Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 17: Sinh khó (Hoàn)

Chương 17: Sinh khó

Edit: Sakura Trang

Y thị đặt hai tay lên đáy bụng Sư Vô Song, vuốt dần xuống, từ sau khi nữ đế rời đi, quân hậu liền vô cùng phối hợp, thai nhi xuống rất nhanh, nghĩ đến không bao lâu nữa là có thể sinh được.

Hai tay Sư Vô Song nắm chặt y phục dưới người, dùng sức theo từng trận cung lui, hắn cảm giác thai nhi bị đẩy dần vào sinh đạo, rốt cuộc theo một tiếng thét đau đớn hắn cảm giác được có thứ gì đó trượt ra khỏi sinh miệng, hắn tự bơm tinh thần tiếp tục dùng sức, nhưng sinh miệng giống như bị thứ gì chặn lại vậy, làm sao thai nhi cũng không xuống được.

Bỗng nhiên hắn nghe được y thị run rẩy nói: “Quân hậu, tạm thời đừng dùng sức, đi ra ngoài là tay.” Y thị run sợ sờ xuống dưới thân Sư Vô Song, chỉ thấy trong sinh miệng đã mở hết kia, một cái tay nhỏ thò ra, bả vai của thai nhi kẹt ở trong sinh miệng, đây là sinh khó.

Sư Vô Song nghe vậy lập tức bình tĩnh lại, “Đẩy về… A! Chỉnh thai, nhanh lên!”

Y thị kia không dám ra tay, “Quân hậu, dưới thân người đã bắt đầu chảy máu, đẩy về chỉnh thai chỉ sợ sẽ dẫn đến băng huyết mất!” Sư Vô Song yêu thương sờ thai bụng cứng như đá nói khẽ: “Giữ hài tử, Nguyệt nương trở lại muốn cho nàng được nhìn thấy hài tử, a…”

Y thị chỉ đành phải chỉnh thai cho hắn, hắn cầm tay nhỏ bé của thai nhi đẩy chậm vào trong, đẩy mỗi một chút, dưới thân Sư Vô Song sẽ trào ra một lượng máu lớn. Y thị rốt cuộc đẩy được thai nhi về đến đỉnh bụng, tiếp theo chia hai tay ra, một tay cố định đầu thai nhi, một tay cố định ở chân, ở cạnh bụng xoay đầu thai quay dần xuống, “Hô hô…” Giọng Sư Vô Song đã kêu đến khàn đặc, hiện tại chỉ có thể miệng to thở hổn hển, dưới thân hắn là một mảng máu đỏ.

“Quân hậu, chỉnh được rồi, có thể sinh.” Y thị ngẩng đầu nhìn về phía Sư Vô Song, hơi thở hắn mong manh, đã không còn sức lực để sinh hài tử ra nữa.

Hắn cười khổ nói: “Ta thật sự hết sức rồi, ngươi đẩy bụng giúp ta đi!”

Y thị cũng biết quân hậu thật sự không được, hiện tại chỉ có thể cố gắng giữ lấy hài tử, vì vậy đè hai tay lên trên thai bụng dùng sức đẩy xuống, xuống một chút lại một chút, thai nhi bị đè trượt vào sinh đạo, máu dưới thân Sư Vô Song chảy càng nhiều hơn.

Y thị nhìn xuống dưới thân Sư Vô Song, giữa máu tươi sền sệt đã có thể nhìn thấy đầu thai lấp ló, vì vậy hắn dùng sức ấn mạnh lên đáy bụng, đầu thai bị nặn ra khỏi sinh miệng từng chút một, rốt cuộc truyền ra một tiếng khóc vang, y thị ôm lấy khóc nói: “Quân hậu, là tiểu hoàng nữ.”

Lúc nữ đế bước vào hang động thấy dưới thân Sư Vô Song đã máu chảy thành sông, một người sao lại có thể có nhiều máu để chảy ra đến vậy, nàng hét: “Nhanh cứu lấy chàng đi!”

Y thị run rẩy đáp lời: “Bệ hạ, quân hậu sinh khó băng huyết, máu này căn bản không thể ngừng được!”

“Nguyệt nương, nàng quay lại rồi à, ta lạnh quá a, nàng ôm chặt ta một chút đi.” Mặt Sư Vô Song đầy quyến luyến giờ một tay về phía nữ đế, nữ đế ôm chặt lấy hắn: “Xin lỗi, ta về muộn, ô ô ô… Vô Song của ta.”

Sư Vô Song nói nhẹ: “Ôm hài tử đến để ta nhìn một chút được không? Hô… Nàng cũng vẫn chưa được nhìn thấy nữ nhi của chúng ta mà!”

Nữ đế cẩn thận ôm lấy hài tử từ trong tay y thị đến cho Sư Vô Song nhìn, hắn cố chống đỡ mở mắt ngắm nhìn nữ nhi, nói: “Gọi là Phán nhi được không? Là nữ nhi mà chúng ta đã chờ mong rất nhiều năm.”

Nữ đế khóc gật đầu nói được, ôm chặt lấy Sư Vô Song, “Vô Song, đừng sợ, chờ bọn nhỏ đều trưởng thành, ta sẽ đi theo chàng. Nhất định sẽ không để chàng phải chờ quá lâu.”

Sư Vô Song không trả lời, hắn cũng không trả lời được, trong hang động chỉ có tiếng khóc của nữ đế và hài tử mới sinh ra.

Lời cuối sách: Năm thứ năm Thanh Viễn, nữ đế bị ám sát ngoài cung, quân hậu Sư Vô Song bị kinh sợ chết vì sinh khó, sau đó tra ra là tàn dư của Tạ thị gây nên, nữ đế tức giận tru di cửu tộc. Sau khi quân hậu đi, nữ đế để trống hậu cung nhiều năm, dưới gối chỉ có một nhi một nữ của quân hậu, nữ nhi Giang Phán vừa chào đời liền được lập làm Thái nữ.

Sau đó nữ đế chỉ định chính quân của nữ đế là trưởng tử Thôi gia Thôi Nam Mộc, chỉ vì dung mạo công tử Thôi gia có mấy phần giống tiên quân hậu, mọi người trong vương đô đều nói nhi tử Thôi gia thật có phúc, vì sinh có mấy phần giống tiên quân hậu nên mang đến ân sủng cho cả gia tộc.

Một tháng sau đại hôn của Thái nữ, nữ đế truyền ngôi cho Thái nữ, ẩn lui không biết tung tích.

P/s: Cứ nghĩ là một bộ ngọt sủng kết HE nhưng tôi cũng sốc ngang khi thụ sinh bị hành quá trời cuối cùng lại chết :((

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 16: Sinh sản khó khăn

Chương 16: Sinh sản khó khăn

Edit: Sakura Trang

Sư Vô Song tựa vào trong ngực nữ đế một lần lại một lần ưỡn eo dùng sức, thai bụng cao ngất như núi nhỏ trước người kia bị đẩy dần xuống, bụng bị thai nhi đá không ngừng gồ lên lại lõm xuống, “A…”

Không biết qua bao lâu, thai bụng tròn trịa rốt cuộc vào chậu, nữ đế nhìn từ trên xuống dưới, bụng trên đã xẹp xuống, bụng trĩu thành hình lê, chỗ đáy bụng đầy đặn to lớn, thậm chí có thể thấy da nơi đáy bụng bị chống căng đỏ cả lên.

Nàng sờ nhẹ lên đáy bụng Sư Vô Song, bụng dưới tay cứng rắn như đá tảng, nóng bỏng vô cùng, nàng nói khẽ bên tai Sư Vô Song: “Sinh xong đứa này, chúng ta sẽ không sinh nữa.”

Sư Vô Song cảm giác từ sau khi thai nhi vào chậu, dưới thân càng căng đau hơn, nghẹn khiến người khó chịu, tăng sức lực đẩy xuống, “A a… Nghẹn… Trướng quá!”

Lúc này ám vệ thăm dò ở bên ngoài bẩm báo: “Bệ hạ, dường như đám thích khách kia đuổi đến rồi.”

Sư Vô Song nghe vậy giãy giụa nói: “A a… Nguyệt nương, đuổi đến ư? Chúng ta đi mau, a!”

Nữ đế ôm chặt lấy hắn nói: “Không sao, chàng cứ sinh đi, hang động này rất bí ẩn, không phải chúng ta tìm rất lâu mới tìm được hay sao? Bọn chúng sẽ không tìm được nhanh như vậy đâu.”

Sư Vô Song lại không chịu dùng sức, hắn đỡ chặt lấy đáy bụng, nín một hơi đối kháng cung lui trong bụng, y thị vội vàng nói: “Quân hậu, người nhanh dùng sức đi! Người như vậy hài tử sẽ không xuống được.”

Sao nữ đế không biết hắn đây là sợ hài tử ra đời phát ra tiếng khóc dẫn thích khách đến, nàng trầm giọng nói: “Vô Song, chàng quên hài tử thứ nhất của chúng ta bị mất thế nào sao? Bây giờ chàng không chịu dùng sức, hài tử sẽ chết ngạt trong bụng, chàng muốn khiến hài tử này cũng sẽ chết ở trong bụng sao?”

Hài tử thứ nhất là nỗi đau suốt đời của Sư Vô Song, hắn đỏ mắt nức nở nói: “Nguyệt nương, ô ô… Ta không muốn để cho hài tử xảy ra chuyện, ách… Nhưng ta càng không thể để cho nàng đặt mình vào cảnh nguy hiểm.”

Nữ đế hôn nhẹ lên trán hắn nói: “Lần này, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho chàng và hài tử xảy ra chuyện.”

Nàng đặt nhẹ Sư Vô Song xuống đứng dậy nói với ám vệ: “Bây giờ trẫm chạy dẫn truy binh đi, ngươi ở lại bảo vệ quân hậu cho tốt, nếu quân hậu xảy ra chuyện gì, người cũng không cần sống.”

Nghe nữ đế muốn dẫn thích khách đi, Sư Vô Song giãy giụa định đứng dậy ngăn nàng lại, “Đừng mà, a! Nguyệt nương, nàng đừng đi…”

Nữ đế nhìn ánh mắt của Sư Vô Song nói: “Nhất định ta sẽ sống sót quay lại. Vô Song, bây giờ chàng chỉ cần sinh hài tử thuận lợi, đừng chịu đựng biết không? Chờ ta trở lại, ta muốn nhìn thấy nàng và hài tử đều bình an.”

Nhìn bóng lưng nữ đế rời đi, Sư Vô Song khóc không phát ra tiếng, hắn ưỡn eo dùng sức lực lớn nhất đẩy xuống, “A…”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 15: Nâng cao thân dưới, chặn sinh miệng lại

Chương 15: Nâng cao thân dưới, chặn sinh miệng lại

Edit: Sakura Trang

Nữ đế ôm Sư Vô Song đi một lúc lâu, đột nhiên nàng cảm giác được trên tay trơn dính, nàng kinh hãi không thôi, “Vô Song, chàng có thấy đau bụng không?” Nhưng mãi không thấy Sư Vô Song trả lời nàng, nàng đặt hắn xuống thì phát hiện trên tay mình đều là máu, Sư Vô Song nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, môi cắn rách cả ra. Nàng nhìn xuống dưới thân Sư Vô Song, trên vạt áo của hắn đều là máu, máu đỏ nhiễm đỏ một mảng y phục của hắn.

Nữ đế lập tức luống cuống, ôm Sư Vô Song run rẩy nói: “Y thị, ngươi nhanh đến xem tình trạng của quân hậu.” Y thị kia vội vàng đến xem mạch, lại cởi quần Sư Vô Song ra kiểm tra dưới thân, trả lời: “Bệ hạ, quân hậu đã vỡ ối được một thời gian, phải nhanh chóng sinh sản, nếu không cả người lớn và hài tử đều sẽ có nguy hiểm.”

Sư Vô Song chịu đựng qua một trận đau đớn trong bụng, mở mắt nói: “Nguyệt nương, sinh hài tử sẽ không nhanh như vậy, chúng ta đi đến nơi an toàn trước, ta vẫn có thể chịu đựng được.”

Dĩ nhiên nữ đế biết hắn đang an ủi mình, cơn sinh đau sao mà nhịn được chứ! Nhưng bây giờ đã là đêm khuya, lại đang ở dã ngoại hoang vu ngay cả một nơi để tránh gió cũng không có, nếu sinh sản ở đây chỉ sợ Sư Vô Song sẽ thật sự không qua được, nữ đế dịu dàng nói với Sư Vô Song: “Đừng sợ, ta đi tìm hang động, tìm được thì có thể sinh.”

Y thị lo lắng nói: “Bệ hạ, nước ối của quân hậu đã chảy không ít, nếu để chảy hết thai nhi có thể sẽ chết ngạt trong bụng mất!” Sư Vô Song nghe nói như vậy trong lòng căng thẳng, hài tử đầu tiên chính là do nước ối chảy hết mới chết ngạt trong bụng, hắn nghẹn ngào nói: “A… Làm sao đây?… Bây giờ ta không thể sinh, hài tử cũng không thể có chuyện được!”

Chỉ tiếc nơi này là dã ngoại hoang vu, bên người không có gì cả, y thị nghĩ một chút liền xé y phục mình ra, sau đó vo tròn nhét vào trong sinh miệng, hiện tại sinh miệng đã mở chừng năm ngón tay, vải kia ngược lại cũng có thể miễn cưỡng chặn kín, “Bệ hạ, tạm thời thần đã chặn sinh miệng lại, nhưng cũng chỉ trong chốc lát thôi, lúc người ôm quân hậu phải chú ý nâng cao thân dưới lên một chút, như vậy nước ối không dễ dàng chảy xuống.”

Nữ đế cũng biết không thể chậm trễ thêm được nữa, lúc ôm lấy Sư Vô Song liền nâng nửa người dưới của hắn lên thật cao, cùng ám vệ nhanh chóng tìm kiếm hang động. Thân thể Sư Vô Song sắp sinh, thai nhi muốn vào chậu dĩ nhiên thai bụng phải trĩu xuống dưới rồi, hiện tại thân dưới bị nâng cao, thai bụng nằm trên cao không xuống được, trong bụng đau đớn không ngừng nghỉ.

Vì tìm kiếm hang động nên nữ đế di chuyển rất nhanh, miếng vải nhét vào trong sinh miệng kia liên tục cọ sát, sinh miệng yếu ớt đáng thương kia bị cọ đến sưng đỏ cả lên.

Đi rất lâu rốt cuộc tìm được một hang động, nữ đế lập tức cởi y phục của mình ra trải trên mặt đất, sau đó chậm rãi đặt Sư Vô Song ở phía trên.

Nắm tay Sư Vô Song dỗ dành: “Được rồi, không sao đâu, giờ thì có thể sinh rồi.”

Y thị tách hai chân Sư Vô Song ra, rút chậm rãi miếng vải nhét trong sinh miệng ra, sinh miệng trải qua lắc lư cả đêm đã mở hết, chẳng qua phần bụng trên vẫn nhô cao, “Quân hậu, dùng sức a! Hài tử vẫn còn ở trên cao, kéo dài nữa sẽ có nguy hiểm mất.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 14: Gặp ám sát bị doạ sinh sớm

Chương 14: Gặp ám sát bị doạ sinh sớm

Edit: Sakura Trang

Bên trong một chiếc xe ngựa rộng lớn, trải đầy chăn nệm mềm mại, quân hậu Sư Vô Song đỡ cạnh bụng ngồi ở trong đó, nữ đế nâng đáy bụng giúp hắn hỏi: “Sao rồi, hài tử nghịch ngợm khiến chàng khó chịu hả?”

Sư Vô Song dịu dàng cười đáp: “Nàng đừng lo quá, lúc đi đã uống một bát thuốc an thai tác dụng mạnh, hiện tại nó đang ngủ say sưa rồi.”

Nữ đế rũ mắt, nếu không phải thái y nói suối nước nóng trong hành cung có lợi cho việc sinh sản của Vô Song, nàng sẽ không để Vô Song vác thân thể mang thai hơn tám tháng vất vả ngựa xe. May mắn hành cung cách hoàng cung không xa, một ngày đã đến, không khỏi khuyên nhủ: “Vô Song, chàng có muốn ngủ tạm một giấc không, chờ tỉnh ngủ thì chúng ta đã đến nơi rồi.”

Sư Vô Song cũng có chút mệt mỏi, liền thuận theo nữ đế đỡ nằm xuống, tuy xe ngựa đủ rộng rãi, nhưng rốt cuộc không thoải mái bằng giường trong cung điện, bụng cao ngất như núi trước người cũng đè nặng khiến người đau eo, hắn cũng đã lâu không ngủ được ngon.

Nữ đế biết người hắn nặng nề, liền đỡ thai bụng giúp hắn, lại trò chuyện một lúc lâu, hắn mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Chớp mắt hai giờ trôi qua, nữ đế ấn ấn cánh tay tê mỏi của mình, đột nhiên xe ngựa dừng lại, nữ đế theo bản năng bảo vệ Sư Vô Song nhưng vẫn chậm một bước, Sư Vô Song bị tình huống đột phát của xe ngựa khiến hắn văng sang bên trái, thai bụng đập mạnh lên thành xe.

“A!”

Sư Vô Song bị đau nhức trong bụng đánh thức, vừa mở mắt đã nhìn thấy một mũi tên bắn từ ngoài mành về phía nữ đế, hắn bị doạ sợ, thai bụng cũng giật mình trĩu xuống dưới, “Nguyệt nương, cẩn thận!”

Hắn không để ý thân thể mang thai nặng nề nhào về trước, bảo vệ nữ nhân ở dưới thân, mũi tên sượt qua tai, thai bụng của hắn gần như bị đè bẹp, nữ đế cảm nhận được thai bụng đang lay động mạnh.

Nữ đế xoay người ôm lấy hắn: “Vô Song, không sao chứ!” Hắn ôm bụng lắc đầu một cái, giọng của thị vệ từ bên ngoài xe ngựa truyền tới: “Bệ hạ, có thích khách, người đi nhanh, chúng thần yểm hộ cho người.”

Nữ đế ôm Sư Vô Song, mang theo một y thị và một ám vệ chạy về phía trong núi, nhưng nàng không hề hay biết Sư Vô Song đang chịu đựng cơn sinh đau mãnh liệt.

Sư Vô Song cảm giác được bụng mình đang trở nên cứng rắn từng trận, thai bụng không ngừng rũ xuống, hắn đã là cha của một hài tử, tất nhiên biết đây là muốn sinh.

Thật ra thì vừa rồi ở trên xe ngựa lúc đẩy nữ đế tránh thoát mũi tên tập kích, hắn đã cảm thấy trong bụng xuất hiện cơn đau đớn kịch liệt, một dòng nước chảy ấm dọc xuống theo bắp đùi.

Hắn bị giật mình nên vỡ ối sớm, nhưng hiện tại phía sau có truy binh, sao hắn có thể để Nguyệt nương dừng bước vì mình được.

Do vậy hắn khép chặt hai chân mình lại, hai tay đặt ở đáy bụng nâng thai bụng lên cao, không để cho thai bụng tròn trịa rơi trĩu xuống, hắn tựa đầu chôn trong ngực nữ đế, cắn chặt hàm răng, không để cho nữ đế phát hiện sự khác thường của hắn.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 13: Xoa bóp thai bụng, bảo vệ muội muội

Chương 13: Xoa bóp thai bụng, bảo vệ muội muội

Edit: Sakura Trang

Bên trong Phượng Tê cung, quân hậu Sư Vô Song dựa lưng lên gối mềm, thai bụng tròn trịa treo ở trước người, một trái một phải có hai y thị đang xoa bóp thai bụng cho y.

“Quân hậu, buông lỏng chút, đừng quá căng thẳng, người như vậy thì bụng cũng căng chặt lại theo.”

Sư Vô Song nào không muốn thả lỏng, chẳng qua quả thực quá lo lắng cho hài tử trong bụng, biết rõ suy nghĩ quá độ không tốt cho con, nhưng không cách nào khống chế bản thân. “A a… Các ngươi nhẹ một chút.”

Thật ra thì các y thị đã xoa bóp rất nhẹ nhàng, chẳng qua do thành tử cung của Sư Vô Song quá mỏng, chỉ đụng chạm nhẹ đã khiến hắn bị đau.

Xoa ấn như vậy một giờ, thai bụng kia rốt cuộc mềm mại lại, Sư Vô Song thở hắt một hơi, hai tay đặt trên đỉnh bụng sờ nhẹ.

Thai nhi hoạt bát đá đạp trong bụng, bụng lớn tròn trịa kia phập phồng lên xuống theo động tác của thai nhi, máy thai liên tục khiến bụng Sư Vô Song lại bắt đầu đau đớn, nhưng hắn cũng không quá khó chịu, chỉ vuốt chỗ bị thai nhi đá cười nói: “Có lực như vậy nhất định là một hài tử khỏe mạnh.”

“Cha ơi, lâu rồi người không đến thăm hài nhi.” Đại hoàng tử Giang Hoa chạy nhanh đến mép giường nũng nịu. Nhìn nhi tử năm tuổi, Sư Vô Song sờ đầu hắn dỗ dành: “Bây giờ trong bụng cha có một muội muội, chờ muội muội chào đời sẽ chơi với Hoa nhi.”

Giang Hoa tò mò nhìn bụng tròn vo của cha, đột nhiên bụng lồi lên một chút, “Cha, nó vừa động kìa.”

Sư Vô Song cười đặt tay nhi tử lên trên thai bụng mình, “Vừa rồi là muội muội đang chào hỏi với con đấy, con sờ thử xem.” Tay nhỏ bé của Giang Hoa đặt nhẹ trên bụng cao ngất, không lâu sau hắn liền cảm giác được lòng bàn tay lồi lên một độ cong nho nhỏ, không khỏi vui vẻ nói: “Muội muội, huynh là ca ca, chờ muội ra đời ca ca sẽ bảo vệ muội.” (Tác giả: Giang Hoa ngươi yên tâm, chờ ngươi trưởng thành không chỉ phải bảo vệ muội muội, còn phải sinh hài tử cho nàng nữa.)

Gần đây người của Thái y viện hết sức lo âu, quân hậu Sư Vô Song mang thai hơn tháng tám, đến tầm tháng này cần kiểm tra vị trí bào thai, nếu vị trí bào thai không thuận có thể kịp thời điều chỉnh.

Nhưng khó ở chỗ thành tử cung của quân hậu cực mỏng, bình thường chỉ xoa ấn nhẹ đã khiến quân hậu đau bụng vô cùng, nếu muốn kiểm tra vị trí bào thai sẽ cần dùng lực hơi mạnh, thai bụng yếu ớt nói không chừng sẽ bị kích thích sinh sớm.

Với tình huống hiện tại, người trong Thái y viện thương nghị hồi lâu rốt cuộc định ra một phương án, bây giờ tạm thời không kiểm tra vị trí bào thai cho quân hậu nữa, đợi đến hai ngày trước khi sinh hẵng kiểm tra vị trí bào thai, khi đó cho dù thai bụng bị kích thích xuất hiện cung lui, thai nhi cũng đã đến lúc chào đời rồi nên không cần lo lắng.

Bên trong ngự hoa viên, nữ đế đang đỡ Sư Vô Song bước chậm tản bộ, “Hô… Nghỉ một lát đi! Eo đau quá đi!” Sư Vô Song mới đi một lúc đã cảm thấy đau eo chân mềm, hai tay chống eo, nữ đế giúp hắn nâng bụng lớn nặng nề trước người.

Nữ đế đỡ hắn bước chậm đến bên trong lương đình nghỉ một lúc đi, hai tay xoa ấn sau lưng hắn, “Ngồi một lúc rồi đi tiếp! Nằm nhiều sợ đến lúc sinh lại phải chịu khổ.”

Sư Vô Song chống eo ưỡn bụng về trước một chút, khiến bụng nhìn càng thêm to lớn, hắn đỡ thai bụng trước người cười nói: “Tuân lệnh, bệ hạ của ta!”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 12: Ghim châm giữ thai

Chương 12: Ghim châm giữ thai

Edit: Sakura Trang

Từ khi quân hậu Sư Vô Song lại mang thai, mỗi ngày nữ đế đều ban thưởng như nước chảy vào Phượng Tê cung, mọi người trong Thái y viện cũng đều cẩn thận giúp quân hậu giữ gìn thai nhi.

Chẳng qua thai này cũng không quá tốt, lúc Sư Vô Song còn trẻ bị thương căn bản, hiện tại tuổi cũng không còn nhỏ, từ lúc có thai luôn cảm thấy đau bụng ngực buồn bực, cố giữ an ổn được đến sáu tháng.

Ban đêm bên trong Phượng Tê cung, nữ đế bị tiếng kêu lớn bên tai đánh thức, “Nguyệt nương, nhanh dậy đi, hô… Bụng ta đau quá… A…” Chỉ thấy sắc mặt Sư Vô Song trắng bệch nằm ở trên giường, mồ hôi làm ướt tóc hắn, hai tay che lên thai bụng của mình.

Nữ đế nhìn xuống dưới thân hắn, có máu chảy ra từ giữa hai đùi, ra giường bị nhiễm đỏ một mảng, “Người đâu, nhanh tuyên thái y!” Nữ đế ôm chặt Sư Vô Song vào trong ngực an ủi: “Đừng sợ, thái y sẽ đến ngay thôi, không có việc gì đâu.”

Mấy ngày nay thái y luôn luân phiên trực ở Phượng Tê cung, vì vậy lập tức tới ngay. Thấy dưới thân quân hậu ra máu, thái y vội vàng bắt mạch cho quân hậu, tiếp theo hai tay ấn mấy cái lên bụng, cảm giác được thai bụng có chút căng cứng, đây là dấu hiệu sinh non rồi!

Thái y khó khăn trả lời: “Quân hậu như vậy là có nguy cơ sinh non ạ!”

Sư Vô Song nói yếu ớt: “Nhất định phải giúp ta giữ được hài tử này! Nguyệt nương, ô ô… Hài tử của chúng ta không có việc gì đúng không?”

Trong lòng nữ đế biết Sư Vô Song đã không thể chịu đựng thêm được nỗi đau mất đi hài tử một lần nữa, nắm chặt tay hắn. Tiếp theo lạnh lùng nói với thái y: “Trẫm không quan tâm ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải giữ được hài tử.”

Thái y nghe vậy chỉ biết nói sẽ cố gắng hết sức giữ thai, chẳng qua với tình huống hiện tại của quân hậu, cũng không biết có thể giữ được đến khi nào đây! Thái y cầm ngân châm ra hơ trên lửa nói: “Xin bệ hạ giữ chặt quân hậu, để thân châm cứu giữ thai cho người.”

Nữ đế ôm chặt quân hậu vào trong ngực, chỉ thấy thái y cắm ngân châm lên mấy huyệt lớn trên bụng, sau đó tay cầm ngân châm xoay nhẹ ấn vào trong, Sư Vô Song cảm giác bụng quặn đau không kìm được kêu lên, “A a… Hô…”

Nữ đế nhìn trên thai bụng tròn trịa của Sư Vô Song ghim mấy cây ngân châm dài, thai bụng rung động phập phồng lên xuống, Sư Vô Song ở trong ngực đau phát run, sốt ruột hỏi: “Còn bao lâu nữa mới xong?”

Thái y trả lời: “Ngân châm này phải ở trên bụng một khắc mới có thể thấy hiệu quả, thần vừa nghĩ ra một phương thuốc giữ thai, bảo người đi sắc, chờ ngâm châm trên bụng phát huy tác dụng, kết hợp cả uống, thai này coi như đã giữ được.”

Nữ đế thấy Sư Vô Song thống khổ như vậy, phiền lòng vô cùng, phất tay một cái để cho thái y chờ ở ngoài điện, “Vô Song, đau lắm hả?”

Nào ngờ Sư Vô Song lại cười một tiếng với nàng, “Chỉ cần có thể giữ được hài tử, liền không cảm thấy đau.” Nữ đế đau lòng vuốt mồ hôi ẩm ướt trên tóc hắn, nói nhẹ: “So với hài tử, ta để ý ngươi hơn.”

Một khắc đồng hồ trôi qua, thái y nhổ ngân châm trên thai bụng ra, Sư Vô Song lại uống một bát thuốc giữ thai, dưới thân cũng đã không còn chảy máu nữa, chỉ có bụng vẫn hơi căng cứng, Sư Vô Song không khỏi có chút lo âu.

Thái y chỉ đành phải giải thích: “Bệ hạ, tử cung của quân hậu bị tổn thương, cho nên mỏng hơn so với người bình thường, tháng càng lớn, thai nhi ở trong tử cung cũng sẽ động ngày càng mạnh, thai bụng dễ bị ảnh hưởng trở nên căng chặt, thậm chí phát cứng đưa tới cung lui làm sinh non.”

Sư Vô Song nghe mà trong lòng run lên, rất sợ hài tử không đủ tháng trong bụng sẽ không chịu nổi, nữ đế biết bảo thái y cố nghĩ biện pháp. Thái y nghĩ ra một cách, mỗi ngày bảo người xoa ấn nhẹ nhàng thai bụng quân hậu, xoa để bụng có chút căng chặt của quân hậu mềm mại lại, thêm nữa mỗi ngày đốt ngải, sẽ giúp giữ được thai nhi trong bụng.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 11: Chỉnh thai, sinh thai chết ra

Chương 11: Chỉnh thai, sinh thai chết ra

Edit: Sakura Trang

Sư Vô Song nằm trên đất đau ngất đi, không biết qua bao lâu, hắn nghe có người kêu bên tai hắn, “Vô Song, nhanh tỉnh lại, ta đến cứu chàng đây.”

Hắn tốn sức mở hai mắt ra, thấy Giang Lăng Nguyệt đang lo lắng nhìn mình, “Nguyệt nương, xin lỗi, ta không bảo vệ tốt hài tử của chúng ta.”

Giang Lăng Nguyệt ôm lấy hắn nói: “Không trách ngươi, đều là ta không tốt, ta nên trông nom chàng, ta sẽ mang chàng về ngay. Vô Song, chàng tuyệt đối đừng có chuyện gì.”

Giang Lăng Nguyệt cởi sợi dây trên người hắn ra, ôm hắn vào trong ngực, dưới sự yểm hộ của ám vệ rốt cuộc nàng cũng mang được Sư Vô Song trở lại trong quân doanh. Sau đó nàng phát hiện trên thai bụng hắn chồng chất vết thương, hiển nhiên đã chịu không ít ngược đãi.

Quân y sờ bụng của Sư Vô Song nói đầy khiếp sợ: “Thai nhi đã chết ngộp ở trong bụng một thời gian, hơn nữa vị trí bào thai không thuận. Bây giờ cần phải chỉnh vị trí bào thai lại trước, sau đó mới sinh thai chết ra được, thần chỉ sợ Sư công tử không chịu nổi mất.”

Giang Lăng Nguyệt ôm Sư Vô Song rơi nước mắt hôn lên trán hắn, “Vô Song, nhất định chàng phải chống đỡ, đừng bỏ ta lại.”

Sư Vô Song nói yếu ớt: “Nguyệt nương… Ta… Ta sẽ không đi… Ta phải bên nàng vĩnh viễn… Ách a…”

Quân y không dám chậm trễ, đút Sư Vô Song ngậm một miếng nhân sâm, sau đó hai tay vuốt ve trên cứng ngắc của hắn, chỉ thấy một tay quân y cầm phần đầu ở bên trái bụng, một tay cầm chân của thai nhi ở bên phải bụng, chậm rãi xoay thai nhi một vòng trong bụng, thai nhi rốt cuộc biến thành đầu hướng xuống dưới chân hướng lên trên, “Ô A…” Sư Vô Song đã không phát ra được tiếng kêu lớn, đau đến cùng cực cũng chỉ nhỏ giọng nức nở.

Thai nhi trong bụng đã chết từ lâu, lúc này đã không còn cung lui, quân y chỉ đành phải đút cho Sư Vô Song một bát thuốc thúc sinh, thuốc thúc sinh vừa vào bụng, thai bụng an tĩnh đã lâu lập tức co rúc mạnh, “Hô hô… A…” Quân y theo lực đạo của cung lui vuốt từ trên xuống dưới, y cũng không dám quá dùng sức, hiện tại thai bụng của Sư Vô Song rất yếu ớt, nếu dùng sức quá mức sẽ chỉ làm băng huyết, vuốt như vậy một giờ thai nhi rốt cuộc trượt vào sinh đạo, quân y nói: “Sư công tử, dùng sức đi! Hài tử này phải dựa vào chính ngươi sinh ra mới được!”

Sư Vô Song cầm chặt tay của Giang Lăng Nguyệt ưỡn eo dùng sức, không biết qua bao lâu, thai nhi không còn sự sống kia rốt cuộc chống căng sinh miệng, đầu thai ra được ba phân Sư Vô Song liền mất sức tựa vào trong ngực Giang Lăng Nguyệt.

Quân y nói vội vàng: “Sư công tử, ngươi đừng dừng! Sắp ra rồi.” Sư Vô Song nắm chặt tay Giang Lăng Nguyệt nói: “Nguyệt nương, ta mệt mỏi quá!”

Giang Lăng Nguyệt rơi nước mặt đầy mặt: “Vô Song, ta cầu chàng, lại dùng sức lần nữa được không? Đừng ngủ mà!”

Sư Vô Song thấy nước mắt của nàng, lại cố chống một hơi đẩy mạnh xuống, đầu rốt cuộc bị đẩy ra hoàn toàn, quân y nâng đầu thai kéo chậm thai nhi ra bên ngoài, “A…” Theo một tiếng hô đau khàn khàn, thai nhi rốt cuộc thoát khỏi thân thể của Sư Vô Song.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 10: Vị trí bào thai không thuận, không sinh được, thai chết trong bụng

Chương 10: Vị trí bào thai không thuận, không sinh được, thai chết trong bụng

Edit: Sakura Trang

Tên lính mập chưa thỏa mãn rút cái phễu ra, nhìn bụng dọa người của Sư Vô Song, hắn dùng tay vỗ một cái, quả nhiên nghe được tiếng nước ùng ục, “A a… Bụng sẽ vỡ mất, không được, để cho ta sinh đi! Ta muốn sinh hài tử!” Sư Vô Song cảm giác trong bụng mình lạnh băng, bên trong chứa đầy nước lạnh, thậm chí không cảm giác được chuyển động của thai nhi, rất sợ hài tử đã chết ở trong bụng.

Nhìn bộ dáng thê thảm của Sư Vô Song, một tên binh lính khác có chút không đành lòng, nói: “Không bằng để hắn xuống đi, nếu còn không sinh nữa, ta sợ hắn thật sự chết vì kìm nén, chúng ta cũng không bàn giao được.”

Tên lính mập kia nhún vai một cái, cởi sợi dậy trói hai chân Sư Vô Song ra, hắn cứ vậy mà ngã từ trên cây xuống, thai bụng đập xuống đất, mạnh đến mức bụng gần như bị ép phẳng, “Ách a… Bụng ta…”

Tên lính mập đá đá bụng hắn, “Không phải ngươi muốn sinh sao? Nhanh sinh đi chứ!” Sư Vô Song miễn cưỡng trở mình trên đất, hai tay bấu nền dưới người dùng sức đẩy xuống, thân dưới không ngừng chảy ra nước lạnh vừa bị rót vào lúc nãy.

Hắn ưỡn eo dùng sức một lần lại một lần, nhưng thủy chung thai nhi không đi xuống bao nhiêu, ngược lại khiến nước trong bụng đã chảy hết, hắn rốt cuộc không nhịn được đấm bụng nghẹn ngào nói: “Đi ra a! Ách a… Hài tử, con nhanh ra đây đi mà!”

Tên lính mập kia cũng nhìn ra khác thường, hai tay ấn một cái trên bụng hắn, lại phát hiện thai nhi nằm ngang trong bụng, không trách dùng sức thế nào cũng không sinh ra được. “Ngươi đừng dùng sức nữa, vị trí hài tử nằm ngang, ngươi sẽ sinh khó.”

Sư Vô Song khó tin nói: “Tại sao lại như vậy, ách a… Rõ ràng ban đầu là thuận mà!”

Tên lính mập kia không nói gì, hắn nghĩ vốn vị trí bào thai của Sư Vô Song là thuận, chẳng qua thai bụng bị hắn ngược đãi lâu như vậy, còn ngã mạnh xuống, chắc là vừa rồi thai nhi bị cú ngã làm lệch vị trí, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo.

Sư Vô Song tuyệt vọng vuốt ve bụng đã có chút cứng ngắc, động tĩnh của hài tử trong bụng đã rất yếu, nếu còn không sinh ra được nữa sẽ chết ngạt mất, hắn như nổi điên đặt tay lên trên thai bụng, dùng sức đẩy bụng mình xuống, thai nhi không xuống được bao nhiêu, nhưng dưới thân hắn lại liên tục trào ra máu tươi.

Tên lính mập kia thấy hắn liều mạng như vậy liền đè tay hắn lại, “Ngươi làm như vậy hài tử chưa sinh ra, chính ngươi đã vì chảy máu nhiều mà chết, bây giờ ngươi không thể chết được, cho dù muốn chết cũng phải chờ qua ngày mai.”

Hai tên lính hợp lực trói hai tay hắn ra sau lưng, sau đó cầm một sợi dây buộc chặt khiến hai chân hắn khép lại, hắn kêu khóc: “Hài tử sẽ chết mất, các ngươi buông ta ra, để cho ta sinh đi!”

Hai tên binh lính kia không để ý tới hắn nữa, một mình hắn vùng vẫy trên đất rất lâu, dần dần thai nhi trong bụng cũng không còn động nữa, thai bụng trở nên lạnh băng, hắn chảy xuống hai hàng nước mắt.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 9: Đầu thai bị đẩy về, treo ngược rót nước

Chương 9: Đầu thai bị đẩy về, treo ngược rót nước

Edit: Sakura Trang

Sư Vô Song tuyệt vọng cầu khẩn: “Cầu xin các ngươi, hô a! Nhanh cứu lấy hài tử của ta! Hô hô… Nó sắp rơi ra ngoài.” Hắn cảm giác được đầu thai giữa hai chân đang trượt dần xuống, bả vai của thai nhi sắp trượt ra ngoài sinh miệng rồi.

Tên lính mập kia nói hờ hững: “Đỡ giúp ngươi là không thể nào, chẳng qua ta có thể đẩy nó về lại giúp ngươi, có muốn ta giúp ngươi một tay đẩy nó về lại hay không?”

Sư Vô Song biết nếu bây giờ sinh hài tử ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đẩy về còn có cơ hội sống sót, hắn chỉ đành phải gật đầu đồng ý. Ai ngờ tên lính mập kia vẫn chưa hài lòng: “Ta muốn ngươi nói ra khỏi miệng, nói ngươi không sinh, cầu xin ta đẩy thai nhi về lại.”

Vô Song Vô Song nói mang theo nghẹn ngào: “Hô hô… Ta không sinh, xin ngươi, a… Đẩy hài tử về lại giúp ta!”

Tâm trạng tên binh lính mập rất tốt, đưa tay xuống dưới thân Sư Vô Song, bàn tay cầm đầu thai chợt ấn một cái vào trong, thai nhi vốn sắp sinh ra kia cứ như vậy bị đẩy về lại sinh đạo, “A a a a…”

Nghe thấy tiếng thét đau đớn của Sư Vô Song, tên lính mập đánh mạnh lên thai bụng trước mặt, “Kêu la cái gì, là chính ngươi nói không sinh đó thôi.” Bụng đã cứng rắn như sắt, đụng một chút liền đau đớn vô cùng, sao chịu nổi cái đánh mạnh như vậy, lúc này thai nhi trong bụng đá mạnh liên tục, cách bụng có thể thấy rõ ràng từng động tác của sinh mệnh đang sống bên trong.

“Con ngoan, ách a! Đừng giày vò cha nữa.” Sư Vô Song ngửa đầu nhịn đau, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, nhìn giống như được vớt ra từ trong nước.

Tên binh lính mập kia nhìn thai bụng hắn lay động cảm thấy rất mới lạ, ngón tay không ngừng đâm vào từng chỗ gồ lên, “Đừng ấn, cầu xin ngươi, ách a… Bụng đau quá! Ta không chịu nổi!”

Tên binh lính mập kia có chút phiền, nghĩ phải hành hắn cho hả dạ, nhìn bên cạnh có một thân cây lập tức nhanh trí, treo ngược hắn lên trên cành cây.

“Vừa nãy tự ngươi nói không sinh, vậy thì khỏi sinh luôn đi!”

Bụng của Sư Vô Song vốn đã trĩu thấp vô cùng, hiện tại bị treo ngược lại như vậy, thai bụng to lớn kia theo tác dụng của trọng lực trĩu ngược lại về phía ngực, đè hắn suýt nữa không thở nổi, “A a… Ta không chịu nổi a! A… Nhanh buông ta xuống, bụng vỡ ra mất.”

Tên lính mập kia không hề để ý đến hắn, nhìn vào giữa hai chân của hắn, thấy sinh miệng ở giữa hai chân mở thật lớn, như nghĩ đến phương pháp chơi đùa gì, chạy nhanh ra ngoài, tên binh lính còn lại im lặng nhìn mọi chuyện.

Sư Vô Song nhìn tên binh lính này cầu khẩn: “Đại ca… Hô hô hô… Cầu ngươi đặt ta xuống đi! Thật sự bụng ta sắp không chịu nổi rồi.”

Tên binh lính kia do dự, tên lính mập cầm đồ quay lại, hắn bưng một chậu nước lạnh đến, trên mặt nước kia còn có một cái phễu. Hắn đem đầu nhọn của cái phễu cắm vào trong sinh miệng của Sư Vô Song, cảm giác dưới thân mình bị vật lạ lạnh lẽo lấp kín, hốt hoảng hỏi: “Ách a, ngươi muốn làm gì?”

Tên lính mập cười nói: “Ngươi sẽ biết ngay thôi.” Chỉ thấy hắn bưng chậu nước kia đến chậm rãi rót nước vào trong cái phễu, nước theo phễu chảy vào trong sinh đạo của Sư Vô Song, sau đó dần chảy vào trong thai bụng của hắn.

Sư Vô Song cảm giác bụng nóng bỏng của mình đột nhiên bị chất lỏng lạnh như băng bao bọc, thai bụng bị rót đầy nước dần phồng lớn, “Đừng mà! Ách a… Đừng rót a!”

Tên lính mập không hề quan tâm lời hắn nói, vẫn tiếp tục đổ nước vào trong phễu, thai bụng đủ tháng của Sư Vô Song bị nước làm phồng lớn một vòng, cái bụng bị chống đến căng mỏng, “Không được, bụng sẽ nổ mất… A!” Sư Vô Song cảm giác thai bụng của mình trở nên căng đau hơn bất kỳ lúc nào so với trước kia, bên trong đều là nước lạnh lẽo, thai bụng không còn nóng bỏng nữa, khiến toàn thân y run rẩy.

Một tên lính khác ngăn cản: “Không thể rót thêm nữa, ngươi nhìn bụng hắn đi, rót hết sẽ căng rách ra mất, đến lúc đó người mà chết ngươi tự phụ trách đi.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 8: Sinh đầu thai ra, nín không sinh

Chương 8: Sinh đầu thai ra, nín không sinh

Edit: Sakura Trang

Hai binh lính canh chừng thấy hắn tỉnh lại liền đến gần, một tên binh lính thân hình mập mạp to lớn nhìn bụng của hắn nói: “Chậc chậc chậc, bụng lớn như vậy, sắp sinh đúng chứ!” Một tay còn vỗ mạnh liên tiếp mấy cái lên trên thai bụng của hắn.

“A a… Đừng đụng vào ta…” Bụng sắp sinh bị vỗ như vậy, Sư Vô Song đau phát run, từ lúc mang thai đến nay bụng hắn được Giang Lăng Nguyệt đối xử như bảo bối, nào chịu nổi ngược đãi như vậy.

Tên lính mập kia nghe hắn nói như vậy lập tức giận dữ, “Một tên tù binh như ngươi còn dám có yêu cầu à, ta chưa từng chơi đùa qua nam nhân bụng lớn đâu, hôm nay vừa vặn có thể thử một chút.”

Liền thấy tên binh lính mập kia đặt hai tay mình lên trên bụng của Sư Vô Song, dùng sức xoa ấn trên bụng lớn tròn trịa của hắn, lúc thì đẩy bụng lên, lúc lại ấn bụng xuống, thân thể sắp sinh của Sư Vô Song nào chịu được loại hành hạ này, không bao lâu mặt liền trắng bệch.

“Đừng ấn, ta muốn… Sinh… Ách a”

Binh lính bên cạnh khuyên nhủ: “Ngươi có chừng mực đi, đừng chơi đùa người đến chết, ngày mai còn phải dùng hắn uy hiếp Giang Lăng Nguyệt nữa!”

Tên binh lính mập thu tay về nói: “Được được, ngươi muốn sinh đúng không! Vậy ngươi sinh đi!” Nói xong thật sự đi qua một bên không hành hạ Sư Vô Song nữa, nhưng dù không có người hành hạ hắn cũng không chịu nổi.

Hắn bị trói lại, thai bụng dưới tác dụng của trọng lực và cung lui trầm nặng rơi xuống, đáy bụng đã trĩu đến bắp đùi, dưới thân căng trướng, “Ách a… Trướng quá! Muốn sinh…”

May mắn hai chân không bị trói lại, hắn mở rộng hai chân mình, một lần lại một lần theo cung lui dùng sức đẩy xuống.

“A a a…” Sau một tiếng kêu đau đầu thai tách sinh miệng của hắn chui ra, tên lính mập kia thấy hắn tự sinh đầu thai ra, cảm thấy thích thú nhìn dưới thân hắn, bên dưới đang kẹp đầu thai, giữa hai chân nhầy nhụa, hỗn tạp máu và nước ối.

Tên lính mập vỗ vỗ tay nói: “Thật là lợi hại, sắp sinh được rồi cơ à, chẳng qua ta sẽ không giúp ngươi đỡ nó, chờ nó sinh ra liền trực tiếp bịch một tiếng rơi trên mặt đất, chậc chậc thật đáng thương, vừa sinh ra đã chết.”

Sư Vô Song nghe vậy lập tức như rơi vào hầm băng, cầu khẩn: “Hô… Cầu ngươi đỡ nó giúp ta đi! Nó sắp ra rồi.”

Tên binh lính còn lại dường như có chút không đành lòng, lại bị tên lính mập ngăn lại, “Phía trên chỉ hạ lệnh không để cho hắn chết, cũng không nói đến hài tử trong bụng hắn. Chính hắn muốn sinh, liên quan gì đến chúng ta.”

Sư Vô Song muốn khép hai chân lại, nhưng vì đầu thai chặn ở nơi đó, hắn không cách nào hoàn toàn kẹp chặt hai chân mình lại. Chỉ đành phải cố gắng chống lại sinh đau trong bụng, lúc cung lui đến chịu đựng không dùng sức, “Không thể sinh! Hài tử, tạm thời con đừng chui ra!”

Chỉ thấy Sư Vô Song nín một hơi không chịu dùng sức, thai nhi nằm ở dưới đáy bụng căng chặt bởi vì muốn đi ra ngoài mà không ngừng đá đạp tay chân nhỏ, trên bụng bị thai nhi đạp ra gồ lên từng khối.

Nhưng sinh sản há lại có thể dễ nhịn như vậy được, không bao lâu Sư Vô Song liền nín đến đỏ cả mặt, hắn không chịu nổi thêm nữa, theo bản năng tiếp tục dùng sức đẩy xuống.

“Sắp ra ngoài rồi! A… Đừng đi ra! A a… Không thể sinh được!”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 7: Nhớ lại lần đầu sinh sản bị bắt

Chương 7: Nhớ lại lần đầu sinh sản bị bắt

Edit: Sakura Trang

Từ lúc có hài tử này, Sư Vô Song rất hay nhớ đến những gì đã trải qua trong lần sinh hài tử đầu tiên, khi đó Giang Lăng Nguyệt vẫn chưa xưng đế, hắn đi theo nàng nam chinh bắc chiến, vác theo bụng lớn giúp nàng bày mưu tính kế.

Nhiều năm trước trong cuộc chiến triều dã, hắn đủ tháng muốn sinh, trong quân doanh Giang Lăng Nguyệt nắm tay của hắn lo lắng hỏi: “Vô Song, có phải sinh hài tử rất đau hay không? Ta không đi đâu cả sẽ chỉ ở bên cạnh chàng thôi.”

Hắn lắc đầu một cái nói: “Ta biết Nguyệt nương có chí lớn, trận chiến hôm nay rất quan trọng với nàng, Nguyệt nương đi nhanh đi! A… Chờ nàng quay về, hài tử cũng đã ra đời rồi.”

Giang Lăng Nguyệt hôn một cái lên trán của hắn: “Vô Song, chờ ta trở lại!”

Sinh trình của hắn đã bắt đầu từ nửa đêm hôm qua, hiện tại thai nhi đã vào chậu từ lâu, nhanh thì trong hôm nay sẽ sinh ra, hắn nắm chặt lụa trắng treo trên xà ngang để mượn lực, không ngừng ưỡn eo dùng sức, “Ách a…”

Đột nhiên một dòng nước ấm chảy ra giữa hai đùi hắn, đau đớn trong bụng đột nhiên tăng lên, “A… Đau quá…” Quân y khích lệ: “Sư công tử, vỡ ối rồi, sẽ sinh nhanh thôi.”

Nước ối vừa vỡ, cung lui gần như không chút ngừng nghỉ, thai bụng động mạnh, hắn chỉ có thể không ngừng ưỡn eo dùng sức đẩy xuống, sau một lần lại một lần dùng sức thai nhi rốt cuộc trượt vào sinh đạo, “Ừ a… Bên dưới trướng quá hô…”

Quân y lau mồ hôi trên đầu hắn nói: “Đây là bởi vì hài tử đã vào sinh đạo, lại dùng thêm sức đi, sẽ ra ngay đây thôi…”

Lời quân y còn chưa nói hết một thanh trường đao liền đâm xuyên qua từ phía sau, Sư Vô Song trơ mắt nhìn quân y ngã xuống trước mặt mình, hắn còn chưa kịp hô lên, hắc y nhân trước mặt liền bịt tay che miệng hắn.

Hắn liều mạng giãy giụa, hắc y nhân kia đè hắn ngã xuống đất, thấy thai bụng sắp sinh sản của hắn liền nghĩ ra kế, lập tức đặt mông ngồi trên bụng lớn của hắn, thai bụng to lớn gần như bị đè bẹp.

Đau đớn như nổ tung trong bụng khiến hắn ngất đi, hắc y nhân trước mặt nhanh tay bỏ hắn vào trong bao, sau đó khiêng hắn ra ngoài.

Chờ lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị trói vào một cái cọc gỗ, hai tay bị trói ở sau lưng, sợi dây thô to vòng từ ngực đến đáy bụng hắn, thai bụng yếu ớt kia bị siết thành từng vết lằn đỏ, hắn cố nén đau đớn trong bụng quan sát bốn phía, nơi này là trận doanh của quân địch, chỉ sợ bọn chúng sẽ dùng mình uy hiếp Nguyệt nương.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 6: Quân hậu có thai

Chương 6: Quân hậu có thai

Edit: Sakura Trang

Một tên thái giám trong ngự thư phòng nịnh hót nói: “Bệ hạ, tin vui lớn! Phượng Tê cung truyền tới tin tức, nói quân hậu có thai rồi!”

Nữ đế nghe vậy đặt tấu chương xuống, mặt lộ vui mừng, “Trẫm và Vô Song rốt cuộc lại có hài tử, bãi giá Phượng Tê cung.”

Bên trong Phượng Tê cung, quân hậu Sư Vô Song mang thai, phản ứng khá lớn, đồ mới vừa ăn xong lại nôn ra ngoài, “Ụa… Hô hô hô!” Vừa bước vào Phượng Tê cung liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một tay Sư Vô Song che khẽ trên bụng một tay che ngực, nhìn rất khó chịu.

“Vô Song, chàng có sao không! Ta lập tức truyền thái y đến khám cho chàng.” Nữ đế lo lắng ôm Sư Vô Song vào trong ngực.

Sư Vô Song an ủi: “Chỉ là bị nghén trong thời gian mang thai thôi, lúc mang thai Hoa nhi không phải cũng như vậy sao? Không cần khiến thái y mất công đi một chuyến.”

Nữ đế nhìn bụng của hắn vui vẻ hỏi: “Mấy tháng rồi?”

Sư Vô Song đặt tay nữ đế lên trên bụng nói: “Bệ hạ tự sờ đi, đoán một chút xem mấy tháng rồi.” Hai tay của nữ đế đặt nhẹ lên trên bụng của Sư Vô Song sờ một vòng, cảm giác được bụng hơi nhô lên, không dùng tay sờ gần như không nhìn ra, “Chắc cũng tầm hơn ba tháng rồi nhỉ sao không nói sớm cho ta biết.”

Sư Vô Song gật đầu: “Ba tháng rưỡi, nghĩ chờ thai ổn sẽ nói cho nàng, tránh cho giống như lần trước, khiến nàng mừng hụt.”

Trong lòng nữ đế đau xót, tựa đầu lên bụng của Sư Vô Song nói: “Những năm này khổ cực cho chàng, lần này nhất định hài tử có thể ra đời bình an.”

Năm đó Sư Vô Song theo nàng nam chinh bắc chiến, lúc mang thai hài tử đầu tiên bị quân địch bắt được, khi đó hắn đã sắp sinh, đám súc sinh kia trói hai chân hắn lại, cuối cùng thai nhi bị ngạt chết ở trong bụng hắn, tử cung hắn bị tổn thương, thân thể cũng không bằng lúc trước.

Sau đó nàng lên ngôi làm đế, Sư Vô Song có hài tử thứ hai của bọn họ, bởi vì thân thể hắn bị tổn thương quá nghiêm trọng từ lần mang thai đầu, thời gian mang thai này luôn không ổn, sau đó lúc sinh sản bị sinh khó, ba ngày ba đêm mới sinh ra Hoa nhi, nhi tử đầu tiên của bọn họ.

Vốn nàng muốn để hắn điều dưỡng cho tốt, không muốn khiến hắn mang thai quá gần, nhưng Vô Song cứ canh cánh trong lòng chuyện không thể sinh nữ nhi cho nàng, sinh hạ Hoa nhi không lâu lại có thai tiếp, đáng tiếc thân thể của hắn quá kém, hài tử đó không đến hai tháng liền không giữ được.

Cứ như vậy bốn năm trôi qua mới có hài tử này, chỉ hy vọng là một nữ nhi, như vậy sau này Vô Song không cần chịu tội thêm nữa.

Sư Vô Song vén tóc xoà trước trán nữ đế nói: “Nguyệt nương đừng lo lắng, nhất định ta có thể sinh hạ hài tử này bình an, mấy ngày này ta hay nằm mơ thấy hài tử đầu tiên của chúng ta, ta luôn cảm thấy hài tử trong bụng là nó đã trở lại.”

Nữ đế vuốt bụng Sư Vô Song giống như đối đãi với trân bảo: “Nếu thật là lão đại trở lại, vậy con phải ngoan ngoãn, đừng giày vò cha con, chàng đã vì con mà chịu rất nhiều đau khổ rồi.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 5: Đầu thai bị đẩy về, buộc hai chân lại, đập thai bụng, một xác hai mạng

Chương 5: Đầu thai bị đẩy về, buộc hai chân lại, đập thai bụng, một xác hai mạng

Edit: Sakura Trang

Bên trong đại lao, Tạ Trường Thanh tựa vào tường lạnh như băng liên tục dùng sức đẩy rặn xuống, sinh đau hành hạ hắn sống không bằng chết, hắn đã không có sức lực suy nghĩ những chuyện khác, chỉ muốn nhanh chóng sinh cục thịt trong bụng ra thôi.

Hắn giãy giụa kéo y phục trên người, máu lẫn vào nước ối theo bắp đùi chảy chậm ra, lưng hắn dựa tường, hai tay nắm đệm rơm dưới thân không ngừng dùng sức, “Ách a… Nhanh ra đây đi! Đừng giày vò cha nữa.”

May mắn sinh miệng đã mở từ lâu, hắn dùng sức một lúc đầu thai liền chui qua sinh miệng, hắn tiếp tục nín thở chuẩn bị đợt cung lui tiếp theo đến sẽ sinh bả vai ra.

Ngục tốt đến gần phòng giam nhìn thấy dưới thân Tạ Trường Thanh nhầy nhụa, giữa hai đùi kẹp một viên đầu thai, vào lúc hắn lại dùng sức lần nữa liền dùng tay chặn trên đầu thai, “A a a! Ngươi định làm gì… Ta muốn sinh.”

Ngục tốt kia ngẩng đầu lên hung tợn nhìn hắn, sau đó tay tiếp tục dùng sức đẩy đầu thai vào sinh đạo, “Không… A! Để cho ta sinh ô!”

Ngục tốt kia không thèm để ý hắn, hai tay ở dưới đáy bụng hắn dùng sức đẩy từ dưới lên trên, một cái lại một cái, khiến thai bụng đã vào chậu kia trở lạ hình dạng tròn trịa cao ngất như ban đầu. Nhìn cái bụng tròn vo này, ngục tốt vỗ mạnh trên bụng hắn giống như vỗ dưa hấu.

“A… Đừng… Đau ô!” Tạ Trường Thanh giãy giụa muốn trốn khỏi bàn tay của ngục tốt lại bị ngục tốt đè chặt, tay ngục tốt đè lên điểm cao nhất trên thai bụng dùng sức nghiền xuống.

Tiếp theo một tay đặt trên đỉnh bụng, một tay đặt ở đáy bụng hai tay dùng sức dồn vào giữa, thai bụng tròn vo kia bị đè ép biến hình, trên dưới đều bằng phẳng, chỉ có bộ phận giữa thai bụng bị dồn đến căng tròn. Tiếp theo ngục tốt buông hắn ra, đứng dậy đặt mũi chân lên điểm cao nhất của bụng, dùng sức đạp mạnh xuống, thai bụng cao ngất kia bị đạp đến lõm xuống.

Tạ Trường Thanh bị đau đớn trong bụng hành hạ sống không bằng chết, “A a a! Bụng muốn rách! Ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại hại ta như vậy.”

Ngục tốt bị lời này kích thích, hai tay nắm quyền lập tức đập mạnh lên thai bụng của hắn “Không thù không oán? Năm đó muội muội ta mới có bảy tuổi, chỉ bởi vì kinh động đến kiệu của Tạ gia các ngươi, liền bị các ngươi đánh đến chết.”

Bụng của Tạ Trường Thanh bị đập tím bầm, dưới thân không ngừng trào ra máu tươi, “A! Đừng mà… Ta không biết…”

Ngục tốt lại đi tìm một sợi dây buộc chặt hai chân hắn lại, sau đó dùng sức đẩy bụng hắn từ trên xuống dưới, rất nhanh thai bụng kia lại rũ xuống nhưng vì hai chân bị trói, thai nhi muốn ra không cửa, dưới thân vừa trướng vừa đau, Tạ Trường Thanh cảm thấy mình bụng sắp nổ tung, “A a a! Cầu ngươi, để cho ta sinh đi! Bụng muốn nổ… Bụng sẽ rách mất!”

Ngục tốt yên lặng thưởng thức tiếng kêu thảm thiết của hắn, không bao lâu giọng của hắn dần ngừng lại, dường như hắn sắp không được, không kêu nổi thành tiếng, chỉ biết thở hổn hển, động tĩnh trong thai bụng to lớn kia cũng nhỏ dần.

Dường như ngục tốt cảm thấy cảm thấy không đã nghiền, treo hắn lên, hai tay đặt ở chỗ nút thắt của sợi dây, thân thể hắn treo không, bụng trĩu ở trước người.

Ngục tốt đặt quả đấm lên bụng lớn so so, sau đó chợt dùng sức đấm một cái, hắn bị đánh văng ra sau, rồi lại đong đưa trở lại, ngục tốt lại tiếp tục đánh mạnh một cái lên trên thai bụng to lớn của hắn, lặp đi lặp lại như vậy, ngục tốt coi thai bụng đủ tháng của hắn thành bao cát để hành hạ.

Thai bụng đầy đặn kia bị đánh lắc lư trái phải, ngục tốt cảm giác được bụng lớn kia đã không còn nóng bỏng nữa, ngược lại trở nên lạnh như băng, một dòng máu trào từ dưới thân hắn ra ngoài, ban đầu hắn còn kêu đau, nhưng dần dần liền không phát ra tiếng nữa, thai bụng trước người từ lâu cũng đã không còn động, không chút sự sống treo ở ngang eo.

“Bệ hạ, trong lao truyền tới tin tức, Tạ Trường Thanh sinh khó một xác hai mạng.”

Nữ đế Giang Lăng Nguyệt nhếch mi nói: “Loại chuyện nhỏ này không cần tới thông báo trẫm.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 4: Sinh đầu thai ở trong quần, ngồi khiến đầu thai thụt về

Chương 4: Sinh đầu thai ở trong quần, ngồi khiến đầu thai thụt về

Edit: Sakura Trang

“Bệ hạ, Tạ công tử tới rồi!” Nghe giọng của thái giám nữ đế cũng không ngẩng đầu lên: “Không gặp.”

Tạ Trường Thanh đang ở bên ngoài ngự thư phòng ôm bụng cố chịu đựng, thai bụng kia đi xuống dưới tác dụng của trọng lực, chống đáy bụng căng chặt, nếu không nâng đáy bụng, chỉ sợ bụng sẽ trĩu khiến eo gãy mất.

Nghe nữ đế không chịu gặp hắn, Tạ Trường Thanh dằn lòng quỳ mạnh xuống, thai bụng trĩu thành hình giọt nước kia cũng vì vậy bị chen ở trước người, khiến thai nhi trong bụng đấm đá tay chân.

Tạ Trường Thanh với thân thể sắp sinh, sao mà chịu nổi quỳ như vậy, mới một khắc đồng hồ liền cảm giác trong bụng đau như đao cắt, thai bụng trĩu thành hình lê vừa cứng vừa nóng, hai tay hắn vòng xuống đáy bụng ngăn cản thế rơi của thai bụng.

Cứ vậy lại qua một giờ, hắn đã không quỳ thẳng nổi, chỉ đành phải một tay chống đất, một tay ôm bụng khom người, thai bụng nặng trĩu gần như dán đến mặt đất. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cơn đau đớn trước đó chưa từng có truyền ra từ bụng, tiếp theo một dòng nước chảy ra từ giữa chân hắn, là nước ối, hắn không kìm được kêu đau ra tiếng: “A…”

Nước ối vừa vỡ, sinh trình gần như không cách nào ngăn cản, hắn không nhịn được theo cung lui dùng sức đẩy xuống, thai nhi bị lực lượng trong bụng đẩy không ngừng đi xuống.

Lại dùng sức một lần nữa, Tạ Trường Thanh cảm giác được thai nhi đã trượt vào sinh đạo, đầu thai đang chống ở sinh miệng, hắn kêu khóc: “Bệ hạ, thần sắp sinh! Hài tử của chúng ta sắp ra đời rồi! Bệ hạ, cầu người gặp thần một chút đi!”

Bên trong ngự thư phòng, nữ đế nói với thái giám bên người: “Để cho hắn vào đi!”

Tạ Trường Thanh gần như không nâng nổi người dậy, nhưng vẫn cố đứng lên, hắn giang rộng hai chân, hai tay nâng đáy bụng căng tròn đi vào ngự thư phòng.

Hắn vừa nhìn thấy nữ đế liền không nhịn được khóc ra thành tiếng: “Bệ hạ, cầu người tha cho mẫu thân thần!” Nữ đế nhìn hắn nhưng cũng không đáp lời hắn.

Hắn chỉ đành phải bước lên quỳ rạp xuống dưới chân nữ đế: “Bệ hạ, cầu ngươi nhìn vào hài tử, tha cho mẫu thân thần đi mà!” Nữ đế thấy dưới thân hắn chảy ra nước, lập tức ý thức được đây là nước ối, vì vậy ngồi xuống trước người, đưa tay che trên thai bụng của hắn, cảm giác được bụng vừa cứng rắn lại nóng bỏng, đang co rúc lại rất mạnh.

Hắn quỳ dưới đất thút thít không ngừng, trong bụng rất đau, nói lời cầu xin cũng khó khăn, đột nhiên lại một trận cung lui mãnh liệt tập kích, hắn theo bản năng cong mông dùng sức,có thứ gì đó cứng rắn chen khỏi sinh miệng của hắn, hắn vậy mà lại sinh đầu thai ở trong quần, “A a… Đi ra… Bệ hạ, hài tử của chúng ta đi ra…”

Nữ đế nghe vậy chuyển đến sau người hắn, chỉ thấy vải giữa hai đùi bị đội lên một vòng cung nhỏ, nàng tò mò đâm đâm, thứ tròn tròn kia bị đâm thụt lại một chút, “A, đừng… A!”

Cảm giác nghẹn trướng dưới thân sắp khiến hắn phát điên, đầu thai kẹt ở nơi sinh miệng bị quần ngăn lại không thể xuống được, hắn nói mang theo nghẹn ngào: “Bệ hạ, cởi quần xuống giúp thần được không? A… Hài tử bị kẹt.”

Lại thấy nữ đế lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hai tay ôm chặt lấy bả vai của Tạ Trường Thanh, ấn mạnh hắn ngồi xuống, đầu thai giữa đùi kia cứ như vậy bị ép thụt về, “A a a a…”

Đau đớn nghịch sinh khiến người sống không bằng chết, Tạ Trường Thanh giãy giụa, lại bị nữ đế ấn càng chặt, nữ đế nói nhẹ bên tai hắn: “Hài tử của trẫm chỉ có thể do quân hậu sinh, muốn thay thế Vô Song, ngươi xứng sao?”

Lại nghe nữ đế hạ chỉ: “Tạ Hoan tham ô chứng cớ xác thật, sau thu xử chém, ba đời Tạ gia lưu đày Mạc Bắc.” Tạ Trường Thanh nghe vậy tinh thần bị kích thích, dưới thân không ngừng trào máu.

Nữ đế chán ghét nhìn Tạ Trường Thanh một cái, sau đó ra lệnh cho hai thị vệ bên cạnh: “Nhốt tội nô này vào đại lao.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Nữ đế làm chuyện thất đức

Nữ đế làm chuyện thất đức – Chương 3: Đẩy bụng duyên sinh, nín sinh vào cung

Chương 3: Đẩy bụng duyên sinh, nín sinh vào cung

Edit: Sakura Trang

Tạ phụ khóc nói: “Bọn họ nói mẫu thân con tham ô, bệ hạ muốn giết nàng! Trường Thanh, trong bụng con là hài tử của bệ hạ mà, con đi cầu xin nàng đi!”

Tạ Trường Thanh che bụng giãy giụa đứng dậy nói: “Chuẩn bị kiệu, ta muốn vào cung, ách a…”

Ông đỡ nói đầy bất đắc dĩ: “Công tử ngươi đang sinh đó, hài tử sắp xuống rồi, làm sao có thể ngừng sinh trình được?”

Tạ Trường Thanh nhìn thai bụng to lớn nói đầy kiên định: “Ách a… Nếu mẫu thân xảy ra chuyện, ta chính là con của tội thần, hài tử này chắc chắn cũng sẽ bị bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ, dù sinh ra bây giờ thì có ích lợi gì chứ?”

Tạ Trường Thanh đỡ cạnh bụng nói: “Đẩy bụng cho ta, đẩy hài tử lên trên chút, bây giờ ta không thể sinh được, cho dù sinh cũng phải sinh ở trước mặt bệ hạ, để cho nàng thương tiếc ta sinh hài tử gian khổ.”

Ông đỡ chỉ đành phải đẩy bụng cho hắn, chỉ thấy bàn tay sần sùi kia đặt ở đáy bụng căng tròn, nâng đầu của thai nhi dùng sức đẩy mạnh nó lên, thai nhi đã vào chậu kia bị lực đạo đi ngược lại cung lui cưỡng chế, ở trong bụng giãy giụa mạnh, thai bụng lay động kịch liệt.

Tạ Trường Thanh bị hai lực lượng đối kháng trong bụng hành hạ sống không bằng chết, hai tay liều mạng nắm chặt ra giường dưới người, “A… Bụng ta… Nhẹ một chút… Bụng sẽ rách ra mất!”

Một khắc đồng hồ trôi qua, thai nhi trong bụng rốt cuộc bị đẩy lên khu bụng trên, Tạ Trường Thanh không kịp điều chỉnh hơi thở liền ngồi lên kiệu, đi vào trong cung.

Bên trong kiệu, Tạ Trường Thanh mở rộng hai chân, hai tay nâng đáy bụng rung động không ngừng của mình, mặc dù đẩy thai nhi trở về bụng trên, nhưng thai bụng dưới sự co thắt của cung lui vẫn liên tục trĩu xuống, Tạ Trường Thanh chỉ có thể dùng hai tay nâng thai bụng của mình lên không để cho nó tụt xuông, “Ách a… Không thể sinh… Bây giờ vẫn không thể sinh.”

Kiệu lắc lư, thai bụng to lớn của Tạ Trường Thanh cũng theo đó đung đưa không ngừng, “Không được… A… Bụng lại tụt xuống rồi!” Tạ Trường Thanh không tự chủ theo thế rơi của bụng dùng sức đẩy xuống, một lát sau tỉnh táo lại, liền ôm chặt lấy đỉnh bụng mình, nín không tiếp tục dùng sức nữa.

Qua một giờ cuối cùng đã tới cửa cung, chẳng qua kiệu không được đi vào cung. Một tay Tạ Trường Thanh chống eo, một tay nâng đáy bụng bước xuống kiệu, mới vừa chạm đất, hắn liền cảm giác thai bụng của mình lại nặng nề rũ xuống, dường như thai nhi trong bụng muốn thúc phá bụng chui ra.

Một giờ này lắc lư khiến thai bụng lại tụt xuống mấy phần, hắn liều mạng bấu vào đáy bụng mình, chịu đựng không phát ra tiếng, bước từng bước vào hoàng cung.