Đăng trong Công tước thích mang bầu và quản gia nhỏ của anh, Góc sinh tử văn thuần sinh

Công tước thích mang bầu và quản gia nhỏ của anh – Chương 10

Chương 10: Chào đời trong sự chứng kiến của con gái

Edit: Sakura Trang

Ngoài cửa, người hầu lo sợ ôm tiểu thư Margaret gõ cửa phòng của hai cha bé.

Cô cũng không muốn quấy rầy Công tước đang đẻ, nhưng thật sự không dỗ được tiểu thư ở trong ngực. Bình thường vào buổi sáng người đầu tiên Margaret nhìn thấy nhất định sẽ là Cardiff, ba ba của bé sẽ dịu dàng hôn bé, rửa mặt cho bé, thay váy nhỏ thoải mái xinh đẹp, sẽ nhỏ giọng dỗ dành bé, cho bé uống sữa, rồi ôm xuống lầu chào hỏi ăn sáng với hai anh và cha.

Nhưng hôm nay không có.

Margaret rất tủi thân, ngày hôm nay ba ba chỉ bế bé một lúc khi bé vào phòng, sau đó cho dù bé có khóc lớn như vậy, ba ba cũng không quay đầu lại.

Cả cha nữa, cho dù cha không cưng chiều bé như ba ba, nhưng sẽ không nhẫn tâm nhìn bé khóc như vậy. Vậy mà vì sao hôm nay, ba ba đã không đến ôm lấy mình rồi, cả cha cũng như vậy nữa, Margaret càng nghĩ càng khổ sở, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm nắm chặt váy nhỏ của mình, khóc lớn trong lòng người hầu.

Thật ra tính tình của Margaret rất tốt, dính bên người Cardiff sẽ không hay khóc, nhưng nếu đã khóc sẽ là long trời lở đất, như phải chịu tủi thân rất lớn, không có Cardiff căn bản không dỗ được.

Bruch và Cardiff trong phòng không cách nào bỏ qua tiếng khóc như xé của con gái nhỏ bên ngoài, Cardiff có chút không đành lòng, nhưng vẫn quay đầu ôm chặt lấy Bruch, vỗ nhè nhẹ sau lưng, muốn anh tăng thêm sức lực, để đứa bé chào đời nhanh chóng.

Bruch nghe tiếng khóc của con gái nhỏ ngoài cửa phòng, căn bản không cách nào chú tâm rặn được, con gái nhỏ đáng yêu của anh nếu còn tiếp tục khóc như vậy nữa sẽ hỏng cổ họng mất.

“Ôm con vào đi…”

“Cái gì?” Cardiff cho là mình nghe nhầm.

“Để con khóc tiếp sẽ hỏng cổ họng mất… Em nhẫn tâm?…” Bruch lại đau một trận, nhíu chặt lông mày nhỏ giọng mở miệng.

“Nhưng anh như vậy… Không được… Cũng không nên để trẻ con nhìn cảnh như này…” Cardiff đau lòng nhẹ tay lau đi mồ hôi chảy ra trên thái dương Bruch.

“Vừa rồi… Không phải cũng đã nhìn thấy hay sao… Con nó còn nhỏ… Không hiểu… Em… Cầm chăn che lại cho anh… Không bao lâu… Nhóc con này sẽ ra thôi…” Trong bụng Bruch lại là một trận dời sông lấp biển, bé con bị kẹp ở bên dưới thật sự sắp ra rồi.

Cardiff nghe tiếng khóc bên ngoài đã trở nên khàn khàn đành đỡ Bruch dậy, tình trạng hiện tại của anh thật sự là không còn sức để bước lên trên giường, Cardiff đỡ anh quỳ sấp trên giường, cầm chăn mỏng bên cạnh che nửa người dưới của anh, nhìn thoáng qua tình huống vai đứa bé đang thò ra giữa hai chân, mới đi ra ngoài phòng.

Margaret ngoài cửa nhìn thấy ba ba, liền ngừng khóc, lại bĩu môi một cái, tủi thân vô cùng, nước mắt chừng hạt đậu nhỏ từng giọt, không kịp đợi vươn tay muốn ba ba ôm.

Cardiff cũng rất đau lòng khi nhìn con gái khóc đến đáng thương như vậy, lập tức ôm vào trong ngực dỗ dành, “Được rồi được rồi, đừng khóc… Để ba ba ôm nào…”

Margaret chưa biết nói nhiều, nhưng đã biết gọi ba ba, lúc này mềm nhũn tựa trên đầu vai Cardiff, vừa nức nở vừa gọi ba ba.

Cardiff đau lòng vỗ vỗ sau lưng con gái.

Lại nghiêng người dặn dò người hầu, chuẩn bị sẵn một ít thức ăn dễ tiêu có dinh dưỡng cho Bruch hậu sản yếu ớt.

Sau đó hai ba con vào phòng, Bruch đang run rẩy dùng sức, hai tay ở trong chăn đang đỡ lấy đầu thai.

Cardiff ôm vội vàng con gái bước qua, “Ra chưa…?”

Bruch cười, suy yếu lắc đầu: “Còn chút nữa…”

Cardiff đặt Margaret lên trên giường lớn của bọn họ, bé con nhìn thấy cha và ba ba liền không khóc không quấy, ngồi ngoan trên giường nhìn.

Vừa khóc xong trên mắt vẫn đọng nước, thấy bộ dạng đau đớn của Bruch, liền nắm chặt váy nhỏ của mình nhìn chăm chú vào cha.

Bruch tốn sức thở dốc một hơi, ngẩng đầu nhìn con gái nhỏ tội nghiệp nhà mình, không kìm được nở nụ cười: “Hô… Khóc giỏi thế… Không biết giống ai nữa…”

Margaret thấy hình như cha đang nói mình, mắt to chớp chớp, bĩu môi một cái như sắp khóc đến nơi.

Cardiff lập tức cảnh giác mở miệng dỗ dành, “Được rồi được rồi… Đừng khóc đừng khóc mà, cục cưng ngoan, ba ba đến ôm con đây… Đừng khóc, ngồi ngoan một lúc nào…”

Bruch ôm bụng buồn cười, Cardiff buồn bực vỗ nhẹ anh, “Chuyên tâm rặn đi — giày vò lâu vậy rồi, đừng trêu khiến con khóc chứ —”

Bruch cười lớn tiếng hơn, lúc này vẫn với bộ dáng điềm tĩnh như không, thừa dịp Cardiff không chú ý quay đầu hôn mạnh một cái, “Baby… Lần đẻ này anh rất thích… Hơn nữa, còn tiến hành trong sự chứng kiến của Margaret nữa chứ…”

Cardiff không nói, chỉ chuyên tâm để ý tình huống dưới thân Bruch, đứa bé bị kẹt hơi lâu, cậu sợ đứa bé sẽ bị ngạt thở.

Bruch hít một hơi thật sâu, hai tay ấn lên đỉnh bụng, một chân đang quỳ bởi vì đau đớn giãy giụa nhấc lên.

“Ách ách —” Bên dưới vai của bé con rốt cục giãn ra, theo nỗ lực của hai cha, người nhỏ, rồi bắp chân cũng dần trượt ra, mang theo một dòng nước ối ào ào rơi bên chân Bruch.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Công tước thích mang bầu và quản gia nhỏ của anh – Chương 10

Bình luận về bài viết này