Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3: Sinh ra

Edit: Sakura Trang

Nữ đế đỡ bụng đã xẹp xuống một chút của Giang Hoa, trong đây vẫn còn một đứa nữa, nhưng trong rừng này chưa chắc chỉ có một con hổ, nếu sinh ở trong rừng, chỉ sợ lại dẫn đến một con hổ nữa thì dở.

Một tay nàng ôm hài tử, một tay đỡ Giang Hoa bước khó khăn về hướng doanh trại, Giang Hoa đã đau đến không khép nổi chân lại, nhưng cũng biết sinh sản ở trong rừng rất nguy hiểm, một tay hắn đỡ bụng, một tay chặn lại sinh miệng, hy vọng có thể giảm bớt tốc độ chảy của nước ối.

“Ách a… A…” Mỗi đi một bước, Giang Hoa cảm thấy thai nhi trong bụng lại trượt xuống một chút, tư thế đứng thẳng vốn thuận lợi cho việc sinh sản, không bao lâu đầu thai liền thò ra một vòng tròn nhỏ.

Giang Hoa nhìn khóe miệng mang máu của Nữ đế, ngầm đưa tay để ở trên đầu thai thò ra, dưới tác dụng của cung lui mạnh mẽ đầu thai đã bị đẩy đến sinh miệng, nhưng đến cửa ra lại bị một bàn tay rộng lớn ngăn lại.

Đến khi bọn họ trở lại doanh trướng, Giang Hoa đã đau đến thần chí không rõ, nhưng vẫn luôn nhớ chuyện dùng bàn tay chặn ở miệng huyệt, Nữ đế nhìn động tác này của huynh trưởng, khó chịu khóc tại chỗ.

Sau khi nàng giao con cho cung nhân, muốn cầm tay huynh trưởng ra khỏi chỗ đó, nhưng hắn vẫn giữ đầu thai đẩy mạnh vào trong, “Ách a… Không được… Phán nhi… Còn chưa an toàn…”

Nữ đế vội vàng cầm tay hắn, vừa khóc bên tai hắn vừa nói: “Phán nhi đã an toàn, bây giờ ca ca hãy sinh hài tử ra đi, nếu không hài tử sẽ chết vì bị ngạt lâu trong bụng mất.”

Cho dù đã ý thức không rõ, nhưng Giang Hoa vừa nghe thấy lời như vậy liền sợ hãi rụt tay lại ưỡn eo dùng sức, thái y ở bên cạnh đè lên bụng lớn của hắn, liên tục vuốt đẩy xuống,

Nữ đế ôm nửa người trên của Giang Hoa, lặp đi lặp lại câu nói: “Sau này không sinh nữa, ca ca, huynh đã phải chịu khổ quá rồi.”

Không biết có phải do vừa rồi đẩy đầu thai về quá mạnh hay không, thai nhi đã vào sinh đạo từ lâu lại chậm chạp không thấy đi ra, thái y đề nghị Nữ đế đỡ Giang Hoa đứng thẳng dậy, Nữ đế ôm Giang Hoa để mặt hắn tựa trên bả vai mình, tư thế biến hóa rốt cuộc khiến thai nhi lại trượt xuống mấy phần.

Giang Hoa nắm chặt vải y phục trong tay chịu đựng thống khổ to lớn, thai nhi trong bụng di chuyển xuống từng chút, tựa như cũng đã tiêu hao hết máu thịt của mình, hắn đã không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình đang làm gì, hắn chỉ biết theo bản năng ưỡn eo dùng sức, đẩy khối thịt trong bụng này ra ngoài.

Nước ối càng ngày càng đục ngầu, thái y nhìn nơi sinh miệng liên tục trào máu trong lòng biết không thể kéo dài thêm nữa, tay đè trên bụng thêm mấy phần lực đẩy mạnh xuống.

“A a a… Đau…” Tay đè ở trên bụng đột nhiên dùng sức, đau đớn trong bụng tăng gấp đôi, Giang Hoa ngửa đầu vô lực miệng lớn thở hổn hển, trong lúc nhất thời bên trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp càng ngày càng nặng nề của hắn.

Trong lòng thái y biết không thể nương tay, nếu lực quá nhẹ, thai nhi không xuống được, sợ rằng Đại tướng quân sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy tay đè trên bụng càng dùng sức hơn, thậm chí có thể nhìn rõ đường đường ranh của bào thai trong bụng.

Ngoại lực dẫn dắt thai nhi đi xuống, Giang Hoa cảm thấy cả người như bị bổ ra, đau thấu xương khiến thân thể hắn run rẩy, trong bụng như không phải thai nhi, mà là một quả cầu lửa lớn, muốn đốt ruột gan hắn thành tro.

Không biết qua bao lâu, Giang Hoa chỉ cảm thấy thống khổ vô tận không có cuối sắp cắn nuốt lấy mình, đột nhiên một vòng tròn cứng rắn tách mở thân dưới của hắn, lại ngộp lại trướng, hắn khó chịu đè bụng mình đẩy xuống, “A a a… Đi ra a!”

Một tiếng khóc lanh lảnh truyền tới, thái y nhận lấy hài nhi, mặt mày tươi cười mở miệng, “Bệ hạ, là một nữ nhi.”

Nữ đế yêu thương ôm nữ nhi đặt ở bên người Giang Hoa, trong mắt tràn đầy tình yêu vuốt ve mặt hắn, “Ca ca, nữ nhi của chúng ta rốt cuộc trở lại rồi.”

~ Hoàn toàn văn ~

P/s: Lại lấp hố thêm bộ nữa rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Sa kết thúc thêm một bộ nữa trong nhà. Tôi là thấy mình hoàn bộ này khá nhanh ý, kiểu đúng gu và văn phòng của tác giả cũng hợp ý nên có cảm xúc hơn.

Dạo này ít edit với đăng chương hơn, một phần vì công việc nhưng một phần vì dạo này năng lượng edit khá thấp. 

Bình thường tôi cũng không quan trọng vấn đề like và cmt lắm, có thì càng vui thôi. Nhưng đôi lúc chán chán vào check tương tác trong nhà nhìn vắng vẻ cũng thấy hơi buồn, lượt đọc cũng không thấp nhưng hầu như không thấy tương tác, thật sự thì động lực của các editor như bọn tôi là cảm nhận được có người đang chờ những chương truyện của mình.

Ha ha lảm nhảm chút cuối truyện vậy thôi, chứ tôi cũng vẫn còn yêu thích sinh tử lắm, các bạn đừng lo không có truyện đọc. Chờ đón hố mới và tiếp tục dõi theo những hố cũ đang lấp trong nhà nhé! Đảm bảo toàn truyện chất lượng thôi, kho nhà tôi đang xếp một nùi chờ lâm hạnh đây :))

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Đầy đầu thai về lại

Edit: Sakura Trang

Nữ đế đỡ Giang Hoa tăng nhanh tốc độ, muốn về doanh trướng thật nhanh, nhưng đi chưa được mấy bước Giang Hoa liền đè bụng phát ra một tiếng kêu thống khổ “A a…”

Nước ấm chảy tí tách dọc theo bắp đùi Giang Hoa, hắn vậy mà lại vỡ ối trong lúc này, từ lúc xuất hiện cơn đau cho đến khi vỡ ối chưa đến một khắc đồng hồ, Giang Hoa thầm than mình lại cấp sinh rồi.

Nữ đế nhìn Giang Hoa đau đớn tựa vào trong ngực mình vô cùng lo âu, “Ca ca, để muội ôm huynh trở về nhé!”

Giang Hoa đè bụng lớn đang co thắt mạnh gật đầu, trong bãi săn quá nguy hiểm, hắn phải quay về doanh trướng ngay lập tức để sinh hạ hài tử.

Nữ đế ôm ngang Giang Hoa lên, dưới chân như mang gió bước đi nhanh, cung lui trong bụng Giang Hoa đến vừa nhanh vừa vội, lúc này bụng cứng rắn như đá tảng đã co bóp bên trong, đẩy nặn thai nhi trượt vào sinh đạo.

Nữ đế không biết thai nhi trong bụng Giang Hoa đang giãy giụa muốn đi ra, vẫn ôm chặt hai chân hắn, hai chân chụm lại, thai nhi muốn ra không cửa, chỉ có thể không ngừng thúc vào sinh miệng đã mở lớn kia.

“Ách a…” Giang Hoa siết chặt vải y phục cạnh bụng, tóc đen ướt đẫm, hắn đau đến toàn thân run rẩy nhưng lại không bảo Nữ đế buông tay, hắn nghĩ mình mới vỡ ối, chờ đến lúc về rồi sinh cũng không sao.

Chẳng qua máu chảy ở dưới thân hắn, quanh co rải dọc theo đường đi, mùi máu tanh dễ đưa đến thú dữ nhất, trong lúc Giang Hoa đang đắm chìm trong sinh đau, liền nghe thấy Nữ đế lo lắng hô lên một tiếng, “Nguy rồi!”

Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị Nữ đế để dựa vào một góc cây ở bên cạnh, đến khi giương mắt nhìn đã thấy Nữ đế đang vật lộn với một con hổ, “A a a… Phán nhi…”

Phụt một tiếng đầu thai bị đẩy ra khỏi sinh miệng, quần dưới thân bị đầu thai nhi chống gồ lên, lộ ra một vòng tròn rõ ràng, Giang Hoa ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, “Ách a…”

Bên này Nữ đế triền đấu với mãnh hổ, thỉnh thoảng còn phải phân ra ánh mắt quan sát Giang Hoa bên kia, lúc quét đến vòng tròn liên tục bị đẩy ra giữa hai đùi, nàng vì phân tâm lo lắng mà bị hổ đập trúng một cái.

“Phụt…” Nữ đế bị đập trúng ngực đau nhói, phun ra một ngụm máu, mắt thấy mãnh hổ ép tới gần, Nữ đế nắm chặt đao trong tay chuẩn bị liều chết đánh một trận với nó.

Mà Giang Hoa ở cách đó không xa thấy tiểu muội bị thương, doạ sợ chợt thoát lực, đầu thai kẹt ở giữa chân lại thụt về chút, hắn không biết lấy sức lực từ đâu đỡ lấy đầu thai giữa hai chân run rẩy đứng lên.

Nữ đế còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Giang Hoa kêu lên một tiếng, tay dùng sức bám chặt lên sau lưng mãnh hổ, thai bụng tròn trịa trước người ép lên lưng nó, gần như sắp bị đè đến bằng.

Nữ đế nôn nóng hô to: “Xuống nhanh, nguy hiểm lắm!”

Lần này Giang Hoa không nghe lời Nữ đế, mà là liên tục đấm từng quyền xuống, mãnh hổ bị đau nhảy mạnh lên xuống, thai bụng cứng rắn tròn trịa của Giang Hoa bị va đập mạnh, đầu thai giữa hai đùi dưới tác dụng của ngoại lực rốt cuộc cũng đã ra hoàn toàn.

Trong đầu Nữ đế nghĩ nếu mãnh hổ không chết, sợ là Giang Hoa cũng không xuống được, chỉ đành phải ở phía dưới phối hợp với Giang Hoa cầm đao đâm không ngừng lên người súc sinh này, theo vết thương trên người mãnh hổ càng ngày càng nhiều, nó càng trở nên hung hãn, nhiều lần Giang Hoa cảm thấy thai nhi trong bụng mình sẽ bị hất văng ra mất, may mắn hắn vẫn chưa cởi quần, hiện tại mặc dù đầu thai đã ra, nhưng lại bị quần chặn lại, không thể xuống hoàn toàn.

“Gràooooo….” Kèm theo một tiếng rống giận, mãnh hổ tựa như hồi quang phản chiếu* nhảy mạnh về trước, Giang Hoa bị lực lớn này hất mạnh lên, sau đó đập mạnh xuống.

*Hồi quang phản chiếu là một từ Hán Việt (tiếng Trung: 迴光返照/ Huíguāngfǎnzhào), sự minh mẫn cuối (terminal lucidity), lời tạm biệt cuối (one last goodbye),[1] vốn để chỉ hiện tượng ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi, từ hiện tượng này người ta sử dụng cụm từ để ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời

“A a a… Không… Hài tử…” Lúc rơi xuống đúng lúc hắn đang ngồi thẳng trên lưng hổ, độ cong tròn trịa giữa hai đùi kia bị cú ngồi này đẩy trở lại sinh đạo, trong bụng Giang Hoa đau gần như muốn nổ tung.

Nữ đế bị tiếng kêu đau thê thảm của Giang Hoa doạ sợ, dưới tay phát lực đâm sâu lưỡi đao sắc bén vào trong cổ con hổ, hổ phát ra một tiếng rống giận hất văng Giang Hoa ra, rồi mất sức ngã lên đất.

Nữ đế ném lưỡi đao sắc bén xuống, hai tay đỡ vững Giang Hoa vào trong ngực mình, “Ách a… Phán nhi… Đi ra… Hài từ… Hài tử của chúng ta.”

Kèm theo tiếng kêu đau cao vút, vòng tròn giữa hai đùi rốt cuộc lại xuất hiện, Nữ đế vội vàng cởi quần Giang Hoa ra, thò tay vào giữa hai đùi Giang Hoa, quả nhiên chạm đến đầu thai ấm áp.

“Ca ca, đầu đã ra rồi, chúng ta lại có một thêm một hài tử.” Nữ đế mừng rỡ khích lệ bên tai Giang Hoa, nghe lời của muội muội, lập tức Giang Hoa lại cảm thấy có động lực vô hạn, tích góp sức lực ưỡn eo dùng sức đẩy mạnh xuống.

Cùng với nước ối phun ra ngoài, thai nhi thuận lợi rơi lên tay Nữ đế, Nữ đế xé y phục ra gói kỹ anh hài đang oa oa khóc lớn, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Giang Hoa, “Ca ca, huynh phải chịu khổ rồi, là một nam hài.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Sinh sản trong bãi săn

Edit: Sakura Trang

Trong doanh trướng, Giang Hoa đỡ thai bụng tròn trịa to lớn đi nhiều vòng, Nữ đế bên cạnh thở dài, “Ca ca, nghỉ ngơi một chút đi, huynh đã đi một giờ rồi.”

Giang Hoa đi tới trước mặt Nữ đế, ưỡn bụng trầm nặng cọ bụng Nữ đế, “Ngày dự sinh của huynh đã qua mấy ngày rồi, thai này chậm chạp không chịu ra khiến huynh thấy lo lắng quá!”

Nữ đế đỡ bụng hắn cẩn thận, dìu hắn ngồi chậm xuống, “Đều do muội, mấy tháng này bắt huynh uống nhiều thuốc an thai, khiến thai này bị nuôi quá vững chắc.”

Lúc Giang Hoa trở về từ Mạc Bắc đã mang thai sáu tháng, thái y chẩn đoán là song thai, tất nhiên Nữ đế coi hắn như châu như bảo, lại sợ mấy tháng trước hắn ở trên chiến trường nuôi thai không tốt, cho nên liên tục đưa các loại thuốc bổ an thai đến Chiêu Minh điện, ai ngờ lại thành bổ quá mức.

Song thai vốn dễ sinh sớm, nhưng hai thai nhi trong bụng Giang Hoa lại chậm chạp vô cùng, mãi không thấy chuyển dạ, cho nên lần đi săn này Giang Hoa liền đòi đi với nàng, nói là vận động một chút xem có thể giục cho thai nhi đi ra hay không.

Nữ đế đặt tay lên thai bụng cao vút trước người Giang Hoa, lòng bàn tay truyền tới đá đạp có lực, nàng xoa nhẹ chỗ gồ lên dưới lòng bàn tay bật cười, “Hai đứa nhóc này hoạt bát như vậy, làm sao mãi vẫn không chịu ra cơ chứ?”

Hai tay Giang Hoa đặt lên trên tay Nữ đế đề nghị: “Không bằng để huynh đi săn thú cùng với muội, có lẽ cưỡi ngựa lắc lư mấy vòng, thai nhi sẽ đi xuống.”

Nữ đế vỗ nhẹ lên bụng Giang Hoa, khó tin nói: “Huynh cũng sắp sinh rồi, không sợ sinh hài tử trên lưng ngựa luôn hay sao?”

Giang Hoa cười khẽ vuốt thai bụng, “Không phải Thần nhi cũng sinh trên lưng ngựa ư, thật ra thì chỉ cần có muội ở bên cạnh ta, sinh ở đâu cũng giống nhau thôi.”

Nữ đế nhìn dung nhan hơi tiều tụy của Giang Hoa, trong lòng mềm nhũn, lúc Giang Hoa sinh Thần nhi căn bản nàng không biết huynh trưởng mang thai, vậy mà lại khiến hắn phải sinh nữ nhi trên chiến trường.

Lần này Giang Hoa cứ khăng khăng đòi đi săn cùng nàng, chỉ sợ cũng là lo lắng lúc sinh sản không có nàng ở bên cạnh, Nữ đế cúi người khẽ tựa vào trên bụng Giang Hoa lắng nghe máy thai, “Huynh muốn đi cũng được, chẳng qua chúng ta phải cưỡi cùng một con ngựa, để muội cầm dây cương.”

Trong bãi săn, các quan viên chậc chậc lấy làm kỳ nhìn Giang Hoa đang vác theo thai bụng nặng nề, không nghĩ tới Đại tướng quân đã sắp sinh rồi còn đến tham gia săn, Nữ đế không để ý ánh mắt mọi người, ôm Giang Hoa cùng lên một con ngựa, đi chậm về trước.

Trong rừng, Giang Hoa dựa ra sau cằn nhằn: “Muội muội, muội cưỡi chậm như vậy, rốt cuộc là đi săn hay là đi ngắm phong cảnh đấy.”

Nữ đế phân ra một tay che chở thai bụng trước người Giang Hoa, cười tươi, “Chủ yếu là muội đi với huynh và hài tử, nếu huynh muốn đi, chúng ta cứ đi dạo thong thả vậy thôi.”

Giang Hoa ấn lên thai bụng có chút đau trướng không nói gì, mấy ngày gần đây thai bụng ngày càng nặng nề, nhưng vẫn không thấy cung lui, thai nhi ở trong càng lâu hắn càng lo lắng, hai hài tử trước chính là vì duyên sinh trong bụng quá lâu nên mới chết, trong lòng hắn rất sốt ruột.

Nữ đế biết nỗi lo trong lòng hắn, nhưng thái y nói sinh chậm mấy ngày cũng không sao cả, nàng xoa nhẹ trên thai bụng Giang Hoa an ủi thai nhi trong bụng.

Biến cố xảy ra ngay vào lúc này, ngựa săn đột nhiên mất khống chế chạy rất nhanh, Giang Hoa nhất thời không kịp để ý bị lắc ngã trái ngã phải, bụng trước người đập mạnh lên lưng ngựa, “A…”

Nữ đế vội vàng kéo dây cương, muốn kìm ngựa bị mất khống chế lại, Giang Hoa chịu đựng đáy bụng co đau mở miệng, “Phán nhi, chúng ta cùng đi xuống đi, ngựa này chỉ sợ khó thuần phục.”

Nữ đế ôm chặt eo Giang Hoa, nắm tay hắn cùng nhau nhảy xuống ngựa, lực trùng kích lớn khiến bọn họ ngã xuống, may Nữ đế nhớ đến Giang Hoa đang mang thai nặng nề, lúc ngã cố ý đệm ở phía dưới, nhưng cho dù như vậy Giang Hoa vẫn cảm thấy trong bụng chợt trĩu mạnh xuống, thai nhi đã bị ép vào chậu.

“Ca ca, huynh không sao chứ?” Nữ đế nhìn Giang Hoa đè ở trên người nàng mở miệng đầy lo lắng.

Trong bụng truyền đến cơn đau không ngừng nghỉ, Giang Hoa đoán chừng lần này mình thật sự muốn sinh, nhưng vì không để cho Nữ đế lo lắng, hắn ôm bụng kéo Nữ đế, nói như không có chuyện gì xảy ra: “Huynh không sao đâu, muội biết bụng ta rất vững mà.”

Nữ đế cũng không có thời gian phân biệt xem có phải hắn đang an ủi mình không, ôm sau lưng Giang Hoa bước nhanh đi về phía doanh trướng, “Chúng ta về nhanh thôi, phải bảo thái y đến xem kỹ cho huynh mới được.”

Nhưng mà bọn họ còn chưa đi được vài bước đường, liền nghe thấy tiếng thú dữ gầm lên, Giang Hoa che bụng trĩu đau trong lòng căng thẳng, mới vừa rồi con ngựa kia đột nhiên mất khống chế là bởi vì trong rừng này có thú dữ sao? Trong bãi săn sao có thể có con vật như vậy, chờ trở về nhất định hắn phải điều tra kỹ lại.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 52 (hoàn)

Chương 52: Kết thúc (hoàn )

Edit: Sakura Trang

Lần này Giang Hoa sinh sản thân thể bị tổn thương, nuôi chừng một tháng mới xuống giường được, mỗi ngày Nữ đế đều đến ngủ cùng với hắn, nhưng nghĩ đến thân thể hắn, liền biến thành Liễu Hạ Huệ*.

*Liễu Hạ Huệ: ý chỉ những người gần sắc mà không chút rung động

“Phán nhi, muội xa huynh như vậy làm gì?” Giang Hoa khoanh tay bước chậm đến bên người Nữ đế, trong mắt tràn đầy hài hước.

Nữ đế thở dài bất đắc dĩ, “Ca ca, huynh đừng câu dẫn muội, thời gian này muội sẽ không chạm vào huynh.”

Từ khi thân thể Giang Hoa khỏe hơn một chút, liền thay đổi các biện pháp dính lấy nàng, lúc thì hai người đang nói chuyện đột nhiên cởi y phục ra, lúc thì vòng ôm cổ hôn nàng. Tình dục đến nàng thật sự muốn làm tình với hắn ngay tại chỗ, nhưng vừa nghĩ đến thân thể hắn vẫn chưa dưỡng tốt, nàng liền cố chịu đựng.

Giang Hoa thấy dáng vẻ mắt nhìn thẳng của Nữ đế, làm bộ tội nghiệp miệng, “Phán nhi là ngại ca ca già rồi sao?”

“Ca ca của muội ơi,” Nữ đế ôm hắn buồn cười nói, “Sao huynh ngày càng dính người thế, chờ huynh tốt hơn, chúng ta sẽ sênh ca hàng đêm.”

Đang lúc nói chuyện, một thị vệ vội vã báo lại: “Bệ hạ, thích khách trong địa lao sắp không trụ được rồi, hiện tại toàn dựa vào dược liệu treo một hơi, chỉ sợ không chịu được thêm mấy ngày nữa, không biết bệ hạ muốn xử trí hắn như thế nào?”

Từ sau khi Giang Hoa sinh sản xong, Nữ đế liền không còn đi hành hạ tên thích khách bụng lớn kia nữa, hiện tại đột nhiên nhớ tới người này, cũng không còn lòng để thi ngược nữa, “Giết đi, cho hắn cái chết nhanh chóng.”

Thoáng một cái lại đi qua mấy tháng, chiến tranh với Nhung tộc ngày càng kịch liệt, mỗi ngày Nữ đế phải tốn phần lớn thời gian để xử lý việc chiến tranh.

Bên trong ngự thư phòng, Nữ đế bác bỏ đề nghị của Giang Hoa, “Không được, muội không thể để cho huynh bước lên chiến trường nữa, thân thể huynh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn đâu.”

“Muội muội,” Giang Hoa vuốt ve gương mặt Nữ đế nói đầy nghiêm túc, “Thân thể huynh nuôi dưỡng hơn nửa năm rồi, hiện tại đã không còn gì đáng ngai nữa. Huống chi, quân đội Mạc Bắc đã quen huynh chỉ huy, huynh đi có thể kết thúc cuộc chiến tranh này nhanh hơn.”

“Nhưng muội đau lòng huynh, sinh sản lần trước suýt nữa muốn mạng của huynh, muội rất sợ sẽ mất đi huynh.” Nữ đế hiếm thấy làm nũng, ôm eo huynh trưởng, vùi mặt vào trong ngực hắn.

Giang Hoa khẽ vuốt ve mái tóc nàng ôn nhu nói: “Thật ra thì huynh cũng có lòng riêng, huynh muốn chính tay báo thù cho hài tử của chúng ta, lần này Nhung tộc là chủ mưu của vụ ám sát, tuyệt đối huynh sẽ không bỏ qua cho bọn chúng.”

Cuối cùng Nữ đế vẫn để Giang Hoa đi, hắn không chỉ là ca ca mình, người yêu của mình, còn là Đại tướng quân của Giang triều, hắn sẽ cùng mình bảo vệ vương triều do mẫu thân để lại.

Giang Hoa vừa đến chiến sự liền có thay đổi áp đảo, trên chiến trường liên tục truyền tới tin tức thắng lớn, ngày qua ngày cuối cùng Nữ đế cũng chờ được đến tin tức Nhung tộc đại bại, dâng lên thư đầu hàng.

Nữ đế nắm thư đầu hàng trong tay, nhấc bút viết cho Giang Hoa một bức thư nhà: ‘Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ!’

*”Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ” là một câu nói, bắt nguồn từ phong thư mà Ngô Việt vương gửi cho phu nhân ông. Ngụ ý là hoa ngoài ruộng đã nở, nàng có thể vừa ngắm hoa, vừa chầm chậm quay về, hoặc là hoa trên đường đã nở, ta sẽ chờ nàng quay về. Ẩn ý: Mùa xuân đã đến rồi, sao nàng chưa về. Hình dung tâm tình Ngô Việt vương mong ngóng đêm ngày phu nhân mình quay về.

Ngày Giang Hoa khải hoàn hồi triều, Nữ đế kích động đến làm rơi mấy cái cốc, Nam Kiều ôm hài tử bên cạnh cười nói: “Tỷ tỷ, nàng đối với Hoa ca ca thật tốt, nhưng đừng quên ta và hài tử đấy.”

Nữ đế ôm lấy hai nữ nhi trong ngực Nam Kiều dịu dàng dỗ dành, “Nam Kiều, có phải chàng biết hết rồi không.”

“Ta cũng không phải là người mù, biểu tình khi tỷ tỷ nhìn Hoa ca ca quả thực không thể rõ ràng hơn. Mệt trước đó ta còn tưởng rằng tỷ tỷ yêu ca ca ta, chỉ coi ta như thế thân, hiện tại mới biết người chân chính mà tỷ tỷ yêu là ca ca mình.” Nam Kiều sờ ngón tay, miệng nói mang theo ghen tuông.

Nữ đế ngược lại không nghĩ tới Nam Kiều có thể có nhiều suy diễn nhiều như vậy, lại còn não bổ mình là thế thân, “Nam Kiều, sao chàng lại có thể cảm thấy mình là thế thân của Nam Mộc chứ, hai ngươi có chút nào giống nhau đâu! Ban đầu ta thú chàng không có chút liên quan nào đến ca ca chàng cả, chỉ là do ta thích chàng thôi.”

Nam Kiều nghe vậy giương mắt nhìn Nữ đế, “Tỷ tỷ, ta biết nàng thích ta, nhưng ta muốn biết trong cái thích đó có chút yêu nào không.”

Nữ đế nhéo một cái mặt hắn cười khẽ: “Những năm này chúng ta bên nhau, chẳng lẽ chàng không cảm giác được sao? Nam Kiều, ta không cách nào cho chàng tình yêu hoàn chỉnh, không thể yêu chàng nhiều hơn yêu ca ca, nhưng ta có yêu chàng.”

Nam Kiều nắm tay Nữ đế trong mắt tràn đầy nhu tình lưu luyến, “Như vậy là đủ rồi, ai kêu ta tới quá muộn chứ, trong lòng nàng có ta là được.”

Ngày Giang Hoa trở lại chỉ mặc một bộ y phục bình thường, khoác áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng, Nữ đế không nhịn được đuổi những người khác đi, bước lên ôm lấy hắn.

Nhưng vừa ôm liền nhận ra chút khác thường, eo của người trước mắt dường như to hơn rất nhiều, chẳng lẽ là…

“Phán nhi, nhẹ chút, cẩn thận đè lên hài tử của chúng ta.” Giang Hoa cởi áo khoác ngoài, lộ ra thai bụng tròn vo.

Nữ đế hoảng sợ không khép nổi miệng, “Huynh đã mang thai vào đêm trước khi lên đường kia sao? Nhưng đêm ấy không phải huynh đã uống thuốc ngừa thai sao?”

Giang Hoa cầm tay Nữ đế đặt lên trên bụng mình, “Huynh nôn ra, muội muội, muội sờ thử đi, hài tử nhớ mẫu thân.”

Nữ đế cảm nhận máy thai dưới lòng bàn tay, vừa giận vừa vui, “Sau này không cho phép lớn bụng ra chiến trường.”

Giang Hoa cười ôm nàng vào trong ngực, “Tuân lệnh, bệ hạ của ta.”

Lời cuối truyện: Năm thứ mười Quang Chúc, Nữ đế lập Hoàng trưởng nữ Giang Thần làm Thái nữ.

P/s: Vẫn còn phiên ngoại về Giang Hoa sinh con nha mấy cô ^-^

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 51

Chương 51: Đẩy thai chết ra

Edit: Sakura Trang

Giang Hoa nằm ở trong ngực Nữ đế nhìn anh hài đã chết đi, trong mắt ngậm đầy nước mắt, đây là hài tử mình đã mong đợi rất lâu, làm sao có thể không đau lòng được. Mấy ngày nay sợ muội muội đau buồn, hắn vẫn cố nén đau thương trong lòng, biểu hiện như không có chuyện gì ở trước mặt nàng.

Trong lòng Nữ đế cũng chẳng dễ chịu gì, nàng dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt huynh trưởng, “Ca ca, chúng ta sinh hài tử thứ hai ra đã, kéo dài quá không tốt cho thân thể huynh.”

“Ách a… Được… Đừng lo lắng…” Giang Hoa nắm chặt tay muội muội, chịu đựng quặn đau trong bụng cười nói với nàng.

Thái y sờ thai bụng cứng ngắc dưới tay sắc mặt càng ngày càng kém, một thai nhi khác đã chết trong bụng từ rất lâu, lúc này đã chia năm xẻ bảy, vỡ thành mấy khúc ở trong bụng, dùng phương pháp bình thường chỉ sợ sẽ không đẩy ra hết được.

“Bệ hạ, thai nhi thứ hai ở trong bụng đã thành khối vụn, sinh theo cách bình thường chỉ sợ sẽ không khiến các khối vụn trong bụng ra hết được, chỉ còn cách dùng nước hoá thai là đảm bảo nhất.” Thái y đè thai bụng trầm nặng dưới tay bẩm báo.

Ai ngờ Giang Hoa nghe nói như vậy giãy giụa kịch liệt, “Đừng mà, Phán nhi, đừng dùng nước hoá thai, đừng dùng nước hoá thai… A a… Ít nhất để cho hài tử của chúng ta còn có một cơ thể.”

Cảm xúc Giang Hoa kích động, máu dưới thân chảy ồ ạt, Nữ đế vội vàng ôm chặt thân trên của hắn, “Ca ca huynh đừng kích động, hài tử đã không còn, đây là phương pháp an toàn nhất cho huynh.”

Nghe lời này Giang Hoa ôm lấy sau lưng Nữ đế không nhịn được nhỏ giọng khóc nức nở, “Phán nhi… Cầu muội… Đừng dùng nước hoá thai… A a… Hài tử sẽ rất đau…”

Trong mắt Nữ đế chứa đầy nước mắt, từ trước đến giờ huynh trưởng nàng đều luôn mạnh mẽ kiêu ngạo, nào từng hạ thấp cầu người như vậy, nàng nhìn về thái y trầm giọng nói: “Không còn biện pháp khác sao? Toàn bộ Thái y viện các ngươi, không còn một cách nào khác nữa sao?”

Tuổi Nữ đế càng tăng, càng có phong độ của mẫu hoàng nàng, một câu nói này không giận tự uy, thái y vội vàng cáo lỗi, tập hợp lại bàn bạc để tìm phương án khác.

Lúc này Giang Hoa đã đau đến thần chí không rõ, đau đớn trong bụng dường như vĩnh viễn không có cuối, mặc dù thai nhi đã không còn đấm đá hắn nữa nhưng trĩu đau trong thai bụng dường như còn đau hơn so với lúc bị gậy sắt đập trúng, hắn cảm thấy ruột gan mình như muốn nát.

Giang Hoa vô thức đè ép thai bụng trĩu thấp tự lẩm bẩm, “Ách a… Đau… Đừng mà… Đừng dùng nước hoá thai… Phán nhi…”

Nữ đế nghe thấy tiếng nghẹn ngào của hắn lòng run lên, cầm tay đang ấn bụng của hắn tay an ủi, “Ca ca, đừng sợ, không dùng nước hoá thai, muội đều nghe theo huynh hết.”

Thái y tách hai chân Giang Hoa đến mức rộng nhất để nhìn thấy rõ sinh miệng đã mở hết nói: “Bệ hạ, còn một cách nữa, chính là thần trực tiếp đút tay vào trong tử cung, lấy từng khối vụn ra, nhưng như vậy sẽ thống khổ vô cùng, chỉ sợ Đại tướng quân không chịu nổi.”

Trong lúc ý thức Giang Hoa mông lung nghe được còn có phương pháp khác, nắm cánh tay của Nữ đế mở miệng, “Huynh có thể… Hô… Dùng biện pháp này đi… Phán nhi…”

Nữ đế ôm lấy Giang Hoa khẽ gật đầu một cái, thái y rửa tay trong nước thuốc nhiều lần, sau đó trực tiếp đút sâu vào trong sinh miệng, tuy sinh đạo không tính là hẹp, nhưng lúc đút vào vẫn sẽ ma sát lên vách thịt hai bên.

“Ách a…” Bên dưới đột nhiên bị vật lạ xâm nhập, Giang Hoa đau trợn to hai mắt thét chói tai, Nữ đế sợ hắn lộn xộn làm mình bị thương nên chỉ đành ôm chặt người hắn không để hắn lộn xộn.

Bên ngoài một cái tay khác của thái y đè mạnh lên vị trí một khối vụn, sau đó trong ứng ngoài hợp với một tay trong thân thể, cầm lấy khối vụn kéo ra ngoài từng chút một.

“A a a… Đau quá…” Trong bụng bị một cái tay lôi kéo, thai bụng căng phồng bắt đầu biến hình, dưới thân như bị xé rách, tiếng kêu đau của Giang Hoa càng ngày càng to.

Thái y nắm khối vụn kéo nhẹ ra ngoài, cho dù động tác có nhẹ đến thế nào, vẫn khiến một lượng máu lớn trào ra từ sinh miệng.

Thái y biết rõ kéo dài càng lâu càng bất lợi, vì vậy mấy lần tiếp theo động tác nhanh chóng đút tay vào trong tử cung, lấy từng khối vụn ra ngoài, đến cuối cùng giọng Giang Hoa đã kêu đến mất tiếng, ôm Nữ đế run rẩy không ngừng.

Còn về thái y, sau lần thứ sáu rút tay ra, khối vụn đã được lấy hết sạch sẽ, lúc này Giang Hoa đã đau ngất đi, thái y ấn nhẹ lên bụng hắn đẩy nhau thai ra ngoài, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 50

Chương 50: Nói thật

Edit: Sakura Trang

Buổi chiều, Giang Hoa đổ bát thuốc an thai vào trong chậu hoa, hắn vuốt bụng đang đau âm ỉ nằm nghiêng trên giường, trong mắt tràn đầy lo âu.

Cứ vậy qua vài ngày, Nữ đế rốt cuộc có thời gian đến thăm Giang Hoa, nhìn huynh trưởng tựa vào trên ghế với vẻ mặt mệt mỏi, nàng ôm nhẹ lấy hắn từ đằng sau, “Ca ca, thân thể không thoải mái sao?”

Giang Hoa nắm chặt tay nàng dời đến thai bụng, cũng không nói gì, Nữ đế sờ thai bụng cứng ngắc lạnh băng dưới lòng bàn tay, trong lòng cứng lại, “Ca ca, huynh biết rồi ư.”

Nàng xoay người đối mặt với khuôn mặt như muốn khóc của Giang Hoa, “Ca ca, huynh đừng khổ sở, sau này chúng ta sẽ còn có hài tử nữa.”

Giang Hoa nhìn vẻ mặt tiều tụy bi thương của tiểu muội, trong lòng còn đau hơn lúc biết hài tử không còn, hắn ôm lấy tiểu muội vào ngực, “Phán nhi, có phải muội vì ta mà từ bỏ hài tử không?”

Lúc đầu khi Giang Hoa biết hài tử không còn ruột gan đứt từng khúc, trong lòng hắn oán trách tiểu muội vì sao không để cho hắn sinh hạ hài tử sớm một chút, nhưng nghĩ lại, tiểu muội tuyệt sẽ không làm chuyện thương tổn hắn, cho nên nhất định là vì bất đắc dĩ nàng mới buông tha cốt nhục của bọn họ.

Nữ đế ngẩng đầu lên trong mắt rưng rưng nói: “Ca ca, xin lỗi, ta không thể mất đi huynh. Giữa huynh và hài tử muội chỉ có thể lựa chọn giữ lại huynh, huynh muốn trách thì cứ trách muội đi!”

Giang Hoa chưna từng nhìn thấy tiểu muội yếu ớt như vậy, hắn ôm chặt nàng, tựa như muốn hoà tan nàng vào trong xương máu, “Phán nhi ngốc, vĩnh viễn ca ca sẽ không trách muội, nếu như muốn huynh chọn, huynh cũng sẽ từ bỏ hài tử. Bởi vì ca ca biết Phán nhi cần huynh, huynh sẽ không vì hài tử mà rời khỏi muội.”

“Ca ca, muội biết mà, trên cõi đời này huynh là người tốt với muội nhất.” Nữ đế nâng gương mặt của Giang Hoa xúc động hôn lên.

Hai người nói hết những lời cần nói ra, Giang Hoa ưỡn bụng lớn ôm Nữ đế hỏi: “Khi nào huynh có thể sinh thai chết trong bụng ra? Bọn chúng cũng cần yên nghỉ dưới đất.”

Nữ đế giúp hắn nâng bụng nặng trĩu ôn nhu nói khẽ: “Đại khái tầm mười mấy ngày nữa là có thể sinh, chờ vết thương của huynh không còn nứt ra, muội sẽ bảo thái y thúc sinh cho huynh.”

Giang Hoa gật đầu, “Phán nhi, muội đi thăm Quân hậu một chút đi, hắn mất đi hài tử, thời gian này trong lòng đang rất khó chịu.”

“Huynh lại muốn muội đi thăm người khác, không ghen sao?” Nữ đế xoa sau lưng cứng ngắc của hắn, trong lòng khó hiểu.

Giang Hoa nhéo mặt Nữ đế một cái, mặt đầy tức giận, “Ghen chứ, ai cho muội tìm nhiều nam nhân như vậy, nhưng bọn họ có lỗi gì đâu, năm nay Nam Kiều còn chưa đến hai mươi, bàn về tuổi tác cũng có thể làm nhi tử của ta luôn rồi.”

Nữ đế cười nghiêng ngả, “Ca ca, huynh nào có già như vậy cơ chứ, Nam Kiều nhiều lắm coi như đệ đệ huynh thôi.”

Giang Hoa thấy bộ dạng không đứng đắn của Nữ đế, tức giận nâng bụng muốn mắng nàng một trận, Nữ đế nhìn bụng lảo đảo muốn ngã kia, bị doạ sợ vội vàng đỡ eo hắn, “Ca ca, đừng nóng giận, đừng để ảnh hưởng thân thể, huynh đánh muội đi!”

Vốn Giang Hoa chỉ định làm ra vẻ chút thôi, nào nỡ đánh nàng thật, hắn thuận thế tựa vào trong ngực muội muội đếm ngón tay nàng, “Chờ huynh ngủ rồi muội đi qua đó đi, thống khổ mất đi hài tử không phải dễ quên như vậy đâu, Nam Kiều còn nhỏ, muội bao dung hắn nhiều hơn chút.”

Nữ đế quý trọng hôn gương mặt của hắn, “Vâng, thế huynh nhanh ngủ đi, sáng sớm ngày mai muội sẽ đến thăm huynh, vậy thì huynh vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy muội ngay.”

Nữ đế biết bụng trước người trĩu nặng khiến hắn đau eo, hai tay liên tục xoa eo bụng cho hắn, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng hô hấp vững vàng, mới đặt hắn xuống.

Nữ đế đắp chăn cẩn thận xong mới bước ra ngoài, lúc đến thăm Nam Kiều thì đêm đã khuya, Nữ đế rón rén bước vào, Nam Kiều đang co người trong chăn nhỏ giọng khóc thút thít.

Nữ đế nghe tiếng khóc này trong lòng thấy có chút áy náy, mặc dù huynh trưởng là người mình yêu nhất, nhưng Nam Kiều cũng rất khiến nàng thương tiếc. Nàng vén chăn chui vào, ôm chặt Nam Kiều đang khóc như mưa, “Ngoan, đừng khóc, tỷ tỷ ở bên chàng.”

Ánh mắt Nam Kiều đỏ bừng chui vào trong ngực Nữ đế, “Tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng nàng không cần ta nữa? Ô ô ô ~~”

Nữ đế vỗ nhẹ sau lưng hắn dỗ dành, “Sao có thể chứ, mấy ngày trước là vội vàng chuyện triều chính, được rồi, đừng khó chịu.”

Thoáng một cái nửa tháng trôi qua, Nữ đế ôm huynh trưởng khẽ vuốt ve phần lưng hắn mang theo sự an ủi, thái y nhìn ánh mắt sắc bén của Nữ đế, băng vải trên tay có chút phát run.

Nhìn vết thương đã khép miệng, Nữ đế mở miệng: “Hài tử trong bụng Đại tướng quân đã có thể sinh chưa?”

Giang Hoa đỡ bụng lớn vẻ mặt mệt mỏi, mang thai lâu như vậy đến một đứa cũng không giữ được, Nữ đế nhận ra cảm xúc sa sút của hắn, cầm tay hắn nhỏ giọng nói: “Ca ca, hai hài tử này không có duyên phận với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn còn Thần nhi mà.”

Thái y xem xét một vòng thai bụng dưới tay rồi trả lời: “Bệ hạ, thai này của Đại tướng quân nên sinh rồi, thai chết ở lại trong bụng quá lâu tóm lại sẽ có tổn thương cho người lớn. Chẳng qua cung lui của Đại tướng quân đã ngừng, lúc này cần tiến hành thúc sinh.”

Nữ đế nhìn bụng lớn trước người huynh trưởng hơi cau mày, “Thúc sinh có thể gây nguy hiểm gì không? Thân thể Đại tướng quân chịu được sao?”

Thái y mở miệng đầy bất đắc dĩ, “Bệ hạ, với tình huống hiện tại của Đại tướng quân, dù như thế nào đều sẽ có chút nguy hiểm, nhất định thần sẽ cố gắng hết sức để giữ được tính mạng của Đại tướng quân.”

Nữ đế còn muốn nói gì, lại thấy Giang Hoa sờ má nàng cười nói: “Đừng tạo áp lực quá lớn cho thái y, yên tâm đi, mạng huynh cứng lắm, để cho thái y đi xuống chuẩn bị đi!”

Nữ đế gật đầu để cho thái y đi chuẩn bị đồ đạc để sinh, tiếp theo lại lệnh người đi làm chút đồ Giang Hoa thích ăn, “Sinh sản sẽ mất rất nhiều sức, chúng ta ăn trước một chút gì đó.”

Lúc thái y đến Giang Hoa mới vừa dùng chút đồ ăn, Nữ đế còn muốn khuyên hắn lại dùng thêm chút, hắn nắm tay Nữ đế đặt ở trên bụng thở dài, “Phán nhi, bụng huynh khó chịu quá.”

Nữ đế nghe vậy trong lòng vừa đau vừa khó chịu, ôm Giang Hoa vừa cho hắn dùng thuốc thúc sinh, vừa ở bên tai hắn nói đủ mọi lời ân ái, “Ca ca, Hoa nhi, bảo bối nhỏ của muội ~~”

Giang Hoa cảm thấy trĩu đau trong bụng dần tăng lên, nghe được đủ loại xưng hô khiến người ngượng ngùng này, trên mặt nhuộm đỏ ửng, “A… Không lớn không nhỏ… Hô… Hoa nhi là tên để muội gọi đấy à!”

Nữ đế hôn nhẹ lên môi dưới hắn, ngăn không cho hắn cắn, qua một lúc mới buông ra, “Ca ca, huynh ngọt quá, lần sau chúng ta làm trên long ỷ được không?”

Thái y đang vuốt bụng ở hai bên cạnh nghe được lời như vậy, trong lòng bị doạ sợ, chuyện của huynh muội Nữ đế khiến bọn họ biết thật sự sẽ không bị chém đầu chứ.

“Ừ a…” Đau đớn trong bụng dần mạnh hơn, Giang Hoa nắm chặt cánh tay của Nữ đế rên rỉ nhỏ.

Nữ đế liên tục vuốt sau lưng hắn, thường xuyên nói một vài câu để dời đi sự chú ý của hắn.

Đến hoàng hôn, sắc mặt thái y có chút không tốt, thai chết kẹt ở trong bụng quá lâu, trước đó lại dùng quá nhiều thuốc giữ thai, hiện tại thai nhi ở trong bụng tựa như mọc rễ, cứ nằm yên ở một chỗ không chút dịch chuyển.

“A a… Phán nhi… Đau quá…” Thái y cho Giang Hoa dùng là thuốc thúc sinh có dược tính mãnh liệt nhất, nếu không hài tử sẽ không xuống được, bụng tròn trịa co thắt ép mạnh xuống, bụng đau như xoắn.

Nữ đế lau mồ hôi của hắn đi, an ủi: “Ca ca, muội ở đây, sẽ hết đau ngay thôi.”

Thái y thấy quả thực thai nhi không xuống được, liền bảo Nữ đế đỡ Giang Hoa quỳ ở trên giường, để hắn giúp đẩy bụng.

Giang Hoa được đỡ ngồi dậy, quả nhiên bụng lớn rũ xuống, dưới tác dụng của trọng lực khiến thai nhi lại đi xuống mấy phần. Nữ đế ôm lấy hắn đau lòng vô cùng, “Ca ca, đau thì huynh hãy cắn muội, đừng chịu đựng.”

Giang Hoa lắc đầu ôm chặt Nữ đế, sao hắn nỡ làm tổn thương tiểu muội được, “Ách a…”

Thái y thấy sinh trình chậm chạp, tăng mạnh sức lực trong tay, dùng sức đẩy ép thai bụng cứng rắn, thai nhi bị sức lực của thái y đè đi xuống, mỗi khi thai nhi xuống mấy phân, nơi sinh huyệt sẽ trào ra máu tươi.

Tiếng rên rỉ đè nén của Giang Hoa rơi vào tai Nữ đế, Nữ đế đỏ vành mắt, ôn nhu dỗ dành, “Ca ca, nhanh thôi, sẽ ra nhanh thôi.”

Thái y ấn lên thai nhi đã ở gần sinh miệng, dùng sức đẩy mạnh để nó đi ra, “A a a a…” Dưới một tiếng thét đau tê tâm liệt phế, thai nhi không còn chút sự sống trượt ra, trên người thai nhi trải rộng ban đỏ.

Nhìn nhìn anh hài đã chết đi, đau lòng rơi lệ, Giang Hoa cố chống một hơi hỏi: “Là nam hài hay nữ hài?”

Thái y bọc kỹ trong tã, nhỏ giọng trả lời: “Là một tiểu hoàng tử.”

Nữ đế không đành lòng để Giang Hoa nhìn nữa, vội vàng bảo người ôm xuống, “Ca ca, còn một đứa nữa, chúng ta cố gắng sinh thêm lần nữa là xong.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 49

Chương 49: Tướng quân nghi ngờ

Edit: Sakura Trang

Hôm đó bị hành thích khiến Nữ đế rất tức giận, lúc này tra ra là do Nhung tộc gây nên, liền hạ lệnh phái binh tấn công Nhung tộc, mấy ngày nay Nữ đế ở trên triều đường vội vàng không có thời gian rảnh, mỗi ngày đến ban đêm mới có thể đi thăm Giang Hoa một chút, đồng thời cũng phải bỏ chút thời gian đến thăm Nam Kiều vừa mới mất đi hài tử.

Bên trong Chiêu Minh điện, Giang Hoa nhìn Nữ đế mệt mỏi muốn nói lại thôi, thời gian này muội muội đã rất mệt rồi, hắn không muốn nàng phải phân tâm thêm vì mình, nhưng mấy ngày qua hắn luôn cảm thấy hài tử trong bụng có chút vấn đề.

Từ sau hôm bảo thai đó, trong bụng liền không còn thấy thai động nữa, mấy ngày trước mặc dù hài tử cũng không động quá nhiều, nhưng dù sao mỗi ngày vẫn sẽ đá mấy cái.

Giang Hoa sờ thai bụng to lớn lo lắng không dứt, tất nhiên Nữ đế cũng phát hiện huynh trưởng đang lo lắng, xoa thai bụng giúp hắn hỏi: “Là bụng lại đau sao?”

Giang Hoa ưỡn bụng lên chút hỏi: “Phán nhi, muội không cảm thấy bụng ta có gì khác thường sao.”

Nữ đế nháy mắt mấy cái, chột dạ nói: “Có sao, muội chỉ thấy gần đây hài tử rất ngoan, nghĩ đến là do thuốc thái y kê phát huy hiệu quả tốt.”

Giang Hoa đỡ đáy bụng nói: “Nhưng cũng hữu hiệu quá đi, gần đây bụng không có một chút động tĩnh nào, trong lòng ta luôn thấy bất an.”

Nữ đế ôm bụng hắn nói: “Thái y nói thai nhi đá đạp sẽ làm rách vết thương, cho nên mới khai thuốc an thai tác dụng mạnh ổn định thai nhi trong bụng huynh, muội biết huynh đang lo lắng điều gì? Nhưng huynh sờ bụng mình đi, bụng huynh ấm áp, nếu thai nhi trong bụng xảy ra chuyện thì bụng huynh đã trở nên lạnh lẽo từ lâu rồi.”

Giang Hoa sờ bụng ấm áp gật đầu, Nữ đế thở phào nhẹ nhõm vì lừa gạt được người, không phụ công nàng bảo thái y thay đổi phương thuốc giúp tăng nhiệt độ trong bụng lên, nếu không chỉ sợ rất nhanh huynh trưởng sẽ phát hiện khác thường của bào thai trong bụng.

Hôm nay Nữ đế lại đi xử lý chuyện khai chiến với Nhung tộc, Giang Hoa nâng thai bụng của mình chuẩn bị đi thăm Quân hậu Thôi Nam Kiều một chút, hắn mới vừa mất đi hài tử không lâu, nhất định trong lòng đang thống khổ muôn phần.

Vốn hắn cũng không định xuống giường, nhưng mấy ngày này cảm giác trĩu đau trong bụng dần biến mất, mặc dù dựng bụng thường xuyên căng đau, lại không thấy tụt thấp.

Hắn nằm ở trên giường cả ngày, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không bằng ra ngoài đi lại một chút, hắn cũng sắp sinh rồi, có thể hiểu được cảm giác thống khổ của Thôi Nam Kiều, vì vậy dưới sự nâng đỡ của cung nhân đi đến Phượng Tê cung.

Hắn mới vừa bước vào Phượng Tê cung liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, bọn thị nữ thấy hắn tới vội vàng hành lễ, hắn là huynh trưởng duy nhất của Nữ đế, dù là Quân hậu cũng phải nhường hắn ba phần, vì vậy hắn đi lại trong cung luôn thông suốt không chút trở ngại.

Sắc mặt Nam Kiều tái nhợt ngồi dựa vào đầu giường, nhìn bụng lớn trước người Giang Hoa trong lòng đau xót, yếu ớt nói: “Thân thể Đại tướng quân nặng nề như vậy nhanh ngồi xuống đi, người đang mang thai phải chịu khó chăm sóc cho mình mới được.”

Giang Hoa nhìn thân thể Nam Kiều như vậy cũng không đành, Nam Kiều nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi, hiện tại cũng mới chỉ là một thiếu niên, hắn an ủi: “Hài tử sau này sẽ còn có nữa, đệ phải dưỡng tốt thân thể trước, đệ vẫn còn một nhi một nữ nữa mà, Phán nhi cũng vẫn luôn yêu thương đệ.”

Nam Kiều nghe lời này nghẹn ngào khóc thành tiếng, trong nhà hắn là ái tử, luôn được phụ mẫu cưng chiều, sau đó vào cung Nữ đế đối với hắn cũng là mọi thứ nhu tình, hắn nào từng nhìn thấy bộ dáng Nữ đế tức giận như vậy, khóc nói: “Ca ca, lần này là do đệ không cẩn thận gây ra sai lầm, hại hài tử trong bụng, bệ hạ nàng giận đệ, gần đây nàng cũng không thường đến thăm đệ nữa…”

Giang Hoa nhìn bộ dáng này của hắn liền vội vàng khuyên nhủ: “Nín đi, đệ vẫn chưa hết cữ đâu, cẩn thận khóc hại cho mắt. Ai không từng phạm sai lầm chứ, tuổi đệ còn nhỏ dù có lỗi gì Phán nhi cũng sẽ tha thứ cho đệ, ta cũng sẽ bảo muội ấy đến thăm đệ nhiều hơn. Được rồi, đừng khóc nữa.”

Thôi Nam Kiều với vẻ ngoài ngoan ngoãn hợp lòng người, lúc này tỏ ra mềm mại yếu ớt như vậy ngay cả Giang Hoa cũng cảm thấy không đành lòng khiến hắn thương tâm, trong lòng hắn không khỏi nghĩ: Không trách Phán nhi thích, sau này mình cũng phải sinh cho nàng một nhi tử đáng yêu mới được.

Nam Kiều nhìn thai bụng cao thẳng của hắn, trong lòng cực kỳ hâm mộ, đặt tay lên thai bụng xoa nhẹ, nhưng sờ mấy cái liền nhận ra khác thường, “Ca ca, sao không thấy hài tử động vậy? Đã tìm thái y xem chưa?”

Dù sao Nam Kiều cũng là người từng sinh hài tử, thời kỳ mang thai cuối thai nhi thật sự không có lúc nào là nghỉ ngơi, nhưng trong bụng Giang Hoa lại không thấy chút thai động nào, xúc cảm trên tay cũng rất lạ.

Giang Hoa vốn đã sinh nghi, bây giờ nghe Nam Kiều nói như vậy, lòng càng trầm xuống, từ rất lâu rồi hài nhi trong bụng không còn động đậy, sợ rằng thật sự đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 48

Chương 48: Không sinh được

Edit: Sakura Trang

Thái y quỳ xuống đất dập đầu liên tục, “Bệ hạ, quả thật chúng thần không giữ được Đại tướng quân, thỉnh bệ hạ đè Đại tướng quân lại, nếu không sinh trình này sẽ thật sự không thể ngừng được.”

Nữ đế nghe vậy ôm chặt lấy Giang Hoa, đè hai tay hắn xuống, “Ca ca, đừng dùng sức, sẽ mất nhiều máu.” Thái y thấy Giang Hoa bị giữ, bưng thuốc duyên sinh đã nấu xong đưa đến bên miệng Giang Hoa, nhưng lúc này hắn đã đau đến mơ hồ căn bản không mở miệng uống được, Nữ đế hết cách đành phải uống một ngụm lớn rồi dùng miệng mớm cho hắn.

Thái y rút mấy cây ngân châm dài ra, đâm sâu vào thai bụng, thai sống trong bụng Giang Hoa bị ghim tại chỗ không thể di chuyển, hắn đau đến túm rách ra giường, “A a… Bụng ta!” Nữ đế ôm chặt không để cho hắn lộn xộn.

Cung lui trong bụng vẫn đang tiếp tục, nhưng thai nhi không động đậy nữa thai bụng cũng không còn phập phồng kịch liệt, tốc độ chảy máu của vết thương cũng giảm dần. Thái y nhanh nhẹn tháo băng vải dính máu ra, lau máu trên vết thương nơi đỉnh bụng, lại thoa thuốc trị thương lên vết thương, sau đó lập tức đổi băng vải mới quấn lên vết thương.

Nữ đế nhìn Giang Hoa đau đến cắn rách cả môi, đau lòng nói: “Còn bao lâu nữa mới có thể tốt, huynh ấy đã đau thành như vậy rồi.”

Thái y nói: “Cưỡng ép ngăn cản thai nhi sắp sinh sao có thể không đau được, bệ hạ, chỉ sợ trong nhất thời cung lui sẽ không dừng lại.”

Thái y sợ đáy bụng trĩu nặng sẽ làm vỡ màng thai, vì vậy lót mấy đệm mềm ở ngang eo Giang Hoa, thân dưới cũng bị nâng cao lên, đáy bụng căng tròn treo ở eo, nhìn lảo đảo muốn ngã.

Giang Hoa khó chịu kêu khóc nói: “Muội muội, đau quá, bụng như muốn vỡ ra vậy…”

Nữ đế đau lòng nắm chặt tay Giang Hoa nói: “Ca ca, đều là do muội không tốt, sau này chúng ta không sinh nữa, có Thần nhi là đủ rồi.”

Thái y lại điều chế một chậu nước thuốc bảo thai duyên sinh tác dụng mạnh, nhúng khăn vào trong nước thuốc, sau đó lau khẽ lên bụng Giang Hoa, lau như vậy đến nửa đêm, bụng cứng rắn nóng bỏng kia dần mềm nhũn lại, thái y rốt cuộc yên tâm nói với Nữ đế: “Cung lui của Đại tướng quân ngừng rồi.”

Tay phát run của Nữ đế sờ lên thai bụng của huynh trưởng, bụng rốt cuộc không còn trở nên cứng rắn nữa, “Ánh mắt Nữ đế tràn đầy tia máu, khàn khàn hỏi: “Ca ca không có việc gì chứ.”

Thái y trả lời: “Đẩy thai bụng lên, rồi quấn vải trắng ở dưới đáy bụng là sẽ không sao. Bệ hạ, thai nhi ở bụng trên của Đại tướng quân cũng đã chết non rồi, hiện tại hai bào thai trong bụng đều là thai chết, đợi Đại tướng quân tỉnh lại có thể nói cho hắn biết chuyện này.”

Nữ đế nghe vậy rơi nước mắt, “Tạm thời đừng nói cho huynh ấy biết, có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bấy lâu. Ngươi bắt đầu đi, nhẹ một chút.” Thái y đặt nhẹ tay ở đáy bụng Giang Hoa, dưới trận cung lui kịch liệt vừa nãy, thai chết ở đáy bụng đã dần vào chậu, thái y sờ soạng, mò được một thứ cứng ngắc gồ lên, biết đây là đầu của thai chết, thai nhi này đã chết khá lâu, cũng cứng đờ thối rữa được một thời gian, thái y không dám dùng lực quá lớn, sợ sẽ khiến thai chết rơi ra, đến lúc sinh sẽ có nhiều rắc rối.

Vì vậy thái y dùng lực đạo vừa phải đẩy thai chết lưu về lại bên trong, tiếp theo lấy ngân châm đâm vào trên thai bụng, bụng cao ngất không còn dấu hiệu của sự sống nên không động mạnh nữa.

Tiếp theo thái y quấn một vòng lại một vòng vải trắng từ đáy bụng lên đến giữa, cột nút thật chặt, nhìn thần sắc bi thương của Nữ đế, thái y an ủi: “Thật ra thì hiện tại cả hai thai nhi đều trở thành thai chết sẽ tốt cho việc dưỡng thương của Đại tướng quân hơn, vết thương này sẽ không sợ bị đá rách ra, Đại tướng quân cũng có thể sớm ngày hồi phục.”

Nữ đế khẽ gật đầu một cái để cho người lui ra, sau đó ôm huynh trưởng thầm nức nở.

Lúc Giang Hoa tỉnh lại cảm giác bụng phồng lên đau mỏi, hắn xoa nhẹ thai bụng to lớn, thai bụng đã mềm mại trở lại, không còn cứng rắn nóng bỏng như tối hôm qua, lòng hắn an tâm một chút, quay đầu nhìn thấy Nữ đế ngủ ở bên người mình, hắn đưa tay vuốt lông mi của nàng.

Lúc Nữ đế tỉnh lại nhìn thấy huynh trưởng đang nhìn nàng với ánh mắt quyến luyến, một cảm giác khó tả trào dâng, nàng che giấu nỗi buồn hỏi: “Ca ca, bụng sao rồi, còn đau không?”

Từ nhỏ Giang Hoa và Nữ đế lớn lên bên nhau, sao không không phát hiện được cảm xúc của Nữ đế, nhưng hắn chỉ nghĩ là Nữ đế đang lo lắng cho hắn và hài tử, liền an ủi: “Ta đã không sao rồi, bụng cũng không còn đau nữa, đừng lo lắng.”

Sau khi đi ra từ chỗ huynh trưởng, Nữ đế liền bước thẳng về hướng địa lao, một ngày ngắn ngủn mà nàng lại mất đi hai hài tử, chuyện này khiến nàng thương thấu tâm, cũng vô cùng tức giận, tuyệt đối nàng sẽ không thể để cho tên thích khách này chết dễ dàng như vậy.

Lúc Nữ đế bước chân vào địa lao thích khách đang bị trói chặt vào cọc gỗ, bụng lớn trước người vẫn bị siết ở trong vòng tròn, Nữ đế nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của hắn liền cười to lên.

Thấy dáng vẻ phách lối của hắn Nữ đế liền đạp mạnh lên trên bụng lớn dựng thẳng kia, trong bụng thích khách chứa đầy nước nóng, lúc này phát ra tiếng òng ọc.

Cung nhân chuyển một cái ghế đến cho Nữ đế ngồi, Nữ đế nói với ma ma đi theo: “Tiếp sinh cho hắn.”

Vì vậy thị vệ hai bên cởi dây thừng và vòng tròn ra, thích khách lập tức ngã xuống, bụng lớn đập mạnh lên mặt đất, hắn kêu rên thành tiếng: “Ách a… Ngươi lại muốn làm gì?”

Nữ đế chỉ nhìn hắn đầy lạnh lùng, ma ma được lệnh chợt ấn mạnh lên bụng thích khách, thai nhi trong bụng thích khách đã chết từ lâu, nên không còn cung lui, chỉ có thể dựa vào ngoại lực đẩy nặn.

Hai tay ma ma đè ép có lực lên thai bụng căng phồng, đẩy mạnh xuống, không bao lâu thai bụng liền bị ấn trầm nặng trĩu xuống, bên dưới vừa ngộp vừa trướng, thích khách cũng ưỡn eo cùng dùng sức, hồi lâu thai chết rốt cuộc bị đẩy tới sinh đạo.

Nữ đế phất tay một cái để cho ma ma lui ra, mắt lạnh nhìn thích khách ưỡn bụng giãy giụa, sinh miệng của thích khách đã được bôi bí dược, lúc này vẫn khép chặt, bất kể hắn dùng sức như thế nào hài tử đều không ra được, nhưng thai nhi chặn ở trong sinh đạo có thể khiến thích khách nín đến chết ngạt.

Hai tay thích khách dùng sức đẩy ép thai bụng biến hình của mình, “Ách a… Nhanh ra đây đi mà!” Thích khách cong hai chân, tay đè lên bụng đang ưỡn lên dùng sức, thai nhi dưới sự đẩy nặn dịch dần về phía sinh miệng, sau đó liền không ra được.

Mỗi một lần thích khách dùng sức, đầu thai đều thúc vào sinh miệng, nhưng sinh miệng vẫn khép chặt, đầu thai bị chặn lại không có lối ra, thích khách đau đớn kêu khóc: “Không sinh ra được… Ách a…”

Nữ đế nghe thích khách rên rỉ cảm thấy rất êm tai, từ hôm qua đến giờ nàng vẫn luôn ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ, hiện tại ở đây ngược lại được buông lỏng một chút, nàng ngồi xổm người xuống đâm đâm đáy bụng thích khách bị chống căng đầy, “Không sinh được thì phải làm sao đây? Cho ngươi cơ hội là do ngươi không biết tận dụng đấy.”

Hiện tại trong bụng thích khách có một thai chết và một lượng nước nóng lớn, vừa ngộp trướng vừa đau, nhìn giống như quả cầu sắt to lớn, hắn đè mạnh lên thai bụng: “Giết ta đi! Để cho ta chết đi! Vỡ mất…”

Nữ đế dùng hết sức lực đè mạnh lên đáy bụng, da bụng thoáng chốc bị chen đến căng mỏng, nhìn giống như sắp vỡ đến nơi, thích khách khóc nói: “Đừng… Ấn… A!”

Nữ đế nghe vậy tay càng dùng sức hơn đẩy thai nhi từ đáy bụng lên trên, thai bụng bị đẩy chen đến lồi lõm, “A a a…” Nữ đế bóp bụng hắn nói: “Đừng khiến người chết mất, ngày mai trẫm còn đến chơi nữa.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 47

Chương 47: Khó nén sinh trình

Edit: Sakura Trang

Nghe lời báo của thái giám Giang Hoa giật mình nói: “Không phải Quân hậu mới bảy tháng ư? Sao mà đã sinh rồi.” Thái giám nói giản lược nhất có thể: “Quân hậu bị va chạm, thai nhi trong bụng không được tốt.”

Giang Hoa chống eo đứng dậy: “Ta phải đi xem một chút.” Thái giám này nào dám để cho Đại tướng quân vác theo cái bụng lớn như vậy đi qua đó, “Đại tướng quân, thân thể người đã nặng như vậy, Phượng Tê cung cách đây cũng xa, xin người đừng đi qua đó!”

Giang Hoa đã lâu không xuống giường, mới vừa bước xuống liền cảm giác được bụng lớn của mình cũng trĩu xuống theo, nhưng đáy bụng quấn vải trắng ngăn cản thế rơi của thai bụng, trong bụng vừa bực bội vừa trướng, hắn nâng đáy bụng nói: “Quân hậu sinh sớm ta nên đi xem một chút, hiện tại bào thai trong bụng cũng không quá giày vò, không sao đâu.”

Nói xong liền truyền kiệu liễn để đi đến Phượng Tê cung, Giang Hoa ngồi trên kiệu liễn đỡ bụng khẽ thở gấp, kiệu liễn khó tránh khỏi có chút lắc lư, lắc khiến thai bụng rung động lên xuống, Giang Hoa cảm giác thai nhi an tĩnh rất lâu đã tỉnh lại, đang tay đấm chân đá trong bụng.

Giang Hoa mới vừa bước vào Phượng Tê cung liền nghe được một tiếng gào thét thê lương, bụng của hắn bị dọa chợt co thắt một cái, trong bụng cũng đau theo, hắn ở ngoài phòng sinh hỏi cung nữ: “Phù, tình huống của Quân hậu như thế nào?” Cung nữ kia biết sao nói vậy: “Nô tì cũng không quá rõ ạ.”

Bên trong phòng sinh, hai chân của Thôi Nam Kiều vẫn bị treo cao lên như cũ, thai bụng của hắn đang lay động phập phồng kịch liệt, cung lui trong bụng không ngừng nghỉ, thai nhi vốn nên vào chậu từ sớm. Nhưng hiện tại hai chân bị treo, thân dưới đệm cao, thai bụng cao ngất treo ở ngang eo, nước hóa thai trong bụng đang hoà tan thân thể thai nhi, Nam Kiều cảm thấy bụng mình đau đớn như bị ngàn vạn cây kim đâm vào, “A a a! Bụng ta… Đau quá!”

Nữ đế dịu dàngan ủi: “Nhanh thôi, lập tức sẽ hết đau ấy mà.” Thai nhi bị nước hóa thai hoà tan từng chút một, thai bụng lại phồng lớn một vòng, thai bụng của Nam Kiều bị chống căng tạo thành nhiều vết rạn, hắn không dám chạm vào bụng mình, rất sợ làm bụng mình nổ ra mất, “Ô a… Quá lớn… Bụng sẽ vỡ mất…”

Giang Hoa ở ngoài cửa cũng không chịu nổi, nghe thấy tiếng rên rỉ, bụng của hắn cũng đau đớn co thắt theo, hắn không kìm được dùng sức, không bao lâu trên trán liền phủ đầy mồ hôi.

Rốt cuộc hai giờ qua đi, thai chết trong bụng Nam Kiều đã tan thành máu hết, thái y buông hai chân hắn xuống, lại để cho Nữ đế đỡ hắn đứng dậy.

Hắn vừa đứng lên máu dưới người liền phun ra ngoài. Thái y để cho hắn ngồi quỳ ở trên giường, ấn nhẹ lên thai bụng hắn rồi vuốt xuống, máu chảy ra từng dòng, trong máu còn xen lẫn cả những cục thịt vẫn chưa được tan hẳn.

Một tay Nữ đế che kín mắt Nam Kiều, không để cho hắn nhìn tình huống dưới người, dịu dàng nói bên tai hắn: “Đừng nhìn, không sao, không sao rồi.” Tiếng khóc đè nén của Nam Kiều vang lên trong phòng, Nữ đế cũng đỏ vành mắt.

Các thái y mất một giờ mới đẩy được hết máu và các khối thịt vụn ra khỏi bụng Nam Kiều, lại đút hắn uống một bát thuốc bổ khí huyết mới lui ra khỏi phòng, Nữ đế ôm Nam Kiều dỗ dành hắn thiếp đi.

Thái y vừa ra tới, Giang Hoa liền hỏi: “Quân hậu sinh sao? Tại sao không nghe được tiếng khóc.”

Thái y thở dài nói: “Hài tử của Quân hậu không giữ được, lúc này bệ hạ và Quân hậu rất thương tâm, Đại tướng quân vẫn không nên đi vào.”

Giang Hoa nghe nói như vậy che bụng mình nói: “Mất đi hài tử nhất định rất khó chịu nhỉ.”

Thái y nhìn sắc mặt Giang Hoa không đúng, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói: “Bụng Đại tướng quân không thoải mái sao?”

Giang Hoa ôm bụng nói: “Trong bụng rất đau, hình như là cung lui lại đến.” Thái y nghe vậy vội vàng ấn một cái lên bụng Giang Hoa, bụng vừa cứng vừa nóng, đây là bị Quân hậu sinh sản kích thích ra cung lui.

Thái y nói: “Đại tướng quân đi qua thiên điện trước, thần đi thông báo bệ hạ.” Giang Hoa nâng đáy bụng nói: “Không cần nói cho bệ hạ, hô… Quân hậu mới vừa mất hài tử, để cho nàng ở bên Quân hậu đi! Chúng ta lập tức trở về Chiêu Minh điện, ách a!”

Thái y chỉ đành phải đi theo Đại tướng quân trở về Chiêu Minh điện, trên đường trở về, Giang Hoa ngồi trên kiệu liễn, bắp đùi đỡ ở dưới đáy bụng cứng rắn, đáy bụng căng trướng, hắn thật sự rất khó chịu, không tự chủ tách hai chân ra ưỡn eo dùng sức, “Ách a… A…”

Thái y ở bên cạnh vội vàng nói: “Đại tướng quân đừng dùng sức, bây giờ vẫn không thể sinh đâu!” Giang Hoa nghe được nhắc nhở liền tỉnh táo lại, hai tay ôm nâng đáy bụng trĩu phồng lên, khép hai chân lại, “A…”

Thật vất vả trở về Chiêu Minh điện, thái y lập tức lệnh người đi nấu thuốc duyên sinh, sau đó kiểm tra thai bụng của Đại tướng quân, mới vừa chạm vào Đại tướng quân liền đau hô lên: “A… Đừng chạm vào… Đau quá…”

Thái y xoa ấn một phen thầm nghĩ không ổn, thai bụng đã cứng rắn như đá tảng, cung lui mạnh mẽ, thai nhi an tĩnh rất lâu trên đỉnh bụng đang đá đạp mãnh liệt, đẩy thai chết ở phía dưới trượt xuống không ít.

Thai bụng của Giang Hoa đang co thắt kịch liệt, bị chen đến biến hình, thai bụng tụ máu đến đỏ bừng, nhưng đáy bụng bị vải trắng quấn chặt, hắn kéo lấy vải trắng dưới đáy bụng, “A… Bụng ngộp chết mất… Không được, muốn xuống.”

Thái y vội vàng đè hai tay Giang Hoa lại, “Đại tướng quân, cái này không thể cởi ra được, bây giờ người không thể sinh đâu!” Giang Hoa đau đến thần chí không rõ nơi nào còn nghe lọt lời thái y, một chưởng hất thái y ra, thái y sao có thể là đối thủ của Giang Hoa, bị hất ngã lên đất.

Võ công Giang Hoa cao cường, cho dù đang trong sinh đau sức lực cũng lớn vô cùng, hắn túm lấy vải trắng dưới đáy bụng xé mạnh một cái liền đứt, thai bụng sắp sinh không có vải trắng ngăn trở chợt trĩu mạnh xuống, “A… Bụng muốn rơi…”

Thái y bị doạ hết hồn, vội vàng nói với thái giám bên người: “Nhanh đi thông báo bệ hạ, tình huống của Đại tướng quân không ổn, bảo bệ hạ đến đây nhanh.”

Thái y lại lệnh hai tên thị vệ đè hai tay Giang Hoa lại, tiếp theo muốn đẩy thai bụng đã sắp vào chậu của hắn lên cao, nhưng vừa chạm vào đáy bụng nóng bỏng, Giang Hoa liền giãy giụa mạnh, quật hai thị vệ ngã trên đất.

Thái y không làm gì được Giang Hoa, trơ mắt nhìn hắn dùng sức theo cung lui, đáy bụng phồng lên kia ngày càng trĩu xuống, mà vết thương trên đỉnh bụng hắn cũng theo hắn sinh sản mà bị rách ra, máu tươi thấm qua băng vải trào ra.

Thái y kêu khóc: “Đại tướng quân, người không thể dùng sức đâu! Sẽ bị ra nhiều máu mất.” Nhưng tai Giang Hoa đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì, cơn đau bụng không ngừng nghỉ, thai nhi ở trong bụng xông ngang đánh thẳng, hắn cảm giác bụng mình sắp bị đụng vỡ đến nơi, trên thực tế cái bụng của hắn đúng là đã nứt ra, vết thương ở đỉnh bụng được chăm sóc bao lâu nay đã rách ra một vệt vừa to vừa dài.

Nữ đế nghe tin huynh trưởng không ổn lập tức chạy tới, vừa đến đã nhìn thấy Giang Hoa đang thống khổ nằm ở trên giường không ngừng nâng người lên rồi lại ngã xuống, đáy bụng trĩu nặng, trên thai bụng toàn là máu, nàng bước lên ôm chặt lấy Giang Hoa hét lên: “Ta mới rời đi không bao lâu, các ngươi chăm sóc cho Đại Tướng quân kiểu gì vậy.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 46

Chương 46: Thai chết trong bụng

Edit: Sakura Trang

Thôi Nam Kiều cố gắng giãy giụa, hai tay đánh mạnh lên thai bụng của thích khách, muốn đẩy hắn đang ở trên người mình ra, thai bụng to lớn của thích khách bị đánh lõm xuống.

Nhưng chút đau đớn này lại nhẹ như lông hồng so với thống khổ mà mỗi ngày thích khách phải chịu, hắn không để ý bụng mình bị đau, tay ghì chặt trên đỉnh bụng Thôi Nam Kiều, đè mạnh xuống, lúc này Thôi Nam Kiều đau đến kêu thét, “A… Cứu mạng a, bụng ta…”

Nhưng địa lao cách âm quá tốt, người bên ngoài không nghe được tiếng kêu cứu của hắn, hai tay sần sùi của thích khách không ngừng đè ép lên thai bụng yếu ớt của Nam Kiều, thai nhi trong bụng cảm nhận được nguy hiểm cũng đá đạp mạnh.

Thích khách cảm giác được thai bụng dưới tay đang liên tục bị đá gồ lên, trong lòng tức giận, “Hài tử của ta chết, dựa vào cái gì hài tử của ngươi lại còn sống!” Tay bóp mạnh lên chỗ bụng bị đá gồ lên của Nam Kiều.

“A! Đừng mà… Đau quá… Bụng…” Nam Kiều đau đến toàn thân phát run, giãy khỏi trói buộc của thích khách, đá mạnh lên thai bụng nặng nề của hắn, sau đó bò dậy chạy về phía cửa.

Thai bụng thích khách bị đá đến biến hình, thở hổn hển, hắn cố nén đau đớn trong bụng cầm một cây gậy sắt lên đánh một cái thật mạnh về phía thai bụng bảy tháng của Nam Kiều, dưới thân lập tức trào ra máu xen lẫn nước ối.

Nam Kiều bị gậy sắt quật ngã, bụng đập mạnh lên đất, hắn ôm bụng mình kêu khóc: “A! Ta vỡ ối rồi, cứu mạng với! Ta muốn sinh…”

Thích khách nâng đáy bụng mình, đôi mắt dữ tợn nhìn Nam Kiều bên người, tiếp theo đá mạnh lên thai bụng Nam Kiều, mũi chân dùng sức nghiền lên đỉnh bụng hắn, “Muốn trách thì trách Giang Phán, nàng giết hài tử ta, cho nên ta cũng muốn giết hài tử nàng.”

Nam Kiều cảm thấy bụng mình giống như một cục sắt lớn, rõ ràng đã cứng đến xoa không nổi, lại vẫn bị đè mạnh không thể động đậy, hắn há miệng to thở hổn hển nói: “Cầu ngươi, a! Bụng ta… Vỡ mất…”

Thích khách nhìn hắn nói: “Thống khổ ta phải chịu hơn ngươi gấp mười gấp trăm lần, ngươi thế này đã coi là gì?” Nói xong thu chân lại, rồi ngồi mạnh xuống bụng của Nam Kiều, thai bụng tròn trịa thoáng chốc bị đè bằng phẳng, “A a a a… Đừng mà! Hài tử của ta…”

Thích khách cảm nhận được bụng dưới mông mình đang co thắt mạnh, thai nhi trong bụng giãy giụa thúc về phía đáy bụng, tất nhiên hắn không thể để hài tử này ra đời.

Hắn ngồi lui về sau, bụng Nam Kiều không có áp chế chợt bắn lên, hai tay thích khách giữ chặt bụng Nam Kiều, không để cho thai bụng trĩu xuống.

Thôi Nam Kiều giãy giụa muốn trốn ra khỏi hai tay đang giữ bụng mình, “A… Ngươi làm gì… Ta muốn sinh… Buông tay a!”

Thích khách sợ tiếp tục như vậy nữa sẽ không thể giết chết được hài tử trong bụng Nam Kiều trước khi tới bọn họ đến, vì vậy dùng hết sức lực toàn thân, một đấm lại một đấm nện lên trên thai bụng tròn vo của Nam Kiều, thai bụng Nam Kiều bị đánh sưng đỏ, dưới thân liên tục trào ra máu tươi.

Một khắc đồng hồ ngắn ngủi, thai bụng Nam Kiều không biết đã bị đánh bao nhiêu cái, thai bụng vốn trơn nhẵn bị đánh đến tụ máu, đung đưa trái phải, hơi thở Nam Kiều mỏng manh kêu đau, “Hô hô… A a… Hài tử, hài tử của ta…”

Nữ đế nhận được tin lập tức chạy tới địa lao, vừa vào đã bị cảnh tượng trước mặt doạ ngây người, thích khách bụng lớn kia đang ngồi trên đùi Thôi Nam Kiều, đấm liên tục lên thai bụng của hắn, dưới thân Nam Kiều đã bị máu tươi nhiễm đỏ.

Nữ đế lập tức xông tới đá bay thích khách ra xa, ngục tốt hai bên đè chặt hắn xuống đất, thai bụng thích khách bị ép sát lên đất gần như bằng phẳng, hắn cười như điên: “Ngươi tới muộn rồi, hài tử trong bụng hắn đã bị ta đánh chết.”

Nữ đế ôm chặt Nam Kiều bước ra ngoài, Nam Kiều khóc lóc nói: “Tỷ tỷ, hài tử không động nữa, phải làm sao đây.”

Trong lòng Nữ đế tức giận vì hắn tự ý một mình đi đến đây nên không thèm đáp lời hắn, trong bụng Thôi Nam Kiều đau đớn, lại thấy Nữ đế trách hắn, trong lòng càng khổ sở, dưới thân liên tục trào ra máu.

Nữ đế rốt cuộc thật sự sợ người sẽ xảy ra chuyện, vội vàng lệnh thái giám nhanh chóng đi dẫn thái y đến Phượng Tê cung, nàng cũng tăng tốc chạy về phía Phượng Tê cung, hai tay Thôi Nam Kiều che chở bụng, sắc mặt ngày càng trở nên ảm đạm.

Lúc chạy đến Phượng Tê cung, thái y đã chờ ở đây, vội vàng đến xem tình trạng của Quân hậu. Thái y run run cởi y phục nhuốm máu của Quân hậu ra, ấn mấy cái trên bụng lại xem xét bên dưới, lúc này Nam Kiều đã đau đến không kêu nổi thành tiếng, chỉ dùng một đôi mắt rưng rưng nhìn Nữ đế.

Thái y trả lời: “Bệ hạ, thai nhi trong bụng Quân hậu đã không còn sự sống, phải nhanh chóng sinh thai chết này ra, nếu không cả người lớn cũng sẽ có nguy hiểm.”

Thôi Nam Kiều nghe vậy nước mắt chảy không kìm được, thai bụng nhuốn máu lại phập phồng mạnh lên xuống.

Nữ đế nhìn bộ dáng hơi thở mong manh này của hắn cũng không dám nổi giận, nắm tay hắn an ủi: “Sau này chúng ta sẽ còn có hài tử nữa, hiện tại cần sinh thai chết trong bụng ra trước đã.”

Thái y nhìn thân dưới Quân hậu không ngừng trào máu, cũng không dám để hắn dùng thuốc thúc sinh liều mạnh, chẳng may băng huyết sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại sinh miệng mới chỉ mở được năm ngón, nhưng nước ối trong bụng cũng đã chảy gần hết, nếu sinh khô chỉ sợ Quân hậu không chịu nổi.

Thái y thảo luận một phen rồi nói với Nữ đế: “Bệ hạ, lúc này sinh miệng của Quân hậu vẫn chưa mở hết, nhưng nước ối lại đã chảy hết, bào thai chết trong bụng cũng vẫn còn ở rất cao, chỉ sợ sẽ khó để sinh được thai nhi ra.”

Nữ đế tức giận nói: “Các ngươi không biết nghĩ ra cách nào sao? Hiện tại chỉ giữ được mình Quân hậu thôi mà các ngươi cũng không làm được hả?”

Nam Kiều ôm bụng cố chống nói: “Tỷ tỷ, có phải ta sắp chết không, hôm nay ta vẫn chưa đi thăm hai hài tử nữa!”

Nữ đế ôm chặt hắn vào trong ngực nói: “Không có việc gì đâu, đừng sợ.”

Thái y nói: “Hiện tại còn có một phương pháp nữa, đó chính là thông qua sinh đạo rót nước hóa thai đã điều phối sẵn vào trong bụng, để thai chết hóa thành máu chảy ra ngoài.”

Nữ đế mệt mỏi nói: “Vậy thì làm theo cách này đi!” Thái y lấy lát nhân sâm để Nam Kiều ngậm ở trong miệng, tiếp theo buộc hai dây vải trắng để treo cao hai chân Nam Kiều lên, lại nâng cao thân dưới của hắn, đút một ống dài thông qua sinh miệng cắm vào trong sinh đạo, đút dần vào trong sâu, ống này cắm thẳng một đường vào đến trong thai bụng, trong bụng Nam Kiều đang đau đớn co thắt, nước mắt chảy từng giọt lớn.

Thái y đổ nước hóa thai đã điều chế xong vào trong ống, nước hóa thai theo ống chảy vào trong thai bụng của Nam Kiều, thai bụng bảy tháng của Nam Kiều căng dần lên, trở nên còn lớn hơn so với thai bụng đủ tháng.

Nam Kiều ngửa đầu thở hổn hển nói: “A a… Trướng quá… Vỡ ra mất… Bụng… A!”

Nữ đế dịu dàng an ủi: “Rất nhanh sẽ không sao đâu!” Thái y rút ống ra nói: “Nước hóa thai này phải giữ ở trong bụng Quân hậu hai giờ mới được, hai giờ sau thần sẽ buông hai chân Quân hậu xuống, để máu bẩn trong bụng chảy ra hết.”

Nữ đế nhìn bóng đêm đen nhánh ngoài cửa sổ nói với thái giám bên người: “Đi nói một tiếng với Đại tướng quân, hôm nay Quân hậu sinh sản nên ta phải ở bên, bảo huynh ấy cứ nghỉ ngơi sớm đi không cần chờ ta.”

P/s: Đoạn ngồi edit đoạn thai nhi trong bụng tan thành máu mà thấy hơi ghê ghê >-<

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 45

Chương 45: Hai thai bụng va vào nhau

Edit: Sakura Trang

Bên trong Phượng Tê cung, Thôi Nam Kiều khổ sở vuốt bụng nói: “Hôm nay bệ hạ lại không đến, nàng đã quên cha con chúng ta rồi sao?”

Cung nhân an ủi: “Tuy bệ hạ không đến chỗ người, nhưng cũng không đến cung của những người khác trong hậu cung mà, người hãy yên tâm đi.”

Thôi Nam Kiều khó hiểu hỏi: “Vậy gần đây bệ hạ ở nơi nào?”

Cung nhân nói: “Nghe nói thai của Đại tướng quân không được tốt, gần đây phần lớn thời gian bệ hạ đều ở đó chăm sóc hắn, nếu nói có chỗ nào kỳ lạ, chính là mỗi ngày bệ hạ sẽ giành ra một giờ đi đến địa lao trong cung.”

Thôi Nam Kiều nói: “Đại tướng quân là huynh ruột của bệ hạ, lại là vì bảo vệ bệ hạ mới bị thương nặng, bệ hạ chăm sóc hắn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vì sao mỗi ngày còn đi đến địa lao? Phạm nhân tự có người thẩm vấn, cần gì bệ hạ phải hạ thấp thân phận cao quý đi đến đó, thật kỳ lạ.”

Hắn chống eo đứng dậy: “Ta phải tự mình đi đến đó, xem trong địa lao rốt cuộc có cái gì.”

Cung nhân vội vàng khuyên nhủ: “Quân hậu, địa lao âm lãnh, hiện tại người còn đang mang thai, quả thực không thích hợp đi đến nơi như vậy.”

Thôi Nam Kiều không để ý người trong cung ngăn cản cứ muốn đi bằng được, hắn đi rất nhanh, các tỳ nữ chỉ đành phải đỡ vững hắn, rất sợ hắn ôm theo cả thai nhi trong bụng cùng ngã xuống đất.

Quân hậu tới, bọn thủ vệ không dám cản hắn, chỉ hy vọng hắn nhìn qua rồi rời đi thật nhanh. Thôi Nam Kiều ưỡn bụng bước chậm đến gần địa lao, thấy một dựng phu bị trói chặt, bụng trước người nhìn cũng đã đủ tháng, lại bị một cái vòng tròn siết chặt ở trong, không khỏi tức giận hỏi: “Sao các ngươi có thể đối xử như vậy với người đang mang thai cơ chứ?”

Bọn thủ vệ chỉ đành phải trả lời đây là ý của bệ hạ, Thôi Nam Kiều không kìm được hỏi: “Mỗi ngày bệ hạ đến địa lao để làm gì?” Bọn thủ vệ cũng không dám trả lời, mỗi ngày bệ hạ tới không phải là hành hạ thai bụng của thích khách này hay sao, nhưng hiện tại Quân hậu cũng đang mang thai, chẳng may nói ra doạ đến Quân hậu, bọn họ không gánh nổi tội này.

Nhưng thích khách kia lại mở miệng nói: “Bọn họ không dám nói cho ngươi, ngươi để cho bọn họ đi ra ngoài, ta tới nói cho ngươi được không?”

Bọn thủ vệ lập tức nói: “Quân hậu người đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, thần chí người này đang bất ổn.”

Nhưng Thôi Nam Kiều lại phất phất tay để cho bọn họ lui ra, bọn thủ vệ rất sợ thích khách này sẽ ăn nói linh linh không dám để hai người bọn họ ở riêng với nhau, “Quân hậu, người này rất nguy hiểm,  người đừng ở một mình với hắn.”

Nam Kiều tức giận nói: “Bổn cung là Quân hậu, ta bảo các ngươi lui ra các ngươi điếc hết rồi hay sao? Bây giờ hắn bị buộc chặt như vậy, muốn động cũng không động được, thế thì làm tổn thương đến ta kiểu gì đây.”

Bọn thủ vệ chỉ đành phải rời khỏi địa lao đứng canh ở cửa, lại để cho một tên lính canh đi báo cho bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể đến nhanh để mang Quân hậu rời khỏi đây.

Nam Kiều đỡ bụng bảy tháng bước chậm đến trước người thích khách, thích khách nhìn thai bụng động đậy không ngừng trước người Nam Kiều, ánh mắt như sắp phun ra lửa, nhưng Nam Kiều lại hồn nhiên không cảm giác, “Mỗi ngày bệ hạ đến đây làm gì?”

Thích khách khổ sở nói: “Quân hậu có biết bệ hạ thích hành hạ bụng của người đang mang thai không, ta chính là người bị bệ hạ bắt tới, mỗi ngày nàng đến đây chính là vì hành hạ bụng trước người ta đó.”

Thôi Nam Kiều khó tin lắc đầu nói: “Không thể nào, tỷ tỷ mới không phải người như vậy đâu, nàng đối xử với ta và hài tử rất tốt.”

Thích khách nghe lời này trong lòng càng tức giận hơn, nhưng lại giả vờ yếu đuối nói: “Nếu không phải như vậy, vì sao bọn họ lại siết bụng ta lại, a bụng ta đau quá, ta sắp sinh rồi.”

Thôi Nam Kiều đang mang thai, cho nên luôn thấy đồng cảm với dựng phu, nhìn hắn như vậy liền lo lắng: “Ngươi không sao chứ! Muốn sinh sao?”

Thích khách giả vờ thống khổ nói: “Van cầu ngươi, giúp ta cởi vòng tròn trước người ra đi! A! Nó siết bụng ta, hài tử không xuống được a!”

Thôi Nam Kiều sờ nhẹ lên bụng lớn trước người thích khách, quả nhiên nóng bỏng vô cùng, thật cho là thích khách muốn sinh, sao hắn có thể biết được trong bụng thích khách nóng như vậy là bởi vì bên trong chứa đầy nước nóng vừa rót vào.

Thôi Nam Kiều khẽ chuyển động chốt mở của vòng tròn, dần mở rộng vòng tròn ra, hai tay đỡ lấy thai bụng trước người thích khách nói: “Có thể sinh, ngươi vỡ ối rồi sao?”

Lời nói vừa dứt, lại thấy thích khách chợt nhào về phía hắn, thì ra dây thừng trói thích khách đã bị hắn giãy đứt từ lâu, hiện tại không có vòng tròn quản chế, liền có thể hành động tự nhiên.

Bụng lớn trước người thích khách đụng mạnh vào bụng của Nam Kiều, hai bụng lớn va chạm trên không trung lắc lư trái phải. Thai bụng của Nam Kiều chỉ mới bảy tháng, nhỏ hơn một vòng so với thích khách, lúc này bị thai bụng của thích khách đè mạnh xẹp xuống một chút.

Nam Kiều bị đẩy ngã trên đất, thích khách đè ở trên người hắn, bụng to lớn trước người thích khách đang đè lên thai bụng của Nam Kiều, hai thai bụng đều bị đè ép đến biến hình, Nam Kiều khóc lớn: “A! Bụng ta… Vỡ ra mất… Nhanh xuống đi mà!”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 44

Chương 44: Thai động yếu dần

Edit: Sakura Trang

Bên trong Chiêu Minh điện, Giang Hoa đỡ đáy bụng rên rỉ không ngừng, mặc dù dưới tác dụng của thuốc duyên sinh thai nhi đã ở yên trong bụng, nhưng bởi vì thai nhi bị ép sinh sớm, dù sinh miệng không mở, nước ối chưa vỡ, nhưng thai bụng vẫn thường xuyên sẽ xuất hiện cung lui.

Bụng trướng căng chặt, một tay Giang Hoa đỡ thai bụng, một tay xoa tròn bên trên, hy vọng đau đớn trong bụng sẽ qua nhanh. Nữ đế vừa hạ triều liền đi nhanh đến chỗ huynh trưởng, thấy cảnh tượng này đau lòng vô cùng, xoa ấm hai tay rồi đặt lên thai bụng to lớn của huynh trưởng xoa nhẹ, nói: “Uống thêm một bát thuốc an thai nữa đi, sau này mỗi ngày đều uống ba bát, để bụng được ổn định.”

Nghe lệnh của Nữ đế thị nữ lập tức đi sắc thuốc an thai, nhưng Giang Hoa lại cau mày: “Phán nhi, mấy ngày nay ta luôn cảm giác hài tử động rất ít, mỗi ngày chỉ động có vài cái. Muội sờ xem, có phải bọn chúng cũng không động mấy không.”

Sắc mặt Nữ đế hơi đổi lại lập tức khôi phục như thường, đưa bàn tay đặt ở đỉnh bụng sờ cẩn thận, dưới lòng bàn tay truyền đến chút động đậy nhỏ. Theo lý thuyết chuyển động của thai nhi đủ tháng sẽ lớn hơn như vậy nhiều, Nữ đế biết đây là bởi vì thai nhi trong bụng này đã sắp không chịu được, nó phát ra những động tác cuối cùng có lẽ là đang cầu xin cha nhanh cứu lấy nó.

Nữ đế không dám nói thật cho huynh trưởng biết, chỉ có thể lừa dối: “Muội sợ hài tử động quá mạnh sẽ làm rách vết thương của huynh, nên bảo thái y tăng liều lượng thuốc an thai, hiện tại hài tử đang ngủ trong bụng đó.”

Giang Hoa không đồng ý nói: “Như vậy có phải sẽ không tốt cho hài tử đúng không? Thật ra thì chút đau đớn trong bụng này huynh vẫn có thể chịu được, mỗi ngày không cần phải uống nhiều thuốc an thai như vậy đâu.”

Nữ đế nói: “Tất nhiên muội đã hỏi qua thái y, thái y nói vô hại với hài tử, hơn nữa nếu bụng huynh không dùng thuốc an thai liều lượng mạnh, chỉ sợ không bao lâu lại muốn sinh, đến lúc đó thân thể huynh vẫn chưa điều dưỡng tốt, hài tử trong bụng sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.”

Vừa lấy hài tử ra để khuyên, Giang Hoa liền tin, Nữ đế đút hắn uống một bát thuốc an thai, quả nhiên thai bụng dần mềm mại trở lại. Thấy thời gian đã đến, Nữ đế cầm hòm thuốc ra chuẩn bị đổi băng vải cho huynh trưởng. Nữ đế nhẹ tay cởi băng vải quấn quanh đỉnh bụng ra, băng vải vừa cởi liền lộ ra vết thương dữ tợn và đỉnh bụng cao ngất.

Vết thương nằm ngang trên thai bụng, xung quanh sưng đỏ, Nữ đế nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn, dưới động tác của Nữ đế thai bụng cũng run lên một cái. Sau khi Nữ đế bôi thuốc xong, lại cầm một cuộn băng vải mới đến vòng nhiều vòng quấn chặt trên thai bụng. Giang Hoa bị căng chặt trên thai bụng kích thích khó chịu, “Hô… Muội muội, chặt quá… Lỏng một chút, a!”

Nhưng Nữ đế lại không buông lỏng, vết thương trên thai bụng cần để thuốc ngấm vào mới lành nhanh được, nếu băng vải quấn quá lỏng chỉ sợ hiệu quả không tốt, rất lâu vết thương mới có thể khép miệng lại. Cho nên Nữ đế không dám buông lỏng lực trong tay, cho dù biết huynh trưởng sẽ rất khó chịu, nhưng vẫn quấn băng vải rất chặt. Băng vải siết chặt thai bụng đã đủ tháng từ lâu, xung quanh thai bụng bị ma sát đỏ cả lên, đáy bụng không có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng đỉnh bụng lại có thể nhìn rõ sự nhúc nhích.

Nữ đế quấn xong đau lòng lau đi mồ hôi trên mặt huynh trưởng, nói: “Cố chịu thêm một thời gian nữa là mọi chuyện sẽ ổn thôi, chờ huynh khoẻ hơn chúng ta cùng đi cưỡi ngựa săn thú.”

Có thái giám bước đến hỏi: “Bệ hạ, mới vừa rồi Quân hậu có sai người đến truyền lời nói bụng hắn khó chịu, hỏi người có thể đến thăm một chút không?”

Nữ đế rũ mắt nói: “Lệnh thái y đến khám cho hắn kỹ một chút, ta không đi.”

Giang Hoa nắm tay khoác lên trên thai bụng mình của nàng hỏi: “Thật sự không đi xem một chút sao? Ta nghe nói Nam Kiều đã mang thai bảy tháng rồi, tuổi hắn còn nhỏ, trong lúc mang thai khó tránh khỏi sẽ khó chịu.”

Nữ đế dựa đầu vào trên thai bụng trước mặt, nói khẽ: “Một thai này của hắn luôn nuôi rất tốt, thái y cũng đã nói không có chuyện gì. Ngược lại là ca ca đó, bây giờ huynh mới là người cần đến muội, muội phải luôn ở bên cạnh huynh không rời cho đến khi huynh sinh hài tử ra bình an mới được.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 43

Chương 43: Rót nước nóng

Edit: Sakura Trang

Trong đại lao, giọng thích khách kêu đến khàn đặc, hôm qua hắn đã sinh được đầu thai ra, nhưng sinh trình lại bị ngăn cản. Tối hôm qua thai bụng to lớn trước người hắn đã bị vòng tròn khoá lại, lúc này qua một đêm, bụng vẫn treo ở ngang eo như cũ, mà đầu thai giữa chân hắn đã lạnh lẽo từ lâu.

Lúc Nữ đế bước vào đại lao thích khách đã đau ngất đi, thai bụng to lớn bị người kẹp chặt ở trước người, nàng cười đáp: “Cái này đúng là thứ tốt, dùng để ngăn cản sinh trình thật không tồi.”

Vừa nói vừa sờ lên bụng lớn sưng vù, thai bụng lạnh như băng, trong bụng đã không còn sự sống.

Nữ đế sai người hắt nước cho thích khách tỉnh, tiếp theo vỗ mạnh lên thai bụng gồ lớn trước người, thích khách nhìn Nữ đế khàn khàn nói: “Giải dược là thật rồi chứ, có thể để cho ta sinh sao?”

Nữ đế cười lạnh nói: “Đó giờ ta chưa từng nói sẽ để cho ngươi sinh mà! Hơn nữa thai nhi trong bụng ngươi cũng đã chết rồi, sinh ra thì có ích lợi gì đâu.”

Thích khách không tin hô lên: “Không thể nào, hài tử còn sống, vừa rồi nó còn đá ta mà.”

Nữ đế sai người buông hắn ra, hai tên ngục tốt mở chốt xoay cho vòng tròn đó lớn dần ra, tiếp theo di chuyển máy đi, bụng lớn kia chợt trĩu mạnh xuống. Ngục tốt lại cởi sợi dây trói hắn ra, hắn bị sức nặng nơi đáy bụng kéo ngã xuống, thai bụng đập mạnh lên mặt đất.

Nữ đế ngồi xổm người xuống kéo tay của hắn sờ vào giữa chân, hắn mò tới một thứ hình tròn, nó đã trở nên lạnh lẽo, thậm chí có chút cứng đơ. Nữ đế nói nhẹ bên tai hắn: “Đây chính là hài tử của ngươi đó.” Tiếp theo chợt đè mạnh lên tay hắn đẩy đầu thai thụt vào trong.

Tim thích khách như muốn nứt khóc lớn: “A! Hài tử của ta… A a a!”

Nữ đế nhìn hắn nói đầy lạnh lùng: “Nếu không phải vì mũi tên đó của ngươi, hài tử của ngươi sẽ sống khỏe mạnh, hài tử của ta cũng sẽ không chết.”

Nữ đế đặt tay lên đáy bụng hắn, không ngừng tăng sức đẩy lên trên, “Ca ca phải mang thai bao lâu, ngươi cũng phải mang thai từng đấy, huynh ấy chưa sinh, ngươi cũng không được sinh.”

Sau nửa giờ, thai bụng của thích khách bị đẩy lên cao, Nữ đế lau tay mình nói: “Bụng hắn lạnh quá, trẫm không thích, làm nóng bụng hắn lên cho ta.”

Thái y đi theo được lệnh lập tức động thủ, vì vậy hai tên ngục tốt mỗi người giữ lấy một chân thích khách, nâng cao nửa người dưới của hắn lên, thái y đút một ống dài qua sinh miệng vào trong sinh đạo của hắn, sau đó liên tục đổ nước nóng vào trong.

Nước ối của thích khách chảy hết từ lâu, cái bụng đã xẹp xuống, lúc này thai bụng bị rót nước, bụng xẹp xuống lại dần phồng lớn, thích khách vốn mất hết ý chí, nhưng lại vẫn phải chịu thêm hành hạ không thuộc về mình, khóc hô lên: “Đừng mà! Nóng quá, bụng nổ mất, giết ta đi!”

Nhưng mà không người để ý hắn, thai bụng của hắn bị nước nóng chống căng to lớn, thai bụng vốn lạnh như băng cứng ngắc trở nên ấm áp lần nữa, chẳng qua bụng bị chống căng như trống, không hề mềm mại. Thái y rót nước xong lại dùng bí dược phong bế sinh miệng, như vậy nước nóng có thể được giữ lại ở trong bụng.

Nữ đế hài lòng sờ lên thai bụng ấm áp nói: “Sau này mỗi ngày đều phải đúng giờ đổi thành nước nóng cho hắn, lúc ta không đến hãy dùng vòng tròn đó siết bụng hắn lại.” Nói xong lại vỗ mạnh mấy cái lên thai bụng hắn, hiện tại trong thai bụng có một thai chết đủ tháng và một lượng nước lớn, trông còn lớn hơn mấy phần so với song thai đủ tháng.

Sau khi Nữ đế rời đi, hai tên ngục tốt kia lại kéo hắn đến trước máy, hắn nhìn cái vòng tròn dùng để siết bụng kia không ngừng giãy giụa, “Đừng mà, ách a… Đừng siết bụng ta nữa.”

Hai tên ngục tốt nhất thời không chế trụ được hắn, một tên ngục tốt chợt đấm mạnh một cái lên thai bụng hắn, hắn lập tức mềm nhũn người không có sức lực giãy giụa.

Tiếp theo hai tên ngục tốt giữ chặt thai bụng của hắn đút vào trong vòng tròn, vì vậy nơi đó lại bị siết chặt lần nữa, chẳng qua lúc này giữa chân hắn đã không còn đầu thai, trong bụng cũng mất đi đá đạp của thai nhi, có chẳng qua là một bụng đầy nước nóng.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 42

Chương 42: Tướng quân duyên sinh khó khăn

Edit: Sakura Trang

Lúc Nữ đế trở lại Chiêu Minh điện trời đã tối rồi, sau khi nàng giao phương thuốc cho người của Thái y viện nghiên cứu liền lo lắng trở lại bên người huynh trưởng, còn chưa vào điện đã nghe thấy Giang Hoa nhỏ giọng rên rỉ. Trong lòng Nữ đế lo âu, bước nhanh đến trước giường, “Ca ca, rất đau sao?”

Giang Hoa cũng mới tỉnh, thấy tiểu muội tới không nhịn được hỏi: “Phán nhi, bọn nhỏ có khỏe không?”

Nữ đế nào dám nói cho hắn biết tình huống thật sự của hài tử, liền bảo: “Bọn nhỏ đều tốt, chẳng qua vết thương của huynh có hơi nặng chút.”

Giang Hoa nhỏ giọng hỏi: “Thật sự không có chuyện gì sao? Mũi tên kia đâm sâu như vậy, không đâm bị thương hài tử chứ?”

Nữ đế nắm nhẹ tay hắn đặt lên đỉnh bụng, thai nhi còn sống nằm ở bụng trên lúc này đang vô cùng hoạt bát, thỉnh thoảng đá thành một cái bọc nhỏ, “Ca ca, bọn nhỏ đang động này, bọn chúng không sao đâu.”

Cảm thụ thai động, trong lòng Giang Hoa an tâm lại, giãy giụa muốn ngồi dậy, “Tiểu muội, bụng nặng quá, ép ta không thở nổi, đỡ ta ngồi dậy một chút đi!” Nữ đế đỡ hắn ngồi chậm dậy, lại lót mấy gối mềm sau lưng hắn, nhìn bụng lớn của hắn lo âu vô cùng.

Nữ đế biết rõ huynh trưởng rất để ý hài tử trong bụng, nếu để cho hắn biết hai hài tử đều không thể sống được, chỉ sợ sẽ bị động thai. Hiện tại trong bụng có một thai sống, ngược lại có thể tạm thời lừa hắn một thời gian, nhưng chờ lúc hai thai nhi trong bụng đều trở thành thai chết, thì sao mà lừa được hắn nữa đây.

Tất nhiên Giang Hoa không biết suy nghĩ trong lòng Nữ đế, hơi ưỡn bụng mình về phía trước nói: “Phán nhi, bụng căng quá, hô hô…” Nói xong muốn cởi vải trắng quấn dưới đáy bụng ra, Nữ đế vội vàng cầm tay hắn ngăn cản: “Ca ca, cái này cũng không thể tháo. Thái y nói, tình trạng hiện tại của huynh không thích hợp để sinh sản, hai hài tử trong bụng phải duyên sinh một tháng mới có thể sinh.”

Giang Hoa khó hiểu: “Ta cũng đã đủ tháng rồi, không sinh thì có sao không?”

Nữ đế dịu dàng vuốt ve thai bụng hắn: “Hiện tại huynh bị thương quá nặng, lúc này sinh sản sợ là sẽ không thể an sinh được, cả người lớn lẫn hài tử đều sẽ gặp nguy hiểm.” Giang Hoa vừa nghe hài tử sẽ gặp nguy hiểm nào dám không theo, nhìn thai bụng to lớn của mình nói: “Được, vậy thì đợi thêm một tháng rồi sinh, nhất định ta sẽ sinh cho Phán nhi hai hài tử khoẻ mạnh.”

Nữ đế tựa đầu lên trên thai bụng đủ tháng của huynh trưởng, cảm thụ chuyển động của thai nhi, chịu đựng không để nước mắt trào ra: ‘Hài tử, đừng trách ta, vì để bảo vệ cha con, ta chỉ có thể hy sinh con thôi.’

Thái y đến phá vỡ cảnh tượng an tĩnh, thái y bưng một bát thuốc nói: “Bệ hạ, giải dược đã nghiên cứu điều chế ra được rồi.” Nữ đế khẽ hỏi: “Giải dược này chắc chắn không thành vấn đề chứ?”

Thái y trả lời: “Bệ hạ, thuốc đã cho người thử qua, đây chính là giải dược.”

Nữ đế cầm giải dược này tự tay đút cho Giang Hoa uống hết, lại sờ một cái lên thai bụng của hắn nói: “Ca ca nói căng đau, ngươi có biện pháp nào giúp huynh ấy bớt khó chịu không?”

Thái y trả lời có chút khó: “Bệ hạ, hài tử trong bụng Đại tướng quân đã đủ ngày đủ tháng, hiện tại duyên sinh trong bụng làm sao có thể không căng đau, đợi hạ quan kê một phương thuốc giữ thai tác dụng mạnh, phối hợp uống cùng thuốc duyên sinh, đau bụng có thể giảm bớt một chút.”

Giang Hoa đang ôm bụng nói: “Phán nhi, yên tâm đi, ta có thể chịu được, chỉ là có chút căng đau thôi mà.”

Nữ đế phất tay một cái để cho người lui ra, tiếp theo ôm huynh trưởng vào trong ngực buồn rầu nói: “Ca ca, xin lỗi, đều là muội không tốt, nếu nếu huynh không mang thai thì đã không phải chịu những đau khổ này.”

Giang Hoa cười đáp: “Sinh hài tử cho Phán nhi là điều ta cam tâm tình nguyện.”

Nữ đế ở bên huynh trưởng nói chuyện một chút rồi lại đút hắn uống hết bát thuốc duyên sinh, hai tay xoa nhẹ trên thai bụng căng đau của hắn, trong thuốc hắn uống có chút thuốc an thần, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt tái nhợt của huynh trưởng, Nữ đế ôm nhẹ tựa vào bên người hắn, hôm nay nàng cũng rất mệt mỏi, biết tính mạng huynh trưởng không còn gì đáng ngại, cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 41

Chương 41: Giữ chặt thai bụng

Edit: Sakura Trang

Thích khách nghe lời này hỏng mất hô lên: “Ách a… Nhanh lấy kiếm đi đi! A… Muốn đi ra.”

Nữ đế gõ mấy cái trên thai bụng hắn: “Ngươi biết ta muốn cái gì mà? Ngươi mang thai hài tử này gần mười tháng, sẽ không thật sự không có chút cảm tình nào với nó chứ!”

Thích khách khóc nói: “Ta biết phương thuốc của giải dược, a a… Ngươi nhanh lấy kiếm ra đi a, muốn sinh… Hô…” Nữ đế bỏ kiếm giữa hai chân ra nói: “Ngươi viết phương thuốc đi.”

Thích khách há mồm thở dốc nói: “Hô… Để cho ta sinh hài tử ra trước, sinh xong ta sẽ viết.” Một tay Nữ đế giữ chặt đầu thai lại, sau đó nói: “Không được, không viết xong phương thuốc, không cho phép sinh.”

Đầu thai bị chặn lại, bất kể thích khách dùng sức thế nào cũng không sinh ra được, hắn giãy giụa thân thể đau đớn hô lên: “Ta muốn sinh a! Ách a… Để cho ta sinh đi!” Nữ đế không hề để ý hắn, kéo hắn từ trên giá gỗ xuống, sau đó đặt bút và giấy vào trong tay hắn.

Hai tay của hắn run rẩy không ngừng, viết được mấy chữ liền dừng lại ưỡn bụng dùng sức đẩy xuống, Nữ đế liền để cho một tên ngục tốt nâng lên rồi giữ chặt thai bụng của hắn, lại để cho hai tên ngục tốt giữ chặt bả vai hắn lại.

Nữ đế lạnh lùng nói: “Nhanh chút, một khắc đồng hồ không viết xong, ngươi liền đừng nghĩ sinh nữa.” Thích khách cố chống một hơi viết phương thuốc của giải dược lên giấy, chữ viết nghiêng ngã, Nữ đế nhìn một cái liền giao cho thái y.

Thích khách giãy giụa ưỡn cao bụng nói: “Có thể sinh được chưa? Ách a…” Nữ đế nhìn bụng của hắn, tay vỗ mạnh lên: “Vẫn không thể sinh đâu, chờ ta xác nhận phương thuốc này là thật rồi hẵng tính!”

Thích khách kia kêu khóc nói: “A a a… Không được… Để cho ta sinh đi!” Chỉ thấy hai tên ngục tốt trói hắn về lại cọc gỗ, tiếp tục hai bên trái phải nâng giữ hai bên cạnh bụng hắn, bởi vì Nữ đế ra lệnh không thể sinh, ngục tốt không dám để cho đầu thai giữa hai chân hắn đi ra dù chỉ một chút, vì vậy bất kể thai bụng cứng rắn này xuất hiện cung lui mạnh ra sao, từ đầu đến cuối thai nhi đều kẹt ở trong sinh đạo không ra được.

Thích khách bị ngăn chặn sinh trình, đau đớn trong bụng càng ngày càng nghiêm trọng, vì vậy không ngừng phát ra tiếng kêu rên: “Ách a… Van cầu các ngươi… Ta muốn sinh a, a! Bụng vỡ, vỡ mất!”

Hai tên ngục tốt nghe thích khách gào thét phiền lòng không thôi, một tên ngục tốt nói: “Chúng ta còn phải nâng bụng cho hắn bao lâu nữa đây?”

Một tên ngục tốt khác nói: “Hẳn còn rất lâu đi, phải đến khi bệ hạ quay lại mới được.”

Đột nhiên trong đầu tên ngục tốt này loé lên ý tưởng: “Ta biết có một cái máy có thể siết lấy bụng hắn, ngươi tạm giữ một lúc, ta đi cầm nó đến.”

Chỉ chốc lát sau tên ngục tốt này liền đẩy cái máy đến, máy này phía dưới có một cái đế cao, phía trên có một vòng tròn kim loại chiều rộng bằng hai ngón tay, vòng dựng thẳng đối diện với bụng thích khách. Ngục tốt kia ấn lên công tắc chuyển động vòng tròn, vòng xoay tròn mở rộng ra, thì ra vòng tròn này có thể điều tiết to nhỏ.

Ngục tốt nói với đồng bạn: “Chúng ta nhét bụng lớn của hắn vào trong vòng tròn này là có thể cố định lại được rồi.”

Hai tên ngục tốt lập tức nâng thai bụng to lớn của thích khách nhét vào trong vòng tròn, đợi thai bụng nhét vào hoàn toàn, lại ấn công tắc, vòng tròn này dần thu nhỏ lại, như vậy thai bụng liền bị cố định vững vàng, đầu thai giữa hai đùi cuối cùng vẫn không thể sinh xuống dù chỉ một chút.

Bụng thích khách vốn căng lớn, hiện tại bị vòng tròn nhỏ siết lấy, xung quanh nhỏ xuống, chỉ có giữa thai bụng dựng thẳng cao ngất, việc này đối với người đang sinh sản không phải chuyện tốt lành gì. Căng đau trong bụng và đầu thai kẹt giữa hai chân khiến thích khách sống không bằng chết, tiếng kêu thảm thiết của hán tử sắt thép vang vọng trong địa lao, “A a a! Để cho ta sinh đi! Bụng vỡ mất… Sẽ chết ngạt…”