Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 50

Chương 50: Nói thật

Edit: Sakura Trang

Buổi chiều, Giang Hoa đổ bát thuốc an thai vào trong chậu hoa, hắn vuốt bụng đang đau âm ỉ nằm nghiêng trên giường, trong mắt tràn đầy lo âu.

Cứ vậy qua vài ngày, Nữ đế rốt cuộc có thời gian đến thăm Giang Hoa, nhìn huynh trưởng tựa vào trên ghế với vẻ mặt mệt mỏi, nàng ôm nhẹ lấy hắn từ đằng sau, “Ca ca, thân thể không thoải mái sao?”

Giang Hoa nắm chặt tay nàng dời đến thai bụng, cũng không nói gì, Nữ đế sờ thai bụng cứng ngắc lạnh băng dưới lòng bàn tay, trong lòng cứng lại, “Ca ca, huynh biết rồi ư.”

Nàng xoay người đối mặt với khuôn mặt như muốn khóc của Giang Hoa, “Ca ca, huynh đừng khổ sở, sau này chúng ta sẽ còn có hài tử nữa.”

Giang Hoa nhìn vẻ mặt tiều tụy bi thương của tiểu muội, trong lòng còn đau hơn lúc biết hài tử không còn, hắn ôm lấy tiểu muội vào ngực, “Phán nhi, có phải muội vì ta mà từ bỏ hài tử không?”

Lúc đầu khi Giang Hoa biết hài tử không còn ruột gan đứt từng khúc, trong lòng hắn oán trách tiểu muội vì sao không để cho hắn sinh hạ hài tử sớm một chút, nhưng nghĩ lại, tiểu muội tuyệt sẽ không làm chuyện thương tổn hắn, cho nên nhất định là vì bất đắc dĩ nàng mới buông tha cốt nhục của bọn họ.

Nữ đế ngẩng đầu lên trong mắt rưng rưng nói: “Ca ca, xin lỗi, ta không thể mất đi huynh. Giữa huynh và hài tử muội chỉ có thể lựa chọn giữ lại huynh, huynh muốn trách thì cứ trách muội đi!”

Giang Hoa chưna từng nhìn thấy tiểu muội yếu ớt như vậy, hắn ôm chặt nàng, tựa như muốn hoà tan nàng vào trong xương máu, “Phán nhi ngốc, vĩnh viễn ca ca sẽ không trách muội, nếu như muốn huynh chọn, huynh cũng sẽ từ bỏ hài tử. Bởi vì ca ca biết Phán nhi cần huynh, huynh sẽ không vì hài tử mà rời khỏi muội.”

“Ca ca, muội biết mà, trên cõi đời này huynh là người tốt với muội nhất.” Nữ đế nâng gương mặt của Giang Hoa xúc động hôn lên.

Hai người nói hết những lời cần nói ra, Giang Hoa ưỡn bụng lớn ôm Nữ đế hỏi: “Khi nào huynh có thể sinh thai chết trong bụng ra? Bọn chúng cũng cần yên nghỉ dưới đất.”

Nữ đế giúp hắn nâng bụng nặng trĩu ôn nhu nói khẽ: “Đại khái tầm mười mấy ngày nữa là có thể sinh, chờ vết thương của huynh không còn nứt ra, muội sẽ bảo thái y thúc sinh cho huynh.”

Giang Hoa gật đầu, “Phán nhi, muội đi thăm Quân hậu một chút đi, hắn mất đi hài tử, thời gian này trong lòng đang rất khó chịu.”

“Huynh lại muốn muội đi thăm người khác, không ghen sao?” Nữ đế xoa sau lưng cứng ngắc của hắn, trong lòng khó hiểu.

Giang Hoa nhéo mặt Nữ đế một cái, mặt đầy tức giận, “Ghen chứ, ai cho muội tìm nhiều nam nhân như vậy, nhưng bọn họ có lỗi gì đâu, năm nay Nam Kiều còn chưa đến hai mươi, bàn về tuổi tác cũng có thể làm nhi tử của ta luôn rồi.”

Nữ đế cười nghiêng ngả, “Ca ca, huynh nào có già như vậy cơ chứ, Nam Kiều nhiều lắm coi như đệ đệ huynh thôi.”

Giang Hoa thấy bộ dạng không đứng đắn của Nữ đế, tức giận nâng bụng muốn mắng nàng một trận, Nữ đế nhìn bụng lảo đảo muốn ngã kia, bị doạ sợ vội vàng đỡ eo hắn, “Ca ca, đừng nóng giận, đừng để ảnh hưởng thân thể, huynh đánh muội đi!”

Vốn Giang Hoa chỉ định làm ra vẻ chút thôi, nào nỡ đánh nàng thật, hắn thuận thế tựa vào trong ngực muội muội đếm ngón tay nàng, “Chờ huynh ngủ rồi muội đi qua đó đi, thống khổ mất đi hài tử không phải dễ quên như vậy đâu, Nam Kiều còn nhỏ, muội bao dung hắn nhiều hơn chút.”

Nữ đế quý trọng hôn gương mặt của hắn, “Vâng, thế huynh nhanh ngủ đi, sáng sớm ngày mai muội sẽ đến thăm huynh, vậy thì huynh vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy muội ngay.”

Nữ đế biết bụng trước người trĩu nặng khiến hắn đau eo, hai tay liên tục xoa eo bụng cho hắn, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng hô hấp vững vàng, mới đặt hắn xuống.

Nữ đế đắp chăn cẩn thận xong mới bước ra ngoài, lúc đến thăm Nam Kiều thì đêm đã khuya, Nữ đế rón rén bước vào, Nam Kiều đang co người trong chăn nhỏ giọng khóc thút thít.

Nữ đế nghe tiếng khóc này trong lòng thấy có chút áy náy, mặc dù huynh trưởng là người mình yêu nhất, nhưng Nam Kiều cũng rất khiến nàng thương tiếc. Nàng vén chăn chui vào, ôm chặt Nam Kiều đang khóc như mưa, “Ngoan, đừng khóc, tỷ tỷ ở bên chàng.”

Ánh mắt Nam Kiều đỏ bừng chui vào trong ngực Nữ đế, “Tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng nàng không cần ta nữa? Ô ô ô ~~”

Nữ đế vỗ nhẹ sau lưng hắn dỗ dành, “Sao có thể chứ, mấy ngày trước là vội vàng chuyện triều chính, được rồi, đừng khó chịu.”

Thoáng một cái nửa tháng trôi qua, Nữ đế ôm huynh trưởng khẽ vuốt ve phần lưng hắn mang theo sự an ủi, thái y nhìn ánh mắt sắc bén của Nữ đế, băng vải trên tay có chút phát run.

Nhìn vết thương đã khép miệng, Nữ đế mở miệng: “Hài tử trong bụng Đại tướng quân đã có thể sinh chưa?”

Giang Hoa đỡ bụng lớn vẻ mặt mệt mỏi, mang thai lâu như vậy đến một đứa cũng không giữ được, Nữ đế nhận ra cảm xúc sa sút của hắn, cầm tay hắn nhỏ giọng nói: “Ca ca, hai hài tử này không có duyên phận với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn còn Thần nhi mà.”

Thái y xem xét một vòng thai bụng dưới tay rồi trả lời: “Bệ hạ, thai này của Đại tướng quân nên sinh rồi, thai chết ở lại trong bụng quá lâu tóm lại sẽ có tổn thương cho người lớn. Chẳng qua cung lui của Đại tướng quân đã ngừng, lúc này cần tiến hành thúc sinh.”

Nữ đế nhìn bụng lớn trước người huynh trưởng hơi cau mày, “Thúc sinh có thể gây nguy hiểm gì không? Thân thể Đại tướng quân chịu được sao?”

Thái y mở miệng đầy bất đắc dĩ, “Bệ hạ, với tình huống hiện tại của Đại tướng quân, dù như thế nào đều sẽ có chút nguy hiểm, nhất định thần sẽ cố gắng hết sức để giữ được tính mạng của Đại tướng quân.”

Nữ đế còn muốn nói gì, lại thấy Giang Hoa sờ má nàng cười nói: “Đừng tạo áp lực quá lớn cho thái y, yên tâm đi, mạng huynh cứng lắm, để cho thái y đi xuống chuẩn bị đi!”

Nữ đế gật đầu để cho thái y đi chuẩn bị đồ đạc để sinh, tiếp theo lại lệnh người đi làm chút đồ Giang Hoa thích ăn, “Sinh sản sẽ mất rất nhiều sức, chúng ta ăn trước một chút gì đó.”

Lúc thái y đến Giang Hoa mới vừa dùng chút đồ ăn, Nữ đế còn muốn khuyên hắn lại dùng thêm chút, hắn nắm tay Nữ đế đặt ở trên bụng thở dài, “Phán nhi, bụng huynh khó chịu quá.”

Nữ đế nghe vậy trong lòng vừa đau vừa khó chịu, ôm Giang Hoa vừa cho hắn dùng thuốc thúc sinh, vừa ở bên tai hắn nói đủ mọi lời ân ái, “Ca ca, Hoa nhi, bảo bối nhỏ của muội ~~”

Giang Hoa cảm thấy trĩu đau trong bụng dần tăng lên, nghe được đủ loại xưng hô khiến người ngượng ngùng này, trên mặt nhuộm đỏ ửng, “A… Không lớn không nhỏ… Hô… Hoa nhi là tên để muội gọi đấy à!”

Nữ đế hôn nhẹ lên môi dưới hắn, ngăn không cho hắn cắn, qua một lúc mới buông ra, “Ca ca, huynh ngọt quá, lần sau chúng ta làm trên long ỷ được không?”

Thái y đang vuốt bụng ở hai bên cạnh nghe được lời như vậy, trong lòng bị doạ sợ, chuyện của huynh muội Nữ đế khiến bọn họ biết thật sự sẽ không bị chém đầu chứ.

“Ừ a…” Đau đớn trong bụng dần mạnh hơn, Giang Hoa nắm chặt cánh tay của Nữ đế rên rỉ nhỏ.

Nữ đế liên tục vuốt sau lưng hắn, thường xuyên nói một vài câu để dời đi sự chú ý của hắn.

Đến hoàng hôn, sắc mặt thái y có chút không tốt, thai chết kẹt ở trong bụng quá lâu, trước đó lại dùng quá nhiều thuốc giữ thai, hiện tại thai nhi ở trong bụng tựa như mọc rễ, cứ nằm yên ở một chỗ không chút dịch chuyển.

“A a… Phán nhi… Đau quá…” Thái y cho Giang Hoa dùng là thuốc thúc sinh có dược tính mãnh liệt nhất, nếu không hài tử sẽ không xuống được, bụng tròn trịa co thắt ép mạnh xuống, bụng đau như xoắn.

Nữ đế lau mồ hôi của hắn đi, an ủi: “Ca ca, muội ở đây, sẽ hết đau ngay thôi.”

Thái y thấy quả thực thai nhi không xuống được, liền bảo Nữ đế đỡ Giang Hoa quỳ ở trên giường, để hắn giúp đẩy bụng.

Giang Hoa được đỡ ngồi dậy, quả nhiên bụng lớn rũ xuống, dưới tác dụng của trọng lực khiến thai nhi lại đi xuống mấy phần. Nữ đế ôm lấy hắn đau lòng vô cùng, “Ca ca, đau thì huynh hãy cắn muội, đừng chịu đựng.”

Giang Hoa lắc đầu ôm chặt Nữ đế, sao hắn nỡ làm tổn thương tiểu muội được, “Ách a…”

Thái y thấy sinh trình chậm chạp, tăng mạnh sức lực trong tay, dùng sức đẩy ép thai bụng cứng rắn, thai nhi bị sức lực của thái y đè đi xuống, mỗi khi thai nhi xuống mấy phân, nơi sinh huyệt sẽ trào ra máu tươi.

Tiếng rên rỉ đè nén của Giang Hoa rơi vào tai Nữ đế, Nữ đế đỏ vành mắt, ôn nhu dỗ dành, “Ca ca, nhanh thôi, sẽ ra nhanh thôi.”

Thái y ấn lên thai nhi đã ở gần sinh miệng, dùng sức đẩy mạnh để nó đi ra, “A a a a…” Dưới một tiếng thét đau tê tâm liệt phế, thai nhi không còn chút sự sống trượt ra, trên người thai nhi trải rộng ban đỏ.

Nhìn nhìn anh hài đã chết đi, đau lòng rơi lệ, Giang Hoa cố chống một hơi hỏi: “Là nam hài hay nữ hài?”

Thái y bọc kỹ trong tã, nhỏ giọng trả lời: “Là một tiểu hoàng tử.”

Nữ đế không đành lòng để Giang Hoa nhìn nữa, vội vàng bảo người ôm xuống, “Ca ca, còn một đứa nữa, chúng ta cố gắng sinh thêm lần nữa là xong.”

Bình luận về bài viết này