Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tương phùng thu nguyệt mãn

Tương phùng thu nguyệt mãn – Chương 22: Mang thai trên đường đi, nôn nghén

Chương 22: Mang thai trên đường đi, nôn nghén

Edit: Sakura Trang

Hàn Gia Hoa đi huyện Tùng Sơn, dĩ nhiên Đường Lực Mãn phải đi theo rồi, nhưng bọn nhỏ làm thế nào? Những hạ nhân trong nhà mang ai để lại ai? Những sản nghiệp trong nhà sẽ do ai chịu trách nhiệm? Những thứ này đều là vấn đề, đều cần Đường Lực Mãn và Hàn Gia Hoa gãi đầu suy tính.

Có vấn đề không sợ, giải quyết từng cái, rồi sẽ giải quyết xong thôi. Dưới sự mè nheo của Đường Hằng An, Đường Hằng Ninh, đặc biệt là tiểu ma vương Đường Hằng Khoan, Hàn Gia Hoa quyết định mang ba hài tử lên đường cùng, dù sao cũng là thịt rơi từ trên người mình xuống, tách ra quá lâu Hàn Gia Hoa cũng không nỡ.

Mang theo bọn nhỏ, phải mang cả hạ nhân để chăm sóc, cho nên rất nhanh, liên quan tới ai ở, ai theo, Đường Lực Mãn liền làm ra quyết định. Hàn Tam Kiều dẫn theo ba hộ viện do hắn huấn luyện, đây cũng là nghĩ cho vấn đề an toàn trên đường đi; Hàn Tuệ vẫn đi theo Đường Hằng An như cũ, chẳng qua giờ mang theo cả Đường Hằng Ninh và Đường Hằng Khoan, đến Tùng Sơn huyện lại tìm một vị tiên sinh tốt dạy bọn chúng cũng được; Lại mang theo hai hạ nhân phụ trách việc vặt, sợ các hài tử ăn không quen thức ăn ở nơi đó, Hàn Gia Hoa bảo Đường Lực Mãn mang theo một đầu bếp phụ trách cơm nước.

Như vậy người ở lại cũng đã xác định, Hàn Minh và Đường Nhượng phụ trách cửa tiệm và thu tiền thuê của hơn hai trăm mẫu đất, cứ nửa năm đi huyện Tùng Sơn báo trướng một lần, tiện thể đưa lợi nhuận luôn. Còn chuyện lớn nhỏ trong nhà, chuyện lớn tìm Hác chưởng quỹ bàn bạc, chuyện nhỏ liền giao một tay Ngụy Tây làm chủ, sắp xếp xong xuôi, hai người cũng thoải mái hơn.

Đến buổi tối, hai người ôm nhau nói lời thủ thỉ tâm tình, Hàn Gia Hoa cảm nhận được hơi thở ấm áp của Đường Lực Mãn không ngừng phả lên cổ mình, lúc này mới nghĩ đến, hai người đã lâu rồi không thân mật, y cảm thấy mình có chút không kìm được, không khỏi nhích lại gần trong ngực hắn, muốn đòi lấy nhiều hơn.

“Ưm ~ Mãn ca ~ Mãn ca ~ hô ~ hai ta đã lâu… Đã lâu không thân mật…”

“A Hoa muốn ta phải không? Đừng có vội, chúng ta cứ từ từ thôi…” Đường Lực Mãn vừa nói, vừa chậm rãi cởi y phục của hai người ra, thân thể xinh đẹp của Hàn Gia Hoa lộ trọn vẹn ở trước mặt mình. Hắn hít sâu một hơi, một tay ôm lấy eo thon của Hàn Gia Hoa, một tay phủ lên một bên đỉnh núi trước ngực y.

Bởi vì từng sinh sản, bây giờ thân hình Hàn Gia Hoa xảy ra biến hóa rất lớn: Eo của y tuy vẫn thon thả, nhưng vì thích ứng sinh sản, hông trở nên lớn hơn; Hai ngọn núi của y vì nuôi hài tử mà cũng biến thành ngạo nghễ đứng thẳng, một tay Đường Lực Mãn khó lắm mới cầm hết, không ngừng xoa nắn, cảm nhận núi nhỏ trong lòng bàn tay mềm mại sờ rất thích, khiến hắn say mê đến muốn ngừng mà không được.

“A ~ hô ~ đừng… Đừng xoa… Mãn ca ~ đau… Không muốn… Nơi đó… A ~ Mãn ca ~” Cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của Đường Lực Mãn che trên nơi nhô lên trước ngực, có chút không kìm nổi, mà rõ ràng Đường Lực Mãn cũng không thỏa mãn với nơi này, hắn ngậm một viên hồng quả, không ngừng mút vào rồi gặm cắn, khiến Hàn Gia Hoa rên rỉ liên tục.

Cái này vẫn không đủ, hắn tiếp tục thăm dò dần xuống dưới, cuối cùng ngừng ở chỗ rốn nhạy cảm của y, môi ấm áp vuốt ve qua lại, liếm láp. “Hô ~ hừ ~ ngứa quá… Mãn ca ~ ô ~ cho ta… Nhanh ~ Mãn ca ~ Mãn ca ~ a ~ hô ~ Mãn ca ~”

Dưới sự kích thích này, Hàn Gia Hoa không ngừng giãy giụa eo, rên rỉ gọi tên Đường Lực Mãn, rừng đào bên dưới cũng tựa như vỡ đê bắt đầu liên tục chảy ra dịch ngọt, giống như mời Đường Lực Mãn nhanh đi vào vậy. Cảnh đẹp như vậy ở trước mặt, Đường Lực Mãn nào còn cầm giữ được, đưa ngón tay khuấy đảo trong rừng đào một phen làm mở rộng, để cho Hàn Gia Hoa ngồi ở trên người mình, lập tức đút phân thân của mình vào trong thân thể Hàn Gia Hoa.

Hàn Gia Hoa ngồi ở trên người hắn, cảm thụ vật lớn trong thân thể vẫn đang phồng lớn hơn, cho tới khi rừng đào của mình bị căng đến không chứa nổi, bắt đầu ở trong cơ thể mình khuấy động mưa gió, “A ~ Mãn ca… Lớn quá… Hừ ~ căng quá… Mãn ca… Bên trong bị lấp đầy rồi…”

Theo tình dục không ngừng dâng cao, Hàn Gia Hoa cảm thấy vật này ở trong thân thể mình liên tục luật động rút ra cắm vào, mà mình cũng theo lực lượng kia không ngừng phập phồng lên xuống trên người Đường Lực Mãn, “Hô ~ Mãn ca… Chậm… Chậm một chút… Ư ~ sâu quá ~ Mãn ca ~ a! Lớn quá ~ lớn quá ~ hừ… Đâm thủng mất… A ~ muốn ra… Mãn ca… Ư ~ a!”

Hai người dán chặt triền miên, phân thân của Đường Lực Mãn được rừng đào của Hàn Gia Hoa bao chặt lấy, ngay khi Hàn Gia Hoa cảm thấy cho dù thoải mái, nhưng dường như mình sắp bị vật kia đâm thủng thì, ngọc hành căng lớn của y lập tức trút hết tất cả nhiệt tình lên trên người Đường Lực Mãn.

Mà lúc này Đường Lực Mãn cũng cảm thấy mình sắp thất thủ, bị vách thịt của Hàn Gia Hoa co bóp một cái, toàn bộ tinh hoa của mình bắn hết vào trong thân thể y không giữ lại chút nào, Hàn Gia Hoa không kìm được rên rỉ thành tiếng: “A ~ nóng quá… Mãn ca ~ nhiều quá … A hô ~ thật đầy… Hô ~ cũng sắp… Cũng sắp không chứa nổi rồi… Mãn ca ~” Chỗ kín của Hàn Gia Hoa nuốt toàn bộ tinh hoa của Đường Lực Mãn vào trong, mà không biết, vào thời khắc này một hạt giống cũng đã bắt đầu cắm rễ ở trong thân thể y, dần dần nảy mầm…

Hai người sa vào trong bể dục cho đến ánh trăng dần giấu đi, mới chậm rãi dừng lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Gia Hoa ngầm xoa eo bủn rủn của mình, leo lên xe ngựa đi huyện Tùng Sơn.

Huyện Tùng Sơn cách phủ thành rất xa, đi đường đại khái cần hai tháng, nếu chẳng may lại gặp tình huống đột phát, có khi phải cần gần ba tháng mới có thể đến, mà triều đình cho kỳ hạn là phải đến nhậm chức trước mùng mười tháng tám, cho nên đi đường vẫn có chút vội vàng. Cứ chạy như vậy suốt hơn một tháng, tốc độ đoàn người rốt cuộc chậm lại, mà lúc này, cách huyện Tùng Sơn còn có hơn hai trăm dặm.

Còn về nguyên nhân đi chậm lại thì…

“A… Ụa —— ụa —— ụa —— khụ… Khụ… Ụa ——” Hàn Gia Hoa đang chống một thân cây ven đường cúi người nôn ọe, Đường Lực Mãn đứng bên cạnh đỡ y, không ngừng vỗ vuốt lưng giúp y, thấy y nôn xong, vội vàng đưa ống trúc đựng nước ấm cho y.

“Sao rồi, A Hoa, thoải mái hơn chút nào không? Ngươi nôn nặng như vậy, nếu không hôm nay chúng ta đừng lên đường nữa, buổi tối ở tạm chỗ này nghỉ ngơi một chút đi?” Đường Lực Mãn khẽ xoa vuốt sau lưng, nói không yên tâm.

Hàn Gia Hoa súc miệng, nhổ nước vào gốc cây sau đó mới chậm rãi dựa vào Đường Lực Mãn đứng thẳng người, đưa tay che trên bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, quơ quơ đầu bởi vì nôn mửa kịch liệt mà hơi có chút choáng váng, “Không được, bởi vì thân thể của ta, chúng ta đi đường đã rất chậm rồi, chậm trễ nữa, sợ là sẽ lỡ ngày nhậm chức, đến lúc đó triều đình trách tội xuống, chúng ta sao chịu nổi trách nhiệm?”

Nói xong, nhờ sự nâng đỡ của Đường Lực Mãn ngồi về lại xe ngựa lần nữa, đợi y ngồi vào chỗ của mình, Hàn Tam Kiều nâng roi ngựa lên, theo một tiếng “Giá” thét to, bánh xe tiếp tục chuyển động, di chuyển về phía trước. Chỉ còn tiếng ‘lọc cọc’ ‘lọc cọc’ ‘lọc cọc’ quanh quẩn…

Hàn Gia Hoa được Đường Lực Mãn ôm vào trong ngực, miệng ngậm ô mai, đè cảm giác khó chịu buồn nôn trong ngực xuống, dần dần ngủ say. Biết y mang thai là bởi vì một chuyện xảy ra vào bảy ngày trước: Quãng đường đi đến huyện Tùng Sơn đoàn người đã đi được hơn một tháng, hài tử người lớn đều mệt mỏi cả, đường dài trải qua một khu rừng rậm, con đường lắc lư, ngay cả Đường Lực Mãn cũng cảm thấy buồn nôn, chứ đừng nói đến Hàn Gia Hoa đã nôn sạch đồ ăn trước đó ra rồi, chuyện này cũng bình thường, cho nên hai người không cảm thấy có vấn đề gì.

Nhưng ngày hôm sau, đoàn xe rõ ràng là đi trên đường lớn mà Hàn Gia Hoa vẫn nôn rất kịch liệt, cả ngày cũng không có tinh thần gì, Đường Lực Mãn không nghĩ đến phương diện kia, chỉ cho là dạ dày Hàn Gia Hoa khó chịu, cho nên mấy ngày tiếp theo cố ý làm chút đồ ăn dễ tiêu cho y, tuy nhiên lại không thấy hiệu quả, Hàn Gia Hoa vẫn bị nôn rất nặng.

Tất nhiên Đường Lực Mãn không yên tâm, lúc đi ngang qua một huyện thành, liền mời đại phu đến dịch quán, sau một phen vọng văn vấn thiết, đại phu vuốt râu hoa râm cười nói với Hàn Gia Hoa: “Chúc mừng vị đại nhân này, người có tin vui, đã hơn một tháng! Hơn nữa xem mạch tượng của người, thai nhi rất mạnh mẽ, mấy tháng sau nhất định sẽ có thêm một vị công tử khoẻ mạnh!”

Người ở thời đại này, bởi vì cùng phái sinh sản không dễ, đều lấy sinh sản làm vinh, có thể thêm một hài tử, cho dù là quan to hiển quý hay là dân chúng bình thường, đều là chuyện khiến người rất vui mừng, cho nên lời nói cát tường của đại phu đúng là khiến ai nghe được cũng đều sẽ rất vui. Hàn Gia Hoa vuốt bụng bằng phẳng của mình, nơi đó bây giờ căn bản không nhìn ra là đang mang thai, nhưng với phản ứng mấy ngày này đã khiến y tin tưởng chuyện này.

Đường Lực Mãn đưa tiền thưởng và phí xem chẩn cho đại phu, đưa người đến trong sân mới lén hỏi: “Đại phu, không nói dối ngài, gần đây chúng ta liên tục đi đường vội vàng, cho nên phu lang ta mới bị nôn nghén không ngừng, thân thể y và tiểu nhi trong bụng thật sự tốt ư? Không bị động bào thai chút nào sao? Vậy sao lại bị nghén nặng như vậy? Về sau chúng ta vẫn phải tiếp tục đi đường, vậy có gì không tốt cho y và hài tử hay không? Người có phương pháp gì để giải quyết chuyện này không?”

Đại phu bị Đường Lực Mãn hỏi các loại vấn đề đến mức không biết làm sao, sửng sốt một hồi mới nói: “Nhìn từ mạch tượng, đúng là dựng phu và thai nhi rất khoẻ mạnh, cũng không có gì bất ổn, còn về nôn nghén, cũng là chuyện thường, nếu lo lắng, mỗi ngày một có thể ăn chút thức ăn thanh đạm, hai là có thể chuẩn bị sẵn các loại ô mai để ngậm, chỉ là sơn tra không được ăn nhiều, sẽ dễ xảy thai. Nếu muốn đi đường, vậy trên đường nhớ phải cẩn thận một chút, không thể đi quá nhanh, ta lại kê cho ngươi mấy gói thuốc bổ thân an thai, để phòng trên đường xảy ra tình huống bất ngờ.”

Đường Lực Mãn cầm toa thuốc, lại đi với đại phu đến dược phòng lấy thuốc, lúc này mới biết ơn rời khỏi y quán. Bắt đầu từ ngày đó, tốc độ đi đường của đoàn người Hàn Gia Hoa giảm chậm lại, nhưng dù vậy, nôn nghén của Hàn Gia Hoa cũng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, mỗi ngày chỉ có thể uống chút cháo trắng, thân thể nhanh chóng gầy đi.

Tốc độ chậm lại, Hàn Gia Hoa liền có chút nóng nảy, rất sợ lỡ thời gian nhậm chức, cũng may cả nhà vừa kịp đến huyện Tùng Sơn vào mùng năm tháng tám, lúc này mới để cho Đường Lực Mãn bọn họ thở phào nhẹ nhõm theo.

Hàn Gia Hoa cũng chỉ nghỉ ngơi một đêm, liền kéo theo thân thể mới mang thai bận bịu bàn giao với cựu Huyện lệnh Tùng Sơn, vốn tưởng rằng là chuyện rất đơn giản, nhưng không nghĩ, lại giằng co tận nửa tháng mới bàn giao xong.

Bình luận về bài viết này