Đăng trong Bảo sinh đường, Góc sinh tử văn thuần sinh

Bảo sinh đường – Chương 8: Không được sinh

Chương 8: Không được sinh

Edit: Sakura Trang

Phân thân nóng bỏng to lớn ra vào qua lại, khiến sinh đạo sắp sinh vô cùng nhạy cảm bị cọ sát đến đau, hai tay Tô Mạc Ly nắm chặt mép gối, đã đau đến đổ đầy mồ hôi.

“Ách… Dừng lại… Thịnh Cảnh Thiệu… Hô…”

Thịnh Cảnh Thiệu ôm người lên, cánh tay vừa vặn vòng giữa thai bụng, Tô Mạc Ly đau không nói lên lời, nắm chặt y phục của hắn kêu lên: “A! Buông tay… Buông tay…”

Thịnh Cảnh Thiệu ôm dựng người dậy cắm vào từ phía sau, hai chân y vòng bên người mình lên lên xuống xuống.

Tô Mạc Ly thống khổ giãy giụa, trong bụng đau đớn co thắt không ngừng, dưới thân bị chà đạp không biết so với sinh đau thì cái nào càng hơn một bậc.

“Đừng mà… Cầu ngươi… Cầu ngươi… Hô…”

Thịnh Cảnh Thiệu lạnh mặt, lực đạo trên tay lại siết chặt, ghì trên bụng sắp sinh kia.

“Còn lộn xộn nữa, bổn vương khiến cho hài tử này chết bên trong luôn.”

Dưới thân lập tức trào ra ẩm ướt, không ngừng có máu chảy xuống.

Đầu Tô Mạc Ly đầy mồ hôi lạnh, áo ngoài khoác lỏng trên người, cắn chặt môi.

“Ách… Ừ a…”

Thấy người không giãy nữa, lúc này Thịnh Cảnh Thiệu mới tiếp tục động tác.

Trong bụng co thắt mạnh, hài tử giùng giằng chui xuống, Tô Mạc Ly không để ý tới phân thân của Thịnh Cảnh Thiệu vẫn đang ở trong thân thể mình, hai tay siết vạt áo liền bắt đầu dùng sức.

“Ách ừ ——” Quy đầu đột nhiên tiếp xúc với thứ gì đó cứng rắn, Thịnh Cảnh Thiệu cau mày lại, ưỡn eo đâm đâm, nhưng lại khiến người trong ngực ngửa cố kêu rên.

“A! Đừng mà! Đừng mà…”

Thịnh Cảnh Thiệu nhíu mày, bóp cằm y nói: “Là thứ gì?”

Nước mắt không ngừng trào ra, Tô Mạc Ly thở hổn hển mở miệng: “Hài tử… Hô… Là hài tử…”

Vừa dứt lời đã thấy Tô Mạc Ly hơi mở hai chân ra, nhíu chặt mày hai tay nắm chặt cánh tay hắn dùng sức đẩy xuống.

“Ừ ừ —— a ——”

Thứ cứng rắn kia lại bị đẩy nặn xuống, chạm đến quy đầu của hắn, Thịnh Cảnh Thiệu giữ lấy hai chân kia, cưỡng chế khép nó lại.

“Bổn vương không để cho ngươi sinh, ai cho phép ngươi dùng sức.”

“A…”

Hai chân bị cưỡng ép khép lại, dường như hài tử bị dồn ép nên thụt lại mấy phần, trong bụng trào lên đau đớn ngất trời, Tô Mạc Ly đau đến hít một hơi khí lạnh, hai tròng mắt tràn đầy nước mắt.

“Ân oán của ta và ngươi… Hô… Không liên quan đến hài tử… Ta muốn sinh… Cầu ngươi… Ách hô… Để cho ta sinh nó ra…”

Thịnh Cảnh Thiệu nhìn y, sắc mặt âm lãnh vô cùng, lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Bổn vương nói, không được.”

Vật kia lại đâm vào trong sinh đạo, tìm kiếm vị trí của đầu thai, tìm thấy liền thúc mạnh vào trong.

“A, a a…”

Tô Mạc Ly đau đến thất thanh hét to, khiến người nghe khó chịu vô cùng.

“Vương gia, Nhị điện hạ tới.”

Nghe câu này, Thịnh Cảnh Thiệu mới đứng dậy rút phân thân của mình ra, lại thuận tay cầm một đai lưng trói hai chân Tô Mạc Ly lại.

“Bổn vương nói, không cho sinh, nếu thật sự có thứ gì chui ra, cũng đừng trách bổn vương không khách khí.”

Tô Mạc Ly ôm bụng, mồ hôi lạnh phủ đầy tóc mai khiến sợi tóc dính sát vào trên mặt, đầu ngón tay trắng xanh nắm chặt y phục trên người, môi bị cắn sắp ứa ra máu đỏ tươi.

Hai chân bị trói khó chịu cuộn lại, bị đầu thai chống căng muốn mở rộng ra, nhưng bất kể dùng bao lớn sức lực, cũng không tránh thoát được sợi dây bị Thịnh Cảnh Thiệu buộc chặt.

Tô Mạc Ly thống khổ thở hổn hển, mở miệng hô: “Người đâu… Hô… Người đâu… Hô a…”

Hạ nhân lên tiếng đáp lại đến gần, thấy người đang giãy giụa trên giường liền quỳ xuống.

“Giúp ta… Hô ách… Ta muốn sinh… Giúp ta với…”

Tô Mạc Ly nghiêng người sang, giơ một tay ướt mồ hôi ra, trong con ngươi tràn đầy khẩn cầu. Nhưng thị nữ lại lắc đầu, trong mắt trào ra nước mắt.

“Công tử… Điện hạ lệnh không cho người sinh… Nô tì không dám chống lại mệnh lệnh…”

Trong bụng lại truyền đến một trận co thắt mạnh, đầu thai theo lực bị đẩy xuống không ít, dưới thân trào dâng cảm giác ngộp trướng mãnh liệt, Tô Mạc Ly không chịu nổi thêm nữa chống người dậy tựa vào đầu giường, hai tay ôm chân giơ lên cao, cố gắng muốn để lộ sinh miệng đang sinh sản ra.

“Ừ —— ách ừ ——” Hai chân bị trói cố gắng đấu tranh muốn tránh thoát trói buộc, nhưng cũng chỉ căng ra được một lỗ nhỏ.

“A… A ách…”

Thị nữ nhìn cũng không đành lòng, nhưng ở bên cạnh lại không giúp được gì.

Tô Mạc Ly giơ cao chân, hai tay đẩy ép bụng trước người, trán nổi gân xanh.

“Ách ừ ừ —— ừ ——”

Dưới thân bị vật to lớn lấp đầy, Tô Mạc Ly nhíu chặt chân mày, hai chân không kìm được muốn mở ra, nhưng cố gắng thế nào cũng là uổng phí sức lực.

“Hô… Hô…” Khóe mắt trào ra nước mắt, hai tay vòng qua đùi tìm kiếm vào trong, mò tới sinh miệng của mình, tách sang hai bên.

“A —— a ách ——”

Tiếng rên rỉ thống khổ vang vọng trong điện, thị nữ đứng trực ngoài cửa điện nghe cũng không chịu nổi cúi thấp đầu xuống.

Vùng vẫy nửa giờ, chỉ thấy trong khe hở giữa hai chân của người trên giường như ẩn như hiện một thứ gì đó màu đen, Tô Mạc Ly ngã liệt lên giường, sợi tóc xốc xếch tán loạn, cần cổ phủ đầy mồ hôi.

Hai chân bị trói, cho dù hài tử thò đầu cũng không sinh được, nếu Thịnh Cảnh Thiệu không quay lại, sợ là y sẽ kẹp lấy hài tử dưới thân cho đến chết ngạt.

P/s: Cặp TCĐ và CNY ngọt ngào bao nhiêu thì đôi này quằn quại bấy nhiêu

Bộ này đúng hợp gu, ngồi edit nhiều mà cũng không thấy chán, kiểu là nhiều cp, mỗi cp sẽ có một câu chuyện riêng, nội dung đa dạng, ngọt ngược có đủ, kiểu nhân vật nào cũng có, cảnh sinh thì trải dài liên tục, đọc bao phê :))

Đăng trong Bảo sinh đường, Góc sinh tử văn thuần sinh

Bảo sinh đường – Chương 7: Đâm vỡ nước ối

Chương 7: Đâm vỡ nước ối

Edit: Sakura Trang

“Hô… Ừ…”

Người trong điện mặc một thân áo bào mỏng màu xanh, vải nơi bụng bị chống căng nhô cao, không cân xứng với dáng người thon nhỏ, nặng nề khiến y cong cả người, hai chân cũng giang rộng ra.

“Công tử… Cố chịu thêm chút nữa…”

Tô Mạc Ly chống sau eo, ưỡn bụng đau đớn khó chịu về trước, nhưng lại không thấy giảm bớt chút nào.

“Hô… Hài tử… Một mực đi xuống… Ta sắp không chịu nổi rồi…”

Bà đỡ thăm dò sinh miệng, Tô Mạc Ly khom người, nắm chặt góc bàn.

“Ách…”

“Sinh miệng của công tử cũng đã mở gần hết rồi, đợi nước ối vỡ là có thể sinh, còn sức thì cứ chịu khó đi lại thêm.”

Tô Mạc Ly được người đỡ lên, nâng thai bụng trĩu đau dịch bước khó khăn.

“Hô… Hô…”

“Công tử chậm một chút.”

Bàn tay trắng nõn như ngọc xoa tròn trên bụng nhô cao.

“Bụng… Hô… Trĩu thấp…”

“Công tử đừng sợ, là thai nhi đang đi xuống.”

Tô Mạc Ly lại đi nửa giờ, nhưng nước ối vẫn chậm chạp mãi không thấy vỡ, mệt đến cả người phủ một tầng mồ hôi.

Bà đỡ bảo hai thị nữ đỡ hai bên trái phải, để Tô Mạc Ly mở rộng chân ngồi xổm xuống.

“Ừ ——”

Trong bụng lại xuất hiện một trận co rút nhanh, Tô Mạc Ly mở rộng hai chân không nhịn được dùng sức đẩy xuống.

Bà đỡ vội vàng giúp y xoa ấn bụng cứng rắn.

“Công tử đừng dùng sức, hiện tại chưa được dùng sức đâu.”

Tô Mạc Ly siết hai tay thị nữ, hai chân cong lại trong tư thế ngồi xổm, dưới thân máu chảy xuống dọc theo hai chân.

“A…”

Bà đỡ vén áo bào lên nhìn tình trạng sinh miệng. Chỉ thấy sinh miệng giữa hai chân đã trở nên đỏ hồng, mở ra một cái khe theo Tô Mạc Ly ngồi xổm xuống, máu liên tục chảy ra từ nơi đó.

“Ừ —— muốn dùng sức… Hô…”

Bụng trĩu đến khó chịu, hài tử không ngừng thúc mạnh xuống, Tô Mạc Ly mượn tư thế thuận tiện sinh sản này lập tức dùng sức.

“Công tử ráng nhịn chút nữa… Chịu thêm đựng chút thôi, nước ối chưa vỡ nên vẫn chưa thể sinh được.”

“Ư… Ừ a…”

Tô Mạc Ly thở gấp khó khăn chịu đựng, được thị nữ đỡ liên tục đứng lên lại ngồi xuống.

Thịnh Cảnh Thiệu mới đến cửa điện liền nhìn thấy thị nữ bưng chậu máu đi ra, không khỏi cau mày lại.

“Chuyện gì?”

“Hồi Vương gia, Tô công tử muốn sinh.”

Thịnh Cảnh Thiệu đen mặt, bước lớn đi vào trong điện, chỉ thấy người nọ đang được thị nữ đỡ, toàn thân dường như mềm yếu không còn sức lực, bụng tụt thấp không ít, hai chân trắng nõn dính máu.

“Không có lệnh của bổn vương, ai cho các ngươi tiếp sinh cho y?”

“Tham kiến vương gia…”

“Đều cút ra ngoài cho bổn vương.”

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Tô Mạc Ly, thị nữ vốn không đành lòng, nhưng lại không thể vi phạm mệnh lệnh của Thịnh Cảnh Thiệu, chỉ đành lui ra ngoài điện.

Thịnh Cảnh Thiệu bước lên ôm lấy người, ném lên trên giường không chút thương tiếc.

“A!”

Va chạm mạnh khiến Tô Mạc Ly đau không nhịn được kêu thành tiếng, máu dưới thân chảy càng nhiều hơn.

Thịnh Cảnh Thiệu lấn người lên, một tay đè ép lên bụng nhô cao.

“Muốn sinh? Ngươi xứng sinh hài tử cho bổn vương chắc?”

Hai tay Tô Mạc Ly giữ lấy tay Thịnh Cảnh Thiệu đang đè trên bụng mình, đau đến gần như mất tiếng.

“A ừ! Đừng ấn… Cầu ngươi… Hài tử… Hô… Là vô tội…”

Thịnh Cảnh Thiệu nhếch môi, một tay bóp lấy cằm Tô Mạc Ly.

“Muốn sinh phải không?”

Tô Mạc Ly gật đầu, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi.

“Hầu hạ bổn vương cho tốt, bổn vương liền để cho ngươi sinh.”

Vừa dứt lời, một bàn tay vén y bào trên người y lên, thai bụng không mảnh vải che chăn nhô cao ngất, trầm nặng tụt thấp không ít, đáy bụng đã căng chặt đến đỏ bừng, bụng trướng đau vô cùng, sinh miệng mở một cái khe lớn, thịt huyệt lật ra ngoài, nhan sắc đỏ hồng, đúng là bộ dáng chuyển dạ sắp sinh đến nơi.

Còn chưa kịp phản ứng, một đồ vật to lớn đâm thẳng vào sinh miệng sắp sinh, đi sâu vào trong sinh đạo.

“A!”

Tô Mạc Ly đau đến ngửa người lên, hai tay nắm chặt ra giường dưới thân.

Vật kia giống như thường ngày không chút lưu tình đâm thẳng vào màng thai, sau mấy cái ra vào, một lượng lớn nước ấm trào ra, Thịnh Cảnh Thiệu ngẩn người.

Nhìn nước đọng giữ hai chân Tô Mạc Ly, mở miệng hỏi: “Đây là thứ gì?”

Tô Mạc Ly đau đến nhăn mặt, ôm bụng không ngừng rên rỉ: “Nước ối… Hô… Vỡ ối… Ta muốn sinh… Ách a…”

P/s: Cp mới nha, chưa gì đã thấy ngược te tua rồi :((