Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Sơn hạ cô thôn viễn yên

Sơn hạ cô thôn viễn yên – Chương 27: Đại nhi tử cấp sinh

Chương 27: Đại nhi tử cấp sinh

Edit: Sakura Trang

Người một nhà đều là người nhanh nhẹn, nói làm liền làm, giữa tháng bảy liền bắt đầu chuẩn bị, khi mẻ bánh Trung thu đầu tiên ra lò, người nhà có chút thất vọng, bởi vì mẻ bánh Trung thu này không chỉ màu mờ nhạt, ăn rất khô, còn cấn miệng. Chẳng qua sau khi làm thử lần thứ hai Lưu Lăng liền tìm được bí quyết, làm ra bánh Trung thu vừa đẹp mắt lại ăn ngon.

Tính toán vốn gốc đã bỏ ra, một cái bánh Trung thu bán lẻ sáu văn tiền, một túi tám cái bánh Trung thu, bán bốn mươi văn một túi, sau khi để bán trong tiệm đậu phụ, mẻ bánh Trung thu đầu tiên được khánh quen thường đến trong tiệm mua mấy cái, không nghĩ tới buổi chiều lại có khách trở lại mua mấy túi về chuẩn bị Trung thu đi thăm người thân mang biếu. Một truyền mười, mười truyền một trăm, mới vài ngày liền tạo tiếng vang. Bán nhiều, cần làm nhiều hơn, gần đây người Lục gia đều rất vất vả, ngay cả Lục Chiêu Mậu bụng lớn mỗi ngày cũng giúp trộn bột, trộn nhân làm bánh Trung thu. Mặc dù mỗi ngày đều mệt đến mỏi eo đau lưng, nhưng nhìn thu nhập mỗi ngày, Lục Chiêu Mậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Vội vàng đến mười ba tháng tám mới rốt cuộc được rảnh rỗi, đây là tết Trung Thu đầu tiên sau khi hai người thành thân, hai người quyết định muốn tự qua tết Trung Thu của riêng hai người, Lưu Lăng cũng đồng ý, dù sao lập gia đình rồi cũng phải khác trước.

Có lẽ thấy Lâm Vĩnh An có nhiều phương pháp kiếm tiền hiệu quả như vậy, Lục Chiêu Mậu cuối cùng cũng không còn lo âu như trước, Lâm Vĩnh An cảm giác được tâm trạng của hắn, trong lòng cũng cảm thấy tự hào.

Buổi tối mười bốn tháng tám, Lục Chiêu Mậu nằm nghiêng, y phục mở rộng, Lâm Vĩnh An giúp hắn xoa bóp thông nhũ, xoa bóp một lúc, đôi hồng quả bắt đầu đứng thẳng, thật là chọc người thương yêu, đi xuống là thai bụng cao vút tròn vo, trắng nõn động lòng người, không chút vết rạn, nhìn cảnh này, khiến Lâm Vĩnh An không kìm được, cúi đầu gặm cắn một bên hồng quả.

“A! An ca… Hô ~ không muốn ~” Lục Chiêu Mậu đối với lần này không có chuẩn bị, tháng đã lớn, rất nhanh sẽ sinh, lúc này hành phòng sẽ khiến động bào thai, cho nên mới giật mình kêu lên, nhưng một tiếng ngăn cản mang theo tê dại này lại kích thích lửa dục của Lâm Vĩnh An càng mãnh liệt hơn, “Cho ta, Mậu Mậu cho ta có được không?” Khoảng thời gian này một mực bận rộn, hai người cũng đã lâu không thân cận, nghe thấy thỉnh cầu của Lâm Vĩnh An, Lục Chiêu Mậu dao động.

Thấy hắn không tiếp tục ngăn cản, Lâm Vĩnh An bắt đầu công thành chiếm đất, hắn đưa tay vào nơi bí ẩn của Lục Chiêu Mậu, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện bởi vì sắp đến ngày sinh, nơi đó của Lục Chiêu Mậu bắt đầu chảy ra dịch ngọt, hoàn toàn không cần làm trơn, hắn nâng một chân của Lục Chiêu Mậu lên, đem phân thân đã phồng đến đỏ tím của mình cắm vào nơi đó, hai tay Lục Chiêu Mậu thì nâng bụng, cả người theo luật động của Lâm Vĩnh An phập phồng lên xuống, “Hô ~ hừ ~ chậm… Chậm một chút… Hô ~ bụng… Ư ~ ta… Không chịu nổi…” Lâm Vĩnh An che chở bụng của hắn, phân thân dưới thân vẫn không ngừng ra vào nơi bí ẩn của hắn, ánh sáng của vầng trăng sắp tròn xuyên qua cửa sổ, chiếu lên thân hình đan chặt vào nhau của hai người.

Sau một trận vận động vui thích, Lục Chiêu Mậu đã hoàn toàn nằm mệt trên giường đất, Lâm Vĩnh An dọn dẹp cho hắn xong hai người liền chìm vào giấc ngủ. Bắt đầu tử nửa đêm Lục Chiêu Mậu thoáng cảm thấy bụng thỉnh thoảng xuất hiện một trận co thắt, chẳng qua hắn cho là di chứng do làm tình vừa nãy, liền không để ý tới, thêm nữa đang rất mệt mỏi, nên ngủ rất sâu giấc.

Hôm sau là trung thu, theo phong tục của Lục gia trang, để chuẩn bị cho nghi thức cúng trăng, phu lang trong nhà cần đích thân hấp một nồi bánh làm đồ cúng, đầu tiên là để cầu xin năm sau được mùa, thứ hai cũng tượng trưng cho cuộc sống ngày càng đi lên, cho nên từ trưa Lục Chiêu Mậu liền bắt đầu bận rộn. Thật ra thì từ buổi sáng hắn đã cảm thấy chút không thoải mái, bụng thỉnh thoảng lại co đau, nhưng hắn cho rằng đây là cung lui giả mà Tề đại phu nói lúc trước, hơn nữa nghi thức cúng trăng vào buổi tối rất quan trọng, mải mê làm việc, những đau đớn kia cũng dần bị quên đi.

Hấp bánh cũng không khó, chẳng qua lúc này bụng Lục Chiêu Mậu đã lớn nên có chút bất tiện, lúc nhào bột không dùng được lực, hơi dùng sức một chút liền đau vô cùng, thật vất vả nhào xong bột để ở bên cạnh, hắn có thời gian đấm đấm eo đã mỏi nhừ của mình. Trong phòng bếp chỉ có mình hắn, ngược lại cũng không cần để ý gì, trực tiếp kêu thành tiếng: “Ách… Sao cứ đau mãi thế này… Ai u… Hài tử ngoan… Đừng đạp… Hô ừ… Ư…” Cứ cơn đau ngừng, hắn lại tiếp tục làm việc.

Một buổi chiều phần lớn thời gian gần như chỉ ở trong phòng bếp, cắm cúi bận rộn Lục Chiêu Mậu căn bản không nhận ra, trong lúc đi đi lại lại, chân của hắn đang giạng ngày càng rộng, vị trí của bụng cũng càng ngày càng tụt, nếu có ông đỡ nhiều kinh nghiệm ở đây nhìn thấy, liền biết đây là tình trạng thai đủ ngày muốn sinh.

“Ách… Đau quá… Hô… Hô… Ừ… Sao đột nhiên đau nhiều như vậy chứ?” Đặt bánh đã nặn xong vào trong lồng hấp, Lục Chiêu Mậu đỡ thành bếp ưỡn thai bụng đang trong cơn đau, “Sao cung lui giả lại đau như vậy, xem ra không lâu nữa sẽ sinh thôi. Ừ… Lại đến… Hừ… Hô a…”

Hắn còn đang thấy lạ sao cung lui giả lại có thể thường xuyên như vậy, mà không biết, bụng mình đã trĩu như giọt sương, cơn đau không có lúc ngừng, sợ rằng không đến một ngày, hài tử sẽ chào đời! Lục Chiêu Mậu cứ như vậy vừa làm bánh vừa chịu đựng cơn đau không ngừng nghỉ, không hề biết lúc này mình đang sắp sinh, thậm chí bắt đầu không tự chủ theo cung lui dùng sức.”A ——! Ách ——! A —!” Khi hắn nhấc nắp nồi lên kiểm tra xem bánh đã hấp chín chưa thì, một cơn đau đớn mãnh liệt mà trước đó chưa từng có tấn công đến, Lục Chiêu Mậu chỉ cảm thấy bụng như muốn nổ tung, không nhịn được thét lên.

Một tiếng thét dài này làm Lâm Vĩnh An vốn luôn chú ý phòng bếp sợ hết hồn, chạy vội vào. Chỉ thấy một tay Lục Chiêu Mậu chống thành bếp, một tay nâng bụng, sắc mặt tái nhợt, tư thế lung lay như sắp ngã, Lâm Vĩnh An vội vàng đỡ hắn đứng thẳng, “Mậu Mậu, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cảm thấy chỗ nào không khoẻ sao?” Nhưng Lục Chiêu Mậu đã không để ý tới trả lời, hắn theo lực đỡ của Lâm Vĩnh An ưỡn bụng dùng sức đẩy xuống, “Hô — a ——!”

Lâm Vĩnh An đỡ hắn không biết phải làm sao, cũng không dám xoa bụng cho hắn, “Mậu Mậu, rốt cuộc làm sao vậy? Là động bào thai hả, bụng đau lắm không, nếu không ta đỡ ngươi về phòng nghỉ một lát nhé?” Nhưng Lục Chiêu Mậu lại không chịu đi, bánh hấp của hắn trong nồi có lẽ đã được rồi, “Hô… Không… Giúp ta… Hô… Hô… Lấy hết bánh hấp… ra… Hừ… A…” Lâm Vĩnh An nghe lời này biết tính bướng bỉnh của Lục Chiêu Mậu lại lên, chỉ đành phải để cho hắn vịn tường đứng vững, nhanh chóng nhặt hết bánh trong nồi ra để nguội.

“Được rồi được rồi, đã lấy hết bánh ra rồi, sẽ không chậm trễ việc cúng trăng vào buổi tối, lần này chúng ta có thể trở về phòng rồi, nào, ta đỡ ngươi, chậm một chút…” Lúc này Lục Chiêu Mậu mới đồng ý, chẳng qua là với tình trạng hiện nay của hắn đi bộ không dễ chịu, “Hừ… An ca… A… Chậm một chút… Chậm một chút đi…”

Lục Chiêu Mậu giạng chân, dưới sự nâng đỡ của Lâm Vĩnh An, dùng tư thế như bị đau chân bước chậm về trước, bước hai bước lại dừng lại chịu đựng cơn đau, ra khỏi bếp chưa được vài bước, Lục Chiêu Mậu lại ngừng lại lần nữa, thậm chí bắt đầu nắm cánh tay của Lâm Vĩnh An dùng sức đẩy xuống, “A… Đau… An ca… Ừ… Bụng ta… Hô… Đau quá… Muốn sinh… Ta muốn sinh… A —— ách ——!”

Lâm Vĩnh An đỡ thân thể của Lục Chiêu Mậu, nghe hắn kêu rên liên tục như vậy mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa bếp, thấy chỗ Lục Chiêu Mậu vừa đứng có một vũng nước, lại nhìn dọc đường Lục Chiêu Mậu đi qua, mỗi một bước đều có lấm tấm nước đọng lại, sợ rằng lúc hắn phát ra tiếng thét kia, cũng đã vỡ ối, nhưng vì mình cứng rắn đỡ hắn về phòng mới đau nói không lên lời. Lâm Vĩnh An vừa vội vừa giận, nhưng lại không thể nói hắn cái gì, bây giờ chỉ hy vọng có thể nhanh chóng dẫn người về phòng yên tâm sinh sản.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, còn chưa đi đến gian nhà chính, cơn đau của Lục Chiêu Mậu liền trở nên vô cùng mãnh liệt, hơn nữa thân dưới ngày càng nghẹn trướng khiến hắn căn bản không đi nổi, chỉ đành phải dựa vào Lâm Vĩnh An, cũng không để ý vẫn ở trong sân, mở rộng hai chân, ưỡn bụng dùng sức, hai tay cũng tuỳ tiện ấn lên bụng, “Ư… Nghẹn quá… A… Đi ra… An ca, bảo nó ra nhanh đi!” Lâm Vĩnh An sợ hắn tự làm mình bị thương, vội vàng ngăn lại, “Được, được, Mậu Mậu cố chịu thêm chút nữa, chờ chúng ta về đến phòng ta sẽ để nó ra nhanh chút được không?”

Lục Chiêu Mậu đã đau đến đầu óc có chút mơ màng, căn bản không nghe rõ Lâm Vĩnh An đang nói gì, chỉ cảm thấy trong bụng dời sông lấp biển, dưới thân cũng nghẹn muốn mạng, hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi loại hành hạ này, một mực không ngừng theo cung lui dùng sức, “Ừ ——! Ách — ách a ——!” Dưới sự dùng sức của Lục Chiêu Mậu, thai nhi theo đó di chuyển, rất nhanh liền tới sinh miệng, muốn chui ra ngoài, đáng tiếc bị quần ngăn cản, hai người sắp làm cha này lại không biết chuyện.

Cung lui tạm thời yếu đi một ít, Lâm Vĩnh An quan sát thấy vẻ mặt Lục Chiêu Mậu thả lỏng hơn, vội vàng nửa đỡ nửa ôm muốn đưa người về phòng, lúc này Lục Chiêu Mậu cũng rất phối hợp, nhưng tiến triển không lớn, đầu thai nhi liên tục thập thò nơi sinh miệng của Lục Chiêu Mậu, từ lâu chân đã không khép lại được, giống như một con cua dịch về trước, lúc cung lui đến liền ngồi xuống dùng sức.

Lục Chiêu Mậu đã có thể cảm giác được rõ ràng hài tử muốn ra, hắn đã đẩy được gần nửa đầu thai, đang kẹt ở nơi quần lót.

Bước qua ngưỡng cửa liền khổ Lục Chiêu Mậu. Ngưỡng cửa rất cao, lúc Lục Chiêu Mậu nhấc chân khó tránh khỏi việc va vào thai bụng, chuyện này không phải khó chịu đựng nhất, nhấc chân kéo theo quần lót, đầu thai sẽ thụt lại, khiến hắn khó chịu vô cùng, “A… Không muốn… Quần… Hô… Hài nhi… Ách… Đầu… Không…” Lâm Vĩnh An nghe lời rên rỉ đứt quãng của hắn, bất ngờ nhìn xuống thân dưới của hắn, đưa tay thò vào quần lót, liền sờ đến một cái đầu nhỏ đâm tay, hắn vội vàng kéo quần của Lục Chiêu Mậu xuống, cho đầu thai có không gian để chui ra.

Khó khăn lắm mới đỡ người trở về trong phòng, nhưng mãi không lên nổi giường, Lâm Vĩnh An không thể làm gì khác hơn là lấy chăn trải lên trên đất, đỡ Lục Chiêu Mậu từ từ nằm xuống, cởi hẳn quần hắn ra. Hắn vốn đợi lúc Lục Chiêu Mậu sắp sinh sẽ đến Lục gia mời Lưu Lăng đến giúp tiếp sinh, nhưng nhìn nửa đầu thai kẹt ở giữa hai chân Lục Chiêu Mậu hắn nào dám rời đi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hạ quyết tâm sẽ tự mình làm chuyện này.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Sơn hạ cô thôn viễn yên – Chương 27: Đại nhi tử cấp sinh

Bình luận về bài viết này