Đăng trong Dựng phu lớn bụng sinh con câu chuyện, Góc sinh tử khẩu vị nặng (cao H, song tính, sản nhũ, NP)

Truyện 4: Quận vương gả đến – Chương 14

Chương 14: Bụng lớn phu sữa/ khó khăn sinh sản/ tủi thân tan vỡ/ dặn dò/ lừa dối và hiểu lầm/ HE

Edit: Sakura Trang

“A a a a a a —— “

Tiểu quận vương bén nhọn khóc kêu, đồng thời giùng giằng kịch liệt, liều mạng giãy giụa eo nặng nề muốn chạy trốn hai bàn tay to muốn kiềm chế hắn.

“Ngoan! Uyên Uyên ngoan! Đừng động!” Tề Vị Dương bị sự giãy giụa của hắn làm cho rối loạn tay chân, tay đè ép bụng lớn không biết sao liền rơi vào trên đầu vú đầy đặn trắng như tuyết bởi vì sinh sản mà mà hơi căng tròn kia.

Bị bất chợt ấn hai cái, vú lớn bị ép lệch, lập tức có sữa phun ra từ trong đầu thịt như hạt lựu kia.

“Ô ô ô ô…”

Gò má tiểu quận vương đỏ ửng, khóe mắt treo nước mắt, mắt to như hắc diệu thạch được rửa qua sáng kinh người, lấp lánh rực rỡ, cái mũi nhỏ xinh xắn cao thẳng thấm dầy đặc mồ hôi, khóc tủi thân vô cùng,

“Ô ô ô ô… Ngươi chính là không thích ta! Ô ô ô còn… Cách —— không thích… Bảo bảo trong bụng ta! Ta cũng biết… Khụ khụ khụ khụ khụ khụ —— ách, ô ô ừ —— đau… Lại đau —— a —— ừ —— ừ —— “

“… Ngươi lại nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó!”

Tiểu quận vương không phối hợp, Tề Vị Dương gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, leo lên tháp, không để ý chút hình tượng nào, theo Tần Tư Uyên đang ôm bụng lăn qua lộn lại ở trên giường chơi trò đuổi bắt, nơi này chợt bổ nhào một cái, nơi đó dùng sức kéo một chút, làm sao cũng kéo không được tiểu thai phu không nghe lời, mà giọng ‘tồi tệ’ của hắn để cho tiểu quận vương đầy bụng tủi thân lập tức càng thêm lớn tiếng tố cáo ——

“Ô ô ô ô ngươi chính là! Chính là chính là chính là!”

“Còn nói không ngại ta! Rõ ràng chính là… Ừ, chê thân thể ta… dơ bẩn! Ta bị nhiều người làm qua như vậy!”

“Còn có….. Còn có bảo bảo trong bụng ta… Cũng không phải của ngươi… Ngoài miệng ngươi không nói, trên thực tế… A! ! ! ! ! ! Thật là đau —— thật là đau —— đau chết ta nha —— đau quá đau!”

Tần Tư Uyên đau đến mức không thể không lăn lộn được ở trên giường, co thành một con tôm, ôm quả cầu bụng lớn tròn vo cứng rắn, từng đợt “Ừ —— Ừ ——” Dùng sức đẩy xuống.

Hắn mím môi, vẻ mặt phờ phạc, mồ hôi chảy vào trong mắt, kích thích hắn lại đau rơi xuống hai hàng nước mắt, vành tai xinh xắn như bạch ngọc run run hai cái, trên cổ trắng như tuyết lại dính mấy sợi tóc đen ướt đẫm, “Đau —— chết —— mất, a a a a —— “

“Nhanh… Nhanh xuống —— a —— “

Tiểu quận vương không có kinh nghiệm, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận khốc hình này, cắn chặc răng liều mạng đẩy bụng lớn cứng rắn của mình xuống, ánh mắt ướt dầm dề như nai con chỉ chốc lát sau liền lại tràn đầy nước mắt, run lẩy bẩy theo thân thể không khống chế chảy xuống, lại bị đầu ngón tay hơi sần sùi của nam nhân lau đi.

“Rất tốt! Rất tốt! Đầu của thai nhi sắp ra đây rồi!”

Thái y bị không để ý đến từ lâu, giọng kinh ngạc vui mừng vang lên, lập tức liền hòa tan tâm tư bởi vì đau đến hoảng hoảng hốt hốt sinh ra một chút kiều diễm của tiểu quận vương.

Hắn cắn môi, vành mắt đỏ lên, cả người tựa như điện giật co giật mạnh, “Ách a —— a —— a a a —— “

Sắp không thở được, đầu của Tần Tư Uyên giờ phút này đang chôn ở giữa khe vú tuyết đầy đặn mượt mà, hai tay nhỏ bé trắng nõn đan chéo đè lên trên bụng, cảm thụ đầu cứng rắn của thai nhi đang từng chút từng chút cọ mở xương chậu của hắn, ép hắn không ngừng ưỡn cao cái mông, “Hừ ~~ hừ ~~ hừ a ~~~ ân ân ân ~~~” dùng sức.

“Hô hô hô…” Kiệt sức hơi buông ra thai bụng non mềm bị hắn đè ép đỏ lên, Tần Tư Uyên gắng gượng chịu đựng từng trận xoắn kéo co giật bên trong sinh đạo, tử cung liên tục co rút, muốn đẩy thai nhi mang tới trên đời, hoàn toàn không để ý tới tơi người sinh ra hắn còn sức hay không.

Đây là một… Hài tử không được mong đợi…

Nghĩ tới đây, hốc mắt của tiểu quận vương lại tràn đầy nước mắt, chọc thủng bề ngoài làm bộ kiên cường của hắn, nước mắt như vỡ đê trượt trên gò má tái nhợt tinh xảo, tiếng khóc “Ô ô” làm ướt một mảng lớn chăn nệm.

Tề Vị Dương đang chăm chú nhìn sau huyệt giờ phút này bị chống đỡ lớn đến không tưởng tượng nổi của tiểu quận vương, nơi đó đang đầy đặn bao quanh một mảnh màu đen, là tóc thai ướt dầm dề của thai nhi.

Hắn nhìn thấy Tần Tư Uyên đau nhưng lại không cao giọng kêu khóc, cả người lại co rút lại, lập tức nóng nảy, nhào qua cẩn thận muốn đẩy ra cánh tay đang chụm lại che mặt của người nọ, “Uyên Uyên… Uyên Uyên ngươi thế nào? Bụng đau lắm sao? Có phải hay không? Có phải hay không nha? Ngươi nhanh nói chuyện nha! Vội chết ta!”

Người này… Cho dù đến bây giờ… Vẫn còn đang đóng vai tình thâm…

Người không biết, còn tưởng rằng hắn là phụ thân của hài tử trong bụng mình.

Trong lúc sinh sản tâm tư tiểu quận vương yếu ớt, tự từ bỏ bản thân, ý niệm liều chết sinh hạ đứa bé trong bụng này vô cùng mãnh liệt.

Bảo Bảo… Không phải sợ… Cha thích con…

Cho dù cha liều mạng, cũng phải sinh con ra…

“Ách —— a a a…”

Nam tử trắng nõn nhỏ yếu run rẩy eo nhỏ, thai bụng tròn vo nặng trịch trĩu xuống chứa một sinh mệnh mới mạnh mẽ.

Đau đớn liên tục không có lúc nào nghỉ ngơi, tóc thai không ngừng ma sát miệng huyệt mềm mại sưng đỏ hắn hành hạ của hắn, sinh sản chưa kết thúc. Mỗi một giây đồng hồ, dối với hắn đều là hành hạ to lớn.

“A… Tại sao… Không cần… Không cần a…”

“Tại sao… Đối với ta như vậy… Ô ô ô…”

“Thật là đau… Thật là đau… Đau…”

“Ách —————— a! ! ! ! ! ! !”

“Không được! Uyên Uyên! Chậm một chút!”

“Ách a! ! ! ! ! A ừ… Đau… Đau chết ta!”

Tần Tư Uyên vốn nín một hơi, muốn một lần dùng sức thật mạnh đẩy bảo bảo bị kẹt đã lâu ra ngoài, kết quả nén đến phồng đỏ mặt, mới dùng sức được một nửa, liền bị Tề Vị Dương rống to một tiếng, bị sợ hãi sinh được một nửa liền thoát lực khiến miệng huyệt bị chống đỡ phồng lên thật cao, đầu thai lập tức rụt trở về, miệng huyệt mềm nhũn đỏ tươi, ngay cả tóc thai cũng không thấy nữa, đau đến mức tiểu quận vương được nuông chiều từ bé liều mạng lắc đầu đau đớn kêu thảm thiết, nước mắt rơi bắn lung tung thành mớ hỗn độn, “Ô ô ô ô ô ô… Ta muốn sinh! Ta muốn sinh —— ô ô ô ô ô!”

“Không đúng không đúng!” Tề Vị Dương có lòng tốt lại thành người xấu, ôm tiểu nhân nhỉ khóc sắp không thở được nho giọng dỗ dành, “Cục cưng, ngươi phải từ từ dùng sức… Làm như vừa nãy, phía sau sẽ xé rách…”

Nhìn, người này, đến lúc này, chỉ quan tâm phía sau mình còn dùng được tiếp hay không, hắn có sung sướng hay không, không chút quan tâm đến bảo bảo trong bụng hắn có thể bị nguy hiểm hay không…

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Truyện 4: Quận vương gả đến – Chương 14

Bình luận về bài viết này