Đăng trong Góc sinh tử nữ công nữ tôn, Ký sự về vương triều của Nữ đế

Ký sự về vương triều của Nữ đế – Chương 44

Chương 44: Thai động yếu dần

Edit: Sakura Trang

Bên trong Chiêu Minh điện, Giang Hoa đỡ đáy bụng rên rỉ không ngừng, mặc dù dưới tác dụng của thuốc duyên sinh thai nhi đã ở yên trong bụng, nhưng bởi vì thai nhi bị ép sinh sớm, dù sinh miệng không mở, nước ối chưa vỡ, nhưng thai bụng vẫn thường xuyên sẽ xuất hiện cung lui.

Bụng trướng căng chặt, một tay Giang Hoa đỡ thai bụng, một tay xoa tròn bên trên, hy vọng đau đớn trong bụng sẽ qua nhanh. Nữ đế vừa hạ triều liền đi nhanh đến chỗ huynh trưởng, thấy cảnh tượng này đau lòng vô cùng, xoa ấm hai tay rồi đặt lên thai bụng to lớn của huynh trưởng xoa nhẹ, nói: “Uống thêm một bát thuốc an thai nữa đi, sau này mỗi ngày đều uống ba bát, để bụng được ổn định.”

Nghe lệnh của Nữ đế thị nữ lập tức đi sắc thuốc an thai, nhưng Giang Hoa lại cau mày: “Phán nhi, mấy ngày nay ta luôn cảm giác hài tử động rất ít, mỗi ngày chỉ động có vài cái. Muội sờ xem, có phải bọn chúng cũng không động mấy không.”

Sắc mặt Nữ đế hơi đổi lại lập tức khôi phục như thường, đưa bàn tay đặt ở đỉnh bụng sờ cẩn thận, dưới lòng bàn tay truyền đến chút động đậy nhỏ. Theo lý thuyết chuyển động của thai nhi đủ tháng sẽ lớn hơn như vậy nhiều, Nữ đế biết đây là bởi vì thai nhi trong bụng này đã sắp không chịu được, nó phát ra những động tác cuối cùng có lẽ là đang cầu xin cha nhanh cứu lấy nó.

Nữ đế không dám nói thật cho huynh trưởng biết, chỉ có thể lừa dối: “Muội sợ hài tử động quá mạnh sẽ làm rách vết thương của huynh, nên bảo thái y tăng liều lượng thuốc an thai, hiện tại hài tử đang ngủ trong bụng đó.”

Giang Hoa không đồng ý nói: “Như vậy có phải sẽ không tốt cho hài tử đúng không? Thật ra thì chút đau đớn trong bụng này huynh vẫn có thể chịu được, mỗi ngày không cần phải uống nhiều thuốc an thai như vậy đâu.”

Nữ đế nói: “Tất nhiên muội đã hỏi qua thái y, thái y nói vô hại với hài tử, hơn nữa nếu bụng huynh không dùng thuốc an thai liều lượng mạnh, chỉ sợ không bao lâu lại muốn sinh, đến lúc đó thân thể huynh vẫn chưa điều dưỡng tốt, hài tử trong bụng sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.”

Vừa lấy hài tử ra để khuyên, Giang Hoa liền tin, Nữ đế đút hắn uống một bát thuốc an thai, quả nhiên thai bụng dần mềm mại trở lại. Thấy thời gian đã đến, Nữ đế cầm hòm thuốc ra chuẩn bị đổi băng vải cho huynh trưởng. Nữ đế nhẹ tay cởi băng vải quấn quanh đỉnh bụng ra, băng vải vừa cởi liền lộ ra vết thương dữ tợn và đỉnh bụng cao ngất.

Vết thương nằm ngang trên thai bụng, xung quanh sưng đỏ, Nữ đế nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn, dưới động tác của Nữ đế thai bụng cũng run lên một cái. Sau khi Nữ đế bôi thuốc xong, lại cầm một cuộn băng vải mới đến vòng nhiều vòng quấn chặt trên thai bụng. Giang Hoa bị căng chặt trên thai bụng kích thích khó chịu, “Hô… Muội muội, chặt quá… Lỏng một chút, a!”

Nhưng Nữ đế lại không buông lỏng, vết thương trên thai bụng cần để thuốc ngấm vào mới lành nhanh được, nếu băng vải quấn quá lỏng chỉ sợ hiệu quả không tốt, rất lâu vết thương mới có thể khép miệng lại. Cho nên Nữ đế không dám buông lỏng lực trong tay, cho dù biết huynh trưởng sẽ rất khó chịu, nhưng vẫn quấn băng vải rất chặt. Băng vải siết chặt thai bụng đã đủ tháng từ lâu, xung quanh thai bụng bị ma sát đỏ cả lên, đáy bụng không có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng đỉnh bụng lại có thể nhìn rõ sự nhúc nhích.

Nữ đế quấn xong đau lòng lau đi mồ hôi trên mặt huynh trưởng, nói: “Cố chịu thêm một thời gian nữa là mọi chuyện sẽ ổn thôi, chờ huynh khoẻ hơn chúng ta cùng đi cưỡi ngựa săn thú.”

Có thái giám bước đến hỏi: “Bệ hạ, mới vừa rồi Quân hậu có sai người đến truyền lời nói bụng hắn khó chịu, hỏi người có thể đến thăm một chút không?”

Nữ đế rũ mắt nói: “Lệnh thái y đến khám cho hắn kỹ một chút, ta không đi.”

Giang Hoa nắm tay khoác lên trên thai bụng mình của nàng hỏi: “Thật sự không đi xem một chút sao? Ta nghe nói Nam Kiều đã mang thai bảy tháng rồi, tuổi hắn còn nhỏ, trong lúc mang thai khó tránh khỏi sẽ khó chịu.”

Nữ đế dựa đầu vào trên thai bụng trước mặt, nói khẽ: “Một thai này của hắn luôn nuôi rất tốt, thái y cũng đã nói không có chuyện gì. Ngược lại là ca ca đó, bây giờ huynh mới là người cần đến muội, muội phải luôn ở bên cạnh huynh không rời cho đến khi huynh sinh hài tử ra bình an mới được.”

Bình luận về bài viết này