Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Sơn hạ cô thôn viễn yên

Sơn hạ cô thôn viễn yên – Chương 34: Hạnh phúc trọn vẹn (Hoàn)

Chương 34: Hạnh phúc trọn vẹn

Edit: Sakura Trang

Người một nhà ăn tết trong vui vẻ, cuộc sống đảo mắt đến năm Ứng Hòa thứ chín. Nhưng năm nay định trước sẽ có chút đau buồn, lúc ăn Tết trong kinh truyền đến tin tức long thể thánh nhân không ổn, đến ba tháng, thân thể càng trở nặng hơn. Chẳng qua Thái tử đã tuyển từ sớm, lại trẻ trung khỏe mạnh, những vương gia khác không thực quyền, không tạo nổi sóng gió gì.

Chuyện này thật ra thì cũng không ảnh hưởng gì đến dân chúng, thay đổi ai làm Hoàng đế thì cuộc sống vẫn vậy. Còn về dân chúng Bắc cảnh, chủ yếu là lo Bắc cảnh sẽ bùng nổ chiến tranh, lo lắng giặc Bắc sẽ đốt giết cướp bóc lần nữa. Nhưng qua một thời gian, bọn họ phát hiện Bắc cảnh vẫn an ổn như cũ, liền yên lòng, nên làm gì thì làm đó.

Gần đây chuyện phiền não của Lưu Lăng là nhi tử thứ ba của mình —— Lục Chiêu Vinh sắp đến tuổi tác thành thân nhưng sống chết không chịu tìm kiếm người phù hợp.

“Con xem con đi, năm nay cũng gần mười ba rồi, cha cũng không phải bắt con thành thân ngay, nhưng cũng phải chịu đi xem mắt, chọn người hợp ý mình, còn phải qua sáu lễ, chuyện này phải kéo dài một hai năm mới có thể thành thân, đến lúc đó con cũng mười bốn mười lăm. Bây giờ con không chịu tìm, đến lúc đó con muốn thành thân thì tìm ai đây! Con đó, không phải chọn này chọn kia chê người ta không vừa mắt thì là dùng đủ mọi cách để làm hỏng chuyện. Bây giờ thì hay rồi, ông mối chu vi mười dặm quanh đây vừa nghe tên con chỉ biết lắc đầu, con, con muốn làm ta tức chết có phải hay không!”

Quở trách nhi tử một trận, Lưu Lăng vẫn chưa hết giận, nhìn khắp bốn phía, thậm chí cầm chổi lông gà ở bên cạnh lên muốn đánh hắn, Lục Chiêu Vinh thấy vậy vội cầu cứu với phụ thân mình: “Phụ thân cứu con! Cha muốn đánh chết nhi tử thân sinh này!”

Lục Hưng An bảo vệ nhi tử ra sau lưng, “Được rồi, A Lăng, ngươi cũng bớt giận đi, đánh nó đau, ngươi chẳng phải lại là người đau lòng hay sao! Nó không đồng ý, chúng ta cũng không thể ép buộc được, tạm thời cứ mặc nó đi, nó còn nhỏ, không biết ích lợi của việc thành gia lập nghiệp, ngươi không cần ép nó, có lẽ qua không bao lâu, nó sẽ thay đổi suy nghĩ muốn tìm người phù hợp với mình cũng nên, bây giờ ngươi càng ép nó, nó càng không nghe.”

Khuyên lớn xong lại nói nhỏ, “Lục Chiêu Vinh, con nghe kỹ cho ta, lần sau nếu không đồng ý thì nói thẳng với cha con là con không muốn, hiện tại con cũng không lớn, nếu thật sự không muốn, cha con còn có thể ép con hay sao, cũng không thể bởi vì một mối hôn sự mà làm mất lòng người, không ai lại làm như con cả, biết không! Lời vừa nãy của ta con cũng nghe rồi, mấy năm này chúng ta kệ con, nhưng nếu con cứ mãi mặc kệ như thế, đừng trách chúng ta cưỡng ép, hiểu không?”

Lục Chiêu Vinh gật đầu: “Cha, phụ thân, hai người yên tâm, trong lòng con tự có tính toán, chỉ là con cảm thấy mình còn nhỏ, căn bản không cần thiết đi xem mắt, đợi qua hai năm nữa lại xem cũng không muộn, còn nữa, căn bản con không muốn có người quản mình. Cha, cha thật sự không cần vội vàng tìm hôn sự cho con đâu, cho con thêm thời gian, nếu không còn chuyện khác, con đi làm việc!”

Trong lòng Lục Chiêu Vinh không nguyện, hai phu phu nhìn ra được, nhưng dù sao là nhi tử mình, cuối cùng Lưu Lăng thở dài, tiếp theo không buộc hắn đi xem mắt nữa. Đến tháng sáu, thân thể thánh nhân càng yếu hơn, quan viên các nơi cũng tổ chức nhiều nghi thức cầu phúc, nhưng đáng tiếc, đến mùng hai tháng bảy, cuối cùng thánh nhân vẫn hoăng.

Từ ngày đó, miếu, am đường, đạo quan các nơi đều gõ vạn tiếng, dân chúng thủ tang một tháng, cấm lễ nhạc ba tháng. Nói cách khác trong một tháng tiếp theo không cho phép ăn đồ mặn, không cho phép hành phòng, cấm lễ nhạc ba tháng, đồng nghĩa với việc trong ba tháng không cho phép bày yến, không cho phép tiếng hành chuyện thú gả, dẫu sao yến tiệc và hôn lễ nhất định sẽ có lễ nhạc.

Lần này Lục Chiêu Vinh coi như là thở phào nhẹ nhõm, cha hắn rốt cuộc không lẩm bẩm bên tai muốn hắn đi xem mắt, muốn hắn lập gia đình sớm một chút nữa, dù không cho phép ăn thịt trong một tháng, không cho phép ra cửa đi nữa cũng không sao. Tháng bảy, tháng tám vốn là lúc khí trời nóng bức, khẩu vị của mọi người đều không quá tốt, cho nên người ăn mặn đã ít lại càng ít, gần đây lại nghỉ hạ, cho nên đối với nông dân, thánh nhân băng hà dường như cũng không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ là không thể tụ họp buôn chuyện.

Đến tháng tám, Lục gia lại bắt đầu làm bánh Trung thu, chuyện này như thường lệ mỗi năm, chẳng qua gần đây Lục Chiêu Miêu phát hiện trấn trên có vài cửa tiệm bánh ngọt bắt đầu bắt chước bánh Trung thu của Lục gia, hơn nữa năm nay lại là năm đại tang, sợ rằng tiêu thụ sẽ không tốt, cho nên Lâm Vĩnh An bảo mọi người làm ít lại một chút. Quả nhiên, năm nay doanh thu từ bánh Trung thu không tốt, người mua ít, còn có một bộ phận ham rẻ đi mua nhà khác.

Những tình huống này Lâm Vĩnh An đều đã dự liệu đến, ngược lại cũng không lo lắng, còn khuyên những người khác trong Lục gia, “Phụ thân, cha, hai người cứ yên tâm đi, những chuyện này từ lúc bắt đầu làm bánh Trung thu con đã nghĩ đến rồi, đến bây giờ mới như vậy, đã là rất chậm, cũng may trấn chúng ta không lớn. Hai người yên tâm đi, con đã lường trước, dĩ nhiên là có phương pháp để cho khách hàng thích mua bánh Trung thu nhà chúng ta.”

Nói xong hắn liền lấy ra một tờ giấy ghi công thức, “Bánh Trung thu của chúng ta thật ra thì điểm đặc biệt luôn không phải là lớp vỏ ngoài, mà là nhân bánh, chờ sang năm khi chúng ta làm, chúng ta liền đổi chút nhân bánh khác lạ mà người khác không nghĩ đến, làm mua bán, chính là phải có một không hai, ta có người không có.” Mọi người đều gật đầu đồng ý, Liễu Sóc càng tôn sùng coi mấy lời này thành kinh điển.

Cuộc sống cứ bình đạm trôi qua như vậy, tuy bình thường, nhưng cũng tràn đầy hy vọng!

P/s: Món quà nhỏ nhỏ kết thúc năm! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng ‘Sơn hạ cô thôn viễn yên’

Lại một bộ nữa đã hoàn thành, dù Tết khá bận nhưng cố kết thúc kịp ngày cuối của năm cũ.

Cảm ơn mọi người vẫn luôn đồng hành cùng TVDL, năm mới hi vọng sẽ mang nhiều truyện sinh tử thuần sinh hay hơn đến với mọi người!

Chúc các bạn đọc cùng gia đình năm mới vui vẻ, luôn bình an và hạnh phúc, mọi chuyện như ý ^-^

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Sơn hạ cô thôn viễn yên – Chương 34: Hạnh phúc trọn vẹn (Hoàn)

  1. Lại có thêm 1 bộ hoàn rùi ~~~ yêu cô!!! Chúc cô 1 năm mới tràn đầy sức khỏe và gặt hái được nhiều điều mới nhennnn ❤️🎆🎆

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này