Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Nghiệt duyên

Nghiệt duyên – Chương 19

Chương 19

Edit: Sakura Trang

Dương Nhiên không nhịn được muốn khom lưng cách bụng lớn nhìn cái đầu nhỏ bên dưới.

Bác sĩ đang cẩn thận lau sạch, tiêu độc cho sản miệng bị rách ra. Chờ đợi lần rặn tiếp theo của Dương Nhiên.

“Ách — a — ừ –” Đầu thai to lớn kẹt nửa vời, nghẹn đến Dương Nhiên mờ cả mắt.

Hộ sinh cố gắng nâng một chân của Dương Nhiên đang nằm nghiêng lên, để lúc Dương Nhiên rặn sẽ có hiệu quả tốt hơn.

“Nào! Cố gắng rặn tiếp đi, nhanh chóng để đầu của đứa bé ra hẳn đi nào.” Bác sĩ vừa che chở đầu thai, vừa chỉ huy Dương Nhiên rặn đẻ.

Sản bào trên người đã ướt sũng từ lâu, ôm lấy bụng bầu trước người đang co thắt trở nên càng thêm căng tròn. Thời cơ chín muồi, đứa bé muốn ra.

“Ách — không được — To… To quá… Không ra được… Aha –” Khuôn mặt nín thở rặn đến đỏ bừng, Dương Nhiên lại tiếp tục thoát lực ngã xuống.

Phùng Hâm ở bên cạnh vừa nắm chặt hai tay Dương Nhiên vừa nhìn xuống dưới, nước ối lẫn theo máu loãng chảy theo bắp đùi lan ra giường, đầu thai giữa hai đùi cũng dính không ít nước ối, giờ khắc này vẫn đang kẹt chặt ở nơi đó, bất kể Dương Nhiên rặn thế nào cũng không dịch ra ngoài thêm chút nào.

“Không được — em không còn chút sức nào cả… Không đẻ nổi rồi.” Dương Nhiên giãy giụa yếu ớt bắt đầu không muốn phối hợp rặn.

“Nhiên Nhiên… Nhiên Nhiên ngoan… Sắp ra rồi, nâng tinh thần lên nào, đầu cục cưng sắp ra rồi.” Phùng Hâm đau lòng đến đỏ mắt, liên tục hôn lên thái dương ướt mồ hôi của Dương Nhiên.

Bác sĩ bắt đầu có chút lo lắng, lúc này mới là đứa bé đầu tiên, đầu thai vẫn chưa ra được hết, mà Dương Nhiên đã bắt đầu không còn sức, quá trình sinh đẻ thuận lợi trước đó cứ như ảo giác vậy.

“Dương Nhiên, lại rặn đi, nếu không ra được chỉ có thể rạch tầng sinh môn thôi.”

Một hộ sinh khác bước lên đỡ thân trên đang nằm nghiêng của Dương Nhiên dậy, bắt đầu giúp cậu cùng cố gắng đưa đẩy, bàn tay không lưu tình ấn lên bụng lớn nhô cao đẩy xuống.

Dương Nhiên khó chịu kêu khóc rặn xuống, “Ách — đau quá a — rách ra rồi — a — không được — không được — a –“

Theo Dương Nhiên kêu khóc tan đến vỡ, một tiếng “Phụt –” vang lên, đầu của đứa bé thứ nhất cuối cùng cũng thò ra giữa hai đùi Dương Nhiên. Sản miệng không tránh được việc bị rách ra.

“Trời –, cái đầu này đúng là không nhỏ.”

Bác sĩ lau cái đầu đã bị đẩy ra, toàn bộ khuôn mặt của đứa bé nhăn nhúm lại, mang theo cả màng thai từ trong bụng cha, mắt vẫn còn chưa mở.

Dương Nhiên thả lỏng, thở hồng hộc, cầm tay Phùng Hâm nói: “Em muốn nhìn… Để cho em sờ… Để cho em sờ con một chút…”

“Được được, chúng ta nghỉ một lát, nghỉ một lát rồi vào trong nước ngồi, là có thể nhìn thấy đầu nhỏ rồi.” Phùng Hâm nhìn đầu thai treo ở giữa hai đùi Dương Nhiên cũng rất vui, nghĩ Dương Nhiên bởi vì bị bụng bầu che không thể nhìn thấy. Vội vàng điều chỉnh tư thế cho Dương Nhiên, ý bảo hộ sinh và bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị cho quá trình sinh sản tiếp theo.

Chân Dương Nhiên nhấc lên được đặt xuống, cởi sản bào ướt sũng mồ hôi ra, dưới thân cũng được lau chùi sạch sẽ, Phùng Hâm cẩn thận nâng dậy, ôm người di chuyển về phía bồn tắm lớn trong phòng. Hộ sinh cũng đỡ lấy đầu thai treo bên dưới và bụng đang ngày càng trĩu thấp kia.

Lúc Dương Nhiên mang theo đầu thai di chuyển chậm đến nơi, liền nhìn chằm chằm bồn tắm lớn đổ đầy nước xuất thần.

Cảnh tượng sinh đẻ lần trước như hiện rõ trước mắt, lúc đó mình còn chật vật hơn hiện tại gấp mấy trăm lần.

Bình luận về bài viết này