Đăng trong Góc sinh tử khẩu vị nặng (cao H, song tính, sản nhũ, NP), Ta không cảm thấy có chuyện

Ta không cảm thấy có chuyện – Chương 1

Chương 1

Edit: Sakura Trang

“Đại phu, thai của phu nhân ta thế nào?” Tống Thành —— cũng chính là gia chủ Tống gia hỏi.

“Phu nhân đã có thai tháng tám, lại nhìn mạch tượng, hẳn là song thai. Chẳng qua thai nhi nuôi khá lớn. Chỉ sợ đến lúc sinh sản muốn nếm chút khổ sở.” Từ đại phu nhìn Tống gia lão gia nói: “Lão gia, song thai thường sinh sớm. Phu nhân đã mơ hồ có dấu hiệu phải sinh sớm.”

Tống Thành lại nói: “Cái này không thể được, ta đã nói với ông từ trước, đứa nhỏ này vạn vạn không thể sinh sớm. Thuốc bổ không thể thiếu. Người lớn hài tử cũng phải bổ. Có thể có phương pháp gì không?”

“Nếu muốn nuôi đến đủ tháng mới sinh, chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ nuôi quá lớn, đến lúc đó khó mà sinh hạ bình an đấy!” Từ đại phu nhìn về phía phòng trong, không khỏi có chút lo âu.

“Chuyện này ông không cần quản, ông chỉ cần nghĩ biện pháp giữ hài tử đến đủ tháng là được. Lại cũng không được để người lớn thiếu dinh dưỡng, nếu không đến lúc đó không có sức lực mà sinh.” Tống Thành nói như vậy.

“Này… Hiện tại thai của phu nhân đã mơ hồ có khuynh hướng trĩu xuống, nếu muốn giữ thai, chỉ sợ cần dùng đai buộc bụng. Lão hủ sẽ viết hai phương thuốc là thuốc bổ và an thai duyên sinh. Lão gia cũng có thể đi tìm chút tử hà sa cho vào thuốc, tử hà sa có công hiệu tăng màng ối, lợi cho giữ thai. Có cần sau này lão hủ đến giúp phu nhân điều chỉnh thai vị không?” Từ đại phu có chút bận tâm nói.

“Này thì không cần, ông chỉ cần giúp y giữ thai thật tốt là được. Đi xuống viết phương thuốc đi. Người đâu, đưa Từ đại phu đi.” Tống Thành đưa Từ đại phu đi.

Trước khi đi Từ đại phu lại đến trong phòng của Tống gia phu nhân nhìn một cái, thở dài. Thầy thuốc lòng phụ mẫu a. Tống gia phu nhân muốn thuận lợi sinh sản, sợ là khó khăn.

Lại nói Tống Thành nơi đó, sau khi đuổi đại phu đi, liền vẫy lui mọi người trong phòng. Người trên giường sắc mặt hồng hào, hình dáng xinh đẹp. Thật cũng coi là một mỹ nhân. Chẳng qua cùng mỹ nhân không quá tương xứng chính là bụng lớn treo trước người y. Bụng lớn bằng người bình thường sắp sinh sản. Mà người trên giường hiển nhiên cũng đang đợi hắn. Thấy Tống Thành quay lại, cười vui vẻ gọi một tiếng: “Phu quân! Hài tử thế nào?”

Tống Thành nhìn người trên giường gần như có chút khó khắc chế mà hơi run rẩy. Dựng bụng to lớn, ánh mắt tha thiết, hoàn toàn chỉ một mình hắn. ‘Chờ một chút, chờ một chút’ trong lòng Tống Thành không ngừng cảnh cáo mình. Nếu bây giờ không khắc chế được, liền thất bại trong gang tấc.

Đúng rồi, Tống Thành có ham mê ngược dựng. Có khuynh hướng thích nhìn cảnh tượng người trong lúc sinh sản cực kỳ thống khổ, nhịn không sinh, sinh không ra được. Tống gia là một trong số những nhà giàu có bậc nhất ở Trường An. Mà năm xưa phụ mẫu Tống Thành mất. Chỉ để lại mình hắn lo liệu một phần gia sản. Hắn cũng coi là có quyết đoán và bản lĩnh. Những năm này khiến công việc làm ăn lên như diều gặp gió. Là nhân vật nổi danh trong mười tám dặm quanh đây. Mà giờ khắc này người nằm trên giường — An Lê. Chính là nhi tử của một tên ham đánh bạc vay nợ hắn mà không thể trả được. Mà Tống Thành vốn không thích nữ sắc, khi An phụ đem nhi tử là An Lê đến, cảm thấy bộ dáng cũng không tệ, lại không có bối cảnh gì, tùy ý hắn lấy lòng. Liền đồng ý.

An Lê ở nhà căn bản không được quan tâm. Cha y mang tiền đi đánh bạc, thua uống rượu uống say liền đánh y và nương của y. Một mực không biết việc đời, mà gả đến An gia. Tuy không phải chính thê. Nhưng Tống Thành không có thê thiếp, chỉ có một mình y. Hơn nữa Tống Thành tuy có ham mê ngược dựng, nhưng bình thường thì cũng không biểu hiện ra. Cộng thêm hắn đối với An Lê cơ bản coi như hài lòng. Ăn uống dùng không thiếu thứ gì. Ngày thường cũng thường xuyên qua đêm ở trong phòng y. Dĩ nhiên có một bộ phận nguyên nhân là hy vọng y mang thai thật sớm. Vì vậy hắn cũng coi là ân cần hỏi han. Cho An Lê cảm thấy tình cảm mà từ nhỏ An Lê chưa từng cảm thụ qua. Cho nên y rất nhanh liền đắm chìm trong tay của nam nhân y cảm thấy rung động ngay lần đầu gặp mặt kia.

Y đương nhiên cho là Tống Thành cũng thích y. Đáng tiếc y cả người trên dưới để cho Tống Thành say mê, chẳng qua là cái bụng của y. Đáng tiếc y lại không biết, cũng rất mong đợi và yêu mến hài tử trong bụng, cho rằng Tống Thành cũng như vậy.

Tống Thành nói: “Hài tử rất tốt. Chẳng qua đại phu nói song thai dễ dàng sinh sớm, vì để tránh cho sinh sớm chúng ta có thể phải dùng đai buộc bụng. Chẳng qua là ngươi phải chịu chút đau đớn.”

“Chỉ cần là vì tốt cho hài tử, nô gia chịu khổ một chút, không có gì đáng ngại. Hài tử tất nhiên cần giữ đến đủ tháng mới sinh là tốt nhất. Có thể ở trong bụng nô gia lâu hơn cũng là tốt.” An Lê hiểu chuyện nói.

Tống Thành đối với phản ứng của y rất là hài lòng. Nhưng hắn lại không chỉ có muốn để cho y giữ đến đủ tháng. Nghĩ đến việc này, hắn nói: “Lê nhi, hài tử cả đời này nếu muốn đại phú đại quý đầu tiên phải chọn một ngày tốt ra đời. Gần đây ta xem ngày. Phát hiện mùng hai tháng năm là một ngày hoàng đạo đại cát. Ta cũng mời đại sư tính qua, sinh hài tử vào ngày này nhất định đại phú đại quý.”

An Lê hơi có chút khó xử, nói: “Phu quân, cái này… Bây giờ mới mùng năm tháng hai, mùng hai tháng năm còn có ba tháng, nhưng mà hài tử trong bụng nô gia đã đủ tám tháng. Bọn nhỏ sao có thể chờ đến khi đó được?”

“Không sao, ta đã hỏi đại phu, xem có phương pháp duyên sinh giữ thai gì không. Nếu ngươi thật sự có thể sinh vào ngày mùng hai tháng năm. Vì Tống gia ta thêm hậu đại, ta cũng dễ nhập ngươi vào gia phả. Làm thê của ta.” Quen thuộc An Lê Tống Thành nói. Hắn biết An Lê tâm duyệt hắn. Hắn cũng không phải là lòng sắt đá. Thời gian này y đối với hắn cũng để cho hắn có chút cảm động. Phụ mẫu hắn chết sớm. Để hắn phiêu bạc bươn trải một mình trên cõi đời này. Một năm qua mang An Lê về, rốt cuộc để cho hắn có cảm giác nhà biến mất đã lâu. Giờ phút này hắn nói cũng không phải là nói dối. Nếu y thật sự chống đỡ được. Như vậy hắn cũng không ngại thật sự thú y.

Mà sau khi An Lê nghe được bốn chữ “Làm thê của ta” quả thật chợt ngẩng đầu mạnh một cái. Sau đó nước mắt liền không nhịn được ào ào rơi xuống. Y từ nhỏ ở nhà liền không được quan tâm luôn bị cha trút giận đánh đập. Cho tới bây giờ đối với nhà không có một cái khái niệm thật sự. Tới Tống gia, mặc dù Tống Thành đối với y cũng rất tốt, y rốt cuộc chẳng qua là một vật phẩm cha y dùng để trả nợ, không danh chính ngôn thuận, cho dù mang thai hài tử, ngày sau cũng không tên không phận. Giờ phút này nghe được Tống Thành nói như vậy, trong lòng chợt đau xót. Trong mắt lại đầy hơi nước. Y nghĩ, phu quân đối với y như vậy. Mình nhất định phải không chịu thua kém, sinh hài tử vào ngày đại cát mùng hai tháng năm đó. Để cho hài tử vừa sinh ra liền có thân phận đường đường chính chính. Nghĩ vậy, y nói với Tống Thành:

“Phu quân, ngươi yên tâm, nô gia nhất định khiến hài nhi chúng ta sinh ra vào mùng hai tháng năm, để suốt đời về sau bọn họ đều xuôi gió xuôi nước, đại phú đại quý.”

Tống Thành thấy An Lê như vậy, trong lòng cũng là có chút cảm động. Đưa tay ôm chặt y vào trong lòng, giọng nói mang theo một chút lo lắng truyền vào tai của An Lê, “Nhưng nếu như vậy, đến lúc sinh sản ngươi sẽ nếm chút đau khổ đó. Có sợ không?”

“Chỉ cần bọn nhỏ tốt, bản thân nô gia nếm chút đau khổ không quan trọng.”

An Lê nhìn về phía Tống Thành, rụt một cái trong ngực hắn, cái trán nhẹ nhàng cọ lồng ngực của hắn nói.

Tống Thành nói: “Tốt, đến lúc đó ngươi nhất định phải chống được. Sinh cho ta hai đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp. Từ giờ ăn nhiều vào, dưỡng tốt thân thể, đến lúc đó có sức sinh sản, đừng sinh đến nửa chừng liền không chịu nổi.”

“Vâng, phu quân. Nô gia nhất định sẽ nuôi cơ thể thật tốt. Nhất định bình an sinh hạ hài tử.” An Lê kiên định nói.

Chỉ là lúc này y còn không biết, lúc sinh sản y rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu đau khổ, chịu bao nhiêu tội. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Đang nói chuyện thì có gã sai vặt gõ cửa phòng hai người. Khi được chủ nhân cho phép, chỉ thấy tay gã sai vặt bê một cái khay, trên khay đặt một chén thuốc đen như mực, đang bốc hơi nóng nghi ngút, bên cạnh còn có một một cuộn vải lụa, đó là thuốc giữ thai và đai buộc bụng. Gã sai vặt thuật lại lời đại phu nói một lần sau đó liền đặt đồ xuống đi ra ngoài.

Sau khi hạ nhân đi Tống Thành liền bưng chén thuốc lên, đút từng muỗng cho người nằm trên giường. Vừa đút vừa nói: “Để giữ thai cũng là phòng ngừa ngươi sớm sinh sản, uống xong thuốc chúng ta thì phải dùng đai buộc bụng, có thể sẽ có chút đau, ngươi nhịn một chút.”

“Vâng, không có chuyện gì, nô gia chịu nổi.”

Một muỗng tiếp một muỗng, một chén thuốc rất nhanh liền thấy đáy. Uống xong thuốc Tống Thành lại đợi một hồi, dự đoán thuốc đã phát huy tác dụng, liền cầm đai buộc bụng lên. Đỡ An Lê xuống giường, cởi dây buộc đồ lót của y ra. Mất đi y phục trói buộc theo người tuột xuống trên đất. Tống Thành cẩn thận đánh giá người trước mắt. Bởi vì luôn dùng thuốc mỡ dốc lòng bảo dưỡng, trên bụng của y không có một chút thai văn. Trắng noãn không tỳ vết, tựa như một quả trứng luộc lớn màu trắng. Vóc người thon gầy. Vốn là eo nhỏ, xương chậu hẹp. Cái này cũng tăng lên độ khó sau này khi y sinh sản. Mà bởi vì do tháng lớn, bụng hơi có chút rũ xuống. Chẳng qua vẫn xinh đẹp như cũ. Chỉ tiếc đối với cảnh đẹp lần này Tống Thành cũng không có bao nhiêu dục vọng. Hắn chẳng qua là sắp không kịp đợi thấy bộ dáng An Lê trong lúc sinh sản thì thống khổ khó nhịn trằn trọc trở mình bởi vì một ít nguyên nhân thống khổ giãy giụa kìm nén không sinh.

Cầm đai buộc bụng kia buộc một vòng lại một vòng.

“Ách!” Tuy là An Lê cắn răng thật chặc, vẫn không nhịn được tràn ra tiếng kêu đau.

Đúng rồi, nghĩ cũng biết không dễ chịu rồi. Hài tử vốn đã hơi trĩu xuống bị ngoại lực ép đẩy đến chỗ sâu nhất trong tử cung. Hài tử vốn đang yên tĩnh bị đánh thức, ở bên trong bất an tay đấm chân đá. Phát tiết khó chịu khi lãnh địa bị xê dịch vị trí và thu nhỏ lại. Những thứ này không thể nghi ngờ tăng lên khổ cực cho người mang thai.

Đợi chuyện mệt nhọc này kết thúc, An Lê đã thở hồng hộc, hai mắt mơ màng như sắp bất tỉnh. Ước chừng một nén hương cặp mắt mới bắt đầu lại có tiêu cự.

Thời gian qua cực nhanh, đảo mắt qua hơn hai tháng, mà hài tử trong bụng của An Lê đã thật sự tròn mười tháng. Hai tháng qua, An Lê có thể nói là thuốc không rời miệng, Giữ thai, duyên sinh, phối hợp tử hà sa và thuốc bổ cùng nhau rót vào trong bụng như nước. Nuôi đến màng ối thật dầy. Nước ối cũng rất nhiều. Bụng đã lớn như người bình thường mang tam thai sắp sinh. Những ngày qua vì phòng ngừa thai nhi vào chậu trĩu khiến vỡ ối sinh sớm. Trừ tắm ra đai buộc bụng liền chưa từng rời thân. Tối ngủ cũng là như vậy. Có thể nói là vô cùng khổ cực. May mắn dưới sự bảo vệ trùng trùng, thai nhi nuôi rất chắc. Có thể nói là lại lớn lại tốt. Mỗi ngày ở trong bụng An Lê tới tới lui lui chơi đùa vui mừng. Cũng khiến y mỏi eo đau lưng.

Mà Từ đại phu mỗi lần tới bắt mạch sẽ nói với Tống Thành: “Hài tử đã quá lớn, phu nhân sinh sản thì sợ là dữ nhiều lành ít.”

Tống Thành liền nói: “Bây giờ thân thể của y như thế nào? Đến lúc đó có đủ sức lực sinh sản không?”

“Hiện tại thân thể phu nhân rất tốt, chẳng qua là hài tử nuôi quá lớn, xương chậu phu nhân lại nhỏ, sợ là sẽ rất khó khăn!” Từ đại phu có chút bận tâm.

“Vậy ngươi liền nghĩ một chút biện pháp, giúp y bổ sung nhiều thể lực hơn, dưỡng một chút thân thể, nâng cao tinh thần bổ khí, để cho đến lúc đó y có lực chống đỡ.” Tống Thành dặn dò.

“Haizz…. Được rồi. Lão hủ sẽ cố gắng hết sức mình. Còn có một chuyện, vị trí thai của phu nhân còn không có thẳng. Đến lúc sinh sản thì chỉ sợ là…” Từ đại phu nhìn Tống Thành cẩn thận nói.

Tống Thành nói: “Không sao. Ngươi đi xuống chuẩn bị là được. Ngoài ra, viết cho ta thêm một bộ thuốc trợ sản. Dược tính không cần quá mạnh.”

“Được…” Từ đại phu có chút khiếp sợ nhìn về phía Tống Thành. Còn muốn nói thêm liền bị Tống Thành lạnh lùng cắt đứt: “Làm xong chuyện ta bảo ngươi làm, khác không cần nhiều lời.”

“Vâng, lão hủ cáo lui.” Lần này, Từ đại phu cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện vị phu nhân kia trong lúc sinh sản không cần quá khó khăn. Chẳng qua như vậy thì có ích lợi gì chứ?

Lại qua mấy ngày, cách mùng hai tháng năm còn có năm ngày. Những ngày qua mỗi lần An Lê vuốt ve thai bụng to lớn, cảm thụ hai hài tử ở trong bụng tay đấm chân đá, nghĩ: Đợi thêm, đợi thêm mấy ngày liền để cho các con đi ra. Cha nhất định sẽ bình an sinh các con ra.

Ngày này, sau khi Tống Thành trở lại, nói với An Lê: “A Lê, dựa theo tập tục Tống gia chúng ta, nhà nếu có con cháu muốn ra đời, là muốn đi trong chùa miếu ba mươi dặm bên ngoài thành tụng kinh cầu phúc lấy khẩn cầu sinh sản bình an. Ngày mai ta không có chuyện, không bằng đi tế bái đi.”

Nghe được là vì hài tử, An Lê dĩ nhiên là không có không tuân theo. Huống chi gần đây liền sắp tới ngày sinh, nghĩ đến sinh sản, chưa bao giờ trải qua An Lê tất nhiên cũng có chút sợ. Đi trong chùa khẩn cầu một chút thần linh phù hộ bình an sinh sản cũng là tốt.

Nhưng mà y không biết, trên đường đi chùa miếu chính là mở đầu sự thống khổ của y.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Ta không cảm thấy có chuyện – Chương 1

Bình luận về bài viết này