Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Sơn hạ cô thôn viễn yên

Sơn hạ cô thôn viễn yên – PN Lục gia tộc học chào đời – Chương 5: Sinh sớm, sinh trong học đường

Chương 5: Sinh sớm, sinh trong học đường

Edit: Sakura Trang

“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng…” Đây là học đường Lục thị của Lục gia trang, trong học đường nho nhỏ truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh, một đám hài tử lắc lư đầu đọc《 Thiên tự văn 》mà có lẽ chính bọn chúng cũng không hiểu ý nghĩa, nhưng cảnh tượng này khiến người nhìn vào cảm thấy tràn đầy sức sống.

“Tốt lắm, hôm nay chúng ta học đến đây thôi, sau khi về nhà các trò phải học thuộc những điều vi sư dạy hôm nay, ngày mai trước khi vào học vi sư sẽ kiểm tra, nếu ai không đọc được, sẽ bị đánh đòn, biết không?” Chu Mông kết thúc buổi dạy học hôm nay liền dặn dò học trò. “Vâng, Chu tiên sinh, bọn con nhớ rồi!” Các hài tử trả lời xong liền thi lễ rời đi.

Trong phút chốc, trong học đường cũng chỉ còn lại Chu Mông và hai hài tử của y —— Lục Tế Xác và Lục Tế Linh, Lục Tế Linh thu dọn sách vở trên bàn giúp Chu Mông, Lục Tế Xác bước lên muốn đỡ cha. Nhưng dù sao Xác nhi cũng chỉ mới sáu tuổi, còn nhỏ lực yếu, Chu Mông cũng không dám để cho con đỡ mình, hai tay chống hai chân, đứng chậm dậy, sau khi đứng thẳng người liền vội vàng thay đổi tư thế, một tay chống eo, một tay nâng bụng lớn trầm nặng trước người, nói với hai hài tử: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Lúc này Chu Mông đã mang thai hơn tám tháng, thai bụng trầm nặng, tất nhiên phải cẩn thận một chút, nếu không phải bận bịu thu hoạch lúa mì, sợ rằng Lục Chiêu Vinh sẽ trông nom y không rời nửa bước. Hai hài tử đứa lớn cũng đã được sáu tuổi, tất nhiên Chu Mông không còn trẻ nữa, lúc có thai này đã ba mươi mốt, vào cái tuổi này của y, cơ năng thân thể hoàn toàn không thể so với lúc hai mươi mấy tuổi.

Lúc mới mang thai nôn nghén không ngừng, thời điểm nghén nặng nhất, ngay cả uống ngụm nước cũng buồn nôn, không ăn được gì, căn bản không nâng nổi người, hai lần trước mang thai không cảm thấy khổ cực như vậy, chuyện này khiến y không thể không tự cảm thấy mình đã có tuổi. Chu Mông nằm ở trên giường đất, vẫn cảm thấy không thoải mái, dạ dày cuộn trào, vốn không ăn gì, cuối cùng chỉ có thể nôn ra chút nước chua, “Ụa… Ụa… Oa… A… Ách… Hô…”

Nôn xong, Chu Mông chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, cả người vô lực, ảnh hưởng đến bụng cũng hơi đau, y cũng không dám khinh thường, vội vàng gọi Lục Chiêu Vinh đến: “Vinh Vinh, ách… Bụng ta có chút đau… Sợ là không tốt, nhanh đi mời Tề đại phu…” Lục Chiêu Vinh nghe vậy dặn dò hai hài tử để ý cha, mình thì đi nhanh đến nhà Tề đại phu.

Tề đại phu xem mạch, lại ghim mấy châm lên trên bụng y, “Chu tiên sinh đã qua tuổi tác sinh sản tốt nhất, hiện tại còn mang thai tất nhiên sẽ khổ cực chút, đây cũng là chuyện thường, hiện tại y nôn nghén có chút nghiêm trọng, một là động tác quá lớn, thứ hai là thân thể không chịu nổi, cho nên mới bị động thai. Nằm tĩnh dưỡng trên giường mấy ngày, mỗi ngày ta sẽ đến châm cứu cho y, lại kê toa thuốc giúp giảm buồn nôn, có lẽ sẽ tốt hơn.” Không có biện pháp, Chu Mông không thể làm gì khác hơn đành bắt đầu nằm yên trên giường dưỡng thai, cũng không đến được học đường, buộc phải tạm ngừng lớp học.

Vốn Chu Mông cảm thấy uống thuốc không tốt cho hài tử trong bụng, cho nên lúc đầu vẫn kiên trì không chịu uống thuốc, nhưng hôm sau lúc thức dậy y nôn nghén đến hôn mê bất tỉnh, doạ Lục Chiêu Vinh sợ, đường đường nam nhi bảy thước ở bên cạnh y khóc giống như một hài tử, hy vọng y có thể uống thuốc, Chu Mông cũng biết, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hài tử cũng không giữ được, y chỉ đành phải thỏa hiệp. Chẳng qua cũng may thuốc của Tề đại phu rất hiệu quả, uống mấy thang tuy vẫn còn nôn, nhưng cũng đã tốt hơn nhiều, có thể ăn được cơm rồi.

Thai này dưỡng hơn nửa tháng, nhìn sắc mặt y ngày càng tốt hơn, thân thể càng ngày càng mượt mà, trong lòng Lục Chiêu Vinh tự hào vô cùng, đây đều là do mình nuôi cẩn thận từng chút mới được như vậy, Chu Mông muốn trở về học đường dạy học, nhưng Lục Chiêu Vinh lại không muốn y làm vậy, nhưng nghĩ kỹ thì, nếu nhất quyết không để y đi, khó tránh khỏi trong lòng tiên sinh sẽ không thoải mái. Tề đại phu đã nói, tâm tình sẽ ảnh hưởng đến bào thai, thật vất vả mới tốt hơn, không thể để tình tạng xấu đi, chỉ đành đồng ý.

Lúc  Chu Mông trở lại học đường, dưới lớp trường sam đã có thể thấy rõ độ cong nhô lên, vì thoải mái, y không buộc đai lưng, còn có Lục Chiêu Vinh coi y như hài tử sáng đưa chiều đón. Người trong thôn đều biết Chu Mông tuổi lớn mang thai, sức khoẻ không tốt, cho nên trước khi quay lại học đường cũng dặn dò qua hài tử, bảo bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời, không được làm tiên sinh tức giận, càng không cho phép nô đùa va vào tiên sinh, cho nên lúc mới bắt đầu ngày tháng dạy học của Chu Mông cũng coi như thuận lợi.

Nhưng đến khi bụng y nhô cao, mỗi ngày đều trở nên khó chịu hơn. Ngụy triêu lưu hành bàn ghế thấp, trường hợp chính thức phải ngồi quỳ, bụng năm sáu tháng không quá lớn cũng không cảm thấy gì, đến bảy tháng, thai nhi phát triển nhanh, bụng mỗi ngày mỗi khác, Chu Mông càng thêm khó chịu.

Làm thầy người trước mặt học trò phải chú ý đến lễ nghi, nhưng mỗi khi khép hai chân ngồi quỳ ở sau bàn thấp đáy bụng sẽ bị đặt ở trên đùi, bụng bị hai chân chống lên càng khiến y cảm thấy ngực khó chịu buồn nôn, cái bụng cũng căng lên từng trận, đây cũng không phải là điềm tốt gì, Chu Mông cũng không cố chống nữa, mỗi lần quỳ ngồi thì sẽ hơi tách ra hai chân, chừa không gian cho bụng, ngược lại còn có thể chịu được.

Mỗi lần quỳ phải hơn nửa ngày, chờ đến khi tan học, hai chân Chu Mông đã chết lặng từ lâu, eo cũng mòi nhừ, căn bản không ngồi dậy được. Không còn cách nào, y không thể làm gì khác hơn là chờ bọn nhỏ đi hết, mới duỗi thẳng hai chân, ngồi dựa ra sau, chờ Lục Chiêu Vinh tới đón. Về đến nhà, Lục Chiêu Vinh cởi tất giúp y, nhìn thấy hai bàn chân y đã sưng vù không chịu nổi, hơn nữa còn bị tất bó đến đỏ bừng, đau lòng vô cùng, vộ vàng nấu nước để y ngâm chân.

Vén trung y của y lên, thấy hai chân cũng sưng như củ cà rốt vậy, tim hắn như bị người nắm chặt, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn: “Sao chân ngươi sưng nghiêm trọng như vậy! Tiên sinh, như vậy không thể được, hay là chúng ta ở nhà nghỉ ngơi đi, tạm thời đừng đi dạy học nữa!”

Chu Mông lắc đầu, nào phải y không thấy khó chịu, nhưng nếu đã làm thầy, thì phải chịu trách nhiệm với bọn nhỏ, sao có thể nói không đi là không đi được, chẳng qua thân thể mình đúng là không chịu được, y nghĩ ra một cách để trung hòa: “Không đi không được rồi, nhưng có thể thương lượng một chút với người trong thôn, mấy tháng này sẽ giảm thời gian đi học lại, như vậy ta cũng sẽ dễ chịu một chút, được không?”

Lục Chiêu Vinh thấy y chịu thỏa hiệp, liền thấy vui rồi, nào có chuyện không đồng ý, lập tức đến nhà lý chính nói chuyện này với ông. Chu Mông là tú tài duy nhất ở Lục gia trang, cũng là người duy nhất chịu ở trong thôn dạy bọn nhỏ đi học, lý chính cúng bái y còn không kịp, dù trong lòng có phàn nàn, cũng sẽ không nói ra, lập tức bày tỏ sẽ nói rõ với các thôn dân, để mỗi ngày Chu tiên sinh dạy học ít hơn nửa canh giờ.

Chẳng mấy chốc, thời kỳ mang thai của Chu Mông đã bước vào tháng thứ tám. Giảng giải kiến thức trong sách xong, để bọn nhỏ bắt đầu viết chữ, Chu Mông thì vác theo thân thể cồng kềnh đi chậm quanh lớp học xem xét, thỉnh thoảng còn phải khom người hướng dẫn bút pháp của hài tử nào đó, “Đúng, viết chậm một chút, đặt bút phải đưa đều hơn, rất tốt… Ách… A… Trò tiếp tục đi…” Một trận thai động đến đột nhiên đảo loạn hơi thở y, cố nén quay về sau bàn thấp, có bàn che, y mới dám không chút kiêng kỵ xoa tròn bụng mình, trấn an hài tử trong bụng.

Y xoa bụng, trong lòng không ngừng nói thầm: Hài tử ngoan, đừng đá nữa… Bụng cha đau quá, con phải ngoan, rất nhanh sẽ được về nhà rồi… Đừng đá, cha sắp không chịu nổi… “Ư… Hừ… Phù… Phù…” Rốt cuộc y cũng không còn trẻ nữa, tử cung không còn dẻo dai không giống như trước, tháng ngày càng lớn, mỗi lần thai nhi động đều khiến y cảm thấy khó mà chịu đựng.

Thật vất vả chịu đựng qua một trận thai động, Chu Mông cảm thấy mình sắp mệt lả, đến lúc tan học, y căn bản không đứng dậy nổi, cuối cùng phải đợi để Lục Chiêu Vinh đỡ mình về nhà. Không biết có phải ảo giác hay không, chẳng qua mới hơn tám tháng, nhìn bụng của y đã có chút trĩu xuống, hơn nữa càng ngày càng tụt thấp. Y có chút bận tâm, bảo Lục Chiêu Vinh đỡ đến nhà Tề đại phu, kết quả sau khi Tề đại phu giúp y kiểm tra một lượt, nói tử cung của y có dấu hiệu sắp sinh, thai này có lẽ sẽ sinh sớm.

Chu Mông nâng bụng lớn của mình, có chút bất an, “Vậy hài tử… Có bị sao không?”

“Chắc chắn sẽ không bằng được hài tử đủ tháng rồi, nhưng cháu đã có dấu hiệu sắp sinh, điều này chứng mình hài tử đã chuẩn bị cho sự chào đời, ngược lại cũng không cần quá lo lắng, thuận theo tự nhiên là được.” Tề đại phu an ủi. Bởi vì chuyện này, Chu Mông đành đau lòng hạ quyết tâm, dạy xong tuần này sẽ tạm thời cho lớp nghỉ ở nhà chờ sinh, mong như vậy hài tử có thể ở lại trong bụng càng lâu càng tốt.

Hai mươi tám tháng bảy năm Ninh Hi mười một, hôm nay là giờ học cuối cùng trước khi nghỉ sinh, không hiểu sao từ buổi sáng đã cảm thấy bụng có chút trĩu đau, Chu Mông cho là hiện tượng bình thường, cũng không để ý, chống thân thể đi đến học đường.

Vừa mới bắt đầu, y còn có thể chống sau lưng đứng giảng bài, nhưng dường như bụng lớn tròn trịa trước người càng ngày càng trĩu thấp, không quan tâm đến hình tượng gì nữa, y không tự chủ dùng tay nâng bụng, kiên trì một lúc, nhưng vẫn cảm thấy eo ngày càng mỏi, hết cách, y không thể làm gì khác hơn là đỡ eo, quỳ ngồi phía sau bàn thấp.

“A… Hô… Ách… Hừ…” Đến bây giờ Chu Mông không thể không thừa nhận, dường như hôm nay bụng mình có gì đó hơi khác, bây giờ đã càng ngày càng đau. Chu Mông quỳ ngồi, hai tay xoa bụng không ngừng, cuối cùng thậm chí không nhịn được lẩm bẩm: “Hừ… Sao cảm giác có gì đó không đúng! Chẳng lẽ muốn sinh sao… Ừ…” Y nhìn xuống một cái, hai chân mình mở rộng, bụng lớn ở giữa, lúc này đã không còn dáng vẻ tròn trịa dựng thẳng nữa, trĩu đến bẹn, giống như một giọt sương ướt át trĩu nặng vậy.

Nhìn sắc trời, cách tan học còn sớm, nhưng không muốn mất mặt nói muốn sinh trước mặt học trò, chỉ đành tiếp tục kiên trì, thỉnh thoảng còn phải đi lại xem xét tình hình. Bây giờ bụng dưới của y đã trĩu căng lên, hai chân hoàn toàn không khép lại được, chỉ đành phải giang rộng chân ra bước đi như con vịt, hai tay Chu Mông chống sau lưng, thai bụng to lớn liên tục ưỡn về trước, hình tượng quả thực bất nhã, bản thân y cũng cảm thấy vậy, liên từ bỏ chuyện đi lại, để các học trò tự đọc sách.

Nhưng cơn đau càng ngày càng mãnh liệt, y quả thực có chút không chịu nổi, “A… Hừ… Hô…” Xoa bụng cứng rắn như đá, Chu Mông nhỏ giọng rên rỉ trong tiếng đọc sách lảnh lót của bọn nhỏ. Có lẽ do đã từng trải qua sinh sản, dường như sinh trình tiến triển rất nhanh, không đến nửa giờ, sờ đáy bụng cũng đã cứng rắn như sắt, đầu của thai nhi đã gần đến nơi sinh miệng, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể chui ra vậy.

“Tạm biệt tiên sinh!” Rốt cuộc chịu đựng đến khi bọn nhỏ tan học, Chu Mông khó khăn đáp lễ xong liền cho các học trò ra về, đợi bọn nhỏ về hết mới gọi hai nhi tử nhà mình đến bên người, đỡ bụng lớn trầm nặng cứng rắn như đá của mình dặn dò hai đứa nhỏ: “Hô… Hừ… Hai con chạy nhanh về nhà gọi phụ thân đến! A… Nói là cha muốn… A… Muốn sinh… Nhanh! Ừ —— ách —— hô… Hô…”

“Ách… Hô… Hô… Ừ ——” Chờ sau khi bọn nhỏ đều đi, Chu Mông không còn duy trì được hình tượng nữa, run rẩy cởi quần mình xuống, mở rộng hai chân, lộ ra sinh miệng khiến người ngượng ngùng, vậy mà đã mở hết rồi. Y không thấy được, muốn dùng tay đo thử, nhìn xem mở được mấy ngón tay, nhưng do bụng quá lớn, căn bản không với đến, chỉ biết lo lắng suông.

“A —— Ư——” “Phụt!” Trong lúc y đang giãy giụa dùng sức, xuất hiện một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó Chu Mông cảm giác dưới thân mình ẩm ướt. Sinh trình của y thật sự tiến triển quá nhanh, Lục Chiêu Vinh vẫn chưa đến, y đã vỡ ối. Nhìn giữa hai đùi đọng càng ngày càng nhiều nước, Chu Mông cũng có chút hoảng hốt.

“Vỡ ối… Không được… Muốn sinh… Ừ… Thật sự muốn sinh rồi… Ư… Bụng… Đau quá… A ——! A ——!” Theo nước ối vỡ, cơn đau càng ngày càng kịch liệt, Chu Mông cũng không ngồi yên nữa. Y thuận thế nằm xuống cạnh bàn, cố cởi áo ngoài xuống, thai bụng to lớn không mảnh vải che chắn bởi vì y không ngừng dùng sức mà phủ đầy mồ hôi, chỉ thấy nơi sinh miệng lộ rõ đang ngậm một nửa đầu thai, khép mở theo hô hấp của y.

“Hô —— ừ ——!” Tuy không thấy được tình trạng dưới thân, nhưng hài tử giãy giụa, đấm đá, nóng vội muốn chào đời quả thật Chu Mông cũng cảm giác được, y bắt đầu theo cung lui dùng sức. Đầu thai không ngừng ma sát với vách sinh đạo, dần dần đến gần sinh miệng, đến sát sinh miệng, giống như có thể đi ra bất kì lúc nào, nhưng y chỉ vừa buông lực đầu thai lại thụt về.

Giằng co hai ba lần, đầu thai vẫn bị kẹt ở sinh miệng, không thể thành công chui ra, Chu Mông cảm thấy nghẹn trướng dưới thân đã đạt đến lớn nhất, y cũng biết tình huống của bản thân, thở hổn hển tiếp tục dùng sức: “Hô… Hô… Hô… Ô —— Ừ —— Hô —— a ——!” Theo y dùng sức, bụng trên dần dần xẹp xuống, chỗ bụng dưới càng ngày càng phồng lên, đầu thai cũng đang dần dần lộ ra ngoài, cuối cùng chỉ nghe “Phụt!” Một tiếng, đầu thai rốt cuộc thành công bị đẩy ra.

Lúc này Lục Chiêu Vinh cũng đuổi đến, giữa hai đùi Chu Mông đang kẹp đầu thai nho nhỏ, vẫn đang tiếp tục dùng sức. “Tiên sinh, đầu của hài tử đã ra rồi, nhưng nước ối còn lại không nhiều lắm, chúng ta phải dùng thêm sức nữa mới được!” Hắn sợ Chu Mông nhiễm lạnh, liền dùng áo ngoài của mình phủ lên trên người y, quan sát tình trạng sinh sản của y, đầu thai đã chui ra, nhưng nước ối bị chảy mất rất nhiều, bụng của Chu Mông cũng đã xẹp dần xuống, lộ ra hình dáng của thai nhi, tiếp tục như vậy nữa, nước ối chảy hết sẽ sinh càng không dễ.

Chu Mông cũng biết điều này, nhưng hài tử mãi không chịu di chuyển thêm, vai thai kẹt ở sinh miệng, làm sao cũng không ra được, hài tử cũng nóng vội muốn chui ra, ở bên trong sinh đạo của y đấm đá không ngừng.

“Ách… Bả vai… Ta không sinh được…” Lục Chiêu Vinh nghe vậy cũng không nói nhiều, vội vàng đặt tay lên, xoa bụng y theo chiều thuận, vừa mới bắt đầu còn tương đối nhẹ nhàng, càng về sau lực tay càng lớn, như muốn xoa để ép hài tử ra vậy, rất nhanh Chu Mông liền không chịu nổi.

“Ư… Đừng xoa… Vinh Vinh… Hừ… Bụng… Ách… Không chịu nổi… Bụng ta… Ách —— Ư —— a —— a! ! ! !” Chu Mông muốn giãy giụa eo tránh thoát ‘ma trảo’ của Lục Chiêu Vinh, nhưng Lục Chiêu Vinh không hề cho y cơ hội này, một tay giữ chặt y, một tay kia không ngừng xoa tròn, đẩy ép trên bụng lớn như trống của y khiến Chu Mông liên tục kêu thảm thiết.

Nhưng không thể không nói, hành động giống như ngược đãi này rất có hiệu quả, cường độ cung lui tăng thêm một bậc, hài tử cũng dần dịch chuyển, trước khi nước ối chảy hết, Chu Mông thành công sinh hạ nhi tử thứ ba của hai người, đặt tên Lục Tế Mẫn.

Lau qua vết máu trên người hài tử, Lục Chiêu Vinh dùng áo ngoài của Chu Mông cởi ra đặt ở bên cạnh quấn hài tử lại, bỏ vào trong lòng Chu Mông, hắn vẫn không ngừng xoa bụng cho Chu Mông, chờ y sinh nhau thai ra.

Trải qua một lần cấp sinh, Chu Mông đã kiệt sức từ lâu, ôm hài tử liền ngủ mất, Lục Chiêu Vinh ôm y về nhà cũng không thấy y tỉnh, ngủ đến khi hài tử khóc muốn bú sữa mới bị đánh thức. Lần này y cũng coi như bị thương căn bản, nghỉ ngơi hơn một tháng mới trở lại trường học tiếp tục dạy học, cuộc sống cứ bình yêu trôi đi như vậy….

(Hết phiên ngoại)

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Sơn hạ cô thôn viễn yên – PN Lục gia tộc học chào đời – Chương 5: Sinh sớm, sinh trong học đường

Bình luận về bài viết này