Đăng trong Bảo sinh đường, Góc sinh tử văn thuần sinh

Bảo sinh đường – Chương 12: Phương pháp duyên sinh

Chương 12: Phương pháp duyên sinh

Edit: Sakura Trang

“Ụa… Ụa…”

Sáng sớm, chân trời vẫn còn còn phủ một lớp sương mù, Cố Nam Y mới vừa thức dậy liền đỡ thân hoè thụ nôn không ngừng.

Dạ dày co rút cuộn trào, trong bụng khó chịu vô cùng. Cố Nam Y che bụng hơi nhô lên, trong mắt ướt át.

Thịnh Cảnh Đình đã đi gần nửa tháng rồi, hiện cũng không biết ra sao.

Đang suy nghĩ sau lưng đột nhiên được người xoa, xoay người thấy Tô Mạc Ly đưa một cốc nước đến trước mặt y.

“Rất khó chịu đúng chứ.”

Cố Nam Y nhận lấy nước súc miệng, một tay che bụng hơi nhíu mày.

“Mỗi ngày đều phải chịu tội mấy lần, cũng thói quen.”

Tô Mạc Ly đỡ cánh tay Cố Nam Y, nhỏ giọng mở miệng: “Ngươi cứ an tâm nuôi thai đi, thời gian này đi theo ngươi ta cũng học được không ít điều, chuyện gì có thể chia sẻ bớt giúp ngươi thì cứ để chúng ta làm.”

Cố Nam Y lắc đầu: “Hiện tại bụng vẫn chưa to, đợi tháng lớn, sợ là sẽ phải làm phiền mọi người rồi.”

Trong lúc hai người đang trò chuyện, liền thấy Nguyên Bảo chạy từ xa đến.

“Cố đại phu! Có một vị phu nhân đến y quán, họ Mạnh tên Ngọc, nói là có chuyện muốn cầu người.”

Cố Nam Y đến tiền đường, chỉ thấy có một vị phu nhân mặc áo bào trắng ngồi trên ghế gỗ, phu nhân kia nhìn cũng không giống như gia đình phú quý gì, thai bụng trĩu nặng giữa hai chân, có vẻ như sắp sinh.

“Đã sớm nghe nói về y thuật của Cố đại phu, giỏi về chuyện sinh sản của khôn trạch, hôm nay đặc biệt đến nhờ người giúp đỡ.”

“Có chuyện gì?”

Mạnh Ngọc khẽ vuốt ve bụng nói: “Mùng tám tháng sau là ngày hoàng đạo, ta muốn hài tử này sinh vào ngày đó.”

Cố Nam Y nhíu mày, có chút khó hiểu: “Đến mùng tám còn nửa tháng nữa, thân thể này của ngươi nhìn cũng sắp sinh trong một hai ngày đây thôi.”

“Cho nên mới nhờ Cố đại phu giúp đỡ một phen.”

“Thai đủ ngày sinh ra là quy luật tự nhiên, vì chuyện không thiết thực bực này mà cưỡng ép duyên sinh, chẳng những nguy hiểm cho tính mạng của bào thai trong bụng, ngay cả mẫu thể cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Hai tay Mạnh Ngọc chống sau eo, kéo theo thân thể nặng nề đứng lên.

“Nhưng lời người nói ta cũng đã cân nhắc qua, chẳng qua ta và phu quân là họ hàng gần, trước đó đã sinh hai hài tử đều có tật trong người, có vị lão đạo xem qua, nói nếu hài tử trong bụng này chào đời vào mùng tám tháng sau, có thể được trời cao che chở, van cầu người, giúp ta đi mà.”

Cố Nam Y cảm thấy lời giải thích như vậy hoang đường vô cùng, nhưng cũng biết người trước mặt không nghe vào lời mình nói, nhất thời trong lòng có chút đắn đo.

“Ách…”

Mạnh Ngọc đột nhiên ôm bụng cúi người xuống, trên mặt hiện vẻ đau đớn.

Cố Nam Y vội vàng bảo tiểu thị đỡ người lên giường.

“Ách… Bụng… Đau quá…”

Cố Nam Y kéo cổ tay kia qua bắt mạch.

“Mạch tượng sắp sinh, nên chuẩn bị nhanh chóng sinh đi.”

Người trên giường cầm tay y, khẩn cầu: “Cố đại phu… Hô… Cầu người… Giúp ta giữ thai… Để nó… Ách… Đợi thêm nửa tháng nữa…”

“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thai nhi ở trong bụng sẽ tiếp tục phát triển, đến thời điểm sinh sẽ hơi to, sinh khó hơn anh hài bình thường nhiều.”

“Ách ừ… Ta muốn thử xem sao…”

Cố Nam Y thở dài, viết phương thuốc để tiểu thị đi sắc, cầm ngân châm ra đâm lên huyệt trên chân, lại vén áo y lên, lộ ra thai bụng.

Hai tay che ở đáy bụng, ép đẩy lên trên, nơi bụng lập tức đổi hình, dường như còn thấp thoáng nhìn thấy hình dáng thai nhi.

Hai tay người trên giường nắm chặt ra giường dưới người, không nhịn được phát ra kêu đau.

“Ách… Đau a…”

“Nếu không nhịn được, bây giờ dừng tay vẫn còn kịp.”

“Ta có thể nhịn… Hô ách…”

Cố Nam Y thở dài, lại bắt đầu động tác trên tay.

Sau một hồi bận rộn, người trên giường uống thuốc xong cũng mơ màng thiếp đi.

Tiểu thị khó hiểu hỏi: “Vì sao Cố đại phu lại đồng ý duyên sinh cho y, chuyện này không phải chuyện đùa, đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đây không phải là bỗng dưng rước lấy họa hay sao?”

“Ta thấy ý y đã quyết, nếu ta không giúp chắc chắn y cũng sẽ đến y quán khác, chuyện quan trọng trước mắt, là làm thế mới có thể bảo đảm an toàn cho cả hài tử và người lớn.”

Giờ tiểu thị mới hiểu, y thuật của Cố Nam Y ở kinh thành đã thuộc dạng giỏi, nếu đi tìm người khác còn không bằng ở Bảo Sinh đường sẽ an toàn hơn.

“Cố đại phu, người thật là y giả nhân tâm.”

Cố Nam Y thu dọn đơn giản, nói: “Đưa đi Đinh Hương uyển đi, dặn người sắc thuốc đưa qua đó ngày ba lần.”

“Vâng”

Cố Nam Y vừa mới tới hậu viện, đã nhìn thấy một bóng người ngồi bên cạnh chậu hoa, cả người đang run rẩy, đến gần nhìn, thì ra là Tô Mạc Ly.

“Mạc Ly?”

Thấy người không đáp lại, Cố Nam Y ngồi xổm xuống, một tay khoác lên bả vai y, mới từ mặt bên nhìn thấy Tô Mạc Ly đang cắn chặt môi, mắt cũng nhắm chặt, hai tay đè mạnh trên bụng.

“Ách…”

“Sao vậy?”

“Bụng… Ách… Rất đau…”

Thấy người đau không nói thành lời, Cố Nam Y vội vàng gọi người đỡ Tô Mạc Ly vào trong phòng.

Sau khi chẩn mạch liền bảo người đi sắc thuốc, giúp giảm bớt thống khổ cho Tô Mạc Ly, lại ghim châm cho y.

“Khá hơn chút nào không?”

Sắc mặt Tô Mạc Ly tái nhợt, khẽ gật đầu: “Cám ơn ngươi… Nam Y… Lại vừa cứu ta một mạng.”

Mày Cố Nam Y vẫn nhíu chặt, mở miệng nói: “Lần trước sinh sản, để lại gốc bệnh, ngày sau sợ là cũng khó mà chữa khỏi hoàn toàn.”

Tô Mạc Ly cầm tay y, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trắng bệch, “Không sao… Trời cao để lại cho ta một cái mạng, đã là rủ lòng thương xót rồi.”

Đăng trong Bảo sinh đường, Góc sinh tử văn thuần sinh

Bảo sinh đường – Chương 11: Có hỉ

Chương 11: Có hỉ

Edit: Sakura Trang

“Cố đại phu… Cám ơn ngươi…”

Cố Nam Y ngồi ở mép giường, đưa qua một bát cháo trắng.

“Trước mắt phải dưỡng thân thể cho tốt đã.”

Tô Mạc Ly nhận lấy bát cháo kia, uống một ngụm nhỏ.

“Ngày sau có tính toán gì không?”

Tô Mạc Ly lắc đầu, cố quốc cách nơi này đường xá vô cùng xa xôi, y một thân một mình lại không có tài sản gì, không biết làm sao mới có thể trở về, huống chi coi như trở về cố quốc, sợ là cũng sẽ bị quân vương nghi ngờ, mạng khó bảo toàn.

“Không biết trong dược đường còn thiếu người làm không? Cái gì ta cũng có thể làm, cũng không cần đưa tiền lương, chỉ cần mái nhà che đầu, có thức ăn lấp bụng là được rồi.”

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Tô Mạc Ly, Cố Nam Y không nói nổi lời từ chối.

“Cứ ở lại trước đã, những chuyện khác đợi dưỡng tốt thân thể rồi nói sau.”

Tô Mạc Ly lệ nóng tràn mi, cầm chặt tay Cố Nam Y nói: “Cố đại phu… Ân cứu mạng… Không bao giờ quên…”

Cố Nam Y vừa định nói gì, ngực lại trào lên cảm giác nôn nao, cúi người nôn khan mấy cái nhưng lại không nôn ra được gì.

Tô Mạc Ly hơi nhíu mày, mở miệng mang theo ý thăm hỏi: “Cố đại phu là… Có tin vui ư?”

Một tay Cố Nam Y vuốt ngực, gật đầu, một tay khác đặt lên bụng nói: “Hài tử này, là bất ngờ.”

“Phụ thân hài tử có biết không?”

Cố Nam Y rũ mắt, khẽ vuốt ve bụng: “Ta vẫn chưa nghĩ xong sẽ phải nói thế nào.”

Tô Mạc Ly cũng nhìn ra chuyện giữa hai người không đơn giản, dừng một chút mới mở miệng: “Thời kỳ khôn trạch mang thai rất lệ thuộc vào càn nguyên của mình, chuyện này tốt nhất nên để cho phụ thân của hài tử biết.”

Cố Nam Y khẽ ừm một tiếng, giữa chân mày mang theo chút u sầu.

*

“Vương gia, người định đi đâu vậy?”

Nhìn bước chân Thịnh Cảnh Thiệu vội vã bước về phía hậu viện, hạ nhân khó hiểu mở miệng nói: “Đi tìm Tô Mạc Ly.”

“Tô công tử y… Đã mất rồi…”

Thịnh Cảnh Thiệu đột nhiên dừng bước, nhếch môi: “Đúng vậy… Tô Mạc Ly chết… Bổn vương hồ đồ…”

Thịnh Cảnh Thiệu trở lại trong điện, trên bàn đã bày đầy đồ ăn, Thịnh Cảnh Thiệu ngồi xuống, ăn mấy miếng đồ ăn trên bàn, nhạt nhẽo vô vị, đặt đũa xuống mở miệng.

“Gọi Tô Mạc Ly đến.”

Nghe hắn nói như vậy, bọn hạ nhân ngơ ngác nhìn nhau, không phát ra tiếng nào.

Đợi một lúc không thấy ai có động tác gì, Thịnh Cảnh Thiệu nhíu mày lạnh lùng nói: “Lỗ tai đều điếc hết rồi à?”

Bọn hạ nhân nghe vậy rối rít quỳ xuống.

“Vương gia tha mạng! Không phải chúng tiểu nhân không đi gọi, là nửa tháng trước… Nửa tháng trước Tô công tử đã chết vì sinh khó rồi!”

Trong đầu Thịnh Cảnh Thiệu ong một tiếng, vẻ mặt lập tức trở nên cứng đờ, rũ mắt chậm rãi mở miệng: “Tô Mạc Ly chết… Chết thì chết…”

Giọng Thịnh Cảnh Thiệu càng ngày càng nhỏ, giống như là đang an ủi bản thân, lại như không có chuyện xảy ra tiếp tục dùng bữa.

Trong không khí trầm tĩnh một lúc, Thịnh Cảnh Thiệu đột nhiên đứng dậy lật ngược bàn, khiến đồ ăn văng khắp nơi.

“Cút! Cút ra ngoài cho bổn vương!”

“Vương gia… Người bớt giận… Bớt giận…”

Bọn hạ nhân liền lăn một vòng ra ngoài điện, Thịnh Cảnh Thiệu vô lực ngồi thụp trên ghế, hai mắt vô thần.

Đột nhiên cảm giác trên mắt ướt át, giơ tay lên vuốt, chạm vào một mảnh lạnh lẽo.

*

Bầu trời có bông tuyết bay lả tả, phủ một tầng màu trắng lên ngói vàng trong cung. Trước đại điện, một bóng người quỳ thẳng trên đất, tiểu thị giơ dù bên cạnh, trên mặt tràn đầy lo lắng.

“Vương gia, người nhanh dậy đi, gió tuyết lớn, đừng để đông lạnh nhiễm bệnh.”

Vẻ mặt Thịnh Cảnh Đình vẫn như cũ, mở miệng nói: “Ngươi rời đi đi, không cần chịu lạnh cùng ta đâu.”

“Vương gia nói gì vậy, người có ơn tri ngộ với thuộc hạ, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, nhất định thuộc hạ đều sẽ đi theo người.”

Đầu gối đã sắp không còn tri giác, Thịnh Cảnh Đình siết chặt quả đấm, sống lưng lại không cong một chút nào.

“Nó vẫn còn quỳ bên ngoài?”

“Hồi Hoàng thượng, Tĩnh Vương điện hạ vẫn còn quỳ ngoài điện.”

Hoàng thượng để công văn trong tay xuống, thở dài một hơi: “Tính tình cố chấp này cũng không biết giống với ai nữa.”

“Con cứ nhất định phải thú tiểu đại phu đó cho bằng được hay sao?”

Thịnh Cảnh Đình ngẩng đầu lên, thấy Hoàng thượng ra điện, cất cao giọng đáp: “Cuộc đời này nếu không phải y nhi thần sẽ không thú ai hết.”

“Được, trẫm có thể đồng ý với con, nhưng có điều kiện.”

Trong mắt Thịnh Cảnh Đình lập tức loé lên hy vọng.

“Là điều kiện gì?”

“Giang Nam gặp lũ, dân chúng lầm than, trẫm phái con đi xử lý chuyện này, nếu trong vòng một năm có hiệu quả, trẫm liền đồng ý để con hồi kinh thú thê.”

Thịnh Cảnh Đình biết, nếu chấp nhận thì đồng nghĩa với việc phải rời khỏi Cố Nam Y gần một năm, nhưng hiện tại trừ điều này, đã không còn cách nào khác.

“Nhi thần lĩnh chỉ, tạ phụ hoàng khai ân!”

Cố Nam Y ở tiền đường trông chừng cửa tiệm, ánh mắt thường xuyên nhìn ra ngoài cửa, nhưng mãi không nhìn thấy thân ảnh mình muốn gặp kia, trong lòng cũng trào dâng khó hiểu, sao mấy ngày nay không thấy Thịnh Cảnh Đình đến.

Đang cúi đầu xuất thần, liền bị giọng nói quen thuộc kéo suy nghĩ lại.

“Nam Y!”

Cố Nam Y ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy người tới biểu tình trên mặt rõ ràng dãn ra chút.

Thịnh Cảnh Đình bước đến cầm tay Cố Nam Y.

“Ta có lời muốn nói với ngươi.” Thịnh Cảnh Đình ngừng một chút mới mở miệng.

“Lúc trước, ta một mực chưa từng nói với ngươi về họ của ta, thật ra thì… Ta họ Thịnh.”

Lông mi Cố Nam Y run lên, hai lông mày hơi nhíu lại.

“Ngươi là… Người trong hoàng thất?”

Thịnh Cảnh Đình gật đầu.

“Mấy ngày này ta nói với phụ hoàng chuyện muốn nghênh thú ngươi, phụ hoàng đã đồng ý với ta, chỉ cần ta đi xử lý xong nạn lũ lụt, đạt được chút hiệu quả, liền đồng ý để ta thú ngươi.”

“Thời gian bao lâu.”

“Có lẽ là, cần một năm.”

Cố Nam Y rũ mắt, tầm mắt không kìm được đặt lên bụng mình, đối diện với hai mắt nóng bỏng kia hé miệng.

“Ngươi có biết… Ta…”

Trong đầu hỗn loạn, Cố Nam Y do dự một lúc rút hai tay đang bị nắm chặt ra, nghiêng người sang một bên.

Thịnh Cảnh Đình cũng lập tức nghiêng qua theo.

“Nam Y… Sao thế?”

Cố Nam Y lắc đầu, nuốt những lời định nói xuống.

“Không có gì… Lúc nào ngươi lên đường.”

“Ngày mai.”

“Vội vậy sao?”

“Ừ, để có thể về nhanh nghênh thú ngươi.”

Nhìn người nọ không vui vẻ lắm, Thịnh Cảnh Đình ôm người vào trong ngực, hôn nhẹ lên trán y.

“Nam Y, nhất định ta sẽ thú ngươi.”

P/s: Có không giữ mất khóc hu hu, chuẩn bị màn ngược công tơi tả và truy thê không biết ngày tháng năm nào của tra công TCT