Đăng trong Dựng phu lớn bụng sinh con câu chuyện, Góc sinh tử khẩu vị nặng (cao H, song tính, sản nhũ, NP)

Truyện 4: Quận vương gả đến – Chương 15

Chương 15

Edit: Sakura Trang

Tiểu quận vương đau đến không còn sức lực tiếp tục cãi nhau với hắn, răng cắn lên trên cánh tay của Tề Vị Dương cũng không có sức lực, chỉ để lại dấu răng mờ, rất nhanh liền biến mất.

“Không được… Ta không có… Không có sức lực…”

“Thái y… Thái y… Mổ bụng… Ta ra đi… Khụ khụ khụ khụ!”

Tề Vị Dương sợ hết hồn, “Bảo bối! Ngươi nói linh tinh gì đó!”

Tần Tư Uyên ôm lấy thai bụng cứng rắn như sắt, bây giờ đã so với ban đầu nhỏ gần một nửa, sợ là nước ối chảy đi rất nhiều, nhưng mà hài tử còn chưa đi ra, trong lòng hắn lo lắng bất an, cực sợ ——

“Có thể… Có thể giúp ta gọi Hải Nhược đến hay không… Khụ khụ khụ khụ! Ta… Ách a —— “

“Được được được ta để cho người đi gọi! Ngươi nhanh chóng nằm nghỉ ngơi một chút! Đừng nói chuyện!”

Tần Tư Uyên không tỏ ý kiến hơi nhắm mắt lại, nhìn như nghe lời, thực ra là thắt lưng đau và thai bụng trầm nặng để cho hắn căn bản không còn sức lực cãi lại.

Cố Thừa Táp cảnh giác đứng ở một bên, ôm Quý Hải Nhược vào trong ngực, một bàn tay khác cẩn thận che chở bụng lớn nhô cao của tức phụ nhi nhà mình, hắn cau mày, “Ngươi lại định làm trò gì?”

Tiểu quận vương mặc dù sợ tên Diêm vương sống này muốn chết, nhưng vẫn nháy một đôi mắt đẫm nước mắt, cầu khẩn nắm tay Phò mã của hắn,

Quý Hải Nhược theo bản năng rút ra, lại không rút được, có chút lúng túng đứng ở nơi đó, ánh mắt ngó lung tung, không biết nên đối mặt với người ‘phu quân cũ’ này như thế nào.

“Hải Nhược… Hải Nhược… Ta biết ta có lỗi với ngươi…”

Cố Thừa Táp cắt đứt câu chuyện của hắn, “Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là muốn đoạt hài tử lại, đừng hòng mơ tưởng!”

Tần Tư Uyên bị hắn chợt gầm một tiếng, thai bụng nặng chịch tròn vo cũng sợ run một cái, đau đến hai chân xoắn lại cọ sát, nơi cổ họng tràn ra tên rỉ, “Không phải vậy… Không phải vậy…”

Tề Vị Dương gấp đến độ đưa tay đi đỡ thân thể đau đến mềm xuống của hắn, lại nhìn thấy tiểu quận vương ôm bụng lớn cứng rắn nặng nề, tiếng rên rỉ bị cung lui mạnh mẽ hành hạ đến tan tành, giọt mồ hôi tụ thành dòng suối nhỏ, chảy ròng ròng xuống, “Nếu là ta… Nếu là ta… Quả thực thật sự không qua được… Cỏ thể… Có thể nhờ ngươi nuôi dưỡng… Ách a —— Hài tử… của ta… hay không?”

Ba người đều ngẩn ra, Quý Hải Nhược theo bản năng nhìn Cố Thừa Táp, Cố Thừa Táp thì đen mặt quay đầu nhìn Tề Vị Dương,

Vẻ mong đợi trong mắt tiểu quận vương dần dần ảm đạm, Tề Vị Dương đang ôm hắn khó tin hô to, “Uyên Uyên! Uyên Uyên ngươi đang nói linh tinh gì đó Uyên Uyên! Hài tử của chúng ta —— “

Hắn thấy môi hoa đào của Tần Tư Uyên mân mỏng thành một đường thẳng, hít từng ngụm từng ngụm, run rẩy tách ra đôi chân thon dài, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đỏ lên ướt dầm dề, “Ách —— Đồng ý với ta! Đồng ý với ta a!” có sức kêu khóc, chỉ là không chịu nhìn về phía hắn, gấp gáp, nắm bả vai đơn bạc của tiểu quận vương lay động trước sau, “Hài tử của chúng ta! Tại sao phải cho người khác nuôi!”

“Ách, a! ! ! A a a a —— ách đi ra! Cút! Ngô, hô hô hô… Ừ —— “

Ánh mắt sáng long lanh như hắc diệu thạch bây giờ đỏ vô cùng, thân thể mảnh mai run rẩy, như con thỏ nhỏ nhìn về phía hắn, giọng cực kỳ quật cường, nhưng mang nức nở rõ ràng, “Ngươi ngay cả ta đều… Chê như vậy! Làm sao sẽ… Làm sao sẽ… Đối xử tốt với một… Hài tử không phải ruột thịt! A —— thật là đau —— đau chết —— đau chết ta! !”

“Sao lại không phải!” Tề Vị Dương hối hận muốn chết, hắn ở lúc Uyên Uyên sinh sản lắc hắn làm gì! Bây giờ lắc khiến người càng đau hơn!

Hắn đang chuẩn bị nói tiếp, lại đột nhiên dừng lại, mặt liền biến sắc, bỗng nhiên đổi thành biểu tình lúng túng mà hoảng sợ, theo bản năng liền nhìn về Cố Thừa Táp.

Lần này Cố Thừa Táp coi như là hiểu, hắn cười nhạo một tiếng, ôm tức phụ còn đang rơi vào trong sương mù liền đi ra ngoài, “Được rồi, còn dư lại chính là chuyện nhà của bọn họ, đừng quan tâm, đứng lâu như vậy, thân thể mệt chết đi.”

Bên trong tâm tình Tề Vị Dương là lo lắng, “Uyên Uyên… Uyên Uyên ta từng nói qua với ngươi chưa…”

Tần Tư Uyên ngậm đầy nước mắt nóng hổi, vừa nãy bị Tề Vị Dương lắc mạnh một cái, choáng váng bất ngờ suýt nữa khiến trước mắt hắn tối sầm ngất xỉu, mức độ túi thai bị đè ép càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, đau đến khóe mắt hắn lại đỏ lên, ở phía dưới hắn không nhìn thấy, giữa múi mông mềm mại, cái miệng nhỏ mở lớn hơn trước rất nhiều, không còn là hơi khép mở, mà là nhanh chóng mở to ra.

Hắn chỉ cảm thấy đau sắp chết, nhưng không biết, ở phía sau từ góc nhìn của thái y, đã có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong huyệt có một vật thể đen ngòm đang không ngừng thò ra, theo tiếng rên rỉ thở gấp của hắn đẩy ra khe mông trắng nõn non mềm, thò ra từng sợi tóc thai đen nhánh.

“Ta không nghe… Ta không nghe… Ách —— Trướng… Trướng chết ta… A…”

Tóc thai mềm nhũn cọ vào non huyệt cực kỳ nhạy cảm dâng lên cảm giác ngứa ngáy, ngọc hành trước mặt mới tiết ra không lâu lại run rẩy đứng lên, chóp đỉnh non mềm hồng hào, đang run lẩy bẩy khạc ra một giọt ngọc lộ long lanh trong suốt, muốn rơi mà không rơi được, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

“Đi ra a! Mau ra đây… A ừ, đau… Đau chết cha rồi ô ô ô…”

Vẻ mặt thống khổ cực kỳ của tiểu quận vương đau nhói lòng Tề Vị Dương, hắn đau lòng đòi mạng, cánh tay ôm Tần Tư Uyên càng buộc chẳt hơn, cũng ép dẹt bụng lớn sắp sinh ở trong ngực mình.

“A a a a a —— “

Tiểu quận vương cảm thấy một trận đau bụng sinh so với trước càng thêm kịch liệt, đau đớn này thế đến rào rạt, làm hắn không phòng bị chút nào, nước mắt nối thành chuỗi trân châu rớt xuống, hắn theo bản năng nắm thật chặc cánh tay Tề Vị Dương, ở phía trên để lại năm vết cào thấm máu thật sâu.

“Uyên Uyên… Uyên Uyên… Ngươi nghe ta nói…”

Tiểu quận vương thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, hai chân của hắn đã không khép lại được, dang rộng sang hai bên, so sánh với chốc lát thân thể đau nhức giống như xé rách kia, bây giờ thống khổ do túi thai co rúc lại mãnh liệt cũng không coi vào đâu.

Tề Vị Dương, hắn lại không trách mình…

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Truyện 4: Quận vương gả đến – Chương 15

Bình luận về bài viết này