Chương 1: Đẻ ở nhà
Edit: Sakura Trang
10 giờ tối, đèn trong phủ của Công tước Bruch vẫn sáng ngời như thường.
Quản gia trẻ tuổi đứng ở bên cạnh cột đá cẩm thạch ngoài hiên nhìn chăm chú vào người đàn ông phong độ đang cười nhẹ bước về phía cậu.
Cardiff bước lên nhận lấy khăn quàng cổ Công tước cởi xuống, vừa cởi áo khoác măng tô trên người giúp người nọ.
“Ngài đã về rồi, bây giờ có muốn ăn thứ gì nóng không?” Nói xong chuẩn bị đi đến giá treo cách đó không xa treo áo lên.
Bruch bước lên ôm lấy quản gia nhỏ định rời đi, cúi đầu hít nhẹ ngửi mùi vị mê người trên người quản gia nhà mình, “Cardiff… Rõ ràng mới một ngày, anh lại nhớ em đến vậy.”
Cardiff bị doạ sợ, vội vàng đẩy người đàn ông với sức lực lớn kinh người này ra, “Ưm… Cẩn thận bụng anh đấy —”
Đúng vậy — trước người Công tước Bruch đang treo một cái bụng bầu to lớn đủ tháng sắp đẻ.
Bụng cao ngất treo bên eo, cùng với thân hình cao lớn và gương mặt đẹp trai của anh, lại có vẻ hài hoà vô cùng.
Bruch chôn ở cần cổ Cardiff gặm mấy cái mới ngẩng đầu, chậm rãi buông cậu ra.
“Mấy đứa nhỏ đâu rồi?”
“Đều ngủ rồi, cũng không còn sớm nữa.” Cardiff nói.
“Đúng vậy, em chăm sóc cho bọn chúng rất tốt.” Nói xong để tỏ sự hài lòng, lại tiếp tục ôm hôn Cardiff.
Trước nhóc con sắp chào đời trong bụng, bọn họ đã có với nhau ba đứa con. Dừng như Công tước Bruch rất yêu thích và hưởng thụ chuyện sinh đẻ. Không ngừng nghỉ ba năm đẻ cho bọn họ ba đứa con.
Nhưng so với hưởng thụ đau đớn cực hạn lúc đẻ con, đẻ xong dường như Công tước liền hết hứng thú, sau khi đẻ ba đứa trẻ ra cũng không ôm bọn chúng được vài lần, chỉ đến quấy rối lúc Cardiff đang chăm sóc cho bọn chúng.
Cardiff thì chăm sóc cho mấy đứa con rất tốt. Reid ba tuổi, Jeremy hai tuổi, còn có đứa con gái nhỏ nhất Margaret chưa đến một tuổi đều rất thân thiết với Cardiff.
“Được rồi… Bruch —” Cardiff bị người hôn có chút xấu hổ, hơi đẩy anh ra.
“Chúng ta sẽ có đứa con thứ tư ngay thôi.” Động tác hôn của Bruch không dừng lại.
“Em biết —” Cái bụng không thể bỏ qua trước người Bruch đang chống ở trước người Cardiff.
“Anh nói là hiện tại — đêm nay… Hoặc là ngày mai…” Bruch dừng động tác lại, ngẹo đầu đánh giá quản gia nhỏ của mình, sau khi nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Cardiff, vừa lòng cười một tiếng đầy xấu xa.
“Cùng anh đón lấy cục cưng chúng ta nào lần nữa nào… Cardiff của anh…”
Đẻ để làm nũng đây mà. Lâu lâu được bộ tình thú quá cô ơi. ❤️
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thiệt sự có hơi vô tâm tí nhưng tui thích kiểu motip này lắm luôn á kiểu kh cần phải chú tâm vô con cái quá, thụ chỉ nũng nịu với ỷ lại công là tuỵt quá tr luôn :’))xin lũi tui kh quan tâm với mấy bé con xíu. Lâu lắm ròi mới ra thể loại này luôn .hónggg
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cô không cô đơn, tôi thấy nhiều cmt nói thích kiểu thụ như vậy. Nó chỉ là sở thích và gu truyện mỗi người thôi mà, không nói gì nên tính cách bản thân đâu🤣
ThíchThích
Ui
ThíchĐã thích bởi 1 người
chả hiểu sao nma tui thích mấy em thụ mê chồng hơn mê con:D, càng ỷ lại, quan tâm nũng nịu, si tình với công thì tui càng khoái.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cô không cô đơn😂
ThíchThích
Chòi lâu rồi mới thấy làm truyện kiểu này thích ghê
ThíchĐã thích bởi 1 người
Gì kì vậy??? Thích đẻ nhưng không thương con =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Theo tôi nghĩ là hưởng thụ cảm giác mang bầu và đau đớn lúc đẻ thôi, chứ không thực sự đẻ vì thích trẻ con, với chắc cũng một phần ỷ lại cho bé công nuôi rồi :))
ThíchThích