Phiên ngoại: Nữ trang áo cưới (H)
Edit: Sakura Trang
Thương Hành có bầu là chuyện ngoài ý liệu của Phó Chi, tuy nhiên lại là tâm nguyện Thương Hành mong ước đã lâu. Cho dù anh đã đi lĩnh giấy đăng kí kết hôn với Phó Chi, ở bên nhau, thế nhưng hình như gần đây Phó Chi bề bộn nhiều việc, rất ít có cơ hội trò chuyện với anh, trong lòng của anh thấy trống vắng, cảm tưởng như ngay sau đó sẽ mất đi Phó Chi. Anh không biết nên làm sao bây giờ, liền dùng đứa trẻ để khoá lại quan hệ của bọn họ, hoàn toàn quên đi cuộc hôn nhân trước kia.
Vì vậy anh cứ thấy Phó Chi liền mời cô làm tình, cố gắng mang bầu, liên tục như vậy, rốt cục vào buổi sáng một ngày nào đó, Thương Hành phát hiện bụng mình hơi gồ lên, hào hứng đưa que thử thai cho người yêu xem.
Gần nhất Phó Chi bề bộn nhiều việc, bởi vì đang chuẩn bị hôn lễ! Thương Hành không muốn có quá nhiều người, thậm chí mong chỉ có hai người bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng đã lĩnh giấy rồi, người lớn cũng chấp nhận, cô liền kế hoạch đi một đảo nhỏ, tổ chức hôn lễ thuộc về hai người bọn họ. Chỉ là nghĩ thì dễ lúc bắt đầu làm mới thấy khó, mấy ngày nay mỗi ngày đều vội vàng chân không chạm đất trong việc thiết kế bối cảnh lựa chọn lễ phục, tự nhiên không có thời gian để ý đến bảo bối nhạy cảm nhà mình, chỉ có thể cố gắng không từ chối làm tình để đền bù anh.
Khi Thương Hành đưa que có hai vạch đỏ cho Phó Chi xem, cô đờ ra, bởi vì hôn lễ tổ chức vào năm tháng sau, căn cứ que thử biểu hiện anh đã mang bầu hai tháng, chỉ là thời gian mang thai không phản ứng mạnh nên phát hiện muộn, đợi đến lúc cử hành hôn lễ… Thương Hành đã hơn bảy tháng rồi! Chẳng phải là sẽ vác bụng lớn, cử hành hôn lễ sao?
Thương Hành thấy vẻ mặt Phó Chi kinh ngạc, nhưng không có vẻ là vui mừng, mỉm cười lập tức phai nhạt, bi thương và sợ hãi dần dần trào dâng, lại nhớ đến sự lãnh đạm gần đây của Phó Chi, anh chậm rãi nắm chặt que thử trong tay, nhỏ giọng hỏi “Chi Chi… Không muốn đứa bé này sao… Có phải hối hận kết hôn với anh hay không… Anh biết ngay người đàn ông như anh…”
“Không phải không phải, là như vậy…” Phó Chi tự nhiên phát hiện suy nghĩ của đàn ông nhà mình, lập tức giải thích mọi chuyện cho anh nghe, vui mừng biến thành sợ hãi, khiến người yêu cảm thấy khủng hoảng, đây cũng không phải là mục đích khi Phó Chi quyết định tổ chức hôn lễ.
Biết được mọi chuyện cô gái đang làm trong thời gian gần đây, tâm tình Thương Hành lập tức biến tốt, anh vỗ về cái bụng, tủi thân oán giận “Anh còn cho là… Em không thương anh, loại chuyện như tổ chức hôn lễ, chúng ta có thể cùng làm mà. Mấy ngày nay em đi sớm về muộn, còn bận hơn thầy giáo như anh, nếu không phải ngày hôm nay choáng đầu buồn nôn, anh cũng không biết cục cưng đã tới…”
Thương Hành kéo tay Phó Chi đặt vào trên bụng của mình, ngẩng đầu tiếp tục nói “Em có biết hôm nay anh thiếu chút nữa ngất xỉu trên bục giảng… Học sinh của anh nói gần đây sắc mặt anh rất kém, em cũng không phát hiện…” Nói lại khóc nức nở.
Phó Chi đau lòng để đầu đàn ông tựa ở trong ngực mình, tự trách bản thân gần nhất đúng là bận rộn quên mất bảo bối quan trọng nhất, vội vã dỗ dành “Xin lỗi, Chi Chi sai rồi, đều tại em không chăm sóc tốt cho A Hành, vậy mà không chú ý đến tình trạng cơ thể anh, sau này em nhất định sẽ sửa được không… Thế nhưng, hiện tại hôn lễ phải làm sao đây, em cũng đã đặt trước địa điểm rồi, hiện tại cũng không cách nào huỷ bỏ được…”
Thương Hành không cho là đúng, “Vậy cứ tổ chức như bình thường đi” Thậm chí mong đợi hỏi “Đến lúc đó chỉ có hai ngươi chúng ta thôi sao?”
Phó Chi bất đắc dĩ cười cười, xoa mái tóc mềm mại của đàn ông “Sao như vậy được? Trên lý thuyết thì hai người chúng ta còn có cha sứ. Đến lúc đó thế nào thì anh cũng đã hơn bảy tháng rồi, bụng lớn rất mệt…” Lúc trước sao cô không nhận ra thầy giáo Thương nho nhã lễ độ lại yêu làm nũng, có lúc lại tùy hứng ấu trĩ như thế chứ…
“Cơ thể của anh không sao, Chi Chi, anh muốn tổ chức hôn lễ, cục cưng tham gia hôn lễ của chúng ta cũng sẽ rất vui, hơn nữa không phải chỉ có hai ngươi chúng ta thôi sao?” Thương Hành làm nũng, đầu cọ xát bụng của cô, mong đợi nhìn Phó Chi.
“Thế nhưng bụng anh lớn như vậy, sao mà mặc âu phục được? Cơ thể anh sao mà chịu nổi, em không đồng ý anh lại buộc bụng nữa đâu!” Phó Chi làm bộ không thấy bộ dáng đáng yêu của đàn ông, không chịu nghe theo.
“Anh… Sẽ mặc váy cưới… Chi Chi, có muốn nhìn hay không…” Lại nghe lời nói mang ý thăm dò của đàn ông truyền đến, nhưng đầu vẫn chôn ở trong lòng Phó Chi, không dám nhìn cô.
“Anh? Anh muốn mặc váy cưới? Vậy… Nhất định sẽ rất đẹp à nha…” Trong đầu Phó Chi tự động hiện lên hình ảnh, thậm chí vô cùng mong đợi, cô dao động, cũng có thể nhỉ… Dù sao chỉ có hai người bọn họ…
Thương Hành nghĩ đến bộ dạng mình mặc váy cưới, nhất thời mặt như đốt cháy, anh giấu ở trong lòng cô không chịu lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của mình, đưa ra đề nghị này hoàn toàn là anh thực sự rất muốn cử hành hôn lễ, chợt nhớ tới một quyển manga mình tịch thu của học sinh lúc trước, trên đó vẽ người đàn ông mang bầu mặc váy cưới… Nhất thời xung động liền nói ra.
Thời gian mang bầu của Thương Hành phản ứng không nghiêm trọng lắm, thế nhưng có thể là do lúc trước từng đẻ non, eo thường đau nhức, bụng cũng hay đau âm ỉ, khiến Phó Chi khẩn trương mỗi ngày phải cầm dụng cụ kiểm tra tình trạng của anh, thấy bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Toàn bộ thời gian mang bầu, Phó Chi thật là đem Thương Hành như bảo bối mà chiều chuộng, dù sao Thương Hành vốn mẫn cảm tự ti, đến thời kỳ mang bầu càng suýt nữa bị trầm cảm trước sinh, thường thường lo được lo mất, nỗi lòng bất ổn. Hôn lễ chuẩn bị ổn thoả, Phó Chi giúp Thương Hành xin nghỉ, mỗi ngày cùng anh nuôi thai.
Chỉ là… Gần nhất Thương Hành có chút buồn bực, bởi vì anh hay bị đau eo đau bụng, Phó Chi cảm thấy thai nhi không ổn, qua ba tháng đầu vẫn không chịu cùng phòng với anh, thẳng đến ngày đó anh tủi thân muốn khóc, cô mới đồng ý ngủ cùng anh, thế nhưng vẫn không chịu động vào anh. Dựng phu đến cuối thai kỳ thường ham dục, Phó Chi hay đốt lửa lại không chịu giúp anh dập lửa, chỉ khổ bản thân phải đau khổ ráng nhịn, khó chịu vô cùng.
Rốt cục, Thương Hành cũng bắt được cơ hội, qua hơn năm tháng, anh đạt được ước muốn.
Phó Chi tìm bạn thân đặt váy cưới lễ phục đã xong, định dẫn Thương Hành đến cửa hàng thử.
Tiệm váy cưới có phòng thử đồ riêng, cô cũng không sợ Thương Hành mất tự nhiên.
Đến cửa hàng, dù sao đều là người quen, chào hỏi qua liền đi thẳng đến phòng thử đồ. Thương Hành mặc váy cưới, Phó Chi đương nhiên đi thử âu phục, hai người sang hai phòng khác nhau.
Phó Chi chính là âu phục màu đen, thoải mái nhưng không kém phần xinh đẹp, cô cảm thấy rất hài lòng, ở trước mặt gương to quan sát thật lâu mới ra ngoài chờ đàn ông đang thử đồ. Thương Hành nói tự mặc được, Phó Chi cũng không ép, chỉ là rất tiếc vì không thể giúp anh mặc váy.
“A Hành, thử xong chưa?” Phó Chi thử hỏi dò đàn ông đang ở bên trong màn che.
Thương Hành tự nhiên là không mặc xong. Mới vừa vào liền nhìn thấy váy cưới hoa lệ này, mặt của anh lập tức đỏ bừng, chợt nhớ tới ban nãy Chi Chi nói là may riêng cho anh, không khỏi ảo não cử chỉ điên rồ ngày hôm đó của anh, lại có thể đưa ra loại yêu cầu như vậy.
Anh đỡ cái bụng đã có kích thước khá lớn của mình, chầm chậm ngồi xuống, cầm váy lên, kéo khoá, giơ chân lên nhét vào trong, chú ý đến cơ thể không tiện lắm của anh, làn váy cũng không lớn, chỉ hơi bồng bềnh chút thôi. Tiếp theo, một tay đàn ông vịn tường, một tay kéo váy lên trên người.
Lúc này Thương Hành mới phát hiện, đây là thiết kế theo kiểu váy công chúa ôm ngực lộ vai. Dây áo nhỏ lộ ra đầu vai mượt mà, qua xương quai xanh tinh xảo vòng xuống ngực. Áo ngực ôm sát bầu ngực đang trổ mã trong thời gian mang bầu của mình, tiếp theo ở chỗ bụng gồ lên tạo thành độ cong bồng, mặc dù bụng rũ ở eo, nhưng lại không có bị trói buộc, làn váy thẳng đến mắt cá chân.
Anh nhìn người đàn ông mặc váy hoa mỹ trong gương thử đồ, vẻ mặt có chút hoảng hốt, lỗ tai đỏ nóng lên, rất nhanh nghiêng mặt, Thương Hành có chút khó tiếp thu được chính mình lại mặc đồ của phụ nữ, “Chi Chi, anh hối hận rồi, anh vẫn nên mặc lễ phục nam thì tốt hơn…”
Phó Chi cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vã bước nhanh vào trong, kéo màn che ra, thấy đàn ông vội xoay người lại, lộ cổ thon dài và gáy trắng nõn do chưa kéo khoá lên, “Là không kéo được khoá sao? Em giúp anh”, nói xong một đôi tay xoa lên lưng đàn ông, dẫn tới Thương Hành run rẩy một lúc, chậm rãi kéo khoá kéo lên, lại nghe đàn ông bắt đầu rên rỉ.
“Hô… Ừ… Thật chặt … Chi Chi… Ngực thở không nổi…” Theo khoá được kéo lên, ngực Thương Hành bị ép đau, có chút khó thở, liền ngã ra sau.
Phó Chi vội vã ngừng động tác trong tay, đỡ lấy đàn ông ngã ra sau, như vậy liền nhìn thấy mặt đàn ông, váy cưới hoa lệ mặc ở trên người đàn ông không có chút nào không ổn, có một loại thanh thuần kết hợp với quyễn rũ, câu dẫn cô phạm tội. “A Hành, anh đẹp quá… Em có thể hôn anh không?”
Đàn ông nhắm hai mắt lại, hai tay vòng lên cổ cô gái, chậm rãi ngã lên người cô. Phó Chi thấy anh ngầm đồng ý, tình triều đến, cô cũng chầm chậm quỳ trên đất, cúi người ngậm lấy môi đàn ông, gắn bó như môi với răng, hai người chạm một cái liền bùng nổ. Phó Chi không nhịn được gặm lấy vành tai đỏ bừng của anh, hôn xuống phía dưới, dọc theo cổ, liếm mút hầu kết đàn ông, dẫn tới Thương Hành kêu rên thành tiếng.
Tay Phó Chi lặng lẽ kéo khoá xuống, lột váy của đàn ông ra, bầu ngực kích cỡ tương đương quả mật đào nhảy ra, tiếp theo bị một đôi tay nhỏ nắm chặt. Cơ thể đàn ông mềm nhũn, đã không có chống đỡ, liền dựa vào ghế sa lon, hơi thở dốc.
Váy cưới nửa cởi, đã tuột đến bụng Thương Hành, bụng bầu tròn vo mượt mà như ẩn như hiện dưới voan trắng, trong lòng mặc dù không nỡ nhưng vẫn đẩy Phó Chi đang ngồi trên đùi mình ra “Ưm… Đừng ở chỗ này… Sẽ có người… Áo cưới sẽ bẩn…”
“Đừng sợ, không có người, bảo bối, anh thật là đẹp, em không kìm được, nào, Chi Chi cởi váy giúp anh… Anh nhìn, anh cũng muốn rồi phải không?” Phó Chi nằm trên người anh, dán tại vành tai của anh trầm giọng cám dỗ, hai tay lột hết quần áo trên người đàn ông, nhìn thấy phân thân đã đứng thẳng từ lâu, cô không kìm được dùng ngón trỏ gẩy hai cái, dẫn tới đàn ông khó chịu rên khẽ.
“Ừ… Đừng… Thật là khó chịu… Chi Chi…” Hai mắt đàn ông bị dục vọng làm cho trở nên mơ màng, cơ thể hơi phập phồng, muốn nghênh đón cô gái đang ở trên người mình kia.
Rất nhanh, Phó Chi cũng cỡi hết quần áo trên người, ngồi cưỡi ở trên đùi đàn ông, đàn ông giãy giụa ngồi dậy quấn lấy eo cô gái, không ngừng cọ xát lên người cô, rốt cục tiến vào dũng đạo của cô, thoải mái rên rỉ, tiếp tục đỡ lấy cô gái, dưới người lúc sâu lúc nông ra vào, tiếng rên rỉ thở gấp không ngừng.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.