Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tương phùng thu nguyệt mãn

Tương phùng thu nguyệt mãn – Chương 28: Sắp sinh bị đuổi giết, vỡ ối trên xe ngựa

Chương 28: Sắp sinh bị đuổi giết, vỡ ối trên xe ngựa

Edit: Sakura Trang

Hàn Gia Hoa chia ra giao sổ sách cho nha dịch đắc lực nhất và Hàn Tam Kiều, để nha dịch lên đường công khai, Hàn Tam Kiều thì cải trang xong mới lên đường vào chạng vạng tối, mà Hàn Gia Hoa và Đường Lực Mãn thì cùng nhau, do hộ viện trong nhà đánh xe ngựa, cùng một ngày lên đường di chuyển từ huyện Tùng Sơn.

Huyện thành bên cạnh cách huyện Tùng Sơn không quá xa, nhưng cũng không gần, đi bộ phải bảy tám ngày, cưỡi ngựa chạy nhanh đại khái cần ba ngày, mà hiện tại Hàn Gia Hoa sắp sinh, hộ viện cũng không dám cho xe ngựa chạy quá nhanh, đại khái phải đi hết năm sáu ngày mới có thể đến. Mới ra huyện thành cũng không phát hiện khác thường gì, càng đi, đường càng lắc lư, càng hẻo lánh, mà nguy cơ cũng dần xuất hiện.

Hàn Gia Hoa tựa sát trong ngực Đường Lực Mãn, hai tay không ngừng xoa tròn trên bụng lớn sắp sinh sản của mình, “A… Hô… Bụng ta… Ách…” Cho dù xe ngựa đã đi rất chậm, nhưng thân thể mang thai chín tháng của y vẫn không chịu nổi lắc lư như vậy, thai nhi đá đạp không ngừng, như muốn đạp vỡ cái bụng của y vậy.

Đường Lực Mãn chỉ có thể ôm lấy Hàn Gia Hoa, xoa bụng cho y, hy vọng có thể giúp y giảm bớt khó chịu. Mặc dù Đường Lực Mãn cũng không muốn Hàn Gia Hoa làm chuyện nguy hiểm như này, nhưng một khi Hàn Gia Hoa ra quyết định gì, Đường Lực Mãn đều sẽ chiều theo y vô điều kiện, dù sống hay chết, hai người luôn ở cạnh nhau.

Nguy hiểm đến bất chợt vào đêm ngày thứ hai. Đi hai ngày một đêm, nơi này đã ở giáp ranh huyện Tùng Sơn và huyện bên cạnh, chẳng qua xung quanh vô cùng vắng lặng, phạm vi mấy dặm xung quanh căn bản không có người ở, Đường Lực Mãn đang ôm Hàn Gia Hoa thật vất vả mới ngủ được cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, liền nghe thấy bên ngoài có mấy tiếng ‘Phập’ ‘Phập’, sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất.

Hàn Gia Hoa bị đánh thức, vừa định nói gì liền bị Đường Lực Mãn che miệng, Đường Lực Mãn lắc đầu với y, ra hiệu y đừng lên tiếng, mình thì lặng lẽ thò người ra, thấy trên xe ngựa cắm mấy mũi tên, trước ngực hộ viện nhà mình cũng trúng tên nằm trên đất, đã không còn hơi thở.

Đường Lực Mãn chạm rãi lùi lại, “A Hoa, những người đó động thủ, hộ viện đã trúng tên bỏ mạng, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, may mà ngựa không bị thương, chẳng qua là, thân thể ngươi chịu nổi không?”

Hàn Gia Hoa gật đầu, “Tình huống nguy cấp, không nghĩ được nhiều nữa, chúng ta đi nhanh đi!” Thời gian không thể kéo dài thêm, Đường Lực Mãn cũng không cách nào suy tính nhiều hơn, “Tra ——!” một tiếng roi quất vang lên, xe ngựa đạp đá vụn chạy như bay, kéo dài khoảng cách với cung tên đằng xa.

Hàn Gia Hoa bị trận lắc lư làm bất ngờ không kịp đề phòng, y vốn đang nằm liền lăn sang một bên buồng xe, thai bụng to lớn đập trực tiếp lên buồng xe, phát ra một loạt tiếng kêu rên, “Ách —— a —— hô… A … Hô… Hô… Hô…” Sợ Đường Lực Mãn lo lắng, y cố nén đau đớn, nuốt tiếng rên rỉ vào trong miệng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề vang vọng trong buồng xe.

Đường Lực Mãn không thấy được tình huống trong buồng xe, chỉ có thể hỏi: “A Hoa, sao rồi, còn chịu được không?”

“Hừ… Không sao… Phía sau còn có người… Ách… Có người đuổi… Chúng ta không thể ngừng… A ——” Hàn Gia Hoa mới vừa chống người nhìn qua buồng xe, phát hiện có người đang đuổi phía sau xe ngựa, hơn nữa khoảng cách rất gần, cho nên y mới nói không thể dừng lại, vừa nhịn đau vừa phủ mấy tấm đệm giường sang hai bên buồng xe, như vậy có thể tránh bụng va trực tiếp vào buồng xe, giảm bớt lực chấn động.

“Hừ… Đau quá… Ách —— không được… Con ngoan… Con cố chịu thêm chút nữa… Ư —— a —— cha cầu con… Ừ —— không thể là bây giờ… Không thể ra… Hô… Hô…” Va chạm vừa nãy khiến thai nhi xao động, đấm đá không ngừng, càng làm cho Hàn Gia Hoa cảm thấy tuyệt vọng là, bụng tròn trịa sắp sinh sản đang co rút nhanh từng cơn, cực kỳ giống cơn đau sinh sản. Hàn Gia Hoa chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng hài tử thông cảm tình hình bây giờ, không ra đời nhanh như vậy.

Đến sáng ngày hôm sau, những người truy đuổi phía sau rốt cuộc chậm lại, bọn họ cũng không dám giết người trắng trợn, chỉ bám đuôi từ xa chờ cơ hội hành động. Mà Đường Lực Mãn liền nắm cơ hội này, quất ngựa không ngừng, để nó chạy nhanh, hy vọng có thể nhanh chóng đến một nơi sầm uất, trốn tránh truy binh.

Xe ngựa chạy nhanh, đường bên dưới cũng càng ngày càng khó đi, bánh xe lúc thì trơn trượt lúc lại chậm, lúc thì bay lên cao rồi rơi xuống, trong sự lắc lư điên cuồng này, Hàn Gia Hoa ở trong buồng xe trống trải căn bản không cách nào giữ thăng bằng, thân thể chỉ có thể không ngừng lên xuống, lăn lộn theo xe ngựa, mà thai bụng to lớn cao ngất của y cũng liên tục va chạm vào buồng xe, cho dù cách chăn đệm cũng không có tác dụng là mấy.

Lúc mới bắt đầu nơi thai bụng truyền tới đau đớn Hàn Gia Hoa vẫn có thể chịu được, y khống chế mình không dùng sức, nhưng lúc này đau đớn trong bụng từ lâu đã không còn khoảng cách, y đầu không tự chủ đẩy xuống, “A —— ách —— bụng ta… Bụng đau quá… A ách —— muốn sinh… Ư ừ —— không được… Thật sự muốn sinh… Hô —— Hô ——”

Nghe được tiếng rên rỉ của Hàn Gia Hoa, Đường Lực Mãn không khỏi giảm tốc độ lại, muốn dừng xe ngựa để xem xét tình huống của y, Hàn Gia Hoa cảm giác được liền nói lớn: “Mãn ca, không thể ngừng! A —— ách —— bây giờ dừng lại, hô… Hô… Một nhà ba người chúng ta đều phải chết! Hừ… Hô —— Chỉ là sinh hài tử thôi mà… Hô… Không cần phải để ý đến ta! Hô… Tiếp tục chạy đi, đừng ngừng lại!”

Tình huống lúc này căn bản không cho phép bọn họ dừng xe ngựa lại an tâm sinh sản, Đường Lực Mãn biết Hàn Gia Hoa nói đúng, nếu thật sự dừng ở đây chờ hài tử chào đời lại chạy đi, cả nhà ba người bọn họ sợ rằng thật sự sẽ mất mạng, cho nên hắn dằn lòng, bỏ qua tiếng kêu rên thống khổ của Hàn Gia Hoa, tiếp tục đánh xe ngựa chạy như điên.

Trong lắc lư điên cuồng, bánh xe cán qua một tảng đá lớn, xe ngựa lập tức cách mặt đất bay lên không, lại rơi mạnh xuống, Hàn Gia Hoa trong buồng xe cũng bay lên không, rồi lại rơi mạnh xuống theo, bụng tròn trịa nhô cao theo động tác của y rung động không ngừng, co rút nhanh, cú ngã mạnh xuống vừa rồi, khiến y lập tức vỡ ối. “A —— đừng mà —— Ách —— A ——”

Hàn Gia Hoa thật sự là không cách nào chịu đựng thêm, thét lớn, khiến lòng Đường Lực Mãn cồn cào, nhưng hắn vẫn không thể ngừng, hiện tại đang vùng hoang vu, cho dù dừng lại cũng không thể bảo đảm Hàn Gia Hoa sinh sản thuận lợi, hắn chỉ có thể kìm nén đau lòng chạy nhanh về trước.

“A —— ừ —— hô… Hô… A ư —— hô —— Hít… Hô…” Hàn Gia Hoa cũng biết tiếng kêu của mình sẽ khiến Đường Lực Mãn phân tâm, cho nên y cắn chặt chăn, theo cung lui mạnh mẽ không ngừng đẩy ép xuống dưới. Nhưng y dùng sức rất lâu, vẫn cảm thấy dưới thân nghẹn trướng vô cùng, y biết, mặc dù đã vỡ ối hơn một giờ, nhưng đầu thai vẫn chưa bị đẩy ra.

“A —— hài tử ngoan… Là cha có lỗi với con… Xin con.. Hừ… Xin con ra nhanh lên một chút… Hô… Ừ… Cha không còn sức…” Hàn Gia Hoa vuốt bụng, nhỏ giọng nói chuyện với bào thai trong bụng.

Bọn họ đã ở trên đường bôn ba ba ngày, trong ba ngày này y chỉ ăn mấy viên thuốc an thai, ngủ cũng không được nhiều, nào còn có sức để sinh sản, một phen đẩy ép của y đã là chút sức lực cuối cùng, nhưng dù sao thai nhi cũng là sinh sớm nửa tháng, vị trí bào thai vẫn chưa xuống thấp, tiến triển sinh trình rất chậm, y đã có chút tuyệt vọng.

Đúng vào lúc này, thai nhi đã bị đẩy vào sinh đạo đột nhiên đấm đá, giãy giụa, muốn tiếp tục đi ra ngoài, cảm nhận được ý chí cầu sinh của thai nhi, mặt Hàn Gia Hoa phủ đầy nước mắt, cắn chăn mới không phát ra tiếng quá lớn, y vuốt đỉnh bụng khẽ khóc: “Ô ô… Con ngoan của cha… A…Con cũng muốn đi ra đúng không? Vậy thì cha con chúng ta cũng nhau cố gắng nhé…”

Y cảm thấy mình lại tràn đầy lực lượng, tiếp tục ưỡn bụng dùng sức, “Ách —— ách —— a —— hô… Hô… Hô…” Khi y cảm giác được thai nhi đang bị mình đẩy ra từng chút, trong lòng tràn đầy tự hào và vui sướng của người làm cha, đầu hài tử rốt cuộc thò ra, vào lúc y muốn tiếp tục dùng sức, lại bị xe ngựa lắc lư cắt đứt.

“Ách… Đừng mà… Hài nhi… Hô… Đau quá… Ách…” Một trận lắc lư mạnh kéo dài rất lâu, Hàn Gia Hoa trong xe ngựa không chỉ bị cắt đứt tiết tấu dùng sức, đầu thai thật vất vả ló ra dưới sự va chạm xóc nảy lên xuống của xe ngựa không ngờ lại thụt về sinh đạo, y cảm thấy cảm thấy khó chịu muôn phần, khổ không thể tả.

Thấy màn đêm sắp buông xuống, sinh trình của Hàn Gia Hoa từ lần đầu thai bị lùi về liền vẫn không có tiến triển, nước ối cũng không ngừng xói mòn, Hàn Gia Hoa đã bị hành hạ đến ý thức không rõ, hiện tại y chỉ có một ý nghĩ chống đỡ mình, đó chính là sinh hạ hài nhi, nhất định phải sinh hài nhi ra.

Cứ tiếp tục như vậy, nước ối chảy hết, hài nhi liền nguy hiểm, dưới suy nghĩ như vậy thúc đẩy, Hàn Gia Hoa góp chút sức lực cuối cùng còn sót lại, gập người dùng sức, “A ——! A ——!” Theo một dòng nước ối phun ra, đầu thai rốt cuộc bị y ép ra ngoài. Vuốt ve đầu nhỏ thò ra giữa hai đùi, Hàn Gia Hoa cảm giác ngộp trướng dưới thân rốt cuộc giảm bớt, hơi thở buông lỏng, y chỉ thấy trước mắt tối sầm, lập tức bất tỉnh.

Đường Lực Mãn đánh xe ngựa chạy như điên cả chặng đường, chạy vội vã bốn ngày trời, vào ngày thứ năm khi trời tối đuổi kịp trước khi cửa thành đóng vào được huyện bên cạnh, đánh xe ngựa tìm được quan thự tạm thời của Ngự sử giám sát.

Giải thích rõ mọi chuyện với binh sĩ canh cửa, nói muốn tự trình bày mọi chuyện với Ngự sử giám sát, cả người lẫn xe ngựa được dẫn vào trong quan thự. Ngự sử giám sát muốn gặp Hàn Gia Hoa, Đường Lực Mãn khổ sở nói: “Bởi vì đường xá lắc lư A Hoa bị động bào thai, đã sắp sinh, xin đại nhân tìm giúp phu lang ta một ông đỡ, đợi y sinh sản xong mới tiện gặp mặt. A, đúng rồi, đây là sổ sách, xin người xem qua trước!”

Từ nửa ngày trước Đường Lực Mãn không còn nghe thấy tiếng của Hàn Gia Hoa, quả thực hắn rất lo lắng, giờ phút này miễn cưỡng duy trì lễ phép, nhưng tâm trí đã sớm bay đến bên trong xe ngựa. Ngự sử giám sát cũng không phải người bảo thủ gì, nhất là nghe được Hàn Gia Hoa vậy mà mạo hiểm sinh mạng mang theo bụng sắp sinh đến để đưa sổ sách này, xúc động vô cùng, vội vàng phái người đi mời đại phu và ông đỡ, biết Đường Lực Mãn lo lắng, liền bảo hắn đi ra xe ngựa kiểm tra tình huống của Hàn Gia Hoa ra sao.

Chẳng qua không nghĩ tới, vừa vén màn xe lên, Đường Lực Mãn liền nhìn thấy cảnh tượng khiến tim gan hắn như muốn nát: Sắc mặt Hàn Gia Hoa trắng xanh, mắt nhắm chặt, thân dưới che giấu dưới lớp chăn cũng đã chảy đầy máu, giữa hai đùi mở rộng còn kẹp đầu thai tím bầm. Đường Lực Mãn run rẩy thò tay ra, chạm vào cổ y, phát hiện vẫn còn mạch đập mỏng manh, lúc này mới ngã ngồi ở một bên.

Nhưng tình huống của Hàn Gia Hoa vô cùng không lạc quan, Đường Lực Mãn vẫn không biết mình có thể làm gì, cũng may đại phu và ông đỡ đến rất nhanh, dưới sự chỉ huy của hai người, Đường Lực Mãn ôm người đến sương phòng được chuẩn bị riêng cho bọn họ.

Bình luận về bài viết này