Đăng trong Dựng phu lớn bụng sinh con câu chuyện, Góc sinh tử khẩu vị nặng (cao H, song tính, sản nhũ, NP)

Truyện 4: Quận vương gả đến – Chương 7

Chương 7: Hàng ngày được sủng ái/ tiểu thai phu dâm đãng câu dẫn/ Quân vương, người khoẻ không?

Edit: Sakura Trang

Cuộc sống này thoải mái khiến Tần Tư Uyên cũng có chút không dám tin.

Không đợi được hành hạ theo dự đoán, Vị Dương đối với hắn giống như mưa phùn trong gió xuân, trong ngày thường ôn nhu lại kiên nhẫn. Buổi tối nằm lâu đau thắt lưng lại giúp hắn nâng sau lưng xoay mình xoa bụng.

Nếu là buồn đi tiểu không nín được lại lười động, chỉ cần lôi ống tay áo của hắn hừ hừ hai tiếng, cũng sẽ được nhẹ nhàng ôm ngồi dậy, Tề Vị Dương thậm chí giúp hắn đỡ tiểu huynh đệ vào bô đi tiểu, sẽ còn “Xuỳ xuỳ” dụ dỗ hắn đi tiểu ra.

Lúc đầu tiên trải qua hắn đều nổi da gà, bị làm cho sợ cả người run một cái, lập tức liền tỉnh táo. Kết quả Tề Vị Dương thấy hắn mắt đen to tròn trợn mắt nhìn, cười khẽ một tiếng, một tay nâng cái mông của hắn, dùng vải ướt lau sạch nước vẩy ở trong bắp đùi hắn, càng ôn nhu nằm ở bên tai hắn nhẹ giọng hỏi: “Còn muốn tiểu hay không?”

Hôm nay, dưới bóng cây, ngồi trên ghế mây ăn thịt vải được Tề Vị Dương bóc sẵn, Tần Tư Uyên nghĩ lại, không nhịn được run người, dưới ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ lại rùng mình một cái.

Nam nhân ngồi ở một bên lau sạch tay, giúp hắn kéo chăn mỏng trên bụng nhô cao lui lên, bất đắc dĩ nói, “Đã nói với ngươi rồi, đừng có sợ nóng như vậy, thân thể ngươi nặng nề, lỡ may cảm lạnh lại phải chịu tội.”

Tần Tư Uyên ngẩn ra nhìn Tề Vị Dương đang sờ trán thử nhiệt độ cho mình, trong lòng khó tránh khỏi nghĩ miên man, tại sao hắn đối với mình tốt như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là thích bổn vương? Thích đến ngay cả trong bụng bổn vương mang thai hài tử của người khác cũng không thèm để ý?

Tề Vị Dương hỏi một tiếng, không đợi được đáp lời, ngẩng mặt lên đã nhìn thấy gò má Tần Tư Uyên phồng lên, vừa nhai vừa ngắm hắn ngẩn người, giống như con thỏ nhỏ ham ăn.

Da mềm mịn như cọ nhẹ cũng có thể rách, tóc đen mềm mại rối tung ở sau lưng, chợt có mấy sợi tóc bay xuống dán bên gò má, phất phơ trong gió, khiến hắn thấy hơi ngứa một chút. Tần Tư Uyên cau mày, đang chuẩn bị lấy tay vén ra, đã có năm ngón tay thon dài nhanh hơn giúp hắn đem sợi tóc không nghe lời vén ra sau tai.

“Sao vậy?”

Bộ dáng ngơ ngác khả ái này của hắn chọc cho Tề Vị Dương bật cười, nhưng mà còn không chờ đến đáp lại, hắn liền như bị định trụ không động được.

Khoảng cách gần như vậy hắn có thể nhìn thấy con ngươi sáng ngời của Tần Tư Uyên, bên trong tràn đầy đều là bóng dáng của hắn, lông mi thật dài hơi rung rung, cọ mí mắt của hắn cũng ngứa một chút.

Môi mềm nhũn dính sát, lối vào là hương vải, hắn không nhịn được lè lưỡi liếm một cái, tiểu nhân nhi có lẽ căn bản không biết mình đang làm gì cuối cùng cũng thừa cơ hội này, cũng đưa ra đầu lưỡi non mềm tới câu dẫn hắn, linh hoạt chui vào miệng của hắn tùy ý khuấy động.

Giọng nói của Tề Vị Dương càng phát ra trầm thấp, khàn khàn đến đáng sợ, hắn kềm chế hơi nâng mặt của hắn, nhìn thấy một đôi mắt to sóng gợn lăn tăn hơi bất mãn, trán trạm trán, “Ngươi biết ngươi đang làm gì không?”

Tần Tư Uyên rõ ràng nhìn thấy, đôi mắt trong ngày thường tỏ ra ác liệt giờ phút này giống như là nước hồ ngày xuân, tràn đầy thâm tình.

Nhất thời trong lòng lại là đắc ý, lại là vui mừng.

Nam nhân ngốc này! Quả nhiên là thích bổn vương!

Có tiện nghi không chiếm mới là vương bát đản.

Tần Tư Uyên liều mạng vòng sau cổ nam nhân, kéo gần lại dùng gương mặt mềm mại cọ hắn, cũng không tự chủ mang theo làm nũng, “Biết a! Tề ca… Chúng ta làm đi!”

Muốn nói thật có cái gì không hài lòng, sợ sẽ là Tề Vị Dương tựa như một hòa thượng, chưa từng chạm qua hắn.

Thân thể hắn đã dưỡng lại, mỗi đêm có một thân thể cường tráng nóng như lửa nằm ở bên cạnh, cào lòng hắn ngứa ngáy, nhiều lần dắt tay của người nọ sờ sau huyệt ướt ướt át của mình, hắn đều cố ý vòng qua đề tài, lại thừa dịp hắn ngủ đi tưới nước lạnh.

Hôm nay nếu biết lẫn nhau đều có ý, làm gì không cùng hưởng sự vui vẻ đâu!

Tề Vị Dương nhìn có chút do dự, nhưng nhìn thấy Tần Tư Uyên cám dỗ kéo ra vạt áo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo bên trong, còn có ngực trắng nõn mịn màng hơi nhô ra phía dưới, yết hầu rõ ràng khó nhịn đang không ngừng “Ừng ực” nuốt nước miếng.

Một tay Tần Tư Uyên đỡ sau lưng mảnh khảnh, một tay đè bả vai của Tề Vị Dương, ưỡn bụng lớn lảo đảo muốn ngã cố gắng hết sức ngồi trên đùi hắn.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Truyện 4: Quận vương gả đến – Chương 7

Bình luận về bài viết này