Đăng trong Công tước thích mang bầu và quản gia nhỏ của anh, Góc sinh tử văn thuần sinh

Công tước thích mang bầu và quản gia nhỏ của anh – Chương 9

Chương 9: Đang đẻ cửa phòng lại bị gõ

Edit: Sakura Trang

“Hô…” Bruch chịu đựng qua một cơn gò, nâng bụng xoay người chậm rãi quay mặt về phía Cardiff, vẫy tay với cậu.

“Baby… Đến ôm anh một cái…”

Cardiff theo lời đứng dậy đến gần kéo người đang trong cơn đau đẻ ôm vào trong ngực.

Cái bụng đã tụt thấp rất nhiều bị chen ở giữa hai người, tất nhiên Bruch không thèm để ý, Cardiff che chở chuyển động chậm rãi.

“Ách ách — ừ —” Bruch ôm chặt quản gia nhỏ nhà mình, tách hai chân thấp người xuống thành tư thế trung bình tấn, gào thét rặn mạnh, lần này anh thực sự không giữ lại chút nào, có lẽ do bé con kẹt ở giữa hai chân quá lâu, đá đạp trong bụng yếu hơn trước nhiều. Bruch cũng có chút lo lắng.

Cardiff cảm nhận được cơ thể Bruch đang run rẩy vì dùng sức, vuốt ve lưng eo cứng ngắc của anh, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Đợi bụng cùng cả người Bruch đều mềm lại, Cardiff vội vàng đem để anh chống tay lên trên bệ cửa sổ, mình thì ngồi xổm xuống nhìn tình huống của đứa bé.

“Sắp ra chưa… Ngộp quá…” Bruch ưỡn bụng, chân vô thức mở rộng ra thêm.

Đầu của bé con vẫn kẹp chặt ở đó, Cardiff sợ kích thích Bruch đau hơn, không dám chạm vào.

“Còn chút xíu nữa… Lại rặn tiếp đi…” Cardiff rất lo lắng.

Bruch lắc mông chuyển động trước sau, lại giạng hai chân ra rộng hơn nữa, “Hô… Ách —”

Cardiff cúi ớ dưới, hai tay đỡ đầu của bé con hơi dùng lực kéo nhẹ ra ngoài.

“Ách —” Bruch mệt mỏi giảm bớt lực hai tay đang chống trên cửa sổ, thở hổn hển.

Chỗ cổ bé con bị kẹt lại cuối cùng cũng được nơi nới lỏng, tiếp theo vai cũng sắp ra.

Bruch thở sâu một hơi, hai tay chống eo xoay người nhìn người đàn ông lúc này đang cau mày lo lắng không thôi.

“Cardiff… Sắp ra rồi… Sẽ nhanh thôi…”

Bruch đối mặt Cardiff, hai tay chống trên vai cậu dần ngồi xổm xuống, cong mông lên, gào thét rặn đẩy mạnh.

Cardiff không dám buông lỏng, một tay ôm chặt người đàn ông đang trong sinh đẻ, một tay đỡ lấy bé con, chỉ sợ bé con đột nhiên trượt ra rơi lên đất.

Đợi cơ thể Bruch không còn căng chặt mà mềm trở lại lần nữa, sau lưng hai người đều đã ra đầy mồ hôi.

Cardiff ôm người Bruch, vừa định mở miệng nói chuyện, cửa phòng ngủ lại bị gõ vang.

Bình luận về bài viết này