân từ lâu đã không thể khép lại, vô lực mở rộng ra, đệm giường dưới thân đã bị nước ối thấm ướt, nhầy nhụa rất không thoải mái. Nhìn bụng lớn xao động đến biến hình của mình, Du Trạch cảm thấy hài tử đã không chờ nổi.
“A… A An… Đau quá… Hài tử không kịp đợi… A —— ách ——” Cơn đau mãnh liệt lại đến, Du Trạch không chịu nổi, liên tục đẩy nặn xuống dưới. Ông đỡ cũng vừa lúc quay lại, y buông chậu nước xuống, bước nhanh đến gần, thấy sinh miệng đã mở hết lúc này đang bị đội lên tạo thành một độ cong khác thường, thịt hồng lật ra ngoài, nếp nhăn cũng bị chống căng lên không ít, đầu của thai nhi như ẩn như hiện.
Cơn sinh đau vừa giảm bớt, đầu của thai nhi liền thụt lại, theo hô hấp của Du Trạch thập thò ở sinh miệng, ông đỡ chậm rãi đè ép da xung quanh miệng huyệt để ngừa sinh miệng bị đầu thai chống căng quá rách ra.
“Đau lắm hả?” Đường Hằng An vừa lau mồ hôi cho y vừa hỏi: “Ừ —— Chống căng quá… Ách… Phía dưới giống như bị rách ra… Hô… Hô…”
Có lẽ do thời gian mang thai nuôi quá tốt, dường như đầu của hài tử thứ nhất không nhỏ, toàn bộ sinh miệng của Du Trạch đều bị đội gồ lên, ông đỡ đút hai ngón tay vào sinh miệng, ấn kéo ra. “A… Đau… Ách…” Sinh miệng vốn đã căng vô cùng lại bị ấn một cái như vậy, cuối cùng đau đớn đã khó có thể chịu đựng thêm, Du Trạch không nhịn được kêu lớn.
Rất nhanh sinh đau lại đến lần nữa, cung lui của y mạnh mà có lực, theo y đẩy nặn, hài tử lập tức lộ ra gần nửa cái đầu, ông đỡ giúp y bảo vệ xung quanh sinh miệng, khuyên: “Sinh phu đừng vội quá, dùng sức từ từ thôi!”
“Ừ —— a —— a ——” Lần này rốt cuộc hài tử cũng không thụt lại nữa.
Đầu tiên là đầu thai bị đẩy ra từng chút một, sau đó vai thai vượt qua ngăn cản rồi đến thân thể trượt ra ngoài từng chút một. Vật lớn kẹt ở giữa hai đùi rốt cuộc hoàn toàn trượt ra ngoài, lập tức Du Trạch cảm thấy thân thể thoải mái. Tiểu tử vừa thoát khỏi thân thể cha liền phát ra tiếng khóc vang dội, tham lam hô hấp không khí mới mẻ.
“A Trạch, ngươi tuyệt vời quá!” Đường Hằng An kích động nhìn Du Trạch, đặt một nụ hôn lên trên trán y. Ông đỡ nhanh tay cắt đứt cuống rốn, rửa sạch nước ối và vết máu trên người hài tử, quấn tã lót để lên cân ở bên cạnh. “Thật đúng là một tiểu tử mập mạp, chừng ba cân ba lạng!”
Dưới sự giúp đỡ của ông đỡ, rất nhanh Du Trạch liền tống hết nhau thai ra ngoài, Du Trạch nằm ở trên giường để Đường Hằng An và ông đỡ dọn dẹp cho mình, nghiêng đầu nhìn nhi tử mập mạp mới vừa sinh ra. “Đầu của hài tử này đúng là không nhỏ, tương lai sẽ là một người có phúc đấy!”
“Được làm hài nhi của A Trạch, tất nhiên là có phúc khí rồi…” Đường Hằng An cười khẽ, dưới sự chỉ dẫn của ông đỡ ôm lấy hài tử đặt vào trong ngực Du Trạch. “Ưm… Hừ…” Một tiếng kêu rên truyền ra từ trong miệng của Du Trạch, cúi đầu nhìn, thấy hài tử trong ngực đã cắn lên đầu vú của y.
“Hài tử này…Đệ đệ con… Ừ… Còn chưa ra ngoài… Ngoan… Hô… Bây giờ còn chưa phải lúc… A… Nhanh nhả ra… Ách…” Du Trạch nghĩ đến hài tử thứ hai vẫn chưa chào đời, vốn định ôm anh nhi ra, ai ngờ tiểu tử không chịu, ngậm chặt đầu vú trong miệng, làm Du Trạch đau nhói.
“Xem ra hài tử này rất bướng bỉnh, ngươi để nó bú đi, không phải ngực ngươi cũng bị căng à…” Du Trạch không kéo ra được, không thể làm gì khác hơn là để hài tử tiếp tục bú, nhưng tiểu tử càng bú càng hăng say, tiếng rên rỉ không nhịn được tràn ra khỏi miệng.
“Ách… Ừ… Hô… A…” Du Trạch có thể cảm giác rõ ràng có vật gì đang trào về phía đầu ngực, khiến nơi đó căng đau, sau một cái mút mạnh, căng đau kia đạt đến đỉnh núi, rốt cuộc trào ra, chảy vào trong miệng anh nhi. Càng ngày càng nhiều sữa chảy ra khỏi đầu vú, cảm giác căng đau trên ngực mấy ngày qua cũng có điều giảm bớt.
Cho đại nhi bú no, tất nhiên Du Trạch cũng không quên trong thai bụng vẫn nhô cao của mình còn một đứa nữa, “Ông đỡ… Trong bụng ta vẫn còn một nhi tử nữa… Phải làm sao…” Du Trạch nói như vậy, mới nhắc Đường Hằng An nhớ, Du Trạch là mang song thai, nhau thai của thai trước đã đẩy ra, cũng không còn thấy nước ối chảy xuống nữa, khiến hắn quên mất là vẫn còn một hài tử nữa ở bên trong. Hắn cũng tò mò nhìn ông đỡ, “Đúng vậy, tại sao vẫn không thấy động tĩnh gì?”
Ông đỡ sờ một cái lên bụng tròn trịa vẫn còn ở trên cao của Du Trạch, cảm giác được sự đá đạp của hài tử. “Đây cũng là một dạng song thai tương đối ít thấy, hai hài tử ở trong hai túi ối khác nhau, lúc này không có cơn đau bụng, sợ là còn chưa tới lúc, vừa vặn sinh phu cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút, tích thể lực, ta cũng phải đi chuẩn bị thêm!” Nói xong liền đi ra ngoài chuẩn bị thuốc thúc sinh và mấy thứ khác.
“Tối hôm qua giày vò cả đêm, sáng nay lại dậy sớm, đều chưa được nghỉ ngơi tốt, lúc này có thể nhân lúc sinh đau tạm ngừng nghỉ một chút cũng tốt, tranh thủ dưỡng sức!” Đường Hằng An vén tóc mai y ra sau tai, đắp chăn mỏng cho y, nói nhỏ.
“Ừ, ngươi cũng đi nói cho a ông và ông nội, ta đã sinh được một nhi tử, đừng để trưởng bối lo âu.” Du Trạch sợ ông nội lớn tuổi không chịu được kích thích, bảo Đường Hằng An đi nhanh ra tiền viện báo một tiếng.
Lại chỉnh chăn lại cẩn thận cho y, thấy y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Đường Hằng An bước nhanh ra tiền viện, thông báo tin vui cho Đường Lực Mãn và viện trưởng. Tất nhiên hai trưởng bối rất vui, nhất là viện trưởng, đây chính là chắt trai của ông, nóng lòng không kịp chờ đợi, nếu không phải có tân khách ở đây cần chiêu đãi, đã chạy nhanh tới hậu viện nhìn hài tử từ lâu rồi.
Đường Hằng An không yên tâm, liền xin phép quay về hậu viện, vừa hay trên đường gặp ông đỡ nấu xong thuốc quay lại, hai người vừa đi vào sân, liền nghe được từng tiếng rên rỉ truyền ra từ bên trong.
“A Trạch!” Mặt Đường Hằng An biến sắc, lập tức vọt vào trong phòng. Lúc này hoàng hôn đã tắt, trong phòng mờ tối, bởi vì Du Trạch ngủ say, sợ y nhiễm lạnh, của sổ cũng đóng chặt, chỉ còn lại một chút ánh sáng lọt qua khe cửa.
Thông qua chút ánh sáng kia, chỉ thấy chăn mỏng vốn đắp trên người Du Trạch trong sự giãy giụa đã cuộn lại với nhau, bọc lấy bụng nhô cao của y, lộ ra một đôi chân ngọc đang giang rộng, hai chân mở đến mức lớn nhất, ở giữa là bụng lớn đang động mạnh không ngừng.
Hai tay Du Trạch đè ở trên bụng, bóp chăn mỏng trở nên nhúm nhó, ngũ quan xinh đẹp cũng nhăn lại, mồ hôi nhỏ không ngừng. Hài tử bên cạnh bị tiếng rên rỉ của y đánh thức, đang khóc to.
“Ừ —— hô —— a —— đau… A An… Ô… A An… Bụng lại đau…” Du Trạch kêu khóc. Y khóc khiến Đường Hằng An cũng lo lắng theo, hắn bước nhanh đến bên cạnh, ôm người vào trong ngực.
“Có ta ở đây, A Trạch đừng sợ!” Đường Hằng An vội vàng ôm y vào trong ngực, một tay vén chăn lên, thăm dò về phía đáy bụng y. Hài tử đã vào chậu, nhưng sờ lại thấy không giống như là đầu thai. “Ông đỡ, người nhanh qua xem một chút, ta sờ thấy không giống đầu hài tử lắm!” Ông đỡ rất có kinh nghiệm, y đưa tay sờ một cái, an ủi Đường Hằng An: “Công tử đừng lo lắng quá, chuyện như vậy trong song thai cũng là thường gặp, thật may hài tử này sờ thấy cũng không lớn, cộng thêm trước đó đã sinh một đứa rồi, sinh đạo sinh phu cũng đã đủ rộng, cho dù là thai ngược, hẳn cũng có thể sinh sản bình thường.”
“A —— ách ——” Đường Hằng An cảm giác bụng dưới lòng bàn tay lại trở nên cứng rắn, cũng có một lực mạnh thúc về phía bàn tay, cường độ này tuyệt không yếu hơn trước. “A Trạch, A Trạch! Ông đỡ, bụng A Trạch cứng quá!”
“A An… Hài nhi muốn ra… Hô… Muốn đi ra… Lại đến… Hừ… Đau quá… A —— ách —— Ừ…” Du Trạch chỉ cảm thấy bụng dưới nghẹn trướng, y đã không khống chế được mình, bản năng theo sinh đau không ngừng đẩy nặn xuống dưới.
“Không có chuyện gì đâu, chỉ là hài nhi muốn nhìn thấy chúng ta, trước đó không phải tiểu tử mập cũng như vậy ra sao? Đừng sợ, đừng sợ…” Lời của Đường Hằng An, cũng không biết là tự an ủi mình hay đang an ủi Du Trạch.
“Phù —— Phù —— Phù —— Hô… Hô… Ừ?” Trong lúc đang dùng sức, bỗng nhiên Du Trạch cảm thấy trước ngực mình có cảm giác nóng ướt, nhìn xuống mới biết, dưới sự kích thích của sinh đau, mình vậy mà lại ra sữa!
Từng dòng sữa trào ra từ ngực, chảy xuống, thấm ướt một mảng giữa ngực và bụng, thậm chí trên hồng quả vẫn đọng mấy giọt ‘cam lộ’.
Đường Hằng An cũng chú ý tới sự khác thường của y, mới nhớ đến ông đỡ cũng xông vào cùng mình, biết y xấu hổ, vội vàng kéo chăn bên cạnh đắp cho Du Trạch.
“Ha ha, trong lúc sinh sản tiết sữa cũng là chuyện thường, không cần để ý quá, chờ sinh sản xong sẽ tốt thôi!” Ông đỡ ở bên cạnh khuyên giải.
Sau đó y vén chăn lên, cong hai chân Du Trạch mở sang hai bên, vừa định đưa tay vào sinh đạo xem xét, liền nhìn thấy một thứ trông như túi nước bị Du Trạch vừa kêu đau vừa đẩy ra.
Túi nước kia màu trắng nhợt, ánh sáng xuyên thấu qua, còn mơ hồ thấy được chân nhỏ thai nhi bên trong, ông đỡ dùng tay sờ, tay cảm nhận được sự ấm mềm, vật bên trong túi nước cũng theo sự đụng chạm mà run run, trong lòng liền hiểu. Trong lúc sinh đau tạm ngừng, túi ối nhỏ dần, dần co lại trượt đến sinh miệng của Du Trạch, chỉ lộ ra một chút.
“Ông đỡ, đây… Đây là có chuyện gì xảy ra vậy?” Tất nhiên Đường Hằng An cũng nhìn thấy, hắn khó hiểu ngẩng đầu hỏi.
“Màng ối chưa vỡ mà lại có thể bị đẩy ra theo thai nhi, loại chuyện này ta cũng gặp phải lần đầu, chẳng qua nhìn hài tử là thai ngược, nếu lúc sinh có màng ối bảo vệ, ngược lại có thể giảm bớt nguy cơ cao bị ngạt thở, có thể coi như là một chuyện tốt.” Ông đỡ cũng lần đầu thấy chuyện như vậy, mặc dù hơi bất ngờ, nhưng vậy mà lại là chuyện tốt.
Nghe ông đỡ nói thế, Đường Hằng An mới yên lòng, ngồi về bên người Du Trạch, lau mồ hôi cho y, nói: “A Trạch, ngươi cứ phối hợp với ông đỡ giống như trước, tuyệt đối đừng gấp quá.” Du Trạch suy yếu gật đầu một cái, Đường Hằng An lại đút cho y uống ít nước.
“A —— ừ ——” theo Du Trạch của đẩy nặn, túi ối kia xuất hiện ở sinh miệng lần nữa, hai tay ông đỡ xoa ấn sinh miệng, giúp da xung quanh sinh miệng giãn ra, rất nhanh, túi nước ối lại trượt ra một chút, đã mơ hồ có thể xuyên thấu qua nước ối nhìn thấy bàn chân của thai nhi. Ông đỡ khích lệ Du Trạch: “Cố lên, ta nhìn thấy hài tử rồi!”
“Hô… Hô… Hô…” Du Trạch há to miệng thở hổn hển, con lớn ra đời đã hao tổn không ít thể lực của y, cho dù ăn thêm đồ bổ sung, y vẫn cảm thấy có chút mất sức. Chẳng qua, thông qua cảm giác ngộp trướng khiến y khó chịu đến cực điểm bên dưới, y cũng biết thai nhi đang kẹt ở miệng huyệt, vì để con nhỏ có thể sinh ra càng nhanh càng tốt, y cố nâng tinh thân phối hợp.
“Ách —— ừ —— hô… Hô… Hô —— ách ——” Sau mấy lần Du Trạch dùng hết sức lực toàn thân đẩy nặn, hai chân co lại và mông thai nhi kẹt ở nơi sinh miệng. Mông thai không to như đầu thai, nhưng hình dáng cũng không dễ dàng trượt ra hơn đầu thai, chống miệng huyệt tạo thành hình dáng kỳ lạ, khiến Du Trạch cảm thấy thân trên và thân dưới mình như bị bổ đôi, không còn chút cảm giác nào.
“Hít vào! Chậm rãi dùng sức!” Ông đỡ nhắc nhở, một tay ở trên bụng y đẩy dần xuống. “Đừng… Ừ… Đau… Đừng đẩy… Ách a ——” Dưới tác dụng của lực đẩy trong ngoài, hai chân và mông của thai nhi rốt cuộc trượt ra khỏi miệng huyệt, ông đỡ bảo vệ cẩn thận túi ối, đỡ nó trượt từng chút ra ngoài, thân thai thuận lợi đẩy dần ra, tình hình tiến triển rất thuận lợi.
Nhưng rất nhanh, lo lắng ông đỡ vẫn xảy ra, sau khi thân đi ra, liền không nhúc nhích chút nào nữa, vai thai và cánh tay đều kẹt ở trong sinh miệng, bất kể y dùng sức thế nào, đều không cách nào đi ra thêm nữa, theo thời gian trôi qua, thai nhi bắt đầu trở nên xanh tím. “Phụt!” Túi ối theo Du Trạch đẩy nặn không ngừng, cuối cùng vẫn vỡ ra.
Không thể đợi nữa, còn kéo dài chỉ sợ hài tử sẽ nghẹt thở mà chết, người lớn cũng sẽ có nguy hiểm, ông đỡ không thể làm gì khác hơn đành nhẫn tâm một chút. “Lát nữa có thể sẽ rất đau, nhưng nhất định sinh phu phải chịu đựng! Nếu không hài tử sẽ rất nguy hiểm.” Du Trạch gật đầu, hai tay nắm chặt đệm mềm dưới thân, nhắm mắt lại.
Chỉ thấy hai ngón tay ông đỡ đút vào trong sinh miệng Du Trạch, dò được khuỷu tay thai nhi, lôi đôi tay nhỏ bé kia ra, sau đó thuận thế kéo theo vai thai. “Ách —— a ——” cho dù ông đỡ dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành, thế nhưng sự đau đớn này vẫn khiến người Du Trạch kéo căng. Đường Hằng An ôm chặt lấy y, không ngừng hôn lên tóc mai của y, “Không có chuyện gì… Không có chuyện gì đâu… Sẽ tốt nhanh thôi…”
Du Trạch vẫn chưa hồi phục qua được cơn đau đớn vừa nãy, ông đỡ lại tiếp tục dùng hai ngón tay ấn xuống sinh miệng, một tay còn lại nâng thai nhi lên, lập tức, đầu thai to lớn nhất bị y lôi ra ngoài.
“A ——! A ——!” Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của Du Trạch, cuối cùng hài tử thứ hai cũng đến với thế gian, ngay sau đó, Du Trạch liền mắt nhắm lại, ngất đi.
“Ông đỡ, sao A Trạch lại hôn mê vậy? Sao dưới thân y ra nhiều máu như vậy? Ông đỡ, A Trạch bị băng huyết ư?” Đường Hằng An nhìn mặt Du Trạch không chút máu ngất đi, lại thấy dưới thân y uốn lượn chảy đầy máu, không để ý tới gì khác, chỉ muốn ông đỡ xem cho Du Trạch.
Ông đỡ nhìn ấu nhi gầy nhỏ yếu ớt trong ngực, hô hấp khi có khi không, tiếng khóc nho nhỏ, thấy Đường Hằng An căn bản không có tâm trạng để ý đến nó, y liền ôm hài tử đi ra ngoài cho đại phu chữa trị, nếu không, y hoài nghi hài tử gầy nhỏ như vậy có thể khoẻ mạnh sống sót không. Mà lượng máu trào ra dưới thân Du Trạch cũng không giống như hắn suy đoán.
“Công tử yên tâm, máu này hơn phân nửa là do sinh miệng bị xé rách gây ra, chờ một chút ta giúp lệnh lang sinh nhau thai ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh máu sẽ ngừng lại.” Nói xong, y ấn lên bụng dưới vẫn nhô lên của Du Trạch, một tay kia túm cuống rốn chậm rãi kéo nhau thai ra ngoài. Chính mắt nhìn thấy máu dưới thân y ít dần, mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Chờ Du Trạch mở mắt lần nữa, đã là đêm khuya, bây giờ toàn thân y vô lực, từ đầu đến chân như bị đá cán qua, nghiêng đầu nhìn tiểu anh nhi nhỏ gầy đang ngủ ngon bên cạnh, nhìn hài tử giương miệng nhỏ cố gắng hô hấp, cảm thấy tim co thắt lại, y cố dùng sức mãi mới ngồi dậy được chút.
“A Trạch ngươi tỉnh rồi! Ngồi dậy làm gì? Nhanh nằm xuống! Nhanh nằm xuống!” Đường Hằng An vào phòng thấy y giãy giụa muốn ngồi dậy, vội vàng đến ngăn cản.
Du Trạch không để ý tới lời của hắn, đưa tay ôm lấy ấu nhi: “Con nhỏ quá…” Du Trạch nhìn tóc máu lưa thưa, thân người nhỏ gầy của con, lòng không kìm được chua xót.
“So với đại nhi, quả thật nó hơi nhỏ, chẳng qua đại phu đã xem qua rồi, nói mặc dù từ trong thai ra có chút yếu, nhưng chỉ cần chăm sóc thật tốt, đầy tháng là khoẻ mạnh thôi. Vừa nãy ông nội và phụ thân cũng vào thăm hai hài tử, ông nội đã nghĩ xong tên cho hai đứa, đại nhi tên Du Quân Yến, nhị nhi tên Đường Quân Cảnh. Hai vị trưởng bối đều nói nhìn đường nét gương mặt của Cảnh nhi nhà chúng ta sẽ là người có phúc, ngươi đừng lo lắng quá, yên tâm điều dưỡng thân thể mình thật khoẻ mới có thể chăm sóc tốt cho bọn nhỏ chứ!”
Đúng lúc hài tử trong ngực củng củng người tỏ ý mình đói, Du Trạch vội vàng cởi vạt áo ra, hy vọng hài nh có thể bú thật nhiều, nhanh chóng đuổi kịp ca ca mình. Nhưng mà so sánh với ca ca, sức của của đứa nhỏ này yếu đến không ngậm nổi đầu vú. Du Trạch đau lòng vô cùng, bóp mạnh đút vào trong miệng con, hy vọng hài tử có thể nhanh uống được sữa.
“A Trạch, ngươi như vậy sẽ làm bản thân bị thương, nhanh buông tay ra, để ta làm giúp ngươi cho!” Nhìn thấy hành động gần như tự ngược của y, Đường Hằng An vội vàng bảo ngừng, chậm rãi xoa bóp giúp y. Theo xoa bóp của hắn, sữa trắng dần chảy ra, chỉ chốc lát sau, mặc dù tương đối khó khăn, nhưng may mà hài tử đã mút được.
Du Trạch gẩy gẩy tóc máu mềm mại, nói: “Cảnh nhi, con phải cố gắng lớn nhanh, đuổi kịp ca ca con nhé!”
~ Hoàn phiên ngoại ~
Bạn phải đăng nhập để bình luận.