Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tục mệnh

Tục mệnh – Chương 27

Chương 27

Edit: Sakura Trang

Hai người nhất thời im lặng, đều có tâm sự riêng, chỉ có ôm nhau thật chặt. Lúc không có ngăn cách, cho dù hai người chia cách nhiều ngày không gặp, nhưng thủy chung cảm thấy hai trái tim luôn gần nhau; hiện tại tuy da thịt thân cận, nhưng lại cảm thấy đồng sàng dị mộng. Lòng Chư Cát Vân Anh lạnh lẽo, tuy y không biết Thác Bạt Thiên đã biết được chuyện của y và Tư Mã Diệp, nhưng không biết tại sao, y luôn cảm thấy có sự thay đổi giữa mình và Thiên nhi, không thể trở về như trước được nữa.

Tuy Thác Bạt Thiên trẻ tuổi, nhưng tâm trí thành thục tuyệt không thua gì Chư Cát Vân Anh, hắn yên lặng kìm nén tâm sự, dỗ Chư Cát Vân Anh chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày này Chư Cát Vân Anh không được một giấc ngủ ngon, hiện tại trở lại bên người người yêu, cho dù có chuyện trong lòng, nhưng vẫn mơ màng thiếp đi, mà Thác Bạt Thiên nhìn vẻ mặt đang ngủ của y, sắc mặt thay đổi liên tục, đau lòng, oán hận, không nỡ, tức giận… Đêm dài đằng đẵng, một đêm khó ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau bọn họ liền bị tiểu Sinh đánh thức, Thác Bạt Thiên dựa theo lời Chư Cát Vân Anh nói chuyền đạt lại cho hắn, thật ra thì trong lòng hắn rõ ràng, Tư Mã Diệp là đang trốn tránh, đời này sợ bọn họ khó gặp lại. Chẳng qua chỉ khổ tiểu Sinh, thiếu niên này nhìn là biết thích Tư Mã, đáng tiếc người định không bằng trời định, nhất định là hữu duyên vô phận. Trần Lạc Sinh còn chưa từ bỏ ý định, tạm biệt mọi người, tiếp tục đi tìm sư huynh của hắn. Tình yêu chính là thứ kỳ lạ vậy đấy, có thể khiến người kiên cường như sắt biến thành mềm yếu, cũng có thể khiến người nhu nhược không xương biến thành sắt thành đồng.

Đoàn người Chư Cát Vân Anh ở lại biệt viện nghỉ ngơi một thời gian, Thác Bạt Thiên nhìn thấy Thấm nhi thì kích động lệ nóng tràn mi, sinh mạng nhỏ này mang đến cho hắn quá nhiều thứ, nhất là trong thời điểm như vậy. Mấy ngày sau, Tuệ Nguyên nhờ người gửi tin đến, nói nhau thai tử châu cũng có thể cứu mạng, hắn tổn hại đạo hạnh mấy chục năm tụ thai thành hình, cũng coi là cứu giúp bọn họ, mọi người đều được cái mình muốn, mong Chư Cát Vân Anh quý trọng sinh mạng, sinh hạ thai nhi.

Thác Bạt Thiên và Chư Cát Vân Anh cùng giả vờ tỏ ra vui mừng, chính bản thân Thác Bạt Thiên cũng tự cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là một tay Tuệ Nguyên thúc đẩy những bất hạnh này, nhưng hắn lại không hận nổi, hôm đó từ lời nói trong miệng tiểu Sinh có thể biết Tư Mã Diệp đã ngầm nảy sinh tình cảm với sư phụ từ lâu, hắn hiểu Tư Mã, nếu như không có cảm tình, sao có thể chăm sóc hết lòng như vậy được.

Còn cả sư phụ, nhận được sự chăm sóc mỉ chu đáo như vậy có phải cũng có chút động lòng hay không, nên mới để xảy ra chuyện đến mức này, có lẽ xuất hiện của Tuệ Nguyên cũng chỉ gia tốc sự dung hợp của hai người họ mà thôi, nếu như không có Tuệ Nguyên tham gia, qua thêm thời gian nữa cũng sẽ thuận theo tự nhiên mà đến với nhau, dù bằng cách nào, thì đến cuối cùng người bị phản bội vẫn là hắn! Gặp bất trắc như vậy, ngược lại có thể khiến hắn dễ chịu chút, dù sao vẫn thoải mái hơn so với chuyện bạn tốt và người yêu cùng phản bội.

Suy nghĩ như vậy một mực quấn lấy Thác Bạt Thiên, mỗi ngày càng nặng thêm, nhất là lần đầu Chư Cát Vân Anh bị nghén bởi thai nhi hình thành từ tử châu, hắn lại sinh ra hận ý, nhìn sư phụ khó chịu dựa trên bàn nôn oẹ, trong đầu hắn trống rỗng, tiếng nói không tên vang ù ù bên tai, đó là hài tử của Tư Mã! Sư phụ mang thai hài tử của Tư Mã!

Cảm xúc tương tự cũng một mực bao phủ Chư Cát Vân Anh, tu dưỡng một thời gian vết thương trên người y cũng gần như đã khôi phục, nhưng nút thắt trong lòng lại càng ngày càng lớn, Thiên nhi chăm sóc y hết lòng, Cửu nương cũng theo vội trước vội sau, Thấm nhi lớn lên mỗi ngày, Tuệ Nguyên vẫn tuân thủ hứa hẹn không đến quầy rầy, mọi người mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo, dường như mọi thứ đã trở về như trước, nhưng y luôn cảm thấy đã không thể trở về được nữa rồi.

Nhất là Thiên nhi.

Quan tâm Thiên nhi dành cho y chưa từng giảm chút nào, thậm chí còn tăng lên, nhưng mọi chuyện hắn làm không còn khiến y cảm thấy là yêu thương đối với mình và hài tử như trước nữa, mà như có mục đích gì khác vậy, y không thể diễn tả rõ được, nhưng trực giác nói cho y hắn thật sự khác trước. Ngôn ngữ, hành động đều không phải một cách tự nhiên, mà là có chút làm bộ, hắn cố gắng làm vậy khiến Chư Cát Vân Anh nhìn cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không biết nên nói gì.

Y tự nói với bản thân lẫn nhau đều cần thời gian, Thiên nhi còn nhỏ, khẳng định càng khó tiếp nhận một vài biến cố, có lẽ lúc một mình hắn sẽ suy đoán mấy ngày mình mất tích có phải còn xảy ra chuyện gì khác hay không, đây cũng là chuyện bình thường, y đã chuẩn bị tâm lý, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, hoặc là khiến lời nói dối của y bị vạch trần, y thà để Thiên nhi hận mình; hoặc là hết thảy đều quy về yên ổn, cho dù đó là chuyện xa xỉ, lòng y vẫn tràn đầy hy vọng.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, theo cái thai hình thành từ tử châu lớn dần, y càng ngày càng cảm thấy có lẽ chuyện đang phát triển theo hướng y không muốn thấy nhất, đó là y và Thiên nhi không rời cũng không hợp, mà là đang cố giả tạo thành sự hoà hợp.

Trong sự nghi kỵ lẫn nhau của hai người, thời gian chậm rãi qua hơn một tháng, Chư Cát Vân Anh rốt cuộc bình phục hoàn toàn, Thác Bạt Thiên đề nghị nhân lúc Chư Cát Vân Anh còn hơn một tháng nữa sẽ sinh, đoàn người vội vàng trở về cung.

Từ sau khi xảy ra chuyện đó, hai người hứa với nhau sẽ không tách ra nữa, tất nhiên Chư Cát Vân Anh không phản đối, thậm chí y hối hận trước kia mình quá ích kỷ, chỉ muốn bản thân thanh tịnh, không cân nhắc quá nhiều đến cảm thụ của Thiên nhi.

Thác Bạt Thiên biết Chư Cát Vân Anh không muốn gặp nhiều người phức tạp, từ sớm đã sai người xây một tiểu lâu hết sức tư mật cạnh “Tu Tâm điện” của hắn, hắn luôn trông đợi có một ngày có thể cùng sư phụ ở lại nơi này, hôm nay thật sự chờ được đến ngày ấy, nhưng lại bởi vì những chuyện xảy ra khiến hắn không làm sao vui vẻ nổi.

Đêm trước khi xuất phát, bọn họ nghỉ ngơi từ sớm, hai người nằm trên cùng một giường, nhưng bởi vì thân thể của Chư Cát Vân Anh, cho nên cũng không tính đến chuyện làm tình, nói thật ra, cho dù sư phụ có thể, chính hắn cũng hoài nghi mình còn có thể làm được hay không!

Thác Bạt Thiên ôm Chư Cát Vân Anh, cố nâng cao tinh thần tận lực miêu tả sinh động về tiểu lâu mà mình đã xây vì y, Chư Cát Vân Anh nghe đến hai mắt cũng trở nên sáng ngời.

“Sư phụ, đó giờ ta không dám đặt tên cho tiểu lâu, tiểu lâu này là thuộc về người, người hãy lấy một cái tên đi!”

“Ừ, vậy đặt là Nhất Tâm các có được không?” Chư Cát Vân Anh hơi ngẩng đầu, từ dưới lên nhìn vào mắt hắn.

“Hai người chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu không phải hai người đồng tâm, thật đúng là sẽ không vượt qua được; sau này sư phụ bước vào cửa của ngươi, tất nhiên sẽ vẫn tiếp tục cùng ngươi đồng tâm đồng đức.”

Chư Cát Vân Anh vẫn luôn quấn quít buồn bực bị sự thoải mái của Thác Bạt Thiên kéo theo, lộ ra nụ cười dịu dàng lâu rồi mới có, “Thiên nhi” Y đưa tay sờ lên mặt của Thác Bạt Thiên, mặt mình dính sát ở ngực hắn.

“Từ khi sư phụ quyết định ở bên cạnh ngươi, thì cái gì cũng bị mất, cái thứ nhất vứt đi chính là tâm! Ngươi ta nhất định sẽ đồng tâm, bởi vì ta căn bản cũng không có tâm của chính mình…”

Thác Bạt Thiên chợt cảm thấy ngực nóng lên, biết sư phụ đang khóc vì không kìm nén được cảm xúc của bản thân.

“Sư phụ…” Hắn ôm chặt bả vai run rẩy của Chư Cát Vân Anh, đột nhiên nghĩ nhiều ngày nay rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Đang hoài nghi cái gì? Làm sao sư phụ có thể phản bội mình? Chuyện kia là bất ngờ, thật sự bất ngờ, từ đầu đến cuối sư phụ hoàn toàn là của mình, mà những suy nghĩ xấu xa hèn mọn của mình, trước mặt tình yêu chân chính, sự nhỏ mọn của hắn bị bốc hơi tan thành mây khói.

Một giọt nước mắt nóng bỏng kia của Chư Cát Vân Anh xuyên thấu qua y phục, ướt ngực, thấm đến tim, hoàn toàn hòa tan khói mù luôn không tiêu tan trong đó. Hắn không kìm được ngồi dậy, nâng cằm Chư Cát Vân Anh lên, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại, người cũng chìm vào say mê…

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Tục mệnh – Chương 27

Bình luận về bài viết này