Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tương phùng thu nguyệt mãn

Tương phùng thu nguyệt mãn – Chương 29: Sinh khó, thăng chức

Chương 29: Sinh khó, thăng chức

Edit: Sakura Trang

Đại phu chẩn mạch cho y trước, nhét một viên sâm đan để y ngậm ở dưới lưỡi, lại “xoạt xoạt” viết hai toa thuốc, một toa là thuốc thúc sinh, một toa là thuốc cầm máu, nhưng lại không nói rõ, chỉ dặn dược đồng đi xuống bốc thuốc theo giấy, nấu sẵn để dự bị.

Mà chuyện ông đỡ cần phải làm thì rất nhiều, y dặn dò hạ nhân nấu nước, chuẩn bị vải mềm, chuẩn bị rượu mạnh, còn dùng rượu mạnh để ngâm qua kéo. Sau đó y lại nói với Đường Lực Mãn: “Tình huống của lệnh phu lang và hài tử rất nguy hiểm, vừa nãy đại phu cho y ngậm sâm đan, hẳn rất nhanh tinh lực sẽ khôi phục, nhưng thời gian y kéo dài quá lâu, hiện tại nếu không nhanh chóng sinh hạ thai nhi, vậy thì rất có thể hài tử sẽ không giữ được mất! Cho nên ngươi làm theo lời ta nói, ta đánh thức y dậy liền đút cho y uống thuốc thúc sinh, ngươi ôm lấy y, hiểu không!”

Đường Lực Mãn nặng nề gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Chỉ thấy ông đỡ cầm ra một cây kim cực nhỏ, dùng sức đâm vào bụng ngón tay trỏ của Hàn Gia Hoa, thường nói mười ngón tay nối liền tim, đau đớn nhói tim này rất nhanh liền đánh thức tinh thần Hàn Gia Hoa. “A… Đau…” Thấy y chậm rãi tỉnh lại, Đường Lực Mãn vội vàng gọi y, “A Hoa, không thể ngủ nữa, nếu không kịp thời sinh hài tử ra nó sẽ chết mất! Nào, chúng ta uống thuốc thúc sinh vào, để cho hài tử ra càng nhanh càng tốt, có được không!”

Nói xong, đút từng chút thuốc thúc sinh mới vừa nấu xong vào trong miệng Hàn Gia Hoa. Vốn Hàn Gia Hoa vẫn còn chút mơ màng trầm trầm, nhưng vừa nghe Đường Lực Mãn nói hài tử sẽ gặp nguy hiểm, lập tức liền tỉnh táo lại, y chịu nóng uống một hơi cạn sạch hết nốt nửa bát thuốc thúc sinh. Sau đó dưới sự giúp đỡ của ông đỡ, Đường Lực Mãn chậm rãi bế Hàn Gia Hoa lên, để cho y mở rộng hai chân ngồi xuống.

Quả nhiên, dưới tác dụng đồng thời của thuốc thúc sinh và trọng lực, thai nhi lại thò ra ngoài một chút, “Ừ —— A ô —— hừ… Hô… Hô… A —— Ừ ——” Hàn Gia Hoa ôm chặt cổ Đường Lực Mãn, bởi vì không ngừng dùng sức mà lộ gân xanh, sắc mặt cũng không còn chút máu, trở nên ảm đạm vô cùng.

Trên đệm dưới thân càng ngày càng nhiều máu khiến Đường Lực Mãn kinh hồn bạt vía, “Ông đỡ…” Còn chưa nói hết câu liền bị ánh mắt của ông đỡ cắt đứt. Nước ối của Hàn Gia Hoa đã chảy hết từ lâu, hiện tại thai nhi muốn đi ra, phải dựa vào máu tươi làm trơn, nhưng cứ chảy mãi như vậy thì máu sẽ chảy cạn mất, cho nên y dằn lòng, hai tay đan nhau đặt trên đỉnh bụng, dùng sức đè xuống.

“A —— ô —— dừng tay… Bụng… Đừng… Hô —— a ——” Đường Lực Mãn thiếu chút nữa không giữ nổi Hàn Gia Hoa, may mà kịp phản ứng lập tức ôm chặt người vào trong ngực. Theo đè ép của ông đỡ, máu dưới người Hàn Gia Hoa chảy ngày càng nhiều, nhưng đồng thời, thai nhi lộ ra cũng càng ngày càng rõ, giây phút ông đỡ chậm rãi kéo hài tử đầy máu thoát hoàn toàn khỏi sinh miệng của y, Hàn Gia Hoa rốt cuộc yên tâm ngất đi.

“A Hoa! A Hoa! Tỉnh lại, A Hoa ngươi tỉnh lại đi! A Hoa, sao ngươi lại chảy nhiều máu như vậy? Ông đỡ, ngươi nhanh đến xem y đi! Ông đỡ!” Nhìn người yêu ngất đi, đồng thời máu dưới người giống như mất khống chế chảy ồ ạt, Đường Lực Mãn rốt cuộc hoảng hồn, không ngừng gọi ông đỡ.

Nhưng cầm máu đã không phải là chuyện ông đỡ có thể xử lý, lập tức mời đại phu kinh nghiệm phong phú vào, một bát thuốc cầm máu rót hết, máu dưới người Hàn Gia Hoa rốt cuộc dần ngừng lại, cho đến ngừng hẳn, chẳng qua người vẫn không tỉnh lại. Ông đỡ thì rải thuốc bột cầm máu lên sinh miệng bị rách của Hàn Gia Hoa, Đường Lực Mãn thấy máu rốt cuộc dừng lại hoàn toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chờ Hàn Gia Hoa tỉnh lại lần nữa, đã là ba ngày sau, mất quá nhiều máu khiến nhiệt độ cơ thể y trở nên hơi thấp đồng thời rất sợ lạnh, ông đỡ và đại phu cũng dặn dò Đường Lực Mãn, trong thời gian Hàn Gia Hoa ở cữ bảo hắn phải chăm sóc thật tốt cho y về vấn đề ăn uống cuộc sống thường ngày, nếu không rất dễ dàng để lại mầm bệnh. Tất nhiên Đường Lực Mãn coi lời hai người như chuẩn mực, thuốc bổ đại phu để lại chăm chỉ đút Hàn Gia Hoa uống không sót một ngày. Vì để cho y nghỉ ngơi thật tốt, thậm chí Đường Lực Mãn còn muốn thuê một ông vú đến.

Dĩ nhiên ý định này lập tức bị Hàn Gia Hoa bác bỏ. Hài nhi của mình mà lại phải bú sữa của người khác, chuyện này sao có thể! Chuyện gì y cũng có thể nghe Đường Lực Mãn, duy chỉ có chuyện này, cho dù Đường Lực Mãn khuyên như thế nào Hàn Gia Hoa đều không đồng ý. Thấy khuyên không có hiệu quả, Đường Lực Mãn chỉ đành phải nhượng bộ.

Bảy ngày sau, Đường Lực Mãn mang Hàn Gia Hoa và hài nhi lên đường trở về huyện Tùng Sơn, được đầy tháng, Hàn Gia Hoa mới đặt tên cho hài nhi mà phải thập tử nhất sinh mới sinh được này là Đường Hằng Thực, ở cữ đủ hai tháng, Đường Lực Mãn mới để cho hai cha con đi ra ngoài gặp gió.

Về sau y mới biết, nha dịch y phái đi gặp gỡ mai phục trên đường, ngã gãy một chân, đang ở nhà nghỉ ngơi, Đường Lực Mãn đã tặng một số tiền lớn làm phí điều dưỡng. Còn Hàn Tam Kiều ngược lại may mắn hơn, sau ngày thứ ba bọn họ đến mới đến được đây, chuyên chọn đường núi đường nhỏ ít người, căn bản không đụng phải truy binh, tuy y phục rách xước chút, nhưng chỉ là do đi đường bị va quẹt, ngược lại không có vết thương nặng gì. Biết hai người họ bình an, Hàn Gia Hoa mới coi như hoàn toàn yên lòng, chuyên tâm nuôi dưỡng thân thể.

Qua không lâu, án tham ô cứu trợ thiên tai cũng có kết quả ban đầu. Những người trong bộ Hộ liên quan đến án này đều bị bắt hết giam vào trong lao, không bao lâu sẽ có tam ti hội thẩm bọn họ. Quan viên các cấp theo mức độ tham gia mà định tội, người tham ít giao nộp ngân lượng tham ô bãi miễn chức quan về quê, suốt đời không được làm quan nữa; người tham nhiều hơn thì bị tịch thu toàn bộ tài sản, lưu đày đến năm trăm dặm phía tây, suốt đời không được tuyển dụng; mà người đại tham thì không luận tình huống, nguyên do, lập tức xét nhà, tộc nhân ba đời không cho phép khoa cử, phạt tịch thu toàn bộ gia tài, cả nhà bị sung làm tội nô.

Từ kết quả có thể thấy, thánh thượng hận thấu xương những người tham ô, án này dính líu rất rộng, trong đó không thiếu người có quan hệ thân thích với hoàng tộc, lần này thánh thượng lại hoàn toàn không dung tha, có thể thấy là trong lòng vô cùng giận dữ. Sau cùng, là khen thưởng người có công.

Những người khác tạm không nói, chỉ nói Hàn Gia Hoa, y cũng coi là may mắn, xuất thân khoa cử chính quy, môn sinh thiên tử, lại trẻ tuổi, tuổi chưa đến ba mươi, là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh nhất, lại không có bối cảnh gì, ở trong triều cũng không có núi dựa, hoàng đế dùng cũng yên tâm, nhất là nghe nói y còn trẻ nhưng đã sinh năm thai, nhìn chính là một người nhiều con nhiều phúc, đúng phù hợp tư tưởng mở rộng nhân khẩu của thánh thượng, hoàng đế vui mừng, lập tức thăng y lên liền ba cấp, đang từ chính thất phẩm Huyện lệnh một huyện thăng làm Tri châu Tống châu, làm quan tứ phẩm, quyền chưởng quản một châu, cũng cho y hai tháng dưỡng tốt thân thể rồi mới đi nhậm chức.

Hàn Gia Hoa khấu tạ thánh ân, chiêu đãi tốt sứ giả đến đây truyền chỉ mới để người rời đi, sau lại tổ chức một bữa tiệc mừng thăng chức coi như cho đồng liêu một câu trả lời rõ ràng.

“Ư… Mãn ca… Xoa xoa… Đau bụng…” Lần trước sinh sản xong khiến Hàn Gia Hoa rơi xuống tật xấu đau bụng, tuy đã điều dưỡng cẩn thận, nhưng tạm thời hiệu quả không lớn, cho nên hiện tại dù chỉ mới ngồi hơi lâu một chút, chịu chút gió, đã bắt đầu đau. Hàn Gia Hoa vẫy lui người, nhân cơ hội này vùi ở trong ngực Đường Lực Mãn làm nũng. Tất nhiên Đường Lực Mãn cực kỳ đau lòng, bàn tay ấm áp không ngừng xoa ấn trên bụng nhỏ của y, rất nhanh nơi đó liền ấm lại.

Tống châu là một châu trung du trong hai mươi châu nằm ở trung tâm, lại có một dòng sông chảy qua, nếu không phải Tri châu Tống châu cũ ngã ngựa trong án tham ô lần này, sợ rằng Hàn Gia Hoa làm quan cả đời cũng chưa chắc có thể làm quan đứng đầu một châu như vậy. Cho nên sau khi nhậm chức, Hàn Gia Hoa một mực tận tâm làm việc, cải thiện từng chút vấn đề dân sinh thuế má, dùng hai năm mới hoàn toàn điều chỉnh lại cục diện Tống châu.

Đến năm mười hai Hưng Chinh, con trai thứ Đường Hằng Ninh đã mười một, dựa theo quy định Hàn Gia Hoa đặt ra, hắn cũng nên rời nhà cầu học, nhưng Đường Hằng Ninh được nuông chiều từ nhỏ, đọc sách cũng không tốt như đại ca mình, nếu đưa đến thư viện Du Thủy, sợ còn làm Đường Hằng An mất công chăm sóc.

Cuối cùng Hàn Gia Hoa nhớ tới với chúc vụ Tri châu của y vừa vặn có thể đưa một nhi tử vào Quốc tử giám, dứt khoát liền phái lão nô trong nhà đi theo, đưa người vào trong Quốc tử giám học.

Trước khi đi, Hàn Gia Hoa theo lệ dặn dò hắn một phen: “Hiện tại ca ca con đã là tú tài, ta cũng không mong Ninh nhi có thành tựu to lớn gì, đến trong kinh, chỉ cần con nhớ chú ý cư xử. Có thể học thêm chút học vấn làm vốn cho bản thân tất nhiên là tốt, nếu thật sự không muốn học, cũng không cần miễn cưỡng bản thân, với địa vị cha hiện nay, con ta làm một người nhàn rỗi cha cũng nuôi được. Chỉ là có một chuyện con phải nhớ trong lòng, không được giao du với những kẻ con cháu nhà giàu kia, không được làm chuyện xấu vi phạm đạo nghĩa, cũng không cần tham dự vào bè phái tranh giành, cách càng xa càng tốt, nhớ không?”

Tuy nói học vấn Đường Hằng Ninh kém hơn Đường Hằng An, nhưng bàn về nghe lời, ai cũng không hơn được hắn, hắn luôn là đứa con nghe lời Hàn Gia Hoa nhất nhà, chưa từng làm trái, sau khi vào kinh biểu hiện của hắn cũng đích xác rất nhanh để cho phu phu Hàn Gia Hoa yên lòng.

Mấy năm này, Đường Lực Mãn một mực chuyên tâm điêu khắc gỗ, thành phẩm làm ra ở châu của họ thậm chí cả nước cũng có chút danh tiếng, giá cả cũng tăng dần theo thời gian, có lúc chỉ bán một món đã đủ chi tiêu hàng ngày của cả nhà trong nửa năm. Hai người đều bận rộn, hơn nữa Đường Lực Mãn nghĩ cho thân thể của Hàn Gia Hoa, số lần hai phu phu hành phòng cũng ít đi, cho nên đối với chuyện mình vẫn không thấy mang thai nữa, Hàn Gia Hoa cũng không để ý.

Thoáng một cái đã đến năm mười bốn Hưng Chinh, lúc Hàn Gia Hoa mời đại phu vào phủ chẩn mạch bình an hỏi: “Đại phu, thân thể ta như thế nào? Có gì bất ổn không?”

“Hồi đại nhân, thân thể người rất khoẻ mạnh, từ mạch tượng có thể thấy, cũng không có gì bất ổn, thỉnh thoảng hơi có chút bệnh nhẹ cũng là chuyện thường, không cần lo lắng quá.” Đại phu bình tĩnh trả lời.

“Vậy vì sao ta vẫn không thấy mang thai?” Nhìn đại phu không trả lời vào trọng tâm, Hàn Gia Hoa liền hỏi thẳng. Trong lòng y rất khó hiểu, trước đó tuy nói sinh khó chảy nhiều máu, nhưng đã dưỡng khỏi từ lâu, một năm trước tật xấu đau bụng cũng không còn, tuy nói ba năm sinh hai thì hơi quá, nhưng cách hai ba năm mình vẫn có thể thêm một hài nhi, đến giờ cũng sắp bốn năm, nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào, rõ ràng mình còn trẻ, vẫn đang trong độ tuổi có thể mang thai, sao tự nhiên nói không thể mang thai là không mang thai được ngay như vậy!

Đại phu thở dài, nói thật: “Vậy thì thứ cho tiểu lão nhi nói thẳng! Xác thật là thân thể người khoẻ mạnh, nhưng lần sinh sản trước tạo thành di chứng cũng không phải chỉ có đau bụng, năm đó tử cung của người cũng bị tổn hại cực lớn, sau này sợ là không thể mang thai thêm nữa.”

Hàn Gia Hoa che bụng lâu không nói lời nào, tuy nói đã có năm hài tử, nhưng Hàn Gia Hoa vẫn hy vọng có thể tiếp tục sinh dục đời sau cho Đường Lực Mãn, hiện tại biết việc rất có thể mình không thể tiếp tục mang thai được nữa, vẫn không tránh được mất mát. Đường Lực Mãn đẩy cửa đi vào, thấy y như vậy liền đoán được chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể nói gì hơn chỉ biết ôm người vào trong ngực, “Hài tử chúng ta đã quá nhiều, còn thêm nữa là dệt hoa trên gấm, không có cũng không sao mà!”

“Ta biết, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, luôn hy vọng hài tử đến thuận theo tự nhiên, bao nhiêu đều là duyên phận, nhưng hiện tại duyên phận này lại bị cắt đứt bởi vấn đề thân thể của ta, trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái…”

Bình luận về bài viết này