Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Ta không cảm thấy có chuyện

Ta không cảm thấy có chuyện – Chương 25: Lại mang thai

Chương 25: Lại mang thai

Edit: Sa

Lần này An Lê sinh sản, thân thể bị tổn thương rất nặng, hạ thân cũng bị xé rách nghiêm trọng. May mà trong nhà giàu có, đủ khả năng tiêu phí thuốc bổ như nước chảy lên trên người An Lê.

Qua thời gian ở cữ, mặc dù thân thể vẫn chưa khoẻ hẳn, nhưng vì một thời gian phải chịu cấm dục Tống Thành vẫn không kìm được hành phòng với An Lê.

Đối mặt với Tống Thành chủ động, An Lê có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì từ sau khi mình mang thai, Tống Thành cũng rất ít chạm vào mình.

Dựng phu trọng dục, mỗi khi không được giải toả, dù mình có làm nũng khẩn cầu Tống Thành đều rất lãnh đạm. Hiện tại mặc dù thân thể mình vẫn chưa khoẻ hẳn, nhưng thật sự không nỡ từ chối.

Ban đêm, trong phòng tràn đầy kiều diễm…

Rốt cuộc thân thể An Lê vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, ngày hôm sau liền ra máu. Mời đại phu đến, may mà không quá có trở ngại, chỉ nói là thân thể chưa tốt hẳn, thời gian này nên hạn chế chuyện phòng the. Lời nói thẳng khiến mặt An Lê đỏ tới mang tai.

Cứ như vậy qua vài ngày, An Lê đã có thể xuống đất đi lại. Nhìn hai hài tử trắng trẻo mập mạp trước mặt, không nhịn được nhắc lại chuyện cũ.

“Ta biết, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Hiện tại thân thể ngươi vẫn chưa khoẻ hẳn, quãng đường đi về nhà tổ ít cũng phải bảy tám ngày. Lúc này ngươi cũng mới hết cữ, lúc sinh sản thì thân thể đã chịu tổn thương rất nặng, sợ là sẽ không chịu nổi!”

Tuy Tống Thành khuyên nhủ như vậy, nhưng trong mắt lại lộ ra chút cảm xúc không rõ: Hiện nay đương nhiên vẫn không phải lúc, mấy ngày trước bỏ thuốc cho y cũng không biết có tác dụng hay không, đạo sĩ kia đừng có lừa hắn mới được.

Như vậy, An Lê lại lẳng lặng điều dưỡng hai tháng. Tuy dùng không ít thuốc bổ, nhưng thân thể này dù sao vẫn rất yếu.

Ngày hôm nay ngực An Lê khó chịu buồn nôn, thỉnh lang trung đến xem, bắt mạch xong đại phu kia mới nói: “Chúc mừng, phu nhân lại mang thai rồi.”

“Có thật không?” An Lê cũng có chút khó tin. Chỉ một lần như vậy, mình lại…An Lê rũ mắt, tay che trên bụng vẫn chưa lộ rõ, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tống Thành: “Phu quân, chúng ta lại có hài nhi rồi.”

Tống Thành nhìn nụ cười vui vẻ của An Lê, chẳng biết tại sao cảm giác có chút chói mắt, có điều rất nhanh liền bị ý mừng thay thế: Xem ra đạo sĩ kia đúng là có chút bản lĩnh, thuốc sinh con kia quả thật một lần liền mang thai, lập tức liền cười nói: “Đúng vậy, Lê nhi giỏi quá!”

Lần này An Lê có thai, thân thể vẫn chưa dưỡng tốt, lại còn vừa mới sinh sản, tử cung vẫn chưa khép lại, nên một thai này mang đặc biệt kiều quý.

Bình thường sau ba tháng thai nhi đã ổn định rồi, nhưng một thai này của An Lê dù đã đến năm tháng, vẫn không quá ổn định. Vì vậy hiện tại An Lê đã dùng thuốc bổ uống thay nước luôn rồi. Dù vậy thân thể này vẫn không thấy khoẻ hơn, chỉ có bụng to lên như thổi khí.

Hài tử vẫn phát triển tốt, nhưng máu lại chưa từng ngừng. Từ đại phu đến nói lần trước sinh sản tử cung bị tổn thương, vẫn chưa dưỡng tốt đã lại mang thai, lần này sinh sản sợ là sẽ rất đau.

Đối với điều này, Tống Thành cầu còn không được. Mà An Lê mặc dù có sợ hãi sâu đậm với đau đớn mấy ngày mấy đêm trong lần sinh sản trước, nhưng hiện tại ôm hai hài tử trắng trẻo mập mạp trong ngực, An Lê chỉ nghĩ thôi tim đã như muốn tan ra, chịu nhiều khổ hơn nữa cũng sẽ cắn môi chịu đựng.

Bởi vậy tuy rằng y rất sợ, nhưng vẫn vô cùng mong chờ hài tử này. Tất nhiên là ngoan ngoãn phối hợp với đại phu, từng bát thuốc uống không ngừng.

Mỗi ngày cực ít đi ra ngoài, hơn phân nửa là nằm yên trên giường dưỡng thai.

Rốt cuộc, khi hài tử bảy tháng, thai này cũng hoàn toàn ổn định. Bụng của An Lê đã lớn như người bình thường tám chín tháng. May mắn, thời gian này bồi bổ như thế, An Lê rốt cuộc cũng dưỡng tốt thân thể, khôi phục lại dáng vẻ hồng hào.

Thân thể khá một chút, tâm trạng An Lê không tránh được nóng nảy. Vốn Tống Thành nói, chỉ cần sinh hạ hai hài nhi vào mùng hai tháng năm, sẽ để cả hai đứa nhỏ vào gia phả. Nhưng hiện tại đứa trong bụng này cũng sắp sinh ra rồi, mình và hai cái hài nhi vẫn không danh không phận. Lúc trước là do thân thể không tốt, không chịu nổi ngựa xe mệt nhọc, nhưng hiện tại hài tử đã nằm vững trong bụng y rồi. Nếu còn tiếp tục kéo dài nữa, hài tử sẽ ra đời, rồi tiếp tục ở cữ, dưỡng thân thể, cứ vậy rồi không biết đến ngày nào. Vì vậy An Lê nghĩ, nhất định phải để phu quân mang mình về nhà tổ trước khi đứa trong bụng này ra đời, mở từ đường, vào tộc phổ mới được.

Tất nhiên Tống Thành hiểu rõ suy nghĩ của An Lê, thế nhưng hắn lại không nhắc đến chút nào, chờ khi An Lê không nhịn được muốn nhắc đến thì, hắn lại đột nhiên trở nên bận rộn: Hoàng gia có chút vật ngự dụng muốn chọn mua từ Tống gia, đây chính là chuyện lớn. Mỗi ngày Tống Thành vội chân không chạm đất, tất nhiên An Lê cũng tự biết nặng nhẹ.

Chỉ là trong lòng ngày càng khó chịu, hôm nay, y ngủ đến trưa mới tỉnh, cô đơn nằm một mình trên giường. Tống Thành đã bận rộn hai tháng, luôn đi sớm về muộn, không thấy có dấu hiệu công việc sắp kết thúc. Cũng phải, chuyện liên quan đến hoàng gia không thể lơ là dù chỉ một chút. Nhưng dù như vậy, dẫu sao An Lê cũng đang mang thai nặng nề, rất ỷ lại Tống Thành. Mỗi ngày đều không được gặp người, cảm giác rất khó chịu.

Bản thân tự dịch người ngồi dậy, hai tay đặt lên bụng lớn trước người. Mặc dù mới chín tháng, nhưng khi nhìn thì thấy đã bằng kích thước của dựng phu đủ tháng bình thường rồi. Một thai này y mang thai khổ cực, hài tử nuôi hơi lớn, vì đề phòng sinh non, đã dùng đai nâng bụng từ sớm, thuốc duyên sinh cũng mỗi ngày không thiếu.

Y chậm rãi vuốt ve bụng, lẩm bẩm: “Hài nhi, cha xin lỗi con, con cũng sắp ra đời rồi, cha vẫn chưa thể cho con và hai ca ca một danh phận. Con ở trong bụng cha thêm một thời gian, chờ trở về nhà tổ, vào gia phả, con hãy đi ra, có được không?” An Lê tự mình lẩm bẩm.

May mà Tống Thành đã đồng ý với y, việc của hoàng gia không lâu sau nữa là có thể hoàn toàn kết thúc. Nhất định hắn sẽ mang mình về nhà tổ trước khi hài tử trong bụng chào đời. Chỉ cần mình không chịu thua kém, khiến hài tử này ở lâu thêm mấy ngày, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ nước chảy thành sông.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Ta không cảm thấy có chuyện – Chương 25: Lại mang thai

Bình luận về bài viết này