Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 40

Chương 40: Dựng kiếm giữa chân

Edit: Sakura Trang

Nữ đế nói nhẹ: “Để cho hắn sinh, trong vòng một canh giờ ta muốn hắn sinh ra.” Hai tên ngục tốt gỡ tấm ván gỗ trên thai bụng hắn xuống, thai bụng bị tấm ván đè ép lâu, đã trĩu thành hình lê, chẳng qua do thai nhi nằm ngang trong bụng, nên vẫn chưa vào chậu.

Thái y được chỉ lệnh đến trước mặt thích khách, đặt hai tay lên hai cạnh bụng lớn chỉnh thai cho hắn, thai bụng to lớn bị ván gỗ đè ép sưng lên một mảng lớn, nhìn còn lớn hơn trước nhiều. Hai tay thái y bóp chặt đầu và chân của bào thai trong bụng, thô bạo xoay một vòng thai nhi trong bụng, thai bụng kia bị xoa chuyển lay động không ngừng, thai nhi trong bụng cũng đá đạp liên tục, thai bụng bị đá lồi lên.

Y phục của thích khách kia đều bị mồ hôi thấm ướt, nhắm mắt lại thở hổn hển, “Hô… A a… Rốt cuộc ngươi còn muốn làm gì… A!”

Nữ đế cười nói: “Tiếp sinh cho ngươi không tốt sao? Bụng này của ngươi cũng sắp không chịu được rồi, không sinh thì hài tử sẽ chết ngạt đấy.”

Thích khách cười lạnh nói: “Hô… A ngươi sẽ có lòng tốt như vậy sao… A a a…”

Hai tay thái y đặt chồng lên trên thai bụng tràn đầy vết thương, ấn mạnh xuống một cái, thai bụng đã bị thuốc thúc sinh thôi thúc muốn sinh từ lâu, hiên tại bụng càng trở nên nóng bỏng, cung lui mạnh mẽ có lực.

Thái y theo lực đạo của cung lui dùng sức đẩy xuống, thai nhi bị đè ép mạnh, chỉ chốc lát sau liền vào chậu. Nữ đế nhìn đáy bụng đầy đặn như một quả cầu nước lớn kia, giọng nói lạnh lẽo: “Để hắn nghiêng bốn mươi lăm độ, ta muốn nhìn thấy dưới thân của hắn, nhìn xem hài tử đi ra bằng cách nào.”

Thích khách vốn bị trói đứng thẳng trên giá gỗ, hiện tại Nữ đế ra lệnh như vậy, lập tức có người nghiêng giá gỗ về phía sau bốn mươi lăm độ. Hai tên ngục tốt tách hai chân hắn ra đầy thô bạo, — đối diện thẳng với Nữ đế, Nữ đế có thể nhìn thấy rõ ràng sinh miệng giữa hai chân hắn đã mở hết, ngoài miệng đang chảy đẩy nước ối và máu.

Thái y dùng hết sức lực đẩy bụng cho thích khách, như là sợ không khiến hắn sinh ra được trong thời gian Nữ đế quy định, thái y rút tay ra khỏi thai bụng, tiếp theo cùi chỏ dùng sức đè ở đáy bụng, một cái lại một cái đè ép lên trên thai bụng, “Ách a…” Thích khách bị căng đau liên tiếp trào lên trong bụng kích thích đau đến không muốn sống, thai bụng này như sắp bị ép nổ vậy.

Rốt cuộc dưới sự đè ép không ngừng thai nhi cũng trượt vào sinh đạo, cảm giác ngộp trướng nơi đáy bụng sắp ép điên thích khách rồi, hắn dùng sức đẩy mạnh xuống dưới, thai nhi trượt dần từ trong sinh đạo ra, hắn cảm giác bên dưới mình bị chống căng, cảm giác ngộp trướng lại tăng lên một bậc, hắn đã quên mình đang ở trong địa lao, trong đầu chỉ có một ý niệm: Muốn sinh!

Đột nhiên Nữ đế rút một thanh kiếm ra dựng thẳng dưới thân thích khách, mũi kiếm cách đầu thai đang bị kẹp giữa hai chân chỉ có mấy phân, nàng nói khẽ: “Còn muốn sinh không?”

Thích khách nhìn thấy thanh kiếm dài giữa hai chân mình run rẩy nói: “Ách a, ngươi muốn làm gì?”

Nữ đế cười nói: “Ta sẽ để thanh kiếm này ở đây, không đẩy thêm lên nữa, nếu ngươi tiếp tục sinh hài tử này thì nó sẽ rơi xuống thanh kiếm, là chính ngươi muốn giết cốt nhục thân sinh của mình đấy.”

Thích khách nghe lời nói này trong lòng run lên, lại nôn ra một ngụm máu lớn, hắn nhìn thai bụng của mình mang theo không nỡ, mặc dù trước đó đã nghĩ đến chuyện sẽ dẫn hài tử cùng đi xuống suối vàng, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, là chính tay mình giết chết nó.

Cung lui trong bụng lại tập kích, thai bụng đang đẩy thai nhi đi xuống, nhưng giữa chân dựng kiếm, sao hắn có thể khiến thai nhi chết ở trước mặt mình được. Thích khách nín một hơi đối kháng lại cơn đau trong bụng, cố chịu đựng không dùng sức, nửa đầu thai giữa chân cuối cùng cũng không xuống thêm nữa.

Nữ đế vẫy tay để cho thái y rời đi, tiếp tục lẳng lặng nhìn bộ dáng nín không sinh của thích khách, hai tay hắn bấu chặt vào tấm ván gỗ sau lưng, nín đến nổi gân xanh. Nhưng bào thai trong bụng cũng không thông cảm sự thống khổ của cha, ở trong bụng quơ tay chân, không hài lòng việc cha để mình kẹt lại trong sinh đạo, vì vậy đáy bụng lớn dọa người kia thường xuyên lồi lên lõm xuống.

Tay Nữ đế sờ nhẹ lên từng chỗ bị đá lồi lên trên đáy bụng thích khách, vừa sờ vừa hỏi: “Thật là một hài tử hoạt bát, đáng tiếc cha ngươi không quan tâm ngươi, lại nhẫn tâm giấu ngươi ở trong bụng, ngươi nói xem ở trong bụng lâu có thể sẽ chết ngạt hay không?”

Thích khách nghe những lời như vậy trong lòng đau đớn vô cùng, bề mặt thai bụng đã sưng đỏ một mảng lớn từ lâu, bị một đôi tay vuốt ve càng thêm căng đau.

Thích khách thật sự không nhịn nổi, hắn cắn chặt hàm răng toàn thân run rẩy, thai bụng phập phồng lên xuống, lúc này đầu thai cứ một khắc lại thò ra một chút. Nữ đế đột nhiên giật mình hô lên: “Oa! Ngươi lại sinh ra thêm một chút rồi này, xem ra ngươi sắp sinh được hài tử ra ngoài rồi.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 39

Chương 39: Thẩm vấn thích khách sắp sinh

Edit: Sakura Trang

Thủ lĩnh Ngự lâm quân nhìn Nữ đế đang ngồi trên cao với sắc mặt âm trầm bẩm báo: “Bệ hạ, trải qua điều tra, những thích khách này là Nhung tộc phái đến. Hiện tại đã bắt giữ được thủ lĩnh của bọn thích khách này. Đang nhốt ở trong địa lao.”

Nữ đế lạnh lùng nói: “Ta tự mình đi thẩm vấn.”

Trong địa lao âm lãnh tối tăm, một nam tử bị xiềng xích trói chặt, vóc người hắn cao lớn gầy gò, nhưng bụng lại nhô cao ngất, đúng là một dựng phu.

Nữ đế cũng không nghĩ tới thủ lĩnh của bọn thích khách này vậy mà lại là một dựng phu mang thai đủ tháng, chẳng qua nàng sẽ không vì điều này mà nhẹ lòng nương tay, “Mũi tên hôm nay là do ngươi bắn?”

Thích khách kia nhìn bộ dáng tức giận của Nữ đế cười một tiếng, “Không sai, là ta bắn, đáng tiếc không thể giết ngươi, chẳng qua có thể giết Trấn Biên Đại tướng quân cũng không tồi, nghe nói hắn đã mang thai, lúc này chính là một xác… Ách a…”

Không đợi hắn nói xong, Nữ đế đánh mạnh lên trên thai bụng của hắn, thai bụng cao ngất bị đánh rung lên không ngừng, lay động trong không khí. Nữ đế đè lên bụng hắn khàn khàn hỏi: “Giải dược ở đâu?”

Thích khách kia đau chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cười nói: “Dù sao ta cũng phải chết, có thể kéo theo Đại tướng quân của các ngươi, ta cũng không chịu thiệt.”

Nữ đế buông lỏng tay lạnh lùng nói một câu: “Bắt đầu đi!” Tiếp theo liền ngồi ở trước mặt thích khách này, chỉ thấy một tên thái y đổ vào miệng hắn một bát thuốc thúc sinh dược tính mạnh nhất, tiếp theo hai tay ấn không ngừng trên thai bụng của hắn. Mỗi lần thái y đều ấn lên trên huyệt vị đặc biệt, kích thích thai bụng liên tục co thắt lại, thì ra hành động này cũng mang theo công hiệu thúc sinh.

Hai tay có lực của thái y liên tục đè ép trên thai bụng của hắn, thai bụng bị ấn gần như biến hình, thai bụng to lớn trở nên lồi lõm không bằng phẳng. Chưa đến nửa giờ, dưới tác dụng của thuốc thúc sinh và đè ấn của thái y, thai bụng đã xuất hiện cung lui theo quy luật, đang phát cứng từng trận.

Tên thích khách kia cũng giỏi chịu đựng, sinh đau trong bụng đã dày đặc vô cùng, môi của hắn cũng bị bản thân cắn rách, lại không chịu kêu lên tiếng nào.

Nữ đế cũng không hi vọng chỉ như vậy đã khiến hắn khai, nhếch mi nói: “Đánh bụng.” Chỉ thấy hai tên ngục tốt mỗi người cầm một cây gậy sắt đứng ở trước người thích khách, tiếp theo giơ gậy sắt lên cao, tên bên phải thích khách dẫn đầu động tác, quơ mạnh gậy sắt trong tay, đánh mạnh vào trên thai bụng cao ngất của thích khách.

Thích khách kia cũng không nhịn được nữa, thét lên: “A a…” Gậy sắt trong tay hai tên ngục tốt thay nhau đánh vào trên bụng của hắn, rất nhanh thai bụng liền bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, hắn cảm thấy mình như bị đánh đến ruột gan nát nhừ, cách bụng dường như hài tử cũng đã bị đánh chết.

Nữ đế hỏi lại lần nữa: “Giải dược ở đâu?” Thích khách cười lạnh một tiếng không trả lời, Nữ đế cũng không để cho người dừng lại, cứ như vậy thai bụng sắp sinh sản bị gậy sắt đánh mấy trăm cái, thích khách này cũng không nhịn được nữa liền ngất đi.

Nữ đế lạnh lùng nói: “Treo mạng, đánh tỉnh.” Thái y vội vàng rót thuốc bổ thượng đẳng vào miệng thích khách, tiếp theo lấy một cây châm dài, đâm lên huyệt lớn trên thai bụng, thai nhi trong bụng bị kích thích lật người, thai bụng có thắt mãnh liệt đến biến hình, thích khách cũng bị đau tỉnh.

Thích khách bị đau đớn thấu xương trong bụng đánh thức, đau, quá đau, thai nhi ở trong bụng xông ngang đánh thẳng, giống như muốn xé bụng hắn chui ra vậy.

Thai bụng vốn cao ngất của hắn đã trĩu xuống rất thấp, sức nặng của bụng đều tập trung ở đáy bụng, đáy bụng kia đầy đặn giống như một giọt nước lớn, chống căng như trống.

Nữ đế nhìn bụng thích khách lạnh lùng nói: “Đẩy lên đi, kẹp bụng.” Thái y nghe vậy rút ngân châm đâm trong bụng ra, hai tay đặt ở đáy bụng. Thai bụng này sờ lên cứng rắn mà nóng bỏng, trên bụng sưng đỏ một mảnh. Tiếp theo thái y dùng sức một phát đẩy mạnh thai bụng lên trên, dưới tác dụng của cung lui thai nhi đối kháng lại động tác của thái y, mà thái y cũng tăng thêm sức đẩy lên trên.

Thích khách bị hai cỗ lực đối kháng trên thai bụng hành hạ sống không bằng chết, ngửa đầu run rẩy không ngừng, “A a… Ách… Hô…”

Cuối cùng vẫn là thái y tăng thêm một bậc, thai bụng cứng rắn như sắt kia bị đôi tay cố định vững ở đỉnh bụng. Tiếp theo thái y đặt một tay ở trên cùng của bụng, một tay đặt ở dưới cùng, sau đó dùng lực xoay một cái, thai nhi vốn dựng thẳng bị chuyển thành nằm ngang.

Thái y buông lỏng hai tay mình, hài lòng nhìn thai bụng trước mắt, thai nhi nằm ngang trong bụng nhất thời không xuống được, chẳng qua thai bụng cũng không bằng phẳng, ở giữa có chút lõm xuống, hai bên lại gồ lên, quả thực khó coi.

Thái y lấy ra một hàng ngân châm, đâm từng cái lên cạnh bụng, thai nhi bị đâm đau liên tục giãy giụa trong bụng, nhưng xung quan thai bụng đều ghim kim, chỉ có một phần nhỏ ở giữa là chỗ an thân.

Thai nhi ở trong bụng không ngừng chen vào giữa, thai bụng sưng vù kia lại biến đổi hình dáng, xung quanh bằng phẳng, chỉ có ở giữa là phồng lên cao ngất, đỉnh bụng lồi ra trông như một gò núi nhỏ, “A a… Bụng…” Dù là thích khách máu lạnh cũng bị đau đớn hành hạ đến kêu lên thành tiếng.

Thái y rút ngân châm trên thai bụng ra trả lời: “Bệ hạ, có thể bắt đầu.” Nữ đế nhìn bụng lớn cao ngất của hắn nói: “Kẹp!” Chỉ thấy hai tên ngục tốt một trước một sau đặt tấm ván gỗ lên trên thai bụng phía trước và ngang eo phía sau. Hai đầu tấm ván bị sợi dây có tính co dãn buộc lại, đầu dây mỗi bên do một tên ngục tốt giữ lấy.

Đột nhiên ngục tốt ở hai đầu đồng thời phát lực, siết chặt sợi dây kéo về phía mình, hai tấm ván kia lập tức kẹp chặt lấy thai bụng cao ngất, bụng lớn bị đè xẹp xuống một tầng, “A a a…” Thích khách cũng không chịu nổi nữa thét lên.

Hai tên ngục tốt kéo càng ngày càng dùng sức, thai bụng kẹp ở giữa hai tấm ván gần như bị ép đến bằng, dưới thân thích khách không ngừng trào ra máu tươi, đột nhiên cảm giác được trong bụng có vật gì vỡ ra, nước ối lẫn theo máu tươi dưới thân phun ra ngoài, từ trong ra ngoài đau đớn bùng nổ khiến hắn như muốn chết đi.

Nữ đế nhìn mặt thích khách bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo hỏi: “Giải dược ở đâu?” Thích khách kia kêu to: “Ách a… Ngươi đừng hòng… Ta… Sẽ không nói cho… Ngươi… Hô… Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi!”

Cho dù thai bụng sắp sinh bị kẹp đến biến hình, đau đến mức này, lại vẫn không chịu nói, Nữ đế trầm tư một chút liền vung tay để người buông hắn ra.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 37+38

Chương 37: Đâm xuyên thai bụng

Edit: Sakura Trang

Lại là cung yến một năm một lần, Nữ đế ở trên cao thấy Giang Hoa đang ngồi ở vị trí của mình, một tay chống eo, một tay xoa tròn trên thai bụng cao ngất, phỏng đoán là hài tử trong bụng lại quấy hắn.

Nàng đứng dậy đi tới trước mặt Giang Hoa nói: “Ca ca có muốn đi về trước hay không, thân thể huynh nặng nề, hiện tại cũng sắp sinh rồi, về nghỉ ngơi cho khoẻ đi!”

Biến cố lại xảy ra vào lúc này, đột nhiên một thanh kiếm dài đâm về phía Nữ đế, Giang Hoa ôm lấy Nữ đế tránh sang một bên, sảnh lớn thoáng chốc trở nên hỗn loạn.

Thấy xuất hiện nhiều thích khách như vậy, Giang Hoa rút kiếm bảo vệ ở trước người Nữ đế đồng thời cùng những người khác chiến đấu với thích khách, tuy võ công hắn cao cường, nhưng dẫu sao thân thể nặng nề, sau một phen triền đấu đã rơi xuống thế yếu.

Những thích khách kia nhìn ra nhược điểm của hắn là ở trên thai bụng, mỗi lần dùng kiếm đều đâm về phía bụng của hắn, tuy hắn tránh đi, nhưng bụng vẫn bị đá mấy cái.

Nữ đế nhìn thai bụng của huynh trưởng bị đánh trúng, trong lòng tức giận, tiến lên chiến đấu với thích khách, “Ca ca, huynh đi trước đi.” Giang Hoa nào chịu đi trước, Ngự lâm quân còn chưa tới, hắn ở chỗ này còn có thể giúp Nữ đế ngăn cản một chút.

Nữ đế thấy hắn không muốn rời đi, chỉ đành phải bảo vệ ở bên người hắn, giúp hắn chặn lại hơn nửa công kích, trong lúc nhất thời nàng cùng mấy tên thích khách bên người khó phân cao thấp.

Đột nhiên một mũi tên bắn về phía Nữ đế, lúc này Nữ đế đã bị thích khách cuốn lấy, không kịp tránh né, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này Giang Hoa liền nhào tới che ở trước người Nữ đế.

Nữ đế trơ mắt nhìn mũi tên kia đâm xuyên qua thai bụng của người mình yêu, “Ca ca! A…” Nàng dùng hết sức lực toàn thân ôm Giang Hoa vào trong ngực, Ngự lâm quân đến muộn lao vào chiến đấu với thích khách, kêu nàng đi nhanh.

Nhưng nàng chỉ biết ôm chặt lấy Giang Hoa, thấy đỉnh bụng cùng dưới thân hắn liên tục trào ra máu tươi, nàng run rẩy hô lên: “Thái y, nhanh gọi thái y đi!”

Sắc mặt Giang Hoa tái nhợt, giống như một con bướm dính mưa, hắn che bụng không ngừng trào ra máu tươi của mình lẩm bẩm nói: “Phán nhi, hài tử.”

Trong Chiêu Minh điện, mấy tên thái y nơm nớp lo sợ chữa trị cho Giang Hoa, Đại tướng quân đã hôn mê bất tỉnh từ lâu, dưới thân không ngừng trào ra lượng lớn máu tươi.

Sắc mặt Nữ đế âm trầm ôm hắn vào trong ngực. Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Nữ đế, viện thủ trả lời: “Bệ hạ, Đại tướng quân cùng hai hài tử trong bụng, ba người chỉ có thể giữ một thôi!”

Nữ đế trầm giọng nói: “Ngươi nói cho rõ ràng, cái gì gọi là ba người chỉ có thể giữ một?”

Viện thủ đáp: “Bệ hạ, một thai nhi của Đại tướng quân đã bị mũi tên đâm trúng chết ở trong bụng rồi, hiện tại nước ối của Đại tướng quân đã vỡ, nếu sinh sản ngay, thì một hài tử khác trong bụng vẫn có cơ hội sống sót. Nhưng bụng Đại tướng quân bị trúng tên, nếu sinh sản sẽ không thể cầm máu được, Đại tướng quân cũng khó mà qua khỏi.”

Nữ đế nghe lời này không kìm được đỏ vành mắt, “Ca ca không thể chết được, ngươi có biện pháp gì thì nói mau.”

Viện thủ nói: “Nếu muốn giữ được tính mạng của Đại tướng quân, chỉ có thể duyên sinh giữ thai cho hắn, nhưng nếu lúc này không sinh, thai chết ở trong bụng sẽ dần phân huỷ làm ô nhiễm nước ối, thai nhi còn sống kia cũng sẽ chết theo.”

Nữ đế nhìn Giang Hoa một chút nói đầy kiên định: “Duyên sinh giữ thai cho Đại tướng quân, nếu Đại tướng quân xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ không bỏ qua các ngươi.”


Chương 38: Giữ thai chết ở lại trong bụng

Edit: Sakura Trang

Được Nữ đế gật đầu đồng ý, các thái y lập tức hành động, người sắc thuốc, người cầm máu. Thái y khẽ nhổ mũi tên trên đỉnh bụng của Giang Hoa ra, thai bụng bị đâm xuyên thành một lỗ, máu tươi trào ra không ngừng. Thái y nhanh tay rắc thuốc cầm máu xung quanh vết thương, lại dùng băng vải quấn chặt lên trên vết thương.

Nữ đế nhìn thai bụng cao ngất kia bị băng vải bao chặt, bụng phập phồng lên xuống, sờ một cái lên thai bụng của Giang Hoa, thai bụng đã cứng rắn như đá tảng, nóng bỏng vô cùng, không khỏi nôn nóng hô lên: “Còn không nhanh một chút, bụng ca ca đã cứng đến xoa không nổi rồi.”

Thái y nghe Nữ đế quát, vội vàng đút Giang Hoa uống bát thuốc duyên sinh tác dụng mạnh, tiếp theo đệm thật cao thân dưới của hắn lên, tách hai chân hắn ra.

Sinh trình của Đại tướng quân rất nhanh, sinh miệng đã mở tám ngón, chỉ thấy thái y cắm một cái ống nhỏ dài vào trong sinh miệng, rồi đẩy dần vào trong.

Cho dù đang hôn mê, Giang Hoa vẫn bị một loạt động tác này làm khó chịu không thôi, thỉnh thoảng kêu rên thành tiếng. Nữ đế cầm chặt lấy tay hắn, nhìn động tác của thái y. Thái y đẩy ống nhỏ dài vào trong được tầm hai phần ba liền dừng lại, tiếp theo rót nước thuốc đã điều chế xong vào trong ống, thông qua nó đưa vào trong cơ thể của Giang Hoa.

Nữ đế hỏi: “Nước thuốc này dùng làm gì?” Thái y trả lời: “Bệ hạ, màng ối của Đại tướng quân đã vỡ, nước ối chảy hết chỉ sợ sinh trình sẽ không dừng lại được, nước thuốc này có thể tu bổ màng ối.”

Sau khi thái y rót nước thuốc đưa vào trong sinh đạo cũng không lấy ống nhỏ dài ra, mà là dùng tay sờ lên thai bụng của Giang Hoa, uống thuốc duyên sinh, nhưng cung lui cũng không ngừng hoàn toàn, thai bụng vẫn rất căng chặt.

Ước chừng qua nửa giờ, thái y đoán có lẽ màng ối đã được tu bổ xong rồi, liền nhẹ tay rút ống ra, sau đó lấy một cái hũ nhỏ, quệt dược cao bôi lên trên sinh miệng đã mở lớn kia. Sinh miệng đã mở hết vậy mà lại bắt đầu thu nhỏ dần, chưa đến nửa giờ sinh miệng kia đã đóng chặt lại hoàn toàn, sinh trình này đại khái coi như dừng lại.

Tiếp theo thái y đặt hai tay vào đáy bụng Giang Hoa, vuốt từ dưới lên trên, thái y không dám dùng sức quá lớn, sợ sẽ làm nứt vết thương trên đỉnh bụng, cứ vuốt chậm rãi từ dưới lên như vậy một giờ, thai bụng đã trĩu thấp kia khôi phục lại bộ dáng tròn trịa cao ngất, thái y lấy ra một sợi dây vải trắng quấn nhiều vòng ở dưới đáy bụng, sau đó buộc nút chết ở sau eo.

Thái y làm xong những thứ này nói: “Bệ hạ, dây vải này tuyệt đối không được tháo ra, có dây vải quấn ở dưới đáy bụng, có thể ngăn cản thai bụng tụt xuống, cũng ngăn thai nhi vào chậu.”

Tiếp theo thái y đặt hai tay lên trên thai bụng cao ngất, xoay nhẹ thai nhi trong bụng, hiên tại thai chết ở phía trên, thai sống ở phía dưới. Tay thái y ở trên bụng xoay nhẹ theo chiều thuận, xoay một giờ, rốt cuộc chuyển được thai chết xuống dưới đáy bụng.

Nguyên nhân là thai sống đã đủ ngày muốn ra, cho dù có tác dụng của thuốc duyên sinh, cũng sẽ không ngăn được việc không ngừng giãy giụa, muốn lao ra khỏi cơ thể. Nhưng thai chết sẽ không động, dưới tác dụng của thuốc duyên sinh có thể ở vững trong bụng, chuyển thai chết xuống dưới đáy bụng, có thể ngăn cản thai sống trong bụng đi xuống, chỉ có vậy mới có thể giữ được thật lâu không sinh.

Thái y làm xong tất cả mọi chuyện liền bẩm báo: “Bệ hạ, thai này của Đại tướng quân phải duyên sinh một tháng, một tháng sau hẵng sinh là tốt nhất cho Đại tướng quân.”

Nữ đế mệt mỏi gật đầu một cái, lại thấy thái y nói: “Còn có một chuyện khó giải quyết hơn, trên mũi tên kia có kịch độc, mới vừa rồi tuy thần có giúp Đại tướng quân kiềm chế độc tính tạm thời, nhưng nếu không có giải dược, Đại tướng quân không thể chịu được quá bảy ngày.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 36

Chương 36: Song thai đủ tháng

Edit: Sakura Trang

Gần đây chuyện được bàn tán nhiều nhất trong vương đô chính là Đại tướng quân Giang Hoa mang thai trước khi lập gia đình, vị Đại tướng quân này là huynh trưởng cùng phụ với Nữ đế, quanh năm trấn thủ Mạc Bắc, địa vị cao quý, nhưng vẫn chưa có hôn phối.

Nhưng vị Đại tướng quân chưa có hôn phối này lại bị người làm lớn bụng, cũng không biết là cô nương nhà nào lại có gan lớn như vậy, Nữ đế đau lòng huynh trưởng, liền đón người vào trong cung để chăm sóc, hiện tại đã sắp sinh.

“Cha ~~” Một giọng nói mềm mại vang lên, đại Hoàng nữ Giang Thần nhào vào trong ngực Giang Hoa, bụng song thai đủ tháng bị đụng lảo đảo lắc lư, Giang Hoa ngầm đỡ cạnh bụng một chút, tiếp theo ôm lấy nữ nhi vào trong ngực nói: “Lần sau chạy chậm một chút biết không? Cẩn thận bị ngã đấy.”

Giang Thần tò mò sờ bụng cha hỏi: “Cha, nơi này thật sự có đệ đệ muội muội sao?”

Giang Hoa cười nói: “Đúng nha, hơn nữa rất nhanh bọn họ sẽ chào đời.”

Giang Thần vui vẻ nói: “Vậy lúc bọn họ ra đời, sẽ có người chơi cùng với con rồi.”

Giang Hoa ưỡn bụng lên một chút: “Bây giờ bọn họ đã có thể chơi với con rồi.” Nói xong liền bế đặt Giang Thần ngồi lên đỉnh bụng, như vậy nữ nhi liền ngồi ở trên thai bụng to lớn của mình.

Giang Thần cảm giác được thai bụng dưới mông mình đang nhúc nhích, liền hỏi: “Đè đệ đệ muội muội như vậy, có thể khiến bọn họ không thoải mái hay không?”

Giang Hoa cười đáp: “Sẽ không, bọn họ rất khoẻ mạnh.” Nói xong liền khẽ tung nữ nhi lên, hai tay hắn che chở hai bên nách nữ nhi, lại đặt nữ nhi ngồi vững lên trên bụng lớn của mình, thai bụng to lớn kia nghiễm nhiên thành đệm êm cho nữ nhi chơi đùa.

Mỗi lần Giang Thần được tung nhẹ lên sau đó lại ngồi vững trên thai bung to lớn của cha, bụng cha mềm mại, còn thoải mái hơn cả giường của mình, “Cha ơi, cao hơn một chút nữa, bụng cha mềm quá đi!”

Nữ đế vừa vào cửa cung liền nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị doạ sợ ngây người, nàng vội vàng hô lên: “Thần nhi, nhanh đi xuống, đừng ngồi trên bụng của cha con như thế.”

Giang Hoa ôm nữ nhi nói: “Muội nhỏ giọng một chút, đừng dọa đến hài tử.”

Nữ đế bước nhanh đến ôm nữ nhi xuống khỏi thai bụng nói: “Ca ca của ta ơi! Bụng huynh cũng sắp sinh đến nơi rồi, sao còn để cho Thần nhi ngồi lên như vậy cơ chứ, nàng cũng sắp năm tuổi rồi, đâu còn nhẹ nữa.”

Giang Hoa đỡ cạnh bụng bĩu môi: “Ta da thô thịt dầy, dĩ nhiên là không so được với tiểu Quân hậu thân kiều thể quý của muội rồi.” Nữ đế cười một tiếng sờ lên thai bụng của hắn: “Sao lại thấy có vị chua ở đâu ấy nhỉ!”

Giang Hoa có chút đau thương hỏi: “Muội muội, quan hệ hiện tại của chúng ta phải gọi là gì đây? Còn hai hài tử này nếu ra đời sẽ mang thân phận ra sao?”

Nữ đế nhìn hắn trịnh trọng nói: “Huynh là ca ca ta, người ta yêu, cha hài tử của ta, cũng là người ta quan tâm nhất trên cõi đời này.”

Nàng tựa đầu nhẹ lên trên bụng của Giang Hoa nói: “Hai hài tử này là bảo bối của chúng ta, ca ca, chúng ta lập Thần nhi làm Thái nữ được không?”

Giang Hoa nghe một loạt lời nói của Nữ đế, trong lòng ấm áp, “Thần nhi mới bốn tuổi, bây giờ cũng quá sớm rồi! Chờ nàng lớn lên chút rồi hãy nói, ách a…” Bào thai trong bụng đột nhiên đá mạnh mấy cái, cách cái bụng cũng có thể thấy vật còn sống bên trong đang nhúc nhích không ngừng.

Nữ đế vội vàng dùng tay xoa tròn trên thai bụng của hắn, thai bụng to lớn kia đang phập phồng lên xuống, thai nhi ở bên trong tay đấm chân đá, Giang Hoa ưỡn eo đưa bụng nặng nề vào trong ngực Nữ đế, “A hô… Không biết hai hài tử này là nam hài hay nữ hài nữa.”

Nữ đế cười nói: “Đừng có vội, qua vài ngày nữa là biết thôi.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 35

Chương 35: Đẩy bụng sinh sản, Nam Kiều sinh xong

Edit: Sakura Trang

Thái y rút đệm mềm ở dưới thân Thôi Nam Kiều ra, vuốt dọc theo thai bụng nói: “Quân hậu, có thể sinh rồi!” Thôi Nam Kiều đã không nhịn được từ lâu, vừa nghe thấy có thể sinh lập tức ưỡn eo dùng sức, Nữ đế ở bên cạnh nắm của hắn nhỏ giọng khích lệ, “Nam Kiều giỏi quá, hài tử đã xuống rất nhanh rồi.”

Thôi Nam Kiều bị cục thịt trong bụng hành hạ rất lâu, lúc này dùng hết tất cả sức lực đẩy mạnh xuống lần nữa, “A a a…” Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của hắn, thai nhi rốt cuộc đi vào sinh đạo.

Sau khi thai nhi vào sinh đạo, đáy bụng càng căng lên, bụng vốn trịa lúc này biến thành trên xẹp dưới to, thai bụng lồi lõm, đáy bụng bị chống căng đến mức có thể nhìn thấy rõ từng gân xanh.

Căng đau nơi đáy bụng càng tăng thêm, Thôi Nam Kiều kêu rên thành tiếng: “Ách a… Đau a… Trướng quá a!” Nữ đế vội vàng dỗ dành: “Sắp được rồi, lập tức sẽ không đau nữa.”

Thôi Nam Kiều cắn răng lại hít một hơi dài dùng sức đẩy xuống, “A a a… Đi ra a!” Đầu thai màu đen bị đẩy dần ra khỏi sinh đạo, ra được ba phân liền bị kẹt ở sinh miệng.

Thái y muốn dùng tay vuốt cho đầu thai đi ra, nhưng không ngờ đầu thai quá trơn, hơi dùng sức đầu thai liền thụt vào trong một chút, “A a… Đừng… Ngộp a!”

Thái y có chút áy náy nói: “Quân hậu, đã thấy đầu của thai nhi thai nhi, cố gắng dùng sức thêm nào!” Thôi Nam Kiều lại tiếp tục ưỡn eo dùng sức, liên tục như vậy nửa giờ qua đi, đầu thai lại mới chỉ ra được một nửa, mà lúc này nước ối cũng sắp chảy hết rồi.

Đáy bụng vốn căng chặt bởi vì nước ối chảy hết, lúc này trở nên mềm nhũn, da trên bụng cũng nhăn nhúm lại, thậm chí có thể nhìn thấy rõ hình dáng của thai nhi.

Thái y chỉ sợ kéo dài nữa thai nhi sẽ gặp nguy hiểm, liền bảo Nữ đế đỡ hắn quỳ dậy, Nữ đế ôm lấy Thôi Nam Kiều từ đằng sau, để hắn quỳ tách chân ra, giữa chân vẫn đang treo nửa đầu thai.

Thái y đặt hai tay lên trên thai bụng dùng sức đẩy xuống dưới, “A a a… Đừng chạm vào bụng ta… Nổ mất…” Nước ối của Thôi Nam Kiều đã chảy hết, lúc này đè bụng, thai nhi đi xuống sẽ cọ sát sinh đạo, trong bụng đau như kim châm.

Nữ đế cố định chặt Thôi Nam Kiều không để cho hắn giãy giụa, chỉ mong hài tử trong bụng ra nhanh, cũng tránh Thôi Nam Kiều chịu giày vò nhiều hơn. Lực tay của thái y lớn vô cùng, từng cái dùng sức đẩy thai nhi ra, thai nhi xuống dần dưới tác dụng của ngoại lực, rốt cuộc bị đẩy ra hoàn toàn.

Thái y đỡ lấy thai nhi, cắt bỏ cuống rốn, một tiếng khóc vang dội cất lên, thái y mừng rỡ nói: “Chúc mừng bệ hạ, là một tiểu Hoàng nữ!” Nữ đế ôm hài tử cho Thôi Nam Kiều nhìn, trong lúc đó, thái y lại đè ép đáy bụng mấy cái, lấy nhau thai ra.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 33+34

Chương 33: Cởi dây vải quấn bụng ra, tiếp tục sinh

Edit: Sakura Trang

Trong phòng tân hôn, cả người Thôi Nam Kiều run rẩy, ngồi ở trên giường cong người lại, thai bụng to lớn bị chen ở trước người, run động không ngừng. Hai tay hắn đè chặt trên thai bụng, “Ách a… Muốn sinh a! Tỷ tỷ, sao ngươi vẫn chưa trở lại…”

Thôi Nam Kiều vốn muốn cởi vải trắng quấn quanh thai bụng mình ra, nhưng sau lưng và bả vải đều bị buộc thành nút chết, hắn xé rất lâu cũng không xé ra nổi, mà chỉ càng khiến thai bụng trở nên căng đau. Rốt cuộc hắn không chịu nổi ngã lả người xuống giường, mở bắp đùi dùng sức đẩy xuống, “A… Xuống nhanh đi mà!” Thai bụng dưới sự dùng sức của hắn phập phồng lên xuống, lúc lồi lúc lõm, nhưng vẫn không thể xuống được.

Trong sự giày vò của sinh đau, Thôi Nam Kiều đau đớn ngất đi, Nữ đế vào phòng nhìn thấy Thôi Nam Kiều nằm ở trên giường như đang ngủ, không khỏi cười nói: “Thật là một con mèo lười, y phục còn chưa cởi đã ngủ rồi.”

Đến gần nhìn lại thấy mặt Thôi Nam Kiều phủ đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, trong lòng Nữ đế nghi ngờ, giơ tay lên sờ vào thai bụng của hắn, thai bụng bình thường mềm mại lúc này đã trở nên cứng rắn như đá, Thôi Nam Mộc chậm rãi tỉnh lại, khóc lóc nói: “Đừng sờ, a… Đau a… . Bụng muốn nổ…”

Nữ đế vội vàng hô với bên ngoài: “Nhanh đi gọi thái y, Quân hậu muốn sinh.” Tiếp đó ôm Thôi Nam Kiều vào trong ngực an ủi, Nữ đế nhìn bụng Thôi Nam Kiều không khỏi thắc mắc, “Sắp sinh rồi, sao vị trí bào thai vẫn còn cao như vậy.”

Thôi Nam Kiều khóc giống như mèo con, lúc này rốt cuộc nhớ tới mình bụng vẫn đang bị quấn lại, “Tỷ tỷ, ách a… Bụng bị quấn, đau quá…” Nữ đế nghe vậy cởi bỏ y phục cho hắn, chỉ thấy thai bụng to lớn kia bị bốn dây vải trắng quấn chặt lại, nhìn mà đau lòng vô cùng.

Bởi vì buộc đều là nút chết, Nữ đế đành phải tìm cây kéo, để cho Thôi Nam Kiều tựa vào trên người mình, sau đó cắt đứt bốn dây vải này ra, vải trắng vừa bị cắt đứt, thai bụng to lớn bắn ra, trầm nặng rũ xuống, Thôi Nam Kiều bị đau đớn nơi bụng doạ ngửa về sau một cái, rơi vào trong ngực của Nữ đế, “Ách a! Bụng rơi xuống rồi, tỷ tỷ, đau quá đi!”

Nữ đế nhìn hắn thống khổ như vậy đau lòng vô cùng, hết lau mồ hôi cho hắn, rồi lại hôn lên trán hắn, “Nam Kiều, sao ta thấy dường như bụng chàng nhỏ hơn nhiều vậy!” Thôi Nam Kiều tủi thân nói: “Tỷ tỷ, hô… Tối hôm qua ta… A… Đã sinh một tiểu hoàng tử.”

Nữ đế khiếp sợ không thôi, “Ngày hôm qua chàng đã bắt đầu sinh rồi, đây chẳng phải là đau tận hai ngày ư, cả ngày hôm nay chàng vẫn luôn chịu đựng cung lui sao.” Nói xong liền ôm chặt Thôi Nam Kiều vào trong ngực, “Nam Kiều, chàng phải chịu khổ rồi.”

Thôi Nam Kiều thấy Nữ đế đối xử ôn nhu với mình như vậy, cảm thấy chịu khổ gì cũng đáng, “Ách a… Ta không khổ, hô… Ta muốn sinh thật nhiều thật nhiều hài tử cho tỷ tỷ… A!”


Chương 34: Sinh miệng không mở, không sinh được

Edit: Sakura Trang

“Bệ hạ, xin cho thần kiểm tra giúp Quân hậu!” Thái y cầm hòm thuốc nói. Thấy Nữ đế gật đầu, thái y liền rửa sạch hai tay, tiếp theo cẩn thận đè ấn trên thai bụng của Thôi Nam Kiều, “Cung lui mạnh mẽ, có lẽ Quân hậu đã tiến vào sinh trình một đoạn thời gian, để thần xem sinh miệng mở mấy ngón.”

Thái y cởi quần Thôi Nam Kiều ra, kiểm tra cẩn thận giữa hai đùi, nhíu mày nói: “Mới mở ba ngón tay, rõ ràng đã vào sinh trình rất lâu rồi, nước ối cũng đã vỡ, vì sao sinh miệng lại mở chậm như vậy chứ!”

Nữ đế không khỏi lo lắng hỏi: “Có gặp nguy hiểm không?” Thái y trả lời: “Vị trí bào thai của Quân hậu rất thuận, lúc sinh sẽ không có vấn đề quá lớn, chẳng qua do sinh miệng mở quá chậm, bây giờ phải đệm cao thân dưới, tránh cho nước ối chảy hết.”

Thái y lót mấy cái đệm mềm dưới thân Thôi Nam Kiều, đáy bụng đầy đặn tròn trịa đè nặng trên người, Thôi Nam Kiều cảm thấy ngực khó thở, thai bụng bị nâng cao treo không, trong bụng vừa khó chịu vừa trướng, “A… Tỷ tỷ, khó chịu quá!”

Nữ đế an ủi: “Bây giờ Nam Kiều không thể dùng sức biết không? Chờ sinh miệng mở hết là ổn thôi, sẽ được sinh ngay lập tức, nhịn một chút được không?”

Nữ đế nhìn hắn bị sinh đau hành hạ không còn nhiều sức lực, nghĩ hắn tuổi nhỏ sợ là không chịu nổi, liền lệnh người đi lấy nhân sâm ngàn năm đến cho hắn ngậm.

Vốn sức lực Thôi Nam Kiều cũng đã tiêu hao gần hết, hiện tại được ngậm nhân sâm sắc mặt trở nên hồng hào, sức lực cũng trở lại.

Chẳng qua sức lực vừa trở lại, hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn cung lui trên bụng, không tự chủ dùng sức đẩy xuống, nhưng lúc này thân dưới bị nâng cao, bất kể dùng sức thế nào thai nhi cũng không xuống được, bụng dưới ngày càng ngộp trướng, “Ách a… Tỷ tỷ, để cho ta sinh đi! Bụng sắp căng vỡ rồi, ta chết mất, ô ô ô…”

Nữ đế lại là một loạt lời ngon tiếng ngọt, dịu dàng dỗ dành tiểu dựng phu yếu ớt, “Chờ sinh miệng mở hết rồi sinh được không? Bây giờ sinh sẽ không ra được, ngoan, chịu khó đợi chút nữa là sẽ ổn thôi.”

Thôi Nam Kiều lại đau đứt quãng mấy giờ, lúc đau quá hắn liền ưỡn cao thân trên, hai tay đè chặt lên thai bụng, Nữ đế sợ hắn làm bản thân bị thương, liền kéo hai tay hắn vào trong ngực mình, giữ chặt không để cho hắn lộn xộn.

Nhưng đau đớn trong bụng ngày càng mạnh hơn, thai bụng đã cứng rắn từ lâu, thai bụng vốn trắng nõn trơn bóng cũng căng chặt lại, cái bụng căng trướng đến đỏ cả lên, Nữ đế cũng không dám dùng tay sờ lên bụng hắn, rất sợ sẽ khiến bụng lớn căng phồng kia nổ mất.

Cảm thụ căng đau sống không bằng chết trong bụng, Thôi Nam Kiều ngửa đầu há miệng lớn thở dốc, hai chân liên tục đá đạp lung tung, “A a a… Ta muốn sinh, không được… Ách a… Bụng vỡ mất…”

Nữ đế cũng sốt ruột theo: “Vẫn không thể sinh sao? Hắn sắp không chịu nổi rồi.” Thái y nhìn sinh miệng đã mở tám ngón thỏa hiệp nói: “Bệ hạ, sinh miệng của Quân hậu vẫn chưa mở hoàn toàn, nhưng với tình huống hiện đúng là không thể chờ thêm, bây giờ sinh đi! Hẳn trong lúc sinh thì sinh miệng cũng sẽ mở dần thêm chút nữa.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 31+32

Chương 31: Duyên sinh đẩy trở về, khép sinh miệng lại

Edit: Sakura Trang

Thôi phụ nghe thấy tiếng khóc của hài tử liền bước vội vàng phòng nói: “Sinh rồi sao?” Đại phu ôm hài tử cho hắn nhìn: “Sinh được một đứa, vẫn còn một đứa nữa ở trong bụng.”

Đại phu để cho Thôi Nam Kiều ngậm lát nhân sâm, lại kiểm tra tình trạng của hài tử trong bụng, hài tử thứ hai cũng đã vào chậu rồi, chỉ đợi Thôi Nam Kiều nghỉ ngơi một chút là có thể sinh.

Lại thấy Thôi phụ lo lắng hỏi: “Thời gian sắp không kịp rồi! Còn bao lâu nữa mới có thể sinh vậy?” Đại phu nghe thế cũng nôn nóng, nhưng sinh hài tử nào có thể nói nhanh là nhanh được, “Lão gia, thai này sinh có nhanh nhất cũng phải ba giờ.”

Thôi phụ nói: “Không được, quá chậm, còn một giờ nữa là đại điển phong hậu sẽ bắt đầu rồi, ngươi nhanh chóng nghĩ ra cách gì đi.” Đại phu nhìn thai bụng trầm nặng của Thôi Nam Kiều nói: “Một giờ quả thực không sinh nổi hài tử đâu, chẳng qua ta có một cách, có thể kéo dài sinh trình, để cho công tử đợi đến mai mới sinh, đành để công tử phải chịu khổ chút.”

Thôi phụ vội vàng nói: “Đừng để ý nhiều như vậy, có phương pháp thì dùng nhanh đi, kéo dài thêm nữa sẽ không kịp đâu.”

Đại phu lập tức cầm một hũ nhỏ ra, lại quệt một ít cao mềm bôi lên quanh sinh miệng của Thôi Nam Kiều, “Đây là thuốc bí truyền nhà ta, có thể co sinh miệng lại, người dù đang sinh bôi thuốc này lên sinh miệng vẫn có thể khép lại bình thường.”

Tiếp theo hai tay hắn đặt ở đáy bụng đẩy đẩy lên, “A a… Đừng” Hai tay Thôi Nam Kiều bị người đè chặt lại, sợ hãi nhìn động tác của đại phu.

Đại phu nói khẽ: “Đừng sợ, xong nhanh thôi.” Nói xong dùng sức nâng thai bụng lên rồi nhanh chóng đẩy mạnh, thai bụng đã vào chậu kia cứ như vậy bị đẩy về lại lên cao, “A a a…” Thai bụng co thắt lại, Thôi Nam Mộc đau đến phát run.

Đại phu dần buông tay, ra hiệu người hầu hai bên nâng thai bụng của Thôi Nam Kiều, không để cho thai bụng rũ xuống, tiếp theo hắn lại bảo người sắc thuốc an thai. Đại phu kia nói với Thôi phụ: “Ta đã dùng bí thuốc phong bế sinh miệng của công tử, như vậy nước ối sẽ không chảy xuống, đợi lát nữa uống thêm một bát thuốc an thai ổn định thai nhi trong bụng, sau đó ta lại sẽ đến cố định thai bụng giúp cho công tử.”

Thôi phụ nghe vậy nhìn xuống dưới thân Nam Kiều, sinh miệng kia vậy mà thật sự đang khép lại, không khỏi có chút lo lắng, “Như vậy có thể sinh hạ hài tử an toàn sao?”

Đại phu nói: “Yên tâm đi, ta bôi không nhiều thuốc, chờ tác dụng của thuốc qua đi sinh miệng sẽ theo tự nhiên mở dần ra, chỉ là sẽ mở chậm một chút.”

Thai bụng của Thôi Nam Kiều bị hai tay đè chặt lại, hắn khóc lên: “Không được, a… Để cho ta sinh a!”

Thôi phụ ở bên tai hắn khích lệ: “Nam Kiều à, chịu thêm một ngày nữa, chờ qua ngày mai là có thể sinh, ngày mai là đại điển phong hậu của con, con không thể làm hỏng nó được!”


Chương 32: Duyên sinh nâng bụng tham gia đại điển phong hậu

Edit: Sakura Trang

Thôi Nam Kiều đau rên rỉ một trận bị đút uống hết bát thuốc an thai, đau đớn trong bụng giảm bớt một chút, nhưng vẫn rất căng trướng khó chịu.

Đại phu thấy thời gian sắp đến, liền bảo người đỡ Thôi Nam Kiều dậy, tiếp theo hắn cầm một miếng vải trắng lớn hình bầu dục, bọc từ dưới đáy bụng lên toàn bộ thai bụng, bốn góc vải khoét một lỗ, mỗi lỗ xỏ một dây vải trắng, đại phu cố định dây vải dưới đáy bụng vòng ra sau lưng, sau đó buộc thành nút chết. Tiếp theo hai dây vải trước người và hai dây vải sau người cũng buộc chặt lại, thắt nút chết trên hai vai. Như vậy thai bụng cao ngất kia liền bị toàn bộ vải trắng bọc chặt lại, bụng bị cố định vững vàng, muốn cũng không thể rũ xuống được.

Bụng của Thôi Nam Kiều bị bọc chặt lại, tất nhiên khó chịu vô cùng, “Ách a… Chặt quá… Bụng vỡ ra mất.” Hắn ấn chặt lên thai bụng cứng rắn nóng bỏng của mình, không nhịn được đẩy xuống, nhưng thai bụng đã bị cố định chặt lại rồi, làm sao cũng không chịu dịch xuống một chút nào.

Thôi phụ nói: “Nhanh thay y phục đi! Con cố chịu đựng qua hôm nay, con sẽ trở thành Quân hậu dưới một người trên vạn người rồi!” Thôi Nam Kiều cũng biết hiện tại hắn không sinh được hài tử, chỉ đành để cho người hầu hạ hắn mặc y phục.

Cát phục vừa dày vừa nặng mặc lên người, bụng càng nặng thêm, hắn ấn dưới đáy bụng ngồi lên kiệu liễn mười sáu người khiêng, kiệu liễn một đường lắc lư, hắn cũng nắm chặt hai tay không tự chủ dùng sức đẩy xuống. Nhưng thai bụng bị dây vải quấn lại rồi cố định, bất kể hắn dùng sức thế nào thai nhi cũng không xuống được, hắn chỉ có thể ngửa đầu, cố ưỡn bụng tròn trịa về trước.

Kiệu liễn đi một vòng quanh kinh thành, hắn cũng thay đổi tư thế liên tục, nhưng dù tư thế ra sao, cũng không khiến đau đớn trong bụng giảm bớt, hắn xoa thai bụng mình như tự ngược, như muốn xoa cho hài tử trong bụng chui ra, nhưng thai nhi ở bên trong đá đạp ngày càng mạnh, cũng không thể xuống được, hắn cắn chặt môi không để cho mình kêu thành tiếng.

Rốt cuộc hắn được đưa vào trong hoàng cung, dưới sự chứng kiến của văn võ cả triều, hắn cần bước lên chín mươi chín bậc thang quỳ trước mặt Nữ đế. Tay hắn để trước người hành lễ, tiếp theo từng bước từng bước leo lên bậc thang, bước một bước, trong bụng sẽ đau đớn như nổ tung.

Hắn cảm thấy mừng vì mình đã quấn bụng, nếu không quấn mà không dùng tay nâng bụng, thai bụng này tất nhiên sẽ rũ xuống, hiện tại bất kể bụng mình động mạnh ra sao, cung lui có mãnh liệt thế nào, thai bụng vẫn sẽ treo vững vàng trước người, cao ngất dựng thẳng, không có chút dấu hiệu trĩu thấp nào.

Hắn rốt cuộc đi tới bên người Nữ đế, chậm rãi quỳ xuống hành lễ với nàng, trong bụng lại là một trận đau đớn nổ tung, Nữ đế cảm thấy dường như bụng hắn nhỏ hơn trước một chút, sợ rằng hắn đã quấn bụng, lại nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch, lo lắng đỡ người hắn: “Bụng lớn như vậy hôm nay nhất định rất mệt rồi, chàng về cung nghỉ ngơi trước đi.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 29+30

Chương 29: Muốn sinh

Edit: Sakura Trang

Từ hôm Nữ đế hỏi ý muốn thú Nam Kiều làm Quân hậu liền gấp rút chuẩn bị đại điển phong hậu cho hắn, muốn phải hoàn thành trước khi hắn sinh sản, vội vội vàng cuối cùng cũng đến ngày, mà hiện tại Nam Kiều cũng đang mang thai được tám tháng rưỡi.

Thôi Nam Kiều ôm bụng lớn song thai tám tháng rưỡi để thị nữ mặc cát phục cho mình, ngày mai chính là đại điển phong hậu, hắn phải thử trước một chút xem y phục có vừa người hay không. Thai bụng song thai hơn tám tháng nhô cao ngất, nhìn không khác đủ tháng bao nhiêu, hắn đỡ eo nói: “A… Eo hơi chặt.”

Thôi phụ ở bên cạnh nói: “Cũng không khác là bao, chặc một chút không ảnh hưởng, hiện tại bụng con đã lớn như vậy rồi, muốn vừa người hoàn toàn cũng rất khó.”

Thôi Nam Kiều cũng không muốn để cho người cầm đi sửa lại, liền cởi cát phục ra nâng thai bụng nói: “Con mệt quá, để con ngủ một giấc đã!” Thôi phụ cũng biết ngày mai sẽ rất nhiều việc, hiên tại tuy mới là giữa trưa, nhưng vẫn để hắn đi nghỉ ngơi cho khoẻ.

Thôi Nam Kiều nằm ở trên giường, hai tay đặt ở đỉnh bụng ngủ say, qua không bao lâu hắn đã bị đau đớn trong bụng đánh thức, thai bụng căng lên từng trận, hắn đặt hai tay lên bụng xoa nhẹ, đến khi thai bụng mềm lại liền ngủ tiếp.

Đến chiều, hắn bị đau bụng đánh thức nhiều lần, mà thai bụng trong bất giác đã trĩu xuống rất nhiều, hắn đặt hai tay xoa xoa trên bụng, nhưng lần này thai bụng vẫn cứ căng chặt, cứng rắn giống như tảng đá, càng xoa càng đau. Hắn hô với bên ngoài: “A! Người đâu, bụng ta đau quá, nhanh đi mời đại phu.”

Đại phu ấn lên thai bụng của Thôi Nam Kiều nói: “Công tử, ngươi đây là sắp sinh rồi.” Thôi Nam Kiều bất an hỏi: “Nhưng mà, hài tử vẫn chưa đủ tháng.” Đại phu nói: “Song thai vốn dễ sinh sớm, lúc này công tử muốn sinh cũng là chuyện bình thường.”

Thôi phụ ở bên cạnh vội vàng nói: “Ngày mai chính là đại điển phong hậu, đại phu, nhất định ngươi phải khiến Nam Kiều sinh hạ hài tử trước khi trời sáng mới được.” Đại phu không dám khinh thường, nhẹ tay cởi y phục dưới thân Thôi Nam Kiều ra, lúc này sinh miệng đã mở chừng năm ngón tay, với lại dù sao vóc người của Thôi Nam Kiều vẫn chưa nẩy nở hoàn toàn, cho dù sinh miệng mở hết sợ cũng không dễ sinh.

Đại phu nói: “Ta cũng không nắm chắc mười phần có thể khiến công tử sinh hạ hài tử trước khi trời sáng, nhưng ta sẽ cố hết sức.”

Sau khi đút Thôi Nam Kiều uống hết một bát thuốc thúc sinh, đại phu nói bên tai Nam Kiều: “Tạm thời công tử đừng dùng sức, đợi sinh miệng mở hết hẵng dùng sức biết không?”

Thôi Nam Kiều gật đầu một cái, hai tay nắm chặt chăn mỏng chịu đựng cơn đau ngày càng mạnh hơn trong bụng. Rất nhanh thuốc thúc sinh liền phát huy tác dụng, cung lui trong bụng đột nhiên tăng lên, thai bụng trĩu ngày càng thấp hơn, Thôi Nam Kiều không tự chủ theo đó dùng sức đẩy xuống.

Đại phu chỉ có thể liên tục nhắc nhở hắn đừng dùng sức, chưa đến một giờ Thôi Nam Kiều liền bị hành hạ mồ hôi lạnh đầm đìa, “Đau quá! A… Sao lại vẫn chưa được sinh vậy!”


Chương 30: Sinh được một hài tử, vải trắng quấn bụng

Edit: Sakura Trang

Đau như vậy một giờ, sinh miệng đã mở hết, nước ối rốt cuộc cũng vỡ, đau đớn trước đó đã khiến Thôi Nam Kiều không thể chịu đựng, nước ối vừa vỡ xong thai bụng to lớn liền đau giống như bị chuỳ sắt đập mạnh, Thôi Nam Kiều không kìm được rơi nước mắt, “A… Đau… Muốn sinh a!”

Đại phu ôn nhu nói: “Sinh miệng đã mở hết, có thể sinh, công tử hãy dùng sức đi!” Nghe được lời đại phu nói Thôi Nam Kiều lập tức ngửa đầu ưỡn bụng dùng sức đẩy xuống, hắn không ngừng ưỡn người, lại kiệt lực ngã xuống, cục máu thịt trong bụng bị hắn đẩy trượt dần xuống dưới.

Rốt cuộc dưới sự dùng sức không ngừng nghỉ của hắn, một thai nhi trượt vào sinh đạo, “Ách a… Trướng quá a…” Thai nhi đi vào sinh đạo chống dưới thân càng thêm đầy đặn, đáy bụng căng đau vô cùng.

“Công tử làm rất tốt, tiếp tục dùng sức nào!” Thôi Nam Kiều thở hổn hển, khi cung lui đến lần nữa lại theo đó dùng sức, “A a a…” Đầu thai kia dần chống căng sinh miệng ra, nhưng khi Thôi Nam Kiều thoát lực, đầu thai đã ra được một nửa lại rụt về một chút.

Đại phu tách hai chân hắn ra quan sát đầu thai ở giữa: “Công tử, dùng sức đi! Sắp ra rồi.” Thôi Nam Kiều chỉ đành phải tiếp tục nín một hơi ưỡn eo dùng sức, lặp đi lặp lại, đầu thai vẫn chưa ra được hết, đang kẹt lại ở sinh miệng, nhưng Thôi Nam Kiều đã không còn sức lực, “Ách a… Ta không có sức… Đau quá…”

Đại phu hơi lắc đầu một cái, như bây giờ không biết lúc nào mới có thể sinh hạ hài tử được đây, đã thế trong bụng vẫn còn một đứa nữa cơ. Đại phu bảo người đỡ Nam Kiều quỳ ngồi dậy, tiếp theo bảo một người hầu cố định eo của hắn, mình thì đặt hai tay lên trên thai bụng căng trướng, sau đó ấn mạnh xuống.

“A a a… Đừng ấn…” Thai bụng của Thôi Nam Kiều đã cứng rắn giống như tảng đá từ lâu, bị bàn tay dùng sức đẩy ấn, chỉ cảm thấy nội tạng như sắp vỡ nát đến nơi. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị người hầu hai bên đè chặt lại, thai bụng to tròn kia lắc như muốn rơi.

Đại phu đẩy được nửa giờ liền nhìn xuống dưới thân Thôi Nam Kiều, đẩy nửa giờ mà chỉ khiến đầu thai xuống một chút, như vậy không thể được, lại đút cho Thôi Nam Mộc uống một bát thuốc thúc sinh.

Tiếp theo hắn cầm một dây vải trắng lớn, quấn lên trên thai bụng của Thôi Nam Kiều, để hai người hầu cầm hai đầu, còn hắn thì ở sau lưng Thôi Nam Kiều, cố định chặt lấy hắn.

Hai người hầu dưới sự ra hiệu của hắn dùng sức kéo căng dây vải trắng, thai bụng cao ngất kia bị vải trắng quấn chặt nhỏ lại một vòng, “A a a a a… Đừng mà! Bụng rách mất …”

Đại phu ôm chặt lấy nửa người trên của hắn không để cho hắn lộn xộn, người hầu hai bên càng dùng sức kéo chặt vải trắng, bụng lớn to tròn bị lực siết mạnh, cứ như vậy qua ước chừng một giờ, thai nhi kẹt ở trong sinh miệng kia bị đẩy ra khỏi sinh miệng từng chút một.

Đại phu đỡ lấy anh nhi rơi ra khỏi sinh miệng, chúc mừng: “Công tử, người đã sinh được một tiểu hoàng tử.” Lúc này Thôi Nam Kiều đã đau gần như không còn tri giác, nơi nào có sức lực nhìn hài tử mình mới vừa sinh ra chứ.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 27+28

Chương 27: Nam Kiều

Edit: Sakura Trang

Xuân đi thu đến, lại là một năm mới. Ngày hôm đó Nữ đế vi phục xuất tuần đi đến trước phủ Thừa tướng, thuở nhỏ một nửa thời gian của nàng đều vượt qua ở đây, không khỏi có cảm giác như trở lại trốn cũ.

Không làm kinh động người khác, Nữ đế lén chạy đến đình trúc mà trước kia thường ngồi chép sách, nàng chìm vào trong ký ức năm xưa.

“Tỷ tỷ.” Nghe được một giọng nói non nớt, Nữ đế quay đầu lại liền nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đang ôm thỏ nhìn mình, nàng hơi có chút lúng túng nói: “Ta chẳng may đi nhầm.”

Thiếu niên kia nghiêng đầu một chút nói: “Tỷ tỷ không nhận ra ta sao?” Trong lòng Nữ đế kỳ lạ, thiếu niên này nhìn đúng là có mấy phần quen mắt, nhưng không nhớ nổi là ai. Thiếu niên buồn rầu nói: “Tỷ tỷ, ta là Nam Kiều.”

Nữ đế rốt cuộc nhớ ra hắn là đệ đệ Nam Kiều của Nam Mộc, thuở nhỏ lúc cùng học với Nam Mộc trong phủ Thừa tướng, có lúc hắn cũng mang theo cả đệ đệ đến, lần cuối gặp hắn là lúc hắn mới mười tuổi.

Nữ đế nhìn hắn cười nói: “Đệ cũng đã lớn như vậy rồi, khi đệ còn nhỏ ta còn từng ôm qua đệ đấy.” Nam Kiều mắc cở đỏ bừng gương mặt nói: “Ta đã không còn nhỏ nữa, cũng đã mười tám rồi.”

Nam Kiều cũng bạo dạn, thấy Nữ đế nhận ra hắn liền bước lên ôm lấy cánh tay nàng nói: “Tỷ tỷ nói không giữ lời, trước kia người đã đồng ý khi ta trưởng thành tỷ sẽ thú ta.” Nữ đế không khỏi dở khóc dở cười, lúc Nam Kiều còn bé được ca ca dẫn đến, cứ quấn lấy mình mãi, còn nói chờ lớn lên muốn gả cho mình, nàng vì dỗ hắn nên cũng nói lời đồng ý. Nhưng lời của tiểu hài tử sao nàng lại coi là thật được, sau đó lên ngôi làm đế mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, từ lâu đã quên đi tiểu nam hài này rồi.

Chưa từng nghĩ đến thoáng cái tiểu nam hài này cũng đã lớn thành thiếu niên lang như ngọc thế này rồi, nhưng lại vẫn còn nhớ lời nói đùa lúc đó. Thấy Nữ đế không đáp, Nam Kiều nói: “Tỷ tỷ đến nơi này, là vì nhớ ca ca sao? Từ sau khi ca ca vào cung ta đã không còn gặp lại huynh ấy nữa rồi.”

Nữ đế nhìn chữ khắc trong đình nói: “Có lẽ không phải vì nhớ ca ca đệ, mà chỉ là vì tiếc cho thời niên thiếu qua đi vĩnh viễn không thể trở lại kia mà thôi!”

Nam Kiều nhìn Nữ đế khẩn cầu nói: “Tỷ tỷ, sau này ta còn có thể gặp lại tỷ sao?” Nữ đế nhìn thiếu niên lang này, trong lòng chợt thấy yêu thích, bởi vì trong mắt hắn chỉ có mình.

Nữ đế dịu dàng nói: “Sau này ta sẽ thường xuyên đến tìm đệ.” Nhận được hứa hẹn, Nam Kiều vui vẻ vô cùng, nhét thỏ trong ngực cho Nữ đế, “Tỷ tỷ, cái này tặng cho tỷ.”

Từ đó về sau Nữ đế thường xuyên đến tìm Thôi Nam Kiều, Nữ đế sẽ tay nắm tay dạy hắn viết chữ, lúc hắn xấu hổ sẽ hôn hắn, ban ngày sẽ hoan ái với hắn, bụng của Nam Kiều cũng dần to lên.


Chương 28: Quấn bụng, động bào thai

Edit: Sakura Trang

Trong hậu viện Thôi gia, Thôi Nam Kiều vô cùng lo lắng che bụng nhô lên của mình. Mấy tháng qua, hắn ham ngủ lại chán ăn, ban đầu cũng không nghĩ đến phương diện mang thai, nhưng hiện tại bụng đã to như vậy, hắn rốt cuộc ý thức được mình đang mang thai.

Nhưng đã bốn tháng rồi Nữ đế không đến tìm mình, nàng không biết mình mang thai, mình cũng không biết cách nào để liên lạc với Nữ đế, từ trước đến giờ đều là nàng tới tìm hắn. Mang thai vốn hay suy nghĩ, khoảng thời gian này hắn luôn sợ Nữ đế sẽ không trở lại, thân thể đã gầy một vòng, chỉ có bụng nhô cao.

Hắn không dám nói cho bất kỳ ai chuyện mình mang thai, thời gian trước bụng chỉ hơi nhô lên một chút, mặc y phục rộng là có thể che giấu, nhưng bây giờ đã gần năm tháng, giống như một quả dưa hấu nhỏ úp ngược lên trên bụng.

Hắn nghĩ một lúc liền cầm một đoạn vải trắng dài từ trong tủ y phục ra, cố định nó trên thai bụng sau đó dùng sức kéo căng, tiếp theo quấn từng vòng một từ dưới đáy bụng lên đến bụng trên, “A a… Đau quá a… Ô ô…”

Hắn quấn chặt bụng mình biến thành kích thước ba tháng, tiếp theo chống eo ngồi ở trên ghế khóc thút thít. Bụng bị quấn chặt, đau đến khó chịu, Nam Kiều chỉ đành phải dùng một tay sờ nhẹ lên thai bụng, trấn an thai nhi trong bụng.

Nhưng mà chuyện hắn mang thai trước khi thành thân vẫn bị phụ thân phát hiện, hắn đỡ bụng quỳ xuống trên mặt đất lạnh lẽo, phụ thân tức giận đến biến giọng: “Hài tử của ai? Con vẫn chưa thành thân sao có thể để người làm lớn bụng như vậy cơ chứ?”

Hắn không dám nói gì chỉ cúi đầu khóc nỉ non, Thôi phụ nhìn hắn như là nghĩ tới điều gì, “Sao con lại giống như ca ca con vậy, thôi, hài tử trong bụng con được mấy tháng rồi?” Thôi Nam Kiều run rẩy nói: “Sáu tháng.” Thôi phụ nghe vậy tức giận, “Con còn dám lừa ta, bụng con nhìn như là bảy tám tháng rồi, chỗ nào là sáu tháng chứ.”

Thôi Nam Kiều không biết nói gì, rõ ràng bụng hắn mới sáu tháng, hắn không nói dối mà! Thôi phụ tức giận nói: “Con không chịu nói hài tử là của ai, cũng không chịu nói thật, vậy thì cứ quỳ đi!”

Hắn không dám chống lại lời của phụ thân chỉ có thể ôm bụng quỳ trên đất, mặt trời dần lặn, bụng của hắn cũng càng ngày càng đau, bụng lớn rũ xuống, hắn khóc nói: “Cha, bụng con đau quá!” Thôi phụ nhìn dưới thân nhi tử chảy máu trong lòng cũng đau xót, nhưng vẫn hỏi: “Con nói cho ta biết hài tử này là của ai, ta sẽ tìm đại phu đến cho con ngay.”

“Hài tử là của trẫm.” Nữ đế đi vào ôm Thôi Nam Kiều hét: “Còn không đi nhanh tìm đại phu, hài tử xảy ra chuyện gì trẫm sẽ không bỏ qua các ngươi.”

Thôi phụ lập tức bị doạ vội vàng sai người đi tìm đại phu, Nữ đế vừa ôm Nam Kiều vào phòng vừa an ủi: “Nam Kiều, không sao đâu, ta đến rồi đây.”

Thôi Nam Kiều khóc nói: “Tỷ tỷ, sao lâu như vậy còn không tới tìm ta, bụng ta đau quá!”

Nữ đế vội vàng xin lỗi: “Đều là ta không tốt, gần đây mải bận rộn chuyện lũ lụt Hoàng Hà, không dành thời gian đến tìm đệ, Nam Kiều, đừng khóc.”

Nàng ôm Nam Kiều sờ lên trên thai bụng của hắn, thai động không thấy ngừng lại, hơn nữa bụng mơ hồ có xu thế trở nên cứng rắn, nàng thầm nghĩ không tốt, hô với bên ngoài: “Sao đại phu vẫn còn chưa đến.”

Lúc này Thôi phụ đang mang đại phu vào nhà, đại phu chẩn mạch xong lập tức viết một phương thuốc bảo người đi nấu, tiếp theo hai tay xoa ấn một vòng trên thai bụng, “A a… Đừng ấn… Đau…” Mặt Thôi Nam Kiều trắng bệch kêu lên.

Đại phu nói: “Có dấu hiệu sinh non, chẳng qua đợi lúc nữa uống thuốc vào là sẽ ổn thôi, trong bụng công tử là song thai, càng cần cẩn thận hơn chút.”

Nữ đế lệnh tất cả mọi người đều đi ra ngoài, dỗ dành Thôi Nam Kiều uống thuốc an thai, lại ở bên hắn một lúc, cảm thụ bụng dần trở nên mềm mại, dán sát lên trên thai bụng cao ngất nghe máy thai bên trong.

Nam Mộc nhìn Nữ đế trong mắt tràn đầy nhu tình: “Nghe được gì không?” Nữ đế ngẩng đầu nói: “Bọn chúng nói cha đã phải chịu khổ rất nhiều, đang tố cáo với ta đấy!”

Nam Kiều vuốt bụng nói: “Còn không phải ngươi khiến ta chịu khổ hay sao?”

Nữ đế đưa tay đặt ở trên thai bụng hắn nói: “Nam Kiều, ta muốn thú chàng làm Quân hậu của ta, chàng có nguyện ý không?” Thôi Nam Kiều nghe lời này liền muốn khóc, Nữ đế vội vàng ôm hắn vào trong ngực dỗ dành: “Đừng khóc mà, bây giờ chàng không thể khóc được, không tốt cho chàng và hài tử.”

Thôi Nam Kiều nghẹn ngào nói: “Dĩ nhiên ta nguyện ý rồi, ta còn muốn sinh cho tỷ tỷ càng nhiều hài tử hơn nữa.”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 25+26

Chương 25: Đâm vỡ màng thai, gậy gỗ đánh bụng, sinh hạ thai chết

Edit: Sakura Trang

Từ ban ngày đến đêm tối, thai bụng nóng bỏng của Thôi Nam Mộc đã bị đẩy rũ thấp, da nơi đáy bụng bị chống căng mỏng, giống như một quả bóng đầy hơi sắp nổ tung vì không chịu nổi gánh nặng.

Thấy thai nhi đã bị đẩy vào chậu, ông đỡ lau mồ hôi trên đầu, kiểm tra sinh miệng của Nam Mộc, thiếu niên mười bảy tuổi vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, sinh miệng mở cũng không lớn, chỉ sợ hài tử này không dễ sinh!

Tiếp theo ông đỡ cầm một gậy sắt dài đút dần vào trong sinh miệng, sau đó đẩy chậm vào trong, Nam Mộc đột nhiên cảm giác được thứ gì lạnh băng cứng như sắt ma sát đi vào sâu trong thân thể mình, dưới thân nghẹn trướng vô cùng.

Đột nhiên dường như phía trước gậy sắt bị thứ gì ngăn cản, trong lòng ông đỡ biết chính là chỗ này, hắn cầm gậy sắt dùng sức đâm lên, màng thai bảo vệ thai nhi cứ vậy mà bị chọc vỡ, nước ối theo bắp đùi Nam Mộc chảy ra.

“A…” Cả người Nam Mộc đau đến giãy giụa, nhưng lại bị đè chặt lại, thai bụng cứng rắn nóng bỏng giống như sắp nổ tung từ trong ra ngoài, thai nhi mất đi tầng giam cầm cuối cùng, chui thẳng xuống dưới.

Ông đỡ thấy nước ối đã vỡ, lại đặt hai tay lên trên thai bụng cứng rắn nóng bỏng kia của Nam Mộc, không ngừng dùng sức đẩy xuống, Nam Mộc nín một hơi nhẫn nhịn không chịu dùng sức, nhưng mỗi lần nhịn đến một nửa liền bị co thắt mãnh liệt trong bụng cắt đứt, đôi tay có lực của ông đỡ theo cung lui liều mạng ấn đẩy thai nhi xuống, hắn không kìm được cũng dùng sức theo.

Nam Mộc cảm giác được thai nhi đang trượt dần vào sinh đạo của mình, dưới thân căng trướng vô cùng, thật giống như chạm vào sẽ nổ ngay “Hô hô… Không muốn… Đau quá!”

Đột nhiên hắn cảm giác có một thứ cứng rắn chống mở dưới thân mình, cảm giác nghẹn trướng khó diễn tả bằng lời khiến hắn khó chịu vô cùng.

Ông đỡ thấy đầu của hài tử chui ra thì càng ra sức ấn xuống, nhưng sau khi đầu thai ra ngoài, bất kể đẩy bụng như thế nào, thai nhi cũng không chịu đi xuống dù chỉ một chút.

Ông đỡ hết cách, liền bảo hai hạ nhân đỡ Nam Mộc dậy, Nam Mộc đứng lên càng cảm thấy thai bụng nặng nề, đáy bụng rũ thẳng xuống, bụng trĩu nặng như sắp vỡ, “Ách a… Không muốn…Trĩu quá… A a a!”

Lại thấy ông đỡ cầm một cái gậy gỗ đo đo trên bụng hắn: “Đại công tử, đắc tội.”

Ông đỡ cầm gậy gỗ đánh mạnh lên bụng lớn của hắn: “A a a…”

Ông đỡ nắm gậy gỗ đánh mạnh liên tục lên thai bụng yếu ớt kia của Nam Mộc, thai bụng to lớn bị gậy gỗ đánh lắc lư trái phải.

Thôi Nam Mộc cảm thấy nội tạng đều bị đánh nát rồi, trong hoảng hốt nghĩ: Hài tử bị đánh có đau không? Nó sẽ cảm thấy đau chứ?

Nhưng thai bụng cao ngất đã tử khí trầm trầm, hài tử trong bụng cũng không thể đáp lại hắn được nữa.

“Phịch”, lại đánh lên bụng một lần nữa, bả vai kẹt ở sinh miệng rốt cuộc trượt ra ngoài. Ông đỡ thấy bả vai của thai nhi rốt cuộc đi ra, buông gậy gỗ trong tay xuống. Hai tay ấn lên đáy bụng căng phồng, đẩy mạnh xuống dưới.

Thai nhi hành hạ Nam Mộc thật lâu rốt cuộc rời khỏi thân thể hắn, thai nhi trượt ra khỏi sinh miệng rơi thẳng xuống đất, nghe thấy tiếng hai tử rơi trên đất, Nam Mộc cảm thấy lòng mình cũng vỡ tan theo.


Chương 26: Kết cục của Nam Mộc

Edit: Sakura Trang

Bên trong Phượng Tê cung, Quân hậu Thôi Nam Mộc xảy ra tranh chấp với mẫu thân Thôi Thời Thu, sắc mặt Thôi mẫu khó coi nói: “Bệ hạ dành cho Đại Hoàng nữ sự sủng ái vô cùng, con cũng nên nỗ lực để mang thai một hài tử cho bệ hạ đi.”

Thôi Nam Mộc sờ lên bụng bằng phẳng cười khổ nói: “Thái y nói lần trước con sinh sản làm bị thương thân thể, mấy năm tiếp theo không thích hợp để mang thai nữa.”

Thôi mẫu có chút oán trách nói: “Sao con lại không giữ được hài tử đó cơ chứ, hiện tại Hoàng Trưởng nữ không phải vị trí của hài tử do con sinh, chuyện này bất lợi rất lớn với Thôi gia chúng ta.”

Thôi Nam Mộc nhắm mắt nói: “Mẫu thân, con cho là con đã làm quá nhiều cho Thôi gia rồi, con mệt mỏi, người đi về trước đi!”

Thôi Nam Mộc yên lặng rất lâu mới mở mắt ra, như là hạ quyết tâm đi về phía Ngô Đồng viện, vừa vào cửa liền nhìn thấy Nữ đế đang ôm đại Hoàng nữ dỗ dành, hắn nhớ đến hài tử đã mất của mình, trong lòng đau xót.

“Bệ hạ, người rất thích tiểu hài tử sao?” Giọng khàn khàn của Thôi Nam Mộc truyền tới, đầy lạnh lẽo.

Nữ đế thấy Thôi Nam Mộc bước vào trong điện, trong mắt có đau thương vô hạn, lòng không khỏi thở dài một cái, sao bọn họ lại đi đến ngày hôm nay cơ chứ.

Nữ đế không trả lời, Thôi Nam Mộc tiếp tục đặt câu hỏi: “Nếu bệ hạ thích hài tử, vì sao không để cho ta sinh hạ hài tử.”

Nữ đế rũ mắt nói: “Ngươi biết hết rồi à.”

Thôi Nam Mộc lạnh lùng nói: “Ban đầu là không nghĩ tới, nhưng sau đó ta càng nghĩ càng không đúng, vì sao từ sau khi bệ hạ để Hồ thái y chỉnh thai cho ta, trong bụng ta liền xuất hiện nhiều khó chịu? Vì sao rõ ràng ta sắp sinh, bệ hạ lại vẫn nhẫn tâm để cho ôm bụng tham gia cung yến?”

Nữ đế nhìn hắn nói: “Nam Mộc, chuyện của ngươi và A Phục thật sự cho là ta hoàn toàn không biết sao?”

Thôi Nam Mộc nghe vậy lại bật cười: “Nếu không phải năm đó tiên đế tứ hôn, ta đã sớm là phu lang của A Phục. Ta và nàng đúng là từng có một đoạn tình cảm, nhưng từ sau khi thành thân với ngươi, ta chưa từng lén gặp nàng, hài tử trong bụng ta là của ngươi.”

Nữ đế trầm giọng nói: “Thế trong lòng ngươi thì sao, có từng có một chút thuộc về ta không?”

Trong đôi mắt xinh đẹp của Thôi Nam Mộc tràn đầy đau thương: “Đời này thứ duy nhất ta có thể làm chủ chính là trái tim của mình, trong lòng ta luôn chỉ coi ngươi như muội muội. Mời bệ hạ ban chết cho ta đi! Chuyện này đừng để liên luỵ đến người khác.”

Thôi Nam Mộc nhắm hai mắt lại chờ phán quyết của Nữ đế, Nữ đế nhìn hắn hồi lâu nói: “Nam Mộc, ngươi đi đi! Ta để cho ngươi tự do.”

Thôi Nam Mộc khó tin mở mắt nhìn Nữ đế, Nữ đế cười khổ nói: “Ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, Quân hậu đột nhiên bệnh chết, còn ngươi muốn đi đâu cứ đi, từ nay về sau đừng sống vì người khác nữa, hãy sống cho bản thân.”

Thôi Nam Mộc đỏ mắt hỏi: “Tại sao?”

Nữ đế nói khẽ: “Sư huynh, rất lâu rồi ngươi không gọi ta là Phán nhi nhỉ, có lẽ ở trong lòng ta cũng coi ngươi là ca ca nhiều hơn đi!”

Thôi Nam Mộc nhìn nàng một lúc lâu mới nói khẽ: “Phán nhi, ta sẽ không trở lại nữa, bảo trọng.”

Năm thứ ba Quang Chúc, Quân hậu Thôi Nam Mộc đột phát bệnh nặng qua đời, cùng năm Thượng thư bộ Hình Vương Phục từ quan quy ẩn, chẳng biết đi đâu.

Nữ đế nhìn bầu trời nghĩ có lẽ bọn họ đã đi đến một trấn nhỏ, mở một lớp tư thục, hoặc cũng có thể không có chỗ ở cố định, đi đến đâu coi nơi đó là nhà…

P/s: Tôi nghĩ đây là kết cục tốt nhất cho Nam Mộc rồi, ít nhất được rời đi và sống cho mình, được ở cạnh người mình thương yêu.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 23+24

Phiên ngoại về Nam Mộc

Chương 23: Lần đầu hưởng trái cấm

Edit: Sakura Trang

Dục mãi quế hoa đồng tái tửu chung bất tự thiểu niên du

Thôi Nam Mộc vĩnh viễn sẽ không quên buổi chiều năm hắn mười bảy tuổi, ngày hôm đó đã thay đổi cuộc đời hắn, cũng là nguyên nhân gây ra đau khổ cho hắn.

Trong đình viện của Phủ Thừa tướng, đại công tử Thôi gia đang khảy đàn trong đình trúc, hai sư muội của hắn là Vương Phục và Giang Phán đang pha trà ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau.

Lúc này một nữ tử trung niên đi từ ngoài đình trúc đến, nàng có một đôi mắt phượng sắc xảo, khí thế quanh thân bất phàm, khiến người nhìn mà sợ.

Nàng nhìn bộ dáng Thôi Nam Mộc đang gảy đàn nỉ non: “Đúng là có mấy phần giống chàng, nhưng hắn không đẹp bằng chàng.”

Trong đình trúc Thái nữ Giang Phán nhìn thấy nữ tử trung niên đi đến, liền vội vàng đứng lên đón tiếp: “Mẫu hoàng, sao người lại đến đây!’ Thì ra nữ tử trung niên này là Nữ đế khai quốc của Giang triều: Giang Lăng Nguyệt

Thôi Nam Mộc và Vương Phục ở bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy hành lễ, Nữ đế nhìn Thôi Nam Mộc nói: “Ngẩng đầu lên.”

Thôi Nam Mộc nghe lời này trong lòng luống cuống, rất sợ làm sai điều gì trước mặt Nữ đế, Nữ đế Giang Lăng Nguyệt thủ đoạn mạnh mẽ, có danh xưng là điệp huyết* nữ, trong vòng một tháng nàng từng diệt sáu thế tộc đại gia, biết bao gia tộc hiển hách đều bị nàng nhổ tận gốc.

*điệp huyết: đẫm máu, đổ máu do giết nhiều người

Thôi Nam Mộc chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Nữ đế đang lẳng lặng nhìn hắn, tựa như xuyên thấu qua hắn để tưởng nhớ đến người nào, Giang Phán thấy vậy có chút khẩn trương nói: “Mẫu hoàng, người đừng doạ sư huynh con.”

Nữ đế cười khẽ một tiếng nói: “Thôi Thời Thu đúng là sinh được một nhi tử tốt.”

Ban đêm, Thôi Nam Mộc nhớ lại lời nói hôm nay của Nữ đế liền thấy lo lắng bất an, Vương Phục ôm lấy hắn từ phía sau lưng nói: “Nam Mộc, ta đã nói chuyện với mẫu thân rồi, đợi hai ngày nữa sẽ qua nhà chàng cầu thân.”

Cảm thụ hơi thở của người yêu, Thôi Nam Mộc an tâm lại, hắn cầm tay đang khoác trên eo mình của Vương Phục chuyển qua bụng nói: “Nàng phải nhanh lên đấy, nếu không ta sợ bụng sẽ lộ ra mất.”

Tình yêu tuổi trẻ luôn nóng bỏng như vậy, mùa hè bọn họ hôn nhau trong bụi hoa, đêm thu lá rụng lại quấn quít lấy nhau, cứ như vậy tùy tiện tạo thành kết quả.

Vương Phục tựa đầu dán vào trên bụng của Thôi Nam Mộc, nói khẽ: “Tiểu tử, con phải ngoan nhé, đừng làm khổ cha con.” Người yêu ở bên, mình lại đang mang thai, Thôi Nam Mộc dù thế nào cũng không nghĩ rằng đây lại là quãng thời gian hạnh phúc cuối cùng của mình.

Ngày hôm sau thánh chỉ tứ hôn của Nữ đế ban xuống, hắn đã không nhớ rõ trong đó nói cụ thể điều gì, chỉ biết rằng hắn bị chỉ hôn cho Thái nữ.

Phụ thân mẫu thân đều rất vui, trong nhà tràn đầy bầu không khí vui mừng, chỉ có hắn yên lặng vuốt bụng hơi run lên.

Một lần lại một lần hắn bưng thuốc phá thai lên, nhưng lúc đưa đến bên miệng lại đặt nó xuống, hắn biết cuộc đời này sẽ không thể được ở bên cạnh người mình yêu nữa, quả thực hắn không nỡ giết hài tử duy nhất của bọn họ.

Ban đêm hắn lẳng lặng tựa vào cửa sổ chờ đợi Vương Phục, hắn biết nàng nhất định sẽ tới, quả nhiên không bao lâu sau một bóng đen nhảy từ cửa sổ vào phòng, Vương Phục ôm chặt hắn vào trong ngực, “Nam Mộc, chúng ta bỏ trốn đi!”

Thôi Nam Mộc yên lặng hồi lâu mới chậm rãi đẩy nàng ra: “A Phục, sau này nàng đừng đến tìm ta nữa, hài tử ta đã xoá sạch rồi. Ta còn có phụ thân, mẫu thân, đệ đệ muội muội, ta không thể bỏ họ lại để đi theo nàng được.”

Vương Phục đau thương nhìn hắn nói: “Nam Mộc, sau này chàng phải chăm sóc mình cho tốt, lòng ta vĩnh viễn đều để lại chỗ cho chàng.”

Nhìn bóng lưng Vương Phục rời đi, Nam Mộc ôm bụng rơi nước mắt đầy mặt, hắn đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất.


Chương 24: Mang thai tháng bảy, bị ép phá thai

Edit: Sakura Trang

Từ hôm bị tứ hôn, vì không để người khác phát hiện thân hình mình khác thường, mỗi ngày Thôi Nam Mộc đều quấn bụng, hiện tại hài tử trong bụng hắn đã hơn bảy tháng.

Sau khi đi thỉnh an cha xong, Nam Mộc liền cảm giác trong bụng hơi có chút đau nhói, hắn ngầm đặt tay lên bụng xoa xoa, thai bụng bảy tháng bị quấn đến bằng phẳng, bụng căng chặt, nghẹn trướng vô cùng.

Hắn tăng nhanh bước chân đi về phía phòng của mình, sau khi đóng cửa phòng hắn liền dịu dàng cởi vải trắng quấn bụng ra, thai bụng bảy tháng rốt cuộc được thấy mặt trời, thai nhi ở bên trong đạp mạnh lên bụng.

Nam Mộc đỡ cạnh bụng mình nhỏ giọng rên rỉ: “A… Ngoan, đừng đạp nữa…” Thai bụng đang rung động không ngừng, trên bụng thường bị thai nhi đá gồ lên một bọc, Thôi Nam Mộc đặt hai tay lên bụng xoa tròn, nhẹ nhàng an ủi thai nhi trong bụng, hồi lâu, động tĩnh trong bụng rốt cuộc ngừng lại.

Bỗng nhiên cửa phòng bị đá mạnh văng ra, mắt Thôi phụ đầy tức giận nhìn hắn, hắn theo bản năng muốn che giấu thai bụng trước người, chẳng qua đã không có tác dụng, phụ thân chỉ vào hắn mắng to: “Nếu không phải hôm nay ta phát hiện thuốc con uống vậy mà lại là thuốc an thai? Thì con vẫn còn muốn giấu ta đúng không? Hài tử trong bụng con là của ai? Có phải của Thái nữ không?”

Nam Mộc đỡ bụng chậm rãi quỳ xuống, nói: “Không phải.”

Thôi phụ đau lòng ôm đầu nói: “Con và Hoàng Thái nữ đã có hôn ước, lại còn không biết xấu hổ làm ra loại chuyện này, con muốn hại chết cả nhà hay sao?”

Nam Mộc đỏ vành mắt nói: “Hài tử này đã có từ trước lúc bệ hạ tứ hôn rồi, con thật sự không nỡ xoá sạch nó, chờ nó sinh ra con sẽ đưa nó đi thật xa, không để ai biết chuyện này đâu.”

Thôi phụ nhìn bụng cao ngất của Nam Mộc nổi cơn giận dữ, đá mạnh một cái lên thai bụng tròn trịa kia, “Con lại còn muốn sinh nghiệt chủng này ra ư?”

“Ách a…” Thôi Nam Mộc bị đá ngã xuống đất, nơi nhô cao nhất của thai bụng bị đạp lõm xuống, trên bụng tím bầm một mảng, dưới thân cũng trào ra máu tươi, “Bụng con… Đau quá… A!”

Thôi phụ nhỏ giọng nói với ông đỡ bên ngoài: “Lấy thứ trong bụng nó ra cho ta.”

Nam Mộc đáng thương cứ như vậy mà bị rót một bát thuốc phá thai, hắn cảm giác được trong bụng xuyên đến một trận quặn đau, bụng cứng rắn thành một khối sắt, không ngừng thúc mạnh xuống, thai nhi bị cung lui trong bụng đẩy ép xuống dưới.

Hắn không biết lấy sức lực từ đâu lại kẹp chặt hai chân, hai tay nâng đáy bụng đẩy lên, “A… Ta không sinh… A a…”

Ông đỡ thở dài nói: “Đại công tử, người tội gì phải vậy, để hài tử trong bụng ra ngoài càng sớm, thì người càng đỡ chịu tội hơn.”

Người hầu hai bên dưới hiệu lệnh của ông đỡ đè chặt tay hắn lại, lại có hai người hầu tách chân hắn ra, hai tay sần sùi của ông đỡ đè ở lên đỉnh bụng đã cứng rắn vô cùng kia, đẩy mạnh xuống dưới, “A a… Hài tử của ta… Ô ô…”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 21+22

Chương 21: Sinh dạ minh châu ra

Edit: Sakura Trang

Thấy Giang Hoa ngã xuống, quân y vội vàng cởi y phục dưới thân hắn ra, kiểm tra của miệng của hắn, một màn trước mắt lại khiến hắn sợ ngây người, sinh miệng kia toả ra ánh sáng như ngôi sao, có thể nhìn thấy dạ minh châu đang phát ra ánh sáng lấp ló bên trong, có một loại mỹ cảm kỳ lạ.

Giang Hoa cảm thấy nghẹn trướng dưới thân hành hạ khiến người sắp chết đến nơi, lại dùng hai tay liên tục đấm lên thai bụng “Đi ra ô! Ách a… Mau ra đây ô! Vỡ mất… Bụng căng rách ra mất thôi.”

Quân y thấy hành động tự ngược như vậy của hắn, cuống quít giữ hai tay hắn lại: “Tướng quân, người làm như vậy sẽ không sinh được hài tử đâu, người nghe ta nói, dạ minh châu kẹt ở trong sinh đạo, ngăn chặn đường ra của thai nhi, trước tiên người phải dùng sức đẩy nó ra ngoài đã.”

Giang Hoa nhỏ giọng nghẹn ngào nói: “Ta không sinh được! Quá lớn, ách a…” Quân y nắm tay của Giang Hoa sờ xuống dưới đáy bụng, Giang Hoa mò tới một thứ cứng rắn nhô lên, đột nhiên hắn ý thức được đây là đầu của thai nhi, quân y cổ vũ nói: “Tướng quân, người có thể làm được, người sờ xem đây là đầu của thai nhi, nó bị ngăn ở phía trên dạ minh châu, người phải đẩy dạ minh châu ra mới có thể sinh được thai thi!”

Giang Hoa cách bụng vuốt ve đầu của thai nhi, tình cha con trào dâng, hắn dùng hết sức lực toàn thân đẩy mạnh xuống, một lần lại một lần ưỡn eo dùng sức, rốt cuộc viên dạ minh châu lớn này cũng bị đẩy dần đến sinh miệng.

Cảm nhận được dạ minh châu đã trượt đến gần sinh miệng, Giang Hoa theo lực của cung lui nín một hơi đẩy mạnh hết sức, viên dạ minh châu kia dần chống căng sinh miệng rồi rơi ra ngoài, “Bịch” một tiếng, dạ minh châu lẫn với nước ối từ sinh đạo lăn đến trên đất.

Quân y ở bên cạnh vừa lau mồ hôi cho Giang Hoa vừa mừng rỡ nói: “Tướng quân, ra rồi! Rốt cuộc ra rồi!”

Hơi thở Giang Hoa mong manh hỏi: “Giờ nào rồi!”

Còn chưa chờ quân y trả lời bên ngoài liền truyền đến tiếng kèn hiệu, đây là hiệu lệnh tập hợp của quân đội, Giang Hoa nghe được tiếng vang này gần như phản xạ theo điều kiện, hắn ôm lấy thai bụng chồng chất vết thương trầm giọng nói: “Quấn bụng cho ta!”

Quân y không đồng ý khuyên nhủ: “Tướng quân, bây giờ người hãy sinh hài tử ra trước đi đã! Người sờ bụng mình xem, đã cứng đến như vậy thì sao mà quấn lại được nữa!”

Lòng Giang Hoa đầy áy náy nhìn bụng lớn căng tròn trầm nặng kia, cảm thụ trĩu đau không ngừng nghỉ trong bụng, hắn kiên quyết nói: “Ta canh giữ Mạc Bắc thay tiểu muội, vì nàng, ta có thể buông tha mọi thứ, bao gồm hài tử trong bụng.”


Chương 22: Vừa sinh hài tử vừa giết địch, sinh con trên lưng ngựa

Edit: Sakura Trang

Thấy quân y không muốn giúp hắn, Giang Hoa đành phải tự lấy vải trắng quấn bụng, hắn cầm vải trắng lên, vòng xuống đáy bụng đã rũ xuống đến bắp đùi, hai tay dùng sức kéo lên, thai bụng đã trải qua quá nhiều hành hạ kia lại lần nữa trở lại hình dạng tròn trịa cao thẳng, trên thai bụng đã trở nên sưng đỏ vô cùng, nhìn giống như một quả cầu lửa.

Giang Hoa cảm giác được bụng truyền tới từng cơn đau đớn không ngừng nghỉ, hắn nhẫn tâm quấn từ dưới đáy bụng dần lên trên, thai bụng đã như một quả cầu sắt, lại bị vải trắng quấn chặt thành kích thước một thai sáu tháng, Giang Hoa vốn định quấn cho nhỏ hơn nữa, nhưng bụng đã không chịu nổi, chỉ có thể từ bỏ.

Giang Hoa cắn chặt hàm răng, thẳng eo, thai nhi bị giữ chặt ở một chỗ không thể động đậy, trong bụng vừa ngộp vừa trướng, tựa như muốn nổ tung.

Không để ý quân y ngăn trở, Giang Hoa bước nhanh ra khỏi doanh trướng, tập hợp quân đội lại lên chiến trường, hắn như không cảm giác được đau, không ngừng xông lên chém giết với quân địch.

Không biết qua bao lâu, dưới sự lắc lư của chiến mã thai nhi trong bụng lại chậm rãi trượt vào sinh đạo, căng dần sinh miệng của Giang Hoa ra, không ai nghĩ rằng vị tướng quân đánh đâu thắng đó trên chiến trường kia, dưới thân lại đạp kẹp một cái đầu thai.

Giang Hoa cảm giác được đầu thai đang nằm ngay nơi sinh miệng, có thể ra bất kì lúc nào, liền ngồi mạnh xuống, thời khắc đầu thai bị ép vào lại trong sinh đạo, Giang Hoa còn cầm đao giết chết một tên địch.

Chiến tranh kéo dài từ ban ngày đến đêm tối, mà đầu thai giữa hai chân cũng liên tục bị đẩy về bên trong, quân địch cũng đã bị giết chạy tứ tán.

Giang Hoa ngẩng đầu nhìn xung quanh không có một bóng người, hắn đã tách khỏi quân đội, rốt cuộc hắn không cần cố kỵ thêm liền ưỡn eo dùng sức: “Ách a… Có thể sinh… Hài tử nhanh ra đây đi!”

Nhưng thai bụng vẫn không nhúc nhích, cung lui cũng dần ngừng lại, Giang Hoa nín đỏ mặt dùng sức đẩy xuống, thai nhi bị quấn chặt trong bụng, không xuống được thêm chút nào.

Giang Hoa hoảng hồn, rất sợ hài tử bị chết ngộp ở trong bụng, hắn trở mình ở trên ngựa, mặt hướng xuống dưới nằm ở trên ngựa, thai bụng căng tròn dán vào trên lưng ngựa, hắn đánh mạnh lên mông ngựa, chiến mã bị kinh sợ chạy nhanh về trước.

Dưới sự lắc lư của chiến mã, đầu thai bị nặn dần ra sinh đạo, máu tươi chạy dọc theo bắp đùi, hai tay Giang Hoa đỡ lấy đầu thai, lúc chiến mã lại rơi xuống đất lẫn nữa, cả người thai nhi trượt ra khỏi sinh miệng, Giang Hoa ôm vững lấy thai nhi ở trên không trung lật ngược người lại.

Cảm nhận được hài tử trong ngực truyền tới tiếng khóc yếu ớt, Giang Hoa lập tức khóc mặt đầy nước mắt: Phán nhi, ca ca sinh cho muội một nữ nhi này!

Hậu ký: Năm thứ ba Quang Chúc, Nữ đế ôm về một hài tử tuyên bố đây là trưởng nữ của mình, đặt tên là Giang Thần, nhưng lại không hề đề cập tới sinh phụ của hài tử là ai, lúc Hoàng nữ đầy tháng Nữ đế sắc phong nàng là Thân vương, cũng lựa chọn sư phó cho nàng là Trấn Biên Đại tướng quân Giang Hoa.

Tất cả triều thân đều chấn kinh với sự sủng ái của Nữ đế dành cho đại Hoàng nữ, Trấn Biên Đại tướng quân Giang Hoa chính là huynh trưởng duy nhất của Nữ đế, tay cầm nửa quân quyền của vương triều, để cho Hoàng nữ bái hắn làm sư chẳng lẽ là có ý lập đại Hoàng nữ làm trữ sao.

Trong lòng không ít người cũng suy đoán có phải Quân hậu đã mất thịnh sủng hay không, nghe nói từ sau khi Quân hậu mất đi hài tử trong bụng, Nữ đế liền rất ít đi thăm hắn, đúng là thiên uy khó dò mà.

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 19+20

Chương 19: Đẩy đầu thai về lại, dùng dạ minh châu chặn sinh miệng

Edit: Sakura Trang

Giang Hoa bị lời này làm cho giật mình, lập tức thoát lực, đầu thai sắp bị đẩy ra kia liền thụt lại, “A ách a…” Hắn lại ngã mạnh lên giường, giữa chân vẫn đang kẹp nửa đầu thai, Giang Hoa cố nén đau đớn trong bụng hô lớn lại: “Bổn soái biết rồi! Ngươi nhanh chóng tập hợp quân đội, bổn soái sẽ đến ngay!”

Đợi khi binh lính bên ngoài doanh trướng rời đi, Giang Hoa hỏi quân y: “Hô… Ừ a… Ta còn bao lâu nữa mới có thể sinh hài tử ra được.”

Quân y đáp lại: “Ít nhất còn cần một giờ nữa.”

Giang Hoa cười khổ nói: “Quá chậm, ta không chờ được!”

Hắn yêu thương sờ một cái lên đầu thai giữa hai chân sau đó dùng sức đẩy nó lên trên, tiếp theo kẹp chặt hai chân mình lại, đầu thai đã chui ra ngoài kia bị đẩy trở về sinh đạo, “A a a…”, đau đớn nghịch sinh sống không bằng chết, Giang Hoa cảm thấy không chỉ trong bụng, toàn thân đều đau giống như bị đao cắt.

Quân y kinh hãi nói: “Tướng quân đang làm gì vậy? Thai nhi đã sắp chào đời rồi mà!”

Mặt Giang Hoa không chút máu đáp: “Bây giờ ta phải lên chiến trường, ta không thể để cho binh sĩ phải chiến đấu một mình được.” Vừa nói vừa giãy giụa đứng dậy.

Giang Hoa mới vừa đứng thẳng người liền cảm giác được thai nhi trong bụng lại trượt xuống, đầu thai nằm ngay ở nơi sinh miệng muốn xông ra ngoài, hắn hoảng loạn nói: “Không được, tạm thời con đừng đi ra, ách a…”

Hai tay hắn đỡ đáy bụng mình dùng sức nâng lên trên, thai bụng trĩu xuống kia cứ như vậy bị hắn nhấc lên cao, hắn vội vàng nói với quân y: “Nhanh, nhanh chặn sinh miệng của ta lại, ta không nhịn được muốn sinh ô! Ách a…” Quân y nhanh tay nhét ngọc thể vào trong sinh miệng, nào ngờ sinh miệng đã mở quá lớn, ngọc thể kia căn bản không chặn nổi, hắn nóng nảy: “Tướng quân, không được đâu! Sinh miệng đã mở hết, ngọc thể căn bản không chặn nổi.”

Giang Hoa liếc nhìn dạ minh châu ở đầu giường, đó là vật mẫu hoàng ban thưởng cho hắn vào năm hắn mười bảy tuổi lần đầu ra chiến trường, viên dạ minh châu này còn lớn hơn nắm tay người trưởng thành, sáng lấp lánh. Giang Hoa chỉ dạ minh châu nói: “Dùng cái này chặn, nhanh lên!”

Quân y nhét dần dạ minh châu vào trong sinh miệng của Giang Hoa, dạ minh châu kia cũng khá lớn, vừa đủ chặn trong huyệt sinh, một nửa ở trong, một nửa ở ngoài, bên ngoài lộ ra một nửa vòng tròn, không nhìn kĩ còn tưởng là đầu của thai nhi.

Bụng cứng rắn như sắt, đã không thể quấn lại được, Giang Hoa dứt khoát không quấn bụng nữa, khó khăn nhét bụng cao ngất của mình vào trong khôi giáp, cách một lớp khôi giáp, bụng vẫn nhô cao khác thường, may mắn bóng đêm mông lung, ngược lại không có người nào chú ý đến cái bụng của hắn.


Chương 20: Sắp sinh cưỡi ngựa giết địch, ngồi đẩy dạ minh châu vào sinh đạo

Edit: Sakura Trang

Giang Hoa cố nén cơn đau trong bụng, phóng người lên ngựa phi về phía quân địch, trên chiến trường hỗn loạn vô cùng, hắn bất chấp căng đau trong bụng, chỉ một lòng nghĩ đến chuyện giết địch.

Thai bụng giấu ở dưới lớp khôi giáp lại trầm nặng trĩu xuống, đáy bụng dán vào trên lưng ngựa, thai bụng yếu ớt kia bởi vì tư thế của chiến mã lúc thì bị hất lên trên, lúc lại đập xuống dưới, không thể thê thảm hơn, những tác động này khiến thai nhi khó chịu vô cùng, ở trong bụng đại náo thiên cung.

Giang Hoa cảm thấy bụng như không còn là của mình, dưới tác dụng của cung lui bụng co thắt mãnh liệt, đáy bụng lên xuống bị cọ chảy máu, nhưng hắn thậm chí không thể dành ra tay để đỡ thai bụng của mình, nếu để quân địch phát hiện ra nhược điểm của mình là bụng, chỉ sợ bọn chúng sẽ tấn công nhắm vào nơi này.

Giết suốt hai giờ, quân địch rốt cuộc lui binh, Giang Hoa cố nén đau nhức trong bụng trở lại doanh trướng, quân y vừa nhìn thấy Giang Hoa liền đi đến bên người hắn, Giang Hoa ngã ở trong ngực quân y nâng đáy bụng run rẩy không ngừng: “Ách a… Nhanh để cho ta sinh… Chết ngộp mất thôi… A a a!”

Quân y chưa từng thấy Giang Hoa thất lễ như vậy, vội vàng đỡ hắn đứng lên, tay chân luống cuống cởi khôi giáp trên người hắn xuống, nhìn thấy thai bụng kia bị cọ ra nhiều vết thương, máu chảy loang lổ.

Hai tay quân y đỡ Giang Hoa đi về phía giường, đột nhiên thai nhi đá mạnh một cái, quân y không đỡ được hắn, khiến Giang Hoa lảo đảo một cái, trọng tâm không vững ngã xuống.

Giang Hoa ngã ngồi mạnh trên đất, dạ minh châu vốn chặn ở sinh miệng bị lực bên ngoài đẩy mạnh mội cái, chợt thụt sâu vào sinh đạo, “A… Vào rồi… Không! Nhanh ra đây đi! Ách a…”

Dạ minh châu bị ngồi đẩy vào trong sinh đạo chạm đến đầu thai, chỉ thấy thai bụng trĩu xuống lại bị đẩy lên, tựa như quả cầu chứa đầy nước.

Giang Hoa rốt cuộc không nhịn được nằm liệt xuống đất, hai tay dùng sức đẩy đẩy ép bụng mình xuống dưới, “Ách a… Nhanh ra đây đi… Không được… Kẹt, ách a…”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 17+18

Chương 17: Vỡ ối sớm chặn lại sinh miệng

Edit: Sakura Trang

Quân y bước vào doanh trướng bị một màn trước mắt doạ lòng run lên, tướng quân nằm trên đất hôn mê bất tỉnh, dưới thân liên tục trào ra nước ối lẫn cùng với máu.

Quân y đi nhanh đến bên người tướng quân lo lắng gọi: “Tướng quân, người nhanh tỉnh lại đi!” Giang Hoa bị tiếng gọi lớn bên tai đánh thức, nhìn thấy quân y giống như nhìn thấy cứu tinh, hắn yếu ớt nói: “Nhanh, a… Nhanh cởi vải trắng trên bụng ta ra, hô… Hôm nay ở trên chiến trường ta bị đập trúng bụng.”

Quân y rốt cuộc hiểu rõ vì sao tướng quân chưa đến sinh trình mà nước ối đã vỡ, nước ối của tướng quân là bị đập vỡ, hắn nhẹ tay xé vải trắng quấn chặt trên thai bụng ra, thai bụng bị quấn chặt rất lâu rốt cuộc được thả về lại kích thước đủ tháng, đỉnh bụng bị sưng một mảng lớn, đó là chỗ hôm nay bị chuỳ sắt của quân địch đập trúng, may mà có khôi giáp ngăn cản, nếu không thai nhi trong có thể sẽ bị đập chết luôn ở trong bụng cũng nên.

Quân y đỡ Giang Hoa đến trên giường rồi nói: “Tướng quân, người vỡ ối rồi, bây giờ phải sinh ngay, xin để ta tiếp sinh cho người.” Nói xong liền cởi y phục dưới thân hắn ra, sau khi kiểm tra xong tình huống của sinh miệng, quân y thầm nói không ổn, sinh miệng mới mở được hai ngón tay, chỉ sợ hài tử này không dễ sinh.

Lại thấy Giang Hoa trầm giọng nói: “Giúp ta sinh hài tử này ra càng nhanh càng tốt, ách a… Nhất định phải sinh trước sáng sớm mai.”

Quân y bị làm khó: “Tướng quân, bụng người là do bị đập mạnh mới đột nhiên vỡ ối, lúc này vị trí bào thai vẫn còn ở trên cao, sinh miệng cũng mới chỉ mở được hai ngón tay, chỉ sợ muốn sinh được hài tử này ra sẽ không thể nhanh như vậy.”

Giang Hoa vội vàng nói: “Ách a… Ngày mai ta phải ra chiến trường, hôm nay ta bị đánh trúng trước mặt mọi người, nếu ngày mai không ra nghênh chiến, nhất định tinh thần trong quân sẽ bị hạ thấp, a… Ngươi nghĩ biện pháp giúp ta đi!”

Quân y chỉ đành phải thúc sinh giúp hắn, nhìn nước ối dưới thân Giang Hoa, quân y sợ nước ối chảy hết thai nhi sẽ gặp nguy hiểm, liền nói: “Tướng quân, bây giờ ta phải dùng đồ chặn sinh miệng lại ngừa nước ối chảy hết, đắc tội!” Chỉ thấy quân y cầm ngọc thể đút vào trong sinh miệng, đẩy được đến ba phân liền bị kẹt lại, đủ có thể thấy sinh miệng chật hẹp ra sao.

Giang Hoa cảm thấy có một vật cứng rắn lạnh lẽo cắm ở trong sinh miệng mình, dưới thân nghẹn trướng vô cùng, không kìm được kêu thành tiếng: “Ách a… Trướng quá…”

Tay quân y rất nhanh, chặn lại sinh miệng xong lập tức đút Giang Hoa ăn thuốc thúc sinh với tác dụng mạnh, không bao lâu thuốc thúc sinh liền phát huy tác dụng, bụng lớn tròn trịa kia với cung lui mạnh mẽ, Giang Hoa cảm nhận được đau đớn như nổ tung trong bụng, theo cung lui không ngừng ưỡn eo dùng sức.


Chương 18: Gậy sắt đẩy bụng, sinh đầu thai ra

Edit: Sakura Trang

Cứ như vậy một giờ trôi qua, thai nhi bị đẩy xuống một chút, nhưng vẫn còn ở khá cao, trong lòng quân y biết chỉ dựa vào sức của mỗi tướng quân là không cách nào sinh hạ hài tử.

Quân y liền lấy một cái gậy sắt từ trong hòm thuốc ra, gậy sắt kia nặng tầm hai cân, vòng lớn, “Tướng quân, hài tử xuống quá chậm, xin để ta đẩy bụng cho người, sẽ rất đau, tướng quân hãy cố chịu đựng.”

Giang Hoa nhìn gậy sắt trong tay hắn nói: “Đến đi! Chút đau đớn này ta vẫn chịu được.”

Hai tay quân y cầm hai đầu gậy sắt đặt nó trên bụng, chợt dùng sức đè xuống, sau đó di chuyển từ đỉnh bụng đến đáy bụng, cứ vòng qua lại như vậy.

Giang Hoa cảm nhận được thai bụng mình liên tục bị nghiền ép, gậy sắt kia không ngừng lăn qua chỗ bị sưng trên bụng, khiến sinh phu bị hành hạ sống không bằng chết, tướng quân trải qua chinh chiến sa trường cũng không nhịn được đau kêu lên thành tiếng: “Ách a… Bụng ta… Đừng đè…”

Đẩy bụng như vậy hai giờ, thai nhi rốt cuộc trượt đến chỗ bụng dưới, thai bụng đã trĩu thành hình giọt nước đầy đặn, đáy bụng bị chống căng tròn. “Bịch” Một tiếng, ngọc thể trượt ra khỏi sinh miệng, rơi xuống đất, quân y vội vàng kiểm tra sinh miệng, đã mở chín ngón.

Quân y mừng rỡ nói: “Tướng quân, sinh miệng đã mở hết rồi, tiếp tục dùng sức là thai nhi có thể sinh ra.”

Giang Hoa nghe vậy mỉm cười, tiếp theo không ngừng ưỡn eo dùng sức, thai nhi dần vào sinh đạo, sau nửa giờ, đầu thai đã đến gần sinh miệng.

Quân y tách rộng hai chân của Giang Hoa ra, cẩn thận quan sát, thấy được tóc thai như ẩn như hiện nơi sinh miệng, nói: “Tướng quân, thấy đầu của hài tử rồi, dùng sức đi!”

Giang Hoa cảm nhận được đầu thai đang để ở nơi sinh miệng mình, chống căng khiến dưới thân mình nghẹn trướng vô cùng, hắn hít sâu một hơi dùng sức đẩy xuống: “A a a… Nhanh ra đây đi!”

Chỉ thấy nửa đầu thai đang bị đẩy chậm dần về sinh miệng, tiếp theo liền bị kẹt ở tại nơi đó, Giang Hoa cảm thấy sắp bị chết ngộp đến nơi, “Ách a… Sao vẫn còn chưa ra vậy!”

Quân y khích lệ nói: “Tướng quân, lại dùng thêm sức đi! Đầu của thai nhi sắp ra rồi.”

Giang Hoa chỉ đành phải nín thêm một hơi thật dài, cảm giác được cung lui lại xuất hiện, hắn theo cung lui dùng sức đẩy xuống, mắt thấy đầu thai kia sắp bị đẩy ra hoàn toàn, đột nhiên bên ngoài doanh trướng vang lên một tiếng hô lớn: “Tướng quân, quân địch tập kích ban đêm!”

Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 15+16

Chương 15: Huynh muội tư tình, mang thai đủ tháng

Edit: Sakura Trang

Mạc Bắc gió rét đìu hiu, Đại tướng quân Giang Hoa trấn giữ biên cương mới vừa đánh xong một trận đánh ác liệt, bước nhanh trở lại doanh trướng của mình, hắn chậm rãi cởi khôi giáp trên người ra, bụng kia dường như có chút nhô lên, tiếp theo hắn cởi bỏ ao ngoài của mình, trên bụng vậy mà lại quấn mấy vòng vải trắng.

Giang Hoa khẽ cởi vải trắng quấn trên bụng ra, bụng kia dần phồng lớn, cho tới khi toàn bộ vải trắng cởi xuống, bụng vốn hơi nhô lên liền khôi phục về kích thước một thai đủ tháng, phía trên tràn đầy vết siết. Dường như hắn rất mệt mỏi, một tay hắn chống eo một tay nâng bụng ngồi xuống ghế, sau đó dựa vào ghế hơi chợp mắt.

Đột nhiên hắn đau hô lên: “Đáng chết, lại đến nữa! Hô…” Chỉ thấy thai bụng cao ngất kia đang co mạnh lại, căng lên từng trận, Giang Hoa đặt hai tay lên liên tục vuốt ve an ủi thai nhi trong bụng.

Cứ như vậy một khắc đồng hồ trôi qua, bụng kia rốt cuộc khôi phục mềm mại, Giang Hoa nhìn thai bụng cao ngất nói: “Thích bắt nạt ta giống như nương con vậy!”

Suy nghĩ không kìm được trở lại cung yến năm ngoái, sau khi mọi người rời đi Nữ đế đè hắn ở trên long ỷ nhìn hắn nói: “Ca ca, sinh cho muội một hài tử đi! Muội muốn hài tử của chúng ta.”

Lúc ấy hắn cảm thấy hoang đường vô cùng, nói với Nữ đế: “Tiểu muội, huynh là ca ca ruột cùng phụ cùng mẫu với muội mà!”

Ai ngờ Nữ đế lại cười, “Ca ca, chuyện này không phải càng tốt hơn sao? Trên cõi đời này chúng là người thân thiết nhất của nhau, cùng chảy một dòng máu, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau được không?”

Ngày đó hắn vốn có thể đẩy tiểu muội ra, nhưng vừa nhìn vào ánh mắt mong đợi của nàng, hắn liền không có cách nào từ chối, chính là một đêm kia hắn liền có hài tử này.

Sau khi hắn từ đế đô trở lại Mạc Bắc không lâu, Bắc Nhung liền khởi binh tấn công Giang triều, hắn mang binh nghênh chiến, vì không để người khác phát hiện hài tử trong bụng, mỗi ngày đều quấn bụng.

“Tướng quân, nên uống thuốc an thai.” Giọng của quân y kéo Giang Hoa trở về thực tại, quân y là tâm phúc hắn giữ bên người từ lúc còn ở đế đô, cũng là người duy nhất trong quân biết hắn mang thai.

Giang Hoa đưa tay vuốt khẽ lên thai bụng của mình, từ mấy ngày trước đã có cung lui giả, chỉ sợ hài tử này sắp ra đời rồi. Quân y lo lắng nói: “Tướng quân, hài tử này sợ rằng không bao lâu sẽ sinh, hiện tại người quả thật không thích hợp ra chiến trường.”

Hoa trả lời: “Ta làm chủ soái, dù ra sao cũng phải làm gương cho binh sĩ, yên tâm đi, hiện tại Nhung tộc đã thất bại liên tục, trong vòng ba ngày nhất định ta có thể kết thúc cuộc chiến này, ngươi đi xuống trước đi.”

Giang Hoa uống một hơi cạn sạch bát thuốc an thai, sau đó thủ thỉ với hài tử trong bụng: “Ngoan, đừng ra vội, chờ cha đánh thắng trận chiến này, con hẵng chui ra có được không.” Bụng bị đá lồi lên một cái, như thai nhi đang đáp lại cha.


Chương 16: Trên chiến trường bị chuỳ sắt đập vào bụng

Edit: Sakura Trang

Sáng sớm, Giang Hoa đứng thẳng ở trước giường, để quân y quấn bụng cho mình, quân y dùng vải trắng quấn một vòng lại một vòng từ dưới đáy bụng lên cao, thai nhi bị vải trắng quấn chặt trong bụng, đá đạp tỏ vẻ khó chịu.

Giang Hoa cúi đầu nhìn một chút lên bụng mình nói: “Lại quấn chặt hơn chút đi, vẫn quá dễ thấy”. Quân y nghe vậy chỉ đành phải tăng sức lực, hai tay cầm hai đầu của vải trắng siết chặt, thai bụng cao ngất kia bị quấn chặt lại thành kích thước bốn tháng.

Cảm nhận được tay đấm chân đá trong bụng, Giang Hoa kêu lên, đợi đau đớn trong bụng giảm bớt, liền mặc khôi giáp vào, bụng dán chặt vào khôi giáp cứng rắn cũng không dễ chịu hơn gì, nhưng cũng chỉ có thể khiến thai nhi trong bụng chịu thiệt vậy.

Trên chiến trường, tướng sĩ hai quân chém giết lẫn nhau, Giang Hoa ngồi ở trên chiến mã dẫn đầu xung phong xông trận, chỉ thấy hắn một tay nắm thương dài, gan dạ vô cùng, nơi hắn đến, quân lính kẻ địch đều tan rã.

Lúc này Đại tướng của quân địch tấn công về phía hắn, hắn thoái mái tránh thoát, chiến đấu mấy hiệp với người nọ. Đột nhiên bụng nhói lên, co rúc lại từng trận, không nghĩ cung lui lại xuất hiện ngay lúc nguy cấp này.

Giang Hoa bị cơn đau bất ngờ trong bụng rối loạn tâm thần, không kịp phản ứng bị quân địch đánh trúng, vũ khí của Đại tướng quân bên địch là một chuỳ sắt lớn, chỉ thấy chuỳ sắt kia nện mạnh vào bụng Giang Hoa, cho dù có khôi giáp ngăn trở, bụng cũng bị đập mạnh lõm sâu xuống.

Trong bụng Giang Hoa lập tức xuất hiện một trận đau đớn mãnh liệt trước giờ chưa từng có, giống như có vật gì nổ tung trong bụng, bụng co thắt mạnh, như muốn phá vỡ trói buộc, xé tan khôi giáp.

Quân địch thấy Giang Hoa bị đánh trúng tinh thần liền tăng cao, tấn công liên tục về phía Giang Hoa, Giang Hoa vừa chịu đau đớn thấu xương trong bụng, vừa phải đối phó với quân địch, binh lính Mạc Bắc thấy tướng quân không chống lại được, ào lên tiếp viện. dưới sự giúp đỡ của các binh lính Giang Hoa lao ra khỏi vòng vây, hạ lệnh thu binh.

Rốt cuộc trở lại doanh trại, hai tay Giang Hoa ôm bụng mình chạy nhanh về doanh trướng của mình, vừa vào doanh trướng liền không nhịn được ngã trên mặt đất, bụng va mạnh lên nền đất lạnh lẽo, “Ách a… Bụng ta…”

Hắn miễn cưỡng trở mình, nằm thẳng dưới đất vội vàng cởi khôi giáp trên người mình ra, tiếp theo muốn cởi cả vải trắng đang quấn chặt trên bụng nữa, nhưng vải trắng quấn quá chặt, trong lúc nhất thời hắn cởi mãi không ra được, bụng truyền đến đau đớn khiến y gần như không nói nên lời: “Nổ mất… A a… Bụng nổ mất thôi!”