Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tương phùng thu nguyệt mãn

Tương phùng thu nguyệt mãn – Chương 23: Gặp chuyện ngoài ý muốn động bào thai

Chương 23: Gặp chuyện ngoài ý muốn động bào thai

Edit: Sakura Trang

“Chỉ là bàn giao chức Huyện lệnh, theo lý thuyết công việc trong huyện hẳn đều đã niêm phong đợi tra mới đúng chứ! Sao các ngươi bàn giao lại mất nhiều thời gian như vậy?” Đường Lực Mãn vừa xoa bả vai giúp y giảm bớt mệt mỏi vừa hỏi, nhiều năm bên cạnh Hàn Gia Hoa, hắn nghe nhiều về chuyện khoa cử, quan trường, cũng hiểu một chút, cho nên mới có câu hỏi này.

“Haiz!” Nghe được câu hỏi của Đường Lực Mãn, Gia Hoa thở dài, giải thích: “Nào có đơn giản như vậy! Người ta nói ‘ba năm thanh tri phủ, mười vạn bông tuyết ngân’*, nhưng ngươi có biết, mấy đời Huyện lệnh nếu muốn tham, sẽ vét mỏng bao nhiêu phần đất nơi đây cơ chứ. Vị cựu quan này cũng không phải người quá tham lam, chỉ là tay chân có chút không sạch sẽ mà thôi.”

*ba năm thanh tri phủ, mười vạn bông tuyết ngân: ý nói quan viên cổ đại có quá nhiều cách để vơ vét tiền của, cho dù là quan phủ ‘thanh liêm’, qua ba năm cũng sẽ có hàng ngàn lượng bạc thu ngầm.

Nói xong y dừng một chút, vuốt ve bụng, nói tiếp: “Nhưng vị Huyện lệnh trước đó nữa lại là một kẻ lòng tham không đáy, dường như trong nhà cũng có chút thế lực, lúc đi ném cả một cục diện rối rắm cho hắn, đến bây giờ một đống lỗ thủng không chặn kịp, hắn lại ném những thứ này cho ta, tất nhiên ta không thể bỏ mặc. Cho nên liềm mang theo tiền lương* sư gia do tiên sinh đặc biệt giới thiệu cãi vã với hắn đến bây giờ, phí chút công bắt hắn phun ra chút mới miễn cưỡng đền bù phần còn thiếu trong sổ sách, cho nên mới lâu như vậy.

*tiền lương: chức quan trông coi tài chính thời xưa

“Đền bù phần còn thiếu trong sổ sách? Nói như vậy, thực tế thì chỗ thiếu vẫn chưa đủ? Vậy phải làm sao đây?” Đường Lực Mãn không khỏi lo âu cho y.

Cảm nhận được sự quan tâm của trượng phu, trong lòng Hàn Gia Hoa được an ủi, vỗ một cái lên tay hắn đang khoác trên vai mình, “Không có chuyện gì, tuy ta cũng vô cùng chán ghét loại chuyện này, nhưng ta cũng hỏi qua tiền lương sư gia, đây là lề thói nơi quan trường rồi, bù đắp phần còn thiếu trong sổ sách, để giữ mặt mũi, cũng là cho mình cho người khác một con đường sống. Chẳng qua trong mấy năm này ta phải cố gắng làm tốt bù đắp hết những thiếu hụt này!”

Thấy lòng y hiểu rõ mọi chuyện, Đường Lực Mãn mới hơi yên tâm, tuy vẫn cảm thấy có chút bất an, nhưng thấy Hàn Gia Hoa đã quá mệt mỏi rồi, thực sự không còn tinh thần gì, cho nên không tiếp tục lằng nhằng mấy thứ này nữa. Mới vừa bàn giao xong, quả thực Hàn Gia Hoa rất mệt nhọc, ở quán trọ nghỉ ngơi ba ngày mới chính thức đến nha môn.

Hàn Gia Hoa bắt đầu làm việc ở tiền nha, đoàn người Đường gia thì vào viện nhỏ ở giữa có không gian rộng rãi nhất ở hậu nha, hai bên là sân viện của huyện thừa và chủ bộ. Trải qua hiểu biết, người Đường gia đều biết, Huyện thừa và Hàn Gia Hoa giống nhau đều từ vùng khác đi tới huyện Tùng Sơn làm quan, cũng ở tại hậu nha, chủ bộ lại là người bản xứ, hơn nữa còn là một hộ lớn ở bản địa —— xuất thân Trữ gia, cho nên ở tại nhà mình, sau này Hàn Gia Hoa mới ngầm biết thành viên trong các gia tộc lớn ở chỗ này rất ngang ngược, ngay cả Huyện lệnh đều không thể làm gì được bọn họ.

Hàn Gia Hoa là xuất thân Tiến sĩ chính thống, lại là tuổi trẻ khí thịnh, y cảm thấy mình tới đây làm quan, dĩ nhiên sẽ không muốn bị người định đoạt như tiền Huyện lệnh, cho nên khi Trữ gia mượn chuyện muốn lấy lòng y, Hàn Gia Hoa cũng không hề động vào họ ngay, mà là trong hai tháng nhậm chức, chậm rãi xử trí hết mấy người Trữ gia phạm pháp làm ác.

Dần dần, Trữ gia có chút ngồi không yên, bọn họ đầu tiên là muốn mời người trên triều đình ra mặt, Tri phủ đại nhân có giao tình với nhà hắn, liền muốn lợi dụng quyền thế của Tri phu tạo áp lực cho y, đáng tiếc, Tri phủ cũng là một tên cáo già trên quan trường, Trữ gia ở trong mắt hắn chẳng là gì, nhưng Hàn Gia Hoa là người đi ra từ Du Thủy thư viện, tất nhiên sẽ không muốn cùng y là địch, chẳng qua đã thu tiền của Trữ gia, cho nên liền giả vờ nói qua loa vài lời với Hàn Gia Hoa liền xong.

Trữ gia có thể ở huyện thành hoành hành nhiều năm, tất nhiên có chỗ đặc biệt, thấy Tri phủ không chịu ra mặt vì nhà mình, vì vậy liền bắt đầu liên hiệp những nhà khác chuẩn bị cho Hàn Gia Hoa một bài học, để cho y biết huyện Tùng Sơn là ai định đoạt! Quả nhiên, rất nhanh, Hàn Gia Hoa liền nhận được khiêu khiến đầu tiên kể từ lúc y nhậm chức đến nay: Trữ gia và các gia tộc chi nhánh của nhà họ bắt đầu lần lượt đóng cửa tiệm, rất nhanh tất cả cửa tiệm ở huyện Tùng Sơn gần như đều ngừng buôn bán, không đến mấy ngày, vật giá ở huyện Tùng Sơn leo thang, dân chúng cũng trở nên hoảng loạn, mắt thấy tình huống sắp không khống chế được…

Hàn Gia Hoa đấm đấm sau eo bởi vì ngồi lâu mà có chút đau nhức, lại xoa xoa bụng bởi vì đã có chút nhô lên mà hơi căng, cười lạnh một tiếng: “Hừ, mấy người Trữ gia này quả nhiên lòng không có ý tốt! Hồng sư gia, ngươi đoán không sai, vậy chúng ta liền tiến hành theo như kế hoạch đã bàn từ trước đi!”

Hồng sư gia chính là tiền lương sư gia mà Hoắc tiên sinh giới thiệu cho y, năm nay năm mươi tuổi, hắn từ hai mươi mấy tuổi khoa cử nhiều lần thi rớt liền bắt đầu làm sư gia cho người, cho tới bây giờ đã hai mươi mấy năm, vô cùng tinh thông chuyện tranh chấp tiền bạc, lúc còn trẻ chính là bởi vì hào tộc địa phương khiến mình mấy lần gần cửa nát nhà tan, cho nên cũng vô cùng thống hận những thứ người như Trữ gia, hơn nữa hắn kinh nghiệm phong phú, cho nên đối với chuyện xử trí kiểu người vậy ra sao cũng rất hiểu biết.

Vừa mới bắt đầu khi biết chuyện của Trữ gia, Hàn Gia Hoa liền rõ ràng, mình buộc phải làm gì đó để trên cơ bọn họ, nghĩ đến chuyện chưa đến hai tháng nữa, bụng mình sẽ to lên, đến lúc đó sợ là càng không có đủ tinh lực để xử lý Trữ gia, chuyện này đã kéo dài nhiều năm, cho nên cần tốc chiến tốc thắng. Hồng sư gia liền nghĩ ra biện pháp cho y, quả nhiên rất nhanh phản kích của Trữ gia đã đến, những chuyện này đã trong dự đoán của hai người, ngược lại cũng không có quá nhiều lo lắng.

Mà kế sách phản kích cũng vô cùng đơn giản, Hồng sư gia chỉ là đi thăm mấy gia đình, là nhị phòngluôn bị đại phòng Trữ gia chèn ép, lấy lợi ích, cộng thêm uy hiếp, một phen công phu, không chỉ giải quyết xinh đẹp chuyện này, còn phân hóa Trữ gia. Sau đó, Hàn Gia Hoa lại khai đao lớn trừng trị một số kẻ ức hiếp hương dân khiến người than oán, dân chúng đều nhìn thấy, vì chuyện này y chiếm được lòng dân, mọi người cũng thân thiết gọi y một tiếng ‘Hàn thanh thiên’.

Ba tháng, Hàn Gia Hoa và Hồng sư gia liên tục phủ đầu, khiến Trữ gia không còn sức để đánh trả, hiện tại đại phòng Trữ gia đã sụp đổ, thay vào đó là nhị phòng Trữ gia, chẳng qua thế lực không thể so với lúc ban đầu, chủ bộ của đại phòng Trữ gia cũng đã bởi vì tội danh tham hủ bỏ túi riêng mà bị bắt vào trong ngục, bị xử hình phạt lưu đày, rất nhanh sẽ lên đường.

Mà lúc này thai bụng hơn năm tháng của Hàn Gia Hoa đã nhô lên, chống quan bào của y tạo thành độ cong rõ ràng, đai lưng cũng không cách nào đeo được nữa, tuy nôn nghén từ hơn ba tháng đã không còn, nhưng mấy tháng này một mực bận rộn, cho nên thân thể gầy đi vẫn chưa khôi phục, Đường Lực Mãn liên tục thay đổi biện pháp bổ thân thể cho y, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng.

Sau khi Ninh chủ bộ bị lưu đày, Trữ gia cũng dừng lại, Hàn Gia Hoa và Hồng sư gia cũng cảm thấy không cần phải chém tận giết tuyệt, xử lý những người thân cận làm chuyện xấu xong thì dừng lại. Rốt cuộc Hàn Gia Hoa cũng có thể an tâm một đoạn thời gian, toàn thân vừa buông lỏng, cảm giác mệt mỏi bình thường không rõ ràng liền hiện ra, cả người đều có chút vô lực, cho nên trừ thượng nha xử lý công vụ, thời gian còn lại đều bị Đường Lực Mãn cưỡng chế yêu cầu nằm yên trên giường nghỉ ngơi.

Nghỉ dưỡng sức được nửa tháng, Đường Lực Mãn mới coi như vừa lòng, Hàn Gia Hoa rốt cuộc có nở nang của người mang thai, đường cong gương mặt từ thon gầy cũng trở nên đầy đặn, eo thon cũng to ra rất nhiều, bụng hơn năm tháng dù có y phục mùa đông che giấu vẫn không thể bỏ qua. Bây giờ đang là cuối năm, Hàn Gia Hoa nghĩ từ lúc đến đây chưa đi ra ngoài lần nào, liền đề nghị cùng Đường Lực Mãn đi đạo trên đường ngắm cảnh chút, nhìn xem phong tục con người của huyện Tùng Sơn, tiện thể chuẩn bị chút đồ Tết.

Tất nhiên không có chuyện Đường Lực Mãn không đồng ý, Đường Hằng An, Đường Hằng Ninh đang học tư thục vẫn chưa được nghỉ, Đường Hằng Khoan còn nhỏ, liền không để cho hắn đi theo, mà là giao cho hạ nhân trông coi, cho nên lúc ra phố chỉ có hai người Đường Lực Mãn và Hàn Gia Hoa, lại mang theo hai hạ nhân nữa thôi.

“Không nghĩ tới, huyện Tùng Sơn này tuy chỉ là một huyện thành, nhưng cũng sầm uất không kém phủ thành, vẫn chưa tới Tết, trên đường không ngờ lại vẫn đông đúc như vậy!” Hàn Gia Hoa cũng là lần đầu tiên chân chính đi dạo trên đường của huyện Tùng Sơn, phát ra cảm khái sau lần thứ ba che chở bụng cẩn thận né tránh người đi đường.

Đường Lực Mãn bảo vệ người ở bên cạnh mình, “Dù sao cũng là sắp đến Tết, nhiều người chút cũng bình thường, hiện tại thân thể ngươi bất tiện, chúng ta cũng đi dạo một vòng rồi nên về thôi, lỡ bị va chạm lại không hay!” Hàn Gia Hoa gật đầu, y cũng chỉ là muốn cùng Đường Lực Mãn hai người bọn họ đi dạo một chút mà thôi, hiện tại trên đường nhiều người như vậy, chẳng may va chạm ảnh hưởng tiểu nhi trong bụng lại không hay, cho nên cũng đồng ý đi trở về phủ.

Hai người đang đi về, đột nhiên phía trước hỗn loạn, xa xa một chiếc xe ngựa như bị kinh sợ, chạy loạn trên đường, đụng ngã rất nhiều hàng quán và người đi đường, lại vẫn không ngừng xông về phía trước, Đường Lực Mãn nhìn thấy một nam hài đứng trơ trọi trước xe ngựa, bị doạ đến không biết tránh né, vội vàng chạy nhanh xông lên, ôm hài tử kia thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Lại có hiệp khách đi qua giúp đỡ khống chế xe ngựa. Nhưng không nghĩ rằng, chuyện này không phải ngoài ý muốn, mà là có người muốn nhằm vào Hàn Gia Hoa.

Thấy Đường Lực Mãn xông ra cứu người, Hàn Gia Hoa liền đỡ bụng lùi ra sau, đứng dựa tường, hai bên là hạ nhân. Thấy Đường Lực Mãn cẩn thận an ủi đứa trẻ bị hoảng sợ kia, trong lòng tràn đầy tự hào, vuốt bụng nhỏ giọng nói: “Con ngoan, con nhìn đi, đây chính là phụ thân con, vừa ôn nhu lại mạnh mẽ, là người tốt nhất trên đời này!”

Đang nói, đột nhiên cảm giác có người đến gần, y cho là người đến xem náo nhiệt, liền không để ý, ai ngờ đột phát xảy ra trong nháy mắt, lúc người kia đi ngang qua Hàn Gia Hoa liền dùng sức kéo y một cái, sau đó liền muốn chạy trốn, nhưng lại bị hạ nhân Đường gia bắt lại. Mà Hàn Gia Hoa bị kéo một cái, trọng tâm không ổn định liền ngã về trước, tuy y đã cố gắng đổi tư thế, tránh thai bụng va chạm đất, nhưng không tránh được ngã mạnh mông tiếp đất.

“Hừ… Đau quá… Ừ… Bụng… Hừ… Bụng cũng đau… Hô… Không tốt… Hài nhi… Ách…” Vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy cái mông ngã hơi đau, Hàn Gia Hoa còn đang vui mừng, ai ngờ gần như đồng thời, bụng cũng trào dâng cơn đau đớn không ngừng, rất nhanh liền càng ngày càng nghiêm trọng, hai tay y che chở bụng, sợ hài tử có sơ xuất gì, cũng không dám tùy tiện di chuyển.

Đường Lực Mãn giao hài tử cho cha của nó xong liền trở về, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, thấy bộ dáng Hàn Gia Hoa đau đớn che chở bụng không dám động dù chỉ một chút, vội vàng chạy đến ôm người vào lòng, “A Hoa không sao đâu, chúng ta lập tức đi y quán, không có chuyện gì! Ngươi và hài tử đều sẽ không có việc gì, thả lỏng!”

Lại quay đầu nhỏ giọng dặn dò hạ nhân: “Hai người các ngươi, áp giải người này và phu xe kia về huyện nha chờ thẩm vấn!” Đường Lực Mãn nhìn như đôn hậu, nhưng tâm tư hết sức bén nhạy, trong phút chốc liền hiểu ra rất nhiều chuyện, lúc này là có người cố ý nhằm vào A Hoa, chiếc xe ngựa mất khống chế kia sợ cũng không phải bất ngờ, cho nên mới căn dặn như vậy.

Bình luận về bài viết này