Đăng trong Góc sinh tử văn thuần sinh, Tục mệnh

Tục mệnh – Chương 24

Chương 24

Edit: Sakura Trang

“Ưm…” Tuệ Nguyên đút Tỉnh Thần đan cho Chư Cát Vân Anh, người dần tỉnh lại. Tuệ Nguyên vén áo mỏng của y lên, tách hai chân ra, ngọc hành mềm oặt dưới đáy bụng nghẹo sang một bên, Tuệ Nguyên không nhịn được cau mày, cảnh tượng không sạch sẽ này khiến hắn khó chịu, nhưng vì cháu trai, hắn càng tách rộng hai chân Chư Cát Vân Anh, khe nhỏ giữa hai đùi lộ ra, miệng huyệt đã mở ba ngón. Tuệ Nguyên cầm lấy tử châu, lại mở lòng bàn tay ra, tử châu liền chui dần vào trong huyệt.

“Ách…” Vật lạ đi vào khiến Chư Cát Vân Anh khó chịu kêu rên thành tiếng, sau khi hộc máu gò má vốn trắng bệch dần trở nên ửng đỏ. Vì sắp sinh nên tạo điều kiện thuận lợi để tử châu đi vào dễ hơn, không bao lâu, ánh sáng mờ nhạt biến mất dần trong huyệt nhỏ tối tăm.

“A!” Đột nhiên Chư Cát Vân Anh kêu lớn mở to hai mắt, người cũng ưỡn cao lên, hai tay ôm chặt bụng lớn, biểu tình không biết là thống khổ, kinh hoàng hay là tình dục bị đánh thức nữa.

“Tiên sinh đừng sợ, đừng sợ, đó là tử châu, là tử châu đi vào!” Dung nhan u ám của Tuệ Nguyên nhìn biểu hiện lạ của Chư Cát Vân Anh liền hiện ra hào quang tựa như hồi quang phản chiếu.

“Ngươi!” Lời còn chưa nói hết, thân thể đã ngã xuống, nhưng ánh mắt lại dần trở nên mơ màng.

*

Tư Mã Diệp nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn nín thở ngưng thần, bảo kiếm trong tay vừa muốn vung lên, nhưng ngay khi tiếng bước chân gần trong gang tấc, đột nhiên ngừng lại, hắn đang do dự nên chờ tiếp hay là đi ra ngoài, tiếng bước chân kia lập tức rời đi nhanh chóng. Tư Mã Diệp không dám kéo dài, lắc mình đi ra khỏi phòng nhỏ.

“Bành” Hắn che mặt lui về phía sau. Tiếng nổ rất nhỏ, chỉ văng ra một tầng đất, bắn khắp người hắn, Tư Mã Diệp vỗ qua mấy cái trên người, vội vàng cất bước đuổi theo.

“Thuốc…” Chư Cát Vân Anh mở mắt to nhìn Tuệ Nguyên, không che giấu được sợ hãi cùng tức giận.

“Tiên sinh đừng tức giận, ta cũng là không có cách nào, chị sợ ngươi đổi ý giữa chừng, ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này.” Tuy trong lời nói của Tuệ Nguyên không thiếu áy náy, nhưng trên mặt lại không che giấu được hưng phấn.

Chư Cát Vân Anh tức giận không nói ra lời, không biết là thẹn quá thành giận vẫn là lửa giận công tâm, sắc mặt càng đỏ ửng, ngực phập phồng, bắp đùi vốn mở ra chẳng biết đã kẹp chặt lúc nào, ngọc hành đứng thẳng chống cao vạt áo.

Một tiếng vàng “Bành” cách đó không xa, khiến hai người đều giật mình quay sang nhìn, Chư Cát Vân Anh mở lớn cặp mắt dần có chút mê ly cố gắng tìm tiêu cự.

“Ha ha, tiên sinh, người hữu duyên tới. Nhớ lấy, chỉ cần tiên sinh hoàn thành chuyện đã đồng ý với ta, lão hủ quyết không nuốt lời.” Nói xong mấy lời này, Tuệ Nguyên quay người mang theo thi thể của tiểu Dật rời đi từ cửa hông.

Tư Mã Diệp đi nhanh dọc theo dấu chân, đi chưa được mấy bước chợt cảm thấy khí huyết công tâm. Không ổn! Đáy lòng hắn kêu thầm, mình tập võ từ nhỏ, đừng nói đuổi theo một lúc như vậy, cho dù là ba giờ cũng sẽ không có chuyện tim đập nhanh, máu sôi trào như vậy. Hắn lập tức dừng bước, đợi đất cát dưới lòng bàn chân rơi xuống, từng đợt mùi hương nhàn nhạt truyền ra từ trên người hắn. Chết rồi! Sợ là trúng độc. Vừa rồi mình quá lơ là, không nghĩ đến nguyên nhân của tiếng nổ kia, thật là thất sách thất sách mà! Hắn không dám chần chừ, vội vàng lại cất bước đuổi theo, nếu quả thật trúng độc, vậy tất nhiên giải dược ở trên người người đó.

Trước mặt lại là một đống dấu chân lộn xộn, Tư Mã Diệp né người nghiêng về trước, trước mặt là một gian phòng nhỏ, hắn nhẹ bước đến gần cửa nhìn vào trong. Nơi này hẳn là một sảnh lớn, bên trong trống trải không có một bóng người, chỉ có một người nằm trên giường ngọc nằm sát bức tường phía bắc, “Sư…” Không cần nhìn rõ mặt, chỉ nhìn bụng cao ngất kia liền biết.

Tư Mã Diệp ba bước thành hai bước chạy nhanh vào trong, vọt tới mép giường, “Sư thúc, sư thúc?” Nhỏ giọng gọi Chư Cát Vân Anh.

“Ách… Ừ…” Chư Cát Vân Anh như không nghe được, nhắm chặc hai mắt, cau mày, môi đỏ bừng khép mở như đang khát, cục xương ở cổ họng cũng chuyển động lên xuống, tay chân mềm nhũn, hắn để cho y tựa vào ngực mình.

“Hô, Thiên… Ách…” Chư Cát Vân Anh vẫn nhắm mắt như cũ, trong miệng nói mớ gì nghe không rõ. Thân thể được đỡ dậy, y phục rách nát không che hết được bả vai, một mảng lớn cảnh xuân lộ ra ngoài, hai viên bồ đào lớn cũng như ẩn như hiện.

“Sư…” Cảnh xuân lộ rõ như vậy khiến Tư Mã Diệp khó nói nên lời, ánh mắt cũng không biết để ở đâu, nhiệt độ cơ thể nóng rực của Chư Cát Vân Anh cách lớp y phục không ngừng truyền đến trên người hắn. Hắn biết chỉ sợ sư thúc cũng đã trúng kế của người khác, chính là nói những người đó muốn bọn họ giao hoan ở đây? Lý do là gì cơ chứ?

Hắn rất muốn nghĩ rõ ràng, nhưng thân thể nóng bỏng và tiếng nỉ non không ngừng của Chư Cát Vân Anh, khiến đầu hắn vốn không linh hoạt càng thêm hỗn loạn. Thân thể mình cũng nhanh chóng nóng lên, hốc mắt đỏ ửng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhưng lại giống như uống rượu độc giải khát, ý thức ngày càng mơ hồ, hai tay bất tri bất giác đỡ đầu vai Chư Cát Vân Anh, dần trượt xuống.

*

Trong lòng lo lắng sư phụ và hài tử, lòng chân Thác Bạt Thiên như có gió, sau khi đoàn người xuống được dưới địa cung liền lục soát cẩn thận, hắn đi vào từ phía tây, sau đó trong quá trình đi dần về giữa dần hội hợp với những người khác, vào tìm nửa giờ cũng không thu hoạch được gì, khi mọi người ngày càng áp sát trung tâm đột nhiên vòng ngoài truyền đến tiếng động, bọn họ đuổi vội đến, nhưng không thấy bóng dáng người nào.

Đội ngũ lại mất nửa giờ để tập hợp lại lần nữa, sau đó liền có tiếng động ở vòng ngoài phía nam, tất cả mọi người lại đuổi đến đó, nhưng vẫn phí công mà về. Thác Bạt Thiên lập tức ý thức được đây là giương đông kích tây, kẻ địch chính là không muốn bọn họ đi đến chính giữa, vậy đã nói rõ sư phụ đang ở chỗ đó! Nghĩ vậy, Thác Bạt Thiên ra lệnh, mọi người không cần đuổi theo nữa, giữ nguyên kế hoạch hội hợp ở giữa với những người khác.

“A…” Tư Mã Diệp và Chư Cát Vân Anh đồng thời kêu lớn bắn ra, thân thể hai người cứng ngắc cương tại chỗ, mỗi người đều không ngừng run rẩy, ngay cả Tuệ Nguyên đi đến bên người cũng không hề biết. Hắn vỗ tay xuống, Tư Mã Diệp không phát ra tiếng nào ngã xuống đất, Tuệ Nguyên đỡ lấy thân thể hắn, không để hắn đè lên trên bụng lại lớn thêm một vòng của Chư Cát Vân Anh.

Lúc kéo Tư Mã Diệp ra, phân thân kia vẫn to lớn ngẩng cao, phụt một tiếng, theo phân thân rời khỏi, một lượng lớn chất lỏng đục ngầu chảy ra, lập tức trong đại sảnh tràn ngập mùi tanh, khiến Tuệ Nguyên cũng không nhịn được buồn nôn. Hắn chán ghét ném Tư Mã Diệp xuống đất, đi tới dưới thân Chư Cát Vân Anh, vừa rồi miệng huyệt mới mở ba ngón lúc này đã mở hết, thành thịt đỏ hồng lật ra ngoài một khối lớn, miệng huyệt mở lớn vẫn đang òng ọc chảy ra vật khiến người chán ghét kia.

Tuệ Nguyên nín thở bịt mũi, lại đến gần trước bụng lớn, khi hai người làm tình kịch liệt y phục của Chư Cát Vân Anh đã sớm bị lột sạch sẽ từ lâu, hiện tại bụng lớn ướt mồ hôi căng tròn tỏa sáng, còn liên tục lồi lên một khối, thật là kinh người. Từ sau khi sinh Thấm nhi, vết rạn phủ đầy dưới đáy bụng cũng dần biến mất, bụng lớn ngày càng trở nên trắng nõn trơn nhẵn, Tuệ Nguyên đưa tay ra sờ lần quanh bụng, ngừng lại phía trên bên trái, nhấn mạnh một cái, “A” Chư Cát Vân Anh đau thiết chút nữa bật người dậy, “Ha ha, thành công rồi!”

Cơn đau nhói này, kích thích Chư Cát Vân Anh đang trong hỗn độn tỉnh táo lại, đầu tiên y nhìn thấy Tư Mã Diệp ngã xuống đất, lại nhìn thân thể trần trụi của mình, nhất thời cảm thấy bản thân như bị đẩy vào trong nước băng tuyết lạnh lẽo, toàn thân trên dưới đông cứng lại. Y tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng người thuần dương lại là Tư Mã Diệp, thật là ngũ lôi oanh tạc, y cảm thấy vào lúc này thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ, chấn động này đến quá nhanh quá kịch liệt, khiến y ngay cả nước mắt cũng không có, chỉ trợn to mắt, giống như kẻ ngốc.

*

Lúc Thác Bạt Thiên và Trần Lạc Sinh hội hợp cũng đã gần đến giờ Tý (23h~1h), địa cung lớn như vậy lúc này càng thêm u ám quỷ dị. Mọi người đều không thu hoạch được gì, nhưng lại không thấy Tư Mã Diệp.

“Chết rồi, chỉ sợ sư huynh đã gặp nguy hiểm!” Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ mệt mỏi của Trần Lạc Sinh khi phát hiện không thấy Tư Mã Diệp lập tức trở nên nóng nảy.

“Tiểu Sinh đừng vội, đây cũng là tin tức tốt, nói rõ con đường Tư Mã huynh đi là đường đúng!” Thác Bạt Thiên vội vàng đặt tay lên bả vai tiểu Sinh an ủi. Chẳng qua tay để lên đó hơi dùng sức, tiểu Sinh có chút kinh ngạc, vừa định hỏi gì lại nghe thấy hướng tây bắc phát ra tiếng vang kỳ lạ “Vút”, mọi người không dám chần chờ, lập tức chạy nhanh đến.

“Thiếu chủ, nơi này!” Mọi người lục soát một lúc, chợt nghe có người hô lên.

“Ở đâu?” Tiểu Sinh chạy đến đầu tiên, Thác Bạt Thiên theo sát phía sau tiến vào một đại sảnh lớn hơn những căn phòng khác, có một giường ngọc kê sát bức tường phía bắc, chung quanh giường ngọc rơi đầy y phục rách nát, nhìn một cái liền biết là của Chư Cát Vân Anh. Trong phòng có mùi máu tanh nhàn nhạt, rất hiển nhiên người vừa rời đi không lâu. Thác Bạt Thiên chạy nhanh đến trước giường, chỉ thấy trên vạt áo rách có để lại tờ giấy.

“Cha con Chư Cát tiên sinh không sao, ba ngày sau nhất định sẽ trả về nguyên vẹn.”

Thác Bạt Thiên đưa lưng về phía mọi người nhìn xong tờ giấy, bỗng nhiên thân thể loạng choạng, cả người như mất sức vậy ngất xỉu tại chỗ.

Mọi người ba chân bốn cẳng đỡ Thác Bạt Thiên đưa về biệt viện, chỉ có tiểu Sinh không chịu rời khỏi địa cung, một mình ở nơi đó tìm Tư Mã Diệp.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tục mệnh – Chương 24

Bình luận về bài viết này