Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Sơn hạ cô thôn viễn yên

Sơn hạ cô thôn viễn yên – PN Chuyện tiệm đậu phụ – Chương 2: Lần này sinh ở trong sân

PN Chuyện tiệm đậu phụ

Chương 2: Lần này sinh ở trong sân

Editor: Sakura Trang

Tới gần trung thu, cửa hàng đậu phụ của Lục gia theo lệ lại bán bánh Trung thu. Nhân bánh, vỏ bánh đều do nhà tự làm, hơn nữa thường xuyên thay đổi kiểu dáng, mấy năm này, cũng có chút danh tiếng ở trên trấn, bán được không tệ, cũng như chút đặc biệt của tiệm, cũng mang đến không ít thu vào. “Lưu phu lang mời vào, hôm nay muốn mua gì?… Nửa cân nhân bánh Trung thu vị hoa quả, một cân đậu phụ khô, bốn khối đậu phụ, tổng cộng một trăm năm mươi văn, người cầm cẩn thận, ăn hết nhớ quay lại ủng hộ nhé!”

Thuần thục cho những thứ khách muốn mua vào trong túi, tiễn khách xong Liễu Sóc sắp xếp lại đồ đạc, nhìn quầy hàng trống rỗng, liền chống eo đi từ phía sau quầy ra ngoài, hàng bán hết, y chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Đóng cửa lại, khoá chắc, lại rẽ chân ngồi xổm xuống, cài chắc chốt cửa bên dưới, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, xoay người lại nhìn thấy rõ trước người y vác theo một cái bụng tròn vo như quả dưa hấu chín. Thì ra lúc ăn Tết Liễu Sóc liền được chẩn ra mang thai hơn hai tháng, đến bây giờ, thai đã sắp đủ tháng, tất nhiên phải cẩn thận nhiều hơn.

Hai năm này, Liễu Sóc và Lục Chiêu Miêu hai phu phu kinh doanh tiệm đậu phụ có tiếng có hương, đến hiện tại, những tiệm cùng bán đậu phụ trong trấn đã hiếm tiệm có thể hơn được, mấy ngày nay đến kì thu hoạch đậu nành, Lục Chiêu Miêu đang đi khắp nơi thu mua đậu nành tươi, cho nên không ở trong tiệm, sợ thân thể y bất tiện không chăm sóc được, đại nhi tử Lục Tế Tư đã gửi về nhà nhạc phụ từ sớm, chờ Liễu Sóc sinh sản xong mới đón về. Đóng cửa tiệm, Liễu Sóc bước loạng choạng trở về sau viện.

Buổi chiều, Lục Chiêu Miêu kéo một xe trâu đậu nành trở lại, nhìn có vẻ thu mua được khá nhiều. Hắn vừa dỡ hàng trên xe xuống vừa nói: “Sóc ca, ngươi nhìn, có vẻ năm nay đậu nành được mùa, chất lượng cũng rất tốt, sang năm khẳng định chất lượng đậu phụ chúng ta làm ra cũng sẽ rất ngon, sẽ bán được nhiều hơn cho xem!” Liễu Sóc cũng rất vui, thấy dáng vẻ Lục Chiêu Miêu mệt mỏi, muốn bước lên giúp đỡ, lại bị Lục Chiêu Miêu ngăn lại: “Sóc ca ngươi đừng động, cũng không nhìn thân thể của mình ra sao, sao có thể làm liều như vậy, nhanh đi nghỉ ngơi đi!”

Trải qua lần sinh sản trước, Lục Chiêu Miêu luôn cảm thấy là mình không chăm sóc kỹ Liễu Sóc, lần trước là may mắn, lần này cũng không thể lơ là như vậy được, cho nên một mực không chịu để cho y làm việc nặng, Liễu Sóc đỡ thai bụng to lớn bởi vì đủ tháng mà có chút tụt xuống, nghĩ đúng là tuổi mình đã có chút lớn, mang thai cũng đủ mất sức rồi, nên không cậy mạnh nữa, chống eo đứng sang một bên, nhìn Lục Chiêu Miêu làm việc.

Dường như Lục Chiêu Miêu có tinh lực dùng mãi không hết vậy, buổi tối rửa mặt xong, lại quấn lấy Liễu Sóc. Vốn y sắp đến ngày sinh, không nên làm chuyện phòng the, nhưng Liễu Sóc luôn thói quen chiều ý hắn, cho dù là làm bừa, cũng rất ít phản đối, lần này cũng mặc Lục Chiêu Miêu phủ môi lên môi mình, lành lạnh, mềm mềm, “Ư… A…” Sau khi răng môi tách ra, Lục Chiêu Miêu cởi y phục của y ra, sau đó gặm cắn lên yết hầu, bả vai, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái rốn bởi vì mang thai mà lồi lên kia, đồng thời đưa tay về phía sau giữa hai đùi của Liễu Sóc, ở chỗ kín của y, mang theo tình dục khẽ xoa ấn.

“A… Hô ~ a ~” Liễu Sóc rên khẽ thành tiếng, hai chân không tự chủ căng chặt, lập tức cảm thấy toàn thân có chút mất sức, nằm xụi lơ người ở trong ngực Lục Chiêu Miêu. Thân thể mang thai nặng nề sắp sinh vốn vô cùng nhạy cảm, chỉ chốc lát sau, Liễu Sóc cũng cảm giác dưới thân mình ẩm ướt một mảng, trong lòng rất ngượng ngùng.

Tất nhiên Lục Chiêu Miêu cũng nhìn thấy, hắn cởi quần lót của Liễu Sóc ra, hôn lên bụng đầy đặn như muốn rơi của tức phụ.

“Hô ~ hừ ~ A Miêu, nhanh… Nhanh vào…” Nghe tiếng thở dốc khó chịu của Liễu Sóc, một tay Lục Chiêu Miêu nâng vững eo lớn của Liễu Sóc, tách nhẹ hai chân y ra. “Ừ ~~” Liễu Sóc ngửa cổ, tay đỡ eo thở dốc một tiếng. Lục Chiêu Miêu cũng không nóng nảy, ngược lại tiếp tục xoa ấn chỗ kín, nơi đó vốn bởi vì sắp đến ngày sinh đã trở nên mềm ẩm lúc này càng lan tràn dục vọng.

Liễu Sóc ngồi dựa thành giường, dưới thân không mảnh vải, chỗ kín khép mở, ở trên giường như ẩn như hiện, tình cảnh này ở trong mắt Lục Chiêu Miêu mê người không nói nên lời. Hắn ấn thịt mềm xung quanh chỗ kín, “Hừ ~~ a ~” không ngoài ý muốn nghe được Liễu Sóc nhạy cảm rên rỉ một tiếng, Lục Chiêu Miêu khẽ quay người để y nằm nghiêng, một tay đỡ eo lớn của y, một tay nâng một chân y lên, đưa phân thân của mình vào trong thân thể y, chậm rãi luật động.

“Ư… Nhẹ một chút…” Liễu Sóc nói theo bản năng, không nhịn được co bóp lại một chút, bọc chặt lấy thứ to lớn kia. Một cơn gió nhẹ thổi đến, vén rèm cửa sổ lên, hai người trên giường đất đang vận động mồ hôi đầm đìa, trong ánh nến mờ ảo, mơ hồ có thể thấy một bóng người vòng eo cường tráng, tay đỡ eo người còn lại, cong chân, không ngừng đung đưa lên xuống, thai bụng to lớn cũng đung đưa không ngừng theo động tác của hắn.

“Ừ ~ Hô ~ a ~” trong lúc nhất thời, sắc xuân khắp phòng.

Hôm sau trời chưa sáng Lục Chiêu Miêu đã tỉnh, nhìn bảo bối bên người bởi vì tối hôm qua hoan ái mà chìm vào ngủ say, trong lòng ấm áp, nhìn dấu vết khắp người y, lại có chút áy náy, hắn cúi đầu hôn một cái lên bụng lớn có chút động đậy của Liễu Sóc, “Con ngoan, hãy yên lặng, để cha con ngủ ngon nhé!” Cứ như phụ tử liên tâm vậy, thai nhi vậy mà thật sự ngừng đấm đá, Lục Chiêu Miêu hài lòng đi xay đậu nành, trong phòng chỉ còn lại Liễu Sóc vẫn đang ngủ say.

Chờ lúc Liễu Sóc bị bào thai trong bụng đấm đá đánh thức giấc ngủ ngon, trời đã sáng trưng, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy eo đau nhức, căn bản không làm được gì, “Haizz, eo mỏi quá, xem ra tối hôm qua đúng là đã làm càn rồi, ừ… Ai ư! Đau…” Liễu Sóc chống người, xoa tròn trên bụng lớn đang liên tục động mạnh, muốn giảm bớt thai động, chờ thai động dần ngừng lại, y mới rời giường rửa mặt. Lúc ra ngoài thấy đồ ăn sáng đã bày sẵn trên bàn, vẫn còn ấm, mà Lục Chiêu Miêu đã ra cửa, sợ là lại đi thu mua đậu nành rồi.

“A… Ừ… Đau quá… Hô… Hô… Chẳng lẽ là muốn sinh? Nhưng vẫn chưa đến ngày mà! Ách… Ừ…” Mới vừa mở cửa tiệm, trong bụng liền truyền đến một cơn đau đớn, Liễu Sóc ngây người tại chỗ, liên tục xoa tròn bụng lớn trước người, trong lòng có chút phỏng đoán. Chẳng qua, rốt cuộc cũng không quá đau, y không suy nghĩ nhiều, mở cửa làm ăn như thường. Dường như việc buôn bán hôm nay có vẻ tốt hơn mọi hôm, Liễu Sóc bận rộn cũng không nhận ra bụng đang ngày càng tụt thấp và thỉnh thoảng xuất hiện cơn đau. Không bao lâu thì đậu phụ và bánh Trung thu trong tiệm đã bán xong, Liễu Sóc đóng kỹ cửa tiệm, nghĩ mấy ngày đã không được gặp Tư nhi, liền chống eo đến nhà phụ thân mình.

“Sao con không nghỉ ngơi đi, con nhìn bụng mình xem, đã xuống thấp đến thế nào rồi, sinh sản ngay trước mắt thôi, còn cậy mạnh đi đến đây làm gì, chẳng lẽ còn sợ ta không chăm sóc tốt cho tiểu Tư nhi hay sao?” Nhìn nhi tử đỡ bụng thở dốc không dừng được, Liễu chưởng quỹ đau lòng nói.

“Hừ… Ừ… Sao mà không yên tâm ạ, ách… Là con nhớ hài tử, cũng đã lâu không gặp phụ thân, cho nên nhân lúc hôm nay đóng tiệm sớm liền đến đây thăm ông cháu hai người một chút, a… Hô… Hô…” Liễu Sóc xoa cạnh bụng, giải thích. Liễu chưởng quỹ đau lòng nhi tử, liền ôm Tư nhi trong ngực, để y chơi với hài tử cũng thoải mái hơn.

Ông cháu, cha con, khung cảnh hài hoà, ba người đang chơi, liền nghe thấy giọng hàng xóm kinh hoảng gọi với từ bên ngoài vào: “Lục gia phu lang có ở nhà không? Xe trâu của lang quân nhà ngươi bị lật, hiện tại đang ở y quán kìa, ngươi nhanh đi xem sao đi!”

Liễu Sóc lập tức giật mình đứng dậy, thai bụng to lớn trước người theo động tác của y cũng run rẩy theo, thai nhi lập tức khó chịu đấm đá, nhưng y đã không thèm để ý tới, đi nhanh về phía người hàng xóm kia kéo tay hắn, luôn miệng hỏi: “Ngươi nói gì? A Miêu thế nào? Sao đang yên lành xe lại bị lật vậy? Hắn không bị sao chứ?”

Người hàng xóm kia thở hổn hển, kể lại toàn bộ những chuyện mà hắn biết: “Trên đường trở về trấn ta nhìn thấy chiếc xe trâu bị lật ngã, lúc đó trên đường nhiều xe qua lại, đường lại nhỏ, chắc là va chạm với ai rồi, lang quân Lục gia nằm ngã ở ven đường, người đã hôn mê không biết gì, trên đầu trên người chảy rất nhiều máu, ta vội vàng đưa người đến y quán sau đó đến tiệm đậu phụ tìm ngươi, nhưng không thấy người, nghe người trong nhà nói có thể là ngươi đã về thăm nhà, liền chạy nhanh đến đây tìm!”

Nghe hàng xóm kể, Liễu Sóc cảm thấy chân tay lạnh lẽo như ngâm trong nước đá mùa đông, căn bản không thể động đậy, đầu óc của y cũng đã ngừng vận chuyển, vẫn là Liễu chưởng quỹ tiễn người hàng xóm kia rời đi, lại tặng thêm chút lễ vật, coi như thay Liễu Sóc cám ơn hắn đã cứu giúp Lục Chiêu Miêu. Trở lại trong viện, thấy Liễu Sóc vẫn đứng ngây người tại chỗ, thở dài: “A Sóc, chúng ta phải đi y quán nhìn xem A Miêu bị thương ra sao mới được!”

Liễu Sóc ngơ ngác, không nhúc nhích, qua hồi lâu mới hoàn hồn lại, cái gì cũng không đoái hoài tới, máy móc bước nhanh ra ngoài, thai bụng to lớn theo động tác của y đung đưa không ngừng, y vừa đi vừa lầm bầm: “Đúng, đúng, ta phải đi trông nom A Miêu, phải đi trông nom hắn…” Liễu chưởng quỹ giao Tư nhi cho lão bộc trong nhà, không yên tâm muốn đuổi theo nhi tử, kết quả vẫn chưa ra khỏi viện, đã nghe thấy tiếng kêu rên của nhi tử: “Ách ——! Ừ ——!”

“A Sóc, sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?” Liễu chưởng quỹ vội vàng bước lên muốn đỡ y, hai tay Liễu Sóc nâng bụng, mặt đầy đau đớn, nhưng lại ngăn phụ thân mình, “Ách… Hô… Con không sao… Con không sao cả… A… Hô… Hô… Có thể là do vừa nãy động tác quá lớn, hiện tại hài tử động hơi mạnh… Ừ… Phụ thân đi trước xem tình hình A Miêu ra sao, con sẽ đến sau…” Mặc dù Liễu chưởng quỹ không yên tâm nhi tử nhà mình, nhưng không lay chuyển được y, cũng lo cho an nguy của nhi tế, liền dặn dò y nghỉ ngơi cẩn thận, mang theo lão bộc, ôm Tư nhi đi ra ngoài.

Liễu Sóc đỡ cạnh bụng, cảm nhận được xao động của thai bụng, y biết, vừa nãy là do mình bị giật mình mới làm động thai, nhưng vì lo âu an nguy của Lục Chiêu Miêu, đợi cơn đau giảm bớt Liễu Sóc liền giãy giụa bám cánh cổng muốn đứng dậy. Nhưng vừa đứng thẳng, Liễu Sóc cũng đã cảm giác được bụng trầm nặng rũ xuống, khiến y không tự chủ cong người lại, “Ách hô, trĩu quá, con ngoan đừng đạp, chúng ta phải đi xem phụ thân con hừ” Nhìn thai bụng to lớn động không ngừng trước người, Liễu Sóc có chút dự cảm xấu, “Không phải là muốn… Ô! Hô —— ách ——!”

Còn không chờ y nói xong, một cơn sinh đau mãnh liệt tấn công đến, trong sân yên tĩnh không người chỉ có tiếng thở dốc nặng nề và tiếng kêu đau của y, mới vừa đứng dậy còn chưa kịp đứng vững bởi vì đau đớn lập tức ngã ngồi dưới đất, một cú ngã này, vậy mà làm nước ối vỡ luôn! “A… Bụng đau quá… Ách —— Hô… Hô… Ừ ——! Ừ ——!” Cơn đau không gián đoạn khiến y không còn đoái hoài đến chuyện gì khác, trực tiếp nằm ngã trong sân, mở rộng hai chân, không ngừng đẩy rặn xuống dưới, lại thỉnh thoảng ưỡn bụng nâng người lên, cố gắng để chào đón sinh mạng mới trong bụng.

Lại nói đến Lục Chiêu Miêu, hôm nay hắn thu mua đậu nành xong đang chuẩn bị trở về trấn, cũng không biết từ đâu có một con ngựa lao nhanh đến, đụng ngay vào xe trâu của mình, không rõ quá trình ra sao, chỉ biết chờ Lục Chiêu Miêu tỉnh lại, cũng đã là cảnh người ngã ngựa đổ. May mắn là, hắn bị thương không nghiêm trọng lắm, tay chân bị trầy xước chút, đầu cũng vị va chạm, chảy chút máu, trước đó còn hôn mê bất tỉnh, cho nên nhìn tương đối doạ người thôi.

“Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, con không biết đâu, nghe con bị vậy ta và A Sóc thiếu chút bị hù chết mất! Lúc ta đi A Sóc cũng đòi đi theo, nhưng đi quá nhanh làm động bào thai, nếu con không sao, hai chúng ta nhanh quay về, sợ hài tử nhìn thấy thì không hay, nên ta bảo lão Tương mang Tư nhi qua tiệm đậu phụ, bây giờ trong nhà chỉ có mình A Sóc, ta không quá yên tâm.” Thấy Lục Chiêu Miêu không sao, Liễu chưởng quỹ lại bắt đầu lo lắng cho nhi tử.

Tất nhiên Lục Chiêu Miêu không chút phản đối, ngựa phi nhanh là của một hộ giàu có, tất nhiên sẽ không đích thân đến xin lỗi, chẳng qua ngược lại cũng coi là biết lễ, để lại một số tiền lớn vừa trả tiền thuốc men vừa bồi thường, Lục Chiêu Miêu biết mình cũng chỉ là dân chúng bình thường, không thể đòi hỏi gì, với cả thân thể mình cũng không có vấn đề gì, cho nên ngược lại cũng biết đủ, quấn đầu, mang theo bạc cùng Liễu chưởng quỹ trở về Liễu gia.

Liễu Sóc nằm ở trong sân chỉ cảm thấy cơn đau đến mãnh liệt, không có lúc nào ngừng nghỉ, sau khi nước ối vỡ căn bản y không bước đi nổi, không thể làm gì khác hơn là sinh sản luôn ở trong sân, may mà vừa qua trưa, thời tiết vẫn chưa quá lạnh, nhưng y lo lắng đất không sạch sẽ, sẽ có gì không tốt cho hài tử, liền cởi áo trải ở dưới thân, sau đó dùng một tay chống đất, thoáng ưỡn cao bụng vểnh mông, tay run run muốn cởi quần lót của mình ra, chuẩn bị cho việc sinh sản.

Nhưng y thử nhiều lần cũng không được, một lần cuối cùng bởi vì kiệt lực không còn sức chống tay, cả người ngã lại trên đất, thai bụng sắp sinh sản vì vậy bị chấn động theo, đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt. “A… Đau… Ách —— Hừ… Đau quá… Phù… Không được… Hài tử không ra được…” Liễu Sóc nghĩ đến đau đớn khi lần đầu sinh sản đầu thai bị quần lót ngăn lại không cách nào sinh ra được, nên cố nén đau đớn, nếm thử lần nữa, rốt cuộc lần này trước khi kiệt sức cũng đã cởi được quần lót xuống, thân thể không mảnh vải nằm trên sân.

Dù sao cũng từng sinh sản, hơn nữa trước đó bận rộn trong tiệm, bào thai cũng đã xuống rất thấp rồi, sau mấy lần dùng sức thì Liễu Sóc cũng cảm giác được hài tử đã ra đến sinh miệng, “Thật nhanh! Hài tử ngoan, con phải nghe lời, ra nhanh lên, biết không?!” Trong lúc cơn sinh đau tạm thời giảm bớt Liễu Sóc dịu dàng vuốt ve bụng lớn rũ thấp, trao đỏi với hài tử trong bụng, hy vọng có thể sinh nó ra càng nhanh càng tốt.

“A —— ừ —— ừ —— A ——!” Trong lúc Liễu Sóc đang liều mạng đẩy rặn thai nhi, Liễu chưởng quỹ dẫn Lục Chiêu Miêu trở lại, từ bên ngoài thấp thoáng nghe thấy tiếng kêu rên, Lục Chiêu Miêu không để ý việc thất lễ trước mặt nhạc phụ, bước nhanh đi về phía sau viện! “Sóc ca!” Lục Chiêu Miêu thấy Liễu Sóc không mảnh vải che thân nằm trên đất, vội vàng đỡ người dậy, “Sóc ca, ngươi sao rồi!”

Thấy Lục Chiêu Miêu trở lại, có trong nháy mắt thậm chí Liễu Sóc cho là mình quá đau đớn nên xuất hiện ảo giác, chờ y được người ôm vào trong ngực mới kịp phản ứng, bất chấp cơn đau sinh sản, tựa sát trong ngực hắn, mừng đến chảy nước mắt: “A Miêu… Ngươi không sao rồi… Tốt quá, tốt quá… Ta rất lo cho ngươi… Ách ——! Hô ——! Ừ ——!” Không chờ nói xong lời tâm tình, một trận sinh đau kịch liệt cắt đứt hai người âu yếm, Liễu Sóc vừa kêu rên vừa dùng sức đẩy xuống, bụng lớn dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang động mạnh, cách bụng cũng nhìn thấy rõ ràng thai nhi đang giãy giụa chui xuống dưới, không chịu nổi muốn chui ra ngoài. Theo Liễu Sóc gào thét, chỉ nghe “Phụt” một tiếng, giữa hai đùi của y xuất hiện cái đầu nhỏ dính máu.

Liễu Sóc không để bản thân nghỉ ngơi, tiếp tục ngầm gào thét dùng sức đẩy xuống, không lâu lắm, thuận lợi sanh hạ hài tử thứ hai của hai người, bé con mập mạp ba cân ba —— Lục Tế Huệ.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Sơn hạ cô thôn viễn yên – PN Chuyện tiệm đậu phụ – Chương 2: Lần này sinh ở trong sân

  1. T chưa đọc nhưng comment trước đây~~

    “thiếu chút nữa sinh ở ngoài cổng”
    “Lần này sinh ở trong sân”
    😂😂😂😂😂 nghe mà t thấy bất lực quá 😂😂😂 cười khổ thật sự😅😅

    Đã thích bởi 1 người

      1. Thấy Lục Chiêu Mậu cũng có khó khăn mà, kể cả đời cha cũng có khó khăn, còn em này toàn chưa kịp lên giường lun =))))) chỉ có khó ban đầu còn dễ ẹt hà

        Thích

Bình luận về bài viết này