Chương 18: Ở trường thi sắp sinh
Edit: Sakura Trang
Trong đội ngũ xếp hàng dài có không ít học tử vác bụng lớn tới tham gia thi, chẳng qua bụng lớn giống như Hàn Gia Hoa sợ là không có. Đưa hòm cho binh sĩ giữ cửa kiểm tra, cũng dựa theo quy định cởi áo ngoài của mình, chỉ mặc một bộ áo trong, mà thai bụng đã qua ngày sinh giấu dưới lớp áo trong màu trắng càng thêm to lớn tròn trịa.
Binh lính lục soát người kia không biết có phải cố ý hay không, một mực xoa nắn xung quanh bụng tròn vo cao ngất của Hàn Gia Hoa, rất nhanh, y cảm thấy có chút không chịu nổi, không nhịn được kêu rên thành tiếng: “Ách… Bụng… Hô… Vị quân gia này… Ừ… Nhẹ tay một chút… Học trò… Ừ… Bào thai trong bụng học trò đã đủ tháng…. A… Không bao lâu liền sinh… Hừ…”
Chẳng qua là binh sĩ kia thấy Hàn Gia Hoa tuấn mỹ, thai bụng lại tròn trịa dựng thẳng, theo thói quen muốn chiếm chút tiện nghi mà thôi, hắn cũng thật sự sợ Hàn Gia Hoa sẽ sinh sản ở cửa trường thi, đến lúc đó khẳng định mình không chịu trách nhiệm nổi, rất nhanh liền buông tay để y vào trường thi. Hàn Gia Hoa cố nén máy thai kịch liệt, cầm đồ đi nhanh đến gian riêng của mình, ném đồ ở một bên, hai tay không ngừng trấn an trên thai bụng xao động, “Ách… Hô… Hài tử ngoan… Đừng động… Ừ… Đừng động nữa…”
Thấy hài tử vẫn động rất mạnh, Hàn Gia Hoa cầm một viên dược hoàn từ trong hòm ra, ngậm tan dưới lưỡi, đây là Đường Lực Mãn sợ trên đường lắc lư y không chịu nổi, trước khi lên đường cố ý đến chỗ Hoàng đại phu xin dược hoàn an thai, không nghĩ lại dùng trong trường hợp này. Dưới sự trấn an của y và tác dụng của thuốc an thai, thai nhi cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, chỉ còn lại chút cảm giác đau âm ỉ.
Bài thi phát xuống, Hàn Gia Hoa thấy đề là bàn về sách luận, sắp xếp kiến thức trong đầu, đang viết thoăn thoắt, trong bụng liền truyền tới một trận máy thai, bởi vì trong viện thi chuẩn bị đều là bàn ghế thấp, y không thể không quỳ ngồi, ngồi đến bây giờ eo cũng đã đau nhức vô cùng, y không thể không dừng bút lại, đầu tiên là dùng sức xoa xoa sau eo, sau đó nhân lúc không người, giang rộng hai chân ở dưới bàn, chừa không gian cho bụng, một tay nâng đáy bụng một tay không ngừng xoa tròn trên bụng: “Ách… Bụng… Eo mỏi quá… A… Con ngoan… Chờ cha… Cha viết xong… Hô…”
Xoa bụng, Hàn Gia Hoa lại kiên trì viết xong một tờ giấy, mới chú ý tới sắc trời, buổi trưa đã sắp qua, cũng khó trách hài tử liên tục náo loạn. “Ưm… Thì ra đã muộn thế này, là cha không phải, khiến con đói bụng… Chúng ta ăn tạm chút gì…” Vì để đỡ đi vệ sinh nhiều, hầu như các thì sinh đều mang theo chút lương khô, mặc dù khó ăn, lại đảm bảo đủ no, nhưng bây giờ Hàn Gia Hoa là một người ăn hai người bổ, cho nên Đường Lực Mãn chuẩn bị hơi khác một chút.
Món chính là bánh bao, nhưng bánh bao cũng là tăng thêm đường, trứng, sữa dê, dùng lửa nhỏ chưng lâu, rất mềm mại ngon miệng, trong hòm còn có mấy ống trúc, đó là canh gà bát bảo bổ thai Đường Lực Mãn chuẩn bị cho y, dùng nước nóng hâm ấm lên là có thể uống. Ăn uống xong, quả nhiên thai nhi dần an tĩnh lại, Hàn Gia Hoa sờ một cái lên đỉnh bụng mình, khen hài nhi ngoan ngoãn.
Đề thi Hương được Hàn Gia Hoa đáp rất thuận lợi, ngày đầu liền hoàn thành hơn nửa, mắt thấy sắc trời cũng đã tối xuống, Hàn Gia Hoa nghe theo lời dặn của tiên sinh trước khi đến phủ thành, không sử dụng vật dễ cháy, cẩn thận cất bài thi mình đã viết đặt ở dưới gối đầu, đây cũng là vì để tránh có tình huống bất ngờ xảy ra.
Trước khi ngủ, Hàn Gia Hoa đi một chuyến nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh không có bô, là kiểu đào lỗ, y tách hai chân ra, sau đó hai tay chống sau eo ngồi xổm dần xuống, hiện tại bụng y quá lớn, đi vệ sinh đúng là khó khăn tới cực điểm.”Ách… Hừ… Bụng trĩu quá… Ừ… Trướng… Hô…”
Không biết có phải ảo giác của mình hay không, Hàn Gia Hoa cảm thấy dường như bụng mình không còn cao tròn như trước, mơ hồ có chút tụt xuống, bây giờ bụng không chỉ đau âm ỉ, toàn bộ eo cũng có chút cảm giác căng trướng, trong lòng y hơi bất an: Mình sợ là thật sự sắp đến lúc sinh rồi. Chẳng qua đây mới là đêm đầu tiên ở trường thi, trừ đi vệ sinh mấy lần ra, coi như là yên ổn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng sau khi ăn bánh bao đã hâm nóng, Hàn Gia Hoa lại bắt đầu viết thoăn thoắt.
“A —— hô… Hô…” Đang viết, Hàn Gia Hoa cảm thấy xuất hiện một cơn đau bụng, y dừng bút lại, cắn chặt môi dưới, rất sợ phát ra chút tiếng kêu nào, y xoa bụng tròn trịa, trong lòng hỗn loạn, chẳng lẽ là muốn sinh? Nhưng trận cung lui này cũng không kéo dài trong thời gian quá lâu, sờ bụng dưới lòng bàn tay lại khôi phục mềm mại, Hàn Gia Hoa thoáng yên tâm, đây sợ rằng là cung lui giả dự báo sắp sinh.
“Ách —— hô… Đau quá… Bụng ta… A —— hài nhi ngoan…Cố nhịn chút nữa… Nhịn một chút… Hô… Hô…” Sau nửa giờ, đau bụng sinh lại đến, Hàn Gia Hoa chưa kịp chuẩn bị, thiếu chút khiến bút mực làm bẩn bài thi, y vội vàng nâng bụng muốn an ủi thai nhi, nhưng thai nhi ở trong bụng y đấm đá không ngừng, thậm chí muốn đi xuống, trong lòng Hàn Gia Hoa bi thương, sinh trình của mình sợ là thật sự bắt đầu rồi, nhưng lúc này cách thi Hương kết thúc, còn một ngày rưỡi nữa.
Lần này đau bụng sinh vẫn không kéo dài, nhưng trong lòng Hàn Gia Hoa đã chắc chắn, cho nên y nhân lúc trận đau bụng sinh tiếp theo chưa đến nuốt một viên dược hoàn an thai, sau đó vội vàng viết thoăn thoắt, tranh thủ làm xong sớm. Học thức của y đủ ứng phó được thi Hương, cho nên làm bài thi rất thuận lợi, chỉ mới một ngày rưỡi, y đã đáp xong bảy tám phần, chỉ còn lại một trang sách luận cuối cùng.
“Ừ —— phù —— phù ——” Lúc cơn đau bụng sinh đến, hai tay Hàn Gia Hoa nâng đáy bụng, hy vọng dùng cách như vậy chậm lại thai nhi đi xuống, nhưng hiệu quả quá nhỏ, cho dù là tư thế ngồi quỳ, bụng của y đã từ tròn vo cao ngất lúc trước biến thành trĩu thấp như bây giờ. Trong viện thi yên tĩnh, thậm chí Hàn Gia Hoa có thể cảm nhận rõ ràng đầu của thai nhi đang tách xương chậu mình ra từng chút một, muốn đi vào sinh đạo, lúc này eo y đã đau nhức khó nhịn, căn bản không ngồi nổi.
Đúng vào lúc này, Hàn Gia Hoa lại cảm thấy nơi bụng phồng lên khó chịu, đúng là “nhà dột gặp mưa suốt đêm”, bây giờ y lại rất buồn đi vệ sinh! Quan khảo thí trong viện cũng rất chăm sóc đối với những dựng phu như y, không để binh sĩ làm khó bọn họ, Hàn Gia Hoa nâng thai bụng to lớn sắp trĩu đến bắp đùi lại động mạnh không ngừng đi vệ sinh.
“Trướng quá… A… Không tiểu được… Hừ… Ách… Hô…” Bởi vì thai nhi đi xuống, bàng quang bị chèn ép, Hàn Gia Hoa đi vệ sinh không thuận lợi, tuy thấy buồn tiểu vô cùng, nhưng lúc đi lại không ra được, y không thể làm gì khác hơn là đưa tay cách bụng lớn của mình, không ngừng xoa ấn nơi bụng dưới, đang xoa, thai nhi đá mạnh một cái lên bàng quang căng đầy, Hàn Gia Hoa cảm thấy bàng quang lập tức mất đi khống chế, nước tiểu chảy tí tách ra ngoài.
Giày vò một phen trở lại gian thi của mình, Hàn Gia Hoa chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, y ngồi xụi dưới đất, không ngừng xoa bụng. Thấy sắc trời dần tối, Hàn Gia Hoa uống bát cháo gà, ăn vài miếng thịt gà lại bắt đầu cố chống viết bài.
“Ách… Con ngoan… Cố thêm chút nữa… Hô… Ngày mai… Ngày mai là có thể… A… Liền có thể đi ra ngoài… Ách —— a —— không được… Bây giờ không được… Ừ ——!” Đến buổi tối, đau bụng sinh đã bắt đầu trở nên có quy luật, vừa mới bắt đầu là nửa giờ một lần, nhưng đến sau nửa đêm liền rút ngắn đến hai khắc đồng hồ một lần, tim Hàn Gia Hoa hoảng loạn, lấy tốc độ sinh trình như hiện tại, sợ rằng mình sẽ không nhịn được qua thi Hương liền sinh.
“Này, ngươi không sao chứ? Sẽ không phải muốn sinh đi?”
Tiếng rên rỉ của Hàn Gia Hoa thu hút binh sĩ tuần tra gần đó đến, y không dám nói mình muốn sinh, chỉ đành cố gắng ổn định hô hấp, bịa ra một lý do nói dối: “Không phải, đa tạ quan tâm. Chẳng qua là gian thi nhỏ hẹp, vô tình va chạm vào bụng, nên có chút máy thai mà thôi!”
Nơi này mỗi một gian đúng là rất chật, Hàn Gia Hoa căn bản không duỗi thẳng hai chân được, cho nên lý do giải thích này của y cũng không dẫn đến binh sĩ nghi ngờ, nhìn y một cái, liền rời đi.
Nhờ ánh trăng che giấu, binh sĩ tuần tra cũng không nhìn thấy mồ hôi hột trượt từng giọt trên mặt Hàn Gia Hoa, cũng không nhìn rõ sắc mặt trắng bệch của y. “Hô… Con ngoan, chờ một chút, tuyệt không thể sinh ở chỗ này…” Nếu thật sự sinh hài tử ở đây, mình và Mãn ca sợ là sẽ không thoát được tội danh làm bẩn trường thi, như vậy không phải giống như đúc với kiếp trước hay sao? Tuyệt đối Hàn Gia Hoa sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa!
Cho nên, Hàn Gia Hoa nuốt hết toàn bộ dược hoàn an thai còn lại vào miệng, dưới tác dụng của thuốc an thai, máy thai chậm lại, dường như đau bụng cũng giảm bớt không ít, Hàn Gia Hoa rốt cuộc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Đáng tiếc, có lúc thật sự là sợ điều gì gặp điều đó, buổi trưa ngày thứ ba ở trường thi, dường như tác dụng của thuốc an thai đã qua, mà đau bụng sinh của y cũng đã rút ngắn đến nửa khắc đồng hồ một lần, thai nhi động cũng càng ngày càng mạnh, không ngừng giãy giụa trượt về phía sinh miệng. Chuyện đáng may mắn duy nhất là trong lúc các cơn đau tạm ngừng, Hàn Gia Hoa đã viết xong một phần bài luận cuối cùng của mình.
Đến buổi chiều, đau bụng sinh của Hàn Gia Hoa trở nên không chút ngừng nghỉ, thai nhi đã đi hoàn toàn vào sinh đạo, đầu thai để ở sinh miệng, thật giống như có thể rơi ra bất kỳ lúc nào. Cho nên khi thi cử còn một giờ nữa thì lúc kết thúc, y không để ý tới ánh mắt khác thường của binh sĩ, giạng rộng hai chân vào nhà vệ sinh lần nữa.
“Ách ——! A ——!” Y sợ tiếng kêu rên của mình đưa tới binh sĩ bên ngoài chú ý, vội vàng nhét vải y phục vào trong miệng mình cắn chặt. “Phụt” Một tiếng vang nhỏ, truyền ra tiếng nước chảy tí tách. Hàn Gia Hoa tuyệt vọng, mình vỡ ối rồi!
“Ách… Không được… Không thể sinh… Không thể sinh ở chỗ này…” Trong lòng Hàn Gia Hoa rất rõ ràng, hài tử tuyệt đối không thể chào đời trong viện thi, cho nên chỉ nghĩ một chút, y liền gỡ đai lưng của mình xuống, cắn chặt hàm răng, siết chặt đai lưng quấn ở dưới bụng bụng, “Hừ… A… Hài tử ngoan… Đừng trách cha nhẫn tâm… Ách… Không thể… Không thể ở đây… Hô…” Để ngăn cản nước ối chảy hết, còn khó khăn dùng quần lót của mình chặn ở sinh miệng, lúc này mới run rẩy kẹp chân lại đứng dậy đi ra ngoài.
Chờ lúc tiếng chuông nộp bài thi vang lên, Hàn Gia Hoa vì chịu đựng đau bụng sinh mà ý thức đã có chút mơ hồ, chờ y kịp phản ứng lại trong trường thi chỉ còn lại lác đác vài người, y lảo đảo đi ra ngoài trong tiếng thúc giục của binh sĩ.
Đường Lực Mãn ở thi bên ngoài viện lo lắng chờ đợi, nhìn thấy một người lại một người thí sinh đi từ bên trong ra, chỉ là mãi không thấy Hàn Gia Hoa, hắn không nhịn được đi về trước mấy bước, nhưng đến cửa trường thi, có người canh giữ khiến hắn không thể gần thêm nữa, hắn chỉ có thể lo lắng đi đi lại lại trước cửa trường thi.
Nhìn thấy Hàn Gia Hoa lảo đảo đi ra, Đường Lực Mãn bước dài chạy đến đỡ người vào trong ngực.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.