Đăng trong Công tước thích mang bầu và quản gia nhỏ của anh, Góc sinh tử văn thuần sinh

Công tước thích mang bầu và quản gia nhỏ của anh – Chương 8

Chương 8: Kẹp theo đầu nhỏ xuống giường

Edit: Sakura Trang

Cardiff thấy tình huống dưới thân Bruch liền sợ hãi, vội vàng đến gần.

“Sao rồi…”

Bruch đỡ đầu thai, ngẩng đầu nhìn về phía Cardiff nhoẻn miệng cười, “Bị doạ…”

“Sắp xếp xong xuôi cho mấy đứa nhỏ rồi hả?…” Bruch đau ngửa ra sau thở gấp hỏi.

“Anh yên tâm, đã giao cho người hầu lo rồi.” Cardiff cầm lấy tấm đệm được khử trùng khác lót ở dưới người Bruch, lại cầm miếng vải sạch lau sản miệng bị rách ra của Bruch.

“Có đau lắm không…?” Cardiff nhìn máu chảy trên đệm thấy rất đau lòng.

“Hô… Không đau…” Bruch động động, muốn đứng dậy.

“Đỡ anh dậy đi…” Bruch chống eo giãy giụa thân thể vươn tay về phía Cardiff.

“Anh định làm gì…” Cardiff có chút tức giận, tình huống đến vậy mà người nọ còn muốn giày vò nữa.

Bruch chống tay quỳ dậy, định bước xuống giường. Anh ôm lấy Cardiff, ở trong ngực cậu cọ xát như chú chó lớn.

“Đau eo…”

Cardiff lập tức thấy đau lòng, vuốt ve thái dương ướt mồ hôi của Bruch, tất nhiên mọi thứ đều nghe theo anh.

Người đàn ông trước mắt cũng không còn trẻ, anh đã đẻ cho mình ba đứa con, chẳng mấy chốc sẽ đẻ đứa thứ tư.

Bruch được Cardiff đỡ vững, anh bước đi khó khăn, đỡ bụng trĩu nặng, cùng với đầu đứa bé đang kẹp ở giữa hai chân, dịch bước đến phía trước cửa sổ.

Cardiff có chút kinh hãi: “Bruch, anh định làm gì? …”

Cuối cùng đã tới bên cửa sổ, Bruch chống tay trên bệ cửa sổ, hơi cúi người, vểnh mông lên, Cardiff ngồi xổm phía sau anh che chở cái đầu nhỏ yếu ớt.

“Trời sáng nhanh quá…” Bruch kéo rèm cửa sổ vừa dầy vừa nặng ra, cảm thụ cơn gò lại đến, thở ra một hơi thật dài.

“Đúng vậy, đã kéo dài thời gian rất lâu rồi, Bruch em rất lo cho anh, còn cả cục cưng nữa, anh sắp cạn kiệt thể lực rồi. Chúng ta nhanh lên một chút được không? Anh phối hợp chút đi…” Cardiff có chút hoảng hốt, vỗ nhẹ lên bắp đùi hơi cong của Bruch, ngẩng đầu lo lắng nói.

Bruch nhịn đau cúi đầu cười: “Baby, em biết mà, anh thích chết dáng vẻ như vậy của em…” Nếu như không phải hiện tại anh hành động bất tiện, nhất định anh sẽ lập tức ôm chặt người vào trong ngực gặm cắn.

“Ư — hô…” Cardiff ngồi xổm đằng sau gạt gạt quanh cái đầu nhỏ đang bị kẹt chặt, thêm nữa một cơn co thắt lại đến, Bruch đau đến run lên.

Đăng trong Công tước thích mang bầu và quản gia nhỏ của anh, Góc sinh tử văn thuần sinh

Công tước thích mang bầu và quản gia nhỏ của anh – Chương 6

Chương 6: Đầu thai thò ra trong lòng bàn tay

Edit: Sakura Trang

Đã giày vò trong một thời gian khá lâu, Cardiff thấy sắc trời ngoài cửa sổ cũng sắp sáng rồi.

“Trời sắp sáng… Mấy đứa con sắp dậy rồi, chúng ta tranh thủ đẻ nhanh hơn được không, anh chịu khó rặn mạnh đi.” Cardiff giãy ra một tay đang bị Bruch ôm chặt, đưa tay đặt lên bụng dưới căng tròn của Bruch, thậm chí cậu có thể cảm nhận được đầu của đứa bé đã nằm ở đó. Chỉ cần Bruch chịu rặn là sẽ thò đầu ra thôi.

“Ách — hô… Hô…” Bruch rất đau, chân mở rộng không ngừng uống éo trên giường. Hai tay lại vẫn ôm chặt Cardiff không buông.

“Hô… Để… Để người hầu qua chăm cho bọn nó…” Bruch có chút chật vật thở hổn hển, vô thức ấn mấy cái lên bụng.

Cardiff bất đắc dĩ: “Margaret không nhìn thấy chúng ta chắc chắn sẽ khóc…”

Bruch rên rỉ vịn người Cardiff rồi lắc lư quỳ xuống, lại nằm sấp trong lòng Cardiff, ấn lung tung mấy cái lên bụng lớn trước người, rồi nắm tay Cardiff mò xuống dưới thân mình, xem xét tình huống giữa hai đùo.

“Ô… Hô… Đều là… Là do em chiều hư nó…” Bruch khó chịu ưỡn eo.

Cardiff kinh ngạc với xúc cảm trong tay quên luôn việc nói lại Bruch.

Giữa hai đùi Bruch ngoại trừ nước ối dính ướt ra, đã mơ hồ có thể sờ đến tóc máu đâm tay của đứa bé rồi.

Cardiff có chút hưng phấn, Bruch không hổ là người đã đẻ nhiều lần. Chẳng bao lâu đầu liền thò ra rồi.

“Bruch — em sờ đến — con — sắp ra rồi —” Cardiff có chút kích động vỗ vỗ vai săn chắc của Bruch.

“Hô… Anh biết… Baby… Bên dưới anh đang ngộp muốn chết đây…” Bruch lại thay đổi tư thế, đổi thành ngồi xổm hẳn xuống. Dù bụng bầu chen ở giữa hai chân, cũng đã sắp rũ đến sát mặt giường.

Hai tay Bruch đặt lên vai Cardiff, có lẽ là quá đau, liền kêu rên nghiêm túc rặn một lúc.

Mắt hai người không chớp cùng nhìn chăm chú vào một chỗ, đó là sản miệng dưới thân Bruch, nơi mà đầu thai đang bị đẩy dần ra.

Con của bọn họ kẹp ở chỗ này, vì Bruch dùng sức rặn, rất nhanh liền thò ra ngoài. Nhưng cũng bởi vì Bruch thoát lực, lại thụt về.

Bruch đau phản xạ theo bản năng vểnh mông lên, cái đầu nhỏ phía dưới thò ra, cọ sát một lúc lại thụt về, khiến Bruch có cảm giác nghẹn trướng thống khổ đến cực hạn lại cũng kích thích vô cùng.

“Hô… Hô…” Bruch vẫn trong tư thế ôm nửa người trên Cardiff, chôn ở trong ngực cậu khó khăn ưỡn eo một chút, bụng lớn chân thực đâm vào trước người Cardiff.

Cardiff sợ hãi, cậu đang khẩn trương nhìn cái đầu nhỏ đang thập thò kẹp dưới người Bruch. Sợ Bruch đụng xảy ra chuyện gì.

“Trời ạ — anh… Đụng ra chuyện bây giờ!” Cardiff vừa đau lòng vừa tức giận. Người này thật sự không biết đau à.

Bruch chôn ở cổ Cardiff động động, cười tươi không chút kiềm chế. Không giống với người đang đau đẻ bị hành cả đêm chút nào.

Vừa cười vừa ôm chặt tay Cardiff, chui vào gặm cắn cổ cậu.

“Ưm…” Cardiff bị người cắn run lên, thật sự là bất đắc dĩ, nhìn người đang đẻ kia, lại nhìn đứa bé sắp chui ra bên dưới, thực sự không dám tuỳ tiện chạm vào anh.

Nếu như không phải vật nhỏ trong bụng chợt đá mạnh cộng thêm cơn gò đến, có lẽ Bruch sẽ chôn ở trên cổ Cardiff cọ sát rất lâu.

“Ừ… Ôi —” Bruch lại đau, không kìm được lắc lưc cơ thể, hận cả người không thể treo trên người Cardiff, ngồi xổm xuống hai chân mở rộng đến mức lớn nhất, vây chặt Cardiff đang ngồi quỳ lại. Nửa người trên dán chặt vào Cardiff, cái bụng tròn vo căng chặt bị ép ở đằng trước, không chút kìm nén phát ra tiếng kêu rên rặn đẻ.

“Ôi… gừ — Ôi… Cardiff… Ôm anh… Cái bụng… ôi… Phía dưới… Ngộp…” Cardiff ôm người đang treo trước người mình không dám động một chút. Nhìn người trước mặt lắc lư không ngừng, rất sợ cái bụng của anh bị đè ép.

Cho dù đã trải tấm lót khử trùng, trên giường vẫn trở nên lộn xộn, trên người hai người đều dính đầy nước ối, thậm chí Bruch còn bỏ cái chăn mỏng ra, cứ trần trụi vác theo cái bụng lớn sinh đẻ.

“Ừ ách… Cardiff… Sờ sờ…” Bruch cầm lấy tay Cardiff đưa xuống dưới thân, trên tay cảm nhận được xúc cảm rõ ràng! Gần nửa cái đầu ướt dính cùng với nước ối ấm áp đang ở trong lòng bàn tay mình, thậm chí còn theo Bruch rặn mà hơi đẩy đẩy lên.

Cardiff có chút kích động.

Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bruch đang trong cơn sinh đẻ, ánh mắt người nọ sáng ngời, dù đã mồ hôi đầy đầu, nhưng tinh thần lại vẫn tốt như vậy. Lúc này đón ánh mắt cậu, hình như đang nói ‘Nhìn đi — Cardiff của anh, anh đang đẻ con của chúng ta… Nhanh ôm lấy anh, hôn anh đi.’

Đăng trong Công tước thích mang bầu và quản gia nhỏ của anh, Góc sinh tử văn thuần sinh

Công tước thích mang bầu và quản gia nhỏ của anh – Chương 7

Chương 7: Giật mình đẩy đầu thai xuống

Edit: Sakura Trang

“Em sờ đến… Sắp ra rồi…” Cardiff ngẩng đầu, nhìn thái dương Bruch lại chảy ra mồ hôi, vừa đau lòng lại kích động nói.

“Hô… Cardiff, vui không…” Bruch cười chậm rãi buông lỏng hai tay đang ôm chặt Cardiff, hơi lùi ra sau, mình cũng cúi thấp người ôm lấy đầu gối kéo hai chân mở ra lớn nữa, nhìn xuống nửa đầu thai đang kẹp dưới thân mình. Nhìn một chút liền nở nụ cười.

Bruch lại ngồi thẳng người dậy, hai tay chống ra sau, hai chân dần quỳ xuống, sau đó mở ra, cong mông, hận không thể dí đầu thai giữa hai đùi vào trong tay Cardiff.

Bruch điều chỉnh tư thế xong cứ nửa ngồi nửa nằm như vậy trên giường, Cardiff ngồi đối diện bảo vệ tình trạng giữa hai chân.

“Cardiff… Em đoán, đứa này sẽ là con trai hay con gái…” Bruch đưa tay sờ nửa vòng tròn thò ra giữa hai đùi, mở miệng nói với Cardiff.

Cardiff im lặng không nói, hiện tại cậu chỉ muốn đứa bé ra nhanh lên một chút, cả anh và con đều không sao.

Bruch có chút không vui uốn éo vòng eo cồng kềnh, lại ưỡn người dí sát đầu thai vào trong tay Cardiff.

Cardiff hết cách đành trả lời: “Em hy vọng là con gái, như vậy chúng ta sẽ có hai con trai, hai con gái rồi, Margaret có một đứa em gái sẽ rất vui.”

Bruch cũng suy ngẫm, cơn đau lại đến, anh lập tức thay đổi biểu tình, cầm lấy cổ tay của Cardiff.

“Ư — hô… ô — anh, anh thích con trai… Margaret… Quá mảnh mai, có nhiều anh em trai để bảo vệ con bé sẽ tốt hơn…”

Bruch nằm mơ cũng không nghĩ tới, anh nói xong câu đó thì đứa con gái mảnh mai trong lời của anh liền xuất hiện ở trước mắt anh, khiến anh bị doạ không nhẹ.

Fred ba tuổi ôm em gái vừa tỉnh dậy liền khóc mãi không chịu nín đi đến phòng ngủ của cha bọn họ, đi qua phòng khách, đi tới trước phòng ngủ, dường như Margaret cũng biết sẽ được nhìn thấy cha, ôm lấy anh trai ngừng khóc.

Fred đẩy cửa ra…

Bruch đang cầm tay Cardiff chậm chạp dùng sức. Vừa ngẩng đầu lên, anh gần như bị doạ thót người —

“Fuck —”

Cardiff bị động tác của anh doạ sợ. Bruch giật mình bất chợt dùng sức, không nghĩ tới vì vậy khiến đầu của đứa bé ra hết, Bruch đau đến nhíu chặt lông mạnh hít mạnh một hơi. Cầm lấy chăn mỏng bên cạnh che lên người.

“Anh…” Cardiff nhìn theo tầm mắt của anh, cũng giật thót cả người.

Hai đứa nhỏ đang nhìn chăm chú vào bọn họ.

“Dẫn bọn chúng ra ngoài đi —” Bruch không còn bình tĩnh như trước, che chở đầu thai ở dưới thân bởi vì giật mình mà bị đẩy ra ngoài, giãy giụa nói.

Margaret nhìn ba ba không qua đây ôm mình như thường ngày, bĩu môi với bộ dáng chuẩn bị khóc lên.

Cardiff vội vàng cất bước qua, cũng không để ý áo sơ mi đã dính bẩn ôm lấy con gái nhỏ đang rơm rớm nước mắt, lại nắm tay con trai lớn đang ngây người.

“Không có việc gì không có việc gì đâu — chúng ta đi ra ngoài trước, đi ra ngoài…”

Margaret ôm vững cổ ba ba, ghé vào trên vai ba ba, Fred ngẩng đầu nhìn ba ba, “Ba ba, cha đang đẻ em trai ư?”

Cardiff dừng một chút, không nghĩ tới con trai sẽ nói lời như vậy, cũng có chút đau đầu không biết phải làm sao khi con trai hiểu biết sớm như vậy.

Cardiff ôm con gái nhỏ ngồi xổm xuống: “Đúng vậy, rất nhanh cha sẽ cho các con có một em trai hoặc em gái… Hiện tại, cha đang rất khó chịu, cần ba ba vào trong cùng, vì vậy, Fred, con là anh trai, con chăm sóc tốt cho em trai em gái được không? Ba ba có thể yên tâm tin tưởng con chứ?…”

Cardiff nhìn con trai mới ba tuổi mà đã tỏ ra rất già dặn, hỏi một cách nghiêm túc, lại nghĩ đến người bên trong, muốn nhanh chóng vào cùng.

Fred nhìn ba ba, lập tức gật đầu đồng ý.

Cardiff gọi người hầu đến giao con gái nhỏ trong ngực cho người hầu, sờ Fred, bảo người hầu thay quần áo sạch sẽ cho hai đứa nhỏ, chăm sóc tốt bọn chúng. Nhìn con gái lại muốn khóc, kiên quyết quay đầu đi vào.

Bruch không nghĩ rằng đột nhiên bị giật mình, đầu thai giữa hai đùi liền bị ép đẩy ra ngoài. Bruch khó chịu vô cùng, đến lúc kịp phản xạ, liền sợ hãi kẹp chặt cổ đứa bé lại.

Lúc này anh đang nằm ở trên giường, hai chân cong lên mở rộng, hai tay đỡ đầu thai đã thò ra, thở phì phò nhìn Cardiff đi tới.