Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Về

Về – Chương 4

Chương 4

Editor: Sakura Trang

Sau đêm đòi hỏi thô bạo đó, Vũ Văn Hãn liền mang Hàn Thanh ra khỏi nhà lao.

Y là tù binh bị bắt, sắp xếp một tù phạm Thiều quốc trong vương phủ của Vũ Văn Hãn lại quá gây sự chú ý, vì vậy Vũ Văn Hãn sắp xếp y ở một biệt viện nơi ngoại thành.

Hàn Thanh biết, đây là mang ý ‘kim ốc tàng kiều*’, Vũ Văn Hãn nuôi y chẳng qua chỉ là mua vui mà thôi. Nhưng sao y có thể chấp nhận, từ lần tự sát đó, trong vòng ba thước bên người y đều có người giám thị, để thể hiện sự phản kháng, y không chịu ăn uống, thân thể vốn trọng thương chưa lành liền càng khó mà chịu đựng, cả người cũng tiều tụy như tờ giấy.

*Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở.

Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm

Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.

Vũ Văn Hãn giận dữ, hắn tự tay bóp cằm Hàn Thanh nhét thức ăn vào trong miệng của y, buộc y nuốt xuống, mỗi lúc dùng cơm hai người đều giống như trải qua một trận chiến lớn vậy.

Cứng rắn không được, Vũ Văn Hãn bắt đầu dùng mềm, hắn thể hiện sự hối tiếc của mình với Hàn Thanh, bảo Hàn Thanh nhớ lại sự tốt đẹp trước kia của hai người.

Nhưng càng nói về quá khứ, trong lòng Hàn Thanh càng bi thương, y thống hận Vũ Văn Hãn, nhưng tình thế hiện tại lại khiến y thêm mấy phần vọng tưởng —— có lẽ y có thể tìm được cơ hội trở về.

Có ý nghĩ này, cuộc sống cũng không quá khó chịu đựng như trước.

Y bắt đầu không bài xích việc ăn uống, cũng không tính đến việc tìm chết nữa.

Y bảo Vũ Văn Hãn tìm cho y một con ngựa, thậm chí chủ động yêu cầu Vũ Văn Hãn cùng mình vào rừng cưỡi ngựa giải sầu.

Cứ như vậy qua hơn một tháng, Vũ Văn Hãn cho là y hồi tâm chuyển ý, nguyện ý bên cạnh mình, nên không để người giám thị y nữa.

Hàn Thanh ngầm thăm dò hoàn cảnh xung quanh, lúc nào cũng tìm thời cơ thích hợp để chạy trốn.

Một đêm này, y hỏi Vũ Văn Hãn còn nhớ khung cảnh bọn họ từng uống rượu dưới ánh trăng không, tất nhiên Vũ Văn Hãn nhớ rồi, vì vậy Hàn Thanh giả vờ vui vẻ tâm sự, y rót Vũ Văn Hãn uống không ngừng, sau đó nhân lúc trời tối chạy trốn.

Y cưỡi ngựa chạy như điên trong rừng, rất nhanh liền đến dưới chân núi Hoài Sơn.

Núi Hoài Sơn không quá cao, y cưỡi ngựa qua lại mấy vòng, rất nhanh liền tìm thấy đường qua núi.

Mắt thấy sắp đến biên giới hai nước, y kẹp chặt bụng ngựa, cố sức muốn nâng roi ngựa lên.

Nhanh nữa, nhanh thêm chút nữa.

Thậm chí y cảm thấy mình cách Thiều quốc chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thôi.

Nhưng vào lúc này, y nghe thấy một tiếng còi vang.

Tiếng còi kia vang lên giống như tia chớp cắt ngang trời đêm.

Hàn Thanh cảm thấy ngựa dưới thân đột nhiên không nghe lời, nó quay đầu chạy như điên về hướng ngược lại với hướng Thiều quốc.

Sao có thể như vậy chứ?

Hàn Thanh không cam lòng, y nhảy từ trên lưng ngựa xuống, thế nhưng ngựa chạy nhanh vô cùng, y ngã xuống đất, lăn mấy vòng thân thể mới dừng lại.

Từ sau khi bị thương, thân thể vẫn chưa hồi phục tốt, lần này ngã mạnh lên trên đường núi gập ghềnh, khiến y nôn mạnh ra một ngụm máu tươi, nhất thời không ngồi dậy nổi.

Y lăn một vòng về phía trước, nhưng người cưỡi ngựa đuổi theo sau lưng, sao có thể để y chạy thoát được cơ chứ.

Y kiệt sức nằm vật trên đất.

Không biết lúc nào đau đớn trong bụng như nổ tung.

Đau đớn kia truyền từ bụng, theo hô hấp của y truyền khắp thân thể, khiến y ngã trên đất mà cảm giác như đang nằm trên mũi đao.

Y siết chặt y phục trên bụng, nằm co lại trên đất, mắt mở trừng trừng nhìn người nọ ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống từ trên cao.

“Hàn tướng quân đúng là không biết điều nhỉ.” Giọng Vũ Văn Hãn còn lạnh hơn gió đêm Bắc quốc mấy phần.

Bởi vì đau bụng, dù đang ở trong gió đêm lạnh lẽo y vẫn rịn ra đầy mồ hôi.

Y nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cố quốc gần trong gang tấc, trong mắt trào lên tuyệt vọng vô tận.

Y giống như lúc bị bắt từ chiến trường, bị Vũ Văn Hãn ném lên ngựa.

Y không biết tình trạng của bản thân ra sao, chỉ biết lưng ngựa lắc lư càng thúc giục cơn đau bụng tăng lên, mấy lần y gần như muốn tuột từ trên lưng ngựa xuống.

Vũ Văn Hãn cảm nhận được hơi thở rối loạn của y, càng giơ roi giục ngựa chạy nhanh hơn.

Y bị Vũ Văn Hãn bắt lại về biệt viện ở ngoại thành, sau đó trong lúc y đau đến ý thức hỗn độn, từ trong miệng đại phu biết được tin mình mang thai.

P/s: tác giả kể kiểu đan xen quá khứ với hiện tại ấy, đọc hơi khó hiểu chút

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Về – Chương 4

Bình luận về bài viết này