Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tương phùng thu nguyệt mãn

Tương phùng thu nguyệt mãn – Chương 34: Viên mãn (Hoàn)

Chương 34: Viên mãn (Hoàn)

Edit: Sakura Trang

Đường Hằng Thực nghe vậy, vội vàng chạy ra khỏi viện. Nhà bọn họ không có quá nhiều hạ nhân, rất nhiều chuyện đều do Hàn Tam Kiều xử lý, Đường Hằng Thực gặp phải vấn đề người nghĩ đến đầu tiên cũng là hắn, nhìn bóng người Đường Hằng Thực rời đi, Hàn Gia Hoa thoáng thở phào nhẹ nhõm, y sợ cảnh tượng lúc mình sinh sản để tiểu nhi tử nhìn thấy sẽ tạo thành ám ảnh với hắn.

Chỉ còn lại mình ở trong sân, nước ối đã vỡ, vị trí bào thai của mình mấy ngày trước cũng đã để ông đỡ xem qua, là thuận, phỏng đoán sinh trình cũng sẽ không quá chậm, Hàn Gia Hoa chịu đựng đau đớn mang theo ngộp trướng thở một hơi thật dài, “Phù —— phù —— phù —— hô… Hô… Hô…”

Cảm giác được thai nhi đang chui xuống từng chút một, tóc thai cọ bên trong dũng đạo mang tới sự đau ngứa khiến y biết, cố gắng của mình không uổng phí, hài tử đang ra dần, rất nhanh là có thể chào đời. Nhận thức này khiến y càng có lòng tin, mở rộng hai chân đến tối đa, không ngừng đẩy nặn bụng lớn.

“Hừ… Ừ —— ừ —— ô a ——! Hô… Hô… Hô…” Theo đẩy nặn của Hàn Gia Hoa, hài tử đã đến gần sát sinh miệng.

Trong lúc đó, Hàn Tam Kiều dẫn ông đỡ đến, Đường Hằng Thực cũng đi theo phía sau, chẳng qua Hàn Gia Hoa đã bị đau đớn sinh sản hành hạ, không chú ý đến.

Ông đỡ sờ bụng y, lại đè ấn xung quanh, vị trí bào thai rất thuận, sau đó dưới sự che chắn của y bào, đưa tay thăm dò tình huống của sinh miệng, lúc này mới thở phào một cái, “Lão gia, vị trí bào thai của người rất thuận, sinh miệng cũng đã mở hết, nghĩ đến rất nhanh là tiểu công tử có thể chào đời rồi, chẳng qua cũng không thể cứ ở trong sân được, ta nâng người về phòng đã!”

Lúc này thời tiết đã có chút lạnh, sinh sản ở trong sân, hài tử người lớn sợ là sẽ bị bệnh mất, tất nhiên Hàn Gia Hoa cũng biết chuyện này, y không dám để hài tử gặp bất kỳ nguy hiểm nào, liền gật đầu đồng ý. Dưới sự nâng đỡ của ông đỡ và Hàn Tam Kiều, hai chân y mở thật rộng, theo tư thế thay đổi, dưới thân lại chảy ra chút nước ối, thai nhi cũng theo đó xuống một đoạn lớn, đè ở sinh miệng y, như có thể chui ra bất kỳ lúc nào. “A… Không được… Bụng… Hừ… Ta không đi được… A —— a —— “

Nói xong, lại thét một tiếng, ông đỡ vội vàng bảo Hàn Tam Kiều đỡ y, mình thì lập tức cúi người xuống xem xét tình hình giữa hai đùi y. Đường Lực Mãn về nhà nhìn thấy một màn như vậy, hắn lập tức nhận lấy người ôm vào trong ngực, “A Hoa, xin lỗi, ta về muộn…” Hàn Tam Kiều thấy vậy liền lặng lẽ lui ra ngoài, cả viện chỉ còn lại ba người Đường gia và ông đỡ đang bận rộn.

Thật sự là Hàn Gia Hoa không kịp nói được gì khác, y ở trong ngực trượng phu mình trượt người xuống, bụng lớn dưới sự đẩy xoa không ngừng của ông đỡ liên tục thay đổi hình dáng, xoa vậy khiến nước ối của y chảy nhanh hơn, không lâu lắm, dưới thân Hàn Gia Hoa liền tụ một vũng nước ối, còn kèm theo tia máu đỏ nhạt, theo tới, là thai nhi thành công chui ra.

“Ừ —— A hô —— hô —— A ——” Đường Hằng Thực nghe giọng cha, nhìn cha ngày thường tao nhã lịch sự lúc này lại như dã thú ở trong ngực phụ thân không ngừng ưỡn bụng lớn trước người, dưới thân là máu lẫn vào nước ối chảy không ngừng, một mảng hỗn độn, mà giữa hai đùi đầu của thai nhi lộ càng ngày càng nhiều, khiến y suy nghĩ, thì ra một hài tử ra đời lại không dễ dàng như vậy, nghe ý của ông đỡ, lần này cha cũng coi là sinh sản thuận lợi, không quá đau đớn, nhưng phụ thân nói năm đó cha sinh mình bị khó, cửu tử nhất sinh mình mới được sinh ra, vậy cha phải đau đến thế nào chứ!Thế mà mình còn nghi ngờ cha không thích mình, thật sự là quá không phải, sau này cho dù cha nói gì, nhất định mình phải nghe lời!

Đang suy nghĩ, Đường Hằng Thực liền nghe thấy một tiếng khóc, tiểu đệ đệ của mình rốt cuộc chào đời. Đường Hằng Thực nhìn cha ôm đệ đệ với nụ cười ôn nhu và hạnh phúc, không khỏi nghĩ, lúc mình ra đời có phải cha cũng vui như vậy không? Hắn nhìn thấy cha gọi mình qua.

“Thực nhi cũng ở đây à, không bị doạ sợ chứ! Lần này là cha không tốt, chỉ sốt ruột muốn con hiểu nhiều đạo lý lớn, nhưng lại quên, Thực nhi của cha còn nhỏ, cho nên chúng ta đừng vội, sau này nếu gặp phải chuyện gì, nhất định phải nói với cha, biết không?” Nghe lời nói ôn nhu của cha, Đường Hằng Thực tin, chắc chắn lúc mình chào đời cha cũng vui vẻ như vậy!

Thấy hắn gật đầu, Hàn Gia Hoa hơi đưa anh nhi mới sinh trong ngực ra ngoài một chút, vừa đủ để hắn nhìn rõ, “Nhìn xem, đây là đệ đệ của Thực nhi, cha đã nghĩ xong tên cho đệ đệ rồi, gọi là Đường Hằng Tuyên, con xem con và đệ ấy rất giống nhau đó!”

“Đệ ấy xấu như vậy, sao có thể giống con được! Cha lừa con đúng không!?” Đường Hằng Thực nhìn da đệ đệ mới sinh đỏ giống như con khỉ, chẳng nhìn thấy hắn giống mình chỗ nào, nhỏ giọng thì thầm.

Hàn Gia Hoa hơi ngây người một chút, còn chưa kịp giải thích, liền nghe Đường Lực Mãn không vui: “Con hài tử này, nói bậy gì đó, có ai làm ca ca lại nói đệ đệ như vậy không! Là do con không biết thôi, lúc hài tử ra đời da càng đỏ tương lai càng đẹp đó!” Mặc dù Đường Hằng Thực mang theo sự nghi ngờ với cách nói như vậy, nhưng vẫn thông minh ngậm miệng lại, không tranh cãi với phụ thân nữa.

Chẳng qua người bạn nhỏ Đường Hằng Tuyên đúng như Đường Lực Mãn nói, đến đầy tháng trở nên trắng trắng mềm mềm, giống như lột xác, nếu không phải nhìn mỗi ngày, Đường Hằng Thực sẽ cho rằng phụ thân vì lừa gạt mình mà đánh tráo đệ đệ! Lúc này hắn mới tin tưởng lời của phụ thân, da hài tử càng đỏ lớn lên sẽ càng đẹp.

Ngày tháng sau này, bọn nhỏ lớn lên từng ngày, Hàn Gia Hoa và Đường Lực Mãn cũng ngày càng già đi.

Tuy nói thiên phú đi học của Đường Hằng An không quá giỏi, nhưng lại rất có thiên phú làm quan, ở quan trường như cá gặp nước, có Hàn Gia Hoa chỉ điểm, lại có hậu phương vững chắc là Du Trạch, hơn nữa sau lưng Du Trạch là thư viện Du Thủy, trên con đường làm quan như có ngôi sao may mắn chiếu rọi, một đường lên chức, rất nhiều người đều nói nhập các làm tướng sẽ là chuyện trong tầm tay.

Hắn và Du Trạch quen biết thuở thiếu thời, ở bên nhau đến già, cả đời cầm sắt hoà minh, Du Trạch lại là thể chất dễ sinh, thẳng đến hơn bốn mươi tuổi vẫn còn mang thai, nửa cuộc đời hai người dưỡng dục chín hài nhi, không có một ai chết sớm, chỉ một điểm này đã khiến cho rất nhiều người hâm mộ ghen tỵ.

Đường Hằng Ninh và Quách Sùng Quang lại không được ân ái đến già như Đường Hằng An và Du Trạch, sau khi thành thân chưa được mấy năm, Quách Sùng Quang dưới sự cố tình lôi kéo của bạn xấu, thường xuyên ra vào nơi trăng hoa liễu hạng, sau khi Đường Hằng Ninh khuyên giải không có kết quả liền giữ khoảng cách với hắn, chỉ tạm thời duy trì hoà thuận phu phu ở trước mặt người ngoài mà thôi, nhưng cuộc sống như vậy cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh, Quách Sùng Quang không may mắc hoa liễu, bệnh qua đời.

Quách gia cũng bởi vì tân An Viễn bá nhúng tay tham ô muối mà táng gia bại sản, Đường Hằng Ninh liền mang theo hài tử trở về Đường gia, cho đến hai mươi lăm tuổi gả cho trượng phu thứ hai Mẫn Hành, đang là Đại lý tự thiếu khanh. Mẫn Hành cũng đối xử với Minh nhi rất tốt, hai người một đời hạnh phúc, Đường Hằng Ninh còn sinh cho hắn ba hài tử, ông cữu mới coi như vừa lòng với y.

Mà Đường Hằng Khoan, không phụ danh xưng thần đồng, mười ba tuổi trúng Trạng nguyên, vào Hàn Lâm viện, lại vào học tập trong trường thái học, sau đó đi du lịch khắp nơi, học thức uyên bác, cả đời y lập luận viết sách, lại chú giải lại những kinh điển của Nho gia, sáng lập học phái Tân Nho gia, cũng khiến danh tiếng học thức Ninh triều truyền đi các nước Tây Vực, đời sau người ta gọi là Đường tử, Đường hiển thánh.

Y có thiên phú vô cùng trong học tập, nhưng về tình cảm dường như lại thiếu cây gân, chuyện này khiến Hàn Gia Hoa và Đường Lực Mãn vô cùng nhức đầu, may mà năm y hai mươi bốn tuổi được sư huynh ở thư viện Thiên Ninh tới nhà cầu thân, y cũng đồng ý, cả đời hai người đều không ngừng theo đuổi học vấn, ngược lại cùng bổ sung cho nhau càng thêm phát triển.

Thêm nữa Đường Hằng Khoan còn sinh mấy hài tử cho sư huynh mình, chẳng qua hai người rất ít tự mình dạy dỗ, từ nhỏ đã ném cho phu phu Đường Hằng An, mới đầu Đường Hằng An còn khiển trách đệ đệ, nhưng về sau cũng thành thói quen, chỉ biết than phiền mấy câu với Hàn Gia Hoa và bọn họ rồi đành chấp nhận.

Đường Hằng Vũ cũng thi được thành Tiến sĩ nhị bảng, chẳng qua hắn không có chí lớn gì, dưới sự giúp đỡ của cha, huynh trưởng làm một bị tiên sinh tư thục, mấy năm sau lại thú một phu lang vừa ý, cuộc sống của hai phu phu vô cùng bình yên hạnh phúc.

Đường Hằng Thực cuối cùng cũng đến quân doanh, sau bao nhiêu phen lăn lê bò toài, mấy lần trải qua sống chết, rốt cuộc thành Vũ Uy tướng quân tam phẩm, chưởng quản binh quyền một phương, cả đời dong ruổi sa trường.

Nhìn các con có triển vọng như vậy, Hàn Gia Hoa cũng cảm thấy vô cùng tự hào, sau khi Đường Hằng Tuyên mười sáu tuổi trúng cử liền giao tiểu nhi tử cho trưởng tử để ý, mình và Đường Lực Mãn đi du lịch, hai người cùng thực hiện được mơ ước của mình, từ biển rộng đến hoang mạc, từ nam đến bắc, từ đông đến tây, thu hết cảnh đẹp Ninh triều vào mắt, cho đến hai người lần lượt qua đời…

P/s: Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Hàn Gia Hoa và Đường Lực Mãn, dõi theo cuộc đời của họ, dù truyện chú trọng cảnh sinh nhưng cốt truyện vẫn được khắc hoạ rõ ràng, dù cuộc sống bao nhiêu sóng gió chỉ cần hai người có nhau thì mọi chuyện đều có thể vượt qua dễ dàng.

Tôi thật sự rất thích truyện và cách viết của bà tác giả này, tính ra là mỗi tháng mở hố 1 bộ luôn á :))

Tạm biết các bạn đọc thân yêu, hẹn gặp nhau trong hố mới, hãy like và để lại chút cảm xúc nhé ^-^

(À vẫn còn 1 PN dài ngút luôn >-<)

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tương phùng thu nguyệt mãn – Chương 34: Viên mãn (Hoàn)

Bình luận về bài viết này