Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tương phùng thu nguyệt mãn

Tương phùng thu nguyệt mãn – Chương 26: Sinh ở bờ ruộng

Chương 26: Sinh ở bờ ruộng

Edit: Sakura Trang

Tuy Hàn Gia Hoa cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng trừ đau eo, y không cảm thấy có khó chịu gì khác, cũng không có xuất hiện thêm bất kỳ triệu chứng nào, lại cũng không thấy ra máu, cũng không có cơn đau, ngay cả cung lui giả cũng không có xuất hiện, còn về vị trí bào thai xuống thấp, y cũng cho là bởi vì mấy ngày gần đây mình không đeo đai nâng bụng mới tụt thấp nhiều như vậy, cho nên y hoàn toàn không nghĩ đến phương diện mình sắp sinh sản. Đột nhiên nghe được lời của ông đỡ, y không khỏi có chút ngây người.

“Đa tạ ông lão này, chẳng qua, tuy ta sắp đến ngày sinh, nhưng vẫn không thấy có triệu chứng sắp sinh nào, hẳn vẫn chưa đến lúc mới đúng, ta đã sinh sản mấy lần, coi như cũng có kinh nghiệm, cho nên người đừng lo lắng, chẳng qua ta vẫn đa tạ người nhắc nhở, người yên tâm, chờ hỏi thăm xong mấy nhà cuối cùng này, buổi chiều chúng ta sẽ trở về, về đến nhà nhất định ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt như lời người nói!” Tuy cảm thấy khả năng mình sắp sinh không cao, nhưng Hàn Gia Hoa với rất vui vẻ vì lời nhắc nhở của ông đỡ, dẫu sao điều này đại biểu mình vẫn có chút danh vọng ở trong lòng dân chúng, nếu không người ta cũng sẽ không nhắc nhở mình.

Nhưng Đường Lực Mãn lại để những lời nhắc nhở của ông đỡ vào trong lòng, từ buổi sáng lúc ra cửa hắn đã cảm thấy có chút bất an, lúc này được người nhắc nhở như vậy, bất an trong lòng liền phóng đại vô số, hắn bước lên phía trước đỡ Hàn Gia Hoa, nhỏ giọng nói: “A Hoa, ta thấy chuyện của ngươi ở đây cũng gần xong rồi, không bằng hôm nay chỉ đến đây thôi, ta cũng có chút lo lắng, hay là chúng ta đi về sớm đi!”

Hàn Gia Hoa vỗ một cái lên tay Đường Lực Mãn đang đỡ mình, muốn để hắn yên tâm, “Không sao, bây giờ ta ngay cả cung lui giả trước sinh cũng không có, chỉ là bụng trĩu thấp làm đau eo thôi, hẳn là chưa muốn sinh, đây là thôn cuối cùng rồi, chỉ mấy mảnh ruộng nữa là xong rồi, làm việc phải có đầu có cuối mới được!”

Nói xong, liền đỡ bụng muốn tiếp tục đi về phía trước, Đường Lực Mãn thấy không khuyên được y, nhìn y ôm bụng tròn trịa to lớn tự mình run rẩy bước đi, sợ đến kinh hồn bạt vía, cảm ơn ông đỡ liền đuổi sát theo. Ông đỡ lo âu nhìn về phía Hàn Gia Hoa, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy không yên tâm, cũng đi theo từ xa.

Đoàn người Hàn Gia Hoa đi đến mảnh ruộng của gia đình cuối cùng, y đang muốn trò chuyện mấy câu với chủ nhà, còn chưa lên tiếng, đột nhiên cảm thấy bụng căng lại, “Ách… A… Hô… Hô…” Cơn đau đến đột nhiên chợt nhói lên khiến Hàn Gia Hoa ôm bụng rên rỉ thành tiếng.

Đường Lực Mãn đỡ y khẩn trương hỏi: “A Hoa, thế nào, là đau bụng sao?”

Hàn Gia Hoa cảm thụ một chút, sinh đau chỉ là chuyện lướt qua, y vuốt đỉnh bụng nói: “Sắp đến ngày sinh, đoán chừng là cung lui giả, không đau nữa rồi, đừng lo lắng.” Hàn Gia Hoa đang khuyên Đường Lực Mãn hãy an tâm, liền nghe thấy ‘Phụt’ một tiếng vang nhỏ, như là tiếng túi nước bị vỡ, rất nhanh, Hàn Gia Hoa nhìn thấy có giọt nước trong suốt chảy ra từ gấu quần mình.

Y có chút không biết làm sao, nhưng sinh trình cũng sẽ không bởi vì y ngây người mà dừng lại, thai nhi dưới sự đi lại không ngừng của y đã vào sinh đạo từ lâu, mà y một mực mở rộng hai chân đi đường tạo không gian cho thai nhi tiếp tục trượt xuống, hiện tại hài tử đang bức thiết muốn đi đến thế gian này, sinh trình vừa mạnh vừa nhanh, theo tới, là cung lui và sinh đau mãnh liệt.

“Bụng ta… A hô… Hài nhi… Muốn sinh… Mãn ca… Ô hô —— ta muốn sinh… Ách —— a ——” Bến dưới quan bào hai chân của Hàn Gia Hoa đã mở rộng hết mức, bụng không ngừng ưỡn về trước, sinh đau mãnh liệt khiến Hàn Gia Hoa không có tinh lực để ý đến chuyện nơi này còn có người, tư thái như vậy trước mặt mọi người sẽ ảnh hưởng thể diện của y không, y chỉ biết nắm chặt Đường Lực Mãn, dưới sự thúc giục của sinh đau không ngừng ưỡn bụng dùng sức.

Đoàn người đều có chút sợ ngây người, cứ đứng đực ra như vậy nhìn Hàn Gia Hoa tựa vào trong ngực Đường Lực Mãn cao giọng rên rỉ rồi lại thét lên ưỡn bụng dùng sức. Vẫn là ông đỡ đi theo phía sau có kinh nghiệm, hắn vội vàng tách đám người ra bước đến gần, sờ soạng một lúc trên bụng lớn của Hàn Gia Hoa, “Vị trí bào thai là thuận, lượng nước ối cũng vẫn đủ, chẳng qua nước ối của Huyện lệnh đại nhân đã vỡ, không thích hợp di chuyển, xem ra chỉ có thể sinh sản ở nơi này!”

Lời của ông đỡ cũng khiến Đường Lực Mãn tỉnh táo lại, “Tam Kiều, vào trong xe ngựa ôm đệm chăn đến, còn có hộp đựng thức ăn trên xe cũng cầm đến đây, lại đến một nông hộ gần đây mượn nồi đun một nồi nước nóng, mua thêm cây kéo, một bầu rượu mạnh và vải bố sạch nữa!”

Ông đỡ ở bên cạnh bổ sung: “Bây giờ khí trời vẫn còn se lạnh, sinh phu và anh nhi mới chào đời là không thể gặp gió, hơn nữa đại nhân chắc cũng không muốn nhiều người như vậy nhìn thấy y sinh sản, cho nên tốt nhất chuẩn bị thêm mấy tấm vải lớn che bốn phía quanh đại nhân, dựng tạm thời làm phòng sinh!”

Đường Lực Mãn cũng đồng ý làm như vậy, chẳng qua là đi đâu mua nhiều vải như vậy đây? Đang trong lúc đắn đo, rất nhiều thôn dân tỏ ý giúp đỡ: “Nhà chúng ta có cuộn vải thô mới dệt, nhà cách đây cũng gần, đại nhân người cố chịu đựng, chúng ta về nhà cầm đến ngay!”

Đường Lực Mãn cảm động nói cám ơn, bảo mấy người đi theo mình theo chân thôn dân về nhà lấy vải, hơn nữa cũng cam kết với các thôn dân, những vật dụng hôm nay hắn dùng sẽ bồi thường gấp mười lần theo giá thị trường. Rất nhanh Hàn Tam Kiều liền cầm mấy đệm chăn quay trở lại, trải xong, Đường Lực Mãn cẩn thận đặt y lên trên, lại đắp cho y một tấm chăn.

Thai bụng to lớn được chăn phủ lên trông càng khổng lồ hơn, Hàn Gia Hoa nắm chặt chăn trên người, không ngừng cắn răng ưỡn người dùng sức, “Ách —— Hô —— hô… Hô… Hô…”

Ông đỡ vừa vuốt bụng giúp y, vừa nói: “Đại nhân đừng lo lắng, tiểu lão nhi tiếp sinh hài tử không năm mươi cũng có bốn mươi tám, vị trí bào thai của người rất thuận, lại đang tuổi tráng niên, rất nhanh là hài tử có thể chào đời rồi, nào, làm theo ta, hít sâu vào, đúng, rất tốt, lại một lần nữa, hít vào — thở ra — tốt cứ hô hấp dựa theo tiết tấu này!”

Chờ mọi người dùng vải thô che bốn xung quanh, Đường Lực Mãn bảo bọn họ lùi đến chỗ xe ngựa đang đỗ, chỉ chừa Hàn Tam Kiều ở gần đề phòng tình huống bất ngờ. Lúc này ông đỡ mới cởi quần của Hàn Gia Hoa xuống, cong hai chân y rồi mở rộng ra, thăm dò sinh miệng, sau đó kinh ngạc phát hiện sinh miệng của Hàn Gia Hoa đã mở hết, hơn nữa ở nơi sinh miệng đã có thể mò tới đầu của hài tử.

“Đại nhân, hài tử đã xuống rồi, ở ngay sinh miệng, điều kiện sinh sản rất thuận lợi, phỏng đoán chúng ta chỉ cần dùng sức mấy lần là người có thể được nhìn thấy hài tử rồi!” Ông đỡ không ngừng khích lệ Hàn Gia Hoa.

Quả nhiên, Hàn Gia Hoa nghe được lời của ông đỡ, biết rất nhanh hài tử sẽ chào đời, cảm thấy mình tràn đầy lực lượng, y dựa vào Đường Lực Mãn, mở rộng hai chân đến mức tận cùng, hai người đan chặt hai tay vào nhau, hấp thu lực lượng của đối phương, “Ách —— a —— Hô —— Phù… Phù… Hô… Hô… Ừ —— a —— “

Dưới sự đẩy rặn không ngừng của y, thai nhi từ như ẩn như hiện biến thành bị đẩy ra bên ngoài từng chút một, Hàn Gia Hoa chỉ cảm thấy dưới thân tràn đầy cảm giác căng trướng, suy nghĩ muốn thoát khỏi sự khó chịu này thúc đẩy y tiếp tục dùng sức đẩy xuống, “Ừ —— hô — “

Đường Lực Mãn ôm chặt người vào trong ngực, lau mồ hôi chảy không ngừng của y, rất sợ y vì thế mà cảm lạnh, “A Hoa cố gắng thêm chút nữa hài tử liền đi ra, vì hài tử và ta, cố gắng lên!”

“A —— ừ —— đi ra —— ô ư —— hô… Hô… Hô…” Lần này mặc dù sinh sản bắt đầu bất ngờ, nhưng quá trình lại rất thuận lợi, chưa đến một giờ, Hàn Gia Hoa liền thành công sinh hạ hài nhi thứ tư của y và Đường Lực Mãn, dưới sự giúp đỡ của ông đỡ sinh nhau thai ra, Đường Lực Mãn vội vàng ôm hai cha con lên ngựa.

Hàn Gia Hoa ôm hài nhi cho bú rồi dỗ ngủ xong, mới tựa vào trên người Đường Lực Mãn an tâm chìm vào giấc ngủ, người một nhà dưới ánh nắng ấm áp buổi chiều bước lên đường về nhà.

Buổi tối khi tỉnh lại, Hàn Gia Hoa đặt cho hài nhi khiến mình ứng phó không kịp này cái tên Đường Hằng Vũ, mấy ngày tới tạm thời đặt công vụ xuống chuyên tâm chăm sóc hài nhi. Mà Đường Lực Mãn cũng không quên cam kết của mình, ngày hôm sau liền phái Hàn Tam Kiều đi đến thôn trả tiền bạc cho các thôn dân, lại mời Lý đại phu khám lại cho Hàn Gia Hoa, sau khi chắc chắn thân thể không có bất kỳ vấn đề gì, liền cảm ơn đưa người về y quán.

Cuộc sống cứ trôi qua bình đạm như vậy, một ngày lại một ngày, dưới sự cai quản của Hàn Gia Hoa, huyện Tùng Sơn cũng coi là thuận hoà, mấy năm này cũng không có thiên tai nhân họa gì, dân chúng an cư lạc nghiệp, mà thành tích của Hàn Gia Hoa cộng thêm mạng giao thiệp của Du Thủy thư viện, vào tháng sáu năm thứ chín Hưng Chinh, sau khi hết nhiệm kỳ ba năm, không ngoài dự liệu bộ Lại đã đánh giá y với thành tích ưu tú.

Triều đình theo lệ khen thưởng hắn hai ngàn lượng bạc trắng, nhưng cũng không có thăng chức cho y, vẫn để y tiếp tục làm Huyện lệnh Tùng Sơn, chuyện này cũng là chuyện thường, lúc trước ở kinh Hàn Gia Hoa cũng đã chuẩn bị sẵn điều này, nên cũng không cảm thấy quá bất ngờ, ở lại kinh thành mấy ngày xong lại chuẩn bị quay về huyện Tùng Sơn.

Bởi vì Vũ nhi còn nhỏ, sợ con không chịu nổi khổ cực trên đường đi, cho nên Đường Lực Mãn cũng không đi theo cùng vào kinh, mà là ở lại chăm sóc cho hài tử. Hàn Gia Hoa thì một mình dẫn Đường Hằng An hồi kinh báo cáo công việc, sở dĩ mang theo trưởng tử, là bởi vì năm nay hắn cũng đã mười một, đến tuổi tác đi học, cho nên liền bàn bạc với Hoắc tiên sinh, chuẩn bị đưa hắn đến học ở thư viện Du Thủy.

Trước tiên Hàn Gia Hoa muốn dẫn An nhi để hắn ở kinh thành mở mang kiến thức một chút, mua cho hắn ít bản chép tay mà ở nơi khác khó gặp, trên đường trở về huyện Tùng Sơn có đi ngang qua quê hương một chút, Hàn Gia Hoa mới đưa Đường Hằng An vào thư viện Du Thủy học tập, cũng dặn dò hắn một phen.

“An nhi, con là trưởng tử, vẫn luôn rất hiểu chuyện, cũng là người ta và phụ thân con dụng tâm dạy dỗ nhất, tuy nói lúc trước con ở tư thục đọc sách không tồi, nhưng con phải nhớ kỹ điều này ‘Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân’, tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn, bây giờ con còn nhỏ, mọi việc càng không thể gấp gáp, ở đây phải chịu khó đọc sách, nghe lời các tiên sinh, làm tấm gương cho bọn đệ đệ, biết không!”

Đường Hằng An gật đầu hiểu chuyện, “Cha yên tâm, nhất định con sẽ chăm chỉ đọc sách, nghe lời của các tiên sinh, chờ con trưởng thành, nhất định sẽ làm rạng danh Đường gia chúng ta!” Cha con nói lời chia ly một lúc, Hàn Gia Hoa để lại đầy đủ tiền bạc, hai cha con mới tách ra, Hàn Gia Hoa lại ngầm đi tìm Hoắc tiên sinh, hy vọng hắn sẽ quan tâm Đường Hằng An nhiều hơn, lúc này mới lên đường lần nữa, trở về huyện Tùng Sơn.

Đến giữa tháng tám, dân chúng huyện Tùng Sơn thấy Hàn Gia Hoa trở lại, cũng không thấy có người kế nhiệm theo tới, mọi người mới biết Hàn huyện lệnh ở lại tiếp tục cai quản huyện Tùng Sơn, tất cả mọi người đều cảm thấy rất vui. Mọi người đều biết Hàn Gia Hoa không thích mấy chuyện trong tối kia, vì vậy các thôn dân trong thôn liền mang đến gửi cho huyện nha rất nhiều rau củ trái cây do nhà họ trồng.

Cả nhà Hàn Gia Hoa chắc chắn không thể ăn hết rồi, thời tiết này nếu để lâu cũng sẽ hỏng, y để lại cho bổ khoái trong nha, hạ nhân, phu khuân vác mỗi nhà một ít. Chỉ những thứ này còn chưa đủ, thậm chí dân chúng còn mở một lễ hội để chúc mừng, ngược lại khiến Hàn Gia Hoa cảm động hồi lâu, làm quan mà làm được như y cũng coi như rất thành công rồi.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tương phùng thu nguyệt mãn – Chương 26: Sinh ở bờ ruộng

Bình luận về bài viết này