Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tục mệnh

Tục mệnh – Chương 29

Chương 29

Edit: Sakura Trang

Đảo mắt lại đến mùa xuân, còn không đến hai tháng nữa, hài tử của bọn họ sẽ chào đời, mặc dù trong bụng chỉ có hai thai, nhưng bụng cũng không bé hơn bao nhiêu so với lúc mang ba bốn thai.  Từ lâu Thác Bạt Thiên đã chuyển đến Nhất Tâm các ở cùng với Chư Cát Vân Anh, Chư Cát Vân Anh không thích người ngoài, phương diện sinh hoạt cơ bản đều tự lo liệu.

Mỗi sáng sớm tiễn Thiên nhi đi, y và Cửu nương cùng nhau chăm sóc hai hài tử, nhìn các con lớn lên khoẻ mạnh, y rất vui, buổi trưa cùng ăn cơm với Thiên nhi, rồi ngủ giấc trưa, sau đó dậy đi dạo trong sân, lại xem chút sách, viết chữ, cuộc sống trôi qua rất thoải mái.

Hôm nay y nhân lúc bọn nhỏ ngủ, định dọn dẹp thư phòng một chút, nơi đó có một đống sách Thiên nhi chuyển đến lâu không đọc, đã phủ một lớp tro bụi dày, y nghĩ nhân lúc thời tiết tốt, sắp xếp lại, mang ra phơi một chút.

Sách phần lớn đều là về bộ luật của đạo gia, từ nhỏ y đã đọc thuộc, nhưng mấy năm gần đây sớm không còn lật nhìn, nhớ lại bộ dạng phiền muộn của Thiên nhi khi còn bé bị bắt phải thuộc lòng những điển tịch này, mọi chuyện như hiện hữu trước mắt, y không kìm được mỉm cười, cầm một quyển mở ra đọc.

Đột nhiên một tờ giấy rơi ra từ trong sách, chao đảo rơi xuống đất, thân thể y bất tiện, mất nhiều sức mới ngồi xuống nhặt tờ giấy kia lên được, liếc một cái, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng.

Chữ viết là của Thiên nhi, nội dung không nhiều, chính là phương pháp dùng tử châu để lấy nhau thai, trong đó cần phải có ba thứ: Hồn phách tinh khiết của đồng tử, cao nhân đạo hạnh cao thâm và người thuần dương, phía dưới đều có cái tên tương ứng, mà người cuối cùng không ngờ lại viết tên Tư Mã Diệp.

Nếu không phải mình vốn đang quỳ xuống đất, thấy tờ giấy này xong nhất định sẽ ngã quỵ mất, Thiên nhi đã biết hết mọi chuyện, thậm chí ngay cả Tư Mã Diệp chính là người thuần dương cũng biết, như vậy có phải hắn đã biết từ sớm chuyện tử châu trong cơ thể ta là do máu tươi của Tư Mã Diệp làm dẫn hay không? Nghĩ tới đây, y cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, hạnh phúc mình vất vả xây dựng được tựa như có thể sẽ sụp đổ bất kì lúc nào.

Y nắm chặt tờ giấy kia trước ngực, Thiên nhi đã biết rồi! Nghĩ đến chuyện khác lạ trong những ngày qua, y càng sợ hãi. Là Thiên nhi khoan hồng độ lượng, tha thứ thân thể y không sạch, lúc không biết y còn có thể cố tỏ ra như không có chuyện gì, lừa dối qua ngày, hiện tại một khi chân tướng rõ ràng, y còn có mặt mũi nào sống chung sớm chiều với Thiên nhi nữa.

Y càng nghĩ tim càng đau, Thiên nhi phải giày vò như thế nào mới có thể tha thứ cho mình? Có phải lúc triền miên với mình sẽ nhớ đến Chư Cát Vân Anh y ở dưới người người khác rên rỉ trăn trở hay không? Mà người kia còn là huynh đệ tốt của mình nữa! Nếu như hắn đã biết hết, như vậy bản thân lại thành hạng người gì? Từng vấn đề hỏi đến da đầu y tê dại, như muốn ngất xỉu đến nơi.

“Két” đúng vào lúc này, Thác Bạt Thiên đẩy cửa vào, hắn đã bãi triều trở lại!

“Sư phụ?” Thấy Chư Cát Vân Anh quỳ dưới đất, lại nhìn thấy sách y làm rơi, Thác Bạt Thiên cho là y vì nhặt sách, vội vàng chạy tới nhặt lên, một tay đỡ lấy sư phụ.

Chư Cát Vân Anh vẫn đang chìm trong khiếp sợ, thấy Thác Bạt Thiên dường như cũng không phát giác ra sự khác thường của mình, y vội vàng điều chỉnh cảm xúc.

“Hôm nay bãi triều sớm vậy!” Vì sợ hắn nhìn ra gì đó, vội vàng tìm chuyện để nói.

“Ừm, ngày mai đi thiên đàn tế xuân, hôm nay bãi triều sớm một chút, mỗi người đều có việc phải chuẩn bị.” Thác Bạt Thiên ôm y vào trong ngực, tiện tay ném quyển sách kia vào trong chồng sách đang chất đống, một tay đỡ sau eo người yêu, một tay sờ lên bụng lớn nhô cao, hoàn toàn không chú ý đến tờ giấy Chư Cát Vân Anh đang nắm trong tay.

“Vậy à?” Chư Cát Vân Anh cúi đầu đứng dậy theo nâng đỡ của hắn, ngầm nắm chặt tờ giấy kia. “Vốn ta định dọn dẹp mấy quyển sách này một chút, nhưng hài tử động mạnh quá, hay là trở về nghỉ ngơi đi.” Y như điên cuồng muốn chạy khỏi nơi này, lại sợ Thiên nhi nhận ra điều gì.

“Ngươi đó, còn làm cái gì nữa chứ, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, thấy chán thì chơi với nhi tử.” Thác Bạt Thiên giả bộ tức giận nhìn y, “Nếu chưa đủ thì còn có ta, chơi với ta vui hơn bọn chúng nhiều, hì hì…” Hắn cười một tiếng xấu xa, nhìn vào cảnh xuân như ẩn như hiện nơi cổ áo.

Hai người trở lại phòng ngủ, Cửu nương ôm hài tử đi vào cho bú, tuy Chư Cát Vân Anh vẫn tâm sự nặng nề như cũ, nhưng thấy anh nhi gào khóc đòi ăn vẫn ôm lấy. Nhìn hài tử híp mắt, bú nhiệt tình, đột nhiên trong lòng y có chủ ý, hai mắt nhắt chặt một cái, nghĩ đến chuyện của mình và hài tử chết yểu, còn có Thiên nhi mà mình không nỡ rời xa, mở mắt ra hốc mắt đã đỏ ửng. Thác Bạt Thiên cũng đang ngắm hài tử, lúc ngẩng đầu nhìn sư phụ lại phát hiện trên mặt y đang lộ bi thương, có vẻ rất buồn rầu.

“Sư phụ, sao vậy?” Thác Bạt Thiên vội vàng xoa sau eo y, khẽ ôm người vào trong ngực.

“Không, không có sao.” Chư Cát Vân Anh lắc đầu, nhưng môi lại mím chặt, đây rõ ràng là biểu hiện có lời khó nói.

“Sư phụ, có lời gì không thể nói với ta sao? Ta cũng là phụ thân của hài tử mà?” Vì giảm bớt tâm trạng lo lắng của y, Thác Bạt Thiên dí dỏm khoe mẽ.

“Thiên nhi… Ta… Chỉ là nhớ đến hài nhi đã mất… Nhất là, nhất là đứa vừa rồi, nếu không phải ta khăng khăng làm theo ý mình…”

“Sư phụ!” Thác Bạt Thiên đột nhiên lớn tiếng quát y, thân thể đang ôm lấy y cũng cứng lại.

“Đó không phải lỗi của sư phụ…” Vừa rồi miệng còn như bôi mật Thác Bạt Thiên nhất thời lúng túng không tìm được từ ngữ, cặp mắt Chư Cát Vân Anh nhắm lại lần nữa, trái tim luôn lơ lửng hoàn toàn rơi xuống đáy cốc. Quả nhiên Thiên nhi biết, hắn đều biết hết…

Hai người không nói nữa, thân thể cứng lại của Thác Bạt Thiên dần mềm lại, nhưng không còn nói gì thêm nữa, Chư Cát Vân Anh cũng không dám nhìn mặt hắn, sợ nhìn thấy cảm xúc tức giận, oán hận, thất vọng, thậm chí là ghét bỏ của người mình yêu.

Buổi chiều Thác Bạt Thiên lại đi ra ngoài bàn bạc chuyện tế xuân ngày mai với các đại thần, Chư Cát Vân Anh nơm nớp lo sợ đứng ngồi không yên, nếu Thiên nhi đã biết, mình nào còn mặt mũi tiếp tục ở bên cạnh hắn nữa, thân thể y đã bị người khác vấy bẩn, đội một cái nón xanh to cho vua của một nước, cho dù ngay từ đầu mình bất lực không thể ngăn cản, nhưng chuyện đáng xấu hổ này làm sao có thể dễ nghe được! Ngược lại nếu như Thiên nhi và người khác xảy ra quan hệ, mình cũng có thể tha thứ hắn giống như này sao? Tự hỏi như vậy, câu trả lời của y là không, nhưng câu trả lời này càng khiến y cảm thấy không đất dung thân.

Rời đi! Hắn phải rời khỏi Thiên nhi, tìm một chỗ không người sinh hài tử ra, cho Thiên nhi uống thuốc trị hết bệnh lạ, mình liền không còn ràng buộc nữa rồi! Còn về hài tử, bọn họ có duyên gặp nhưng không có duyên bên nhau, đây đều là nghiệt do mình tạo ra mà!

Buổi tối rất khuya Thiên nhi mới trở về, Chư Cát Vân Anh để nguyên y phục đi ngủ từ sớm, y không dám đối diện với người yêu; tuy ban ngày Thác Bạt Thiên cũng có dao động, nhưng trước đó hắn đã tha thứ cho sư phụ rồi, trở về thấy sư phụ đã đi nghỉ, chỉ đau lòng y mang thai không dễ, nhẹ nhàng nằm ngủ bên người, yên lặng sưởi ấm cho y. Nhưng cử động như vậy càng kích thích Chư Cát Vân Anh hơn, y càng thấy tự trách, kiên định với ý niệm rời đi.

Đợi Thiên nhi ngủ say, y khẽ xoay người, nhìn dung nhan khi ngủ của Thiên nhi khóc suốt cả đêm, đến khi trời sắp sáng, có lẽ do trắng đêm không ngủ, bụng đau âm ỉ, eo cũng nhức mỏi vô cùng, y khó chịu xoay người, đánh thức Thác Bạt Thiên.

“Hử? Sao thế? Thấy khó chịu chỗ nào à?” Mắt Thác Bạt Thiên vẫn còn lim dim buồn ngủ, nhưng vẫn nhanh nhẹn ngồi dậy xem y.

“Không sao, chắc do hài tử tỉnh, bắt đầu ầm ĩ.” Chư Cát Vân Anh quay đầu qua chỗ khác, không dám để cho hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ vì khóc của mình.

“Hài tử nghịch ngợm này!” Giọng đầy cưng chiều của Thác Bạt Thiên khẽ trách, tay ở đằng sau xoa eo giúp y.

Người yêu quan tâm và yêu thương khiến Chư Cát Vân Anh vốn ân hận càng thêm khó chịu đựng, đi, lại không nỡ; ở lại, y quả thực không còn mặt mũi nào. Chỉ có thể mặc cho từng giọt nước mắt thấm ướt gối.

Trời vừa sáng, Thác Bạt Thiên liền tỉnh, tế xuân phải làm từ sớm. Hắn ngắm nhìn Chư Cát Vân Anh vẫn đang ngủ say, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán y, mới bước xuống giường. Đợi hắn mặc y phục xong, vừa định ra khỏi phòng, tiếng gọi ôn nhu của Chư Cát Vân Anh vang lên: “Thiên nhi”

Hắn vội vàng quay người lại, “Sao vậy? Thân thể vẫn không thoải mái hử?”

“Không,” Chư Cát Vân Anh đưa tay sờ mặt hắn, nói câu: “Phải cẩn thận đấy!” Liền thu tay về, quay đầu tiếp tục ngủ.

“Ừ. Yên tâm đi!” Thác Bạt Thiên cho là y ngủ mớ, chỉnh lại chăn giúp y, xoay người rời đi, không nhìn thấy ánh mắt tham lam ngắm nhìn hắn của Chư Cát Vân Anh và một giọt nước thầm lặng.

Bình luận về bài viết này