Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Nghiệt duyên

Nghiệt duyên – Chương 20

Chương 20

Edit: Sakura Trang

Người mà lúc đó mình hận nhất lại đang ở bên người dịu dàng đỡ lấy mình, lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị chào đón vật nhỏ trong bụng.

Nhìn động tác cẩn thận của Phùng Hâm, Dương Nhiên nhắm chặt mắt lại, trong khoảng thời gian này sự đối xử ôn nhu của anh, nói không cảm động là giả, đứa bé sắp chào đời trong bụng cũng khiến trái tim từng bị đào rỗng đang được hạnh phúc lấp đầy.

Tất cả đều là số mệnh.

Phùng Hâm dìu Dương Nhiên đang suy yếu cùng nhau bước vào trong bồn tắm lớn đã được xả đầy nước.

Ngồi xuống trước để làm đệm dựa bằng thịt cho Dương Nhiên.

Dương Nhiên vác theo bụng lớn không ngồi xuống được, chỉ có thể quỳ đối mặt với Phùng Hâm nằm úp sấp giữa hai chân hắn, cong mông lên để bác sĩ tiện quan sát tình huống bên dưới. Đầu thai kẹp giữa hai đùi cũng lắc lư theo.

Hộ sinh liền tục xối nước ấm lên trên người Dương Nhiên, giúp giảm bớt căng đau trên người cậu.

“Hô… Hô… Ách –” Dương Nhiên nằm úp trước người Phùng Hâm, sắc mặt trắng bệch phát ra tiếng thở khó khăn, cúi đầu nhìn thấy giữa hai chân mình đang kẹp lấy đầu thai màu đen, vẫn còn ướt nhẹp theo động tác của mình mà phun ra nuốt vào.

Dương Nhiên muốn vươn tay ra sờ, hiện tại bên dưới cậu đang ngộp trướng rất khó chịu, vật lạ to lớn kẹp ở ngay giữa bộ phận bí ẩn yếu ớt của mình.

Cậu đưa tay phủ lên, dưới lòng bàn tay là xúc cảm ấm áp ướt nhẹp, đây là con của cậu, bé con sắp chào đời của cậu, cuối cùng thì cậu cũng có đứa con của mình rồi.

Nước mắt nóng bỏng lại đọng lại nơi khoé mắt lần nữa. Dương Nhiên hít mũi một cái.

Cũng không lâu lắm cơn gò lại đến, cậu rặn xuống theo bản năng, nước ối trào ra liên tục, cậu có thể cảm nhận được, nó nóng ướt giống như nước từ vòi hoa sen đang xối trên người mình.

“Ách –” Vai đứa bé chống căng nơi sản miệng, chỉ muốn chui ra ngoài, ngộp trướng khiến cậu không chịu nổi.

Dương Nhiên chật vật nắm chặt Phùng Hâm, cổ họng kêu như xé rặn xuống.

Bác sĩ ở bên đã cầm lấy khăn lông sạch sẽ bọc lấy đầu thai giữa hai chân Dương Nhiên, lúc Dương Nhiên rặn cũng đồng thời kéo ra ngoài.

“Ách — ừ –” Vai đứa bé chống sản miệng căng đến tận cùng, Dương Nhiên cong người càng sâu hơn, nắm chặt tay đang phát run của Phùng Hâm, điều động lực lượng toàn thân rặn mạnh xuống, hai người nhìn chằm chằm vật nhỏ ở giữa hai chân đang nằm trong tay bác sĩ thò ra càng ngày nhiều, nín thở — một giây, hai giây, ba giây, …

Vai đứa bé dần đi ra hết.

“Ha ha — ách — hô… Hô… Không được…” Dương Nhiên lại thoát lực, mồ hôi đầm đìa ngã vào trong lòng Phùng Hâm, bụng bầu bị đè đến đổi hình.

Vật nhỏ dưới thân vẫn được bác sĩ dùng khăn lông bọc vững trong tay. Vai đứa bé cuối cùng cũng được đẩy ra ngoài, tiếp theo sẽ là toàn bộ cơ thể.

Bác sĩ nâng đứa bé trong tay kéo dần ra ngoài, “Dương Nhiên, rặn thêm chút nữa, chậm thôi cũng được, sắp ra rồi!” Phùng Hâm kích động cổ vũ cậu rặn tiếp.

Hai mắt Phùng Hâm đỏ bừng ôm Dương Nhiên, dỗ dành cậu mở miệng hít vào, thở ra.

Dương Nhiên nghĩ đã đến bước này rồi, đứa bé kẹt lâu cũng không tốt. Giãy giụa nín một hơi thật dài, rặn mạnh xuống.

“Ách ừ — “

“Ách — a — sắp ra rồi — a — ra rồi — ách” Cùng với Dương Nhiên ưỡn người dùng hết sức lực mình có, vật nhỏ rốt cuộc trượt ra rơi vào trong tay bác sĩ.

“Oa a –” Cơ thể của đứa nhỏ không khác với kích thước của thai nhi một thai, tiếng khóc cũng vang dội, sau khi được bác sĩ cắt cuống rốn, đặt ở trên bụng cha vẫn chưa xẹp xuống bao nhiêu. Được Dương Nhiên dịu dàng ôm lấy.

Phùng Hâm chảy nước mắt nóng bỏng ôm một lớn một nhỏ vào trong ngực, cùng Dương Nhiên nhìn chăm chú vào vật nhỏ đang khóc lớn có cùng huyết thống với mình này.

Là một bé trai… Là đứa bé đầu tiên của bọn họ đã trở lại…

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Nghiệt duyên – Chương 20

Bình luận về bài viết này