Đăng trong Bảo sinh đường, Góc sinh tử văn thuần sinh

Bảo sinh đường – Chương 6: Kỳ phát tình

Chương 6: Kỳ phát tình

Edit: Sakura Trang

Cố Nam Y bảo Thịnh Cảnh Đình ôm người trở về y quán, để ở trên giường, kéo màn che ra, đẩy Thịnh Cảnh Đình ra ngoài cửa.

“Bốc dựa theo phương thuốc này, sắc một bát thuốc đến đây, nhanh lên.”

Thịnh Cảnh Đình nhận lấy phương thuốc, sau khi Cố Nam Y xoay người mới kịp phản ứng, đây là lần đầu tiên có người sai bảo hắn như vậy đấy.

“Ách… Hô… Cố đại phu… Nhanh cứu… Nó…”

Cố Nam Y cởi quần lót của Thanh Liễu, có máu chảy ra giữa hai chân, lại sờ bụng một cái, dường như thai nhi có chiều hướng tụt xuống.

“Buông lỏng, tuyệt đối không được dùng sức, ta sẽ châm cứu trước cho ngươi.”

“Vâng…”

Cố Nam Y cầm ra một bọc châm nhỏ, tìm đúng huyệt vị đâm nhẹ vào trên chân Thanh Liễu.

Hai tay Thanh Liễu nắm chặt đệm giường dưới người, trong cổ không ngừng tràn ra tiếng kêu đau.

“Hô… A… Đau…”

Hạ nhân đi theo cũng khóc đến đỏ mắt, “Phu nhân… Người hãy cố chịu đựng…”

“Ách… Phu quân… Gọi phu quân đến…”

“Nô tì sẽ đi ngay.”

Cố Nam Y ghim kim xong, lại dùng một cái gối dài đệm cao eo Thanh Liễu lên.

Thịnh Cảnh Đình cũng bưng thuốc đến, hô lên ở bên ngoài: “Nam Y, thuốc sắc xong rồi.”

Cố Nam Y đi ra ngoài nhận lấy, đỡ Thanh Liễu dậy đút từng ngụm vào trong miệng y.

Qua một nén hương, người trên giường mới dần an tĩnh lại, máu dưới thân cũng không còn chảy nữa.

Lúc này Cố Nam Y mới thở phào một hơi, vừa định nói gì lại nhìn thấy Lâm Thương vội vã đẩy cửa chạy vào, ôm lấy người trên giường.

“Liễu nhi… Chuyện gì xảy ra…”

“Gặp phải… Côn đồ… Muốn làm nhục ta… Lúc chống lại động bào thai…”

Trong lòng Lâm Thương vô cùng áy náy, “Lẽ ra ta nên đi cùng với ngươi.”

Thanh Liễu rũ mắt, một dòng lệ trượt xuống gương mặt, sao y không muốn để Lâm Thương đi với mình, nhưng y xuất thân thanh lâu, lời đồn đáng sợ, y không muốn Lâm Thương bị người chỉ chỏ.

Cố Nam Y không muốn quấy rầy bầu không khí của hai người, đứng dậy dặn dò.

“Bào thai vẫn chưa ổn định, cần nằm yên trên giường tĩnh dưỡng, mỗi ngày đều phải uống thuốc an thai.”

“Vâng”

Cố Nam Y mới ra đến cửa liền cảm giác trong đầu xuất hiện choáng váng, trên người cũng có chút nóng lên, cảm giác quen thuộc xuất hiện, Cố Nam Y lập tức tìm bình thuốc nhỏ trên bàn, nhưng phát hiện bên trong không còn viên thuốc nào.

“Ưm…” Nghiêng người sang một bên, liền ngã vào trong lồng ngực kiên cố.

Ngước mắt nhìn, là Thịnh Cảnh Đình, theo bản năng muốn đẩy hắn ra, lại bị người ôm ngang lên.

Một tay Cố Nam Y nắm y phục của hắn, mở miệng: “Đừng để ý ta… Hô… Cách ta xa một chút…”

Thịnh Cảnh Đình không lên tiếng, ôm người đặt vào trên giường trong phòng, lau mồ hôi trên trán Cố Nam Y, “Đến kỳ phát tình?”

Tin tức tố nồng nặc trên người càn nguyên dần cắn nuốt lý trí của y, Cố Nam Y co người lại, cố gắng khắc chế bản năng dục vọng của bản thân.

“Hô…”

“Nam Y…”

Thịnh Cảnh Đình đột nhiên đến gần, hai tay chống phía trên đầu y, đôi mắt tràn đầy chân thành.

“Hãy để ta giúp ngươi.”

Mắt Cố Nam Y đỏ cả lên, cuối cùng bị bản năng thân thể chiếm thượng phong, ôm chặt cổ Thịnh Cảnh Đình.

“Hô… Cảnh Đình…”

Thịnh Cảnh Đình ôm eo thon của Cố Nam Y, mút lên cần cổ thon dài kia.

Dưới thân Cố Nam Y đã sớm lan tràn nước, hai đùi liên tục cọ sát, một đôi mắt đào hoa đỏ ửng đáng thương nhìn Thịnh Cảnh Đình.

“Ưm… Hô… Đi vào…”

Cảm giác nóng bỏng xông lên bụng, Thịnh Cảnh Đình cởi quần lót của Cố Nam Y ra, cầm phân thân của mình đặt ở trước cái miệng nhỏ mềm mại kia.

Nơi này lần đầu được khai thác nên rất chặt chẽ, cảm giác căng đau tấn công tới, Cố Nam Y không nhịn được siết chặt ra giường dưới thân.

“Chậm một chút… Ô…”

Thịnh Cảnh Đình cũng không có kinh nghiệm gì, thử thăm dò đi chậm vào trong, mở rộng lối hẹp.

“A… Hô…”

“Nam Y, nhịn một chút.”

“Ô… Đau… Sao lại đau như vậy cơ chứ…”

Thịnh Cảnh Đình nhíu mày, lau nước mắt cho y, “Đau lắm hả?”

Cố Nam Y gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng trượt ra khỏi hốc mắt.

“Đau…”

Thịnh Cảnh Đình đang định rút phân thân ra, liền nhìn thấy trên đệm giường có vài giọt máu, dây trong đầu lập tức đứt đoạn, nhìn mỹ nhân hai mắt rưng rưng trên giường, lại đỡ lấy eo thon kia đi chậm vào trong.

“A… Ừ… Chậm, chậm một chút…”

Hai bàn tay to của Thịnh Cảnh Đình dần đi lên, nắm bóp hai hồng anh dựng thẳng, tiếng rên của Cố Nam Y trở nên lớn hơn, hai tay siết chặt y phục hắn, thân thể không nhịn được muốn lùi ra.

“Không muốn… Hô… Không muốn…”

Nhìn bộ dáng tràn đầy dục vọng của người dưới thân, Thịnh Cảnh Đình cúi người hôn lên hai cánh môi mềm mại kia, mặc sức càn quét trong miệng y. Bên dưới cũng thúc người về trước, đi sâu vào trong dũng đạo ấm áp.

“A…” Cố Nam Y đau rên một tiếng, cắn rách môi Thịnh Cảnh Đình, nhưng Thịnh Cảnh Đình lại như không biết đau vẫn tiến quân thần tốc.

“A…”

Thịnh Cảnh Đình khẽ vuốt ve sợi tóc của y, ôn nhu nói: “Nam Y, ta sẽ thú ngươi.”

Sắc trời hơi sáng, người bên cạnh vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng gõ cửa vội vàng.

“Cố đại phu!”

Thịnh Cảnh Đình xuống giường, mở cửa thấy là tiểu thị bên cạnh Cố Nam Y.

“Chuyện gì?”

“Có sinh phu tới!”

Thịnh Cảnh Đình cau mày, “Bảo Sinh đường các ngươi không có người tiếp sinh khác hay sao?”

“Đó là đạt quan hiển quý, chỉ đích danh muốn tìm Cố đại phu.”

Thịnh Cảnh Đình vừa định nói gì nữa, đã thấy Cố Nam Y mặc xong y phục đi ra, Thịnh Cảnh Đình kéo cánh tay y, mặt đầy lo lắng, “Nam Y…”

Cố Nam Y khẽ buông tay hắn ra nói: “Yên tâm đi, Nguyên Bảo, dẫn đường.”

Thịnh Cảnh Đình nhìn bóng lưng kia rời đi, thấy tư thế đi đường của Cố Nam Y có chút kỳ lạ, sau khi kịp phản ứng lập tức đuổi theo ôm ngang người lên.

Có người khác ở đây, da mặt Cố Nam Y lại mỏng, giãy giụa muốn đi xuống, “Làm gì đó… Để ta xuống…”

Thịnh Cảnh Đình cách gần mới thấy vết đỏ tím trên cổ Cố Nam Y, lập tức cảm thấy sung sướng vô cùng.

“Đừng lộn xộn, thân thể khó chịu còn cậy mạnh.”

Cố Nam Y rũ mắt, một tay thầm xoa eo đau nhức, cũng không kiên trì nữa.

Sau khi kiểm tra cho sinh phu xong, sinh miệng vẫn mở chưa đến năm ngón tay, dặn sinh phu đi lại nhiều hơn, cũng ăn thêm gì đó bổ sung thể lực.

Lúc này cảm giác nóng ran vô hình trên người lại đến, Cố Nam Y vội vàng căn dặn Nguyên Bảo trông coi, chạy đến phòng bên.

Thịnh Cảnh Đình ngửi được mùi tin tức tố nồng đậm của Cố Nam Y, lập tức đi vào theo.

“Thân thể lại khó chịu?”

Cố Nam Y đỏ mắt, siết chặt cổ áo mình gật đầu.

Thịnh Cảnh Đình ôm người đặt lên trên bàn, cởi quần lót của y ra liền đi vào.

“Hô a…”

Sợ người khác nghe thấy tiếng rên dâm mỹ này, Cố Nam Y lập tức che môi, một tay ôm cổ Thịnh Cảnh Đình, cảm nhận sự va chạm dưới thân.

“Hô… Đừng… Đừng sâu như vậy…”

Cố Nam Y khắc chế giọng mình, run rẩy mở miệng.

Lại thấy Thịnh Cảnh Đình cong môi, ôm Cố Nam Y dựa vào một cây trụ, nâng một chân lên, ôm lấy eo thon không ngừng ra vào.

“Ư… Ừ… A…”

“Cố đại phu! Sinh phu đã mở hết rồi!”

Hai tròng mắt Cố Nam Y ngậm lệ, khóc run mở miệng, “Đi ra ngoài… Hô… Ta phải đi tiếp sinh rồi…”

P/s: Tui vẫn cứ đánh giá anh công Lâm Đường này là một người nhu nhược vô dụng, nói thật là lấy danh nghĩa tình yêu chuộc thụ về, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một tiểu thiếp bị ức hiếp mà ổng cũng không thể bảo vệ, như kiểu chuyển từ hố lửa thanh lâu sang hố lửa ở Lâm phủ thôi, thậm chí cái thứ tình yêu này như kiểu gông cùm trói lại khiến thụ không thể dứt ra, đành chấp nhận số phận. Trừ khi anh công thay đổi không thì thụ sống cũng chịu đủ giày vò :((

Đăng trong Bảo sinh đường, Góc sinh tử văn thuần sinh

Bảo sinh đường – Chương 5: Tiết Khất Xảo

Chương 5: Tiết Khất Xảo

Edit: Sakura Trang

“Thỉnh an bà bà!”

Thanh Liễu mặc một bộ áo lụa màu nhạt, vẫn chưa hết cữ liền cung kính bưng trà thỉnh an bà bà.

Lâm Thương chuộc thân giúp y, lặng yên không tiếng động bước vào cửa Lâm gia.

Lão phu nhân ngồi trên cao mặt đầy khinh thường, nhận lấy chén trà cũng chỉ uống một ngụm liền để lên bàn.

“Ừ”

Chính thê của Lâm Thương ngồi một bên, Thanh Liễu cũng bưng một chén trà bước đến.

“Thỉnh an phu nhân!”

Đường Mạc Bạch nhân lấy chén trà, nhưng hai tay không vững, tất cả nước trà nóng vẩy lên trên người Thanh Liễu.

“Ai nha… Xin lỗi… Có làm ngươi bị bỏng không?”

Trên đùi nóng bỏng, Thanh Liễu vẫn lắc đầu, liều mạng kìm nén không để nước mắt trào ra ngoài.

“Liễu nhi!”

Lâm Thương đột nhiên trở về, từ ngoài cửa thu hết tình cảnh vừa nãy vào trong mắt.

Lập tức chạy đến ôm lấy Thanh Liễu, hung ác trợn mắt nhìn người đang ngồi thẳng ở đàng kia, sau đó lệnh hạ nhân bên người.

“Đi tìm lang trung đến.”

“Vâng”

“Liễu nhi có đau hay không?”

Lúc này Thanh Liễu dựa vào trong ngực Lâm Thương, nước mắt không ngừng trào ra, y biết nếu vào cửa với thân phận của mình sẽ bị người coi thường, y cho là mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng không nghĩ rằng thật sự trải qua lại là cảm nhận như vậy.

“Ô…”

Lâm Thương ôm người vào phòng ngủ, vén ống quần lên phát hiện trên bắp chân đã đỏ một mảng, lại nhìn hai mắt rưng rưng của người trên giường, không thể đáng thương hơn.

“Liễu nhi… Là ta có lỗi với ngươi…”

Thanh Liễu hít mũi lắc đầu.

“Không thể trách ngươi…”

“Thân thể ngươi khoẻ hẳn chưa? Sao hôm nay đã ra khỏi phòng vậy?”

Bởi vì sinh khó mới sinh hạ hài tử, vào cửa nhiều ngày vẫn chưa đi thỉnh an, bà bà vốn đã để ý thân phận của y, hiện tại hẳn càng thêm không ưa, nên mới khoẻ hơn chút Thanh Liễu liền muốn đi thỉnh an.

“Không sao.”

“Thiếu gia, đại phu đến.”

Lang trung kiểm tra vết thương xong, liền cầm một chai thuốc bột ra rắc lên chỗ bỏng của Thanh Liễu.

Thanh Liễu siết chặt y phục của Lâm Thương, nước mắt chảy tí tách.

“Ô… Phu quân…”

Lâm Thương vuốt lưng y, ôn nhu an ủi: “Ngoan, cố chịu một chút.”

*

Mấy ngày nay sinh phu trong Bảo Sinh đường ít, Cố Nam Y cũng hiếm thấy được thanh nhàn, đang cùng tiểu thị lau dọn bên trong.

“Nam Y!”

Cố Nam Y ngẩng đầu nhìn lại, là Thịnh Cảnh Đình, dừng động tác trên tay hỏi: “Sao thế?”

Thịnh Cảnh Đình đi tới bên người y, nhỏ giọng mở miệng: “Hôm nay đúng dịp tiết Khất Xảo, trong thành rất náo nhiệt, cùng nhau đi dạo chơi một chút được không?”

Sao Cố Nam Y lại không biết ý của việc cùng đi chơi trong dịp tiết Khất Xảo, rũ mắt, loay hoay dược liệu trong tay, dừng một chút mở miệng: “Ta… Không có thời gian…”

Thịnh Cảnh Đình nói với tiểu thị: “Nguyên Bảo, hôm nay có bệnh nhân không?”

Nguyên Bảo lắc đầu, Thịnh Cảnh Đình nghe vậy liền ôm chặt người đi ra ngoài.

“Mượn Cố đại phu của các ngươi một tối.”

Hai má Cố Nam Y đỏ ửng, ở trong ngực hắn giãy giụa.

“Ngươi làm gì… Để ta xuống…”

Thịnh Cảnh Đình ôm người vào trong xe ngựa, nhưng Cố Nam Y phát hiện không gian trong chiếc xe ngựa này rất nhỏ hẹp, hai người không thể không dán sát vào nhau.

Thịnh Cảnh Đình vòng cánh tay qua, ôm hông Cố Nam Y, kéo người lại gần một chút.

“Xe ngựa này lâu năm không sửa sang, nếu không may hỏng, ta sẽ đỡ thay ngươi.”

Cố Nam Y nhíu mày, mở miệng nói: “Vậy tại sao còn ngồi lên chiếc xe này.”

“Ngươi cũng không phải không biết, ta là người rảnh rỗi, không có bạc trong người, huống chi, xe này cũng không phải là không có chỗ tốt.”

Cố Nam Y nghiêng mặt, lười tranh chấp với hắn, rõ ràng một thân hoa phục, nhưng cứ muốn giả bộ nghèo khổ trước mặt y.

Hai người đi đến đường lớn, Thịnh Cảnh Đình đỡ người xuống xe ngựa.

Cách đó không xa người vây ba tầng trong ba tầng ngoài, nhìn rất đông vui.

Cố Nam Y còn chưa kịp phản ứng, liền bị Thịnh Cảnh Đình kéo tay xông vào trong đám người.

Chỉ thấy có một lão ông ở trên đài hô: “Còn có người muốn lên đài hay không, chỉ cần là người sau khi bịt mắt có thể đoán ra phu nhân mình, bổn điếm sẽ tặng một đôi ngọc bội Hoà Điền.”

“Có!”

Thịnh Cảnh Đình kéo tay Cố Nam Y giơ thật cao, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Nam Y kéo người lên đài.

Ánh mắt Thịnh Cảnh Đình bị che, được dẫn đi sờ hết cái tay này đến cái tay khác.

Lúc sờ đến một bàn tay nhỏ nhắn thon dài, đột nhiên cong môi lên, kéo cái tay kia đặt vào bên miệng hôn một cái.

Sau khi tháo vải ra, trước mắt quả thật là người trong lòng mình.

“Vị công tử này là người tìm nhanh nhất, đây là phần thưởng của tiểu điếm, xin hãy nhận lấy.”

Cố Nam Y nhìn khối ngọc bội đưa đến, trong đầu vẫn đang ngây ngốc.

Cho đến khi bị Thịnh Cảnh Đình kéo xuống đài mới nắm khối ngọc bội kia mở miệng.

“Muốn cái này làm gì?”

“Không làm gì, để vui thôi.”

Cố Nam Y nhìn cái tay đang bị dắt của mình kia, đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng một chút, tim cũng đập rất nhanh.

“Rất nóng hả?”

Cố Nam Y sờ mặt mình lắc đầu, ngước mắt liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở trước sạp nhỏ cách đó không xa.

Người nọ mặc một thân áo trắng, tóc buộc lên, lúc xoay người lại, liền nhìn thấy phần bụng hơi nhô lên.

Thanh Liễu cũng nhìn thấy Cố Nam Y, xoa bụng bước chậm đến.

“Cố đại phu”

Thấy bên người Thanh Liễu chỉ có một thị nữ đi theo, trong lòng Cố Nam Y cũng có chút khó hiểu, đang tân hôn, sao bên người lại không thấy phu quân đâu.

“Thân thể ngươi đã khoẻ chưa?”

Thanh Liễu khẽ rũ mắt, xoa bụng.

“Hài tử này đến nhanh quá, còn chưa kịp chuẩn bị gì hết.”

Cố Nam Y mím môi, với thân thể của Thanh Liễu hiện tại không nên mang thai, nhưng bây giờ cũng chỉ đành nghe theo mệnh trời thôi.

“Có vấn đề cứ đến tìm ta bất kỳ lúc nào.”

“Được, cảm ơn Cố đại phu.”

Sau khi Thanh Liễu rời đi, Cố Nam Y đi ở phía trước luôn cảm thấy không yên lòng.

Đột nhiên Thịnh Cảnh Đình cất cao giọng gọi người lại.

“Cố Nam Y!”

Cố Nam Y vừa quay người, đã nhìn thấy gương mặt của hắn gần trong gang tấc, chóp mũi hai người gần như chạm sát vào nhau.

Thịnh Cảnh Đình cong cong môi, đè lại sau ót của y hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Cố Nam Y trợn to mắt, mặt nóng như sắp thiêu cháy, kịp phản ứng liền đẩy người trước mặt ra.

“Càn rỡ!”

Thịnh Cảnh Đình mặt dầy đuổi theo kéo cái tay kia, Cố Nam Y giãy giụa mãi vẫn không rút tay ra được.

“Buông ra!”

“Không buông.”

Hai người cứ nắm tay như vậy đi suốt quãng đường, khi đi ngang qua một hẻm nhỏ, Cố Nam Y đột nhiên dừng bước, nhìn vào bóng tối bên trong.

“Hình như có người.”

Thịnh Cảnh Đình cũng nhận ra cái gì, sau khi bước vào chỉ chốc lát liền kéo một tên say rượu ra ngoài.

Cố Nam Y mới vừa thở phào nhẹ nhõm liền nhìn thấy Thanh Liễu vịn tường bước chân lảo đảo, một tay ôm bụng đi ra, trên y bào giữa chân đều là máu tươi.

“Cố đại phu… Hô… Nhanh cứu hài tử của ta…”

P/s: Thụ bị bắt nạt xong mới chạy đến, thụ sinh khó thân thể bị tổn thương nhưng chưa gì đã để em mang thai nữa rồi, là yêu dữ chưa -_-