Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tục mệnh

Tục mệnh – Chương 28

Chương 28

Edit: Sakura Trang

Chư Cát Vân Anh nhắm mắt lại, thân thể run lên, giống như xử nam; Thác Bạt Thiên hôn nhẹ từng cái, rơi vào mí mắt, chân mày, gò má, chóp mũi… của y. Giống như lông chim, giống như gió xuân. Sau khi trân trọng hôn lên từng tấc da thịt xong, Thác Bạt Thiên lập tức chiếm mấy miệng y, hôn mạnh cướp đoạt, cho đến hai người nghẹn đến đỏ mặt mới buông ra.

Cái hôn này dường như đã hút khô tất cả sức lực của Chư Cát Vân Anh, y hoàn toàn hòa tan, sắc mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, bụng lớn cũng phập phồng lên xuống. Từ sau khi tử châu đi vào, bụng của y trở nên thần kỳ càng trong trắng lộ ra chút hồng, vừa trơn vừa nhẵn, da như quả cầu thổi căng chạm là vỡ vậy, bàn tay Thác Bạt Thiên trượt dần xuống dưới, bụng ngón tay sần sùi và lòng bàn tay cọ lên đỉnh bụng cùng rốn, chọc cho Chư Cát Vân Anh thở gấp liên tục.

“Thiên nhi…” Hắn khó chịu gọi người yêu, mà Thác Bạt Thiên xấu xa chẳng những không đáp lại, một tay còn lần mò xuống dưới, nắm lấy ngọc hành đã rỉ nước từ bao giờ.

“Ách a… A…” Nơi này không phải đạo quan của mình, trong biệt viện còn có rất nhiều người, Chư Cát Vân Anh không dám kêu lớn, cố gắng đè nén, nhưng tiếng rên rỉ trầm thấp này càng tiêu hồn, kích thích Thác Bạt Thiên từ miệng của y chuyển xuống ngậm lấy hồng anh gặm cắn không ngừng.

“Ừ a… Thiên nhi… Hô…” Tiếng rên rỉ của Chư Cát Vân Anh trở nên tan vỡ, hai chân cũng ngầm mở ra vì người yêu, đầu không kìm được hơi ngửa ra sau, môi khô run rẩy hô khẽ.

“Sư phụ… Nói người là của ta…” Thác Bạt Thiên vừa mở rộng đất đai, vừa thúc giục y nói, “Ách…” Chư Cát Vân Anh đã bị lạc từ lâu, nơi nào nghe thấy hắn nói gì, chỉ biết nhỏ giọng kêu rên.

“Nói, nói người là của ta, là của ta vĩnh viễn!” Thác Bạt Thiên không được đáp lại, bá đạo giữ mặt y, cặp mắt sáng ngời mở lớn nhìn chằm chằm Chư Cát Vân Anh bày tỏ tình cảm.

“Thiên nhi…” Lúc này Chư Cát Vân Anh mới nghe rõ, cười một tiếng đầy ôn nhu, đưa tay luồn vào trong sợi tóc đen nhánh của Thác Bạt Thiên, ôm thiếu niên kiêu ngạo vào trong ngực mình. Lúc cúi đầu liền nhìn thấy tay Thác Bạt Thiên lần mò dưới thân đã sờ đến miệng huyệt ẩm ướt, thọc mạnh vào trong.

“A…” Chư Cát Vân Anh thét lên hai chân cong lại, tay luồn vào trong sợi tóc lập tức kéo một cái.

“Nói, nói nhanh!” Thác Bạt Thiên không thuận theo không buông tha không ngừng dùng ngón tay ra vào, tiếp tục yêu cầu ngang ngược.

“Ta là của Thiên nhi, a… Ta là của ngươi, đều là của ngươi, ừ…” Chư Cát Vân Anh đáp lại điên cuồng, Thác Bạt Thiên bị sự nhiệt tình hiếm thấy của y kích thích khó kiềm chế, cầm phân thân ra, một tay bịt trước quy đầu của Chư Cát Vân Anh, không để cho y bắn trước, sau đó lập tức thúc vào.

“Ách…” Phân thân to lớn đâm thẳng vào không chút dừng lại, Chư Cát Vân Anh kéo căng thân thể, mở to hai mắt, bụng ướt mồ hôi càng trở nên sáng bóng, Thác Bạt Thiên đỡ eo y, sợ mình đè lên bụng lớn của y, ưỡn eo mạnh một cái, liên tục rút ra cắm vào, “A…” Tiếng kêu rên của Chư Cát Vân Anh chưa từng ngừng lại, thân thể cũng gần như điên cuồng, đưa tay cầm chặt tay của Thác Bạt Thiên đang đặt bên eo mình, cùng người mình yêu cảm thụ sự an ủi sau thời gian dài xa cách.

“Sư phụ, ta yêu người!” Thác Bạt Thiên hét lớn một tiếng, bắn ra, tay cũng buông lỏng một chút, ngọc hành bị kìm đến tím bầm của Chư Cát Vân Anh cũng theo đó run rẩy bắn ra dục vọng đã chất chứa rất lâu bên trong.

“Thiên nhi, ta cũng yêu ngươi.” Dùng hết sức lực cuối cùng nói ra mấy lời này, y liền kiệt sức ngủ mê man.

Sau một đêm quấn quít dường như quan hệ của hai người lại trở về ban đầu, Chư Cát Vân Anh vốn không phải người ham tình dục, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện kia, lần đầu tiên y khẩn cấp khao khát những cái ôm, nụ hôn nóng bỏng của Thiên nhi, muốn được phân thân kia đâm xuyên qua. Sau khi được thoả mãn mong muốn y cũng mơ hồ cảm thấy dường như Thiên nhi cũng được đến giải phóng, bầu không khí quái dị luôn vờn quanh hai người cũng dần tiêu tán.

Đường trở về kinh thành không đi nhanh, Thác Bạt Thiên đau lòng ái thê, mọi việc đều tự tay làm, ngay cả Cửu nương cũng không có cơ hội nhúng tay, tình yêu nồng đậm bao bọc tinh thần và thể xác yếu ớt của Chư Cát Vân Anh, khiến y cũng dần bước ra khỏi trận tai hoạ đó, quên chuyện không nên xảy ra, quên người vốn không nên để lại dấu vết đó.

Từ sau khi tử châu đi vào thân thể y, trong thời gian này y không còn thấy mang thai nữa, điều này liền thành cơ hội cho Thác Bạt Thiên, đơn giản là ăn không đủ, Chư Cát Vân Anh chưa bao giờ nhẫn tâm trái ý hắn, gần như cầu gì được đó. Lúc ở trên đường còn có thu liễm, đến trong cung, hắn càng không chút kiêng kỵ. Chẳng qua dẫu sao Chư Cát Vân Anh cũng sắp sinh, động tác mạnh khẳng định là không dám.

Quả nhiên Nhất Tâm các được xây dựng dựa theo sở thích của Chư Cát Vân Anh, ngay cả vật trang trí đều là những thứ y thích, bất kể là thư hoạ hay đồ đạc, không cái nào không vừa ý y, y biết Thác Bạt Thiên đã phí không ít tâm tư, trong lòng càng cảm thấy ấm áp.

Có lẽ do được chăm sóc quá kĩ, lại có song thân bầu bạn, một thai này sinh rất thuận lợi, Thác Bạt Thiên vừa hạ triều liền đến ôm hài tử mới sinh, chơi với Thấm nhi đang lớn lên khoẻ mạnh từng ngày, lại thường xuyên sờ hài tử đầu tiên chân chính thuộc về bọn họ ở trong bụng. Chư Cát Vân Anh cũng cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui của người làm cha, y cảm thấy khổ sở mình phải chịu đựng trong mấy năm nay đều đáng giá, chỉ vì có ngày hôm nay.

Nhưng mà, mỗi lần đêm khuya, tim y vẫn đập nhanh không thôi, tử châu ở trong bụng lớn lên từng ngày kia, luôn khiến y cảm thấy bất an. Sinh nó ra, để cho Thiên nhi ăn nhau thai, hài tử đó Tuệ Nguyên sẽ mang đi, nhưng một hài tử như vậy, sẽ dùng cách gì để sống sót trên đời? Chuyện không biết trước thường xuyên khiến y cảm thấy sợ hãi, y rất muốn chia sẻ với Thiên nhi, nhưng lại sợ sẽ phá vỡ sự đoàn tụ vui vẻ không dễ có được này.

Thỉnh thoảng trong lơ đãng y sẽ nghĩ đến Tư Mã Diệp, lúc bọn họ chia tay Tư Mã Diệp nói mình sẽ ở lại giám thị mấy người Tuệ Nguyên, hắn cũng biết một hài tử như vậy nếu chào đời có thể sẽ khiến giang hồ đại loạn, nó không phải là một hài tử bình thường, nó gần như là thần. Lúc cần thiết Tư Mã Diệp có thể sẽ ngọc nát đá tan với nó, đây là chuyện mà trong lòng cả hai đều biết rõ.

May mà giai đoạn hiện tại Tuệ Nguyên cũng không có ý xấu, hài tử cũng không có lý do đi về phía tà ác, chỉ khi nào thân thế của nó bị người lòng dạ xấu xa biết được, có ai có thể bảo đảm sẽ không khơi mào một trận gió tanh mưa máu như mấy trăm năm trước chứ? Nếu như là như vậy, y còn không phải là đồng loã, là người mang tội hay sao? Làm sao có thể để cho một mình Tư Mã Diệp thu dọn tàn cục, vậy còn gọi gì là đạo nghĩa nữa chứ!

Đủ loại chuyện thường xuyên quấy nhiễu khiến cả đêm y không thể chợp mắt, cũng may có Thiên nhi ở bên người, y mới cảm thấy an tâm. Không lo được nhiều như vậy, trước tiên phải nghĩ cách cứu lấy Thiên nhi đã!

Bình luận về bài viết này